* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

Anh…anh…làm…gì vậy?
Tôi không đáp, đưa con dao lên lòng bàn tay và cứa một nhát thật nhanh…Vết thương không sâu…nhưng máu bắt đầu chảy ra…Rồi máu nhễu xuống sàn…từng giọt từng giọt…Tôi đau…nhưng không đau bằng vết thương lòng…Tôi lặng lẽ nhìn nàng…Mai Trang ngồi bệt xuống sàn…thẫn thờ nhìn tôi đang bị chảy máu…
- Em chưa tin hả…vậy anh sẽ làm điều còn lại…! – Tôi dứt khoát đưa con dao lại gần cổ tay rồi giơ dao lên…một cách dứt khoát, tôi đưa con dao qua tay…
- Không! – Nàng hét lên…bằng một tốc độ đáng kinh ngạc…nàng lao ra ôm chầm lấy tôi…lúc tôi chưa kịp để dao chạm tay thì bị nàng hất đi…Chúng tôi ngã xuống sàn…
- Không…không…xin anh…hức…đừng làm vậy…huhu…! – Nàng ôm chặt tôi và khóc nức nở…tôi thở dài…
- Em đã tin anh chưa? – Tôi lạnh lùng hỏi.
- Em tin…em tin mà…hức! – Nàng thổn thức…
- Ừm…em tin là anh vui rồi…! – Tôi đưa một tay không bị thương ôm lấy nàng…tay kia vẫn nắm chặt lại…máu vẫn rơi xuống…
Chắc nàng nhìn thấy…vì chỉ vài giây sau…Mai Trang vội vàng đứng dậy…cuống quýt chạy vội xuống nhà…
- Rầm…! – Có tiếng động mạnh…tôi vội vàng lao ra…quên đi cái chân đau của mình…
Dưới cầu thang…Mai Trang đang ôm chặt cánh tay…khuôn mặt tỏ ra đau đớn lắm…nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy vào đi vào trong lấy dụng cụ y tế…Hóa ra nàng vội vàng quá nên ngã cầu thang…Tôi đau thay cho nàng…đau đớn vô cùng…
Cuối cùng…tôi lết được đến chỗ nàng đang đứng lặng đi…cánh tay nàng đang đau không đủ sức cầm chiếc hộp đựng dụng cụ y tế nữa…Nước mắt cứ âm thầm rơi…nàng khẽ lên tiếng…
- Anh thấy em vô dụng lắm phải không…?
- Không bao giờ anh nghĩ em như vậy…không bao giờ…! – Tôi bước lại gần chỗ dụng cụ, lôi ra chiếc gạc và bông kèm theo thuốc sát trùng rồi bắt đầu băng lại vết thương…
Xong xuôi, tôi vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau…tựa cằm mình lên vai nàng…tôi thì thầm…
- Em có đau lắm không…anh xin lỗi…!
- Em mới phải xin lỗi anh…em…em…! – Nàng run rẩy.
- Đừng khóc nữa…anh không muốn thấy em khóc…! – Tôi vội lau đi những giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mi.
- Dạ…! – Nàng vội vàng quệt nước mắt…
Suốt ngày nàng khóc…cô bé đáng thương của anh…Bằng một nỗ lực đáng kinh ngạc…tôi cúi xuống bế nàng lên tay…mặc cho nàng ngơ ngác…
- Ơ…!
- Lên nghỉ ngơi đi…em chắc đau và mệt lắm rồi…! – Tôi thì thầm vào tai nàng…
- Chân anh bị đau mà…! – Nàng vẫn ngơ ngác hỏi lại tôi.
- Chân anh đau không bằng nỗi đau của em…! – Tôi không chút ngại ngùng đáp luôn rồi bế nàng lên gác.
- Anh…! – Nàng chực trào nước mắt…tôi gằn giọng…
- Trang…không được khóc…!
- Dạ…dạ…! – Nàng vội vàng lau nước mắt…hai tay vòng lấy ôm cổ tôi…
Sau một hồi cố nén đau…cuối cùng thì tôi và nàng cũng lên được đến phòng…Đặt nàng nằm xuống…Tôi định quay xuống nhà khóa cửa lại thì bị nàng giữ lại…
- Anh…đi đâu vậy…ở lại với em…!
- Anh xuống nhà đóng cửa với cất xe ấy mà…! – Tôi đáp.
- Để em nhờ bác hàng xóm giúp cho…anh nằm yên đi…! – Nói rồi nàng kéo tôi xuống đệm rồi ôm chặt cứng…không cho tôi chạy đi nữa…
Mai Trang định rút điện thoại ra…nhưng lần mãi không thấy đâu…Thấy vậy…tôi mỉm cười định trêu nàng chút…
- Điện thoại của em đâu…?
- Chắc…chắc…! – Mặt nàng đỏ lựng.
- Hở…?
- Chắc em làm rơi ở quán rồi…! – Nàng nói thật nhỏ…giọng như sắp khóc…
- Ngốc…của em đây…anh nhặt được rồi…! – Tôi khẽ cốc đầu nàng một cái…rồi chìa điện thoại ra.
- Dạ…! – Nàng không nói gì thêm, vội vàng điện cho bác hàng xóm nhờ cất xe của tôi vào nhà rồi khóa cửa lại…
Xong việc…nàng nằm im…thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi…
- Vậy…thực ra mọi chuyện thế nào hở anh…?
- Ừm…! – Tôi bắt đầu kể lại chuyện lúc chiều…nhưng trước đó tôi bắt nàng hứa sẽ không khóc nữa…
Quả nhiên…sau khi tôi kể xong…đôi mắt nàng lại rưng rưng…Tôi véo nhẹ má nàng…thì thầm…
- Em đã hứa sẽ không khóc cơ mà…!
- Em…em…chỉ là bụi thôi anh…! – Nàng quệt vội đi…mỉm cười bẽn lẽn nói.
- Ừm…! – Tôi thở dài…
- Em xin lỗi…tại em mà anh phải chịu đau đến vậy…em thật đáng trách phải không anh? – Nàng cúi mặt.
- Không…sao em lại nói vậy? – Tôi thắc mắc.
- Như vậy là em đã không tin tưởng anh…! Nhưng anh đừng giận em nha…em biết lỗi rồi mà…đừng giận em…! – Trang thì thầm khe khẽ…
- Không sao đâu…nếu anh là em thì chắc anh cũng vậy thôi…! – Tôi xoa đầu nàng rồi nựng nhẹ vào má nàng…Khuôn mặt nàng sao dễ thương đến vậy chứ…làm tôi cứ nhìn mãi mà không biết chán…Cuối cùng…nàng đỏ mặt rúc vào ngực tôi…
- Anh…đừng nhìn nữa…em ngại…!
- Có gì đâu mà ngại…người yêu anh thì anh ngắm một chút…có sao đâu? – Tôi nâng nhẹ cằm nàng lên…Chúng tôi nhìn nhau say đắm…Tôi nhắm mắt và đưa môi lại gần hơn…Lúc chúng tôi sắp có một nụ hôn nữa…thì chuông điện thoại reo…
- Reng…! – Cả tôi và nàng đều giật mình…điện thoại của tôi. Tôi bối rối vội vàng nghe điện:
- Alô…ai đấy ạ?
- Con biến đâu cả ngày hôm nay hả…sao đến tối vẫn chưa về…?
- Dạ…con…con…! – Tôi lắp bắp…
Mẹ tôi hỏi tiếp…lần này tôi sững người thực sự…
Quay lại nhìn nàng…Mai Trang ngơ ngác hỏi tôi…
- Gì vậy anh…?
- Sao mẹ anh biết anh hiện đang ở nhà em?
- Hả…? – Nàng giật mình bật dậy…
- Mẹ còn biết chúng ta đang nằm trên giường nữa…! – Tôi run rẩy nói.
Nàng giật mình sợ hãi nhìn tôi…còn tôi thì cũng đưa mắt nhìn xung quanh…Rõ ràng là mẹ tôi đang ở nhà…tôi còn nghe thấy tiếng TV đang bật…Mẹ tôi không thể ở trong phòng này được…
Vậy chuyện này là sao?
Chap 93:
Nàng hoảng sợ nhìn quanh…người run rẩy…mắt lại bắt đầu ngấn nước…Tôi vội vàng gắt…
- Trang…em đừng khóc nữa được không…!
- Em…em…sợ…! – Cả người nàng run lên vì sợ…Tôi vội vàng ôm nàng thật chặt…chùm chăn qua hai đứa rồi thì thầm…
- Có anh ở đây…không ai làm gì được em đâu…! – Tôi thì thầm vào tai nàng…
Người nàng run lên…tôi biết nàng sợ lắm…cả tôi cũng hơi run khi không hiểu chuyện này là do đâu…Tuy vậy…tôi cũng cố gắng năn nỉ mẹ tôi cho ở lại nhà nàng do chân tôi bị đau…Tôi phải hứa chắn chắn sẽ không có chuyện gì thì mẹ tôi mới tạm chấp nhận cho tôi ở lại…
Tôi quay lại…nàng vẫn run rẩy…tôi nắm chặt tay nàng…nói một cách dứt khoát…
- Nếu người nào muốn chạm vào em…họ phải bước qua anh đã…! – Tôi nói cốt để an ủi nàng…nhưng ngờ đâu nàng òa khóc…
- Huhu…đừng mà…anh đừng nói vậy mà…hức…! – Nàng ôm chặt lấy tôi…chặt lắm…như không muốn tôi rời đi…
- Anh xin lỗi…đừng khóc…! – Tôi vỗ nhẹ nhè lên lưng nàng an ủi…
- Em ghét anh…hức…! – Nàng dụi đầu vào ngực tôi thổn thức.
Tôi im lặng không nói gì…Trong đầu ngổn ngang hàng đống suy nghĩ vẩn vơ…Vì sao mẹ tôi biết được…ai đã thấy chúng tôi rồi nói lại với bà? Ai chứ…chẳng lẽ ngôi nhà này bị theo dõi cả trong lẫn ngoài hay sao…
Tôi bật dậy…cố gắng đi vòng quanh căn phòng xem có gì bất thường không…Mai Trang đang nằm run rẩy trên giường…hai tay ôm chặt lấy cái gối ôm…chăn chùm kín mít…Tôi vòng qua vòng lại mấy lượt mà không thấy có điều gì bất thường…
- Vậy chuyện này là sao? – Tôi lẩm bẩm một mình.
Không có gì bất thường cả…Tôi nhún vai bước ra khỏi phòng nàng…Không khí về đem khá yên tĩnh…nhưng chính vì thế làm tăng cảm giác rợn rợn trong căn nhà này…Vậy mà nàng đã sống một mình ở đây được…còn tôi chắc cũng không dám. Run rẩy, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu…đưa mắt nhìn quanh.
Khi cửa phòng nàng đóng lại…Cả căn nhà tối om…Cánh cửa cổng đã được khóa lại, chiếc xe tôi phóng đến đây đang nằm yên trong sân nhà nàng. Vậy mà tôi vẫn có linh cảm bất an về chuyện này…Có gì đó không ổn…chắc chắn vậy…Thế nhưng tôi không biết được cái gì không ổn…
Chợt thấy trong người mệt mỏi, tôi thở dài đẩy cửa vào phòng…Đặt lưng xuống giường, tôi kéo chăn ra…ôm nàng vào lòng…
- Ngủ ngon…nhé em…! – Tôi thì thầm, hôn nhẹ lên trán nàng.
- Dạ…anh cũng ngủ ngon…! – Nàng thì thầm khe khẽ rồi nhắm mắt, rúc vào lòng tôi rồi thiếp đi. Chẳng mấy chốc tôi cũng chìm vào giấc ngủ…
***
Sáng hôm sau thức giậy, tôi mở mắt ra thì không thấy nàng đâu…
- Lạ thật…nàng đâu rồi nhỉ? – Tôi vội bật dậy, ngó nghiêng xung quanh.
- Trang ơi…! – Tôi gọi.
Không có tiếng trả lời…căn nhà yên ắng không có tiếng động…Tôi giật mình vội vàng đứng dậy thì thấy chân mình bị trói chặt vào thành giường.
- Cái gì thế này? – Tôi bực mình cố gắng giật ra…nhưng không được…
- Trang ơi…! – Tôi hét lên…không có một tiếng đáp…tiếng hét của tôi dần chìm vào không gian yên tĩnh của buổi sáng…
Lúc này tôi bắt đầu thấy lo, cố gắng vươn người ra chỗ con dao gọt hoa quả nằm ở trên bàn rồi cắt dây…Vài giây sau, tôi đã thoát ra khỏi căn phòng đó. Chậm rãi đi xuống cầu thang, tôi đưa mắt nhìn quanh…
- Lạ thật…Mai Trang đâu rồi? – Tôi ngó nghiêng, rồi đẩy cửa vào bếp…
Tôi khuỵu người xuống…Mắt tôi hoa lên…máu…loang khắp căn phòng…Nàng nằm trong vũng máu đó…đôi mắt mở to kinh hoàng…Tôi chạy
đến ôm chặt lấy nàng…bật khóc…
Nhưng…chuyện này không phải thật…không thể là thật được…Tôi cố gắng mở mắt ra…
- Hấc…! – Giật mình tỉnh dậy, tôi thở phào nhẹ nhõm…Hóa ra vừa nãy chỉ là mơ
Nhìn xuống…tôi thấy nàng vẫn đang nằm yên trong lòng tôi…hơi thở dịu nhẹ…Xung quanh đều yên tĩnh…chắc giờ khoảng 2h sáng, tôi đoán vậy. Nhìn nàng ngủ yên…lòng tôi chợt thấy thanh thản…Tôi xoa đầu nàng rồi khẽ hôn trộm lên bờ môi đỏ mọng ấy…Nàng khẽ cựa mình một chút rồi lại nằm yên trong lòng tôi…
Giây phút đó, tôi nguyện mình sẽ mãi mãi che chở cho nàng…cho người con gái xinh đẹp, thánh thiện này…Đơn giản vì tình yêu tôi dành cho nàng rất nhiều…và chắc nàng cũng vậy…
Chợt thấy đau ở tay, tôi khẽ ngồi dậy…để cái gối ôm thế chỗ cho tôi rồi đứng dậy bước ra ngoài ban công…Đêm…không khí khá lạnh…tôi thấy lạnh vì ra khỏi chăn ấm…Có lẽ là ra khỏi hơi ấm của nàng nữa…Tôi định xuống đi vệ sinh xong thì lên nằm tiếp…
Nhưng cánh cửa phòng vệ sinh trên tầng như bị kẹt…Tôi cố gắng đẩy ra mà không được…
- Haiz…lại phải xuống nhà…! – Tôi hơi run khi bước xuống dưới…nhưng khi nghĩ về nàng…nỗi sợ hãi trong tôi biến mất…thay vào đó là cảm giác hạnh phúc…bình yên…
Tôi bước vào phòng vệ sinh…Bật đèn lên…
- Tách…! – Có tiếng động gì đó vang lên làm tôi giật nảy mình…
Tôi ngó nghiêng xung quanh…không có gì cả…
- Chắc là do đánh lửa điện! – Tôi tự trấn an mình.
Lúc này tôi mới phát hiện là tay mình lại bị chảy máu…Chắc do lúc này tôi cố gắng đẩy cánh cửa vào phòng vệ sinh…Tôi tháo băng ra…Chợt hình ảnh tôi trong gương có gì đó không bình thường…
Hình ảnh tôi trong gương như đang có gì không ổn…Theo như trong gương thì có gì đó đang ở đằng sau tôi…thế nhưng tôi quay lại thì hoàn toàn không thấy gì…
Rồi…hình ảnh đó dần hiện rõ hơn…Tôi lùi lại vì hình như có gì đằng sau tôi đang chuyển động…Rồi…
Một cái khuôn mặt quỷ hiện lên kèm theo những âm thanh gây thót tim khiến tôi giật nảy mình tí ngã ngửa ra đằng sau…
- Aaaaaaaaaa! – Tiếng hét thất thanh khiến tôi thêm một phen giật hình hoảng hồn quay lại…
- Bịch…! – Không biết từ bao giờ…Trang đã ngã xuống rồi ngất xỉu đằng sau tôi…
Tôi giật mình vội vàng chạy đến chỗ nàng…Mai Trang đã hoàn toàn bất tỉnh…chắc nàng hoảng sợ…bị sốc khi nhìn thấy cái ảnh đó…Tôi vội lay lay người nàng…nhưng nàng vẫn nằm yên dưới sàn…Không còn cách nào khác…tôi đành cúi xuống bế nàng lên…định quay lại tắt đèn rồi lên gác thì chợt tôi ngước lên…
Có ánh đỏ thỉnh thoảng nhấp nháy ở một góc phòng tắm…
- Bọn mày…! – Tôi tức điên lên…giận dữ vô cùng…nhưng vẫn dữ chặt lấy nàng…
Không biết từ đâu ra…cái máy quay và máy phát hình đang được gắn một cách chắc chắn vào tường như vậy…Nó nhỏ…nhỏ đến mức nếu không quan sát thật kĩ tôi sẽ không thể thấy được…
đến ôm chặt lấy nàng…bật khóc…
Nhưng…chuyện này không phải thật…không thể là thật được…Tôi cố gắng mở mắt ra…
- Hấc…! – Giật mình tỉnh dậy, tôi thở phào nhẹ nhõm…Hóa ra vừa nãy chỉ là mơ
Nhìn xuống…tôi thấy nàng vẫn đang nằm yên trong lòng tôi…hơi thở dịu nhẹ…Xung quanh đều yên tĩnh…chắc giờ khoảng 2h sáng, tôi đoán vậy. Nhìn nàng ngủ yên…lòng tôi chợt thấy thanh thản…Tôi xoa đầu nàng rồi khẽ hôn trộm lên bờ môi đỏ mọng ấy…Nàng khẽ cựa mình một chút rồi lại nằm yên trong lòng tôi…
Giây phút đó, tôi nguyện mình sẽ mãi mãi che chở cho nàng…cho người con gái xinh đẹp, thánh thiện này…Đơn giản vì tình yêu tôi dành cho nàng rất nhiều…và chắc nàng cũng vậy…
Chợt thấy đau ở tay, tôi khẽ ngồi dậy…để cái gối ôm thế chỗ cho tôi rồi đứng dậy bước ra ngoài ban công…Đêm…không khí khá lạnh…tôi thấy lạnh vì ra khỏi chăn ấm…Có lẽ là ra khỏi hơi ấm của nàng nữa…Tôi định xuống đi vệ sinh xong thì lên nằm tiếp…
Nhưng cánh cửa phòng vệ sinh trên tầng như bị kẹt…Tôi cố gắng đẩy ra mà không được…
- Haiz…lại phải xuống nhà…! – Tôi hơi run khi bước xuống dưới…nhưng khi nghĩ về nàng…nỗi sợ hãi trong tôi biến mất…thay vào đó là cảm giác hạnh phúc…bình yên…
Tôi bước vào phòng vệ sinh…Bật đèn lên…
- Tách…! – Có tiếng động gì đó vang lên làm tôi giật nảy mình…
Tôi ngó nghiêng xung quanh…không có gì cả…
- Chắc là do đánh lửa điện! – Tôi tự trấn an mình.
Lúc này tôi mới phát hiện là tay mình lại bị chảy máu…Chắc do lúc này tôi cố gắng đẩy cánh cửa vào phòng vệ sinh…Tôi tháo băng ra…Chợt hình ảnh tôi trong gương có gì đó không bình thường…
Hình ảnh tôi trong gương như đang có gì không ổn…Theo như trong gương thì có gì đó đang ở đằng sau tôi…thế nhưng tôi quay lại thì hoàn toàn không thấy gì…
Rồi…hình ảnh đó dần hiện rõ hơn…Tôi lùi lại vì hình như có gì đằng sau tôi đang chuyển động…Rồi…
Một cái khuôn mặt quỷ hiện lên kèm theo những âm thanh gây thót tim khiến tôi giật nảy mình tí ngã ngửa ra đằng sau…
- Aaaaaaaaaa! – Tiếng hét thất thanh khiến tôi thêm một phen giật hình hoảng hồn quay lại…
- Bịch…! – Không biết từ bao giờ…Trang đã ngã xuống rồi ngất xỉu đằng sau tôi…
Tôi giật mình vội vàng chạy đến chỗ nàng…Mai Trang đã hoàn toàn bất tỉnh…chắc nàng hoảng sợ…bị sốc khi nhìn thấy cái ảnh đó…Tôi vội lay lay người nàng…nhưng nàng vẫn nằm yên dưới sàn…Không còn cách nào khác…tôi đành cúi xuống bế nàng lên…định quay lại tắt đèn rồi lên gác thì chợt tôi ngước lên…
Có ánh đỏ thỉnh thoảng nhấp nháy ở một góc phòng tắm…
- Bọn mày…! – Tôi tức điên lên…giận dữ vô cùng…nhưng vẫn dữ chặt lấy nàng…
Không biết từ đâu ra…cái máy quay và máy phát hình đang được gắn một cách chắc chắn vào tường như vậy…Nó nhỏ…nhỏ đến mức nếu không quan sát thật kĩ tôi sẽ không thể thấy được…

<< 1 ... 48 49 50

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status