* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

mải ngắm mình, nàng đỏ mặt nói nhỏ:
- Anh làm gì mà nhìn em chăm chú vậy?
- Không có gì…anh tự dưng thích vậy…! – Tôi nhún vai…mỉm cười nhìn nàng…
- Có chuyện gì đúng hông? – Trang nheo mắt nhìn tôi…
- …! – Tôi lắc đầu…vẫn chăm chú nhìn nàng…
- Ai cho nhìn mà nhìn…! – Nàng định đưa tay che mắt tôi lại, tôi đã nhanh chóng kéo nàng lại và ôm vào lòng… Cảm giác được ôm người mình yêu rất thích…ấm áp…nhẹ nhàng…
- …!
- …!
- Mai thi môn chính rồi…em học chưa…? – Tôi ngó nghiêng bài vở của nàng, rồi cúi xuống hỏi…
- Dạ…em xong rồi…! – Nàng mơ màng nhìn tôi…
- Anh kiểm tra được không? – Tôi cầm quyển vở lên…nàng vẫn nhẹ nhàng đáp…
- Dạ vâng…! – Rồi lại rúc vào ngực tôi…
Tôi một tay ôm nàng, một tay nhìn quyển vở… Nàng làm đúng hết…trình bày khá sạch và không tẩy xóa gì nhiều… Tôi mỉm cười…
- Em làm đúng rồi đấy…!
- Dạ…hì…! – Nàng thì thầm…
- Thực ra thì…anh gặp một người bạn ở thư viện…! – Tôi ngả người ra ghế…bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra ở thư viện cho nàng… Mai Trang áp mặt vào vai tôi im lặng lắng nghe… Thỉnh thoảng nàng lại nhăn mặt…đôi lúc lại mỉm cười… Lúc đầu tôi cũng không định nói là em ấy ôm hôn tôi đâu…nhưng khi nhìn nàng…tôi biết mình không nên giấu đi…vì thực sự tôi yêu nàng mà…
Tôi cứ đinh ninh nàng sẽ hiểu cho tôi… Nhưng ngay khi tôi vừa kể xong…nàng im lặng…rồi bất chợt đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi và nói…
- Anh về đi…em muốn ngồi một mình…! – Nàng nói…nhưng tôi có cảm giác nàng đang nghèn nghẹn ở cổ họng…
- Kìa Trang…em sao vậy…? – Tôi ngạc nhiên…
- Em không sao…anh về đi…!
- …!
- Anh về ngay đi…! – Nàng dậm chân nhìn tôi…đôi mắt long lanh như sắp khóc…
- Em…! – Tôi sững người nhìn nàng…
- …! – Nàng im lặng khoanh tay nhìn tôi…đôi má đỏ ửng lên…đôi mắt long lanh nước…
- Em…sao khóc vậy…? – Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì…định đưa tay đặt lên vai nàng…nhưng nàng gạt ra rồi lắc đầu…
- Em muốn được yên…! – Nàng nhắm mắt lại…quay người đi…
- Tùy em vậy! – Tôi lắc đầu thở dài…
- …!
Tôi lại gần…ôm nhẹ lấy nàng rồi thì thầm:
- Mai anh qua đón…giờ anh về đây…chào em!
- …! – Nàng im lặng không đáp…nàng vẫn đang dỗi…
Tôi thở dài, từ từ rời nàng ra rồi bước ra khỏi phòng, lấy xe và chạy về nhà… Lòng cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng…dù cho người yêu của tôi…có lẽ nàng đang ghen nhẹ với em ấy…
- Mai Trang…anh chỉ yêu em mà thôi…yêu rất nhiều…!
Chap 87:
Đợt thi học kì đã đến…!
Chúng tôi phải vất vả vật lộn với nó như bước vào một cuộc chiến sinh tử vậy… Tôi và nàng đến lớp với tâm trạng khá nặng nề…chúng tôi chỉ im lặng đưa nhau đi học…không ai nói với ai lời nào…
Cuối cùng…Mai Trang phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng…
- Anh…đừng lo lắng quá…sẽ ổn thôi mà…!
- Ừa…! – Tôi ủ rũ gật đầu…
- Đừng lo lắng quá…không tốt đâu anh…!
- Anh biết…em cũng cần cẩn thận đấy…! – Tôi thở dài…không quên nhắc nhở nàng…
- Ừa…! – Nàng mỉm cười, đặt tay lên vai tôi rồi quay người bước đi…
Những ngày thi cứ thế trôi qua…
*********
Những ngày thi trôi qua một cách nhanh chóng… Những căng thẳng và áp lực mà chúng tôi phải chịu được giải tỏa hoàn toàn…
- Mình công khai chuyện này đi anh…! – Nàng và tôi đang ngồi cạnh nhau ở hành lang… Một chỗ khá vắng người…
- Em nghĩ vậy à? – Tôi nhướn mày lên…
- Ừa…em nghĩ vậy đó…! – Nàng mỉm cười nhìn tôi…
- Anh…! – Tôi gãi đầu bối rối…quả thực tôi hơi ngại khi nói một chuyện riêng tư như vậy với người khác…
- Hì…anh ngại à…? – Trang ôm nhẹ một cánh tay tôi…tựa đầu vào vai tôi thì thầm
- Ừ…thực vậy…! – Tôi bối rối.
- Có gì đâu…anh không làm thì em sẽ làm đấy…! – Nàng lay lay vai tôi… Thấy tôi vẫn ngồi yên…nàng giận dỗi đứng dậy bỏ về lớp…
- Ơ từ từ…! – Tôi níu tay nàng lại.
- …! – Nàng quay lại nhìn tôi…im lặng…chờ đợi từ tôi một quyết định…
*********
- Mình…mình muốn thông báo cho các bạn chuyện này…! – Tôi ngượng ngùng đứng lên trước bục giảng vào giờ ra chơi…nhiều đứa con trai lớp khác cũng đang nhăm nhe tán tỉnh người yêu của tôi… Nàng đang đứng bên ngoài cửa lớp, im lặng nhìn ra bên ngoài…
- Chuyện gì thế…? – Trông thấy bộ dạng lúng túng của tôi, cả bọn cùng nhao lên hỏi rồi yên lặng nghe tôi nói…
- Mình…và…Trang…đã chính thức yêu nhau…! – Tôi đỏ mặt cố gắng nói hết câu, cơ mà sau đó cả lớp im lặng…đến cả hành lang lớp tôi cũng không có một tiếng động… Rồi có một vài tiếng xì xào bàn tán…
- Có thật không đấy…hay chỉ là ông nhận vơ…? – Mấy đứa con gái nhìn tôi thắc mắc, trong đó…tuy rất nhanh nhưng tôi cũng thấy được sự ngạc nhiên trong mắt của Như Ngọc, rồi em ấy quay đi…
- Thằng này…mày định cướp em yêu của tao à…? – Một thằng hùng hổ chạy lên, nhưng bị đám bạn thân tôi giữ lại…
- Thế mày hôn em Trang đi…rồi bọn tao mới tin…! – Một thằng đề xuất…ngay lập tức đám đông hưởng ứng một cách nồng nhiệt…
- Đúng đấy…hôn đi…! – Cả bọn nhao nhao lên…lúc này nàng đã bị mấy đứa bạn kéo vào trong lớp… Trong đám đông…tôi thấy gương mặt xinh đẹp của Mai Trang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, dù cho nàng là người chủ động công khai chuyện này… Mấy đứa bạn đẩy nàng lại gần tôi…để cho hai nhân vật chính được đứng ngay giữa bục giảng, vây xung quanh là hơn chục đứa khác…
Hành lang quanh lớp tôi đã bị tắc nghẽn, ai cũng chen lấn để lại gần xem có chuyện gì đang diễn ra… Lúc này tôi bắt đầu lo lo…nếu cô giám thị đi lên mà bắt gặp cảnh này thì chắc không ổn… Vì vậy tôi cần làm nhanh nhanh một chút…
- Hôn đi…hôn đ…! – Tiếng hò hét của đám đông… Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn nàng…
Thực sự lúc đó…trong ánh nắng nhẹ của chiều đông…tôi thấy nàng đẹp vô cùng…và tôi như lần đầu tiên gặp nàng vậy… Mai Trang vẫn là người mà tôi yêu thuở ban đầu…nguyên vẹn, trong sáng, ngây thơ…
Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của nàng, khẽ nắm lấy… Mai Trang thẹn thùng ngước nhìn tôi, đôi má đỏ ửng… Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nàng…không gian quanh tôi như trống vắng yên bình…như không hề có ai đang đứng nhìn chúng tôi…
Tiếng hò hét như biến mất, chỉ còn tôi và nàng đang đứng đối diện nhau… Và rất nhẹ nhàng…tôi tiến lại gần, đặt tay sau lưng Trang và kéo lại gần mình… Nàng nhẹ cười, rồi im lặng nhắm mắt lại… Tôi cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài… Đã lâu tôi không được hôn nàng…giờ mới thấy cảm giác đó tuyệt làm sao… Nàng vòng tay ôm lấy cổ tôi, đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng, nhưng tình cảm…
Chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau như vậy…tưởng sẽ không rời ra cho đến khi…trống báo hết giờ ra chơi vang lên…
Lúc này chúng tôi mới nhận ra, cả hai vội buông nhau ra, đỏ mặt nhìn đi chỗ khác… Cả lớp được vài giây sững sờ…rồi một tràng vỗ tay nổ lên… Ngay lúc đó, tôi chợt nhìn thấy Như Ngọc đang đứng ở một góc lớp…em ấy ôm lấy ngực rồi khụy xuống…
Cả lớp vẫn không để ý, bọn nó đều tập trung vào tôi… Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là em ấy hơi mệt…nhưng ngay khi Ngọc gục xuống đất…tôi mới giật mình hét:
- Bọn mày…em Ngọc sao vậy?
Tức thì, cả bọn quay lại… Tôi nắm tay Mai Trang rồi bước đến chỗ của em ấy… Trang lại gần đỡ lấy Như Ngọc, tôi thì cúi xuống nhìn em ấy, còn bọn bạn đứng vây quanh nhìn ba đứa chúng tôi…
- Ngọc…cậu sao vậy? – Tôi thắc mắc.
- Mình…không…không sao…cảm ơn cậu…! – Em ấy lắc đầu…ôm lấy ngực và ho…
- Cậu chắc chứ? – Nàng tận tình hỏi lại, dường như những bất đồng giữa hai cô nàng đã được giải quyết…
- Ừa…mình…có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không? – Ngọc nhìn tôi rồi nhìn nàng, giọng yếu ớt…
- Ừm…để mình đỡ cậu đi…! – Trang nhẹ nhàng đỡ em ấy dậy, quay sang tôi thì thầm…
- Em đi với bạn ấy một lát, anh cứ ở lại lớp đi nha…! – Nàng thì thầm…
- Ừa…em đi nhanh về sớm nha…! – Tôi bồn chồn nói, lo lắng không biết em Ngọc có ý đồ gì với người yêu tôi hay không…
- Yên tâm…hì…! – Nàng mỉm cười rồi dìu Ngọc bước ra khỏi lớp, cả bọn chúng tôi nín thở theo dõi… Cuối cùng, trước khi lớp tôi kịp tra hỏi tôi điều gì thì thầy giáo đã bước vào lớp… Cả bọn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng dần tản ra về đúng chỗ của mình… Tôi ngồi một mình trên ghế, vừa nghe giảng, vừa thình thoảng liếc mắt ra bên ngoài chờ nàng…
Nhưng được khoảng hơn nửa tiết…tôi bắt đầu thấy lo lắng, ngồi không yên… Linh cảm mách bảo cho tôi một điều gì đó chẳng lành đang và sắp xảy ra…
Không thể đợi lâu hơn, tôi vội vàng lên xin phép thầy ra khỏi lớp, vội vàng chạy đi tìm nàng ở các phòng trống khác nhau…
- Trang ơi…em ở đâu? – Tôi thầm nhủ trong lúc chạy xuống cầu thang…đi khắp các phòng rồi mà chẳng thấy nàng đâu…
Và rồi…đúng lúc tôi đang lo không biết nàng có sao không thì ở một căn phòng trước mặt tôi – căn phòng cuối cùng tôi chưa vào…có tiếng nức nở của một người con gái… Hoảng hốt…tôi lao vội đến đó…và những gì xảy ra trong đó khiến tôi không tin vào mắt mình…
Chap 88:
Trong phòng chỉ có hai người con gái là Như Ngọc và Mai Trang…thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là em Ngọc vừa thổn thức vừa nói với Mai Trang điều gì đó…
- Chuyện gì thế này? – Tôi lo lắng lén nhìn vào trong… Họ nói khá nhỏ nên thỉnh thoảng tôi mới nghe được một vài từ…hình như liên quan đến tôi thì phải…
- Chắc không có chuyện gì đâu…! – Tôi tự trấn an, rồi quay người định quay về lớp…
- Choang…! – Một tiếng đổ vỡ bên trong phòng vang lên, tôi giật mình vội vàng quay lại… Nhìn qua khe cửa, tôi thấy nàng đang đứng sững sờ, chiếc cốc mà em cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan…
Rồi…như không thể chịu đựng hơn nữa, Trang ngồi sụp xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm xuống sàn đá… Tiếng Như Ngọc khóc lóc…
- Cậu thấy đấy…hức…bọn mình bị đối xử vậy đấy…! – Em ấy quệt nước mắt, ngập ngừng nói…
- Mình…mình không tin…! – Tiếng nàng run rẩy đáp lại…
- Sự thật…hức…là vậy…đây…mình có bằng chứng…! – Như Ngọc rút từ trong túi ra vài tấm ảnh… Mai Trang đưa đôi tay run rẩy cầm lấy… Trang cầm lấy tấm ảnh…nước mắt trào xuống hai bên má…rồi rớt xuống cằm…
- Xoạt…! – Tấm ảnh bị xé làm đôi, nàng đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy bỏ ra cửa… Nhận thấy có gì đó không ổn…tôi vội vàng chạy ra trước cửa để xem tình hình… Đúng lúc đó Trang từ trong lớp bước ra…
Trong thấy tôi, nàng im lặng, đôi mắt đỏ hoe… Môi mím chặt, nước mắt lại chực trào xuống… Ngạc nhiên, tôi bước lại gần rồi hỏi:
- Trang…có chuyện gì vậy…?
- …! – Nàng không đáp, rồi từ từ lại gần tôi…
- Em…? – Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
- Chát! – Một cái tát thật mạnh của nàng, tôi đau điếng lảo đảo lùi lại phía sau.
- Đồ tồi…! – Nàng nấc lên, ánh mắt nhìn tôi giận giữ và đau khổ…
- Trang…chuyện này là sao? – Tôi tức giận nhìn lên, không hiểu sao nàng lại tát tôi…tôi có làm gì sai đâu chứ…
- Anh còn hỏi nữa à…đồ tồi…huhu! – Nàng òa khóc, quay người định bỏ chạy…
Nhanh như cắt, tôi vội vàng chạy đến giữ chặt lấy nàng rồi ôm chặt vào lòng… Không để nàng bỏ chạy…vì nhỡ đâu tôi không bao giờ tìm thấy nàng nữa…
- Bịch! – Nàng đấm tôi một cú rất mạnh vào ngực, tôi đau đớn khụy xuống…
Trang ném cho tôi cái nhìn tức giận và đầy nước mắt rồi bỏ chạy, mặc cho tôi ôm lấy ngực thở không ra hơi… Như Ngọc đã bỏ đi từ lúc nào…chẳng thấy tăm hơi em ấy đâu…
- Trang…chuyện này là sao đây…? – Tôi đau lòng nghĩ thầm…
Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng gượng dậy và bước vào trong phòng học đó, cố gắng tìm bức ảnh mà nàng đã xé đôi…nhưng không thấy đâu… Nó dường như đã biến mất…cũng như niềm tin của nàng vậy…
Nàng ngồi im lặng trong lớp…ai hỏi cũng không trả lời… Khuôn mặt lạnh lùng nhưng buồn vô hạn… Còn em Như Ngọc thì có vẻ vui vui, dù em ấy không bắt chuyện với tôi nhưng nhiều lúc tôi quay sang nhìn Mai Trang…chợt thấy Ngọc quay đi…một nụ cười vu vơ nhưng tôi không để tâm…
- Em…có chuyện gì em cứ nói ra đi…! – Tôi chủ động hỏi nàng. nhưng Mai Trang chỉ lắc đầu rồi im lặng… Đôi mắt đò lên…
- Kìa Trang…! – Tôi chạm nhẹ vào vai nàng, Trang hất tay tôi ra…một cách giận dữ…
- Chuyện này là sao? – Tôi lo lắng nghĩ thầm…
Tuy vậy, tôi không dám hỏi nàng, vì sợ nhận được một sự im lặng từ nàng – điều đáng sợ nhất tôi từng biết…
Và những ngày sau…sự im lặng vẫn tiếp diễn… Nhiều lúc tôi nhận thấy đôi mắt nàng đỏ lên… Thương nàng vô cùng…nhưng tôi không dám làm gì…vì sợ nàng lại cự tuyệt… Và có lẽ đúng như vậy thật…
Nhiều lúc…tôi đang đứng sẵn ngoài cửa chờ nàng… nhìn Mai Trang lủi thủi bước ra…trông nàng thực sự mệt mỏi, tóc rối bời, khuôn mặt xanh xao… tôi chỉ muốn bước đến và ôm chặt nàng vào lòng…để nàng có thể trút giận lên tôi…điều gì cũng được… Miễn sao nàng đừng khóc nữa…đừng buồn nữa…
Sắp đến Tết rồi…nhiều lúc tôi muốn chúng tôi phải vui vẻ hơn bây giờ… Cả hai cứ im lặng không nói với nhau một lời nào… Quả thực điều này rất khó chịu…
Một hôm…sau giờ học…tôi không đưa nàng về nhà ngay khi mọi khi…mà nhẹ nhàng chở nàng ra một quán café… Vẫn quán café đó…nơi tôi đã làm việc vì người yêu như thế nào…giờ đó là một kỉ niệm khó quên của thời học sinh…
Mai Trang có vẻ hơi ngạc nhiên…tuy vậy nàng vẫn đi theo tôi vào bên trong… Tôi định cầm tay nàng… nhưng…lúc đầu nàng cũng định nắm lấy tay tôi…thật chặt…nhưng rồi không hiểu sao Trang lại từ từ buông tay tôi ra…khuôn mặt buồn bã… Nàng đi vào trong…lướt qua người tôi…tôi cũng hơi sững người một chút…nhưng rồi cũng chạy theo nàng…
Trang chọn một chỗ ngồi khuất bên trong quán…cạnh một chậu cây cảnh… Nàng thả người xuống ghế, rồi gục mặt xuống bàn… Tôi nhẹ đặt hai tay lên vai nàng rồi ngồi xuống đối diện…im lặng suy nghĩ…
- Em giận anh điều gì…em nói đi…! – Tôi mở lời…cảm giác không thực sự thoải mái…cũng phải…đã mấy hôm tôi không nói gì với nàng rồi…
- Anh làm gì … anh tự biết…em đâu cần nói ra…! – Nàng ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài…
- Anh không nhớ là đã làm gì khiến em tổn thương mà…!
- …!
- Sao em lại lạnh lùng với anh như vậy?
- …!
- Sao em cứ nhìn anh như vậy chứ…em nói đi…tại sao? – Tôi chồm người lên nắm chặt lấy đôi vai của Trang rồi gằn giọng hỏi…
Nàng không đáp…có giọt nước mắt lăn xuống… Nàng chỉ im lặng nhìn tôi…không nói một lời nào… Quá chán nản…tôi thực sự đã muốn bỏ về…vì ngay lúc đó, tôi thở dài buông tay ra…đứng dậy và nói…
- Nếu em thực sự không nói được thì thôi…anh không cần biết nữa…!
- …! – Nàng vẫn cam chịu không nói một lời nào…
Tôi nhún vai, định bước ra cửa thì… Một cái kéo tay thật mạnh từ nàng, tôi ngỡ ngàng…thầm nghĩ nàng lại muốn níu kéo gì đó từ tôi chăng… Nhưng không…nàng đặt vào tay tôi một tấm ảnh, rồi bật cười… Người cứ run lên…nước mắt vẫn cứ tuôn…nhưng nàng lại cười…run rẩy nói với tôi…
- Đấy…của anh đấy…!
- …! – Tôi nhíu mày cầm bức ảnh lên xem…rồi sững người…bức ảnh chụp tôi và em Thư đang ôm hôn nhau ngoài phố… Tôi chưa từng làm vậy…vì sao lại có chuyện này chứ…?
- Em lấy cái ảnh này ở đâu ra? – Tôi quay sang nhìn nàng…
- Của cô bạn gái…cũ của anh…đấy…! – Nàng nói bằng một giọng mỉa mai…nhưng tôi không rõ nó còn mang tính chất như vậy không…qua lời nói run rẩy và ngắt quãng của nàng…
- Ai? Ngọc ư? – Tôi hoang mang hỏi…
- Tất nhiên…giờ buông tôi ra…anh là đồ tồi…! – Nàng cố gắng vùng khỏi tôi…nhưng tôi đã vội vàng giữ lại…
- Để anh giải thích…! – Tôi cố gắng nói, thế nhưng điều đó vô ích…
- Buông tôi ra…không là tôi kêu lên đấy…Cứ..u…! – Người nàng run lên từng hồi…cố gắng giẫy giụa thoát khỏi tôi…và ngay khi nàng định hét lên…tôi đã nhanh chóng che miệng cô nàng lại…
- Đừng…nghe anh này…! – Tôi cố gắng nói thật nhỏ vào tai nàng bằng giọng nài ni hết sức có thể…nhưng có vẻ không ổn…
Nhiều người đã bắt đầu xúm lại chỗ chúng tôi… Có mấy tay trông to lớn nhìn như sắp lao vào nện tôi một trận vậy… Nhiều người cùng bắt đầu chạy lại định đẩy tôi ra… Trong lúc tôi đang hoang mang…không biết nên làm gì thì nàng đã vùng ra được rồi chạy thật nhanh đi… Tôi định đuổi theo thì bị mấy đứa giữ lại…
- Thằng này đứng yên đấy…! – Một thằng trông to con định lao vào tôi, nhưng tôi đã vội né ra, đạp một phát vào hông nó rồi đuổi theo Mai Trang… nhiều đứa cố gắng chạy đuổi theo tôi…
Tôi mặc kệ bọn nó…điều tôi lo lắng nhất lúc này là nàng… Tôi cần phải giải thích…cần xin lỗi và thực sự cần nàng… Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy…như lần dượt theo tên bắt cóc em My…
Phía trước…hình bóng người con gái tôi yêu đang gượng đứng dậy và chạy tiếp sau khi bị vấp ngã… Tôi đau lòng lắm…trái tim đau như bị một nhát dao đâm vào vậy… Đau lắm…
Phía sau…bọn họ vẫn đang đuổi tôi…
Còn Mai Trang…nàng chỉ còn một chút sức lực cuối cùng…
Chap 89:
Sau khi chạy thêm được một đoạn, Mai Trang bỗng khựng lại, ôm lấy ngực rồi khuỵu xuống đất… Hoảng hốt…tôi vội vàng lao thật nhanh đến…
- Trang…! – Tôi hét lên…
- …! – Nàng im lặng ngẩng đầu lên nhìn tôi…ánh nhìn có chút gì đó trách móc…rồi từ từ gục đầu xuống…
- Trang…! – Tôi lao đến đỡ lấy nàng…
- …!
- Đừng làm sao nhé…anh xin lỗi…hãy nghe anh…! – Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay…rồi có hàng lệ rơi xuống…
- …!
- Anh xin lỗi…anh xin lỗi…! – Tôi ôm chặt lấy nàng…thì thầm bên tai mà giọng nghẹn ngào…
- …Anh…là đồ ngốc…! – Nàng thì thào…đưa bàn tay run rẩy lên gạt nước mắt của tôi…rồi nàng nằm im bất động… Hơi thở của nàng nhiều lúc khá yếu…
Tôi định dìu nàng về thì có tiếng động đằng sau…
- Thằng kia…buông cô bé đó ra…! – Tiếng mấy đứa hét lên…tôi vội vàng bế nàng lên rồi bỏ chạy về phía trước…mặc cho tiếng la hét đằng sau…
Không may…không hiểu lúc đó tôi vội vàng quá hay sao mà vấp chân vào một vật gì đó… Trong đêm tối tôi không nghĩ là chúng tôi đã bỏ chạy ra một hồ bơi ở gần đó…
- Tùm…! – Chúng tôi ngã xuống dưới hồ… Cả hai đứa đều bị chìm xuống… Tôi cố gắng ngoi lên…thế nhưng tôi thấy chân mình đau đớn…nhìn xuống thì quần tôi đã bị rách dưới chân…máu đang từ từ rỉ ra…
Tôi không thể ngoi lên được… Còn Mai Trang…nàng đang bất tỉnh…không thể cứu được cả hai đứa rồi…
- Trang…anh xin lỗi…! – Tôi đau đớn nghĩ thầm…rồi trong lúc mộng mị…tôi bỗng cảm thấy có ai đó kéo tôi thật nhanh…thật mạnh lên khỏi mặt nước…
- Hấc…! – Tôi ngơ ngác nhìn quanh…chợt thấy Mai Trang đang cố gắng giữ lấy tôi… Nàng đã bơi được rồi sao?
- Trang…em…? – Tôi sững sờ…không tin vào mắt mình nữa…
- …! – Nàng im lặng không đáp…chỉ quay sang nhìn tôi… Nhưng tôi thấy rõ là nàng đang rất yếu…có khi nào nàng sẽ quá sức không?
- Bỏ anh ra đi…nếu không em sẽ...

<< 1 ... 46 47 48 49 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status