Vậy ha…? – Nàng vui vẻ nhìn tôi…
- Ừa…nhưng em đã nói trước rồi nên thôi…! – Tôi mỉm cười…
- Ngồi cạnh em…là anh không có được mất tập trung trong giờ đâu…không được làm việc riêng…! – Nàng bắt đầu liệt kê những việc tôi không được làm… Tôi thở ra rồi kéo nàng lại gần…
- Anh biết…anh biết mà…em không cần nhắc đầu…!
- Dạ…hi…! – Nàng ngượng ngùng đẩy nhẹ tôi ra…tôi thì quên mất là chúng tôi đang ở giữa sân trường…
- Ghét ghê…đang ở nơi như vậy mà anh…! – Nàng phụng phịu…tôi mỉm cười kéo nàng lên xe…chúng tôi từ từ chạy xe về nhà…
***********
- Vậy…em làm nốt bài anh giao đi nha…!
- Dạ…! – Nàng gật đầu…
- Đừng có thức đêm…đừng cố gắng quá sức…anh mà biết được thì đừng trách…! – Tôi dặn dò nàng cẩn thận…nàng đối với tôi là điều quý giá nhất…tôi phải giữ gìn cho nàng…
- Dạ…em biết…! – Nàng gật đầu…cười tươi…
- Vậy thôi…giờ anh về nha…! – Tôi mỉm cười…ôm và hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi quay người đi…
- Dạ…hì…chào anh…anh đi cẩn thận…! – Nàng vẫy tay chào tôi…
Nhìn bóng tôi đi xa dần…nàng chợt mỉm cười…rồi rất nhanh…nụ cười đó tắt hẳn…thay vào đó là sự lo lắng… Tôi có liếc thấy…nhưng vẫn thắc mắc không hiểu đó là gì…
Phải chăng…nàng đã thấy được một tương lai khó khăn với chúng tôi hay sao…?
Chap 83:
Sáng hôm sau…tôi chạy xe một mạch lên thư viện thành phố…để tìm kiếm thêm tài liệu phục vụ cho việc ôn tập của chúng tôi… Trên mạng tuy có nhưng nhiều lúc không có bài giải…lúc không làm được thì chẳng có ai giảng được nên tôi đành chạy ra thư viện…
Bước vào bên trong…không khí khá ấm áp… Ánh đèn vàng dịu nhẹ…lan tỏa khắp căn phòng… Không gian yên tĩnh…tất cả đều yên lặng đọc sách…không ai nói với ai một câu nào… Có chăng cũng chỉ là nói thầm thật khẽ…
Tôi dạo qua một vòng…sách có khá nhiều…từ cơ bản đến nâng cao đều có hết…tôi thở dài…chọn một cuốn rồi ngồi xuống bàn và đọc…
Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng của một đứa con gái nhỏ nhẹ nói với tôi…
- Bạn gì ơi…? – Em ấy còn chạm nhẹ vào vai tôi nữa…
- Gì bạn…? – Tôi không ngẩng đầu lên mà vẫn đang chăm chú nhìn vào quyển sách…
- Bạn có thể…lấy hộ mình quyển sách ở trên kia không…?
- Hở…à ờ…quyển gì vậy…? – Tôi ngẩng đầu lên…sững người rồi suýt té ghế trước nhỏ con gái đứng trước mặt mình…
Phải nói là cảm nhận đầu tiên của tôi khi nhìn người con gái đó là…nhỏ có đôi mắt to…long lanh và rất đẹp… Khuôn mặt xinh và dễ thương…nhưng đôi mắt của em ấy mới chính là điều khiến cho bất cứ đứa con trai nào cũng phải chết đứng…
- Bạn có thể lấy hộ mình được không? – Nhỏ kiên nhẫn hỏi lại…mặc cho tôi nhìn nhỏ chăm chú…
- À được thôi…tất nhiên…! – Tôi bối rối tránh nhìn vào khuôn mặt đó nữa…mà đứng dậy lấy hộ em ấy quyển sách…
- Của bạn đây…! – Tôi đưa cho em ấy quyển sách…
- Hi…cảm ơn bạn…! – Nhỏ mỉm cười…ngồi xuống ghế cạnh tôi rồi bắt đầu mở sách ra đọc…
Nhỏ không được cao lắm…có lẽ thấp hơn tôi một cái đầu… Em ấy say sưa chăm chú vào quyển sách tham khảo trước mặt… Tôi nhìn em ấy mà thấy hơi run…em nó học chắc đỉnh lắm…tham khảo cả đề thi học sinh giỏi quốc gia mà trông thản nhiên như không… Rồi em ấy lấy giấy bút ra…bắt đầu làm bài… Thấy tôi cứ đứng nhìn mãi…em ấy quay lại hỏi…
- Bạn làm gì mà đứng mãi vậy…ngồi đi chứ…!
- À ừ…! – Tôi gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh em ấy…
Giờ thì tôi đọc sách không thoải mái cho lắm…vì em ấy cứ thỉnh thoảng lại ngó sang tôi rồi quay lại bài…
- Em ấy làm sao vậy? – Tôi thắc mắc thầm…tuy nhiên không nói gì mà vẫn tiếp tục đọc sách…
Và cuối cùng…điều tôi thắc mắc đã được giải đáp… Khoảng nửa tiếng sau…lúc tôi đang chuẩn bị về thì em ấy ngập ngừng nói…
- Bạn…học giỏi Toán không…?
- Ừm…mình cũng bình thường…! – Tôi tỏ ra khiêm tốn…
- Bạn có thể giúp mình chỗ này được không…? – Em ấy đưa cho tôi một bài toán…
Bài đó cũng không khó lắm…tuy nhiên có một số chỗ nếu không tinh ý sẽ không thể nào làm được… Tôi đưa lại bài giải cho em ấy rồi nói…
- Đây…bài này không khó lắm đâu…!
- Hì…cảm ơn nha…cậu giỏi thật đấy! – Em ấy nhìn tôi cười…
- Có phải vì bí bài mà cứ nhìn mình mãi không…? – Tôi tranh thủ hỏi…
- Ừ…cậu thấy à…? – Nhỏ ấy đỏ mặt…chắc ngượng vì bị tôi phát hiện đang nhìn lén…
- Sao bạn không hỏi luôn mà đợi đến lúc mình sắp về vậy? – Tôi hỏi tiếp…
- Thì…tại mình ngại nói chuyện…với người lạ…! – Nhỏ ấp úng…
- Thế ngại sao còn nhờ mình lấy giùm sách…? – Tôi gặng hỏi…
- …! – Đến đây thì nhỏ im lặng…khuôn mặt đỏ ửng lên…
Mỉm cười nhìn em ấy ngượng đỏ mặt… tôi bật cười đứng dậy…
- Mình về đây…!
- …! – Nhỏ lườm lườm tôi…khuôn mặt vẫn đỏ ửng…
Tôi lắc đầu cười…mượn sách của thư viện và đạp xe chạy đi…
********
- Của em này…! – Tôi đưa cho nàng một số bài tôi đã soạn từ trong quyển sách ra…giờ tôi như một người thầy và ngược lại…nàng cũng như một cô giáo của tôi…
- Hì…cảm ơn anh nhiều…còn của anh đây…nhớ về học nha…! – Nàng mỉm cười nhìn tôi rồi
- Ừa…em là nhất đấy…! – Tôi thán phục nhìn nàng…toàn bộ những bài tôi ghi thiếu đã được nàng bổ sung lại hoàn chỉnh…nàng lại còn tổng kết cho tôi toàn bộ những gì đã học
nữa…
- Hì…không có gì đâu anh…! – Nàng lắc đầu cười…
- Cảm ơn em…thật đấy…! – Tôi hôn nhẹ lên trán nàng…nàng đỏ mặt lắc đầu…
- Em đã bảo là không có gì rồi mà…!
- Ừa…! – Tôi ngồi xuống ghế…im lặng nhìn nàng rồi bất chợt gọi…
- Mai Trang…!
- Dạ…? – Nàng giật mình ngơ ngác nhìn tôi…
- Lại gần anh được không…? – Tôi đề nghị…
- Vâng…! – Nàng mỉm cười rồi ngồi sát hơn vào tôi…đến khi không thể nhích thêm được nữa… Tôi vòng tay kéo nàng vào lòng…nàng thở ra…mỉm cười rồi kéo sát đầu tôi lại gần…
Môi chúng tôi lại chạm vào nhau… Nàng lại chủ động hôn tôi…tôi đang say sưa tận hưởng thì bỗng cảm thấy một điều gì đó không ổn trong tôi… Tôi vội rời nàng ra… Nàng tròn mắt nhìn tôi…thì thầm…
- Anh…sao vậy…?
- Anh không biết nữa…nhưng giờ anh thấy sao sao ấy…! – Tôi thở dài…
- Anh…có phải anh không còn cảm giác như trước hay không…? – Nàng ngước nhìn tôi…
- Anh…có lẽ…! – Tôi lại thở dài…
- Có phải…anh đã chán làm điều đó với em rồi đúng không…? – Nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi…mắt nàng long lanh…
- Anh…không phải…! – Tôi nhận thấy nàng sắp khóc…vội vàng chữa lời…
- Có phải anh đã chán em…?
- Không phải vậy…chỉ là…! – Tôi bắt đầu nhận thấy tình hình xấu đi…
- Có phải anh hết yêu em rồi không…sau những gì ta đã cùng trải qua…? – Đôi mắt nàng rưng rưng…long lanh nước mắt…
- Không…Mai Trang…nghe anh nói…! – Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy tay nàng…
- Anh nói gì nữa…tất cả đã rõ như vậy còn gì…? – Nàng vội rút tay lại…ánh mắt buồn bã…
- Không…anh yêu em mà…! – Tôi hoảng hốt vội nói ngay…
- Anh về đi…để em một mình…! – Nàng vội vã quay vào trong nhà…
- Đừng…Trang…nghe anh giải thích…! – Tôi vội níu tay nàng lại…
- Anh về đi…để em yên…! – Nàng thì thầm…cố gắng rút tay lại…
- Mai Trang…nghe anh này…em đừng có trẻ con như vậy nữa…! – Tôi khó chịu nói to…kéo nàng lại gần… Mai Trang quay lại nhìn tôi…hàng nước mắt vẫn đang nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp như thiên thần…
- Anh yêu em…nhiều lắm…em có biết không…?
- …!
- Em đừng trẻ con như vậy…điều này không hề ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em…! – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng…nàng có chút bối rối…
- …!
- Vậy nên em không nên nói những điều như vậy…anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa…! – Tôi kéo nàng lại và ôm chặt vào lòng…
Lúc đầu nàng còn đẩy tôi ra một cách yếu ớt…nhưng chỉ vài giây sau…nàng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi…áp mặt vào vai tôi thì thầm…
- Em xin lỗi…!
- …!
- Chỉ là tại em sợ mất anh thôi…!
- …!
- Cho em xin lỗi…em hứa sẽ không trẻ con như vậy nữa…!
- …!
- Tại em yêu anh nhiều lắm…lúc nào em cũng sợ anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như những người…của em…! – Nàng ngập ngừng…
- Người gì…của em…? – Tôi thắc mắc…
- …! – Nàng im lặng lắc đầu…mặt áp vào vai tôi…đôi mắt nhìn tôi trìu mến…
- Kể cho anh đi…! – Tôi năn nỉ…
- Em xin lỗi vì đã giấu anh…nhưng một lúc khác…em sẽ nói hết cho anh…! – Nàng hôn nhẹ lên má tôi…thì thầm…
- Hứa nhé…đừng giấu nỗi buồn đấy…hãy chia sẻ với anh…! – Tôi dặn nàng…
- Dạ vâng…! – Nàng thỏ thẻ…
- Anh về nha…! – Tôi siết chặt người nàng lần cuối rồi nhẹ nhàng rời ra…mỉm cười quay đi.
- Anh về cẩn thận…mai lại qua nhà em…! – Nàng nhỏ nhẹ nói…đứng tựa đầu vào cửa nhìn tôi… Trông Mai Trang dễ thương đến lạ…
- Ừ…được thôi…chào em! – Tôi mỉm cười rồi chạy xe đi…
Bỗng dưng tôi lại không muốn về nhà ngay mà lại chạy qua thư viện trả lại sách tôi đã mượn hôm trước… Bước vào bên trong…không gian tĩnh mịch của buổi tối khiến cho tôi có cảm giác gì đó bất an… Không khí yên ắng quá mức…ánh đèn dịu nhẹ nhưng không sáng lắm… Tự dưng lại khiến tôi liên tưởng đến những phim kinh dị đã từng xem…
Tôi hơi run khi nghĩ đến việc phải leo lên mấy tầng…đi ngang qua những căn phòng tối om… Lúc đó tôi đã định bỏ về luôn…nhưng cuối cùng…tôi thu hết can đảm mà chạy nhanh vội lên tầng…băng thật nhanh qua mấy căn phòng đó…giả cho có ai nhát ma tôi lúc này thì chắc tôi lăn ra xỉu mất…
Trả sách xong…tôi vội vàng chạy xuống dưới nhà…định vội vàng chạy ra cửa mà phóng xe về luôn…
- Bốp…! – Tôi va phải một đứa con gái trong lúc vội vàng xuống cầu thang…
Chồng sách trên tay người con gái đó rơi xuống dưới cầu thang…cả tôi và em ấy đều bị ngã…lăn xuống…cũng may chúng tôi chỉ cách chiếu nghỉ chừng hai ba bậc cầu thang nên chỉ bị thương nhẹ…
- Xin lỗi…xin lỗi…cậu…tại mình vội quá…! – Tôi gãi đầu ấp úng nói…loay hoay nhặt hộ sách giúp em ấy…
- Ơ…! – Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi…tôi thì im lặng không nói gì…tiếp tục nhặt nốt sách rồi đem trả lại cho người con gái đó…
Tất nhiên là người tôi va phải chính là người con gái hôm trước tôi gặp trong thư viện…quả thực không biết có phải tình cờ hay không nữa…
- Là cậu à…? – Nhỏ ấy ngạc nhiên nhìn tôi…
- Ừ…chào cậu…! – Tôi vội vàng đỡ em ấy dậy…đặt chồng sách vào tay em ấy rồi định chạy ra xe thì…
- Từ từ…cậu lên đây với mình một chút được không…? – Em ấy hỏi…
- Nhưng…giờ cũng muộn rồi…với lại mình cũng phải về…! – Tôi bối rối…
- Đi mà…chỉ vài phút thôi…rồi cậu về luôn cũng được…! – Em ấy năn nỉ…nhìn trông tội tội…thế nên tôi đành gật đầu…thở dài…
- Thôi được rồi…chỉ vài phút thôi đấy…!
- Hi…lên đây nào…! – Em ấy kéo tay tôi chạy lên tầng…
Và thế là chúng tôi dần bước vào một cuộc phiêu lưu…
Chap 84:
Tôi và nhỏ đó cứ cùng chạy lên trên thư viện… Lên đến nơi…nhỏ vội vàng kéo tôi ngồi xuống…nói nhỏ…
- Cậu…làm ơn đợi mình một lát…mình trả sách xong sẽ ra ngay…! – Em ấy mỉm cười…
- Mình ở lại làm gì…? – Tôi thắc mắc…
- Hì…mình có việc muốn nhờ cậu…! – Em ấy nói rồi quay người đi…
- Việc gì vậy…? – Tôi thắc mắc…nhưng cũng ngồi yên để xem em ấy định nhờ gì…
Trả sách xong xuôi…em ấy vòng ra chỗ tôi rồi ngồi xuống…rút từ trong túi ra một tờ giấy…
- Gì vậy…? – Tôi ngạc nhiên…
- Hì…giải giúp mình bài này…! – Em ấy chỉ tay vào đề bài…ngước nhìn tôi chờ đợi…
- Cậu…sao lại nhờ mình…? – Tôi ngạc nhiên…
- Giúp mình đi…bạn mình chẳng có ai giỏi toán cả…! – Em ấy năn nỉ…
- …! – Tôi im lặng suy nghĩ…
- Đi mà…ngày mai mình phải nộp rồi…mà hôm nay vẫn chưa xong à…! – Em ấy lay lay người tôi…nài nỉ…trông tội hết sức…
- Được rồi…để mình xem nào…! – Tôi thở dài…cầm tờ giấy lên và bắt đầu đọc…
- Đây nè…! – Em ấy vui vẻ chỉ cho tôi…
- Ừm…! – Tôi im lặng suy nghĩ…còn nhỏ ấy thì ngồi yên nhìn tôi chờ đợi…
Có lẽ chúng tôi là những người cuối cùng còn ngồi trong thư viện giờ này… Xung quanh yên ắng…tất cả mọi người đã về hết…chỉ còn một chị thủ thư đang ngồi sắp xếp và phân loại sách… Tôi và em ấy ngồi khuất tận góc căn phòng…
- Mọi người về đi nhé…muộn rồi…! – Chị thủ thử đứng dậy…
- Để sáng mai nhé…giờ muộn rồi…! – Tôi thở dài rồi đứng dậy…
- Cậu…từ từ đã…! – Em ấy níu tay tôi…đúng lúc tôi định quay lại từ chối thì…
- Phụt…! – Ánh điện tắt ngấm… Tất cả chìm vào bóng đêm…
- Mất điện rồi sao…? – Tôi ngẩn người ra thắc mắc…vì phòng không có cửa sổ nên tôi chẳng thấy gì ngoài một màu tối om…
- Vù…rầm…! – Tiếng cánh cửa nặng nề sập vào…
- Mất điện rồi…thôi đằng nào cũng về…! – Tiếng chị thủ thư vang vọng ở đâu đó xa xa… Và rồi tất cả chìm vào yên lặng… chỉ có tiếng thở gấp của nhỏ kia…
Tôi mò mẫm tìm đường ra cánh cửa…nhưng do phòng không có chút ánh sáng nào nên điều đó càng trở nên khó khăn hơn… Giờ tôi mới thấy bị khiếm thị đúng là một cơn ác mộng…thực sự vậy…
Tôi có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài thổi khá mạnh… Hình như không khí lạnh lại bổ sung xuống… Căn phòng dần trở nên lạnh hơn… Tiếng gió rít qua khe cửa…tạo nên âm thanh khá rợn người…
- Ầm…! – Tiếng va chạm khiến tôi giật mình, vội quay lại nhìn đằng sau… Hình như người con gái kia vừa va phải cái gì đó…
- Aaaaa…! – Tiếng em ấy hét lên…rồi thêm nhiều tiếng va chạm khác… Em ấy không nhìn thấy gì…nên va phải khá nhiều vật dụng ở trong phòng…
Tôi vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn nhất… Trong ánh sáng lờ mờ…tôi thấy em ấy đang sợ hãi nấp vào chân một cái giá sách… Vừa trông thấy tôi…em ấy vội vàng đứng dậy…va phải một chồng sách để tạm ở trên giá… Và cả chồng sách rơi xuống… Em ấy chắc chắn sẽ bị thương nếu như tôi không vội vàng nhào lên trên đỡ hộ… Cũng may chỉ đập vào lưng…chứ vào đầu thì chắc tôi chẳng còn tỉnh táo nữa mà có khi lăn ra xỉu…vì có mấy quyển sách khá dầy và nặng…
- Aaaa…cậu làm gì vậy…? – Tiếng nhỏ ấy la lên… Cả hai chúng tôi đều đang nằm trên mặt đất…
- Suỵt…! – Tôi ra hiệu cho em ấy nói khẽ… Phòng chỉ có hai đứa…tiếng la của em ấy vang vọng khắp phòng…ra cả ngoài hành lang…
- Đứng dậy nào…! – Tôi ngước mắt lên…đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh ghê rợn của một người đang bị chôn sống…khuôn mặt máu me đến kinh khủng… Tôi giật mình vội vàng lùi ngay lại…thở dốc… Quả thực giữa ban đêm như vậy mà lại nhìn thấy cái ảnh đó…chắc tối tôi chẳng dám ngủ mất…
- A…aaaa! – Lần này đến lượt em ấy đứng dậy…đụng ngay phải cái hình đó…em ấy sợ hãi hét toáng lên…
- Thôi cậu đừng hét nữa…chỉ là cái hình thôi mà…! – Tôi vội vàng trấn an em ấy, nhưng em ấy vẫn hoảng loạn…cả người run rẩy… như sắp khuỵu xuống ngất đi vậy…
- Cậu…bình tĩnh lại nào…! – Tôi lo lắng trấn an em ấy…
- Ma…ma…kìa…! – Em ấy lắp bắp…cả người như sắp gục xuống đất…nhỏ bắt đầu lảo đảo…đôi mắt mở to kinh hoàng…
Tôi hành động không cần suy nghĩ…chạy tới đỡ lưng em ấy…rồi ôm chặt vào lòng…mắt nhìn theo hướng em ấy chỉ… Ở đằng xa xa…có một bóng trắng bay là là ở một chỗ… Nếu không có em ấy thì chắc tôi đã xỉu từ lâu rồi… Quả thực tôi không tin nó là ma…nhưng không biết lí giải sao về hiện tượng này…
Cả người em ấy run lên…rồi dần dần trở lại bình thường… Đầu ngả nhẹ vào vai tôi…
- Hết sợ chưa…? – Tôi hỏi…
- Rùi…đỡ đỡ một chút à…! – Nhỏ lí nhí nói…
- Đỡ một chút thì được rồi…giờ đứng yên đây nhé…! – Tôi buông tay ra…đẩy nhẹ em ấy về đằng sau rồi tiến đến chỗ có cái bóng kia…tôi phải tìm hiểu xem đó là cái gì…
- Cậu…đừng ra đó…! – Em ấy hoảng sợ níu tay tôi lại…
- Yên tâm…không sao đâu mà…! – Tôi mỉm cười trấn an em ấy…dù không biết em ấy có nhìn thấy tôi đang cười hay đang mếu nữa hay không…vì quả thực nếu không có em ấy hay bất kì người con gái nào ở đây thì chắc tôi đã bỏ chạy chứ không đời nào bình tĩnh mà lại gần tìm hiểu như lúc này…
- Cẩn thận đấy…! – Em ấy lấy tay che mặt…run run nói…
- Yên tâm…! – Tôi lắc đầu…từ từ bước lại gần đó…
Mỗi một bước đi…tôi lại càng cảm thấy run hơn… Liệu có khi nào đó là ma thật không… Mỗi bước chân của tôi dần trở nên chậm hơn…cuối cùng tôi dừng lại cách chỗ tôi vừa rời đi chỉ chừng vài bước… Ở đằng xa kia…cái bóng vẫn đang bay bay…
- Lỡ là ma thật thì sao…? – Tôi nghĩ thầm…đã bắt đầu thấy lạnh sống lưng…
- Làm gì có ma mà phải sợ…? – Một tiếng nói khác trong đầu tôi vang lên…
Và rồi…niềm hi vọng…và là động lực duy nhất của tôi đã dần hiện lên… Ngày một rõ dần hơn… Mai Trang…tôi có thể thấy nàng đang mỉm cười…khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu trở nên thật hơn… nàng thì thầm với tôi…
- Cố lên anh…đừng sợ…!
- Anh đang cố gắng đây…!
- Đừng bỏ cuộc…em sẽ luôn bên anh…!
- Anh hiểu…cảm ơn em…! – Tôi hít một hơi thật sâu…thu nắm đấm lại rồi bước lại gần đó… Tôi bước dứt khoát hơn…mỗi bước đi đều có sự quyết tâm không gì cản được…
Đến nơi…tôi thở ra rồi đưa tay lại gần cái bóng đó… Hóa ra đó chỉ là một miếng nylon màu trắng…nó đang che một cái gì đó bên dưới… Tôi tò mò đưa tay hất ra…
- Xoạt…! – Miếng nylon bay ra…tôi vội vàng quay mặt đi vì cái hình mà miếng nylon đang che đi… Đó là một hình khá ghê rợn…khuôn mặt như xác sống vậy …không hiểu sao nó lại xuất hiện ở thư viện…
- Thư viện gì vậy…? – Tôi thở dài rồi định quay về…
Tôi vừa quay mặt lại thì chạm ngay vào mặt một người nào đó…
- A…! – Tôi giật nảy mình nhảy ra xa…
- Aaaaa…! – Lần này có tiếng hét lên…rồi nhỏ đi cùng lao vào ôm tôi chặt cứng…
- Hức…mình sợ…! – Em ấy sợ hãi run run nói khẽ…
- Yên tâm…chỉ là một bức hình thôi mà…! – Tôi lại một lần nữa là chỗ dựa cho những người con gái như em ấy…
Họ có thể mạnh mẽ…nhưng đã là con gái…họ cũng sẽ có những lúc yếu đuối… Và không hiểu sao…tôi gặp một người con gái nào… dù bề ngoài họ có vẻ lạnh lùng kiêu kì…nhưng mỗi khi tôi ở gần bên cạnh…họ đều trở nên yếu đuối hơn… Tôi chẳng có gì đặc biệt…nhưng có lẽ…tôi và người con gái đó đều trải qua trong cùng một tình huống…mà nếu không có chỗ dựa…họ đã không thể vượt qua…
- Ra khỏi đây thôi…! – Tôi xoa nhẹ đầu em ấy an ủi…
- Ừa…! – Em ấy gật đầu…
- Đi theo mình…! – Tôi kéo tay em ấy chạy ra phía cửa… Giờ thì mắt tôi cũng đã nhìn thấy lờ mờ hình dáng một cánh cửa ở phía bên kia phòng…
- Ừ ừ…! – Em ấy vừa đi vừa nép sau lưng tôi…như lo sợ sắp có chuyện gì xảy ra vậy…
Chúng tôi mở cửa thật khẽ… Có lẽ do mất điện nên chị ấy cũng quên không khóa cửa…chúng tôi có thể ra vào một cách dễ dàng…chứ không như ý định lúc đầu của tôi là phá cửa để chạy ra…
- Xuống nhà thôi…hi vọng họ không khóa cửa chính…! – Tôi thở dài…lo lắng nói…
- Ừa…! – Em ấy đang mải nhìn gì đó…
- Xuống nào…! – Tôi chạy xuống cầu thang…không để ý xem em ấy có đi theo không…
Xuống đến tầng 1, tôi thở phào khi thấy cửa chính chưa khóa…có lẽ ông bảo vệ đang đi tuần...