khắp các hành lang trước khi khóa cửa…
Nhưng tôi nhìn quanh mãi mà không thấy em ấy đâu… Có lẽ nhỏ vẫn đang đứng trên đó…mải nhìn gì đó… Lúc đầu tôi định bỏ về luôn…vì dù sao tôi với nhỏ cũng mới gặp nhau có hai lần…chưa phải bạn bè thân thiết gì… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại… tôi lại sợ để nhỏ một mình với ông bảo vệ…nhỡ có chuyện gì…
Nghĩ đến đây…tôi hộc tốc chạy vội lên trên đó… Lên đến tầng…tôi ôm ngực thở dốc… nhỏ ấy đang đeo cặp kính tròn…màu đen… đôi mắt đang mải ngắm nhìn gì đó…
Phải nói tôi cũng đứng hình mất vài giây… Nhỏ trông đáng yêu cực kì…có lẽ hơn cả em Huyền My… Nhìn em ấy…tôi thấy được vẻ hồn nhiên ngây thơ…của một cô bé… Em ấy thật dễ thương…nhưng nghĩ đến Mai Trang…tôi giật mình tỉnh lại… Vội vàng chạy đến cạnh bên em ấy…
- Cậu nhìn gì vậy…? – Tôi thắc mắc…
- Nhìn kìa…! – Em ấy chỉ tay về phía trước… tôi nhìn theo hướng em ấy chỉ…
Ở đó…ánh sáng đang tràn ngập căn phòng… Có lẽ là ánh trăng… Xung quanh tôi tối om…chỉ có nơi đó có ánh sáng tràn ngập… Không gian yên tĩnh đến lạ thường…
- Mình ra đấy đi…! – Em ấy quay sang nhìn tôi…
- Nhưng…muộn rồi đó…! – Tôi thở dài…
- Kệ đi…đằng nào cũng muộn rồi…mình ra đó ngắm trăng một chút…! – Em ấy năn nỉ…lay lay người tôi…
- Ừ thì đi…! – Tôi thở hắt ra…cho tay vào túi quần rồi chậm rãi bước về phía đó…
Đến nơi…tôi mới nhận thấy là để ngắm được toàn cảnh… Chúng tôi phải leo lên trên một cái bàn ở phía trên cao… Tôi trèo lên phía trên…quay người nhìn xuống…
- Giúp mình lên đi…!– Em ấy háo hức nhìn tôi…
- Ừ thì…! – Tôi nhẹ nhàng đỡ em ấy lên…
Nhỏ vừa bước lên…khuôn mặt sững sờ nhìn cảnh phía trước… Tôi mỉm cười… Cảnh thực sự rất đẹp… Ở đây…chúng tôi có thể thấy bờ biển phía xa xa… Sóng xô nhẹ vào bờ… Ánh trăng lan tỏa khắp không gian… Một không gian thực sự lãng mạn… Tôi ngồi xuống trước…em ấy từ từ làm theo…
- Trang ơi…giá em ở đây…! – Tôi thì thầm thật nhẹ… Nhỏ đi cùng tôi như nghe thấy…em ấy quay sang hỏi thật khẽ…
- Trang là ai vậy…?
- Người yêu của mình…! – Tôi đáp…
- Vậy à…?
- Ừa…!
- Kể cho mình đi…rồi mình sẽ kể cho cậu chuyện của mình…!
- Nhưng…!
- Giờ mình là bạn của cậu…được chứ…và cậu có thể chia sẻ với mình…! – Nhỏ đặt tay lên vai tôi…
- Để mình nhớ xem…! – Tôi quay sang nhìn phía xa xa… Chợt một cơn sóng lớn xô vào bờ…
Đúng lúc đó…người con gái dễ thương ngồi bên cạnh đây vòng ôm lấy một cánh tay của tôi và …tựa đầu vào vai tôi…lặng lẽ nhìn ra xa…
Chap 85:
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn em ấy…
- Cậu làm gì vậy…?
- Cho mình tựa vai cậu một chút…! – Em ấy nhỏ nhẹ đáp…
- …! – Tôi lặng thinh…đưa mắt nhìn ra xa…
- Đã lâu lắm rồi…mình chưa được tựa đầu vào vai một người con trai nào…! – Em ấy khẽ đáp…
- Là sao…? – Tôi thắc mắc…
- Kể chuyện của cậu đi…rồi mình sẽ kể chuyện của mình…! – Em ấy lắc đầu…
- Cậu không định về à…? – Tôi thắc mắc…
- Muộn rồi mà…thôi thì bọn mình kể chuyện xong thì về cũng được…!
- Ừm…! – Tôi thở ra…cũng một phần vì tò mò về chuyện của em ấy…một phần cũng vì tôi muốn có một người bạn có thể chia sẻ…
Tôi bắt đầu kể lại…tuy không đầy đủ chi tiết nhưng cũng là những phần khá quan trọng trong mối quan hệ của chúng tôi… Em ấy ngồi yên lắng nghe…thấy thoảng lại mỉm cười…yên lặng nghe tôi kể hết chuyện…
Ngay khi tôi kể xong…em ấy vỗ tay nhẹ…quay lại mỉm cười nhìn tôi…
- Chuyện tình của hai bạn như phim ấy…!
- Vậy à…? – Tôi bối rối…
- Đúng vậy…trải qua biết bao khó khăn…hai người mới đến được với nhau…! Và lúc đến được với nhau thì…! – Em ấy cười khúc khích…tôi đỏ mặt nói…
- Mình kể ra không phải để cậu trêu mình đâu…!
- Hì…xin lỗi cậu…giờ ngồi yên nghe chuyện của mình nè…! – Nhỏ hắng giọng… chuẩn bị kể thì…
- Hai cháu làm gì trên đó vậy…xuống ngay…! – Tiếng ông bảo vệ vội vàng giục bọn tôi…
- Dạ…bọn cháu ngắm cảnh…! – Tôi gãi đầu đáp…còn em ấy quay sang nhìn tôi cười nhẹ…
- Xuống ngay…thư viện không phải nơi công cộng đâu…! – Ông bảo vệ khoanh tay nhìn tôi…
- Ơ…vậy không phải nơi công cộng thì nó là gì ạ…? – Tôi bắt đầu thấy hài hước…còn ở bên cạnh…nhỏ đi cùng tôi đã…có lẽ chỉ là…”vô tình” tựa người vào tôi…tay che miệng… người run lên vì nín cười…
- Ừ thì…nói chung là mấy đứa xuống đi…không bác đóng cửa thư viện giờ! – Ông bảo vệ quay đi…
- Vâng…! – Tôi nhảy xuống dưới… Chỗ đó cách mặt đất chừng một mét…lúc lên thì tôi thấy dễ lắm mà sao giờ xuống chỉ có cách nhảy chứ không trèo xuống được…
Tất nhiên là…nhỏ kia lo lắng nhìn quanh…rồi nhìn tôi…
- Làm sao mình xuống được đây…? – Em ấy lo lắng nhìn quanh…
- Cậu chỉ cần nhảy xuống thôi…! – Tôi thản nhiên đáp…
- Nhưng mà…nhìn nó cao quá…! – Em ấy sợ sệt nhìn tôi…
- Không sao đâu…nhìn vậy thôi…! – Tôi thở dài…
- Mình sợ…! – Em ấy lắc đầu nguầy nguậy…
- Vậy cậu định ở trên đó đến lúc nào…!
- Mình…không biết…! – Em ấy bối rối nhìn đi chỗ khác…
- Vậy mình đi nhé…cậu ở lại một mình đi…! – Tôi quay người bước đi…vờ như bỏ lại em ấy xem phản ứng thế nào…
- Đừng đi…! – Tiếng em ấy hét lên khiến tôi giật bắn mình… Cũng may ông bảo vệ đã đi xuống tầng…chứ ông ấy biết chúng tôi làm loạn thư viện buổi đêm thì không ổn…
- Khẽ thôi chứ…ơ…? – Tôi quay lại nhìn…em ấy đang ôm mặt… Có tiếng nấc nhè nhẹ…mà tôi có thể cảm nhận được… Em ấy sắp khóc…Phải chăng tôi đã quá quen với cảnh con gái khóc nên giờ đây…chỉ cần họ có một biểu hiện dù nhỏ nhất khi sắp khóc… Tôi đều biết được…
- Nhờ em đấy…cô nàng mít ướt à…! – Tôi thở dài…thầm nhớ đến Mai Trang… Có lẽ thời gian nàng khóc khi ở bên tôi nhiều hơn cả lúc nàng vui vẻ… Có lẽ tại tôi chưa tốt…chưa thực sự quan tâm đúng mực…
Trang là một cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng…
Nhưng mỗi khi gần tôi…nàng lại trở yếu đuối…luôn luôn cần sự quan tâm và che chở của tôi… Có lẽ sau lần này…tôi phải tìm cách giúp cho người yêu của tôi luôn vui mới được…
Chẳng cần biết hồi trước nàng thế nào…nhưng từ khi gặp tôi…có lẽ nàng đã khóc rất nhiều… Chỉ hơi một chút là khóc…nàng mau nước mắt thật…
- Ơ…cậu ơi…đừng khóc nhé…! – Tôi lo lắng lên tiếng…
- Gì cơ…ai bảo cậu là mình khóc…? – Em ấy ngước nhìn tôi…
Tôi lắc đầu…mỉm cười…
- Xuống đi…đừng ngồi trên đó nữa…!
- Nhưng mà…! – Em ấy lo lắng…
- Xuống đi…mình sẽ đỡ cậu ở dưới…! – Tôi mỉm cười nói…đồng thời đi lại gần em ấy…
- Cậu đỡ được không…mình sợ lắm…! – Em ấy lo lắng nói…
- Yên tâm…nhảy xuống đi…! – Tôi gật đầu trấn an…
- Mình nhảy nhé…! – Em ấy nhắm chặt mắt lại rồi thả người xuống… Em ấy rơi đúng vào tay tôi…tôi tuy đã chuẩn bị sẵn nhưng cũng bị ngã lăn ra đất… Em ấy khá nhẹ nhưng cú nhảy khiến tôi phải chịu thêm một lực nữa khá lớn…
Và…không biết là do “vô tình” hay không…em ấy nằm trên người tôi…môi kề sát ngay vào môi tôi…có lẽ chỉ cách một vài cm… Em ấy không mở mắt ra…nhẹ nhàng chạm vào môi tôi…rất nhẹ…nhẹ như hơi thở của em ấy phả lên môi tôi vậy… rồi gượng đứng dậy…
- Về thôi…!
- …! – Tôi im lặng…có lẽ tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ trước chuyện vừa xảy ra…
- Đi nào…! – Nhỏ kéo tôi một mạch xuống nhà…còn tôi thì chỉ im lặng bám theo…
Không lẽ tôi lại sắp bị một nhỏ nữa tấn công mình sao… Sao dạo gần đây tôi gặp nhiều người con gái mà họ đều có cảm tình với mình ngay vậy…Không lẽ có điều gì đó không ổn chăng…
Bước ra ngoài đường…cơn gió đem theo không khí lạnh táp vào người chúng tôi… Lạnh…đó là những gì tôi cảm nhận được lúc này… Nhưng tôi vẫn im lặng…chỉ hơi nhăn mặt một chút… Bên cạnh tôi…em ấy đang hơi run… Tuy đã mặc lớp áo khoác dày nhưng em ấy vẫn lạnh… Tôi quay sang…có lẽ đã bắt gặp được đôi mắt kia đang vội vàng quay đi… Và trong đêm trăng sáng như vậy… tôi đã thấy đôi má kia ửng hồng…nhẹ nhàng như cái chạm môi vừa nãy vậy…
Chúng tôi dạo bộ quanh thư viện…chỉ có sự im lặng bao trùm hai đứa…
- Cậu muốn nghe chuyện của mình không…? – Em ấy hỏi nhỏ…không nhìn tôi…
- Mình…tùy cậu…nếu cậu muốn kể thì cứ kể đi…mình sẽ nghe…! – Tôi thản nhiên đáp…
- Ừm…dù sao thì chuyện đó cũng qua lâu rồi…có lẽ trong lúc kể…mình sẽ cần một…! – Em ấy chợt ấp úng…
- Cậu cần điều gì…? – Tôi thắc mắc…
- Một cái ôm…một bờ vai để tựa…!
- …!
- Thực sự…quá khứ là điều gì đó khá đau lòng với mình…mình chưa từng chia sẻ với ai…!
- …!
- Có lẽ…cậu sẽ là người đầu tiên…và có thể là người cuối cùng nghe mình kể chuyện…!
- Tại sao…cậu không định kể cho ai nữa ư…? – Tôi thắc mắc…
- Có lẽ…không…! – Em ấy thở thật nhẹ…mỉm cười nhìn tôi…
- Hở…?
- Cậu nghe nè…trước khi kể…mình có một số điều kiện…! – Em ấy lắc đầu…che miệng tôi lại rồi nói nhỏ… Trong ánh trăng…có lẽ đây là lần đầu tôi thấy nhỏ đẹp đến vậy…tất nhiên…không sánh được với Mai Trang…nhưng vẻ đẹp của em ấy nằm ở đôi mắt và sự dễ thương của khuôn mặt…
- Ừ…mình nghe…!
- Cậu không được hỏi…chỉ nghe thôi…đừng hỏi mình bất cứ điều gì…và cũng đừng làm gì…!
- Ừa…!
- Sáng mai cậu hãy đến thư viện có được không? Vẫn chỗ mình và cậu đã gặp nhau lần đầu?
- Được thôi…!
- Nhớ nha…!
- Ừa…nhớ mà…!
- Đó là cả một câu chuyện dài…! – Em ấy tựa người vào tường…chậm rãi kể lại…thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi.
Chuyện của em ấy xảy ra cũng được khoảng một năm trước… Em ấy có người yêu tên Tuấn… người đó rất yêu em nó…nhưng thời gian đầu do chưa chuẩn bị tâm lí nên khi nghe người ấy tỏ tình…em nó có bị sốc một chút… Tình bạn giữa em ấy và người đó gần như kết thúc hẳn…
Có lẽ những chuyện này cũng sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có ngày hôm đó…
Lần đó…em ấy đi cùng với lớp thăm quan một điểm du lịch… Trong một lần đang đi với bạn…em ấy không may bị bọn côn đồ chặn đường… Mặc dù em ấy đã chạy được thoát nhưng một tên đã dùng đá ném… Chắc chắn cú ném đó sẽ khiến cho nhỏ bị thương nếu như không có sự che chở của Tuấn… Người ấy đã lao ra và đã hứng trọn cú ném đó… Kết quả là Tuấn phải nhập viện…vì bị chảy máu vùng mặt và chấn thương nhẹ… Còn em ấy thì thực sự ân hận…và rồi những ngày chăm sóc Tuấn trong bệnh viện… Tình cảm của cả hai cứ lớn dần lên…để rồi ngày Tuấn ra viện cũng là ngày em ấy đồng ý làm bạn gái…
Họ đã có một quãng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc… Vì người đó rất chung thủy…luôn quan tâm chăm sóc em ấy đúng lúc…
Nhưng…đời không phải lúc nào cũng đoán trước được những gì sắp đến… Một ngày… Tuấn phải nhập viện cấp cứu vì mắc một căn bệnh gì đó…mà ngay cả em ấy cũng không thể biết được… Ngay trong đêm nhập viện đó…người ấy đã ra đi mãi mãi… Em ấy thực sự đã tuyệt vọng… đã chuẩn bị tự vẫn để theo người ấy… nhưng bị gia đình ngăn lại…
Kể đến đây…em ấy bật khóc…nước mắt lăn mãi xuống… Tôi chưa hết thẫn thờ…nhưng cũng biết là nên làm gì lúc này… Em ấy thực sự đau lắm…mất đi người mình yêu thương…là một mất mát quá lớn… Tôi tiến lại gần rồi ôm nhẹ lấy người em ấy…để người con gái đó được dựa vào bờ vai tôi…để họ có thể khóc…
- Và vậy là…mình lao vào học…như muốn quên đi điều đó…quên đi hết…!
- …!
- Cuối cùng thì mình gặp cậu…cậu có khuôn mặt gần giống như anh ấy…ngay lần đầu gặp mình đã gần như sững người lại… Một hình bóng mình đang cố quên nay chợt hiện về ngay trước mắt của mình…có lẽ lúc đó mình sắp xỉu…!
- …!
- Dù sao thì…cậu cũng đã giúp mình…và mình cảm nhận cậu cũng là một người tử tế…rất quan tâm đến người khác…!
- …!
- Qua những gì đã xảy ra từ tối đến giờ…mình đã thực sự bị thuyết phục…!
- Ừm…!
- Cậu có muốn hỏi gì trước khi mình nói một điều quan trọng không…? – Em ấy ngước lên…mỉm cười…
- Ừ thì…mình muốn hỏi về chuyện của mình và người ấy…! – Tôi chậm rãi kể lại những cảm giác của tôi bên cạnh nàng đã không còn được đậm nét nữa…mà hình như có một điều gì đó đang ngăn cách chúng tôi lại…
- Không có điều gì đâu…chẳng qua là cậu gặp người ấy thường xuyên quá thôi…!
- Vậy à…? – Tôi thắc mắc…
- Đúng vậy…thực sự thì tình cảm của cậu chưa sâu đậm cho lắm…mới chỉ là yêu thật lòng thôi…vậy nên hãy hạn chế gặp mặt đi nhé…chỉ một vài buổi ở nhà riêng thôi…
- Ừm…!
- …! – Em ấy yên lặng…
- Vậy cậu muốn nói điều gì…? – Tôi quay trở lại chủ đề lúc nãy…
- Mình muốn nói rằng…qua những việc đã xảy ra từ lần đầu tiên mình gặp cậu đến nay…cậu là một người rất tử tể…giống như anh ấy vậy…!
- …!
- Và chính vì cậu rất giống anh ấy…vậy nên…! – Em ấy nấn ná không nói hết câu…đôi mắt ngước nhìn tôi rồi lại cúi xuống…
- …!
- …em…yêu…anh…! – Em ấy cố gắng nói lời yêu…một nụ hôn vội vàng nhưng chứa đầy tình cảm lên môi tôi…chỉ khoảng vài giây…rồi em ấy ôm chặt lấy tôi…mỉm cười thanh thản… Người con gái đó nhẹ nhàng buông tay ra…vội vàng bước đi…
- Tạm biệt anh…người đã đi ngang qua đời em…!
Chap 86:
Sau nụ hôn vội vàng đó… tôi như chết đứng lại…sững sờ như không tin vào những gì vừa xảy ra…
- Sao em ấy lại làm vậy…? – Tôi đưa mắt nhìn theo bóng em ấy đang một xa dần…
Những gì xảy ra với tôi…nó xảy đến quá nhanh…trước khi tôi kịp nhận ra một điều gì đó…thì nó đã trôi qua…để lại trong tôi những cảm xúc không biết gọi tên… Chẳng lẽ em ấy yêu tôi thật sao…dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau có ba lần…làm sao mà lại yêu nhanh đến vậy…? Tôi thực sự chỉ coi em ấy như là bạn…vì người tôi yêu là Mai Trang kia mà… Vậy mà những chuyện xảy ra hôm nay thực sự khiến tôi không thể nào ngờ được…
Nhớ đến lời khuyên của em ấy về chuyện giữa tôi và nàng… Tôi vừa về nhà vừa ngẫm nghĩ về những điều đó… Có lẽ…chúng tôi đã gặp nhau quá thường xuyên…để rồi tình cảm của tôi chưa sâu đậm như của nàng…và vậy nên…tôi đã mất dần cảm giác như lúc chúng tôi còn chưa là người yêu của nhau…
- Có lẽ em đúng…người con gái bí ẩn kia ạ…! – Tôi lẩm bẩm…không hình dung là đang nói về ai…vì cả nàng và người con gái kia…đều có một sự bí ẩn nào đó…
Nhớ đến lời hẹn gặp ngày mai… Tôi vừa đạp xe về…vừa thở dài…không biết có chuyện gì nữa đây…
*******
Sáng hôm sau…tôi bước vội lên thư viện… Cũng đã tầm gần trưa…vì tối qua tôi về muộn và ngủ khá muộn… Cũng may bố mẹ tôi biết tôi lên thư viện để học nên cũng không có chuyện gì…chỉ nhắc nhở một chút là tôi nên giữ gìn sức khỏe…
Tôi đưa mắt nhìn…chỗ tôi ngồi ngày trước đã có một người con gái khác ngồi… Không phải em ấy…tuy nhìn cũng xinh và dễ thương… Vừa trông thấy tôi…em ấy gấp sách lại rồi hỏi…
- Cậu có phải bạn của Huyền Linh không?
- Huyền Linh là ai…? – Tôi ngạc nhiên…
- Người hay lên thư viện đọc sách…và đã gặp cậu ở đây…!
- Ừ đúng rồi…cậu là ai? – Tôi ngạc nhiên…
- Mình là bạn của nó…! – Em ấy nói thật khẽ…đôi mắt đỏ hoe…
- Thế…Huyền Linh đâu? – Tôi thắc mắc…
- Nó…cậu đọc đi…rồi sẽ hiểu! – Em ấy nấc lên…đưa vội vào tay tôi một bức thư rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện…
- Chuyện này là sao nhỉ…? – Tôi thắc mắc…
Tuy vậy, tôi vẫn mở bức thư ra rồi bắt đầu đọc… Bức thư không dài lắm…nhưng nó chứa đựng tất cả những điều mà người con gái tên Huyền Linh muốn nói với tôi…
- Gửi anh…người con trai em không biết tên…
Cảm ơn anh, vì những gì anh đã mang lại cho em… Cảm ơn anh…vì qua hai lần gặp anh…em lại bắt gặp nụ cười và khuôn mặt của người yêu em ngày nào… Cảm ơn anh về tất cả…dù chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần…nhưng như những gì em đã nói với anh…em tin là em đã yêu anh rồi… Cảm ơn anh đã cho em được biết…cảm giác khi yêu hạnh phúc thế nào…
Nhưng anh…hì…anh còn có người yêu nữa mà… Em không buồn đâu…bởi vì em cũng sắp ra đi về một nơi rất xa… Chỉ cần nhìn thấy anh một lần…là em vui và hạnh phúc rồi…
Hãy giữ chặt lấy người yêu của anh nhé…đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy… Em tin rằng cô ấy yêu anh thực lòng…và sẵn sàng hi sinh vì anh… Vậy nên anh hãy trân trọng điều đó…
Tạm biệt anh…người con trai ngang qua đời em… Em đi đây… chắc ta không bao giờ gặp lại nhau được nữa rồi…
Gửi vào trong gió…nụ hôn cuối cùng của em dành cho anh…
Anh hãy quên em đi nha…hãy coi như em chỉ như một cơn gió thoảng qua mà thôi… Khi cơn gió đi qua…chẳng còn lại gì ngoài một chút xuyến xao trong lòng…
- Huyền Linh –
Tôi cầm tờ giấy trên tay…đọc từ đầu đến cuối…tự dưng thấy khóe mắt mình cay cay… Em ấy bị sao vậy…người con gái tôi mới chỉ gặp được có hai lần…đã nghĩ em ấy sẽ là một người bạn của mình…nhưng giờ đây…mọi thứ đã quá xa rồi…
Tôi gấp bức thư lại…đặt nó cẩn thận vào trong áo… Nó sẽ là một kỉ niệm…để sau này tôi có thể nhìn lại… Nhìn quanh một lần…tôi nhẹ nhàng thì thầm:
- Có lẽ…mình sẽ không đến đây nữa…! Tạm biệt…em…! – Tôi quay người bước xuống cầu thang…thanh thản ra về…
Vừa đạp xe…lòng tôi chợt cảm thấy nôn nao…Và trên hết…tôi thấy nhớ nàng… Sau khi đọc bức thư kia xong…tự dưng tôi lại thấy mình yêu nàng thêm rất nhiều… Rất nhớ người yêu tôi…cứ như tôi không được gặp nàng đã lâu rồi…
- Mai Trang…anh sẽ đến bên em ngay bây giờ! – Tôi thì thầm…
********
- Kính coong! – Tiếng chuông cửa vang lên…tôi đang đứng chờ trước cửa nhà nàng…
- Bạn nào thế…? – Tiếng nói trong trẻo của nàng vang lên…
- Anh đây…! – Tôi dựng xe, nhìn ngó xung quanh.
- Anh đến có việc gì không? – Nàng hỏi tôi trước khi mở cửa…
- Anh chỉ muốn gặp em…! – Tôi lặng lẽ đáp…
Có lẽ thấy giọng tôi trầm trầm nên nàng vội vàng mở cửa ra… Tôi buông tay khỏi xe, lại gần và ôm chặt nàng vào lòng… Mai Trang còn chưa hết sững sờ…
- …!
- …!
- Anh…anh sao vậy…? – Nàng ngạc nhiên thì thầm…
- Không sao…anh…chợt thấy nhớ và yêu em nhiều…! – Tôi nhẹ nhàng nói…
- Hở…? – Nàng tròn mắt nhìn tôi…
Tôi chỉ lắc nhẹ đầu, yên lặng ôm lấy nàng… Lúc này đây…tôi mới cảm nhận được…hạnh phúc thực sự của tôi ở đây… Nếu tôi không giữ lấy…thì sẽ biến mất mãi mãi…
Đứng một lúc lâu…cuối cùng nàng ngạc nhiên hỏi…
- Anh…sao ôm em lâu vậy…có chuyện gì à? – Nàng nâng cằm tôi lên…nhìn thẳng vào đôi mắt tôi…
- Không có chuyện gì mà…! – Tôi lắc đầu…từ từ rời ra…
- …! – Nàng nhìn sâu vào mắt tôi, rồi thở ra…
- Anh vào nhà đi…! – Trang đứng lùi ra cho tôi dắt xe vào trong sân…
Tôi thở dài…dắt chiếc xe đạp của mình vào sân nhà nàng rồi bước vào trong nhà… Quả cầu pha lê tôi tặng cho nàng được đặt cẩn thận trong tủ kính, giữa những món đồ lưu niệm khác của nàng… Tôi thanh thản ngồi xuống một chiếc ghế…im lặng trìu mến ngắm nhìn người yêu tôi… Giờ đây…tôi mới thực sự hiểu được tại sao mình phải thật trân trọng từng giây phút ở bên Mai Trang…vì biết đâu một ngày nào đó…chúng tôi bị chia cắt bởi một lí do gì thì sao…
Nàng vừa pha nước vừa thỉnh thoảng nhìn tôi… Thấy tôi cứ...