khá vui vẻ, cả hai người cứ cười khúc khích suốt… Họ đã ngồi sang cùng một bên ghế… Tôi mỉm cười, ngồi xuống cạnh thằng Tiến…
- Hai người đã về rồi à…? – Nhỏ Hân cười khúc khích…
- Ừa…sao hai người lâu vậy…? – Nàng cũng mỉm cười nháy mắt trêu tôi…
- Bọn mình đứng nói chuyện một lát…! – Tôi bối rối nói thay cả hai…
- Ừm…giờ ăn đi nào…! – Hân và Trang lấy suất ăn của mình…chúng tôi vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau…
**********
Lát sau, khi đang đứng ở bên ngoài nhà hàng, tôi gật đầu chào hai người kia…
- Vậy…chào hai bạn…hôm nay vui lắm…!
- Hì…không có gì…cảm ơn hai người…! – Nhỏ Hân gật đầu…
- Cảm ơn ông nhé…! – Tôi bắt tay thằng Tiến…tôi chẳng biết tôi cảm ơn nó vì điều gì…có lẽ là vì hai người họ đã giúp cho Mai Trang của tôi vui hơn nhiều…
- Khi nào có dịp…tôi sẽ rủ ông đi uống café nói chuyện! – Tiến gật đầu, bắt tay tôi và nàng rồi khoác tay nhỏ Hân bước đi…
Đến khi họ đã đi khuất, nàng ôm lấy tay tôi thì thầm:
- Hì…vui thật…giờ chúng ta đi đâu hở anh?
- Ừm…em muốn đi đâu…? – Tôi mỉm cười nhìn nàng…
- Em muốn đi ăn kem…! – Nàng thì thầm khe khẽ…
- Trời lạnh vậy mà em vẫn thích kem à? – Tôi ngạc nhiên…
- Dạ…hì…! – Nàng cười khúc khích…
- Ừm…rồi đi nào…! – Tôi và nàng nắm lấy tay nhau rồi thong thả bước đi… Chiếc xe đạp tôi vẫn gửi lại ở nhà hàng, lát nữa chúng tôi sẽ qua lấy sau… Giờ tôi và nàng đều muốn đi bộ…thật chậm…để có thể cảm nhận rõ hơn…vẻ đẹp của đêm giáng sinh hạnh phúc này…
Chúng tôi đi vào một tiệm kem gần đó. Anh bán hàng nhìn tôi ngạc nhiên…
- Mấy em đi ăn kem à…?
- Dạ vâng! – Tôi gật đầu…
- Ừm…các em ăn gì…? – Anh ấy hỏi…
- Em thích gì vị gì…? – Tôi quay lại nhìn nàng…
- Cho bọn em hai ốc quế sôcôla đi anh…! – Nàng tươi cười gọi.
- Ừ…đây…! – Anh ấy đưa kem cho tôi, tôi trả tiền, chào anh ấy rồi mỉm cười nắm tay nàng thong thả đi tiếp…
- Hình như anh quên mất em thích vị này rồi thì phải…? – Nàng nhìn tôi.
- Ừa…lần ăn kem cùng em cũng lâu rồi mà…! – Tôi bối rối gãi đầu…
- Ừa…lần này em tạm tha cho anh đấy…lần sau mà quên thì em sẽ phạt anh…! – Nàng nhìn tôi mỉm cười…
- Yên tâm…em phạt gì anh cũng chịu tất…nhưng anh sẽ không quên nữa đâu…! – Tôi mỉm cười nhìn nàng…
- Hì…hứa đó…giờ ta ra biển đi…! – Mai Trang mỉm cười, kéo tôi ra ngoài biển…
- Giờ ngoài đó lạnh lắm…em ra không khéo bị cảm đấy…! – Tôi lắc đầu.
- Hì…không lạnh đâu anh…! – Nàng mỉm cười…
- Ý em là sao?
- Hì…dạ…có anh ở bên cạnh rồi…em không sợ nữa…! – Nàng mỉm cười, kéo tôi bước đi…
Tôi nhìn nàng xúc động… Nhẹ nhàng kéo nàng lại và ôm chặt vào lòng…tôi mới thấy hết được ý nghĩa của một cái ôm ấm áp đến thế nào… Nàng yên lặng trong vòng tay tôi…thỉnh thoảng lại thở ra khe khẽ…
- Anh…ra ngoài đó đi…! – Nàng thì thầm…
- Ừa…để anh cõng em nha…! – Tôi cúi xuống nhìn nàng…
- Hi…! – Nàng cười hạnh phúc…ánh mắt nhìn tôi dịu dàng… Rồi nàng nhẹ nhàng leo lên lưng tôi, vòng tay ôm lấy người tôi…thật chặt… Nàng áp mặt vào vai tôi… thì thầm khe khẽ…
- Anh biết không…?
- …!
- Cứ mỗi lần em được anh cõng đi…em hạnh phúc vô cùng…! Vì có một người luôn sẵn sàng bảo vệ em…!
- …!
- Anh…ra biển nào…! – Nàng thì thầm vào tai tôi…
- Ừ ừ…! – Tôi ngẩn ngơ trước lời nói của nàng, bước thật chậm ra biển…khoảng không gian thật tĩnh lặng…
Ra đến biển…gió thổi mạnh khiến tôi hơi run người vì lạnh…
- Anh…ra hàng ghế ta đã từng ngồi đi anh…! – Nàng thì thầm…
- Ừ…! – Tôi chậm rãi bước ra hàng ghế đó… Đặt nàng ngồi xuống trước…tôi thả mình xuống ngay cạnh nàng…
Mai Trang nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai tôi nằm im…
- …!
- …!
Chúng tôi ngồi yên lặng…thỉnh thoảng nàng lại thở nhẹ ra… Người nàng hơi run một chút…
Tôi định vòng tay ôm nàng vào lòng…nhưng nàng đã nhanh hơn tôi… Mai Trang quay người lại, vòng tay ôm chặt lấy tôi… Nàng rúc người vào lòng tôi…nằm im… Tôi mỉm cười nhẹ, vòng tay kéo nàng thật sát vào người tôi…
- Em yêu anh…!
- Anh cũng yêu em…rất nhiều…!
- Đừng rời xa em…anh nha…! – Nàng nói thầm khe khẽ…
- Ừa…em cũng vậy nhé…! – Tôi cụng nhẹ đầu mình vào đầu nàng…mỉm cười…
- Hi…em hứa…! – Trang mỉm cười…
- Em đừng khóc nữa…có được không? – Tôi tha thiết nói…
Nàng ngước lên nhìn tôi…ánh mắt dịu dàng yêu thương… Rồi mỉm cười…nàng nói thật nhỏ…
- Hì…em không chắc về điều đó…nhưng em sẽ cố gắng không khóc nữa…chỉ lúc nào em thực sự đau mà thôi…!
- Em đừng giấu nỗi buồn, nỗi đau vào lòng nhé…hãy chia sẻ với anh…được không…? – Tôi đan tay tôi vào tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy…
- Dạ…! – Nàng gật đầu…
- Ừa…! – Tôi nâng nhẹ cằm nàng lên… Mai Trang ngẩng đầu lên…đôi mắt từ từ khép lại…chúng tôi hôn nhau thật lâu…thật lâu…
Gió chợt thổi qua…rất lạnh…nhưng tôi đã ôm chặt lấy nàng…giữ nàng thật chặt trong vòng tay của tôi…che chở và bảo vệ cho người con gái mà tôi yêu thương đó… Nàng đưa tay lên áp vào má tôi…rời ra mỉm cười…rồi nàng lại nhẹ nhàng hôn tôi…nụ hôn rất dài…cảm xúc trong tôi ngày một dâng trào hơn nữa…
Và rồi…bất chợt một giai điệu nhẹ nhàng vang lên…tha thiết…nhẹ nhàng…tiếng sóng xô vào bờ từng đợt…tạo nên một không gian lãng mạn nhất mà tôi từng biết…
Chúng tôi vẫn nhẹ nhàng hôn nhau…thời gian như ngừng lại…điều tuyệt vời đó…tôi mãi mãi không quên… Cả hai chúng tôi đều run lên…người nóng ran… Mai Trang chợt rời tôi ra…nàng nhìn sâu vào đôi mắt của tôi…nhẹ nhàng thì thầm… Gương mặt xinh đẹp chợt đỏ ửng lên…
- Anh…nếu anh muốn…!
- …! – Tôi im lặng…nhìn nàng chờ đợi…
- …em sẽ là của anh…mãi mãi…! – Nàng nhìn tôi ngại ngùng nói…
- Anh…! – Tôi ngơ ngác không hiểu nàng đang nói gì…
- Sao hở anh…? – Nàng ngạc nhiên…
- Ý em là sao…?
- Ngốc…anh thực sự không hiểu à…? – Nàng mỉm cười…
- Ừ…! – Tôi bối rối…
Và rồi nàng ngả vào lòng tôi…ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Anh…em cho anh điều quý giá nhất của em…! – Nàng nói rồi vội vàng rúc vào lòng tôi…mặc cho tôi đang sững người chưa biết nên nói gì…
Tuy bất cứ người đàn ông nào cũng ham muốn điều đó…tôi cũng không là ngoại lệ…nhưng vì tôn trọng người yêu nên tôi không bao giờ muốn làm một việc như vậy… Nhưng giờ đây nàng đã sẵn sàng…đã cho tôi điều quý giá nhất của một người con gái… Tôi cũng hơi nghi ngờ đây là một phép thử của nàng nên tôi rất cảnh giác…nỡ làm người con gái tôi yêu bị tổn thương thì…
- Sao hở anh…anh muốn điều đó không…? – Nàng ngước lên nhìn tôi…
- Anh…anh cũng muốn…nhưng mà…! – Tôi chưa nói hết câu thì nàng đã buông thõng tay xuống, tựa hẳn người vào lòng tôi…
- Em sẵn sàng rồi…! – Nàng hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm…
- Bọn mình về nhà rồi tính tiếp nha…! – Tôi thở dài…chưa chắc tôi đã làm được…nhưng cứ về nhà đã rồi tính…
- Ừa…em buồn ngủ quá…! – Nàng gật đầu…mắt nhắm mắt mở…
Tôi mỉm cười…nhẹ nhàng để nàng trèo lên lưng tôi… Mai Trang vòng tay ôm chặt lấy tôi…áp mặt vào lưng tôi ngủ gục…
Tôi chậm rãi cõng nàng về nhà… Chiếc xe đạp để ở kia tôi sẽ lấy sau…giờ mà nàng vừa ngồi xe vừa ngủ gật thì dễ ngã lắm… Về đến nơi…tôi mở cửa, bước vào trong nhà nàng…
Đặt nàng lên giường, tôi đắp chăn cho nàng thật cẩn thận. Mỉm cười…hôn nhẹ lên trán nàng một cái…tôi bước ra khỏi nhà nàng…đóng cửa thật chắc… Khóa tôi vừa mới mua xong…giờ thay lại cho nàng…
Xong xuôi…tôi chạy bộ ra con đường đó để lấy chiếc xe đạp của mình… Trong lúc tôi đang đi…có tiếng điện thoại reo…là nàng… Tôi vội vàng nghe máy:
- Alô…em à…?
- An ơi…em sợ…! – Nàng nói nhỏ trong điện thoại…
- Có chuyện gì vậy…? – Tôi lo lắng…
- Anh đi đâu vậy…anh hứa là sẽ ở lại nhà em đêm nay cơ mà…! – Nàng dỗi…
- Anh đi lấy xe đạp…mấy phút nữa anh về…em cứ nằm ngủ đi…! – Tôi thở dài…
- Sau những gì vừa xảy ra…em sợ lắm…anh mau về nha…!
- Ừ ừ anh đang lấy xe rồi! Lát nữa gặp em…! – Tôi vội vàng trả tiền xe rồi nhanh chóng chạy xe về nhà nàng…
Mai Trang…đừng sợ nhé…anh đang về với em…!
Chap 80:
- Mai Trang…anh…! – Tôi vừa bước vào nhà…định báo cho nàng biết thì chợt nhận được một cái ôm thật chặt từ đằng trước…
Mai Trang đang ngồi ở trên ghế…trông nàng mệt mỏi lắm rồi… Nhưng vừa trông thấy tôi bước vào, nàng đã vội vàng bước tới và ôm chầm lấy tôi… Run rẩy nói nhỏ…
- Anh…em sợ lắm…sợ lắm…! – Nàng sợ hãi thì thầm…dụi đầu vào ngực tôi…
- Đừng sợ…có anh ở bên em rồi…! – Tôi đưa tay giữ lấy khuôn mặt của nàng… Nhìn sâu vào đôi mắt đó…tôi thấy được nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm hồn của người con gái mà tôi yêu thương…
- …! – Nàng không nói gì…chợt một giọt nước mắt lăn xuống má…
- Kìa em…! – Tôi bối rối định đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó… nhưng nàng đã giữ tay tôi lại…thì thầm…
- Anh…hôn em đi…! – Trang nhìn thẳng vào mắt tôi…tha thiết yêu cầu…
- Ừa…! – Tôi chợt mỉm cười nhớ lại lần nàng cũng bằng câu nói đó…chúng tôi đã có những cảm xúc thật tuyệt vời…
Đưa một tay luồn vào tóc nàng…một tay giữ chặt lấy người nàng, tôi nhẹ nhàng cúi xuống… Chạm được vào bờ môi đỏ mọng nhưng run rẩy đó…tôi thấy nàng đang sợ hãi vô cùng …thương nàng rất nhiều… Tôi hôn nàng…thật lâu…hương nước hoa của Trang lại lan tỏa… Tôi từ từ cúi xuống và bế nàng lên tay… Mai Trang hôn tôi say đắm hơn… Tôi tắt đèn ở phòng khách rồi bế nàng lên trên gác…chúng tôi vẫn không rời môi nhau… Đặt nàng nằm xuống giường…tôi nhẹ nhàng nằm lên người nàng… Mặt chúng tôi sát vào nhau…tôi có thể thấy rõ là Mai Trang đang đỏ ửng đôi gò má… Chúng tôi vẫn tiếp tục hôn nhau… Mai Trang vòng tay ôm lấy người tôi…
Người hai chúng tôi run lên… Tôi bắt đầu không làm chủ được bản thân… Từ từ đưa tay xuống…nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của nàng…đầu óc vẫn đang mờ mịt trong một thứ gọi là ham muốn… Đến khi tôi bỏ được hẳn chiếc áo ngoài của nàng ra… người Mai Trang run lên…đưa tay giữ lấy tay tôi…
- Anh…!
- Không sao đâu em…! – Tôi vẫn định tiếp tục…
- Đừng…anh…! – Nàng nhìn tôi…mắt rưng rưng…
- Sao lúc nãy em…? – Tôi ngạc nhiên…
- Em…chỉ là em…hức…! – Đến lúc này thì nàng bật khóc ngon lành… Nàng khóc… đám mây đang xâm chiếm đầu óc của tôi dần bị xua tan… Tôi giật mình nhận ra mình đã đi quá đà… Nàng lại buồn nữa rồi…
Bối rối…tôi cài lại áo cho nàng…rồi nằm ôm chặt lấy nàng vào lòng… Tôi chùm chăn lên cả hai đứa…vỗ về nàng nhẹ nhàng…
- Anh xin lỗi…em đừng khóc…chỉ là do anh…! – Tôi ôm nàng vào lòng…hôn nhẹ lên trán nàng…thì thầm…
- hức…! – Nàng đấm nhẹ vào ngực tôi…nấc lên…
- …do anh không thể kiềm được bản thân thôi…anh xin lỗi… Em đừng khóc nữa…anh đau lòng lắm…! – Tôi buồn bã nói…
- …! – Nàng im lặng không đáp…vẫn nằm yên trong vòng tay tôi…
- Anh xin lỗi…anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu…! – Tôi xoa nhẹ đầu nàng…thì thầm…
- Hứa rồi đó nha…! – Nàng nói thật nhỏ…thật nhỏ…
- Ừa…anh thề nếu anh không giữ lời hứa…anh sẽ bị…! – Tôi chưa nói hết câu, Trang đã vội vàng đưa tay lên che miệng tôi… Nàng ngước nhìn tôi…ánh mắt trìu mến…
- Anh đừng nói gở…em tin anh mà…! – Nàng lo lắng nói…
- Ừ ừ…! – Tôi bối rối nói.
- Anh không cần thề đâu…! – Nàng thì thầm, rồi lại dụi đầu vào ngực tôi…
- Ừ…!
Nằm im trong lòng tôi…tôi chợt nhớ có một điều tôi cần hỏi nàng…
- Mai Trang…em kể lại cho anh những gì diễn ra ở nhà lúc anh về đi…! – Tôi để nàng nằm lên trên người tôi… Mai Trang áp mặt vào ngực tôi…hai tay nàng ôm chặt người tôi…khuôn mặt của nàng nhìn về phía xa…
- Em…thực sự lúc đó mọi việc xảy ra quá nhanh…em chỉ nhớ là em đang ngồi ở phòng khách đợi anh đến thì bọn chúng ập vào…! – Nàng khe khẽ nói…bất chợt ngừng lại…
- Và…em chạy ngay lên phòng ngủ à…? – Tôi hỏi…
- Dạ…không…ngay lúc đó em bị thằng Minh…đánh thuốc mê…và em ngất đi…! – Nàng sợ hãi kể lại…
Tôi để nàng nằm lại xuống giường…vòng tay ôm nàng vào lòng… Tôi vẫn thắc mắc…vậy mảnh giấy kia…không phải nàng viết sao…
- Vậy…em không phải người viết mảnh giấy sao…? – Tôi thắc mắc…
- Mảnh giấy nào hở anh…em bị ngất ngay khi bọn chúng ập vào mà…sao em…? – Trang vừa ngạc nhiên nói vừa cầm một mảnh giấy mà tôi vừa đưa cho nàng…
- Đúng chữ của em không…? – Tôi nhìn vào đôi mắt của nàng…
- Em…đây là chữ em…nhưng mà…em không có…! – Đôi mắt của nàng lộ rõ vẻ hoang mang…tôi có thể chắc chắn là nàng hoàn toàn thành thật… Mỉm cười…tôi muốn trêu nàng thêm một chút…
- Em không viết…vậy mảnh giấy này ở đâu ra…? – Tôi nheo mắt hỏi.
- Em…không biết…! – Nàng lắc đầu nguầy nguậy…
- …! – Tôi im lặng…
- Với lại…gần đây em chỉ xưng hô “anh-em” với anh thôi…đâu có xưng hô kiểu bạn bè như vậy…? – Nàng thở dài…
- Ừ nhỉ…! – Tôi ngớ người ra…
- Em không hiểu nổi…chắc chắn có người viết mảnh giấy này…và bảo anh đừng đến cứu em…!
- …! – Tôi bắt đầu thấy lành lạnh ở sống lưng…tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh thở ra…đăm chiêu suy nghĩ…
- Vậy…người đó là ai…hở anh…? – Nàng ngước lên nhìn tôi…thắc mắc…
Tôi im lặng…lắc đầu…những nghi vấn về mảnh giấy lại xuất hiện… Vậy là sao…không phải Mai Trang của tôi viết thì là ai… Chắc là một đứa con gái nào đó…có thể bắt chước được chữ của nàng… Đứa con gái đó…phải chăng là Như Ngọc… Em ấy đi theo thằng Minh…vậy thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra…
Như Ngọc…tôi đã quan sát một thời gian qua…em ấy có những biểu hiện và hành vi rất kì lạ…không hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào… Từ lúc tôi chuyển chỗ sang ngồi cạnh em ấy…hình như có điều gì đó bất thường…một điều không bình thường…chắc chắn vậy…
Vì sao từ một người đang ghét tôi cay đắng…lại chuyển sang thân mật và trò chuyện rất tình cảm với tôi…rồi nhanh chóng em ấy nhanh chóng chiếm được tình cảm của tôi… Tôi lúc đó ngu ngơ nên đã mắc vào lưới tình của Như Ngọc…mà không hay đó không phải là tình yêu…mà là một điều gì đó đáng sợ hơn rất nhiều…
Còn nhớ lần Mai Trang suýt bị tạt axit…tôi đã để ý thấy thái độ của em Ngọc…không bình thường…hoàn toàn không bình thường… Trước đó vài hôm…tôi lại tình cờ gặp Anh Thư và thằng Minh… Dường như có mối liên hệ nào đó giữa các sự việc này…
Tôi đang dần xâu chuỗi lại các sự việc… Rồi bất chợt rùng mình mà không biết tại sao… Có lẽ…thằng Minh là một mắt xích quan trọng nhất…dường như có điều không bình thường xung quanh thằng đào hoa này…mà tôi chẳng thể nào giải thích được…
Quay sang nhìn Mai Trang của tôi đang ngủ gục trên vai tôi… Tôi chợt run rẩy nhận ra…nàng…một điều có thể khiến cho tôi sẵn sàng hi sinh bản thân…có thể thằng Minh sẽ dùng nàng để khiến tôi mắc phải bẫy của bọn chúng… Rồi sau đó tôi có thể phải nhìn nàng phải chịu tủi nhục vì tôi… Mai Trang không thể tự vệ được…nàng là con gái…không thể một mình chống lại được bọn chúng… Chừng nào mà nàng còn là người yêu của tôi…thì chừng đó nàng còn gặp nguy hiểm…
Rối bời…lo sợ một tương lai không mấy tốt đẹp…tôi bất giác ôm chặt nàng vào lòng… Nàng đang ngủ ngon…tự dưng bị tôi ôm chặt lấy… Trang mắt nhắm mắt mở thắc mắc…
- A… anh làm gì thế?
- À không anh…! – Tôi bối rối…
- Hu…bắt đền anh…em đang ngủ ngon…! – Nàng vờ đẩy tôi ra…phụng phịu nói…
- Anh xin lỗi…anh chỉ…! – Tôi vẫn ôm chặt lấy nàng…thì thầm…
- Hứ…giờ em phạt anh…! – Nàng nhìn tôi nhíu mày…
- Em định làm gì…? – Tôi hốt hoảng…sẵn đang tâm trạng lo sợ…người tôi run lên… Không hiểu sao lúc đó tôi lại sợ nàng sẽ chia tay tôi sau những gì đã xảy ra…
- Em phạt anh…phải ôm em đến khi em ngủ…! – Mai Trang ngơ ngác nhìn tôi…nàng ngập ngừng nói…
- À tưởng gì…được thôi…! – Tôi để một tay dưới đầu nàng, một tay ôm lấy người Mai Trang…
Nàng gối lên tay tôi…mỉm cười hôn nhẹ lên môi tôi một cái…thì thầm…
- Ngủ ngon nha…anh yêu…!
- Ừ…em yêu cũng ngủ ngon…! – Tôi bối rối đáp lại…
Nàng dụi đầu vào ngực tôi…im lặng nằm yên… Còn tôi nằm thao thức…tiếp tục suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra…
Anh Thư, thằng Minh và Như Ngọc…ba người này có mối liên hệ gì với nhau chăng… Tôi còn nhớ lần tôi nhìn thấy Minh hôn em Ngọc… Anh Thư có vẻ như không ngạc nhiên lắm…em ấy chỉ thờ ơ đứng nhìn hai người đó… Rồi lúc tôi định chạy ra… Anh Thư đã nhanh chóng giữ tôi lại…không cho tôi chạy can thiệp hai người đó…
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng…đơn giản là Anh Thư thích tôi…nhưng càng về sau…tôi càng thấy bất thường… Rõ ràng Anh Thư có vấn đề…không phải là tình cảm bộc phát như tôi và Mai Trang…chắc chắn…dù nhỏ đó có che dấu đi chăng nữa…tôi vẫn lờ mờ đoán ra một chút…
Liệu…thằng Minh với Anh Thư có đang cùng thực hiện một điều gì đó hay không… Tôi tự nhận thấy mình chẳng có gì đáng chú ý để khiến cho bọn con gái phải đi theo cả… Mang trong mình nỗi lo đó…tôi thì thầm hỏi Mai Trang…
- Mai Trang…anh hỏi em một chút…được không…?
- Dạ…! – Nàng đáp bằng giọng ngái ngủ…
- Em yêu anh vì điều gì…?
Nàng chợt ngước lên nhìn tôi…ánh mắt đầy yêu thương…nàng thì thầm…
- Hì…vậy theo anh…em yêu anh vì điều gì…?
- Có lẽ là…vì bề ngoài của anh chăng…? – Tôi đoán bừa…
- Hứ…em không yêu anh vì điều đó…anh tự nhận nhận xét về ngoại hình của anh xem…! – Nàng lắc đầu…
- Ừ thì…anh cũng bình thường…không đẹp trai…chỉ không xấu trai quá chứ cũng bình thường à…! – Tôi thành thật nói…
- Ừa…hi…anh đang tự chê mình à…? – Trang cười khúc khích…
- Không…anh nhận thấy anh ra sao thì anh nói vậy…! – Tôi lắc đầu…
- Hi…ngốc…em yêu anh…vì anh là một người rất dũng cảm…sẵn sàng bảo vệ người khác…và anh là người trung thực…biết quan tâm đến người khác…vậy thôi…! – Nàng mỉm cười…
- Thế à…? – Tôi giật mình…
- Hì…nếu anh không có cứu em ngày hôm đó…em xin lỗi nha…có lẽ em cũng chẳng yêu anh đâu…!
- …!
- Nhưng vì anh đã làm điều đó…và từ giây phút đó…em nhận ra anh chính là người mà em đang rất muốn tìm được…là chỗ dựa cho em…bảo vệ em trước những nguy hiểm …an ủi em mỗi khi em buồn…lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc…luôn ở bên em mỗi khi em cần… và…luôn làm cho em cảm thấy hạnh phúc…! – Mai Trang nói đến đâu…tôi đỏ mặt vì ngượng đến đó…
- Hì…yêu em quá à…em ngủ đi…! – Tôi hôn nhẹ lên trán nàng một cái…thì thầm…
- Dạ…! – Nàng lại rúc đầu vào ngực tôi…nhắm mắt ngủ yên…
Vậy…lí do của nàng đưa ra hoàn toàn không như tôi nghĩ… Nhưng thực tế tôi mới chỉ cứu mỗi nàng… Làm sao những người con gái khác lại biết được chứ…
Đến đây…tôi chợt rùng mình…lờ mờ nhận ra một điều gì đó rất đáng sợ…đang chờ tôi phía trước…
Chap 81:
Cuối cùng thì đợt ôn thi của chúng tôi đã bắt đầu kết thúc… Những môn phụ bắt đầu thi đầu tiên…hai môn toán và văn sẽ thi sau cùng… Tôi không được giỏi Văn…nhưng bù lại với...