hôm nay trước cửa lớp tôi khá đông con trai của các lớp khác… Tôi tiến đến gần một thằng rồi hỏi:
- Bọn mày tập trung ở đây làm gì vậy?
- Em Trang vừa mới chia tay Minh xong… Bọn tao định hỏi han em nó! – Nó chau mày nhìn tôi…
- Ờ…thoải mái…! – Tôi thờ ơ đáp rồi bước vào lớp…mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của vô số đứa…
Tôi biết nàng luôn lạnh lùng với bất cứ ai…trừ tôi ra… Và nàng yêu tôi rất nhiều mà…tôi đâu cần lo lắng đến những đứa con trai đang đứng ngoài kia…
- Trang ơi…có đứa gửi cho cậu món quà này…! – Một nhỏ bạn của nàng cầm một hộp quà to đùng tiến lại gần chỗ nàng…
Tôi lo lắng theo dõi thái độ của Trang…nàng nhíu mày nhìn nhỏ bạn, giọng lạnh lùng:
- Cậu đem trả giùm mình người đó được không…!
- Nhưng…!
- Cậu cứ nói là mình cảm ơn…nhưng không nhận quà của ai hết…! – Nàng lắc đầu rồi lại cúi xuống xem lại quyển vở…
- Chẳng lẽ cậu sau khi chia tay Minh mà lại suy sụp vậy sao…! – Nhỏ bạn cũng kì…nàng đã không nhận rồi mà cứ cố gắng năn nỉ…
- Mình chẳng bận tâm đến chuyện chia tay đó…mình là người chủ động mà! – Nàng nhún vai đáp.
- Hôm nay là giáng sinh đó cậu ơi…chẳng lẽ cậu định cô đơn sao…! – Nhỏ thở dài…
- Mình không cô đơn đâu…bên cạnh mình vẫn luôn là anh ấy…! – Nàng đỏ mặt nói rồi hắng giọng…
- Thế nhé…cậu đem trả quà lại đi…! – Nàng kiên quyết lắc đầu…đúng lúc trống báo hiệu vào giờ vang lên…
Tôi đứng im lặng theo dõi cuộc nói chuyện của hai người con gái…lòng tôi càng thêm tin tưởng nàng hơn…và tôi càng thấy mình yêu nàng hơn bao giờ hết… Cảm ơn em…người yêu của anh…
***
- Anh đưa em về nhà một lát đi…! – Nàng thì thầm với tôi…
- Em định mấy giờ sẽ đi chơi? – Tôi thắc mắc…
- Dạ…em định khoảng tầm hơn một tiếng nữa là đi…giờ em còn về nhà chuẩn bị nữa…! – Nàng mỉm cười…
Giờ trời đã tối om…gió cũng lạnh buốt hơn… Tôi và nàng run lên vì lạnh…
- Vậy…một lúc nữa anh sẽ gọi điện lại cho em nhé…giờ anh về đây…! – Tôi định quay xe đi luôn…nhưng nàng đã níu tay tôi lại…
- Sao vậy em…? – Tôi chưa kịp thắc mắc…nàng đã kéo tôi lại thật sát…
- Anh…ôm em đi…! – Nàng
run run nói…
Tôi hơi ngạc nhiên…nhưng cũng làm theo lời nàng… Vòng tay…tôi ôm chặt lấy nàng… Người nàng cứ run lên từng hồi…
- Em sao vậy…sao người em run vậy? – Tôi lo lắng nhìn vào mắt nàng…
- Không…em sợ lắm…em linh cảm có chuyện không lành…! – Nàng giữ chặt lấy tôi…sợ hãi nói nhỏ…
- Vậy à…? – Tôi lo lắng…
- Vâng…anh ở lại với em đi…đừng về…em sợ…sợ lắm anh ơi…! – Nàng ôm chặt lấy tôi, người nàng run rẩy…
Cảm thấy người nàng run lên một cách đáng lo ngại…nàng sợ thực sự chứ không còn là run vì lạnh nữa…nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là nàng vẫn bị ám ảnh bởi việc xảy ra buổi sáng hôm nay…chứ đâu ngờ rằng…linh cảm của nàng…sắp xảy ra…
- Mai Trang…em bình tĩnh nào…đừng sợ hãi quá…ảnh hưởng đến buối tối của chúng ta…! – Tôi thì thầm…nàng vẫn run…
- Trang ơi…em bình tĩnh…! – Tôi thở dài…
- Em xin lỗi…em sợ lắm…hức…! – Nàng lại nấc lên…
- Thôi nào em yêu…em phải bình tĩnh…nếu hôm nay em sợ quá thì anh sẽ ở lại nhà em…! – Tôi trấn an nàng, ôm nàng thật chặt…
- Dạ…! – Nàng thở ra…người cũng bớt run hơn…
Tôi đứng ôm nàng thêm một lúc nữa… Sau cùng, tôi nhẹ nhàng thì thầm:
- Vậy anh về nha…lát nữa anh qua đón em…! – Tôi mỉm cười.
- Dạ…anh nhớ qua đón em…! – Nàng lo lắng nhìn quanh, rồi sợ sệt nhìn tôi.
- Yên tâm…anh qua sớm thôi…! Em vào nhà đi…nhớ khóa cửa…! – Tôi gật đầu.
- Dạ…! – Nàng vội đi vào trong nhà.
Tôi đứng đợi cho nàng khóa cửa thật cẩn thận rồi mới quay xe đi về… Tôi cũng có linh cảm một chuyện gì đó chẳng lành…nhưng tôi không tài nào lí giải được chuyện đó là chuyện gì nữa…
Và chỉ một lát nữa thôi…chuyện đó cũng xảy ra…
“Em ở đâu…hãy nói cho anh…dù chỉ một lời thôi…!”
Chap 76:
Về đến nhà, tôi vội vàng chạy lên phòng, lấy quả cầu pha lê ra khỏi tủ… Cầm nó trên tay…tôi mỉm cười…nàng chắc sẽ thích lắm đây… Tôi tìm được một cái hộp và giấy gói quà…nhưng tôi lại không biết gói quà… Em Thủy thì đi chơi đâu mất… không thể nhờ được em nó…
Sau một lúc chật vật…cuối cùng tôi cũng bọc được giấy gói quà ra bên ngoài chiếc hộp… tuy không được đẹp lắm…nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào… Thở phào một cái, tôi nhìn đồng hồ… đã gần một tiếng trôi qua…không biết nàng đã chuẩn bị xong chưa nhỉ…
Mỉm cười, tôi cầm máy điện thoại lên, bấm số của nàng… Nhưng…không ai nghe máy…tiếng nhạc chờ “Kiss The Rain” cứ vang lên mãi…và cuối cùng…máy bận…
- Vậy là sao nhỉ? Hay là nàng đang bận nên không nghe được điện thoại? – Tôi nghĩ thầm…
Đợi một lúc nữa…tôi gọi điện thoại lại cho nàng…vẫn vậy…không một ai nghe máy… Đến lúc này, tôi bắt đầu lo lắng…liền chạy xuống nhà rồi lấy xe chạy thẳng một mạch đến nhà nàng… Không quên cầm theo hộp quà mà tôi đã chuẩn bị…
Cánh cửa nhà nàng vẫn đóng như lúc tôi đi… Ánh sáng bên trong có phần tối hơn lúc nãy…nhưng cũng không có gì bất thường lắm…
Tôi bước lại gần cửa nhà nàng… định bấm chuông… nhưng lúc này…tôi mới nhận ra được rằng…
Cửa nhà nàng không hề khóa…hay chính xác hơn…chiếc khóa đã bị cắt…
Sững sờ…tôi khuỵu người xuống… hộp quà rơi xuống đất…chẳng lẽ…giấc mơ hôm trước…đúng một phần trong trường hợp này hay sao… Nỗi lo sợ khiến tôi không thở được…gượng dậy…tôi đứng tựa người vào cánh cửa…thẫn thờ đưa mắt nhìn xung quanh…rồi tôi vội vàng lao vào trong nhà để tìm nàng…
- Mai Trang ơi…em có ở trong nhà không? – Tôi hét lên…
Tiếng hét của tôi chìm dần vào không gian tĩnh mịch…không có tiếng đáp lại…
Tôi đẩy cửa lao thẳng vào buồng khách…bên trong… đồ đạc bị xáo trộn hết…nhiều vật nằm lăn lóc trên sàn… Tôi có thể khẳng định đây không phải một vụ cướp…vì chiếc ví của nàng vẫn đặt trên mặt bàn…bên trong vẫn còn nguyên tiền và giấy tờ…
Vậy không phải một vụ cướp…thì có lẽ là bắt cóc rồi… Tôi hoảng lên…lao lên phòng của nàng…Cánh cửa chậm chạp mở ra…cánh cửa có vẻ như bị xô khá mạnh vào nên giờ mở ra rất khó… Mọi đồ đạc vẫn ngăn nắp…nhưng nàng không có ở đây…
Vậy…Mai Trang…em ở đâu…?
Nhìn lên bàn học của nàng… Tôi giật mình nhận ra…một mảnh giấy viết tay …viết vội vàng… Tôi đoán chắc là nàng viết…
“An ơi…mình bị bọn thằng Minh bắt đi…đừng đến cứu mình…được không…mình sẽ không sao đâu…!” Và một vết vạch khá dài xuống phía dưới… Tôi chẳng hiểu sao nàng lại nói là tôi không nên đến cứu nàng… Cầm tờ giấy…thẫn thờ nhìn quanh… Rồi bất giác…tôi lao nhanh ra khỏi nhà nàng…định chạy đi tìm nàng… Mặc cho nàng nói thế nào đi chăng nữa…tôi nhất định phải cứu nàng… Cơn tức giận với thằng Minh đã lên đến đỉnh điểm…
- Mày được lắm…tao sẽ không tha cho mày! – Tôi nghiến răng…
Ra đến cửa…tôi nhặt hộp quà lên…cất nó vào trong người…
- Trang…em hãy yên tâm…anh sẽ cứu em! – Tôi ngước nhìn lên cao…thu nắm tay lại…tôi phải tìm bằng được nàng…nếu không tôi sẽ không về nhà…
Lôi điện thoại ra…tôi bắt đầu bấm số mấy thằng bạn…
********
- Ê bọn mày…tao nhờ bọn mày một việc được không? – Tôi nhíu mày nhìn mấy đứa bạn tôi…bọn nó khá giỏi võ…
Vẫn là những đứa đã từng theo tôi trong lần tôi đi tìm em Ngọc…
- Ừm…có việc gì? – Thằng Thắng hỏi.
- Em Trang bị bọn thằng Minh bắt đi rồi…tao nhờ bọn mày cùng tao đi tìm và cứu em ấy về…! – Tôi giải thích ngắn gọn…
- Em Trang là gì của mày mà mày quan tâm vậy? – Thằng Đức ngạc nhiên.
Tôi thở hắt ra…thừa nhận:
- Em ấy là người yêu của tao…!
- Cái gì…? – Cả bọn sững sờ…
- Không đùa chứ mày? – Thằng Hưng sững sờ…
- Tao không đùa…em ấy và tao yêu nhau được gần một tuần rồi! – Tôi lắc đầu.
- Sao mày không nói cho ai biết?
- Thì tao vừa nói với bọn mày rồi…tao cũng định để thi học kì xong…thảnh thơi thì sẽ công khai chuyện này…! Tôi thở dài.
- Rồi…giờ em nó ở đâu…mày có biết không? – Bọn nó hỏi.
- Tao không biết nữa…! – Tôi ủ rũ lắc đầu…nàng chắc chắn sẽ bị bọn nó làm hại…nếu chúng tôi không đến kịp…
- Không nhanh thì em nó…! – Thằng Cường chưa nói hết câu…chuông điện thoại của tôi đã reo lên…là số của nàng…
- Của em Trang…! – Tôi thẫn thờ nhìn máy điện thoại…không biết có nên nhấc máy không…
- Nghe máy đi! Em yêu của mày đang đợi đó…! – Thằng Thắng vỗ vai tôi…
- Ừm…alô! – Tôi vừa nhấc máy…tiếng của nàng đã vang lên trong điện thoại…
- huhuhu…An ơi…cứu em…! – Nàng khóc nấc lên…
- Em ở đâu…? – Tôi vội vàng hỏi…
- Em…hức…em không biết…Á! – Tiếng của cái tát mạnh vang lên…
- Trang…Trang…! – Tôi hét lên trong điện thoại…
Rồi ngay sau đó…một giọng nói vang lên…là thằng Minh…
- Mày có biết tao là ai không?
- Mày…thằng Minh…mày là đồ khốn…! – Tôi hét lên…
- À được…mày vừa chửi tao đúng không…!
- Chát! – Tiếng của một cái tát nữa vang lên…
Nàng lại bị bọn chúng hành hạ… Tôi giận đến cùng cực…nếu không có mấy thằng bạn giữ lại thì chắc tôi đã lao ngay ra đường…
- Bình tĩnh mày…! – Thằng Thắng nói nhỏ.
- Đồ…mày muốn gì…? – Tôi kìm chế lại, gằn giọng nói.
- Tao muốn mày gặp bọn tao ở đường Y … trong vài phút nữa… Nếu mày mà đem theo mấy thằng bạn…đừng trách tao ác với con người yêu mày…! – Nói rồi nó cúp máy luôn…
Tôi tức giận ném cái máy điện thoại xuống đất… Vỡ tan…nhưng tôi không hề để tâm… Quay qua mấy thằng bạn… tôi hạ giọng:
- Bọn mày về đi…tao sẽ một mình ra chỗ bọn nó…!
- Nhưng bọn nó…! – Cả bọn ngạc nhiên…
- Kệ…nếu mà tao đem theo bọn mày thì em Trang sẽ…nên…! – Tôi nghẹn ngào không nói hết câu…nước mắt lại lăn dài xuống má…
Cả bọn nhìn tôi vài giây…đưa mắt nhìn nhau rồi nói:
- Tao có kế hoạch như thế này…! – Thằng Thắng kéo tôi lại gần và nói…
Tôi gật đầu…đồng ý…chúng tôi bắt đầu tách ra…
*******
Phi thẳng xe đến con đường mà thằng Minh chỉ…tôi thấy hắn đang ngay ở một cái ngõ nhỏ…
Dựng xe xong, tôi lại gần hắn…gằn giọng nói:
- Người yêu tao đâu?
- Từ từ…ta nói chuyện trước nhé? – Nó nhún vai…
- Tao muốn nhìn thấy cô ấy trước…! – Tôi run người lên vì giận…
- Được thôi…đưa nó ra đây! – Thằng Minh gọi với vào bên trong…lập tức nàng bị đẩy ra bên ngoài…thằng Minh ngay lập tức giữ chặt lấy nàng…
- Đây…được chưa…? – Nó nhếch mép cười… Còn tôi đau lòng nhìn nàng…
Khuôn mặt của nàng đỏ rực lên…khóe môi rỉ máu ra… Quần áo rách tả tơi… nàng nửa tỉnh nửa mê…nước mắt vẫn tuôn xuống ròng ròng…
- A…n…! – Nàng ngước lên nhìn tôi…rồi khóc…
- Thả cô ấy ra…! – Tôi định lao ngay vào thằng Minh để ăn thua với nó…
Thằng Minh rút một con dao ra…kề sát vào cổ nàng…
- Mày mà tiến lại gần thì em Trang của mày chết đấy…!
- Tao chẳng tin mày dám giết người! – Tôi gằn giọng đáp, tiếp tục tiến lại gần…
- Thật sao…? – Nó ấn dao vào cổ nàng…một ít máu chảy ra… Nàng thở dốc…
- Dừng lại! – Tôi hét lên…
- Biết điều thì đứng im đi…! – Nó cười khẩy…rồi hạ con dao xuống…
Vết thương của nàng vẫn tiếp tục chảy máu…tuy không nhiều nhưng khiến tôi đau lòng lắm…
- Giờ mày muốn gì…?
- Tao muốn trả thù…vì mày đã cướp đi người yêu của tao…! – Nó bật cười…hai thằng đệ của nó từ đằng sau nó bước ra…
- Mày muốn đánh tao à? – Tôi bình tĩnh đáp.
- Đúng…đánh cho mày hết lết được về nhà thì thôi…cho mày phải vào viện băng bó thì mới thôi…!
- Nếu tao đánh thắng bọn mày thì sao…?
- Không có chuyện đó đâu…tao vẫn đứng giữ con người yêu mày…và nếu mày mà kháng cự lại…tao thề là nó sẽ mất nhiều máu hơn…phải không cưng? – Hắn nựng nàng rồi nhìn tôi mỉm cười…
- Mày thả cô ấy ra đi…! – Tôi nhíu mày…
- Không có chuyện đó đâu…xử xong mày thì bọn tao sẽ lôi con nhỏ đi…vui vẻ một chút…!
- Anh nghĩ tôi không…hức…tố cáo anh sao? – Nàng khóc nấc lên…
- Yên tâm…bọn anh sẽ khiến cô em không dám đi nói với bất kì ai…! – Nó mỉm cười…
Kế hoạch của chúng tôi chưa thực hiện được vì mấy đứa bạn tôi còn đi có việc… tôi không muốn nhìn nàng đau thêm lần nào nữa… Tôi quay qua nhìn nàng…ứa nước mắt…
- Anh không muốn em bị thương nữa! – Tôi nói…
- …! – Nàng nhìn tôi van xin…
- Anh…đừng…chạy đi…đừng vì em mà bị thương…hức! – Nàng hét lên…
- Không có chuyện đó…anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa! – Tôi lắc đầu…
- Đủ rồi…! – Thằng Minh hét lên…
- Bịch! – Một thằng đá vào sườn tôi…tôi ngã gục xuống…đau thấu trời…
- Bốp! – Một thằng khác đá vào bụng tôi… Tôi nằm ôm lấy bụng…đau…nhưng không đau bằng khi nhìn nàng bị thương…
Bọn chúng cứ đấm đá tôi thêm một lúc… Tôi đã bắt đầu thấy đầu óc mất dần tỉnh táo thì nàng hét lên:
- Dừng lại…làm ơn dừng lại…!
Tôi cố gắng ngước lên nhìn nàng… Nàng đang khóc…nhìn tôi đầy sợ hãi…
- Em…? – Tôi thều thào…
- …! – Nàng nhìn tôi lắc đầu…ánh mắt nàng chứa đầy sự yêu thương…nàng nhìn tôi và run rẩy…
- Đừng đánh anh ấy nữa…các người muốn làm gì tôi thì làm…đừng đánh anh ấy! – Nàng gằn giọng…
- Trang…em đừng! – Tôi vội vàng gượng dậy… bọn chúng đã ngừng tay…
- Cô em định thế nào? – Thằng Minh nắm tóc nàng kéo ra sau…nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi…
- Các anh muốn làm gì tôi thì làm…tôi sẽ không nói với ai…nhưng làm ơn…đừng đánh anh ấy…hức…! – Nàng nhìn tôi mà khóc…
- Không…! – Tôi hét lên…một thằng khác định đấm tôi nhưng tôi đã nhanh chóng gạt ra…nhưng không dám lại gần thằng Minh vì nó vẫn đang giữ Mai Trang của tôi…
- Mai Trang…xin em đừng…! – Tôi bị mấy thằng giữ chặt lại…
- Em xin lỗi anh…em không muốn nhìn anh bị đánh nữa…! – Nàng cúi mặt xuống…nước mắt và máu nhỏ xuống sàn…
- Xin em…! – Tôi cố gắng nói…mặc cho thằng Minh tái mặt lại nhìn chúng tôi…
Nàng ngước lên nhìn tôi… khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ lem nhem máu và nước mắt…nàng thì thầm ba tiếng…
- Em yêu anh…! – Nàng nói rồi buông thõng đôi tay…không kháng cự nữa…định để mặc cho bọn chúng làm gì thì làm…đôi mắt vẫn nhìn tôi…trìu mến và yêu thương vô hạn…
Chap 77:
Ngay khi nàng vừa nói dứt câu…thằng Minh đã bật cười, đưa tay sờ soạng khắp người nàng… Mai Trang mím chặt môi cam chịu…nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống… Nhưng đôi khi…nàng vẫn không nén được tiếng nấc uất nghẹn… nỗi tủi nhục khi bị người con trai khác sờ soạng mà mình không thể kháng cự… Nhưng nàng vẫn đứng yên…chỉ đưa mắt nhìn tôi…đau khổ…nhưng đầy yêu thương.
Tôi thì chẳng làm được gì cho nàng…thằng Minh vẫn giữ con dao trên tay… Nhìn nàng mà lòng đau như cắt…tôi không muốn nàng tiếp tục chịu đựng vì tôi nữa…
- Cô em thấy sao…? – Thằng Minh nhếch mép cười…
- Không sao cả…hức…! – Nàng nấc lên…
- Vậy anh vào bên trong nhé…! – Thằng Minh nói rồi luồn tay vào bên trong áo nàng… Lần này thì Mai Trang thở dốc ra…cả người run rẩy…rồi bật khóc…
- huhuhu…!
- Sao thế? – Thằng Minh tạm ngừng lại, nó vờ ngạc nhiên nhìn nàng.
- K…hông có gì…hức…huhu…! – Nàng cố gắng mím chặt môi lại…rồi không hiểu vì không chịu đựng được nữa hay sao mà nàng từ từ khuỵu người xuống…ngã lăn xuống đất…
- Mai Trang…! – Tôi hét lên…
- Nó ngất rồi…! – Thằng Minh quăng con dao sang một bên, định đưa tay chạm vào nàng…
Nhưng lúc này tình thế đã hoàn toàn khác… Thằng Minh đã hạ con dao xuống…mấy thằng bạn tôi chắc vừa chuẩn bị xong… Và thế là tôi vùng ra…dùng cùi chỏ húc mạnh vào bụng hai thằng đằng sau tôi…
- Hự…! – Bọn nó ngã vật xuống đất…
Thằng Minh giật mình vội vàng định cầm dao lên… Tôi bật cười, đưa chân đá văng con dao sang bên khác…đồng thời đá thẳng vào mặt thằng Minh một cái…
- Bốp…! – Nó ôm mặt đứng lùi lại…
- Bọn mày…xử thằng này…! – Thằng Minh hét lên…lập tức có gần chục thằng từ trong ngõ bước ra… Nhưng chúng còn ở khoảng cách khá xa… Tôi lợi dụng tình huống đó mà tung người đá liên tiếp vào bụng và ngực thằng Minh…Rồi tôi thở ra…bình tĩnh nhấn quay số nhanh một thằng bạn…
- Hự…! – Hắn ngã lăn ra đất…bọn kia thấy thế định lao vào tôi ngay, nhưng bị thằng Minh ra hiệu ngăn lại…rồi nó chật vật cố gắng đứng lên…
Tôi đỡ Mai Trang đang nằm bất tỉnh ở dưới đất lên lưng tôi… Tôi không bỏ chạy…vì tôi còn phải phục thù cho cả tôi và nàng nữa… Nhẹ hôn lên trán nàng, nước mắt tôi chợt trào ra…thương nàng quá… Đằng sau tôi…mấy thằng bạn của tôi cũng vừa đến kịp…
- An…bọn tao đến rồi…em Trang sao thế mày…! – Thằng Thắng ngạc nhiên nhìn nàng…
- Chuyện dài lắm…giờ không phải lúc kể…tao cần bọn mày xử lí mấy thằng khác…thằng Minh để tao…! – Tôi gằn giọng nói…
- Rõ…! – Cả bọn đồng thanh…
- Bắt con Trang lại cho tao…còn cả bọn xử lí bọn chúng! – Thằng Minh hét lên…
Mấy đứa đệ của thằng Minh lao lên định bắt nàng… Tôi nhếch mép cười…mơ đi…chừng nào tôi còn sống thì mấy ông sẽ không bao giờ chạm được vào Mai Trang của tôi nữa… Tôi cúi xuống, quét một cước mạnh xuống đất, rồi bật lên xoay người đạp thẳng vào người bọn chúng…
- Hự…! – Hai thằng nằm lăn ra đất…
Lợi dụng tình thế đó…tôi nhờ thằng Thắng đưa Mai Trang đến một nơi an toàn…lát nữa chúng tôi sẽ gặp nhau ở đó…
- Thắng…tao nhờ mày việc này…! – Tôi vỗ vai nó…lợi dụng lúc bọn thằng Minh đang lùi lại một chút…
- Sao…việc gì…? – Nó gật đầu.
- Mày đưa em Trang ra…bờ biển…có hàng ghế ở đó…! – Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại chọn nơi đó là nơi an toàn…có lẽ đó là nơi mà tôi và nàng đã làm lành với nhau sau rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa hai đứa… Và nó còn là nơi chúng tôi đã từng hôn nhau…từ lúc tôi còn chưa là người yêu nàng…
- Ừ…sao không nhờ bọn nó…? – Nó nói nhỏ…
- Tao tin tưởng mày…sẽ không tranh thủ làm gì em Trang…em ấy chịu đựng nhiều lắm rồi…tao không muốn tình trạng lại tái diễn nữa…! – Tôi thở hắt ra…đúng lúc mấy thằng nữa vùng lên…
Mấy thằng bạn tôi không chờ tôi ra lệnh nữa, tất cả xông lên và bắt đầu trận chiến…mà chính xác đó là trận chiến giữa tôi và thằng Minh…
- Mày nhanh lên…! – Tôi đỡ nàng sang lưng thằng Thắng…hôn thêm lên má nàng một cái nữa…để tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi…vỗ vai thằng Thắng…
- Đi đi…! – Tôi đẩy nó đi rồi quay lại, đúng lúc thằng Minh lao tới, vung con dao lên…
Tôi lách được…nhưng thấy lưỡi dao sượt qua mặt tôi…cảm giác lành lạnh…mặt tôi bị một vệt dài nhưng không sâu lắm… Tôi dùng chân đá thẳng vào cánh tay nó…đồng thời dùng tay chặt mạnh xuống…
- Au…! – Hắn làm rơi con dao…ôm lấy tay…
Tôi cầm con dao lên và vứt thẳng ra ngoài ngõ… Thấy thằng Minh định chạy theo…tôi bật người vào tường rồi đá thẳng vào ngực nó một cái…
- Hự…! – Hắn lảo đảo bước lùi lại…
Tôi không nương tay…bật người lên dùng cả hai chân đá liên tiếp vào mặt nó… rồi ngã xuống đất… Hắn đập người vào tường phía sau…lấy tay ôm mặt… Tôi nhanh chóng gượng dậy, dùng đầu gối lao tới húc thẳng vào...