* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

mắt lại rồi nói nhỏ:
- Mình cần thời gian…cậu cho mình thêm thời gian được không?
- Nhưng…anh…ta có thể như mấy ngày vừa qua được không…? – Nàng ôm lấy tôi, lặng lẽ khóc…
Thở dài…tôi nhẹ lắc đầu…
- Sau ngày mai…mình sẽ nói với cậu…giờ cậu ăn một mình đi…mình về đây! – Tôi thở dài, gỡ tay nàng ra rồi đứng lên.
- Anh…đừng bỏ em lại một mình…huhu…! – Nàng nhất quyết không chịu rời tôi ra, vẫn cố gắng ôm chặt lấy tôi.
- Mai Trang…bỏ mình ra đi…mình còn phải về…!
- Nhưng…nhưng…anh đã định ở đây với em hôm nay mà…huhu…! – Nàng vẫn ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở…
- Đó là trước khi mình gặp người yêu cũ của cậu…giờ cậu bỏ ra đi…ngày mai nói sau…! – Tôi lắc đầu rồi gỡ tay nàng ra, bước ra ngoài…
-
Xin anh…em xin anh…huhu…! – Nàng gần như quỳ hẳn xuống để van xin tôi…
Tôi đau lòng lắm…nàng yêu tôi đến vậy mà tôi không thể tha thứ cho nàng hay sao… Nhưng tôi cần thời gian…tôi thực sự cần thời gian… Tôi cũng yêu nàng lắm… Trước khi nàng quỳ hẳn xuống, tôi vội vàng ôm lấy nàng thì thầm:
- Em…đừng như vậy…anh xin lỗi…!
- Anh…đáng ghét…lắm…huhuhu…! – Nàng òa khóc, vòng tay ôm chặt lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi nức nở…
- Nhưng…anh cần thời gian…thực sự rất cần thời gian để suy nghĩ…đến ngày mai…anh sẽ nói với em sau…! –
Tôi nói thầm vào tai nàng.
- Vậy…hôm nay anh không ở lại với em sao…hức…?
- Anh phải về…qua quán làm nốt việc…phải về nhà…em…chịu khó ở lại một mình…rồi mai anh sẽ dẫn em đi chơi cả đêm…!
- Anh hứa…nhé…hức…! – Nàng nấc lên, ngước mắt nhìn tôi.
- Anh hứa…anh hứa mà…! – Tôi thấy khóe mắt cay cay…mỉm cười…
- Đền bù cho em đi…hi…hức…! – Nàng mỉm cười trong nước mắt…rồi thì thầm thật nhẹ…
- Anh biết mà…! – Tôi từ từ cúi xuống…và…nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại… Bờ môi tôi lại chạm vào môi nàng…lúc nào cũng ngọt ngào và quyến rũ vô cùng…tôi biết…tôi yêu nàng rất nhiều…
Chap 72:
Tôi bước vào quán trong sự ngạc nhiên của nhỏ Thư và anh nhỏ… Anh bước vội đến chỗ tôi, nói nhỏ:
- An…mấy hôm nay em ở đâu vậy?
- Dạ…nhà em bận việc nên em không đến được ạ! – Tôi gãi đầu.
- Ừm…vậy à? – Anh thở ra.
- Dạ…em định…làm nốt công việc này đến trước Tết thôi ạ! – Tôi nhíu mày.
- Ừm…được rồi…em vô làm việc đi…lát nữa anh trả tiền nhé…! – Anh vỗ vai tôi rồi bước vào bên trong.
- Dạ…! – Tôi đứng tần ngần nhìn quanh…
Nhỏ Anh Thư đập nhẹ vai tôi nói nhỏ:
- An…cậu…!
- Mình làm việc đây! – Tôi lắc đầu, bước vào bên trong và bắt đầu công việc của mình…
- Cậu…đừng giận mình nha…nha…! – Nhỏ kéo kéo áo tôi, giọng nài nỉ.
- Sao mình lại giận cậu chứ…? – Tôi ngạc nhiên quay lại.
- Thì…cái hôm mà Ngọc với Minh ấy…!
-…!
- Mình xin lỗi…! – Nhỏ xụ mặt xuống, lấm lét nhìn tôi.
- Không sao đâu mà…chuyện đó cũng qua rồi! – Tôi lắc đầu rồi tiếp tục công việc…
Chợt mỉm cười thầm…nhỏ vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và Ngọc đã gần như kết thúc rồi…chỉ còn đợi mình tôi nói ra thôi…
- Cậu có buồn không…? – Thư nói nhỏ.
- Không…bọn mình cũng kết thúc rồi…chỉ đợi mình nói nữa là hết! – Tôi thở dài, cầm cốc café đưa cho nhỏ rồi quay vào trong.
- Mình rất tiếc…! – Nhỏ nhìn quanh, lơ đãng nói.
- Không có gì đâu…!
Tôi đang mải quay vào trong tính tiền thì chợt nhận được một cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau… Một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên:
- An…em nhớ anh quá…! – Tôi nhận ra giọng của em Huyền My…
Tôi quay lại, kéo em ấy vào bên trong, nói nhỏ:
- Em làm cái gì vậy…đang ở chỗ đông người mà! – Tôi nhăn mặt.
- Dạ…em xin lỗi…tại mấy hôm nay anh không đến quán nên em…! – Cô bé đỏ mặt nói nhỏ.
Trông cô bé dễ thương cực kì… Hôm nay em ấy còn mặc đồ trắng nữa…trông đáng yêu làm sao…
Tôi nhăn mặt…khẩn khoản nói:
- Em ra ngoài ngồi đi…!
- Dạ…! – Em ấy ngoan ngoãn nói rồi định chạy ra bên ngoài…
- Mà…em uống gì để anh lấy luôn…?
- Dạ…như trước nha anh! – Em ấy mỉm cười quay lại.
- Cà phê pha thêm sữa ấy hả? – Tôi ngẩng đầu lên.
- Dạ…em ra ngoài nha…! – Huyền My gật đầu rồi thong thả đi ra ngoài… Chợt bắt gặp ánh mắt khá buồn của nhỏ
Thư…tôi vội cúi xuống làm tiếp… Không hiểu nhỏ nghĩ gì nữa…
Một lát sau, tôi nhẹ nhàng mang cốc café của em My đặt xuống bàn, nói nhỏ:
- My…của em này…!
- Dạ…hì hì…cảm ơn anh nha! – Em ấy cười tít mắt nhìn tôi.
- Ừa…không có gì…! – Tôi gật đầu rồi lại đi tới một bàn ngay cạnh đó để tính tiền…
Chợt nhỏ Thư đứng dậy, bước sang bàn của em Huyền My…
- Em cho chị ngồi đây nhé…! – Nhỏ mỉm cười.
- Dạ…! – Cô bé bối rối nói.
Ngồi xuống đối diện với em My, nhỏ hỏi thẳng luôn:
- Em…em tên gì nhỉ?
- Dạ…em là Huyền My…còn chị là…?
- Chị là Anh Thư…! – Nhỏ Thư gật đầu nói.
- Dạ…rất vui được làm quen với chị, chị Thư! – Em My bối rối đáp.
- Ừm…em là gì của An vậy? – Nhỏ hỏi.
- Dạ…em là bạn của anh ấy thôi chị! – Huyền My đáp, có chút bối rối.
- Vậy à…là bạn mà sao em ôm anh ấy thản nhiên vậy? – Nhỏ nhướn mày lên.
- Dạ…em…! – My ấp úng đáp.
- Sao nào?
- Nhưng…cho em hỏi…chị là gì của anh ấy…?
- Chị là người yêu…của Đức An! – Nhỏ thản nhiên nói, còn tôi giật nảy mình quay lại…
- Thư…bọn mình là người yêu của nhau từ lúc nào vậy? – Tôi nhíu mày.
- Từ hôm trước rồi…cậu không nhớ à? – Anh Thư nhìn tôi trìu mến.
- Hôm nào…mình đâu có đồng ý đâu…?
- Hôm mà cậu hôn mình ở trong nhà ấy…từ hôm đó coi như cậu là bạn trai của mình! – Nhỏ thản nhiên nói.
- Hừ…hôm đó mình sợ cậu tự tử nên mới làm vậy…! – Tôi hừ mũi.
- Mình không biết…coi như giờ cậu là của mình rồi…đừng lăng nhăng đi đâu đấy…! – Nhỏ thản nhiên nói rồi quay sang nhìn em Huyền My đang sững người lại.
- Thấy chưa cô bé…anh ấy là người yêu chị rồi…!
-…!
- Em định làm quen với anh ấy phải không…?
- Dạ…chắc chị hiểu nhầm ý em…em chỉ định…! – My ấp úng nói, nhưng nhỏ Thư đã gạt đi.
- Đừng dối chị…chị nhìn là biết…không phải như anh An kia đâu! – Anh Thư mỉm cười.
- Thư…cậu thôi ngay trò đùa này đi…mình không thấy vui đâu! – Tôi bực mình nói.
- Ai bảo cậu là đùa…đó là những gì mình muốn nói với cậu…! – Nhỏ Thư đáp.
- Nói điều gì…? – Tôi khó chịu nói.
- Hôm ở nhà mình…mình đã nói hết với cậu rồi…!
- Mình không nhớ…cũng không để ý…! – Tôi lắc đầu nói rồi quay đi.
- Anh ấy đã không thích chị…sao chị còn cố gắng níu kéo ạ? – Huyền My bối rối nói, lập tức nhỏ Thư vung tay tát em ấy một cái, bực mình nói…
- Em thì biết cái gì mà lên giọng với chị…?
- Em có lên giọng đâu…! – Huyền My đưa tay xoa xoa má, đôi mắt rưng rưng nhìn Anh Thư.
- Em ra khỏi đây đi…ra ngay đi…đừng bao giờ quay lại đây nữa…! – Nhỏ Thư sẵng giọng…
- Hai người thôi ngay được không? – Tôi bực mình lớn tiếng nói.
- Anh định bênh chị ấy phải không?
- Cậu định bênh con bé này à?
Cả hai người họ đều lên tiếng cùng một lúc. Tôi thở hắt ra, nói:
- Huyền My…em về đi…! – Tôi chỉ định có ý bảo em ấy về đi…lúc khác ra cũng được…giờ có Thư ở đây không nên làm gì… Nhưng Huyền My không hiểu ý tôi…
- Hức…anh bênh vực chị ấy…em ghét anh! – Huyền My nấc lên rồi bỏ chạy ra khỏi cửa hàng, tất cả mọi người đang ngồi uống café trong quán chợt ngồi im lặng theo dõi chúng tôi…
- Thư…sao cậu lại tát em ấy…em ấy có tội gì đâu? – Tôi nhăn mặt nhìn nhỏ Anh Thư…
- Giờ đến cậu bênh con bé đó à? – Nhỏ ngước nhìn tôi.
- Mình chẳng bênh ai hết…cái gì không đúng thì mình nói thôi! – Tôi lắc đầu.
- Mình về nhà bạn đây…cậu làm nốt đi…! – Anh Thư đứng dậy, cầm túi xách rồi bỏ ra ngoài…hình như mắt em ấy đỏ lên…
Con gái hôm nay làm sao vậy nhỉ? Sao hôm nay ai cũng phải khóc nhỉ?
- An…em làm việc tiếp đi chứ…đứng ngẩn người ra làm gì? – Anh nhỏ Thư lại gần tôi.
- À dạ…! – Tôi choàng tỉnh, gãi đầu rồi tiếp tục công việc của mình…
Đến cuối giờ làm của tôi… Khách hàng đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài ba người… Anh quản lí kéo tôi vào bên trong quầy, đặt vào tay tôi một tập tiền mới…
- Tiền làm công của em đây…!
- Dạ…sao nhiều vậy anh? – Tôi ngỡ ngàng trước số tiền của anh ấy cho mình.
- Vì đã giúp anh một tay làm việc…với cả em là bạn của bé Thư…anh cũng tặng thêm một ít…!
- À…dạ vậy ạ? – Tôi bối rối nói.
- Sau này…có dịp cứ ghé qua đây…nhé…! – Anh vỗ vai tôi.
- Dạ…em cảm ơn anh…! – Tôi mỉm cười…
- Rồi…em về đi…chào An nhé! – Anh gật đầu chào tôi rồi quay người vào trong.
- Dạ…chào anh! – Tôi gật đầu chào…dù vẫn chưa biết tên của anh…nhưng tôi cảm nhận được…anh ấy là một người tốt…
Cho tiền vào túi xách, tôi thong thả bước ra bên ngoài quán…vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh…
Trời khá lạnh…tôi đi bộ thỉnh thoảng phải nhăn mặt vì lạnh…Hi vọng ngày mai, tôi sẽ có một giáng sinh đáng nhớ bên cạnh người yêu của tôi…
- Mai Trang à…anh yêu em…! – Tôi thì thầm một mình…rồi mỉm cười…
Còn về Như Ngọc…có lẽ tôi nên sớm nói lời chia tay với em ấy…có thể là sáng mai… Tình cảm giữa chúng tôi đã không còn…tôi chẳng muốn kéo dài thêm làm gì nữa…giờ mỗi đứa mỗi nơi rồi..mỗi đứa đều đã có người yêu của riêng mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính… Tôi đang chuẩn bị về nhà thì tiếng chuông điện thoại reo lên… Vẫn là bản nhạc mà tôi từng nghe cùng với Như Ngọc hồi ở biển… Tôi thở dài rồi nhấc máy:
- Alô, Ngọc à…?
- An…lát nữa gặp mình ở ngoài biển nhé…! – Em ấy thản nhiên nói, như chuyện xảy ra hồi chiều giữa chúng tôi không tồn tại…
- Có chuyện gì à? – Tôi tò mò…
- An cứ ra đi…chuyện này quan trọng lắm…!
- Vậy à…cậu đi chưa?
- Mình đang ngồi ở đó rồi…! – Như Ngọc nói.
- Rồi…mình sẽ ra ngay…! – Tôi chưa kịp nói hết câu, Như Ngọc đã tắt máy luôn…
- Chuyện gì nữa đây…không lẽ em ấy định níu kéo mình? – Tôi vừa đi vừa thắc mắc.
Trời tối om…nhưng hàng ghế chỗ tôi ngồi cũng với Mai Trang hồi trước vẫn được ánh điện của những cửa hàng đối diện hắt sang…
Như Ngọc đang ngồi đó một mình, em ấy chùm thêm một cái áo khoác khá to ở bên ngoài… Khuôn mặt xinh đẹp của em ấy…một thời đã khiến tôi yêu rất nhiều…giờ chẳng còn là gì nữa…đúng vậy…chẳng còn gì cả…kết thúc rồi mà…
Tôi ngồi xuống bên cạnh em Ngọc…rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Như Ngọc…!
- Đức An…! – Em ấy đáp lại.
- Cậu gọi mình ra đây làm gì vậy?
- Mình…có điều muốn nói với cậu…!
- Vậy à…?
- Ừa…!
- Đó là gì vậy? – Tôi thắc mắc.
- Mình sẽ nói…nhưng trước hết…cậu cho mình xin lỗi về cái tát buổi chiều nhé!
- Ừm…không có gì đâu! – Tôi gật gù, chắc có chuyện đây…
- Mình…!
-…!
- Mình chia tay nhé…Đức An…! Mình đã yêu Hoàng Minh rồi…!
-…!
- Xin lỗi cậu…nhưng khoảng thời gian qua…mình rất cảm ơn cậu…đã cho mình biết thế nào là yêu…!
- Cảm ơn cậu…cảm ơn vì đã bên mình suốt thời gian vừa qua…! – Em ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi một cái, nắm lấy tay tôi một lát…rồi lặng lẽ quay người bước đi…
Tôi nhìn theo bóng của em ấy đi về phía xa… Lòng buồn…nhưng đã thanh thản hơn nhiều… Và bất chợt…tôi mỉm cười… Đứng dậy, tôi nhắm mắt lại…để những kỉ niệm trôi qua…nhắc tôi nhớ lại những kỉ niệm tôi đã có bên cạnh Như Ngọc…
“Một người con gái đã đi qua đời của ta…dù tình cảm có ra sao…ta luôn thấy một chút tiếc nuối…một chút mà thôi… Để rồi sau đó…ta có thể thanh thản bước tiếp…đi bên nhau…có thể không hết cuộc đời này…nhưng đủ để cho ta cảm nhận được…tình yêu là gì…và vì sao ta có thể hi sinh tất cả…để người yêu của ta được hạnh phúc… Và…hạnh phúc của ta là gì… là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên ta…”
“Ngày tháng yêu em…ngày tháng bên em…
Cũng đã qua rồi…chỉ còn lại nỗi nhớ…
Hạnh phúc đã mất…chỉ do lỗi tại anh…
Yêu thương tựa như cơn gió bay…”
- Nơi đâu tìm thấy em –
– Kết Thúc Phần 1 – Nơi Đâu Tìm Thấy Em –
PHẦN 2:
Chap 73:
Giáng sinh đã đến…!
Mọi cửa tiệm mà tôi đi qua đều được trang hoàng lộng lẫy… Mọi người có vẻ háo hức đón chờ ngày hôm nay…
Những người đang yêu chắc cũng vậy… Trời cũng ngày càng lạnh hơn… Thời tiết như thế này thật phù hợp cho một buổi tối lạnh giá nhưng không kém phần lãng mạn…
Sáng hôm đó…tôi dậy khá sớm…nhanh chóng đưa em Thủy đi học rồi chạy đến những cửa hàng bán đồ lưu niệm ở gần đó… Bằng mọi cách…tôi phải mua bằng được quả cầu pha lê…
Bước vào một cửa hàng…một giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên… Tôi giật mình nhận ra…là bài Kiss The Rain mà tôi đã từng nghe hôm nào… Giai điệu thật du dương và sâu lắng…
Nhưng hầu hết các cửa hàng đều không có thứ mà tôi đang cần… Không hiểu sao họ lại không bán…hoặc có lẽ mọi người đã mua hết rồi… Tôi chán nản đi vào một cửa hàng cuối cùng… hi vọng mong manh rằng nó sẽ có…
- Bịch…! – Tôi va phải một người con gái.
- Cậu đi không nhìn à? – Sẵn tâm trạng đang khó chịu nên tôi bực mình nói.
- Mình xin lỗi…! – Nhỏ đó ngước mắt lên…chúng tôi sững sờ nhìn nhau…
Là nhỏ Ngọc Hân…nhỏ mang một vẻ đẹp mộc mạc, khác biệt so với những người con gái mà tôi đã từng gặp…
Thấy tôi cứ nhìn mãi, nhỏ đỏ mặt nói:
- An à…nhìn cái gì mà nhìn…!
- Cậu…cậu làm gì ở đây vậy? – Tôi bối rối quay đi.
- Mình đi kiếm hàng lưu niệm để tặng bạn trai…Mình đang định tự làm…chỉ mua thêm vài thứ nữa là xong…! Nhỏ mỉm cười.
- Ừm…vậy à…?
- Ừ…An ở đây làm gì vậy? – Hân thắc mắc.
- Mình…đi mua quà cho bạn gái…! – Tôi ngập ngừng.
- Hì…tuy cậu không tự làm được…nhưng ít ra cậu là người chủ động…!
- …..!
- Thế cũng tốt…bạn trai mình hay quên lắm…haiz! – Nhỏ thở dài.
- Ở đây có bán quả cầu pha lê không nhỉ? – Tôi tranh thủ hỏi.
- Món đó giờ hầu như không còn nơi nào bán đâu…dịp giáng sinh mà! – Ngọc Hân lắc đầu.
- Chán nhỉ! – Tôi thở hắt ra…chẳng biết làm sao nữa…
Có lẽ trông thấy bộ dạng khá thê thảm của tôi lúc đó, nhỏ Hân mỉm cười nói:
- Mình biết một chỗ vẫn còn bán…!
- Ở đâu vậy? – Tôi vội vàng túm lấy vai em ấy, hỏi lại.
- Nhưng xa đây lắm…! – Em Hân nhăn mặt, đập nhẹ vào tay tôi.
- Xa đến mấy cũng được…mình đi được mà…! – Tôi buông tay xuống, nói ngay.
- Nhưng mà…mình còn phải về…làm quà nữa…! – Em ấy nhíu mày.
- Cậu chỉ cần chỉ đường cho mình thôi…mình sẽ tự đi ra…! – Tôi thở dài.
- Ừm…cũng khó đây…cậu đi xe đạp có thể mất cả tiếng mới đến được…! – Nhỏ cầm một cái bản đồ ở bên cạnh ra rồi bắt đầu chỉ đường cho tôi…
Nghe em ấy chỉ đến đâu, tôi cũng lấy giấy bút ra ghi lại cẩn thận… Hơi hoảng trước quãng đường mà tôi phải đi và về trong một buổi sáng…nhưng nghĩ đến Mai Trang…tôi quyết tâm…phải mua được…dù có phải nghỉ học buổi ngày hôm nay đi chăng nữa…
- Cảm ơn cậu…! – Tôi gật đầu chào em Hân.
- Hì…không có gì…! – Em ấy mỉm cười.
- Để lúc nào mình mời cậu đi ăn…!
- Tối nay luôn được không…? – Hân hỏi.
- Tối nay á? – Tôi ngạc nhiên.
- Ừ…tối nay…ở một nhà hàng gần đường mà hôm trước bọn mình gặp nhau…! – Em ấy cười cười.
- Nhưng mà…còn…! – Tôi bối rối.
Dường như biết tôi nghĩ gì, nhỏ Hân lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Không sao…cậu đi cùng bạn gái cậu đi…mình đi cùng bạn trai mình tới đó…rồi cả bốn người cùng ăn luôn…! – Nhỏ quả là tinh ý…vừa giúp tôi tránh bị mang tiếng là ngoại tình vừa mới được cả Trang của tôi đi cùng nữa…
- Hì…vậy ổn rồi…mình đi đây! – Tôi mỉm cười, gật đầu chào em ấy một lần nữa rồi bước ra bên ngoài…
- Khi nào ăn mình sẽ gọi điện cho cậu…nhớ nhé…! – Em ấy gọi với theo.
- Yên tâm…! – Tôi vội vàng đạp xe đi theo chỉ dẫn của Ngọc Hân, lo lắng không biết cửa hàng đó còn không hay cũng hết như các cửa hàng mà tôi vừa vào…
Sau khoảng một tiếng mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đến được cửa hàng đó… Dựng xe trên vỉa hè, tôi vội vào lao vào trong…
- Chị ơi…ở đây có bán quả cầu pha lê không ạ…! – Tôi hồi hộp hỏi chị thu ngân ở ngay ngoài cửa.
- Có em à…bên trong kìa…! – Chị ấy chỉ vào bên trong…tôi nhìn theo hướng đó…tí nữa thì té ngửa trước số lượng quả cầu pha lê có trong cửa hàng…quá nhiều…đủ mọi hình bên trong…
Tôi thẫn thờ bước đến bên cạnh kệ đó, hoa mắt trước mọi loại hình có bên trong… Có hình một ngôi nhà bằng gỗ phủ tuyết…một cây thông giáng sinh trắng xóa…mấy người tuyết đứng cạnh nhau… Sau một lúc suy ngẫm…cuối cùng tôi đã chọn được một quả cầu ưng ý nhất…rất đẹp…
Đó là quả cầu pha lê…bên trong có hình trái tim… Có lẽ đây là quả cầu pha lê duy nhất trong cửa hàng có hình này…còn lại tất cả hầu như không có…
- Chị ơi…em chọn quả cầu này! – Tôi đặt nó lên bàn.
- Em tìm được nó à…đây là quả cầu duy nhất có trái tim đấy…nhiều người đã vào mà không ai tìm được…! – Chị ấy ngạc nhiên.
- À dạ…vậy ạ? – Tôi ngạc nhiên…rồi mỉm cười…mình thật may mắn…
- Ừm…tổng tiền là từng này nhé…! – Chị đưa cái hóa đơn ra.
- Vâng…cảm ơn chị…! – Tôi trả tiền rồi gật đầu chào mọi người, cầm túi xách bước ra khỏi cửa hàng…
Tôi phải về nhà cất món đồ này đi…tối đi cùng nàng tôi sẽ tặng nàng và tỏ tình sau…
Về đến nhà, tôi vội bước lên phòng, cất quả cầu vào tủ rồi khóa lại… Không được để Thủy biết…không em nó lại đi báo cho Mai Trang…có lẽ chuyện giữa tôi và Mai Trang…em nó cũng biết rồi…
- Chào anh! – Tôi vừa đóng tủ lại…đúng lúc em Thủy bước vào phòng tôi…
- Ừ…chào em! – Tôi quay lại, gật đầu chào em nó.
- À…anh ơi…em dường như đã biết được hầu hết về chị Ngọc rồi…anh có muốn xem không?
- …..! – Tôi ngẩn người ra suy nghĩ…
Nếu là mấy ngày trước…thì có lẽ tôi đã háo hức đòi em ấy cho xem luôn… Nhưng giờ đây…tôi với em ấy…mỗi người một nơi rồi…có biết thì cũng chẳng để làm gì nữa… Kết thúc rồi mà…
Thở dài lắc đầu, tôi nói:
- Thủy…anh chẳng muốn biết nữa…!
- Tại sao ạ? – Em ấy ngơ ngác.
- Chuyện giữa anh và Ngọc…tưởng em biết rồi chứ? – Tôi vẫn đinh ninh em ấy hay trò chuyện với nàng…
- Không…em có biết gì đâu? – Thủy lắc đầu.
- Vậy à? Tưởng em hay nói chuyện với chị Trang mà…? – Tôi ngạc nhiên.
- Vâng…nhưng chị ấy không nói gì về chuyện giữa anh và Ngọc cả…!
- Thế chuyện giữa anh và chị ấy…em biết chưa…?
- Dạ…em có biết…nhưng em hỏi rõ thì chị ấy đỏ mặt không nói nữa…!
- Chị ấy cho em biết gì?
- Thì…anh và chị ấy hiện đang yêu nhau…vậy thôi anh! – Em ấy mỉm cười.
- Ừm…giờ anh đi gặp Trang đây…những gì em thu thập được về Ngọc…cứ để đó nhé…! Khi nào rảnh anh sẽ đọc sau…! – Tôi mỉm cười, bước ra khỏi phòng…
- Vâng…chào anh! – Em Thủy đi theo tôi ra khỏi phòng.
Tôi đạp xe đến nhà nàng thì đã gần 12h trưa…sắp đến giờ đi học rồi… Không hiểu tôi có vể nhà kịp để ăn bữa trưa hay không…
- Kính coong! – Tôi bấm chuông, và ngay lập tức, một giọng nói dễ thương vang lên…
- Ai vậy…?
- Anh đây…!
- Anh…anh đến nhà em có việc gì không? – Nàng vội vàng đi ra mở cửa.
Nàng vừa mở cửa ra, tôi đã lại gần, một tay ôm lấy nàng, một tay đẩy cửa khép...

<< 1 ... 38 39 40 41 42 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status