trông thấy nàng vui vẻ và hạnh phúc như vậy… Nó tiến lại gần nàng rồi hỏi han:
- Trang…sao hôm nay trông cậu khác vậy?
- Hì…ý cậu là sao? – Nàng nháy mắt với tôi rồi vờ ngơ ngác hỏi lại.
- Trông…cậu xinh và vui vẻ hơn hẳn mọi khi…!
- Hì…Minh thấy vậy à? – Nàng mỉm cười, tôi lại thấy hơi khó chịu trong lòng một chút…
- Ừ…thật đấy…bộ có chuyện gì à? – Hắn tò mò hỏi.
- Không…mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường mà…có gì đâu? – Mai Trang nhẹ nhàng đáp lại.
- Thật à…! – Nó nói rồi vòng tay ôm lấy nàng, tôi quả này cực kì khó chịu…và thấy khó thở…nhưng vẫn phải cố kìm mình lại.
Nàng vội đẩy thằng Minh ra…đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng… Biết ý nàng, tôi gật đầu nhẹ ra hiệu cho nàng nói với nó…
Ngọc và Minh vẫn đang mải nhìn nàng nên không để ý đến tôi…
- Trang…cậu sao vậy? – Thằng Minh ngạc nhiên.
- Mình…thấy hơi khó chịu trong người…! – Nàng lắc đầu.
- Vậy à? – Nó hỏi.
- Ừa…vậy nên mình vào lớp đây…đứng mãi ngoài này rồi! – Trang mỉm cười rồi bước thẳng vào trong lớp.
- Ừm…chào Trang nhé…! – Thằng Minh gọi với theo.
Ngay khi Trang vừa bước vào trong lớp, Như Ngọc vội rời tôi ra và bước đến bên cạnh thằng Minh…
- Ta đi được chưa…mất thời gian với bạn ấy quá!
- Ngọc ăn nói cẩn thận nhé…! – Nó hậm hực nói rồi kéo tay em ấy xuống dưới nhà, mặc cho Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
Bọn bạn tôi ở trong lớp nhìn hai nàng với ánh mắt khó hiểu…
- Hai em ấy sao lại đi thích thằng Minh chứ?
- Nó có gì đặc biệt lắm sao? – Một thằng thắc mắc.
- Chắc là nó được cái đẹp trai chứ gì?
- Mày đi hỏi cái thằng đang đứng ngoài kia kìa! – Một đứa chỉ tay ra phía tôi đang đứng.
- Ừ…thằng An hồi trước được hai em ấy thích…giờ thì chắc chán rồi! – Nghe một đứa nói mà tôi muốn lao vào đấm cho nó một trận… Toàn những đứa không biết gì mà cứ nói nhiều…
Đứng ở ngoài tôi ngày càng thấy lạnh hơn mà chẳng có gì để nhìn, tôi quay người bước vào trong lớp…
Mai Trang đi ngang qua tôi, nàng cố ý đánh rơi mấy quyển sách đang cầm trên tay xuống, tôi và nàng cúi xuống nhặt sách, nhưng thật ra là để nói chuyện với nhau…
- Em xin lỗi…! – Nàng nhìn tôi đầy hối lỗi.
- Về chuyện gì? – Tôi hỏi.
- Vì để Minh ôm em!
- Anh hiểu…không có gì đâu…đó cũng là chuyện bình thường mà…! – Tôi mỉm cười, nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, nàng lo lắng thì thầm:
- Lát nữa gặp em ở sau trường…!
- Anh không sao mà…em cứ đi lại bình thường với nó đi…kẻo lát nữa nó nghi ngờ! – Tôi thở dài.
- Kệ Minh…anh quan trọng hơn…! – Nàng lắc đầu.
- Anh không sao mà…để hôm khác ta nói chuyện! – Tôi thở dài.
- Vâng…! – Nàng miễn cưỡng gật đầu.
Tôi và nàng cùng đứng dậy, tôi vờ bối rối nói:
- Của bạn đây…lần sau nhớ cẩn thận…!
- Mình biết rồi…không cần An nhắc đâu! – Nàng lại nháy mắt với tôi một cái, vờ giọng khó chịu nói rồi bước ra bên ngoài.
Tôi lắc đầu cười rồi bước vào trong lớp. Thằng Thắng từ đâu bay tới, vỗ vai tôi:
- Mày với hai em có chuyện gì vậy?
- Mọi chuyện vẫn bình thường mà! – Tôi nhăn mặt.
- Thằng Minh kéo em Ngọc của mày xuống catin mà mày vẫn thấy bình thường à? – Nó ngạc nhiên.
- Bạn bè mà…đâu cần phải lo lắng…! – Tôi ám chỉ cả hai người họ…không riêng gì thằng Minh…nhưng chắc mấy đứa bạn tôi cũng chỉ nghĩ là tôi đang nói đến thằng Minh…
- Hừ…mày không cẩn thận…nó sẽ sớm chia tay mày thôi!
-…! – Tôi nhún vai rồi bước xuống chỗ ngồi.
- Cẩn thận không quay lại hội F.A đấy! – Nó lo lắng.
- Mày yên tâm…không đến nỗi đó đâu! – Tôi mỉm cười.
Một lát sau, khi tôi đang ngồi học bài thì em Như Ngọc đi lên lớp, trông em ấy có vẻ vui vui… Ngồi xuống cạnh tôi, em ấy mỉm cười nói:
- Hì…xuống catin vui thật!
- Ừm! – Tôi ậm ừ.
- An…nhất định không bỏ qua cho mình hả…? – Em ấy nhíu mày.
- Cái đấy cần thời gian…Ngọc nghĩ mình dễ dàng vượt qua sao? – Tôi vờ hậm hực nói.
- Với An điều gì chẳng dễ…! – Em Ngọc nhún vai đáp.
Tôi im lặng không đáp… Cảm thấy hơi khó chịu một chút…nhưng nghĩ tới Trang…tôi lại thở dài…
Trong giờ học, cả lớp đang yên lặng nghe giảng thì… Tiếng chuông điện thoại của tôi chợt đổ liên hồi… Giật mình, tôi vội vàng cúi xuống tắt ngay cái điện thoại…nhưng hậu quả nó để lại là:
- Em nào bật điện thoại trong giờ học vậy? – Cô giáo nhướn mày lên nhìn quanh lớp.
- Dạ…bạn An cô ơi! – Tôi giật mình…là Như Ngọc vừa nói…
- An…đứng dậy…! – Cô giáo gọi tên tôi.
- Dạ…! – Tôi run run đứng dậy, nhưng lo lắng về hình phạt thì ít mà bực về em Ngọc thì nhiều… – Có đúng là điện thoại của em không? – Cô hỏi.
- Dạ…vâng…! – Tôi gật đầu dứt khoát.
- Em không tắt điện thoại à? – Cô nhíu mày.
- Dạ…vâng…em quên…! – Tôi gãi đầu, còn em Ngọc lẩm bẩm…
- Quên gì mà quên…chắc lại nhắn tin với em nào chứ gì…tôi lạ gì ông? – Em ấy nói đủ to để cho cả dãy bàn của tôi nghe được…cả bọn phá ra cười…cô cũng mỉm cười rồi nhìn tôi nghiêm giọng…
- Em…như vậy là không được đâu…lần sau mà còn tái phạm thì vào sổ đấy…giờ em ngồi xuống đi! – Cô cảnh cáo.
- Dạ…em xin lỗi cô! – Tôi bối rối ngồi xuống, em Ngọc ở bên lại nói to như lúc nãy…
- Cô cho bạn ấy vào sổ cho chừa…au! – Em ấy đang nói thì bị một quyển sách từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt. Ngọc ôm lấy mặt nhăn nhó vì đau…
- Trang…em làm gì vậy? – Cô ngạc nhiên.
- Dạ…em xin lỗi cô…! – Mai Trang đáp.
- Lát cô phải ghi em vào sổ đầu bài thôi…ném sách trong giờ là sao? – Cô lắc đầu nhìn nàng.
- Dạ…! – Nàng buồn bã đáp.
Tôi biết là nàng đã cố tình ném cả quyển sách vào mặt Như Ngọc sau khi em ấy tiếp tục chế giễu tôi… Tôi lại để nàng phải chịu thiệt thòi nữa rồi… Cơn tức giận với em Ngọc ngày càng tăng lên…sao hồi trước tôi thấy em ấy dễ thương như vậy mà bây giờ khó chịu đến vậy…
- Sao lỡ tay không vào đứa nào lại đi vào mình…đồ…! – Em Ngọc định nói xấu nàng câu gì đó, đến lúc này thì tôi không kiềm chế được nữa, đập xuống bàn một cái thật mạnh…
- Dẹp đi…đừng có mà nói nữa…! – Tôi gằn giọng, ánh mắt tóe lửa nhìn em ấy.
Cả lớp im lặng, nín thở theo dõi chúng tôi… Em Ngọc không vừa, phản pháo ngay:
- Mình nói thì ảnh hưởng gì đến cậu không mà cậu đập bàn với đập ghế như vậy!
- Cậu…! – Tôi hằm hè, nếu em ấy không phải con gái thì tôi đã đánh từ lâu rồi…
- Thôi ngay…cả hai anh chị ra khỏi lớp cho tôi…lát nữa tôi ghi sổ cả hai…làm loạn giờ học…! – Cô chỉ tay ra ngoài cửa, hai chúng tôi không hẹn mà cùng rời khỏi chỗ ngồi và đi thẳng ra bên ngoài…
Tôi dựa người vào tường, khoanh tay nhìn xuống dưới đất…cơn tức giận vẫn chưa chấm dứt…
- Anh…đừng…! – Nàng lo lắng nói.
- Bọn mình ra sau trường đi…mỗi đứa đi một hướng…! – Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nói thật nhanh rồi bước vội đi…
Ra đến sau trường, tôi tức giận đứng lặng đi…nhìn thẳng xuống đất. Rất nhẹ nhàng, nàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau…đầu nàng tựa vào vai tôi, thì thầm:
- Anh…đừng giận Ngọc làm gì…!
- Em có biết nó nói xấu em không…! – Tôi gằn giọng đáp.
- Em biết…nhưng anh đừng đánh mất bản thân mình như vậy! – Nàng thì thầm thật khẽ.
-…!
- Em biết anh giận lắm…nhưng đừng làm mất hình ảnh của mình trong lòng người khác…! – Mai Trang run run nói.
-…!
- Nếu anh vẫn còn giận…có thể trút giận lên em…em sẵn sàng chịu…chỉ cần anh đừng như vậy…em không thể chịu được khi thấy anh như vậy…! – Nàng ôm chặt lấy tôi.
Cơn giận của tôi chợt biến mất hẳn khi nghe những điều nàng vừa nói… Thương nàng quá…nàng yêu tôi nhiều đến như vậy…làm sao tôi có thể giận được nữa chứ… Xoay người lại, tôi vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về:
- Anh xin lỗi…anh xin lỗi…!
-…! – Trang im lặng, nàng cũng ôm chặt lấy tôi.
- Anh…không biết có chịu nổi nữa hay không…nhưng anh vẫn sẽ đợi đến lúc đó…! – Tôi thì thầm…không phải vì tôi lo cho Ngọc nữa…em ấy đã khiến tôi vô cùng khó chịu rồi…mà là thằng Minh…nó vẫn còn yêu Trang…nếu nàng chia tay nó…nó sẵn sàng làm hại nàng… Tôi có thể nói chắc điều đó…
-…! – Nàng im lặng.
-…cảm ơn em vì vụ ném sách…anh cũng thấy đỡ bực hơn…!
- Hì…không có gì đâu anh! – Nàng mỉm cười.
- Em có buồn không nếu bị vào sổ? – Tôi lo lắng cho nàng mà quên mất là tôi cũng bị ghi vào sổ.
- Hì…có anh vào chung rồi…em không thấy buồn nữa…! – Nàng ôm lấy tay tôi thì thầm.
- Hừ…thế hóa ra em cầu cho anh vào sổ à? – Tôi vờ nhíu mày.
- Không…em không có ý đó…! – Nàng vội vàng lắc đầu ngay.
- Ừm…! – Tôi thở dài.
- Giờ lên lớp nha…lát nữa về gặp anh sau! – Nàng hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi đi lên lớp, còn tôi thì đứng ngẩn
ngơ trước nụ hôn đầy bất ngờ của nàng…
Và rồi tôi mỉm cười…nàng…đúng là thiên thần của anh…!
Chap 69:
- Tao đã bảo mà…! – Thằng Thắng vỗ vai tôi an ủi.
- Ừm…mày nói đúng! – Tôi vờ thểu não.
- Nó đã có ý với thằng Minh rồi…mày biết mà còn cố phủ nhận là sao? – Nó thở dài.
- Ừm…chẳng hiểu sao em nó lại đối xử với tao như vậy nữa…!
- Tao không hiểu nổi…thằng Minh đã làm gì mà khiến cả hai em ấy đều xa lánh mày như vậy chứ! – Nó suy nghĩ.
- Kệ thằng đó đi…cái tao lo giờ là Ngọc…! – Tôi lắc đầu, đưa mắt nhìn Ngọc.
Em ấy vẫn cười nói với bạn mình một cách thản nhiên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi bất chợt em ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt lạnh lùng…như tôi là một người xa lạ vậy… Tôi thở dài…chuyện này chẳng đi đến đâu cả…kéo dài thêm chỉ khiến tôi mất thời gian vào em ấy… Có lẽ tôi nên chủ động nói lời chia tay…cảm giác của người chủ động…sẽ dễ chịu hơn so với người nghe điều đó…
Còn quả cầu pha lê tôi đi làm để tặng em ấy…giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa… Nhưng tôi đã từng quyết tâm mình phải tặng quà…thì tôi cũng nên tặng em ấy…dù chỉ là bạn của nhau…
Đi ngang qua Mai Trang, tôi nói thầm:
- Lát nữa…em ở lại vài phút…!
- Vâng! – Nàng gật đầu.
Vừa ngồi xuống ghế, Như Ngọc đang quay sang, lạnh lùng nói:
- Lúc nãy…cậu đi đâu mà không đứng phạt?
- Mình…xuống dưới nhà có chút việc…có gì không? – Tôi thản nhiên nói.
- Cậu không chịu đứng phạt mà lại xuống dưới nhà ngồi à?
- Ừm…có sao đâu?
- Mình sẽ nói với giáo viên về điều này đấy! – Em ấy khó chịu nói.
- Kệ cậu…muốn làm gì thì làm…mình chán rồi! – Tôi thở dài, cầm quyển sách lên.
- Hừ…đừng hòng thoát tội…! – Như Ngọc nói một câu mà tôi chỉ muốn đấm cho em ấy một cái…khó chịu không thể tưởng tượng được…nhưng tôi vẫn phải ngồi im lặng…vờ như không nghe thấy gì…
Giờ học trôi qua một cách nặng nề…cả hai đứa không nói với nhau lời nào…đến mượn đồ dùng tôi còn thấy rất khó chịu…
- Thế này thì tặng quà làm gì nữa! – Tôi bực bội nghĩ thầm.
Tuy vậy, hết giờ, tôi vẫn ở lại cùng với Mai Trang… Đợi cả lớp ra hết bên ngoài rồi…nàng lại gần tôi, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh định nói với em điều này…! – Tôi bối rối nói.
- Điều gì hở anh?
- Em…nhớ lần ta gặp ở quán café không?
- Dạ…có ạ! – Nàng ngoan ngoãn đáp.
- Em nhớ ý định của anh là tặng cho Ngọc quả cầu tuyết không…!
Nàng gật nhẹ đầu, ánh mắt chợt buồn hẳn đi… Biết ý, tôi vội nói ngay…
- Giờ đã khác rồi…anh sẽ tặng cho em quả cầu đó…! – Tôi mỉm cười…
- Thật ạ? – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
- Thật…! – Tôi bật cười nhìn nàng đang sững người vì bất ngờ…
Và…nàng ôm chầm lấy tôi, bật khóc…
- Huhu…cảm ơn anh…em hạnh phúc quá…!
- Thôi nào…có gì mà em phải khóc vậy? – Tôi ngơ ngác.
- Vì đó là quà của người yêu em tặng em…bằng chính công sức của người ấy…huhu! – Nàng cười, rồi lại khóc…
- Thôi nào…điều đó thực sự có ý nghĩa với em à? – Tôi chợt thấy vui hơn hẳn, cũng nhẹ ôm lấy nàng…
- Dạ…tất nhiên…híc! – Trang gật nhẹ đầu.
Tôi biết…càng ngày nàng khiến tôi yêu nàng hơn…đúng là trẻ con…dễ thương và đáng yêu…xúc động trước những điều nhỏ bé mà tôi đem lại cho nàng… Và thông cảm…hiểu tôi…ân cần và chu đáo… Đó là những gì nàng đã đem lại cho tôi suốt thời gian qua…
- Thôi nào cô bé…giờ ta về nhé…! – Tôi thì thầm.
- Dạ…híc…! – Nàng bẽn lẽn gật đầu.
- Em ra trước đi…không thằng Minh nó lại nghi ngờ…! – Tôi đưa tay lau nước mắt cho nàng
- Dạ…anh về luôn nha…! – Nàng đỏ mặt thì thầm.
- Ừ…anh về luôn mà!
- Ưm…hi…em về đây…! – Nàng tần ngần nhìn tôi, rồi mỉm cười cầm túi xách bước ra khỏi lớp.
Trời khá âm u…gió lạnh buốt…mưa lất phất rơi…Lát sau…lúc tôi đang thảnh thơi đạp xe về nhà thì một chiếc ôtô đi phía sau chợt áp sát vào tôi. Giật mình…là xe của thằng Minh…hắn định làm gì vậy…
- Ê An dừng lại một chút…bọn tôi có việc muốn nói…! – Tiếng thằng Minh.
- “Bọn tôi” là những ai? – Tôi hỏi lại.
- Trang, Ngọc và tôi…! – Thằng Minh nói to, tôi ngạc nhiên…
- Ba người định nói gì?
- Dừng xe lại đi An…! – Như Ngọc lên tiếng…
Tôi miễn cưỡng dừng xe lại ngay bên đường, cạnh một cửa hàng thời trang… Cửa xe mở ra…cả ba người bước ra ngoài…
- Có chuyện gì vậy…? – Tôi thản nhiên hỏi.
- Minh nói đi! – Em Ngọc nhìn tôi lạnh lùng, rồi đẩy nhẹ tay thằng Minh…
Tôi đưa mắt nhìn Trang…ánh mắt của nàng sợ sệt nhìn hai người kia, rồi lại đưa mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Biết có chuyện chẳng lành, nhưng tôi đứng yên, khoanh tay nghe thằng Minh nói:
- An…tôi muốn nói điều này…!
- Điều gì…?
- Có phải hồi trước…ông thường hay qua lại với Ngọc và Trang cũng một lúc không? – Nó hỏi.
Nàng nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận…đó là sự thật mà…
- Ừm…đúng vậy…!
- Sao An dám…! – Em Ngọc tức giận định bước lại gần tôi, nhưng thằng Minh đã đưa tay ngăn lại…
- Ngọc…bình tĩnh nào…đó là hồi trước thôi…giờ Trang lạnh lùng với nó rồi…!
- Có thật không đấy…! – Ngọc nhíu mày…
- Thật…! – Nàng vội vàng đáp ngay.
- Đấy…Ngọc thấy chưa…nhưng thôi…giờ đã đến lúc xử lí cái thằng bắt cá hai tay này! – Nó nhếch mép cười nhìn tôi, còn tôi thì im lặng…chính mày là thằng bắt cá hai tay đấy…Minh à…
- Mấy cậu định làm gì? – Mai Trang lo lắng hỏi ngay.
- Cậu cũng phải tham gia đấy…!
- Mình á? – Nàng run run hỏi lại.
- Đúng vậy…cậu nhìn Ngọc đi…! – Nó vòng tay kéo nàng lại gần, đưa mắt nhìn Như Ngọc đang lại gần tôi.
- Cậu định làm gì thì làm đi…! – Tôi lạnh lùng nhìn em Ngọc.
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi nhé…nếu mà còn tiếp tục thì đừng trách mình…! – Em ấy nhìn tôi rồi vung tay tát một cái thật mạnh…không thương tiếc gì nữa…
- Chát…! – Tôi bật mặt sang một bên, cảm thấy bên má phải của mình rát buốt…vì cái tát…và vì gió lạnh…
- Ngọc…! – Nàng hét lên, định lao ngay vào Ngọc…nhưng ngay lập tức bị thằng Minh giữ lại…
- Trang…cậu làm cái gì vậy? – Nó sững lại.
- Bỏ mình ra…! – Nàng rưng rưng nhìn thằng Minh, cố gắng vùng ra…
- Không…cậu vẫn còn tình cảm với thằng đó hay sao…!
- Anh…tôi đã nói với anh bao nhiêu lần…anh là đồ tồi rồi hả? – Nàng hét lên.
- Cái gì cơ…? Cô nhắc lại xem…!
- Anh là đồ tồi…đồ đáng ghét! – Nàng nói thẳng vào mặt nó.
- Chát…! – Một cái tát nữa, vẫn là Như Ngọc… Tôi lao ra ngay…khi thấy nàng khuỵu xuống, ôm lấy một má…
Nước mắt lăn dài… Thằng Minh nhìn thấy tôi lao vào liền nhanh chóng đẩy mạnh ra, rồi ấn nàng vào trong xe.
- Cô dám nói vậy với Minh ư…! Cô có biết cô may mắn thế nào khi là người yêu của Minh không hả…còn tôi mặc xác nhà cô…không cần biết cô xinh đẹp hay giàu hơn ai…! – Như Ngọc sẵng giọng nói.
- Thôi ngay đi Ngọc…cậu không được đánh Trang như thế…! – Nó nhíu mày kéo Ngọc vào trong xe rồi đi thẳng…
Còn lại mình tôi đứng lặng đi…cơn tức giận đến cùng cực với Như Ngọc…giận thằng Minh một mà giận em nó mười…đồ đáng ghét…dám đánh cả Mai Trang… Tôi đã thấy nàng khóc…lần này quả thực tôi không thể chịu được nữa rồi…
Vội vàng chạy đến nhà Mai Trang, tôi xuống xe, đứng nấp vào một góc tường rồi lặng lẽ quan sát… Đúng như tôi nghĩ…chỉ vài phút sau…chiếc Merc màu bạc đã dừng lại ngay trước cổng nhà nàng. Mai Trang vội vàng bước ra, lảo đảo quay lại nhìn Minh và Ngọc…
- Minh…anh đi với nó đi…đừng có lại gần tôi nữa…! – Nàng nấc lên, quay mặt đi.
- Kìa…Trang…mình xin lỗi cậu mà…! – Thằng Minh bước ra, nó thở dài.
- Anh về đi…đồ đáng ghét! – Nàng hét lên, bước vội về phía cổng.
- Cô dám gọi Minh như vậy ư? – Như Ngọc nói to, nhưng thằng Minh đã đưa tay ngăn lại, rồi nó cúi xuống thì thầm…
- Ngọc…đừng nói nữa…tình hình đang xấu thêm đấy! – Nó chau mày…
- Ừm…! – Ngọc miễn cưỡng gật đầu…
- Trang…cậu về đi…giờ cậu chưa được bình tĩnh…sáng mai mình sẽ qua nhà cậu nói chuyện!
- Tôi không cần anh…về đi! – Nàng khóc…
- Ừm…được thôi! – Nó thở dài rồi bước vào trong xe…chiếc xe lùi lại và đi mất…
Tôi vội vàng tiến lại gần nàng. Lúc đó trời khá tối, xung quanh lại không có đèn nên tối om… Mai Trang không thấy tôi…nàng loạng choạng đứng dậy, lấy chìa khóa trong túi ra rồi run rẩy mở cánh cổng…nhưng nàng cứ liên tục làm rơi chìa… Cuối cùng…tủi thân…nàng ngồi bệt xuống đất, bất chợt òa khóc…
- huhu…An ơi…hức…! – Nàng gục đầu xuống tay…nước mắt rơi lã chã…
- Anh đây…! – Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi.
- Em không muốn chuyện này tiếp diễn nữa…huhu…em…em…mệt mỏi lắm rồi…hức…! – Nàng nấc lên.
- Ừm…! – Tôi thở dài…
- Chẳng lẽ…em không thể có những ngày bình yên bên cạnh người em yêu hay sao…hức…sao…! – Tôi bước ra trước nàng, ngồi xuống rồi vòng tay ôm chặt nàng vào lòng…chặt lắm…
-…!
- Em không muốn như vậy nữa…hức…em đau lắm rồi…huhu! – Nàng vẫn khóc…khóc nhiều hơn nữa…
- Vào nhà đi em…! – Tôi thì thầm…
- Em không vào…em không muốn vào…! – Nàng nấc lên, mắt long lanh…
- Vào đi…ngoài này lạnh lắm…! – Tôi thì thầm.
- Không…anh đừng nói nữa…em muốn được ở một mình…! – Trang cố đẩy tôi ra, nhưng tôi càng ôm nàng chặt hơn…nàng đấm liên tục vào ngực tôi…nhưng không có lực…cuối cùng…nàng buông thõng đôi tay, khóc nhiều hơn…
- huhuhu…hức…huhu…!
- Em có thể khóc…có thể đánh anh…giận anh…nhưng xin em…hãy vào nhà đi…đừng ngồi ngoài này nữa…! – Tôi gần như van xin nàng đến nơi…
Và…nàng vội vàng đứng dậy…đẩy cửa ra rồi vội vàng đi lên gác, sập cửa phòng một cái thật mạnh…
- Rầm…!
Tôi lắc đầu thở dài…dắt xe vào trong sân… Chuyện này không thể tiếp tục nữa…nàng là một người con gái dễ bị tổn thương rồi…
Sau vài phút suy nghĩ và đắn đó, cuối cùng tôi gọi điện về nhà, xin phép bố mẹ cho tôi ngủ lại nhà thằng bạn…sau một hồi tranh cãi khá lâu cuối cùng tôi cũng được phép ở lại…
Cất điện thoại đi,
tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà nàng lại… Lo lắng ngước nhìn lên gác…không biết người yêu của tôi sẽ thế nào đây…tôi hít một hơi…lấy lại bình tĩnh rồi...