từ từ bước lên phòng nàng, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì…
Chap 70:
- Trang ơi…em có ở trong đó không? – Tôi gõ nhẹ cửa phòng nàng.
-…! – Không có tiếng trả lời, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe được tiếng nấc lên.
- Anh vào nhé…! – Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.
Mai Trang đang nằm trên giường, chùm chăn kín mít. Người nàng cứ run lên, thỉnh thoảng có tiếng nấc nghẹn…
Tôi từ từ lại gần giường nàng, đặt tay lên người nàng rồi thì thầm:
- Trang…!
-…hức…!
- Trang…anh xin lỗi…!
-…hức…anh về đi…đừng ở lại đây nữa…! – Nàng nghẹn ngào nói.
- Nhưng mà…!
- Em muốn…hức…ở một mình!
- Không được…em đang buồn…cần có người chia sẻ…! – Tôi kéo cái chăn xuống.
Đôi mắt nàng đỏ hoe…khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt…tóc nàng rối bời… Trông nàng đáng thương vô cùng…
Tôi nằm xuống, nàng vội vàng lùi ngay ra xa. Không để ý đến điều đó, tôi vòng tay giữ chặt lấy nàng, để nàng nằm sát vào người tôi… Mặc cho nàng cố giẫy ra, tôi vẫn giữ chặt lấy, vì tôi biết…nàng đang đau lắm…
- Bỏ em ra…bỏ em ra…! – Nàng cố gắng vùng ra.
- Không bao giờ…có chết anh cũng không bỏ…! – Tôi chợt nhớ đến câu nói của nhỏ Thư…nó cũng khá phù hợp trong hoàn cảnh này, nhẹ nhàng đáp lại.
- hức…huhuhu…! – Nàng thôi không giẫy ra nữa, nằm yên rồi áp mặt vào ngực tôi bật khóc…
- Cứ khóc đi…khóc cho nỗi buồn vơi đi…em cứ khóc đi! – Tôi vòng tay ôm chặt lấy nàng, thì thầm.
- huhu…anh…đáng ghét…!
- Ừ…lỗi của anh…chỉ vì anh sợ…nên em mới phải chịu đau khổ thế này…!
-…hức…hu…! – Nàng dần nín đi, chỉ còn những tiếng nấc lên, cả người nàng run rẩy… Tôi có thể cảm nhận được điều đó…vì vậy tôi lại càng ôm nàng chặt hơn…
Nhẹ nhàng đưa tay lên má nàng, tôi có thể thấy được một bên má của nàng đỏ hẳn lên, chắc là cái tát của em Ngọc vừa rồi… Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, rồi mím chặt lấy môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào… Nhưng khi không thể làm được, tôi thở dài, nước mắt tuôn xuống…
- Anh…sao…anh lại khóc thế…! – Mai Trang ngạc nhiên nhìn tôi.
-…! – Tôi im lặng không đáp.
- Em…anh…khóc là sao? – Nàng đưa tay lên mắt tôi, tôi giữ lấy tay nàng rồi đặt lên má của nàng.
- Em có đau không? – Tôi hỏi thật nhỏ.
- Anh…em đỡ rồi…chỉ hơi rát thôi! – Nàng thì thầm, mắt nhìn tôi không rời.
- Anh xin lỗi…anh xin lỗi! – Tôi mím chặt môi.
- Anh…anh cũng bị mà…sao anh…không nói gì…? – Nàng ngơ ngác.
- Anh không sao…anh chỉ lo cho em thôi…! – Tôi ghì chặt nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng…
- Anh…đừng làm em khóc…! – Nàng run run nói.
- Là sao? – Tôi vội hỏi…
- Anh…đừng nói vậy…em…em…xúc động lắm…huhu! – Một giọt nước mắt của nàng lại rơi xuống, nàng lại khóc…tôi mỉm cười đưa một tay áp vào má nàng…
- Em…khóc từ nãy đến giờ rồi…! – Tôi nhẹ nhàng nói.
- Dạ…!
- Giờ em ngủ đi…một giấc ngủ sẽ tốt cho em…! – Tôi mỉm cười.
- Nhưng em…! – Nàng thắc mắc, nhưng tôi đã lắc đầu.
- Mọi việc anh sẽ thu xếp…em cứ ngủ đi nhé! – Tôi nâng nhẹ cằm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt của nàng…
- Ừa…hì…anh…! – Nàng nũng nịu.
- Gì vậy em?
- Anh biết làm gì rồi mà…!
- Ừm…! – Tôi đưa lại kề môi mình vào môi của nàng…một nụ hôn nữa khiến chúng tôi quên đi hết những lo lắng hay đau buồn…thời gian như ngừng lại…chỉ có hai chúng tôi mà thôi… Nàng vòng tay ôm lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi thì thầm:
- Anh nằm đây đến khi em ngủ nha…!
- Ừ…tất nhiên rồi! – Tôi mỉm cười.
- Hì…! – Nàng nhắm mắt lại…
- Mà…em định ăn gì đó…để anh còn đi mua?
- Em…hì…có lẽ ăn bánh mì là tiện nhất…! – Nàng cười thật xinh.
- Em muốn anh bánh mì hở…lát nữa anh mua cho…nếu cần anh sẽ mua thêm nước uống! – Tôi gật đầu.
- Ừa…anh chu đáo quá…! – Nàng hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm hạnh phúc.
- Không có gì đâu…! – Tôi bối rối gãi đầu.
Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của nàng… Khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu…như một thiên thần…có lẽ…chỉ riêng tôi mà thôi…
- Anh nhìn em à? – Nàng thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Ừ…! – Tôi bối rối đáp.
- Hu…em không ngủ được…anh nhìn đi chỗ khác đi…! – Nàng phụng phịu, đưa một tay che mắt tôi lại.
- Vậy à…anh xin lỗi nhé…! – Tôi bối rối nằm thẳng ra, kéo nàng sát vào người mình…
Nằm cạnh một cô nàng xinh đẹp với thân hình chuẩn như nàng, tôi thấy mặt mình cứ nóng ran hẳn lên, người cứ thấy nôn nao khó tả… Nhưng tôi không muốn làm gì nàng…vì nàng là người con gái tôi yêu thật lòng…và những cảm giác này cũng tự nhiên mà thôi… Như biết được tôi đang nghĩ gì… nàng đỏ mặt nói nhỏ:
- Anh…có định làm gì em không thế?
- Hả…! – Tôi giật mình.
- Thì…lát nữa em ngủ rồi…nhỡ anh làm gì em thì sao? – Mai Trang nhướn mày lên nhìn tôi.
- Em không được nghĩ lăng nhăng như vậy…anh yêu em…anh sẽ tôn trọng em mà! – Tôi nhăn mặt.
- Hì…nằm cạnh em anh không thấy có cảm giác gì à? – Nàng chống tay lên, dịu dàng nhìn tôi.
- Tất nhiên là có…nhưng anh không muốn làm gì em…! – Tôi đỏ mặt nhìn nàng.
- Lát nữa em dậy mà thấy có gì khác thường thì…! – Nàng nheo mắt nhìn tôi.
- Hả…làm gì có gì…! – Tôi vội xua tay.
- Thật hông đó?
- Thật mà…!
-…!
-…!
- Lêu…em biết anh không làm gì em đâu…trêu anh một chút thôi! – Nàng mỉm cười.
- Ừ ừ…! – Tôi bối rối gật đầu.
- Mà anh có làm gì em thì em cũng không trách anh đâu…chỉ cần anh yêu em thật lòng…không phải vì điều khác là được rồi…! – Nàng nằm xuống ôm lấy tôi.
- Thôi em đừng nói như vậy…anh yêu em thật lòng mà…! – Tôi quả quyết nói.
- Hì…!
- Ngủ đi em…! – Tôi hôn nhẹ lên trán nàng một cái, thì thầm.
Nàng gật đầu áp mặt vào vai tôi, im lặng nằm yên. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào cổ tôi… Tôi cũng nằm im…suy nghĩ về những việc sắp tới… Nàng và tôi nên làm gì…để có thể đến bên nhau mà không gặp trở ngại…
Có lẽ không nên kéo dài tình trạng này thêm nữa… Mai Trang của tôi đã đau khổ nhiều rồi…nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn… Có lẽ để đến khi thi học kì xong thì quá lâu…nàng và tôi cần ở bên nhau trong khoảng thời gian ôn tập…để có thể giúp nhau học và làm bài… Như vậy là tốt nhất…
Tôi nhớ lại, buổi trước cô có thông báo…sau giáng sinh là sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên…chúng tôi cần có thời gian ôn tập ngay nếu không muốn bị điểm kém… Tôi biết nàng học yếu môn tự nhiên…nhưng bù lại các môn xã hội và học thuộc lòng và môn Anh nàng học khá giỏi… Hi vọng chúng tôi có thể giúp nhau trong lúc ôn tập…
Nằm một lát, thấy hơi thở của nàng nhè nhẹ và chậm rãi, tôi quay sang… nàng đã ngủ say rồi… Từ từ ngồi dậy, tôi kéo chăn lên, đắp cẩn thận cho Trang. Mỉm cười nhìn nàng…tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng cẩn thận…
Tiếng chuông điện thoại của tôi lại đổ liên hồi… Tôi vội chạy xuống nhà để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, vừa nhìn vào cái màn hình mà nhăn mặt:
- Ai lại đi gọi vào giờ này chứ? – Tôi lẩm bẩm, là một số máy lạ hoắc.
- Alô, ai vậy? – Tôi hỏi.
- Mình nè…Hân đây! – Một giọng con gái vang lên.
- Hân nào thế? – Tôi thắc mắc…
- Hừ…cậu quên hôm mình đánh võ với cậu rồi à?
- À…cậu là Ngọc Hân…! – Tôi ngớ người ra.
- Ừ…mình đây…!
- Gọi điện cho mình làm gì?
- Thì…mình định để cậu đền bù cho mình cái vụ đánh nhau đó…!
- Tại cậu gây sự trước…đâu phải mình! – Tôi nhăn mặt.
- Không biết… cậu đánh mình đau hết cả người, hôm đó về mình lại bị bố mẹ mắng… chán quá à!
- Để lúc khác được không…giờ mình không tiện…! – Tôi thở dài.
- Cậu tên gì ấy nhở…? – Nhỏ đó thắc mắc.
- Mình là An…! – Tôi bối rối nói.
- Đang làm gì thế An…?
- Mình đang ở nhà bạn gái! – Tôi thành thật trả lời.
- Vậy à…đang định rủ cậu đi cùng bọn mình…!
- Các cậu gồm những ai?
- Mình và bạn trai mình! – Nhỏ bật cười.
- Ừm…đi chơi với bạn trai cậu đi…mình đi không tiện! – Tôi lắc đầu.
- Thôi được…lần khác mình sẽ rủ cậu đi riêng! – Nhỏ thở dài.
- Được rồi…để mình suy nghĩ sau! – Tôi gật gù.
- Ừm… giờ mình đi chơi với bạn trai đây…bye! – Hân vội vàng chào tôi, có tiếng con trai lẫn vào điện thoại…
- Ừm…bye! – Tôi tắt cái điện thoại đi, rồi mở cửa chạy ra bên ngoài…
Cũng phải chật vật mất một lúc tôi mới mua được bánh và nước, vì nhà nàng ở trong ngõ nên không có ai bán, tôi phải chạy tận ra bên ngoài đường mới có chỗ bán…
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Trời càng về đêm càng lạnh hơn…gió thổi rất buốt. Tôi nhanh chóng cầm đồ ăn về nhà nàng.
Quay người đóng cửa thật cẩn thận, tôi bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế salon, dỡ đồ ăn ra… Trong lúc tôi không để ý, một bóng đen từ bên trong bếp lao vụt ra và nhảy bổ vào tôi.
- Bịch…! – Tôi và tên đó ngã lăn xuống dưới sàn.
- Mày là thằng nào mà vào đây? – Tiếng một đứa con trai hậm hực nói.
- Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng! – Tôi đẩy mạnh thằng đó ra rồi đứng dậy.
- Mày là bạn em Trang phải không…sao ở đây vào đêm hôm như vậy…?
- Thế sao mày lại vào đây? Mà mày vào bằng cách nào…! – Tôi ngơ ngác.
- Tao có chìa khóa nhà Trang…mày là bạn em nó à? – Thằng đó lườm tôi, trông mặt hắn không thân thiện một chút nào…toàn sát khí…
- Tao là người yêu của Trang…nhưng sao mày có chìa khóa…!
Thằng này sững sờ…nhìn tôi trân trối…chùm chìa khóa rơi xuống đất…
- Cheng…!
- Mày là ai mà có chìa khóa nhà người yêu tao? – Tôi bước đến gần rồi hỏi…
-…mày không muốn biết đâu! – Nó thở dài.
- Là sao? – Tôi thắc mắc.
- Tao…là người yêu của em nó…! – Nó lại thở dài.
- Thật chứ…Trang có đồng ý không? – Tôi bình tĩnh hỏi lại, trường hợp tự nhận này tôi gặp khá nhiều…
Và rồi rất từ từ…hắn gật đầu…
Tôi sững sờ…choáng váng…loạng choạng đi lùi lại…
Chẳng lẽ…nàng…đã có người yêu rồi hay sao…
Chap 71:
- Mày bình tĩnh…em nó không có lỗi…tại tao mà thôi! – Nó thở dài rồi ngồi xuống ghế.
- Chuyện thế nào? – Tôi thả mình xuống ghế đối diện nó, thẫn thờ hỏi.
- Haiz…chuyện là thế này…! – Nó hắng giọng rồi bắt đầu…
- Tao và em Trang gặp nhau cách đây khoảng vài năm, hồi em ấy ở bên Pháp…!
- Khoan…em ấy ở bên Pháp là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Em nó chưa kể à…gia đình nó sang Pháp từ khi em ấy vừa mới sinh ra…!
- Ừm…rồi sao…?
- Lúc đầu mới gặp cô nàng, tao đã phải sững sờ trước vẻ đẹp của người con gái đó… Tao cũng được nhiều đứa theo đuổi…tất cả đều xinh nhưng không ai xinh bằng em Trang…!
-…!
- Và rồi…tao đã làm quen với em ấy…hì…! – Thằng này chợt bật cười khi nói đến đó.
- Có gì mà mày cười thế? – Tôi nhăn mặt.
- Em nó kiêu lắm…cực kì kiêu luôn…phớt lờ mọi đứa con trai lăm le theo đuổi mình… Tính của em ấy khá là khó chịu, tao được cô bạn của em nó cho biết em ấy hay than thở về cuộc sống…hay cằn nhằn người khác…nghe đến phát mệt…!
- Vậy à? – Tôi thở ra.
- Nhưng bằng lòng quyết tâm…tao đã quyết định phải tán được em nó…vậy là một buổi chiều, tao cầm một chồng sách dày, rồi em nó chạy vội qua và va phải người tao… Cả chồng sách đổ ập xuống… Em nó nhăn mặt nhìn tao:
- Bạn đi không nhìn đường à?
- Hơ…sao bạn chạy mà không để ý đến người xung quanh à?
- Ừ đấy…có sao không? – Em nó lại bắt đầu kiêu.
- Sách của thư viện…hỏng quyển nào cậu đền quyển đó nhé! – Tao nhíu mày, tất nhiên không khỏi ngẩn ngơ trước sắc đẹp của nàng.
- Rồi…cứ để đó…! – Nói rồi em nó lại chạy đi tiếp, tao thu dọn đống sách và thầm nghĩ “Cơ hội sắp tới rồi”. Sau buổi chiều hôm đó, tao đã lượn lờ xung quanh lớp học của em nó, ngày nào cũng chỉ đứng chờ để có thể được chào em nó một tiếng… Lúc đó Trang có vẻ khó chịu khi cứ gặp tao hoài, nhưng về sau điều đó dần mất đi…thay bằng niềm vui khi có người quan tâm đến mình… Và rồi bọn tao đi ăn…đi chơi cùng nhau…và đã chính thức nói lời yêu sau hơn hai tháng làm quen…! – Nó trầm ngâm kể lại.
- Vậy…ai nói trước…? – Tôi thẫn thờ hỏi.
- Tất nhiên là tao phải nói rồi…rằng…”Cậu làm bạn gái mình nhé…!”… Em nó đỏ mặt, bối rối nhìn quanh rồi gật đầu đồng ý…!
-…!
- Quen em ấy rồi…tao mới nhận ra em nó không hề như vẻ bề ngoài…khá tinh nghịch, đáng yêu như trẻ con vậy…thật sự em Trang rất dễ thương… Tao với em nó đi dạo hàng tiếng đồng hồ mà không thấy chán…!
-…!
- Rồi một ngày…tao thấy chán…không hiểu sao nữa…nhưng tao không thích em nó nữa…có lẽ là do em nó không chịu cho tao hôn…chỉ thơm má thôi…!
-…!
- Tao có người khác…một người sẵn sàng chiều tao…nhưng tao vẫn giấu em Trang…!
- Rồi một hôm…em nó đang đi dạo quanh hồ…đúng lúc tao với người yêu mới của tao đang tình tứ…thế là em nó nhìn thấy…và…em nó bật khóc, quay người bỏ chạy… Tao lúc đó chỉ ngồi im, không đuổi theo em nó…nhưng biết đâu được… Rồi em nó biến mất khỏi cuộc sống của tao… lúc đó tao mới nhận ra…tao yêu em nó nhiều lắm…
Tao không hiểu sao em nó lại quay về Việt Nam nữa…chắc là có chuyện gì đó liên quan đến gia đình…Một hôm đi ngang qua nhà Trang, tao thấy em nó khóc rất nhiều… Tí thì ngất đi khi nghe được tin dữ từ người đưa thư…
- Tin gì hả mày? – Tôi vội vàng hỏi…
- Haizz…tao cũng không rõ nữa…em nó không nói…!
- Vậy là em nó suy sụp hoàn toàn…rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực…rồi Trang về Việt Nam…và những gì sau đó…mày ở đây chắc biết! – Nó thở dài…
- Ừm…cảm ơn mày đã cho tao thêm thông tin…quả thực tao thấy thoải mái hơn khi nghe những điều đó…! – Tôi thở dài, đứng dậy bước ra bên ngoài…
- Tao ra ngoài một chút…có gì mày với Trang cứ nói chuyện đi…! – Tôi gật đầu.
- Rồi…cảm ơn mày…! – Nó gật đầu rồi dựa lưng vào ghế.
- Không có gì…! – Tôi thẫn thờ đáp rồi bước ra bên ngoài…
Vừa đi…tôi vừa suy nghĩ về những gì thằng người yêu cũ của nàng vừa chia sẻ… Quả thực…tôi thấy nàng hơi kín tiếng về quá khứ của mình…dù gì chúng tôi cũng đang là người yêu của nhau rồi mà…sao nàng phải giấu chứ? Dù nó có đau thương đến như thế nào…thì tôi vẫn sẽ yêu nàng cơ mà… Mà tin dữ nàng nhận được là gì? Nàng đang giấu tôi bí mật gì ghê gớm đến vậy…?
Ngẩn ngơ đi vài vòng, tôi lại quay lại căn nhà của nàng… Thấy có tiếng nói, tôi dừng lại và lắng nghe:
- Cậu mới về Việt Nam à? – Tiếng của Mai Trang vang lên.
- Ừ…mình mới về sáng nay!
- Sao cậu biết nhà mình ở đây? – Nàng thắc mắc.
- Mình dành cả ngày để dò tên cậu trong danh sách các trường cấp ba ở Việt Nam…! – Tiếng thằng kia thở dài.
- Cậu đến đây làm gì? Tưởng bọn mình đã kết thúc rồi cơ mà…!
- Mình…mình muốn…! – Nó ấp úng.
- Cậu muốn gì? – Nàng lạnh băng.
- Mình…muốn xem cậu có ổn không…! – Nó thở dài.
- Vậy à…cảm ơn nhé…mình vẫn ổn…!
- Ừm…thế thì tốt quá…!
- Cậu về đi…người yêu mình mà bắt gặp cậu thì sao? – Nàng nhíu mày.
- Đừng lo về chuyện đó…mình đã gặp người yêu cậu lúc nãy rồi! – Thằng này thở ra, rồi rầu rầu nói.
- Vậy à? – Nàng tái mặt đi.
- Ừ…vừa nãy xong…! – Nó gật đầu thú nhận.
- Cậu nói gì với người yêu mình vậy? – Nàng lo lắng hỏi ngay.
- Thì…mình chỉ nói…hồi trước mình và cậu…hồi ở bên Pháp ấy!
Nàng nhìn nó sững sờ, rồi chợt run run hỏi lại…
- Vậy…vậy anh ấy phản ứng thế nào?
- Thì…người yêu cậu thở dài, rồi cảm ơn mình, rồi bỏ ra ngoài đường rồi…!
Hắn nói đến đây thì chợt ngừng lại…Bờ vai nàng run lên, mắt rưng rưng nhìn nó, nàng sắp khóc…
- Cậu…cậu biết làm vậy đã để lại hậu quả gì không? – Nàng cố gắng nói.
- Sao…? – Nó ngạc nhiên hết mức…
- Anh ấy mất lòng tin vào mình… vậy làm sao mình có thể hạnh phúc nữa đây…hức…! – Nàng đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc…
- Sao…mình nghĩ người yêu cậu không mất lòng tin vào cậu đâu…không thể nào…vì người đó chỉ hơi buồn khi nghe quá khứ của cậu thôi…! – Nó cố gắng giải thích.
- Như vậy là đủ rồi…cậu hiểu chưa…đủ để anh ấy mất đi sự tin tưởng vào mình…cậu không hiểu được anh ấy đâu…hức…!
- Ý cậu là thế nào…!
- Mình khó khăn lắm mới có được anh ấy…vậy mà giờ cậu lại…hức…huhu! – Nàng òa khóc, gục đầu xuống cánh tay nấc lên.
Tôi đứng bên ngoài, thấy lòng mình chùng hẳn lại… Nàng hiểu tôi…nàng biết tôi sẽ như vậy sao? Nàng biết được mọi cảm xúc đang chế ngự tôi lúc này hay sao… Nàng sợ rằng…tôi sẽ lại bỏ rơi nàng như hồi trước hay sao… Vì có lẽ…điều đó gần như đúng với tôi lúc này… Tôi đã từng cố gắng…nhưng đều không thành công…để có thể dễ dàng tha thứ cho bất kì người nào… Có thể tôi ích kỉ…chỉ biết đến bản thân…nhưng có lẽ…điều đó là đúng…
Và những lời nói tiếp theo giữa nàng và thằng kia khiến tôi càng thêm giận nàng hơn…có lẽ tôi ghen…khi thấy nàng bên người con trai khác…ghen đến mức tức điên lên…
- Cậu đừng khóc như vậy…! – Nó đưa tay lên giữ lấy tay nàng, nhưng bị nàng gạt ra.
- Hức…tại cậu đấy…giờ cậu về ngay đi…! – Nàng nấc lên.
- Không…nghe mình nói…! – Nó ngồi xuống cạnh nàng và kéo nàng vào lòng…
Nàng cố gắng đẩy nó ra, nhưng thằng này giữ chặt lấy nàng rồi nói:
- Nếu tính của người yêu cậu như vậy…thì cậu yêu nhầm người rồi…!
- Gì cơ…?
- Người yêu cậu không có lòng vị tha…chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà thôi…điều đó là không thể chấp nhận được ở một người đàn ông…! – Nó vỗ ngực nói, còn tôi đứng ngoài bực tức nghĩ thầm…
- Còn hơn người đi với người khác ngay trước mặt người yêu mình…!
- Thật ư…? – Nàng ngước lên nhìn nó, đã thôi không kháng cự nữa.
- Cậu không tin ư…? Vậy sau này…người đau khổ sẽ chính là cậu mà thôi! – Nó thở dài…
- Cậu…không được nói vậy với người yêu mình…! – Nàng yếu ớt nói.
- Cậu yêu hắn lắm sao? – Nó nhếch mép cười.
- Mình yêu anh ấy…yêu rất nhiều…hơn cả cậu…và mình…mình…! – Nàng ngập ngừng thút thít.
- Cậu làm sao? – Nó thở hắt ra…
- Mình sẵn sàng hi sinh vì anh ấy…tất cả…! – Nàng nói mà không ngại ngùng một chút nào.
Mọi sự tức giận…mọi điều khiến tôi khó chịu…chợt biến mất hẳn khi tôi nghe nàng câu này… Thay vào đó…sự yêu thương mãnh liệt…yêu nàng vô cùng lại trỗi dậy… Nàng yêu tôi quá nhiều…làm sao tôi có thể giận nàng được chứ… Nhưng có lẽ…sau khi nghe thằng kia nói, tôi thực sự cần thời gian suy nghĩ về điều này… tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ…
Thở hắt ra, tôi bước vào phòng… nhắm mắt lại rồi nói:
- Hai người…đủ rồi đó…! – Tôi mở mắt ra, thấy nàng vội vàng đẩy thằng kia ra, ngước mắt nhìn tôi…
- Anh…để em giải thích…! – Nàng run run nói.
- Bạn người yêu cũ của Trang…ông về đi…!
- Ừ ừ…! – Nó bối rối gật đầu chào hai chúng tôi rồi bước ra ngoài cửa.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau… Nàng nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước…
- Anh…!
- Mình cần thời gian suy nghĩ…! – Tôi thở dài.
- Anh…nhìn em đi…! – Nàng nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng…tôi hiểu nàng yêu tôi đến mức nào…nhưng tôi nhắm...