* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

Lúc nghe anh nói…anh yêu tôi…lúc đó tôi cứ như một đứa ngốc…ngập tràn trong hạnh phúc…!
- …!
- Nhưng sau nghĩ lại…tôi thấy anh không bao giờ dám làm điều đó thực sự đâu! – Nàng nấc nghẹn, áp mặt vào cửa kính mà khóc.
- …! – Tôi cảm thấy nàng nói đúng…dù điều đó khiến tôi khá đau lòng…nàng không tin tôi…
- Chỉ là đùa trong ngày sinh nhật chứ gì?
- …!
- Tôi không thích đùa giỡn kiểu đó…hức…!
- …!
- Anh có biết…anh đùa như vậy…khiến tôi đau lắm không hả! – Nàng quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy uất ức và giận dữ…
- Nghe mình nói…! – Tôi thở dài, dùng lại cách xưng hô bạn bè để nói với nàng.
- Hay…anh còn mục đích gì khác? Anh thỏa thuận với ai…với Minh à? – Trang nấc lên.
- Không…nghe mình…! – Tôi lắc đầu.
- Anh định để tôi chết vì tuyệt vọng…rồi đưa Minh vào thế chỗ…trong khi anh vui vẻ bên người khác à?
- Trang…nghe mình đi…! – Tôi bắt đầu nóng mặt, quát lên.
- Anh về đi…đừng bao giờ nhìn tôi nữa…! – Nàng cũng hét lên, nhìn tôi tóe lửa rồi quay mặt đi…òa khóc…
Tôi thở hắt ra…nàng không tin tôi thì tôi cũng không bắt ép…những điều nàng nói ra khiến tôi bị tổn thương khá nhiều… Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng nói…
- Trang…quả thực mình rất thất vọng về cậu…!
- …! – Nàng ngước lên nhìn tôi.
- Cậu có biết những điều cậu nói ra khiến mình tổn thương thế nào không?
- …!
- Cậu không tin mình ư…không nghĩ rằng mình thật lòng với cậu ư?
- …!
- Cậu…cậu…mình không còn gì để nói với cậu nữa…! – Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, nhìn nàng đầy thất vọng.
- …! – Nàng ngơ ngác nhìn tôi.
- Mình đã nghĩ…sẽ là người che chở và bảo vệ cho cậu…sẽ là người yêu cậu…từ ngày hôm nay…!
- …!
- Vậy mà…cậu lại…!
- An…! – Nàng run run nói, nhưng tôi đưa tay ra dấu ngăn lại.
- Mình đã muốn được yêu cậu…vậy mà…!
- …!
- Nếu cậu đã không tin…thì mình cũng chẳng còn gì để nói nữa…tất cả…kết thúc…! – Tôi lắc đầu…quay người đi…lòng đau như cắt…
- …!
- Thôi…mình về đây…chào cậu…! – Tôi thở dài rồi quay người bước ra khỏi phòng, mặc kệ nàng phản ứng thế nào… tôi không cần nữa…người tôi yêu thật lòng không tin tôi thì còn gì nữa…
Nhưng…nếu chuyện kết thúc ở đó…thì tôi đã chẳng có những sóng gió sau này…
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì…
- An…đừng đi…! – Mai Trang hét lên, rồi nàng chạy đến và…ôm chầm lấy tôi từ phía sau…nước mắt lăn dài…
- huhu…em xin lỗi…anh đừng bỏ em…hức…! – Nàng nấc lên, ôm chặt lấy tôi.
- …! – Tôi thở dài.
- Em xin lỗi…em là đồ ngốc…anh đừng đi…huhu…! – Trang thổn thức.
- …!
- Anh…tha lỗi cho em nha…hức…huhu…xin đừng bỏ em lại…!
Tôi chỉ im lặng…không biết nên nói gì nữa…dù sao thì lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi…niềm vui cũng sắp đến rồi đây…có lẽ tôi giữ lấy cơ hội này…đừng để nó tuột mất…
Xoay người lại, tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang đẫm nước mắt, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống má, tôi thì thầm…
- Anh…em đừng khóc nữa…anh không giận đâu!
- Thật hở anh…hức…? – Nàng ngước nhìn tôi.
- Ừ…là thật…em có tin anh không? – Tôi hỏi lại.
- Em tin anh…em tin anh mà! – Nàng ôm tôi chặt hơn nữa.
- Thôi được…anh sẽ không bỏ em lại đâu…! – Tôi mỉm cười…
- hức…anh hứa nha…!
- Ừ…anh hứa với em đó! – Tôi gật đầu.
- hức…hi…anh…! – Nàng quệt nước mắt, nũng nịu nói nhỏ.
- Gì hở em? – Tôi thì thầm.
Nàng không đáp, đặt một ngón tay lên môi tôi… Mỉm cười…tôi nhìn thẳng vào mắt nàng…tôi thấy được…niềm hạnh phúc vô tận của nàng…niềm vui và phấn khích… Và rồi thật chậm…tôi cúi xuống và hôn lên môi nàng…nàng im lặng…đáp lại nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt…
Hai chúng tôi cứ đứng hôn nhau như vậy…còn gì hạnh phúc hơn được ôm và hôn người mình yêu nhất… Môi nàng mềm mại và ươn ướt…tôi hôn mãi mà không biết chán…
Rời môi nàng ra…tôi định nói lời yêu nhưng nàng đã nhanh hơn tôi:
- Em yêu anh…! – Nàng thì thầm khe khẽ, dụi đầu vào ngực tôi.
- Anh yêu em! – Tôi mỉm cười.
- Anh…! – Nàng lại nói nhỏ.
- Gì vậy em?
- Em buồn ngủ quá…!
- Ừ…anh cũng vậy…! – Tôi gật đầu.
- Ngủ với em nha…!
- Em không sợ anh làm gì chứ? – Tôi nheo mắt hỏi.
- Hì…em tin anh sẽ không làm gì em đâu! – Nàng mỉm cười.
- Thật hở…?
Nàng gật gật đầu, mỉm cười ôm lấy tôi…
- Vậy em xem đây! – Tôi cười rồi vòng tay bế nàng lên.
- Hì…thích quá anh ơi…nhưng em ngượng lắm! – Nàng đỏ mặt nói thật nhỏ, nhưng vẫn tựa đầu vào vai tôi nằm im.
- Ngượng gì mà ngượng…! – Tôi đặt nàng xuống giường.
- Hì…!
Nàng kéo tôi nằm xuống cùng, lấy chăn chùm lên người hai đứa rồi vòng tay ôm tôi thật chặt:
- Hì…ấm quá…! – Mai Trang khẽ.
- Em ơi…để anh bỏ bớt áo đã…nóng quá! – Tôi lắc đầu cười trừ, ngồi dậy bỏ cái áo khoác ngoài ra, treo lên cái mắc ở ngay cạnh giường nàng rồi nằm xuống…
Vòng tay ôm nàng vào lòng, để đầu nàng kê lên tay tôi, cả hai đứa im lặng nhìn nhau…
- Anh…còn chuyện với…Ngọc thì tính sao? – Nàng đưa một tay lên áp vào má tôi.
- Anh đã suy nghĩ hết rồi…sáng mai dậy anh sẽ bàn với em! – Tôi mỉm cười.
- Cả với Minh nữa…em sợ…chúng ta…! – Nàng ấp úng, nhưng tôi đã chủ động hôn nàng một cái, rồi thì thầm:
- Em yên tâm…anh sẽ bảo vệ em…dù có chuyện gì đi chăng nữa!
- Hì…!
- Mà…lúc nãy bố mẹ anh gọi…em nói gì vậy? – Tôi thắc mắc.
- Hì…em nói là anh đi dự sinh nhật ở nhà bạn…nhưng trời mưa quá nên xin phép ngủ qua đêm…! – Nàng cười.
- Vậy hở? Bố mẹ anh có nói gì không?
- Dạ…bố mẹ anh chỉ nói là sáng mai nhớ nhắc anh về sớm thôi…hai bác cũng dễ tính thật anh à! – Nàng ngoan ngoãn đáp.
- Ừ…! – Tôi mỉm cười.
Cầm lấy tay nàng, tôi xoa xoa những ngón tay bị bỏng, thương nàng quá…
- Em bị bỏng khi làm bánh à?
- Vâng…tại em chưa quen…!
- Chưa quen sao em còn làm?
- Hì…vì sinh nhật em mà…với lại có người yêu em ở đây…em cũng muốn…trổ tài một chút! – Nàng ôm chặt lấy tôi.
- Ra vậy…tội quá…!
- Nhưng…bánh không được ngon mà…sao anh lại thấy ngon vậy?
- Anh không biết nữa…có lẽ vì bánh của người yêu mình nên ngon hơn bình thường!
Nàng im lặng…mỉm cười, rồi chủ động hôn tôi…một nụ hôn dài nữa…
- Thôi ngủ đi cô bé…sắp sáng rồi đó! – Tôi vội nhắc nhở.
- Hì…em ngủ đây…sáng mai anh đánh thức em nha! – Nàng mỉm cười, rồi áp mặt tay tôi ngủ.
- Yên tâm…ngày mai còn nhiều việc lắm đây! – Tôi thở dài.
- Hì…kệ đi…anh ngủ đi nào! – Nàng nói.
- Ừ…! – Tôi im lặng…rồi dần dần chìm vào giấc ngủ…
Ngày sinh nhật của nàng…tôi đã có được những gì mình muốn…giờ chỉ còn những khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua…để đến được với nhau…
Chap 67:
Chuông báo thức reo lên…
Tôi hé mắt ra…trời khá âm u…dù đã hơn 8h sáng…
Tôi quay sang…mỉm cười… Mai Trang đang nằm yên trong vòng tay tôi, ngủ say… Tôi không đánh thức nàng ngay…mà yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của nàng…
Lúc nàng ngủ…trông thật đáng yêu…và dễ thương… Tôi đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc phía trước trán nàng…
Thật hạnh phúc…thật yên bình…cảm giác khác hoàn toàn với lúc tôi ở bên Như Ngọc…
Nhìn nàng nằm trong vòng tay tôi…tự nhiên tôi thấy trách nhiệm của mình…cũng rất lớn…Tôi phải bù đắp cho nàng…những tổn thương mà tôi gây ra từ trước đến nay… Nàng đã buồn…đã đau rất nhiều…tôi không muốn nàng phải chịu thêm thiệt thòi gì nữa…vậy là quá đủ rồi…
Mỉm cười, tôi ôm lấy nàng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng…nàng khẽ cựa mình, lăn sang bên kia, nhẹ nhàng kêu khẽ:
- Ưm…ư…!
- Dậy đi nàng…sáng rồi này! – Tôi mỉm cười.
- Ư…để người ta ngủ thêm một lát…! – Nàng nói bằng giọng ngái ngủ.
- Dậy đi Trang…gần 8h sáng rồi này! – Tôi định gượng ngồi dậy, nhưng nàng đã kéo xuống.
- Ủa…8h sáng rồi à…? – Mai Trang quay sang phía tôi.
- Ừ…muộn rồi đó! – Tôi mỉm cười.
- Hì…giúp em dậy đi…! – Nàng nhõng nhẽo.
- Giúp em…á? – Tôi ngạc nhiên.
Nàng gật gật đầu, cười thật xinh. Tôi bật cười, nói nhỏ:
- Ừ được thôi…! – Nói rồi tôi đứng dậy, vòng qua chỗ nàng đang nằm rồi bế nàng lên… Cô nàng đúng là trẻ con thật…
- Hi…! – Nàng cười khúc khích, ôm lấy cổ tôi rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn…
- Em…anh hơi mệt…em ngồi xuống một chút nha…! – Tôi nhíu mày…thấy người khá mệt, chắc là tôi vẫn đang bị ốm.
- Ừa…không sao đâu anh! – Mai Trang ngồi xuống giường, lo lắng đưa tay lên trán tôi.
- Anh vẫn sốt à?
- Chắc anh đỡ hơn rồi! – Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
- Ừa…anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha…trời lạnh lắm đó…! – Nàng ôm lấy một bên tai tôi, ngẩng đầu lên phụng phịu.
- Ừ…anh nhớ mà…cả em cũng vậy nhé! – Tôi xoa đầu nàng.
- Vâng…! – Nàng thì thầm rồi tựa vào người tôi.
- Giờ ta bàn kế hoạch nhé! – Tôi thở ra rồi bắt đầu.
- Kế hoạch gì hở anh? – Trang ngạc nhiên hỏi tôi.
- Kế hoạch để hai ta có thể đến được với nhau…mà không bị rành buộc với người còn lại! – Tôi gật đầu.
- Hì…anh chuẩn bị rồi à? Nói em nghe đi!
- Ừm…nhưng trước khi nói…ta nên ăn một chút! Anh đói quá! – Tôi nhìn quanh.
- Anh…ăn gì để em nấu? – Nàng thắc mắc.
- Bọn mình ăn nốt cái bánh hôm qua đi…thế là đủ rồi…! – Tôi cầm cái đĩa bánh mà tối hôm qua mang lên.
- Hì…anh ăn đi…em không đói đâu!
- Hừ…hôm qua em ăn ít…không đói mới lạ…! – Tôi nhăn mặt, cầm lấy một miếng bánh.
- Em…có…nhưng nhường cho anh cái bánh đó…lát em ăn ở trường sau…! – Nàng đỏ mặt thì thầm.
- Em phải ăn chung với anh! – Tôi nhất quyết nói, rồi vòng tay qua người nàng, giơ miếng bánh ra trước mặt nàng…
- Anh…hôm qua anh làm kem dính hết lên mặt em…! – Nàng lắc đầu phụng phịu.
- Anh bảo ăn phải ăn…không cãi…! – Nói rồi tôi đưa miếng bánh lại gần, nàng miễn cường nhắm mắt lại rồi ăn hết miếng bánh đó.
- hu…mặt em dính đầy kem rồi nè! – Trang nũng nịu.
- Hì…! – Tôi bật cười, lấy một tờ giấy ăn rồi lau kem đang dính trên mặt nàng.
- Hứ…giờ đến lượt em! – Nàng cầm một miếng khá to rồi đưa vào miệng tôi…chưa bao giờ tôi thấy bánh lại ngon đến vậy… đó thực sự là một điều kì diệu…
- Ngon lắm…! – Tôi gật gù.
- Thật hở…? Em thấy…! – Nàng ấp úng nói, nhưng tôi đã giơ tay ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, rồi mỉm cười.
- Có thể em vẫn còn áy náy về việc này…nhưng với anh…nó thực sự ngon rồi! – Tôi gật đầu nhìn nàng trìu mến.
- Vậy…ạ? – Trang thì thầm.
- Ừm…thật! – Tôi gật đầu.
- Ừa…hi…vậy anh ăn nốt đi nè…!
- Thôi để lát nữa…giờ ta bàn việc nhé! – Tôi lắc đầu, vòng tay kéo nàng vào lòng…
- Dạ…hi…! – Nàng đặt lại miếng bánh lên bàn, ngước nhìn tôi mỉm cười.
- Bây giờ…ta phải giải quyết thằng Minh và Ngọc…! – Tôi thở ra.
- Vâng…! – Nàng thì thầm.
- Về phần em trước nhé…thằng Minh…theo như cách nói của nó hôm qua…nó cũng yêu em…nhưng chắc là em cũng không…nên nó mới cần thời gian để nói chia tay vậy! – Tôi thấy khá khó chịu trong người khi nói đến thằng Minh, nhất là đoạn tôi nói nó yêu nàng…có lẽ là ghen…
- Hì…em mà…em thực sự…! – Mai Trang ngập ngừng.
- Thực sự gì cơ? – Tôi hỏi lại.
- Hì…thực ra em cũng có yêu Minh đâu…!
- Thật à! – Tôi giật mình.
- Anh đừng ghen nha…em không yêu nó đâu…tuy nói là người yêu nhưng thực chất như một người bạn mà thôi! – Nàng trìu mến nhìn tôi.
- Ừm…thế là phần em xong rồi…còn phần anh…! – Tôi bối rối nhìn nàng, biết ý nàng mỉm cười nói.
- Em không trách anh đâu…nhưng đó là điều đã qua rồi mà anh! – Nàng thì thầm.
- Ừm…cảm ơn em…! – Tôi cảm khái nói, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cảm giác lâng lâng vì được người mình yêu tin tưởng…
- Hì…không có gì ạ! – Nàng ôm lấy tôi thì thầm.
Tôi xoa nhẹ đầu nàng, thở dài rồi nói:
- Ngọc…theo như hôm qua anh thấy thì…Ngọc cũng yêu anh…! – Tôi chợt ngừng lại khi thấy nàng nhăn mặt.
- Em ghen à? – Tôi nhẹ véo má nàng một cái.
- Hì…vâng…nhưng anh nói tiếp đi! – Nàng mỉm cười rồi đẩy đẩy vào tay tôi.
- Ngọc cũng yêu thằng Minh nữa…không hiểu thế nào nữa…nhưng anh đã quyết định rồi!
- Quyết định gì vậy anh? – Nàng hỏi, dù tôi biết thừa là nàng đã đoán được câu trả lời.
- Anh…sẽ chia tay với Ngọc…còn em…chia tay với thằng Minh…!
- Hì…bao giờ thì thực hiện hở anh?
- Ừm…theo em thì bao giờ nên làm? – Tôi nhìn thẳng vào nàng.
- Hì…theo em…ta nên làm ngay hôm nay đi anh…! – Nàng ngẩng đầu lên, dịu dàng nói.
Tôi nhíu mày suy nghĩ. Không phải là tôi không muốn chia tay ngay hôm nay…tôi muốn ở bên nàng sớm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu… Nhưng cái chính là tôi cũng nghĩ đến người kia… Họ cũng yêu chúng tôi…với lại giờ cũng sắp hết học kì rồi…nếu chia tay ngay bây giờ…hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc học của hai người…tôi không thích điều đó một chút nào…
Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu thi học kì…tôi cũng chưa muốn chia tay ngay…sợ làm ảnh hưởng đến người kia…
Với lại nếu chia tay ngay hôm nay, thằng Minh và em Ngọc sẽ biết ngay tôi là đứa khởi xướng vụ này, vì tôi đã nhìn thấy hai người họ tình cảm với nhau… Điều tôi lo là thằng Minh…nó đang yêu Trang mà…sau khi chia tay không cẩn thận nó lại làm hại nàng thì… Tôi biết nó không từ bất cứ việc gì… Vì vậy, tôi thở dài rồi nói:
- Trang…anh nghĩ thế này…!
- Gì ạ? – Nàng thắc mắc.
- Có lẽ…ngay hôm thi học kì xong…ta sẽ nói lời chia tay với người kia…!
- Ơ…sao lại phải đợi lâu vậy ạ? – Nàng ngạc nhiên, nhưng tôi đã cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài…cảm giác thật tuyệt vời…
Rời nhau ra, tôi thì thầm:
- Em có tin anh không?
- Dạ…tất nhiên rồi ạ! – Mai Trang ngả vào lòng tôi nói nhỏ.
- Ừm…vậy em sẽ đợi anh chứ?
- Dạ…tất nhiên rồi ạ…em yêu anh mà! – Nàng nhẹ nhàng đáp lại.
- Ừm…anh cũng yêu em…thế nên kế hoạch như vậy nhé…! – Tôi gật đầu.
- Hì…em đồng ý…vậy trước tết ta sẽ công khai chuyện này chứ? – Nàng phụng phịu.
- Ừm…đồng ý…! – Tôi mỉm cười.
- Giờ em phải làm gì đây? – Nàng lo lắng.
- Em…giờ ra bên ngoài…chúng ta sẽ đối xử với nhau như những người bạn…để mọi người không nghi ngờ…nhất là hai người kia! – Tôi dặn nàng.
- Vâng…! – Trang gật đầu.
- Em…nếu có thể…em cứ đối xử bình thường với thằng Minh…sau khi thi học kì xong…em sẽ nói chia tay với thằng Minh!
- Dạ…!
- Còn anh…cũng tỏ ra bình thường với Ngọc…em đừng ghen nhé…! – Tôi ôm nàng vào lòng, áp mặt vào mái tóc của nàng thì thầm.
- Hi…em chịu điều đó lâu rồi…chắc không sao đâu anh…! – Nàng thì thầm.
- Anh xin lỗi…! – Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng, lo lắng nói.
- Không sao đâu anh…giờ anh là của em rồi…em chỉ buồn một chút thôi!
- Ừ…sau này anh sẽ bù đắp cho em…! – Tôi rời ra, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Hì…anh hứa nhé…!
- Ừ! – Tôi gật đầu, cảm nhận được niềm hạnh phúc đang ngập tràn…
- Hôm giáng sinh…anh có dự định gì không?
- Anh định đưa Ngọc đi một chút…rồi sẽ đi chơi với em! – Tôi gật gù.
- Em…cũng định đi với Minh một lát…rồi đi với anh luôn! – Nàng mỉm cười.
- Ừm…hôm đó ta sẽ bàn sau nhé…giờ anh chuẩn bị về đây! – Tôi nhìn đồng hồ, hơn 9h sáng rồi.
- Ừa…hôm đó…mà thôi…! – Nàng định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Gì hở em?
- Hì…anh tự biết là gì rồi đó…hôm đó nhớ có bất ngờ nha…!
- Ừa…được rồi…em yên tâm…! – Tôi mỉm cười, nàng đang nhắc khéo đến chuyện quà tặng đây mà…
- Hi…!
- Hãy coi như những gì mà anh kể hôm qua…em chưa hề biết nhé…hãy cư xử bình thường! – Tôi nhắc nhở.
- Hi…em nhớ mà! – Nàng gật gật đầu.
- Ừm…! – Tôi mỉm cười đứng dậy.
- Nhớ giữ liên lạc với em nha…! – Mai Trang cũng đứng dậy.
- Yên tâm…anh không quên đâu! – Tôi bật cười.
- Hì…!
- Giờ anh về nhé…em nhớ những gì anh dặn nhé! – Tôi bước xuống cầu thàng, quay lại nhìn nàng.
- Vâng…anh yên tâm…em nhớ mà! – Nàng mỉm cười.
Lúc ra đến ngoài cửa, tôi quay lại ôm lấy nàng rồi thì thầm:
- Em chịu khó một chút nha…rồi ta sẽ được bên nhau!
- Hì…em biết mà! – Nàng mỉm cười, ngước nhìn tôi.
Tôi cúi xuống…nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa… Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi…chúng tôi trao nhau nụ hôn dài nữa…
Hạnh phúc đơn giản đó…xin hãy là mãi mãi…!
Chap 68:
- An…nghe mình nói nè…! – Ngọc đã chờ sẵn ở ngay ngoài cửa trường lúc tôi vừa dắt xe vào.
- Nghe gì chứ…? – Tôi vờ bực bội, dắt xe đi thẳng qua mặt em ấy luôn…
- Hôm qua…là do mình không kiềm chế được bản thân thôi…! – Em ấy níu áo tôi lại.
- Vậy à? – Tôi vẫn tiếp tục dắt xe đi mà không quay đầu lại.
- Ừ…An đừng giận mình nhé…! – Em ấy phụng phịu.
- Mình có giận đâu! – Tôi thản nhiên đáp, cầm cái cặp đi thẳng lên trên lớp.
- Không giận sao An làm vậy? – Em ấy chạy theo tôi.
- Làm gì…mình vẫn bình thường mà…! – Tôi nhún vai, ôm cặp sách đi lên lớp.
- Sao An đi lên lớp cùng mình như hồi trước? – Em ấy thắc mắc.
Tôi lắc đầu, bước thẳng vào trong lớp học…
- Hứ…người đâu mà lạ…người ta đã xin lỗi rồi mà không chịu…! – Em ấy khó chịu nói.
- Chịu cái gì? – Tôi quay lại, bực mình nói…lần này là tôi bực thật…
- Thì…chịu bỏ qua cho mình chứ còn gì nữa? – Em ấy nhún vai.
- Hừ…lỗi như cậu thì bỏ qua ngay lập tức được chắc…cần thời gian nhé! – Tôi phản pháo lại.
- An hôm nay bị làm sao thế hả? – Em ấy gắt lên.
- Chẳng sao cả…ít ra mình còn bận việc khác…!
- Mọi hôm An đâu có nói chuyện gay gắt với mình như hôm nay chứ…An có chuyện gì hả? – Em Ngọc khó chịu đáp.
- Mình đã bảo là không có chuyện gì mà…! – Tôi hậm hực.
- Hừ…thôi được…mặc kệ cậu…tôi đi xuống catin với Minh đây…! – Như Ngọc bước thẳng ra khỏi lớp, gọi to…
- Minh ơi…!
- Gì ế? – Thằng Minh từ đâu phóng tới ngay trước mặt em ấy.
- Cùng mình xuống catin đi…!
- Ừ…nhưng…! – Thằng Minh nói nhỏ điều gì đó với em Ngọc.
- Haizz, thôi được rồi…cho cậu vài phút…!
-
Ừ…cảm ơn cậu!
- Nhưng điều này sẽ phải chấm dứt…! – Em ấy nói.
- Ừ…rồi…cần thời gian…! – Hắn bối rối gật đầu.
Nói rồi hai người đó im lặng chờ đợi điều gì đó… Mỉm cười…Ngọc tưởng em ấy đi chơi với người khác trước mặt tôi là có thể khiến tôi khó chịu hay cảm thấy day dứt ư? Tôi đã có Mai Trang…người tôi yêu thực sự rồi…Ngọc chỉ là một cảm xúc thoáng qua mà thôi…giờ tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngọc không hề sâu đậm như tôi đã nghĩ một chút nào…
Tôi bước ra ngoài hành lang, đứng cách hai người họ một đoạn rồi nhìn vẩn vơ xung quanh. Chợt thấy nàng đến, tôi mỉm cười…
Nàng trông xinh đẹp và quyến rũ hơn thường ngày…khuôn mặt nàng được trang điểm nhẹ, môi cũng được bôi son nhẹ nhưng trông rất xinh… Và nét buồn trong đôi mắt nàng hầu như không còn nữa…thay vào đó là ánh nhìn ấm áp và hạnh phúc… Tôi mỉm cười lần nữa…
Trông thấy Trang từ xa, em Ngọc vội đi gần lại chỗ tôi đứng, nói nhỏ nhưng giọng gay gắt:
- Cho mình đứng nhờ…đừng tưởng mình hết giận cậu!
- Ừm…! – Tôi chẳng để tâm mấy, vẫn đang mải nhìn nàng.
Thằng Minh có vẻ ngạc nhiên khi...

<< 1 ... 35 36 37 38 39 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status