bụng và mạn sườn thằng này… Đồng thời đánh liên tiếp vào người nó…liên tục…
Đúng lúc tôi đang định đưa tay đánh nhát cuối vào gáy thằng Minh, hắn lập tức gạt ra rồi đấm thẳng vào ngực tôi một cái…cú đấm khá mạnh, tôi loạng choạng lùi lại, ôm lấy ngực thở dốc…
Hắn tiếp tục đá vào người tôi… Tôi phải lùi lại mấy bước để né… Nhưng có cú không né được… Tôi lại ôm lấy mặt… cúi xuống lộn người một cái, đồng thời đấm thẳng vào chân nó một cái đồng thời xoay người dưới đất đá thẳng vào chân nó…mạnh đến nỗi hắn ngã đập mặt xuống sàn… Tôi đạp liên tục vào người nó, đá thẳng vào mặt nó một cái rồi dùng tay chặt mạnh vào gáy và người nó…
Thằng Minh không kháng cự được nữa…nó nằm thở dốc… Tôi nhếch mép cười…nhìn quanh…tất cả bọn đệ của thằng Minh đã nằm lăn dưới sàn…mấy thằng bạn tôi đang đứng nhìn tôi xử thằng Minh…
Tôi sút thẳng một cái vào bụng hắn, gằn giọng:
- Cú này là vì mày dám giở trò với Mai Trang…! – Tôi đá khá mạnh…
- Hự…!
- Cú này là vì dám bắt cóc cô ấy…! – Tôi đá tiếp một cú nữa…
- Mày…mày…sẽ bị đuổi học…! – Hắn nói…
- Không có chuyện đó đâu…! – Tôi lắc đầu…
- Minh…Minh… cậu sao thế này? – Tiếng em Ngọc hét lên từ đầu ngõ…rồi em ấy chạy ngay đến chỗ thằng Minh…đỡ lấy nó… Em ấy bật khóc…
- Ai…ai làm cậu ra như vậy…? – Em ấy nghẹn ngào…
- Hắn…! – Thằng Minh chỉ tay vào tôi, em Ngọc đứng lên…giận dữ nhìn tôi…
- An…cậu làm gì với người yêu mình vậy hả…? – Em ấy nói rồi định vung tay tát tôi một cái…nhưng tôi đã chặn lại…tôi không làm gì sai…nên không muốn nhận cái tát của em ấy…
- An…! – Em ấy nhìn tôi hoảng hốt…
- Cậu đừng có bảo vệ nó…đừng bao giờ…hắn chẳng ra gì đâu…!
- An…cậu nói không hề có căn cứ…! – Em ấy tức giận nhìn tôi…
- Minh…nếu mày mà khiến bọn tao bị sao…thì em Ngọc của mày và tất cả mọi người cũng sẽ biết những chuyện vừa rồi…tao đã quay video lại hết rồi…! – Tôi cúi xuống thì thầm vào tai thằng Minh…
- Mày…mày…! – Nó giận dữ…
- Suy nghĩ đi…đừng có mà hấp tấp…! – Tôi bật cười rồi đứng dậy, nhìn thằng vào mắt em Ngọc…
- Ngọc…sau này cậu đừng hối hận về những gì cậu đã đối xử với mình suốt thời gian qua…! – Tôi nói rồi quay người bước đi luôn…
- An…An nói vậy là sao? – Em ấy run run…
- Rồi một ngày nào đó…đừng tìm cách quay lại với mình…không bao giờ mình chấp nhận điều đó đâu! – Tôi vỗ vai mấy thằng bạn rồi cả bọn kéo nhau đi…bỏ lại phía sau thằng Minh…em Ngọc và những đứa khác…
Vừa đi…chúng tôi vừa nói chuyện khá sôi nổi… Thằng Cường với thằng Hưng thi nhau kể…
- Mày có thấy không…lúc nãy một mình tao hạ mấy tên một lúc…! – Thằng Cường vỗ ngực..
- Ờ…tao cũng một mình hạ mấy đứa…bằng một đòn đánh thôi! – Thằng Hưng cũng tự cao không kém…
- Bọn mày không bị thương chứ hả…? – Tôi nhìn bọn nó…
- Không…bọn nó đánh chán…chẳng
thấm vào đâu…chỉ được cái đông! – Thằng Đức lắc đầu…
- Vậy à…? – Tôi thở dài…có lẽ mỗi tôi bị nặng nhất…
- Mặt mày chảy máu kìa…băng lại đi…! – Thằng này lo lắng nhìn mặt tôi.
- Không sao…để lát nữa tính sau…! – Tôi lắc đầu…
- Sao…em Trang bị sao vậy…mày kể đi…! – Cả bọn thắc mắc…
Thở dài, tôi bắt đầu kể lại chuyện từ lúc chúng tôi chào tạm biệt nhau đến khi tôi chạy đi nhờ mấy thằng bạn… Và lúc tôi chạy đến chỗ hẹn…gặp thằng Minh…mọi chuyện xảy ra với nàng…tôi đều kể ra hết mà không giấu làm gì…
Nghe xong…cả bọn bạn tôi im lặng…không ai nói với ai một lời nào…tất cả dường như đều đang suy ngẫm về một điều gì đó…
Đến nơi hẹn…tôi đang thấy thằng Thắng đang ngồi một bên ghế… còn Mai Trang đang nằm trên phần ghế còn lại…nàng vẫn chưa tỉnh lại… Tôi vội vàng chạy đến chỗ nàng, lo lắng hỏi thằng Thắng…
- Em Trang sao rồi mày? – Tôi ngồi xuống ghế…
- Haizz…em nó vẫn chưa tỉnh lại đâu…từ nãy đến giờ rồi…! – Thằng này lắc đầu…
Tôi nhẹ nhàng đỡ nàng lên…người nàng lạnh toát…hơi thở nhẹ nhàng phả ra… Nàng sắp cảm lạnh rồi… Tôi vội bỏ áo khoác của tôi ra…chùm qua người nàng…rồi để nàng ngồi hẳn vào lòng tôi rồi ôm chặt lấy nàng… Nàng nằm gọn trong vòng tay tôi…mặt áp vào ngực tôi…hơi thở nhẹ…thỉnh thoảng hơi đứt quãng một chút… Mỗi lần như vậy…tôi lại thấy lòng mình thắt lại…nước mắt lại trào ra…thương nàng vô cùng…
- Tỉnh lại đi em ơi…! – Tôi thì thầm vào tai nàng…rồi quay sang nhìn thằng Thắng…
- Mày…Trang lạnh vậy mà mày không khoác áo cho em ấy à…? – Tôi thở dài nhìn nó…
- Vậy à…tao không để ý…! – Thằng này giật mình…
- Thôi không sao…mày giúp tao thế là được rồi! – Tôi lắc đầu…
- Tao xin lỗi…! – Thằng này gãi đầu…
- Rồi…không sao mà…! – Tôi lắc đầu…
- Chuyện xảy ra với em Trang thế nào…? – Thắng nhìn bọn tôi thắc mắc.
Tôi ngồi im lặng…để cho mấy thằng bạn của tôi kể lại… Tôi không muốn nói lại một lần nào nữa… Đau lắm…
Sau khi thằng Đức chậm rãi kể lại xong…cả bọn lại im lặng nhìn tôi và nàng… Rồi thằng Thắng thở ra…mỉm cười nhìn tôi…
- Tao biết mà…!
- Mày biết điều gì…? – Tôi ngạc nhiên…
- Tất nhiên…tao biết em nó yêu mày đến thế nào…nhưng tao chỉ không ngờ rằng…em nó yêu mày đến nỗi sẵn sàng hi sinh vì mày…! – Nó thở dài…
- Ừm…tao cũng không ngờ được…! – Tôi nhìn nàng rồi lại nhìn bọn bạn…nước mắt tôi đôi khi vẫn rơi xuống…
- A…n ơi…! – Nàng nhẹ nhàng thì thầm…cả mấy đứa chúng tôi đều giật mình nhìn nàng…
- Anh đây…anh đây…! – Tôi vội vàng nói…
- …! – Nàng lại im lặng…có lẽ nàng chưa tỉnh lại…chỉ như một lời nói thầm trong giấc mơ thôi…
Mấy thằng bạn tôi nhìn tôi lắc đầu…
- Em nó yêu mày nhiều lắm đấy…cố gắng đối xử tốt với em ấy nhé!
- Yên tâm…tao yêu em nó nhiều lắm…! – Tôi ôm nàng chặt nàng…nói nhẹ nhàng …
- Mong bọn mày hạnh phúc…em Trang đau khổ nhiều rồi…! Bọn tao về đây…! – Thằng Thắng nói…
- Ừm…cảm ơn bọn mày nhiều…khi nào có dịp bọn mình đi ăn! – Tôi mỉm cười nhìn bọn nó…
- Rồi… bọn tao để hai đứa mày riêng tư…nhưng không được làm gì em ấy đâu đấy…! – Bọn nó bật cười rồi kéo nhau đi…
Tôi nhìn theo bọn nó…lòng chợt thấy vui hơn…vì mình có những người bạn thật tốt… Cúi xuống nhìn nàng…tôi thì thầm…
- Mai Trang ơi…em tỉnh lại đi nào…!
Chap 78:
Sau khi mấy đứa bạn tôi đã đi khuất tầm mắt được một lúc… Mai Trang khẽ cựa mình… Tôi lo lắng nhìn nàng… Nàng nói nhỏ…
- Ai…vậy…?
- Anh đây…! – Tôi nhẹ nhàng nói…
Nghe đến đây…nàng từ từ mở mắt ra…ngước lên nhìn tôi… nước mắt chợt trào ra …
- Anh…!
- Em không sao…ổn rồi…! – Tôi mỉm cười.
- Chúng ta thoát rồi à…?
- Ừ…ta thoát rồi…! – Tôi gật đầu.
- Chúng ta đang ở đâu vậy…? – Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh…
- Ở biển…nơi mà hai ta đã từng…! – Tôi ngập ngừng nói…
Nàng nhìn quanh rồi lại nhìn tôi…ánh mắt vẫn chứa chan yêu thương mãnh liệt…
- Hi…anh…! – Nàng phụng phịu…
- Ừ…! – Tôi mỉm cười…nâng nhẹ đầu nàng lên rồi từ từ cúi xuống…
Nàng nhắm mắt lại… Hơi thở có phần gấp gáp hơn…rồi môi nàng chạm vào môi của tôi…nhẹ nhàng… Tôi chợt rơi nước mắt…nhìn gần tôi mới thấy nàng có nhiều vết thương ở phần mặt và cổ…
- Anh…sao anh…! – Nàng lo lắng nhìn tôi…
- Anh xin lỗi…! – Tôi ôm chặt lấy nàng, nước mắt vẫn rơi…
- Chuyện gì vậy anh…? – Nàng run rẩy hỏi.
- Vì không bảo vệ được em…! – Tôi thì thầm…ôm nàng chặt hơn…
- …! – Nàng chỉ im lặng mà không nói gì…
- Nhưng anh vẫn cứu được em rồi đó…em hạnh phúc lắm…! – Mai Trang chợt mỉm cười rồi nói.
- Ừa…!
- Anh…anh bị thương kìa…! – Nàng lo lắng nhìn lên má phải của tôi…
- Không sao đâu…! – Tôi lắc đầu, rút từ trong túi ra một tập khăn giấy ướt…
- Anh quên mất…! – Tôi rời nàng ra một chút, nhưng vẫn để nàng ngồi vào lòng tôi, rồi nhìn ngắm khuôn mặt của nàng…
- Anh…anh nhìn gì vậy…? – Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi…
- Anh nhìn người yêu của anh…! – Tôi mỉm cười…
- Ghét ghê…! – Nàng lí nhí…
Tôi mỉm cười…cầm chiếc khăn rồi lau máu cho nàng… Nàng ngượng đỏ mặt, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ tay tôi ra…
- Anh…em ngượng lắm…!
- Kệ mọi người đi…nhìn em kìa…! – Tôi lắc đầu.
- …! – Nàng cúi đầu…tôi nhẹ nhàng lau hết máu và nước mắt trên khuôn mặt của nàng… Vết thương ở cổ nàng tuy không sâu lắm nhưng máu vẫn rỉ ra…tôi phải giữ vết thương một lúc mới dám buông tay…
- Nhìn em bị chảy máu như vậy…anh đau lắm…! – Tôi thở dài nhìn nàng…
- …! – Nàng im lặng nhìn tôi…ánh mắt trìu mến…rồi nàng ôm chặt lấy tôi…môi nàng lại sát vào môi tôi…nụ hôn thật nhẹ nhàng…quyến rũ nhưng say đắm đến mê lòng…
- Giờ đến lượt em…! – Nàng rời tôi ra…mỉm cười rồi rút ra một chiếc khăn giấy khác…nhẹ nhàng lau máu cho tôi…
Lúc này tôi mới biết tại sao nàng lại ngượng đến vậy… Cảm giác được người mình yêu chăm sóc mình tận tình đến vậy…chiếc khăn cứ thấm nhẹ… Tôi cũng phải đỏ mặt vì ngượng…nhưng hạnh phúc lắm…
Chợt nhớ ra món quà mà tôi đã chuẩn bị… Tôi mỉm cười, nói nhỏ:
- Em bỏ khăn xuống đi…anh có bất ngờ cho em…!
- Gì vậy anh…? – Nàng háo hức, bỏ chiếc khăn xuống ghế…
Tôi rút từ trong túi ra một món quà… Cầm lấy tay nàng…tôi nhẹ nhàng đặt món quà lên… Thì thầm…
- Em…mở quà đi…!
- …! – Nàng vẫn đang sững người nhìn tôi…
- …! – Tôi cũng im lặng nhìn nàng.
Tôi biết nàng đang rất xúc động nhìn tôi…ánh mắt nàng đầy yêu thương…nước mặt rưng rưng nơi khóe mi… Nàng cúi xuống…run rẩy gỡ từng lớp giấy bọc ra… Đến khi nàng sắp mở nắp hộp ra… Tôi nhẹ nhàng giữ tay nàng lại, thì thầm:
- Trang…anh nói với em một điều trước khi em mở hộp ra…!
- Dạ…!
- Em có đồng ý…làm người yêu của anh không…? – Tôi nói…
- Nhưng ta đã yêu nhau rồi mà…? – Nàng nhìn tôi ngạc nhiên…
- Nhưng anh chưa tỏ tình với em bao giờ…giờ là lúc thích hợp nhất! – Tôi từ tốn giải thích…
- Hi…em xin lỗi…anh hỏi lại một lần nữa đi…! – Trang bẽn lẽn đáp.
Hít môi hơi thật sâu…thu hết can đảm của mình…tôi nói:
- Mai Trang…em có đồng ý…làm bạn gái của anh không? – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng…
- Dạ…em đồng ý…! – Nàng mỉm cười nhìn tôi…nụ cười hạnh phúc…ánh mắt của nàng chứa chan yêu thương…
Tôi cũng mỉm cười…nàng thật đáng yêu… Nhẹ nhàng thu tay lại, tôi nói nhỏ:
- Vậy…em mở quà đi…!
- Dạ…! – Nàng nói nhẹ trong hơi thở, run rẩy đưa tay mở hộp quà ra…từ từ cầm quả cầu pha lê lên bằng đôi tay run run…nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn nó…quả cầu thật sự rất đẹp…
- …! – Tôi im lặng theo dõi nàng.
- Anh…! – Nàng run run nói.
- Sao vậy em…? – Tôi thắc mắc…
- Em…em…hạnh phúc…quá…! – Mai Trang run rẩy nói hết câu, rồi chợt bật khóc…ôm chặt lấy tôi…quả cầu đặt vào giữa hai chúng tôi…
- Kìa em…sao lại khóc rồi…! – Tôi ôm chặt lấy nàng, ngạc nhiên hỏi…
- Em…em xin lỗi…hức…hi…em xúc động…hức…quá…! – Nàng nấc lên, cười rồi lại khóc…cô nàng thất thường quá đi…
- Ừa…đừng khóc nữa…anh yêu em mà…! – Tôi dỗ dành…đưa tay quệt nước mắt cho nàng…
- Hức…hi…em yêu anh…yêu anh rất nhiều…! – Nàng dụi mắt, ngước nhìn tôi đầy trìu mến…
Tôi mỉm cười, đặt quả cầu sang một bên rồi ôm chặt lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa…chúng tôi hôn nhau không biết chán…lúc nào tôi cũng cảm thấy điều đó thật mới mẻ…
- Reng…! – Chuông điện thoại của tôi lại bắt đầu kêu, tôi bối rối rời nàng ra…
- Anh xin lỗi…!
- Ừa…không sao đâu anh! – Nàng mỉm cười nhìn tôi…
- Alô, ai vậy…! – Tôi nhăn mặt.
- Mình nè…Hân nè…! – Tiếng nhỏ Ngọc Hân từ trong điện thoại vang ra…
- Ừ…chào cậu…có việc gì không? – Tôi thắc mắc.
- Tối nay mình rủ cậu với bạn gái đi ăn cùng bọn mình mà…cậu quên rồi à? – Em ấy thở dài…
- À ừ…mình quên mất…! – Tôi gãi đầu…quả thực ngày hôm nay có chuyện với nàng nên tôi quên mất cả lời hẹn sáng nay với nhỏ Hân…
- Giờ cậu ra được chưa?
- Từ từ Hân…một lát nữa mình ra nhé…! – Tôi nhíu mày nhìn nàng rồi nói.
- Rồi nhớ đúng giờ đấy nhé…30 phút nữa có mặt tại nhà hàng ở đường đấy nhé…! – Em ấy nói xong tắt điện thoại luôn…
Tôi quay sang nhìn nàng… Chắc chúng tôi phải về nhà nàng để thay đồ…nàng trông thảm quá… Nắm lấy tay nàng, tôi nhẹ nói:
- Giờ về nhà em nhé…!
- Nhưng…để làm gì ạ? – Nàng ngạc nhiên.
- Em phải thay đồ đi…nhìn như vậy không đi chơi được…! – Tôi nhìn nàng thở dài…
- Dạ…hi…! – Mai Trang mỉm cười rồi ngồi lên sau xe tôi…
Tôi chạy xe về nhà nàng. Nàng vừa bước xuống xe, lo lắng bám lấy tôi…
- Anh…em sợ…!
- Em sợ gì…mọi chuyện kết thúc rồi mà…! – Tôi ngơ ngác.
- Em…em không biết…tự dưng nhìn lại nơi vừa xảy ra…em lại sợ…! – Nàng lắc đầu.
- Vậy…giờ em định làm gì? – Tôi quay sang nhìn nàng.
- Anh…vào cùng em đi…! – Nàng nhẹ kéo tay tôi…
- Ừa…! – Tôi gật đầu rồi bước vào nhà cùng nàng…
Nhìn căn phòng khách đồ đạc tan hoang, nàng chợt trào nước mắt…mím chặt môi lại nhìn một lượt… Nhìn cảnh này ai cũng đau lòng…và nàng không là ngoại lệ… Tôi từ từ kéo nàng lại rồi ôm chặt vào lòng…tay xoa nhẹ đầu nàng an ủi… Thương nàng quá…sao nàng phải chịu nhiều đau khổ đến vậy chứ… Nàng áp mặt vào ngực tôi…nước mắt vẫn không ngừng rơi…
- Em lên thay đồ đi…anh sẽ dọn dẹp lại giúp em…! – Tôi nhẹ nhàng thì thầm…
- Dạ…! – Nàng nói nhỏ, quệt nước mắt rồi bước vội lên trên phòng…nàng không muốn nhìn cảnh này thêm nữa…
Tôi thở dài, bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn phòng cho nàng… Nhiều đồ đạc bị vỡ, tôi đặt chúng riêng ra một chỗ… Còn lại tôi sắp xếp ngăn nắp đâu ra đó… Cũng phải mất nửa tiếng tôi mới dọn xong… Nhìn căn phòng đã trở lại như hồi trước, tôi mỉm cười…lòng vui và hạnh phúc…
Vài phút sau…nàng từ trên tầng bước xuống dưới… Nàng mặc sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo khoác màu nâu…quần bò màu xanh nước biển… Trông khá trẻ trung và năng động… Mai Trang đưa mắt nhìn căn phòng một lượt rồi lại nhìn tôi như ngỡ ngàng…
- Anh…anh dọn lại hết rồi à…? – Nàng run run hỏi…
- Ừa…! – Tôi mỉm cười nhìn nàng…
Nàng không nói gì mà lại gần rồi ôm nhẹ lấy tôi… Vai áo tôi lại ướt…vì nàng lại khóc nữa…
- Kìa Mai Trang…sao em khóc vậy…? – Tôi ngạc nhiên…
- hức…em cảm ơn anh…em thực sự không chịu nổi khi nhìn những đồ đạc của mình bị…vậy…! – Nàng thút thít…
- Thôi em khóc hoài à…nín nào cô bé…! – Tôi hôn nhẹ lên trán nàng một cái, thì thầm…
- Dạ…! – Nàng đưa tay dụi mắt…rồi lại tựa người vào lòng tôi…
Hai chúng tôi im lặng một lúc…không ai biết nên nói với ai câu nào… Cuối cùng thì nàng mở đầu trước…
- Giờ ta đi đâu hở anh…? – Nàng ngước lên nhìn tôi.
- Ừm…giờ anh sẽ đưa em đi ăn…rồi sau đó ta đi chơi đến khuya…! – Tôi mỉm cười…
- Hi…em thích vậy…! – Nàng cười nhẹ…
- Ừm…sau đó ai về nhà người nấy nhé…! – Tôi bẹo má nàng một cái nhẹ, thì thầm…
Ngay lập tức…nàng giữ chặt lấy tôi, run rẩy nói:
- Đừng mà…đừng bỏ em ở nhà một mình…em sợ…!
- Nhưng mà…anh còn phải về nữa…! – Tôi ngạc nhiên…
- Anh xin phép đi ba mẹ anh cho anh đi chơi qua đêm đi…! – Nàng thì thầm…
- Nhưng…!
- Đi mà anh…em sợ…! – Nàng áp sát vào người tôi…người nàng run rẩy…tim đập liên hồi…nàng đang sợ thực sự…
Tôi nhìn nàng…gật đầu thở ra…
- Thôi được rồi…anh sẽ gọi điện…giờ đi với anh đến nhà hàng chứ…? – Tôi đứng lên, kéo nàng theo…
- Dạ…nhà hàng ở đâu vậy anh…? – Nàng thắc mắc.
- Ở đường mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy…! – Tôi quay lại nhìn nàng…
- Dạ…! – Nàng bối rối đi theo tôi…
Lát sau, khi chúng tôi đang trên đường đến đó, nàng đập nhẹ lưng tôi hỏi:
- Mà lúc nãy ai gọi vậy anh…?
- Bạn anh…mời hai bọn mình đi ăn hàng ấy mà…!
- Dạ…hì…bạn tốt thật đó anh…! – Nàng mỉm cười, áp mặt vào lưng tôi…
- Tốt gì đâu em ơi…anh lại phải trả tiền cho cả bốn đứa ấy chứ…! – Tôi thở dài nghĩ thầm…
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện mãi như vậy…trong một không gian lãng mạn của buổi tối giáng sinh…
Tôi vẫn chưa thể ngờ hết được…tương lai chúng tôi vẫn còn nhiều sóng gió đang đợi phía trước…
Chap 79:
Đến nơi, tôi gửi xe rồi cầm tay nàng bước vào bên trong… Nhà hàng cũng khá lớn, trang trí đẹp và lộng lẫy… Nếu là ngày thường tôi chẳng bao giờ đến nơi sang trọng như vậy… Nhưng lỡ hẹn với nhỏ Hân rồi, chẳng lẽ lại thôi…
Vừa bước vào bên trong…tôi thấy ngay nhỏ Hân đang đứng ở cửa chờ chúng tôi… Bên cạnh nhỏ là một đứa con trai trông cũng cao ráo, mặt mũi sáng sủa… đang ngó nghiêng xung quanh…trông cũng khá thân thiện đây…
- Chào Hân…! – Tôi giơ tay chào em ấy, còn Mai Trang đang ngơ ngác nhìn quanh…
- A cậu đây rồi…! – Nhỏ reo lên, kéo tay bạn trai của em ấy chạy đến chỗ tôi…
- Chào hai bạn…! – Nàng bối nói…
- Chào cậu…cậu là bạn gái của An à…? – Ngọc Hân mỉm cười nhìn nàng…còn thằng bạn trai nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn nàng…
- Ừa…! – Nàng gật đầu nhẹ…
- Chào…mình là Tiến…rất vui được gặp hai bạn…! – Thằng Tiến bắt tay tôi và nàng…
- Ừa…mình là Trang…! – Nàng mỉm cười…
- Chúng ta đi ăn thôi chứ…mình sắp chết đói rồi nè…! – Nhỏ Hân nhìn chúng tôi chờ đợi…
- Ừa…tất nhiên…bàn này nhé…! – Tôi kéo ghế cho cả bốn đứa rồi tất cả cùng ngồi xuống…Tôi ngồi cạnh nàng còn Ngọc Hân ngồi cùng thằng Tiến…
Mai Trang có vẻ vẫn còn ngại, nàng thì thầm vào tai tôi:
- Anh…lát nữa mình đi riêng được không…em không thích nhiều người đi…!
- Tất nhiên rồi em…giờ ngồi ăn nói chuyện một lúc thôi…! – Tôi gật đầu…
- Ừa…dạ…em lấy gì cho anh nha…! – Nàng nhìn lên bảng giá rồi quay sang hỏi tôi…
- Ừa…nhưng để anh lấy cho…! – Tôi định đứng lên…nhưng nàng cứ níu tay tôi lại, lắc đầu…thằng Tiến ở phía bên kia cũng đang định đứng lên giống tôi…và cũng bị người yêu mình giữ lại…
- Để mình lấy…cậu đứng nãy giờ mệt rồi…! – Nhỏ Hân lắc đầu…
- Hai bạn cứ ngồi đi…để bọn tôi đi lấy…! – Tôi lắc đầu, kéo thằng Tiến đi cùng luôn…
Trong lúc xếp hàng, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với nhau. Nhìn quanh, tôi khều thằng Tiến lại rồi bắt đầu:
- Ông yêu nhỏ Hân được lâu chưa? – Tôi hỏi.
- Cũng được hơn một tháng rồi…còn ông với Trang? – Thằng này gãi đầu bối rối…
- Bọn tôi yêu nhau từ đầu năm…nhưng đến mấy hôm nay chúng tôi mới chính thức là người yêu…! – Tôi thở dài…
- Vậy à…sao hai người đến giờ mới là người yêu vậy? – Tiến ngạc nhiên.
- Haizz…lỗi tại tôi cả…! – Tôi thở dài, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình…
Thằng Tiến im lặng, khoanh tay lắng nghe… Khi tôi kể xong cũng là lúc quầy bán hàng vắng khách… Chúng tôi gọi đồ ăn xong thì đứng im lặng…mỗi thằng theo đuổi một suy nghĩ riêng…
Đến lúc thanh toán, tôi trả tiền cho bốn đứa rồi kéo thằng Tiến về bàn… Nó ngạc nhiên:
- Sao ông trả tiền cho cả bọn tôi vậy…?
- À…không có gì…tôi thích vậy…! – Tôi lắc đầu…
- Ừm…cảm ơn ông…! – Nó bối rối…
- Không có gì…! – Tôi mỉm cười…
Chúng tôi lặng lẽ mang đồ ăn đến bàn của bọn tôi… Từ xa, tôi thấy nàng và nhỏ Hân đang trò chuyện...