bóng người từ trong nhà chạy ra, đâm sầm vào tôi một cái…
Tôi loạng choạng suýt ngã, lùi lại đằng sau mấy bước. Còn người đâm vào tôi là nhỏ Thư…
Tôi phải giật mình lùi lại thêm mấy bước nữa khi trông thấy nhở. Bộ quần áo đồng phục hôm qua của nhỏ giờ rách tả tơi, cánh tay và chân nhỏ có những vệt dài như dấu vết của một trận đòn. Nhỏ ngước lên nhìn tôi, hoảng sợ và tủi nhục…
Rồi bất chợt, nhỏ lao đến và ôm chặt lấy tôi, òa khóc nức nở:
- An ơi…cứu mình với…huhu!
- Chuyện gì vậy? – Nhìn nhỏ trong bộ dạng thảm hại như vậy, tôi thấy thương vô cùng, không hiểu nhỏ bị ai đánh mà ra nông nổi này.
- Bố mình…định giở trò…hức…! – Thư khóc nấc lên, còn tôi vừa ôm em ấy an ủi vừa đưa mắt nhìn vào bên trong.
Trong nhà, mọi đồ đạc đều bị phá tan hết. Tất cả như vừa phải hứng chịu một cơn thịnh nộ từ một người đàn ông. Và người đó bước ra, trông thấy tôi liền hét lên:
- Thằng kia…mày là ai mà dám vào nhà tao?
- Cháu không hiểu bác nói gì? – Tôi lạnh lùng đáp lại, còn Anh Thư giật mình nép sau lưng tôi, sợ hãi nhìn ông bố.
- Mày…đưa con Thư đây…không đừng trách tao! – Ông gào lên.
- Nếu bác thôi cái trò mà bác đang làm đi…thì cháu sẽ trả lại bạn ấy cho bác! – Tôi đưa tay kéo sát nhỏ Thư vào người.
- Mày…thằng nhóc như mày thì đừng có mà ra điều kiện với tao! – Ông lại gào lên.
- Nếu bác không đồng ý thì thôi…! – Tôi lắc đầu.
- Thằng nhãi…mày dám hỗn với tao à? – Ông gầm lên, định lao vào tôi nhưng tôi ra dấu ngăn lại, lắc đầu nhìn ông.
- Cháu…xin lỗi…nhưng bác đang hành hạ bạn ấy, cháu không thể để điều đó xảy ra được!
- Mày…đừng có trách tao ác! – Ông bẻ khớp răng rắc.
- An ơi…chạy đi…đừng…! – Thư sợ hãi nhìn tôi.
- Cậu đi đi…mình có thể giải quyết với ông! – Tôi lắc đầu, đẩy nhỏ Thư ra.
- Đừng mà…cậu sẽ bị thương mất! – Nhỏ kéo tay tôi năn nỉ.
- Cậu mới là người đáng lo nhất…chạy đi! – Tôi lắc đầu.
Ngay lập tức, một cú đấm mạnh từ ông bố của Thư. Tôi đưa tay lên đỡ và gạt ra, nhưng tê hết cả tay. Ông lại đấm thêm một cú nữa, tôi né được ra, đồng thời đẩy nhỏ Thư ra xa:
- Thư…chạy ngay đi…!
- Không…! – Thư lắc đầu, mắt rưng rưng nhìn tôi.
- Chạy đi…xin cậu đấy! – Tôi cố gắng đẩy em ấy ra xa.
Và Thư nhìn tôi…lại trào nước mắt…và nhỏ mỉm cười lắc đầu…
Đúng lúc đó, lại một cú đấm nữa khá mạnh, tôi không kịp né ra nữa…chắc là sẽ dính đau lắm đây…
- Bốp!
- Á…! – Và nhỏ Thư gục xuống, máu phun ra từ miệng.
Tôi hốt hoảng vội vàng lại gần nhỏ, nâng đầu Thư lên:
- Thư ơi…cậu vừa làm cái gì vậy? – Tôi lại thấy cay cay nơi khóe mắt.
- K…hông…có…gì…An chạy…đi! – Anh Thư thều thào nhìn tôi.
- Không bao giờ! – Tôi gầm lên, đặt nhỏ Thư xuống rồi tức giận lao đến chỗ ông bố vũ phu của nhỏ.
Với một đòn đánh liên hồi, tôi không còn bận tâm xem người đó là ai nữa, là người lớn hay là một đứa trạc tuổi tôi nữa. Tức giận…tôi dùng sức của mình đánh thật mạnh, thật đau vào người đó…
Người đàn ông đó gục xuống bất tỉnh, tôi đứng nhìn và thở dốc ra… Rồi nhanh chóng chạy đến bên Anh Thư:
- Thư ơi…cậu có sao không?
- Mình…ổn…ông ấy sao…rồi? – Thư vẫn thều thào nói, nhưng máu đã ngừng chảy ra.
- Chỉ bất tỉnh thôi…chắc một lát nữa ông ta sẽ tỉnh lại…! – Tôi hằn học nhìn người đàn ông đang nằm dài trên mặt đất.
- Ưm…cảm ơn cậu…! – Nhỏ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn.
- Không có gì đâu…! – Tôi gãi đầu nói.
- …!
- …!
Cả hai đứa im lặng nhìn nhau…không biết nên nói gì. Rồi…tôi chợt nhận ra mình đang ở ngay ngoài đường, mọi người xung quanh đang lại gần chỗ chúng tôi, bàn tán xôn xao gì đó. Tôi nhìn quanh thì mới nhận ra một tình huống khá…nhạy cảm…
Một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt đường, một đứa con gái…quần áo rách tả tơi…và một thằng con trai…đang ngơ ngác nhìn quanh.
Tôi cúi xuống thì thầm với nhỏ Thư:
- Thư…cậu đứng dậy được không?
- Mình…cố xem! – Nhỏ gượng dậy một cách khó khăn.
Mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người, tôi đỡ nhỏ đi vào trong nhà. Đặt nhỏ xuống ghế, tôi định về nhà ngay vì sợ tình huống hôm qua lại diễn ra thêm lần nữa.
- An…ở lại chút đi! – Thư kéo tay tôi, tôi giật bắn mình, run rẩy quay lại.
- Thư…mình phải về học bài…chiều nay còn phải làm ở quán nữa! – Tôi tìm cách trốn về.
- …! – Nhỏ im lặng nhìn tôi, rồi thở dài.
- Ừm…thôi vậy…! – Nhỏ buồn buồn đáp.
- Ừ…mình về đây…cậu thay đồ đi…trông cậu thảm quá! – Tôi gật đầu nhìn nhỏ.
- Ừa…cảm ơn cậu…! – Anh Thư mỉm cười buồn.
- Đừng buồn…nếu có điều kiện mình sẽ mời cậu qua nhà chơi! – Tôi an ủi em ấy.
- Thật à? – Nhỏ cười rạng rỡ.
- Ừ…! – Tôi gật đầu.
- Hứa với mình đi!
- Mình hứa…! – Tôi gật đầu rồi quay đi.
Nhưng đến lúc ra ngoài cổng, tôi mới nhận ra tình huống mà Anh Thư gặp phải…
Ông bố của nhỏ đang nằm dưới đất, có khả năng sẽ tỉnh lại trong chốc lát. Nếu mà ông ta tỉnh lại thì nhỏ Thư khó tránh khỏi cơn thịnh nộ của ông…có khi giấc mơ hôm qua của tôi lại trở thành sự thật…
Thở dài, tôi quay vào nhà, nhỏ Thư vẫn đang đứng nhìn theo tôi. Thấy tôi quay lại, nhỏ đỏ mặt vội vàng nấp vào trong nhà. Tôi chẳng có thời gian mà đùa với nhỏ, đi vào trong mà nói:
- Thư ơi…giờ tính sao với bố cậu đây?
Nghe tôi nhắc đến bố nhỏ, Thư giật mình, run rẩy nói:
- Mình…mình không biết…!
- Cậu mà ở lại đây…khó tránh khỏi cơn thịnh nộ của ông!
- …! – Nhỏ bối rối nhìn tôi, không biết nên làm gì.
- Mẹ cậu đâu? – Tôi hỏi.
- Mẹ mình…giờ đang ở nước ngoài rồi! – Nhỏ lắc đầu buồn bã.
- Vậy…cậu có nơi nào để ở tạm không? Chứ ở đây cậu không…! – Tôi thở ra, nhỏ trông đáng thương quá.
- Mình…có…nhà đứa bạn thân của mình!
- Ở gần đây không? – Tôi hỏi.
- Không…xa đây lắm đâu!
- Vậy…cậu thu xếp đồ đạc đi…mình sẽ đưa cậu qua đó vài hôm!
- Ừ…đợi mình một chút ha! – Nhỏ mỉm cười, quay vào trong nhà lấy đồ.
Vài phút sau, tôi đã kéo được ông bố của nhỏ vào trong nhà. Tôi cũng hơi áy náy khi đánh một người lớn, nhưng lúc đó là tôi đã mất bình tĩnh quá nên mới làm vậy, giờ nghĩ lại thấy mình hơi quá tay…
Anh Thư ngồi lên xe, nhỏ nhìn tôi mỉm cười:
- An…đi nào!
- Ừ…đây! – Tôi gật đầu, đạp xe đến nhà bạn em ấy.
Nhà nhỏ bạn của Thư nằm gần nhà tôi, chỉ cách khoảng vài dãy nhà. Xuống xe, nhỏ Thư vội vàng lại gần cánh cổng và bấm chuông. Một lát sau, một đứa con gái trông cũng khá xinh xắn đi ra mở cửa:
- Thư…sao bà đến đây?
- Chào bà…tôi nhờ bà một chút được không? – Thư ngập ngừng.
- Gì vậy? – Nhỏ bạn ngạc nhiên.
- Tôi…ở tạm nhà bà vài hôm được không?
- Ừ…không sao…mà có chuyện gì vậy?
- Bố tôi…mà thôi lát nữa tôi kể cho…giờ không tiện lắm! – Nhỏ Thư đánh mắt về phía tôi đang đứng chờ nhỏ lấy nốt đồ đang để trên xe.
- Ai đấy? – Nhỏ bạn thắc mắc.
- Bạn tôi đấy! – Thư thản nhiên đáp.
- Bạn à? Bạn trai phải không? – Nhỏ kia nhìn tôi rồi quay sang hỏi.
Trái với hi vọng của tôi là nhỏ Thư sẽ lắc đầu nói không, Anh Thư chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu:
- Ừ…!
- Sao bà không nói gì với tôi…mấy thằng đang theo đuổi bà chắc hẳn phải thất vọng lắm đây.
- Hì…kệ bọn nó chứ! – Nhỏ tủm tỉm cười.
- E hèm! – Tôi hắng giọng, nhỏ đang đi quá đà của cái gọi là “đùa”.
- À…đây…mình vào nhà luôn nhỉ? – Thư giật mình, bối rối nhìn nhỏ bạn.
- Ừ…bà lấy nốt đồ đi! – Nhỏ bạn gật đầu rồi đi vào trong trước.
Thư lại gần, cầm hết đồ lên… Rồi nhỏ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, mỉm cười:
- Cảm ơn cậu…!
- Không có gì…mình đi về đây…muộn rồi đấy! – Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi mà tôi vẫn chưa về để chuẩn bị đi học.
- Mình xin lỗi nhé!
- Về điều gì? – Tôi quay xe đi, hỏi lại.
- Về hôm nay…đã làm cậu…ừm…bị muộn! – Anh Thư ấp úng nói, rồi mỉm cười nhìn tôi.
- Không sao…! – Tôi gật đầu chào nhỏ rồi đi về, dù biết cái “không sao” của mình…chỉ lát nữa là sẽ “có sao”.
Sóng gió vẫn còn phía trước…và nó sẽ đến…không dồn dập…nhưng đủ để cho bất cứ một ai, dù mạnh mẽ đến đâu…cũng có thể gục ngã…
Chap 56:
- Hôm nay sao cậu đến muộn vậy? – Như Ngọc đứng ngay ở cửa lớp đợi tôi.
- Muộn gì đâu? – Tôi ngơ ngác, mình đến chậm hơn mọi khi năm phút thôi mà.
- Hừ…quên An hứa gì với mình hôm qua à? – Em ấy hừ nhạt.
- Ơ…à…hôm nay Ngọc muốn mình khao nước với đồ ăn chứ gì? – Tôi nhớ ra.
- Ừ…vậy mà cậu lại đến muộn…! – Ngọc nhăn mặt.
- Mình xin lỗi…giờ ra chơi ăn cũng được mà! – Tôi thở dài.
- Hứ…đến lúc đấy chắc mình đói lả rồi! – Em ấy giận dỗi bỏ vào trong lớp.
- Ê từ từ đã Ngọc ơi! – Tôi vội vàng kéo tay em ấy lại.
- Gì nữa?
- Hay giờ đi luôn vậy?
- Chỉ còn vài phút nữa là vào giờ rồi, sao kịp được?
- Kịp…nếu cần thì cậu mang đồ ăn lên lớp cũng được! – Tôi thở ra rồi kéo em ấy xuống nhà.
- Ừ…ý hay…! – Em ấy gật đầu rồi đi theo tôi xuống dưới.
Chúng tôi vội vàng chạy xuống catin, mua đồ ăn cho cả hai đứa rồi lại vội vàng chạy nhanh lên lớp. Không may cho Ngọc…lúc em ấy đang đi vội lên cầu thang thì va ngay phải một thằng con trai đang chạy rất nhanh về phía chúng tôi.
Ngọc loạng choạng rồi ngã xuống dưới cầu thang. Tôi vội bỏ đồ ăn xuống, lao xuống đỡ ngay lấy em ấy.
- Bịch…! – Tôi ngã xuống dưới cầu thang, lưng va mạnh vào bậc thang.
Em Ngọc thì may mắn hơn do ngã vào người tôi, cơ mà em ấy đã vội kêu:
- Đau quá! – Không hiểu là tôi hay là em ấy bị đau hơn nữa.
Thằng con trai kia nhìn thấy, vội vàng lại gần kéo Ngọc lên, nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu có sao không?
- Người đâu mà…hơ…! – Em ấy đang lẩm bẩm, nhưng khi ngước nhìn lên thì không nói được câu nào nữa.
Thằng Minh đang đứng trước chúng tôi, trông nó bảnh hơn rất nhiều so với hồi trước. Tóc hơi vàng, cặp kính cận màu đen khá phù hợp với khuôn mặt…đủ khiên mọi cô gái phải ngỡ ngàng… Và Như Ngọc cũng không phải là ngoại lệ…em ấy thẫn thờ nhìn thằng Minh, mặc cho tôi đang đập đập vào tay em ấy.
- Ơ…là Ngọc à? – Thằng Minh giả vờ ngạc nhiên, nó không thèm nhìn tôi.
- Ừ…Minh làm gì ở đây vậy? – Em Ngọc như quên mất sự tồn tại của tôi thì phải, vẫn ngượng ngùng hỏi nó, quên luôn hắn chính là người làm em ấy ngã xuống dưới và làm đổ đồ ăn.
- Mình định chạy xuống catin…cơ mà vội quá nên…!
- Minh hở? Minh vội làm gì?
- À…bạn gái mình đang chờ ở dưới! – Nó thản nhiên đáp.
- Vậy à? – Em ấy gượng cười, nhưng tôi nhận thấy được hành động của em ấy như là đang tiếc vì không phải bạn gái của thằng Minh vậy.
- Cậu xuống dưới nhà không? Mình sẽ đền cho cậu những gì mình làm đổ của cậu! – Nó đáp.
- Vậy hở? Mình đi luôn nhé! – Em ấy cười tươi.
- Ừ…giờ đi luôn nè! – Nó gật đầu rồi định đi xuống luôn.
- Nhưng sắp vào học rồi đấy! – Tôi vội vàng chen vào.
- Yên tâm…mình sẽ xin cho cậu vào muộn một chút! – Nó không quay lại.
- Thật hở…? – Em ấy ngơ ngác.
- Ừm…tin mình đi…mình bảo làm được là sẽ làm được!
- Vậy mình đi đây…An lên lớp đi! – Em ấy cười rồi đi theo thằng Minh, bỏ lại tôi đứng bơ vơ giữa cầu thang.
- Ngọc…! – Tôi gọi với theo, nhưng em ấy quay lại mỉm cười rồi xuống luôn dưới catin.
Còn mình tôi đứng sững người như không tin vào những gì đang diễn ra. Tại sao em Ngọc có thể làm như vậy với tôi chứ? Bỏ người yêu lại để đi theo một thằng khác…vậy là sao chứ?
-
An…cậu có sao không? – Nhỏ Thư đi từ trên xuống, ngạc nhiên hỏi tôi.
- À…không sao! – Tôi vội lắc đầu.
- Sao đứng ngẩn người ra vậy? – Nhỏ nhìn theo hướng của tôi, thấy em Ngọc đang vừa đi vừa nói chuyện với Minh, em ấy trông vui lắm.
- An…chuyện này là sao vậy? – Nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
- Mình không biết! – Tôi lắc đầu thở dài, vẫn chưa hết sững người trước hành động của Ngọc.
Anh Thư nhìn tôi định hỏi thêm gì đó…nhưng trống báo vào giờ học đã vang lên. Nhỏ thở dài:
- Ôi…mình xuống muộn quá!
- …! – Tôi chẳng biết nói gì nữa, lơ ngơ như người mất hồn.
- Thôi lát nữa xuống vậy! – Nhỏ lắc đầu rồi quay sang tôi.
- An…lên lớp đi chứ? Sao cậu đứng đơ ra vậy?
- Ờ…đây! – Tôi thẫn thờ đáp rồi bỏ lên lớp, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của nhỏ.
Lên lớp, tôi ngồi xuống cái ghế trống không. Tình trạng này chưa bao giờ xuất hiện…kể từ khi tôi được đổi chỗ sang cạnh Ngọc. Em ấy luôn luôn vào trước tôi, luôn ngồi đó nhìn mọi người, và nhìn tôi…suốt một thời gian qua.
Vậy mà giờ đây, em ấy lại xuống ngồi catin cùng một đứa con trai khác…Em ấy không hề trách nó…hay khó chịu, khi thằng Minh va phải mình…Mà ngược lại, Ngọc còn vui vẻ chạy theo thằng Minh xuống dưới nhà, chắc bây giờ…ba người bọn họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở dưới nhà…
Còn tôi…mới chỉ đến muộn có năm phút…năm phút mà thôi…mà em ấy đã giận dỗi, đã phũ phàng quay mặt đi với tôi…
Hai cô nàng xinh đẹp nhất mà tôi từng biết…hình như đã bước qua cuộc đời của tôi rồi thì phải…cả hai người họ…đều chuyển sang Minh…thằng mà tôi cực kì khó chịu khi nhắc đến.
- Rầm! – Tôi đấm mạnh xuống bàn một cái, cả lớp tôi giật mình quay lại.
- Thằng An bị sao ấy nhỉ?
- Ê An…mày làm sao vậy?
- Chắc có chuyện liên quan đến hai em kia rồi! – Một thằng đoán bừa mà cũng trúng.
- Ê ê mày sao vậy? – Thằng Thắng ngạc nhiên.
- Có phải mày…làm gì để hai em nó phải bỏ lớp học không? – Thằng Hưng nhíu mày.
- Điên…tao làm gì! – Tôi bực mình sẵng giọng.
- Em Ngọc của mày đâu? – Nó hỏi.
- Mày không cần biết! – Tôi tức giận nói.
Và…đúng lúc cô vào…tôi nện quyển sách xuống mặt bàn.
- Ầm! – Mọi người lại giật mình quay sang nhìn tôi.
- An…em làm gì vậy hả! – Cô giáo của tôi lạnh giọng nói.
- Dạ…không có gì! – Tôi hậm hực nói, vẫn chưa hết khó chịu khi nhớ lại cảnh em Ngọc chạy theo thằng Minh.
- Em dám nói vậy với tôi à? – Cô giáo tôi bắt đầu lớn tiếng.
- …! – Tôi im lặng không đáp, đúng lúc đó thì em Ngọc và Mai Trang từ ngoài lớp đi vào.
- Xin phép cô cho chúng em vào lớp! – Hai nàng đồng thanh nói.
- Hai em vào đi…còn anh kia…ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi! – Cô giáo nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của hai nàng, tôi hậm hực bỏ ra khỏi lớp mà không nói thêm câu nào. Thằng Minh đi qua lớp tôi, thấy tôi đứng đó liền giả vờ hỏi:
- Ủa…sao ông An lại đứng ở đây vậy?
- Cái đó phải hỏi mày ấy…đồ đểu! – Tôi tức giận nói, định cầm cả cuốn sách phang vào mặt nó một cái.
Nó nhìn tôi, nhếch mép cười:
- Hê…bị hai nàng lờ đi đúng không?
- Mày…! – Tôi định lao vào người nó, nhưng nó đã ra dấu ngăn lại, rồi bật cười.
- Mày muốn làm mất thể diện của chính mình thì cứ tự nhiên đi!
- …!
- Hai nàng giờ vẫn đang nhìn mày đấy…cứ đánh tao xem nào…xem ai đau hơn ai?
- …!
- Mày…có…mà không biết giữ…đến lúc mất đi…đừng có mà tiếc! – Nó bật cười, nhìn tôi khinh khỉnh rồi chạy đi, không quên gọi với vào trong lớp.
- Hôm nay vui lắm…cảm ơn hai bạn nhá!
- Không có gì! – Cả hai nàng đều mỉm cười chào nó.
Ngay lập tức, lớp tôi bàn tán xôn xao…
- Mày có thấy không? Thằng Minh nó quen được cả hai em rồi này!
- Thì thằng An lớp mình cũng vậy còn gì?
- Vớ vẩn…giờ thằng An hết thời rồi, hai em ấy chuyển sang thằng Minh rồi…!
- Ừ…không chỉ riêng hai nàng lớp mình…mà nhiều đứa con gái khác nữa! – Một thằng thở dài.
- Gato với nó thật! – Thằng Thắng chen vào.
- Biết làm sao được…! – Bọn nó ủ rũ.
Hai nhân vật chính của câu chuyện đang ngồi đỏ mặt nhìn ra ngoài lớp. Trông thấy tôi, em Ngọc lo lắng nhìn đi chỗ khác…không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì ánh mắt của tôi lúc đó, là lạnh lùng như băng…tức giận trước sự vô tâm của Như Ngọc…mới qua mấy hôm mà em ấy đã thay đổi rồi hay sao…?
********
Hết giờ học, tôi vào trong lớp, em Ngọc lại gần và nói nhỏ:
- An à!
- …! – Tôi làm như không nghe thấy, nhanh chóng thu dọn sách vở.
- An…cho mình xin lỗi…! – Em ấy nhìn tôi lo lắng.
- Muộn rồi…! – Tôi tức giận nói, cầm cặp bỏ ra khỏi lớp.
Em Ngọc vội chạy đến níu tay tôi lại, cố gắng giải thích:
- An…nghe mình đi…chuyện không phải vậy đâu!
- Bỏ ra đi Ngọc…! – Tôi lạnh lùng quay lại nhìn em ấy.
- Đừng mà…mình biết lỗi rồi…! – Em ấy rưng rưng nhìn tôi.
- …!
- Cho mình xin lỗi…An đừng bỏ rơi mình…hức! – Em ấy gục đầu vào vai tôi bật khóc.
- Sao lúc đó cậu lại bỏ rơi mình? – Tôi lạnh lùng hỏi.
- Cho mình xin lỗi…hức…lỗi của mình hết…tại mình không biết kiềm chế bản thân…! – Ngọc ôm lấy tôi và khóc.
- Kiềm chế bản thân? Cậu đã có tình cảm với nó rồi có phải không? – Tôi sững người lại, run run hỏi.
- Mình…chỉ là thoáng qua mà thôi! Mình xin lỗi…!
- …!
- Đừng bỏ rơi mình…hức…! – Em ấy nấc lên, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào.
- …! – Tôi im lặng nhìn em ấy.
- An…nói gì đi…hức…đừng lạnh lùng với mình như vậy! – Em ấy ngẩng đầu lên, mắt long lanh nhìn tôi.
- …! – Tôi vẫn im lặng, rồi bất chợt đưa tay quệt nước mắt cho em ấy, vì tôi biết…mình yêu em ấy rất nhiều…
- Được rồi…nín đi…mình không giận cậu nữa đâu! – Tôi thở ra nhìn em ấy.
- Thật à…hức? – Em ấy nhìn tôi, ánh mắt vui hẳn lên.
- Ừ…! – Tôi gật đầu…trìu mến nhìn em ấy.
- …! – Em ấy cũng nhìn tôi…có chút ngại ngùng…gương mặt chợt đỏ ửng lên. Em ấy vẫn còn thút thít.
Và rồi…trong sự tĩnh lặng…tôi nhẹ nhàng trao cho em ấy một nụ hôn nhẹ nhàng…nụ hôn thể hiện được tất cả tình cảm mà tôi dành cho em ấy… Ngọc lúc đầu hơi bất ngờ, em ấy yếu ớt đẩy tôi ra…về sau, em ấy cũng im lặng đón nhận lấy nó…
Trong không gian tĩnh lặng…hai chúng tôi trao nhau nụ hôn đắm say…
Có những vết rạn…mà tôi không thể biết được…vì nó được che dấu…một cách hoàn hảo…
Có một người đang sững sờ nhìn chúng tôi, rồi người đó chạy đi…chạy thật nhanh như để trốn tránh một điều gì đó…
Và…đến một góc sân trường…người đó khuỵu xuống…và khóc…mặc cho rất nhiều người chạy lại an ủi…Người đó thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:
- An…mình phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Chap 57:
- Chào An nhé…! – Em Ngọc ngượng ngùng nắm lấy tay tôi.
- Ừ…hì…cậu vào nhà đi! – Tôi mỉm cười và nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tôi đi làm thêm rồi.
- Ừ…mà hôm tới cậu có đi chơi không?
- Hôm nào cơ…?
- Thì hôm…sắp tới này nè…chỉ còn một tuần nữa thôi!
- Là hôm nào nhỉ? – Tôi vờ ngơ ngác, biết em ấy đang nhắc khéo đến ngày Giáng Sinh.
- Hứ…không nhớ thì về nhà xem lại lịch đi! – Em ấy dỗi.
- Dù nó là hôm nào đi chăng nữa thì mình cũng đi được hết…không lo đâu! – Tôi lắc đầu cười.
- Chắc chứ? Hứa nhé! – Em ấy cười.
- Ừm…mình hứa! – Tôi gật đầu, áp một tay lên má em ấy.
- Hì…vậy mình vào trong nhá…chào An…! – Em ấy hôn nhẹ lên má tôi một cái, mỉm cười rồi bước vào bên trong.
Đợi em ấy vào hẳn trong nhà, tôi mới chạy xe đến quán café ở gần biển. Bước vào...