* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

Sao em biết? Mà nếu biết sao em không nói gì? – Tôi ngạc nhiên.
- Em vừa mới biết thôi…tại anh nói những chi tiết đấy…em nghĩ là chỉ có anh với em mới biết được những điều đó mà thôi! – Em ấy nhẹ nhàng nói.
- Vậy à?
- Vâng…em biết là anh sẽ đến lúc em cần mà! – Em ấy cười tươi…đúng là cô bé thất thường quá…vừa khóc xong…đã cười được rồi…
- Em cả tin quá vậy? Anh là anh không lường trước được đâu! – Tôi thở dài.
- Kệ em…em tin anh rồi…!
- Không tranh cãi với em nữa…giờ anh với em phải ra khỏi đây! – Tôi kéo em ấy đứng dậy.
- Ý anh là sao? – Em ấy ngơ ngác.
- Là phải tìm đường ra chứ sao hả em? – Tôi thở ra, đưa mắt nhìn quanh.
Chỉ toàn là hàng rào với tường bao quanh… Hầu như không có lối ra…Chẳng lẽ đêm nay chúng tôi bị nhốt ở bên trong sân bóng hay sao?
Chap 59:
- Không có đường ra ạ? – Em ấy níu lấy tay tôi, lo lắng nhìn quanh.
- Chắc vậy…anh chưa tìm hết! – Tôi thở dài, kéo tay em ấy đi.
- Hay giờ chia ra tìm đi anh? – Em ấy đập đập vai tôi.
- Ừm…ý hay đấy! – Tôi gật đầu.
Hai chúng tôi chia nhau ra tìm. Cách này khá hiệu quả, vì chỉ một lát sau, tôi đã nghe thấy tiếng em ấy gọi:
- Anh An ơi…em tìm ra rồi…!
Tôi vội vàng chạy đến chỗ em ấy đang đứng. Thực sự thì chỗ đó cũng khá nhỏ, chúng tôi phải lách thật khéo mới ra bên ngoài được…
Sau một hồi len qua lỗ hổng một cách khó khăn, chúng tôi cũng thoát được ra bên ngoài. Thở phào một cái, tôi và em ấy quay về quán. Em ấy vừa đi vừa nhẹ nhàng ngân nga một giai điệu nào đó, tôi đi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười:
- Em hát gì vậy?
- Dạ…không có gì đâu anh! – Cô bé lắc đầu.
- Em có thể làm ca sĩ được đấy! – Tôi gật gù.
- Thật ạ? – Em ấy ngước nhìn tôi.
- Thật…giọng em nghe trong lắm! – Tôi khẳng định, quả thật giọng em ấy hay thật…
- Hì…cảm ơn anh nha! – Em ấy mỉm cười.
- Không có gì đâu…kìa…! – Tôi thấy một bóng người chạy thật nhanh về phía tôi, là anh quản lí.
- Em đây rồi…! Anh cứ tưởng em đi về rồi! – Anh ấy vỗ vai tôi, quay sang nhìn em ấy cười.
- Em gái không sao chứ hả?
- Dạ…em ổn…cảm ơn hai anh đã giúp em nha! – Em ấy cười thật xinh, anh chủ quán café phải ngây người mất mấy phút… Còn tôi…vì đã quen với điều này nên cũng chỉ hơi bối rối một chút.
Nhìn xuống đồng hồ, tôi giật mình vội nói:
- Thôi…em chào hai người…muộn quá rồi! – Tôi lấy xe rồi quay lại chào họ.
- Em về đi…! – Anh quản lí gật đầu.
- Chào An nha! – Em ấy nhìn tôi cười, còn tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi chạy xe về nhà.
Cũng may cho tôi là nhà tôi đã biết tôi đi làm thêm, không thể tránh khỏi bị muộn hơn dự kiến nên lúc tôi vào nhà, mọi người đã đi ngủ, chỉ còn em Thủy đang ngồi trước một đống giấy tờ, ra chiều suy nghĩ ghê lắm…
- Anh An…sao giờ này anh mới về vậy? – Cô nhóc nhìn tôi dò hỏi.
- Anh bận việc ở quán…hôm nay tự dưng đông khách quá! – Tôi vờ thểu não.
- Chắc anh mệt rồi…để em lấy gì cho anh nhé? – Thủy nhìn tôi ái ngại.
- Không cần đâu…anh chỉ muốn đi ngủ thôi! – Tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
- Ưm…vậy chờ em một chút nha…rồi đi ngủ luôn! – Em ấy thở ra, rồi ngồi xem lại đống giấy tờ.
- Em xem gì vậy? – Tôi nhắm mắt, đưa tay lên trán rồi hỏi.
- Không…việc riêng của em ấy mà! – Cô nhóc vội đáp.
- Việc gì vậy…có liên quan đến anh không? – Tôi vẫn hỏi.
- Ừ…thì…có liên quan đến anh…nhưng không có gì quan trọng lắm! – Thủy ngập ngừng đáp, thu dọn đống tài liệu đi.
- Vậy à…cho anh biết đó là gì được không? – Tôi ngồi thẳng dậy, tò mò nhìn em ấy.
- Chưa…để em thu thập thêm đã…khi nào chắc chắn rồi em mới nói cho anh biết! – Em ấy nói.
- Vậy à? Vậy em nghĩ…khi nào thì sẽ chắc chắn về thông tin này? – Tôi hỏi.
- Anh cứ đợi một thời gian nữa đi…chắc khoảng tầm tháng ba hoặc tháng tư là anh sẽ biết! – Em Thuy nhíu mày đáp.
- Vậy à?
- Ừm…đến lúc đó anh sẽ biết được…mà em phải nói trước với anh một điều nhé!
- Là gì vậy?
- Chị Ngọc…không như anh nghĩ đâu…!
- Em nói vậy là sao? – Tôi giật mình hỏi vội.
Nhưng Thủy chỉ lắc đầu mỉm cười, em ấy từ tốn đáp:
- Rồi cũng đến lúc em cho anh biết tất cả…!
- Anh muốn biết luôn bây giờ…em tìm được đến đâu rồi thì cho anh biết đi! – Tôi khẩn khoản đề nghị.
- Không…em thích đến khi nào xong rồi mới nói cơ! – Thủy ương bướng lắc đầu, rồi thản nhiên nói.
- Anh…giờ muộn lắm rồi…đi ngủ thôi!
- Ừm…! – Tôi đành gật đầu chấp nhận.
Lên phòng ngủ, tôi nằm trăn trở mãi mà không ngủ được. Những gì mà em Thủy nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều… Như Ngọc…có điều gì mà em ấy giấu tôi? Có những bí mật ghê gớm như thế nào mà Thủy lại nói như vậy… Và…liệu khi biết được những điều đó…tôi còn có thể làm người yêu của Ngọc được nữa hay không?…
*********
Công việc ở quán café vẫn diễn ra bình thường, đều đặn hàng ngày. Cô bé thỉnh thoảng vẫn đến quán, chủ yếu là đến để nói chuyện với tôi…
- Quen em được ít lâu rồi…anh vẫn chưa biết tên em nhỉ? – Tôi đặt cốc café xuống bàn, mỉm cười nhìn em ấy.
- Dạ…vậy hở anh? – Em ấy ngước lên nhìn tôi.
- Ừ…!
- Dạ…em là Huyền My anh nha! – Em ấy nháy mắt với tôi.
- Tên em đẹp nhỉ? – Tôi ngồi xuống ghế đối diện em ấy.
- Dạ…hi…nhiều người cũng nói vậy anh à! – Em My mỉm cười nhẹ nhàng.
- …!
- …!
Chúng tôi ngồi im lặng, không biết nên nói gì. Kể ra có Huyền My cũng vui, thỉnh thoảng tôi cũng có người để trò chuyện…công việc phục vụ của tôi cũng bớt nhàm chán đi…
- Sao anh lại làm phục vụ ở đây vậy? – Em ấy bất chợt hỏi tôi.
- Ừm…anh làm thêm cho vui thôi! – Tôi bối rối.
- Vui ấy ạ? Em chưa thấy ai nói làm thêm là vui đâu ạ! – My nheo mắt nhìn tôi.
- Anh thấy vui thật mà! – Tôi gãi đầu.
- Xạo em vừa thôi anh…cho em biết lí do thật sự đi mà! – Em ấy năn nỉ.
- Uầy…cũng không có gì to tát đâu! – Tôi thở dài.
- Là sao hở anh?
- Anh…đi làm thêm để có tiền mua quà…!
- Mua quà ấy ạ? Anh định tặng ai vậy? – My ngạc nhiên nhìn tôi.
- Tặng em chứ tặng ai nữa! – Tôi thản nhiên đáp.
- Em không đùa…đâu nha! – Em My chợt đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Anh định tặng…bạn anh ấy mà! – Tôi ngập ngừng.
- Bạn anh? Con trai hay con gái ạ? – Em ấy gặng hỏi.
- Thì…con gái…! – Tôi ngại ngùng nói.
- Bạn…bạn gái anh ạ? – Em ấy vội hỏi.
- Sao em biết? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì…anh mà tặng quà cho con gái…thì chỉ có thể là bạn gái thôi ạ! – Em ấy giải thích.
- Thế…nếu đó chỉ là bạn bình thường thôi thì sao?
- Bạn bình thường anh đâu phải đi làm để có tiền mua quà tặng đâu anh? – Huyền My thở dài, nhìn sang chỗ khác.
- Em thông minh thật! – Tôi mỉm cười.
- Dạ…! – Em ấy gượng cười, rồi vội vàng đứng dậy.
- Thôi…em chào anh…em về đây! – Em ấy nói rồi bước luôn về phía cửa đi.
- Sao vậy? Mọi khi em ở lại đến hết giờ mà? – Tôi ngạc nhiên.
- Hôm nay em có việc bận anh à! – Em ấy quay lại, tôi thoáng thấy có gì đó không ổn, mắt em ấy long lanh…
- Vậy à…vậy em về nhé! – Tôi thẫn thờ đáp.
- Dạ…chào anh! – Em My đẩy cửa rồi vội vàng đi xuống phố, không ngoái lại nhìn tôi nữa.
- Chuyện này là sao? – Tôi chợt thắc mắc, nhưng cuối cùng cũng bị công việc cuốn đi đến gần đêm mới về đến nhà.
Hôm nào tôi cũng thấy em Thủy ngồi xem lại đống tài liệu. Không hiểu nó có ý nghĩa gì đối với em ấy mà ngày nào tôi về cũng thấy em ấy đang nghiên cứu nó. Tôi hầu như không để ý lắm, vì nếu có thì em ấy cũng chỉ lắc đầu mà thôi.
- Thủy…em làm gì mà ngày nào cũng xem đi xem lại nó vậy? – Tôi thắc mắc.
- Việc này quan trọng…em vừa nhận ra một điều gì đó…! – Em ấy thở dài, tiếp tục xếp lại đống giấy tờ.
- Em lấy đâu ra mấy thứ này? – Tôi liếc qua, hình như là hợp đồng gì đó…chắc của bố tôi.
- Em mượn của bố anh…và đi tìm hiểu thêm về chị Ngọc! – Em ấy nhíu mày.
- Điều này có liên quan đến nhau không? – Tôi hỏi.
- Em chưa nói chắc được gì…nhưng em đang dần dần đoán ra một điều gì đó rồi! – Thủy thở ra nhìn tôi.
- Điều gì vậy? Có tốt với anh không? – Tôi ngả lưng ra đằng sau.
- Em không biết nữa…có thể tốt…cũng có thể là xấu! – Em ấy lắc đầu.
- Vậy à? Hi vọng là tốt! – Tôi lẩm bẩm.
Thủy nhìn tôi, mỉm cười:
- Lành ít…dữ nhiều anh à…dù sao thì em cũng mong là sự việc không đến mức mà em lo nhất!
- Điều em lo nhất là gì vậy?
- Em…! – Cô nhóc chợt ấp úng.
- Cho anh biết đi…chỉ là lo lắng chủ quan của em thôi mà! – Tôi nài nỉ.
- Thôi được…anh ngồi lại gần đây đi! – Em ấy thở hắt ra, rồi kéo tôi lại gần.
- Sao…có gì bí mật vậy? – Tôi thì thầm.
- Em…em nghĩ là…mà anh không được giận em nha! – Em ấy lo lắng nhìn tôi.
- Yên tâm…không có gì đâu! – Tôi quả quyết gật đầu.
- Em…nghĩ là…chị Ngọc đến với anh không chắc đã vì yêu anh đâu…!
- Sao…sao em nghĩ vậy? – Tôi giật mình vội vàng hỏi lại.
- Em…từ lần anh kể về chị Ngọc…em đã nghĩ đến khả năng này…và giờ điều đó càng ngày càng rõ hơn…! – Thủy ngập ngừng.
- Là gì vậy…sao em lại nghĩ vậy? – Tôi lay lay vai em ấy, hỏi dồn dập.
- Qua thái độ của chị ấy với anh hồi trước…qua những hành động khó hiểu của chị ấy hồi trước…em có thể khẳng định như vậy!
- Nhưng…còn bây giờ? – Tôi run run hỏi.
- Bây giờ…em nghĩ là chị ấy đã có tình cảm với anh rồi…! – Em ấy thở hắt ra.
- Vậy à? – Tôi thở phào, dù có thể lúc đầu Như Ngọc chưa có tình cảm với tôi thì ít nhất giờ đây, theo như Thủy nói, Ngọc cũng đã khác rồi… Dù sao tôi cũng chỉ cần có vậy…
- Em biết là anh yêu chị Ngọc lắm…nhưng thôi…em sẽ vẫn tìm hiểu…! – Em ấy thở hắt ra, đứng dậy thu dọn đống giấy tờ và đi lên phòng.
Tôi ngồi lại ở phía dưới, suy nghĩ rất nhiều về những điều mà em Thủy vừa nói. Theo như em ấy…thì Ngọc đến với tôi không phải vì tình yêu…vậy thì là vì điều gì chứ? Chẳng lẽ là vì tiền? Nhưng từ quen em ấy đến giờ, tôi ít khi phải bỏ tiền ra mua cho em ấy đồ gì… Mà rõ ràng là…từ ngày đầu tiên quen Ngọc…em ấy tỏ ra quan tâm đến tôi rất nhiều…luôn tốt với tôi…
Liên hệ đến những việc xảy ra vào hôm trước…tôi cũng không hiểu được gì…Một lúc sau, tôi nhức hết cả đầu do suy nghĩ quá nhiều, mà giờ cũng muộn rồi…
Tôi đi lên phòng và nằm xuống…
Trong giấc mơ…tôi lại thấy Ngọc…và cả nàng nữa…!
Chap 60:
Giáng sinh sắp đến…!
Khắp nơi trang hoàng rực rỡ, các cửa hiệu và cửa tiệm cũng được trang trí khá đẹp mắt với những dải kim tuyến, đèn nhấp nháy và những cây thông đủ mọi kích cỡ. Trời cũng ngày càng lạnh hơn… Mọi người cũng hối hả hơn…
Công việc của tôi vẫn diễn ra đều đặn, nhưng càng gần dịp giáng sinh, lượng khách vào quán càng trở nên đông hơn. Tôi cũng vất vả chạy lên chạy xuống để phục vụ…nhưng bù lại…tôi thấy vui hơn rất nhiều…
Tôi lấy làm thắc mắc…dạo này cô bé Huyền My ít khi đến quán hơn… Em ấy cũng thôi trò chuyện với tôi, những khi đến quán chỉ ngồi im lặng quan sát mọi người, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn tôi, nhưng không chủ động bắt chuyện như mọi khi nữa. Lấy làm lạ, tôi thử lại gần em ấy, ngồi xuống đối diện với em ấy rồi hỏi:
- Huyền My…dạo này em sao vậy? – Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Em có sao đâu anh? – Em ấy lắc đầu, tránh ánh nhìn của tôi.
- Vậy…sao giờ em ít nói chuyện với anh vậy?
- …!
- Em gặp phải chuyện gì à? – Tôi đoán.
- Không mà anh! – Em ấy lắc đầu.
- Vậy vì sao em không nói gì với anh nữa? – Tôi thắc mắc.
- Có gì để nói đâu anh? Em đến chỉ là để uống café thôi mà…!
- Em cứ khác khác thế nào ấy…! – Tôi ái ngại nhìn em.
- Em vẫn bình thường…cảm ơn anh đã hỏi thăm! – Em ấy lắc đầu, uống nốt cốc cà phê rồi đứng dậy.
- Chào anh nhé…giờ em phải về đây!
- Em lại bận việc à? – Tôi nhăn mặt.
- Vâng…! – Em ấy ngập ngừng đáp, quay lại gượng cười chào tôi rồi bước thẳng ra khỏi quán.
Tôi đứng thẫn thờ nhìn theo My, không hiểu em ấy gặp phải chuyện gì mà lại giấu tôi nhỉ? Dù sao thì tôi với em ấy giờ cũng là bạn rồi mà…
Mải suy nghĩ, tôi chợt thấy một người bước vào trong. Không khí bên trong quán lập tức im ắng hẳn, mọi người ngỡ ngàng nhìn người con gái vừa bước vào… Tôi vội vàng chụp cái mũ lên đầu, đội che gần hết khuôn mặt, rồi ngẩn người ra khi nhìn người con gái đó… Còn ai khác ngoài Mai Trang nữa…
Hôm nay nàng mặc cả bộ màu trắng, váy trắng, tất trắng, giày trắng… Và cả chiếc mũ rộng vành cũng màu trắng nữa… Trông nàng thật sự rất xinh và quyến rũ… Lúc đó…tôi có thể cảm nhận được…nàng xinh hơn bất cứ đứa con gái nào mà tôi đã từng gặp… Dễ thương, xinh đẹp và rất đáng yêu…thực sự nàng đã khiến cho mọi người đàn ông trong quán phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của mình…
Và…theo sau nàng là thằng Minh…kẻ thù của tôi. Nó ăn mặc khá đẹp, đầu tóc gọn gàng, trải chuốt. Trông như một diễn viên điện ảnh của Hàn Quốc…bất kì ai cũng phải ghen tị với hắn… Hai người ngồi xuống một cái bàn ở gần cửa, trông nàng khá vui, cứ mỉm cười nhìn thằng Minh…
Anh quản lí ngẩn người ra nhìn Trang không chớp mắt…tôi phải huých vào tay anh mấy cái thì anh mới tỉnh lại, lắp bắp nhìn tôi:
- Em…em thấy cô bé đó không?
- Tất nhiên là có rồi ạ! – Tôi bật cười trước câu hỏi hơi ngố của anh.
- Xinh thật…anh không thể nghĩ là có người con gái như vậy! – Anh lắp bắp nói.
- Vâng…! – Tôi gật gù.
- Em…em ra phục vụ đi…anh đứng đây thôi! – Anh ấy tựa người vào một cái bàn, đẩy nhẹ tôi về phía họ.
Chắc anh không biết là tôi quen biết cả hai người bọn họ nên định đẩy tôi ra xem tôi thế nào đây mà… Mỉm cười, tôi từ từ lại gần bàn của họ, nhẹ nhàng hỏi:
- Hai bạn uống gì để mình lấy? – Tôi cố gắng nói thật nhẹ để hai người không nhận ra.
- Ừm…bạn cho mình một cốc cappuchino, một cốc cà phê đen có đường nhé! – Mai Trang nhẹ nhàng đáp lại, nàng ngước nhìn lên tôi.
- Ừm…đợi mình một chút! – Tôi gật đầu rồi đi về phía quầy.
-
Chờ chút…nhìn bạn trông quen quen? – Nàng hơi níu tay tôi, nhưng tôi đã quay mặt đi, nói nhẹ.
- Không…chắc bạn nhầm mình với ai rồi! – Tôi lắc đầu rồi đi tiếp, hình như thằng Minh đang nhìn tôi dữ lắm.
- Nhưng…! – Nàng còn định thắc mắc tiếp, nhưng thằng Minh đã chạm nhẹ vào tay nàng rồi lắc đầu.
Đi ra quầy, tôi thấy anh quản lí kéo tôi lại gần rồi thì thầm:
- Cô bé đó bảo em quen quen…có đúng vậy không?
- Dạ…bọn em học cùng lớp với nhau mà! – Tôi thú nhận.
- Vậy à! Sao không nói cho anh biết! – Anh ấy giật mình nhìn tôi.
- Ây…anh nói nhỏ thôi…bạn ấy nghe được phiền lắm! – Tôi vội vàng nói.
- Rồi…em mang cà phê ra đi! – Anh gật gù nhìn tôi rồi huýt sáo đi vào bên trong.
Tôi từ từ mang hai ly cà phê ra cho hai người. Nhẹ nhàng đặt cái ly xuống, tôi mỉm cười gật đầu:
- Hai bạn uống đi nhé…nếu cần thêm cứ gọi mình!
- Cảm ơn bạn…! – Trang chưa kịp nói hết câu thì thằng Minh xen vào.
- Thôi Trang…để cho bạn ấy đi phục vụ đi…! – Nó chau mày nhìn tôi.
Tôi cười thầm, vẫn là thằng Minh mà tôi biết…không thay đổi một chút nào… Và Trang…nàng cũng vẫn như vậy… Gật đầu quay đi, tôi mỉm cười…
- Minh…đừng xen vào lời mình như vậy! – Nàng có vẻ hơi bực.
- Mình sẽ không xen…nếu Trang đừng hành động như vậy với người khác! – Thằng Minh cũng hậm hực nói.
- Mình chỉ hành động như bình thường thôi…có gì mà cậu lại bực tức với mình! – Nàng nhíu mày nhìn nó.
- Mình thấy…cậu đối xử với một anh phục vụ như vậy…thì mình thấy rất khó chịu! – Nó thở hắt ra.
- Sao cậu phải khó chịu về điều đó chứ…mình chỉ đối xử với anh ấy như bình thường thôi mà! – Nàng ngơ ngác.
- Mình không biết…cậu quá thân thiện với người đó…!
- Nhưng…!
- Điều đó thật sự không cần thiết…!
- Nhưng mình thấy nên thân thiện với người khác hơn mà! – Trang ngập ngừng.
- Cậu chỉ nghĩ đến cậu…còn bản thân người bạn trai của cậu…sẽ rất khó chịu khi bạn gái mình đối xử quá thân mật với một người con trai khác…! – Nó nhíu mày, uống một ngụm cà phê rồi lạnh lùng nhìn nàng.
- Minh…nghe mình nói đã! – Nàng đặt tay nhẹ nhàng lên vai thằng Minh, nhưng nó lạnh lùng gạt ra rồi lên giọng.
- Cậu…thực sự cậu quá dễ dãi…với người khác…mình không thích điều đó!
- …!
- Sau những gì cậu đối xử với thằng An…mình bắt đầu nghĩ cậu chẳng ra gì! – Nó tức giận đập bàn một cái, cả quán đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng, mọi người đều nín thở theo dõi hai người đang tranh cãi.
Tôi bắt đầu thấy nóng mặt, máu nóng trong người lại sôi lên… Tôi thực sự tức kinh khủng khi thằng Minh nói ra điều đó…nó chẳng coi nàng là gì… Nhưng tôi phải cố kiềm chế hết mức để không lao ra mà đấm thẳng vào mặt nó một cái… Tôi đành đứng im lặng nhìn nàng…
Nàng sững người lại, như không tin vào những gì mình nghe được… Người nàng run lên, vì bất nhẫn, nàng thẫn thờ hỏi lại:
- Cậu nói mình không ra gì à? – Nàng cố gắng nói hết câu.
- …! – Nó bối rối, im lặng nhìn nàng, như ân hận vì một phút nóng nảy của mình.
- …! – Mai Trang im lặng ngước nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng.
- Mình…xin lỗi…chỉ là mình hơi nóng thôi…! – Nó bối rối nắm lấy tay nàng.
Nàng rút tay lại, ngước lên nhìn thằng Minh bằng ánh mắt tức giận, nước mắt lăn xuống đôi má…
- Cậu…cậu ích kỉ lắm…mình nói thật đấy! – Nói rồi nàng bỏ chạy ra khỏi quán café, còn thằng Minh ngỡ ngàng nhìn nàng.
Tôi cứ tưởng nó sẽ đuổi theo nàng…nhưng không…nó thở dài, tiếp tục ngồi nhâm nhi cốc cà phê, tuy khuôn mặt thì buồn lắm… Thấy có một người nhắc khẽ:
- Kìa…cô ấy giận cậu bỏ ra khỏi quán rồi đấy…cậu chạy theo mà xin lỗi đi!
- Anh cứ kệ cô ấy đi…cô ấy tính trẻ con lắm…nếu bây giờ mà chạy ra xin lỗi ngay thì cô ấy có thể giận em lần nữa…nên thôi…cứ để đấy…một lúc nữa cô ấy sẽ tự vào đây! – Nó đáp, giọng buồn buồn nhưng dứt khoát.
- Cậu đúng là…chưa hiểu được con gái đâu…mỗi người một tính! – Anh kia chắc cũng phải ra trường và đi làm được mấy năm rồi, chắc có kinh nghiệm về khoản này, thở dài vỗ vai thằng Minh một cái.
- Anh cứ để xem…em hiểu được cô ấy mà! – Thằng Minh hơi nhăn măt đáp lại.
- Mày mà hiểu được thì tao đi bằng đầu! – Tôi lẩm bẩm, xin phép anh quản lí cho tôi ra bên ngoài mua đồ, thực chất là để xem nàng chạy đi đâu.
Bước ra ngoài, gió lạnh thổi khá buốt khiến tôi phải nhăn mặt lại. Đưa mắt nhìn quanh, tôi chợt thấy nàng đưa đứng tựa vào một cột đèn mà khóc… Tôi từ từ lại gần, rồi bất chợt hỏi:
- Cậu…có ổn không?
- …! – Nàng ngước lên nhìn tôi, nước mắt vẫn rơi.
- Cậu…đừng vì nó mà khóc! – Tôi thở dài.
- Mình…có quen cậu không…? – Trang thì thầm.
- Rất quen là đằng khác, mình nè! – Tôi thở dài, bỏ cái mũ xuống.
Nàng sững sờ nhìn tôi, rồi bất chợt lùi lại:
- Là An ư?
- Là mình! – Tôi thở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.
Qua ánh...

<< 1 ... 31 32 33 34 35 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status