* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

mắt, tôi nhận thấy sự tức giận, căm phẫn…và cả niềm hi vọng ở trong đôi mắt của Mai Trang khi nàng nhìn tôi.
- Cậu…ra đây làm gì? – Nàng lạnh lùng nói, đưa tay lau nước mắt.
- Mình ra xem cậu có ổn không? – Tôi thở hắt ra, sự lạnh lùng với nàng biến đâu mất.
- Giờ…cậu lại tỏ ra quan tâm đến mình à? – Nàng gằn giọng.
- Chỉ là mình…! – Tôi ngập ngừng định giải thích, nhưng nàng đã ngắt lời.
- Cậu thương hại mình ư?
- Không…mình chỉ định…! – Tôi lo lắng vội nói.
- Mình không cần ai thương hại mình hết…cậu đi đi! – Trang nấc lên, rồi bỏ đi thật nhanh.
Mai Trang bỏ chạy ra ngoài đường, cơ mà ngoài đó xe phóng ầm ầm, nhiều khi nàng phải dừng ngay lại. Trông thấy có một chiếc ôtô từ xa phóng đến, nàng thì đang loạng choạng suýt ngã sau khi vừa tránh một chiếc xe máy phóng khá nhanh, tôi vội vàng lao thật nhanh đến, ôm lấy nàng và ngã ra xa cái ôtô…
- Vù…! – Tiếng ôtô sượt qua chúng tôi rất nhanh, tôi nhận ra chúng tôi đã thoát chết trong gang tấc.
Chưa kịp thở phào vì mình đã thoát được, tôi nhận ngay một cú đấm đau điếng vào ngực:
- Hự…! – Tôi tí gục, nhăn mặt nhìn xuống.
Mai Trang đang nằm trong vòng tay tôi, mắt nàng ngân ngấn nước nhìn thẳng vào tôi, vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực tôi:
- Bỏ mình ra…bỏ mình ra…! – Nàng hét lên, nước mắt vẫn tuôn xuống.
Tôi thở dài, từ từ buông tay xuống, nàng gượng dậy, đấm một phát nữa vào ngực tôi:
- Mình ghét cậu…đừng bao giờ…! – Trang chưa nói hết câu thì tôi đã gục xuống và ôm lấy ngực, khóe miệng rỉ máu ra…có lẽ do nàng đấm mạnh quá hay chăng?
- An ơi…cậu có sao không…huhu! – Nàng nhìn tôi sợ hãi, rồi òa khóc.
- Không sao…cậu cứ đấm đi…! – Tôi lắc đầu, đưa tay quệt máu đi.
- Không…cậu đừng bị sao nha…huhu! – Mai Trang bất chợt ôm chầm lấy tôi.
Tôi hơi bất ngờ…nhưng cũng mỉm cười…
Nhẹ nhàng vỗ về nàng, tôi thì thầm:
- Không sao đâu…chắc chỉ chấn thương nhẹ thôi!
- Hức…nếu cậu làm sao…chắc mình…!
- Kìa…Trang…sao lại nói thế! – Tôi nhắc nàng.
- Ừ…xin lỗi…An…hức…mình…! – Nàng ngước nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp giờ lại lem nhem nước mắt rồi…
Rút từ trong túi ra một cái khăn, tôi định đưa cho nàng…nhưng sau vài giây nghĩ lại, tôi nhẹ nhàng thấm những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt đáng yêu của nàng rồi thì thầm:
- Giờ…ta ra chỗ khác nói chuyện nhé…ngồi ở đây không tiện đâu!
- Ừa…! – Trang đỏ mặt, nàng từ từ đứng dậy, lẽo đẽo theo tôi ra một hàng ghế gần biển…
Gió càng về đêm càng lạnh hơn…hi vọng tìm kiếm được chút ấm áp quanh ta…
Chap 61:
Ngồi xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn ra xa. Bầu trời tối đen…gió biển thổi vào lạnh buốt. Cũng may chúng tôi ngồi ở một ghế đá có hàng cây che khuất nên cũng bớt lạnh phần nào. Mai Trang ngồi xuống cạnh tôi, nàng ngại ngùng nhìn quanh, không ai dám nói câu nào… Tất cả chỉ là một sự im lặng…
- Vậy…có gì mà Trang muốn nói không? – Tôi lên tiếng trước.
- Mình muốn nói rất nhiều với cậu…nhưng có lẽ giờ mình cũng quên hết rồi! – Nàng giật mình quay qua nhìn tôi, rồi ngập ngừng nói.
- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.
- Chắc do những chuyện xảy ra lúc nãy…!
- Vậy à…? – Tôi thở dài.
- Vậy…cậu có muốn nói gì với mình không? – Nàng nhướn mày.
- Có lẽ không…chẳng có điều gì để mình chia sẻ cả…! – Tôi lắc đầu.
- Vậy à?
- Ừm…!
- Mà sao An lại đi làm thêm ở quán café này vậy?
- À…thì mình đi làm để có tiền mua quà! – Tôi gãi đầu thú nhận.
- Quà gì? Quà tặng ai cơ? – Trang khẽ hỏi.
- Ừm…quả cầu pha lê ấy mà!
- Cho ai vậy? – Nàng hỏi thật nhỏ.
- Ừ thì…cho người yêu mình! – Tôi cũng đáp thật khẽ, rồi quay vội sang bên kia.
- Ngọc ấy à? – Nàng hỏi nhỏ, nghe giọng buồn lắm.
- Ừm…tất nhiên! – Tôi gật đầu.
- …! – Nàng chợt im lặng không nói gì nữa, rồi bất chợt nói sang chuyện khác.
- Vậy…ngày mai cậu có rảnh không? – Mai Trang nhìn tôi đầy hi vọng.
- Mai á? Có lẽ mình bận đi làm thêm rồi! – Tôi thở dài.
- Vậy à…? – Nàng vội quay mặt đi, hỏi thật nhỏ.
- Có việc gì quan trọng không? – Tôi ngạc nhiên.
- Ưm…có lẽ với An thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi…nhưng với mình thì…! – Trang lại quay lại nhìn tôi, cố gượng cười, nhưng tôi biết…nàng đang buồn…
- Vậy…mai là sinh nhật Trang à? – Tôi ngớ người ra.
Trang không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tôi thẫn thờ trong giây lát rồi vội nói:
- Tưởng gì chứ…ngày đó mình không đi không được! – Tôi quả quyết.
- Thật à?
- Ừ…tất nhiên…cậu là bạn mình mà! – Tôi gật đầu dứt khoát.
- Nhưng còn công việc làm thêm của cậu thì sao? – Nàng cắn môi ái ngại.
- Không sao đâu…mình xin anh ấy nghỉ một hôm cũng được mà!
- Vậy còn tiền công thì sao? Liệu…cậu có đủ để…! – Trang chợt im lặng không nói gì nữa, tôi biết ý đành thở hắt ra rồi đáp.
- Chắc là chưa đủ được…! Cùng lắm làm thêm một ngày cũng không sao!
- Đừng cố gắng quá sức nha An…! – Nàng đặt tay nàng lên tay tôi…một cảm giác thân thương lại xuất hiện…
- Ừ…mình biết mà…! – Tôi bối rối gật đầu.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy…trời lạnh dễ ốm lắm! – Nàng dặn tôi thật cẩn thận, ánh mắt trìu mến, lo lắng nhìn tôi.
- Mình…không sao mà…cảm ơn cậu! – Tôi lúng búng đáp, cảm thấy hơi dao động trước sự quan tâm chu đáo của nàng…
- Mà cậu cũng cố gắng giữ sức khỏe nha…đừng như lần trước! – Tôi ngại ngần dặn lại nàng.
- Lần trước…là do cậu mà thôi! – Nàng thở nhẹ ra.
- Mình xin lỗi cậu…thực sự hôm đó…không hiểu sao mình lại đối xử với cậu như vậy! – Tôi nói thật lòng.
- Mình…hôm đó cậu bỏ mình lại…mình đau lắm…chỉ mong mình đừng tồn tại để không phải chịu những nỗi đau như vậy…!
- Trang…đừng như vậy…! – Tôi nhẹ nhàng áp một bàn tay vào má nàng…
Nàng nhìn tôi, khẽ cười, rồi nắm lấy bàn tay ấy…
- An cũng đừng như vậy…!
- Nhưng…mình đã chọn rồi…mình phải dứt khoát…với người khác! – Tôi thở dài.
- Mình hiểu mà…nhưng mình…! – Nàng ngập ngừng nhìn tôi.
- Mai sinh nhật cậu…mình muốn được tặng cậu một cái gì đó…! – Tôi ấp úng nói, đúng là dự sinh nhật thì ít nhất
cũng phải có quà.
- An…cậu không cần phải tặng gì đâu…!
- Sao vậy…? – Tôi ngạc nhiên.
- Đối với mình…cậu đến dự sinh nhật là đủ rồi! – Mai Trang mỉm cười.
- Không…nhưng mình vẫn phải tặng cậu một điều gì đó chứ! – Tôi thở ra.
- Không cần mà! – Nàng lắc đầu.
- Mình phải tặng cậu…cậu thích điều gì? – Tôi giữ chặt lấy vai nàng và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó…
- Đừng mà…mình sợ…! – Nàng nhìn tôi sợ sệt.
- Vậy…cậu thích đồ gì hay điều gì…để mình tặng…! – Tôi buông tay ra, thở dài rồi quay đi.
- Mình ấy hở…!
- Ừ!
- …mình thích…! – Trang lí nhí nói.
- Cậu thích gì? – Tôi hỏi.
- …mình…! – Nàng càng đỏ mặt hơn, tránh ánh nhìn của tôi.
- Cậu…thích gì…để mình tặng? – Tôi hỏi dồn dập.
- Nhưng…An…cậu có đáp ứng được không? – Nàng dò hỏi tôi trước.
- Yên tâm…mình đáp ứng được! – Tôi quả quyết, không hiểu nàng thích gì mà phải ngại ngùng như vậy.
- Mà cậu không làm được…cũng không sao…! – Nàng buồn buồn đáp.
- Điều gì mà ghê vậy?
- Mình…đây cũng là điều mà mình muốn lần trước…hôm sinh nhật Minh ấy…! – Nàng cố gắng nói hết câu, rồi vội vàng quay mặt ngay đi.
- Là điều gì vậy nhỉ? – Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra một điều gì đó…
Nàng im lặng không đáp, rồi chợt quay lại nhìn tôi, ngón tay khẽ đặt lên môi…rồi nàng lại vội quay đi… Tôi sững người lại…mong muốn của nàng thực sự là…
- Mình…thế không được…! – Tôi trả lời theo phản xạ.
- Mình…biết mà…vậy nên…An không cần tặng gì đâu! – Nàng nhẹ nhàng đáp, nhưng nhiều chỗ phải ngừng lại…nàng cố không khóc…
- …! – Tôi thấy nhói lòng…nàng muốn điều đó đến vậy sao…
- Vậy…mình về đi…cũng muộn rồi! – Nàng ngập ngừng, tay vội quệt nước mắt…trời càng lúc càng lạnh hơn…
- …! – Tôi vẫn ngồi im, không nhúc nhích.
- An…sao vậy? – Nàng nhìn tôi thắc mắc.
Tôi im lặng…chẳng nói chẳng rằng…đưa tay ra và kéo nàng ngồi xuống… Nàng giật mình, chưa hết ngơ ngác thì tôi đã kéo nàng thật sát vào người mình, để nàng tựa đầu lên vai tôi từ bên phải…
Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn ra xa…dù nàng đang ngượng đỏ mặt, ngước nhìn tôi thì thầm:
- An…cậu làm gì vậy?
- …! – Tôi im lặng lắc đầu, đưa một tay lên xoa nhẹ đầu nàng.
- An…mình…! – Nàng ấp úng nói, nhưng tôi đã đặt một ngón tay của mình lên môi nàng, lắc đầu.
- …!
- …!
Biển càng về đêm càng lạnh hơn… Nhưng tôi không thấy được điều đó…cả người nóng rực…và nàng cũng vậy… Thở dài…chẳng lẽ lại thêm một lần nữa hay sao…Nhưng…nàng buồn lắm rồi…tôi không thể từ chối được nữa…cố gắng hết lần cuối…rồi tôi sẽ giải thích với nàng vậy… Hi vọng rằng…đây sẽ là lần cuối…
Từ từ…thật chậm…tôi đưa tay lên và nâng nhẹ cằm nàng lên…rồi đưa tay áp vào má nàng…đôi má đỏ ửng lên vì ngượng…nóng rực… Nàng ngước nhìn tôi…ánh mắt có chút hoảng hốt…nhưng gần như là nàng đang chờ đợi…
- An…! – Nàng nhẹ nhàng thở ra…thật chậm…rồi từ từ nhắm mắt lại…
- …! – Tôi im lặng, cúi xuống…rất chậm…
Đến khi chạm được vào môi nàng…tôi nhắm mắt lại…Lại một luồng điện xoẹt qua người, lại như lần trước…cảm giác yêu thương mãnh liệt lại trỗi dậy… Lúc này tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa…xoay người sang…vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng… Nàng nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi…
Nụ hôn này…không thể có được ở Ngọc…cũng không thể có được ở bất kì người con gái nào…tôi nghĩ vậy…ngoại trừ Mai Trang…
Nàng…thực sự là người rất đặc biệt…từ trong sâu thẳm con tim tôi…điều đó là sự thực…là sự thực mà tôi phải cố
gắng tránh…nhưng giờ thì sao…?
Chúng tôi im lặng hôn nhau…nụ hôn rất dài…cứ như cả hai đứa đều sợ rằng…chỉ cần rời ra…là người kia sẽ biến
mất mãi mãi vậy…
Rồi lí trí áp đảo được con tim…tôi giật mình…từ từ rời môi nàng ra…
- Đây là lần cuối nhé…Trang…! – Tôi thì thầm thật khẽ.
- Hở…ừ…ừm! – Nàng vẫn đang nhắm mắt…nhẹ nhàng đáp lại.
- Có lẽ không còn lần sau đâu! – Tôi thở dài, ngồi thẳng dậy…tay vẫn ôm lấy nàng.
- …! – Nàng im lặng…từ từ mở mắt ra…ánh mắt nhìn tôi hạnh phúc…nàng mỉm cười…
- Cuối cùng thì…cậu cũng đã chịu rồi đấy! – Nàng thì thầm.
- Ừ…! – Tôi bối rối gật đầu.
- Cậu thấy sao…về điều đó…?
- Mình…thấy cũng bình thường…! – Tôi lắc đầu phủ nhận sự thực.
- Cậu không thấy…có cảm giác gì đặc biệt sao…? – Mai Trang nhìn tôi…nàng thất vọng…
- Ừm…không…! – Tôi kiên quyết lắc đầu, cho dù tim nhói lên.
- Thế mà mình…đã tưởng…cậu có những cảm xúc đặc biệt…! – Nàng thở dài.
- Mình…không thấy gì…! – Tôi vẫn lắc đầu.
- Mình…đã hi vọng…cậu sẽ đổi ý…!
- …!
- …sau khi thực hiện điều đó…! – Nàng quay mặt đi.
- …!
- Mình…khi làm điều đó…thực sự mình thấy hạnh phúc vô cùng…cảm giác tuyệt nhất đối với mình…vậy mà…! – Nàng lại thở dài.
- Mình…! – Tôi không biết nên nói gì nữa…vì tôi không muốn thừa nhận sự thực.
- Có phải…cậu nghĩ mình dễ dãi…khi để cậu hôn không? – Mai Trang hỏi.
- Mình…không…! – Tôi lắc đầu.
- Cậu nghĩ…với ai…mình cũng có thể làm được điều đó ư…!
- Không…chỉ là mình…!
- Chỉ có cậu mà thôi…An à…mình sẽ không bao giờ làm điều này với bất kì người con trai nào khác! – Nàng nhìn tôi đầy trìu mến.
- Trang…không…cậu đừng…! – Tôi lắp bắp, chưa hết ngỡ ngàng trước câu nói của nàng.
- Đừng nói gì cả…cậu không bao giờ thay đổi được điều đó đâu…! – Trang lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nữa vào môi tôi…
- Vậy…cậu…đã làm với Minh đấy thôi! – Tôi rời nàng ra.
- Không…cậu tưởng vậy…nhưng không phải vậy! – Nàng lắc đầu.
- Là sao…cậu cho nó hôn rồi mà! – Tôi ngạc nhiên.
- Thực ra…mình đã thỏa thuận với Minh rồi…chỉ là giả vờ thôi! – Trang ngập ngừng.
- Vậy à? – Tôi ngớ người ra.
- Ừm…cậu hãy nhớ điều này nha…!
- Điều gì vậy Trang? – Tôi thắc mắc.
- Mình sẽ luôn-chỉ-cho-mình-cậu-hôn-mình mà thôi! – Nàng nhấn mạnh các từ đó, rồi lại kề sát vào môi tôi, mỉm cười.
- …! – Tôi im lặng, thấy mặt mình nóng ran.
- Vậy…nhớ đến dự sinh nhật mình đấy! – Nàng gật đầu chào tôi rồi bước đi…
Tôi nhìn theo nàng…thở dài…cuộc đời sao phức tạp đến vậy…sao tôi không thể yêu một người mà không gặp phải điều gì cản trở nhỉ?…
Chap 62:
- Cậu định dự sinh nhật Trang hở An? – Ngọc nhíu mày nhìn tôi sau khi tôi thông báo ý định của mình vào cuối giờ học.
- Có sao đâu…dù gì thì bạn ấy cũng là bạn của bọn mình mà! – Tôi ngạc nhiên.
- Mình…không thích bạn ấy lắm…! – Em ấy lắc đầu.
- Sao vậy?
- Mình không biết…chỉ là mình không thích cậu ấy thôi…!
- Cậu không thích Trang từ trước rồi đúng không? – Tôi nheo mắt.
- Ai bảo cậu vậy? – Như Ngọc giật mình nhìn tôi.
- Chẳng cần ai bảo…một thời gian qua…mình nhận thấy cậu không thích Trang…ngay từ khi bạn ấy mới vào lớp! – Tôi thở dài.
- Vậy…giờ cậu lại đi bảo vệ bạn ấy à? – Em ấy chau mày nhìn tôi.
- Không…mình chẳng bảo vệ gì cả…mình chỉ nói là cậu không thích bạn ấy…vậy thôi! – Tôi lắc đầu.
- Hứ…! – Em ấy hừ nhạt rồi quay đi.
- Cậu giận à? – Tôi níu tay em ấy lại.
- Ừ…giận rồi…! – Em ấy vùng ra rồi bỏ đi.
- Cậu ghen với Trang à? – Tôi nheo mắt.
- Ai thèm ghen với bạn ấy! – Ngọc lắc đầu hờn dỗi.
- Vậy sao giận mình thế? – Tôi cười.
- An hỏi nhiều vậy…! – Em ấy gắt lên rồi quay mặt đi.
- Ừm…! – Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ của em ấy.
Trời đang mưa… Mưa khá to, không gian mù mịt trắng xóa…Trời ngày càng trở nên lạnh hơn, gió thổi rất rát và buốt…
- Mưa to quá…chắc không về được mất! – Ngọc thở dài.
- Ừm…đợi một lát nữa xem sao! – Tôi cũng chán nản nhìn trời đất.
- Thế thì muộn mất…mình còn có việc! – Em ấy nhíu mày.
- Chứ biết làm sao bây giờ?
Đúng lúc đó, một chiếc ôtô đi tới gần chỗ chúng tôi đang đứng. Vẫn là chiếc Merc màu bạc…Tôi giật mình, là chiếc xe của bố thằng Minh…Cửa xe mở ra, thằng Minh gọi với từ bên trong ra:
- Hai người muốn về luôn không…tôi cho đi nhờ!
Tôi kiên quyết lắc đầu:
- Không…cảm ơn…! – Tôi quay sang nhìn Ngọc chờ đợi, em ấy chắc cũng sẽ từ chối mà thôi.
- Mình…có chứ…cảm ơn Minh…! – Em ấy mỉm cười ngại ngùng đáp.
- Hả…! – Tôi giật mình nhìn em ấy.
- Sao…An không về thì để mình về chứ! – Như Ngọc quay sang nhìn tôi thắc mắc.
- Nhưng mà…! – Tôi gãi đầu.
- Thôi…An cứ đứng đợi khi nào hết mưa thì về…mình còn bận việc phải về ngay! – Em ấy mỉm cười.
- Ừ…cũng phải! – Tôi thở dài.
- Mà…Trang đâu hở Minh? – Em ấy nhìn vào trong…chỉ có một người lái xe và thằng Minh…không phải bố hắn.
- Trang à…bạn ấy về sớm rồi…chắc là đang chuẩn bị…! – Hắn thở dài.
- Chuẩn bị gì cơ…! – Ngọc vờ hỏi.
- Ừ thì…chuẩn bị sinh nhật của bạn ấy!
- Vậy à…thế Trang mời những ai?
- Không nhiều đâu…chỉ có mấy người thôi! – Minh lắc đầu.
- Là bao nhiêu vậy? – Tôi chen vào.
Thằng Minh nhướn mắt nhìn tôi, rồi nó
bật cười:
- Ngọc…cậu có thể ra bên ngoài một chút được không?
- Hở…để làm gì? – Em ấy ngơ ngác.
- Mình muốn nói chuyện riêng với bạn trai cậu! – Hắn mỉm cười.
- Vậy hở…thế nhanh lên nha…mình sắp muộn việc rồi! – Ngọc thở dài rồi đi ra xa chỗ chúng tôi một chút.
Hắn đợi cho em Ngọc đi xa vừa đủ thì quay lại nhìn tôi, bật cười:
- Có lẽ chỉ hai chúng ta thôi…An à!
- Sao lại thế? – Tôi giật mình.
- Trang không thích mời những người khác…vì cậu ấy chỉ mời những người bạn thân của mình mà thôi…mà xét theo thái độ của Mai Trang…tôi chỉ có thể nói là hai chúng ta là người bạn thân của cậu ấy mà thôi!
- Chắc phải có cả những đứa con gái chứ! – Tôi vội nói.
- Không đâu…tính của Trang là không thích đám đông…chỉ những người có ảnh hưởng đến bạn ấy thì mới được mời thôi…trong lớp còn không ai biết ngày sinh của bạn ấy…!
- Vậy à…! – Tôi thẫn thờ đáp.
- Ừm…Ngọc ơi…bọn tôi xong rồi…!
- Mình đây…! – Em ấy chạy ào tới, quay sang nhìn tôi.
- Thế nhé…chào cậu! – Ngọc đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi quay người bước vào trong xe.
- Ừm…chào nhé…! – Tôi thẫn thờ nhìn em ấy bước vào trong xe.
Cửa xe đóng lại…chiếc xe lao đi xa dần…chỉ còn mình tôi bơ vơ…
Nhìn trời ngày càng tối hơn…với cả cũng sắp đến giờ ra làm việc…tôi chán nản…không biết hôm nay nếu đến muộn thì anh quản lí có nói gì mình hay không…Dù hôm nay tôi còn phải dự sinh nhật Trang nữa…
Một chiếc xe taxi lao đến trước mặt tôi. Cửa xe lại mở ra, tiếng một người con gái nhẹ nhàng vang lên:
- Ủa…An không về đi…cậu đứng đây làm gì? – Anh Thư nhìn tôi lo lắng.
- Mình…trời mưa quá…mình không về được! – Tôi thở dài.
- Vậy…cậu vào xe đi…mình đưa ra quán café luôn! – Nhỏ ái ngại nhìn tôi.
- Ừ…cảm ơn cậu nhé! – Tôi mỉm cười gật đầu rồi bước vào bên trong xe.
- Không có gì đâu! – Thư mỉm cười.
- Hôm nay cậu lại ra uống café à? – Tôi hỏi.
- Không…hôm nay mình chỉ định về nhà thôi…nhưng thấy cậu vẫn chưa ra quán nên mình chạy luôn qua đó…! – Nhỏ giải thích.
- Ừm ra vậy! – Tôi gật gù.
- …!
- …!
- Ngọc đâu rồi An…? – Em ấy quay sang nhìn tôi.
- À…Ngọc có việc nên…về trước rồi! – Tôi thở dài.
- Ngọc về kiểu gì vậy An?
- Cậu ấy về bằng ôtô rồi! – Tôi chán nản.
- Sao An không về cùng luôn…?
- Ngọc về bằng xe của thằng Minh…mình không thích thằng ấy! – Tôi thở hắt ra.
- Ừm…mình cũng vậy! – Thư gật đầu.
- Ngọc…kể ra cũng lạ thật…! – Em ấy nhíu mày đăm chiêu.
- Lạ là sao? – Tôi vội hỏi.
- Cậu ấy…có thể đi với người khác…ở ngay trước mặt cậu…! – Thư từ tốn đáp.
- Mình…cũng thấy vậy…nhưng chắc cũng chẳng có gì đâu! – Tôi lắc đầu.
- Mình không nghĩ vậy đâu! – Nhỏ cười nhẹ.
- Điều đó không đúng sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Không có gì…mà sao cậu ấy lại có thể bỏ cậu lại như vậy?
- Mình không muốn về…và Ngọc cũng đang bận việc…vậy nên…! – Tôi cố gắng nói chữa cho Ngọc.
- Không có đâu An…rồi cậu sẽ thấy! – Anh Thư thở dài nhìn tôi rồi quay đi.
Tôi im lặng chìm vào suy nghĩ. Bên ngoài, trởi mưa tầm tã…
Đến gần quán café, tôi nói nhỏ với Thư:
- Cậu…cho mình xuống cách quán một đoạn được không?
- Hở…để làm gì cơ? – Nhỏ ngạc nhiên.
- Cậu cứ làm như vậy đi…!
- Nhưng…trời đang mưa mà! – Em ấy lo lắng nhìn ra bên ngoài.
- Mình đi dưới mái hiên là được mà
- Ừm…bác ơi…cho bọn cháu xuống đây đi ạ! – Anh Thư gọi với lên bác tài xế.
Chiếc xe từ từ đi chậm lại. Tôi bước xuống xe, từ từ đi bộ về phía quán. Bắt gặp chiếc Merc màu bạc đỗ ngay ở một cái ngõ gần quán, tôi hơi giật mình. Thằng Minh ra đây làm gì? Em Ngọc có đi theo hắn hay không?
Thật chậm, tôi từ từ đi tới gần, nấp sau bức tường và nhìn vào bên trong. Là Ngọc và thằng Minh!
Hai người làm gì ở trong ngõ vậy? Tôi bắt đầu thấy khó thở, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tựa người vào tường lắng nghe.
Hai người...

<< 1 ... 32 33 34 35 36 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status