chờ em quay bước.
Ngồi mong
nhớ, vết thương lòng khó phai. Xin được làm mây
bay lang thang tìm hơi ấm của giấc mơ ngày xưa.
Tôi hát xong,
Cả quán cafe im lặng.
Tôi lặng lẽ trả cái micro lại rồi ra về luôn.
đêm nay trời lạnh kinh khủng.
Sau một buổi mệt mõi tôi trở về lại nhà PHƯƠNG LINH.
Về đến cổng thì thấy 2 nhỏ ngồi ở hiên chống cằm nhìn ra đường.
Tôi vừa mở cổng vào thì 2 nhỏ chạy lại ôm tôi.
-plinh: hức. H bỏ đi đâu vậy.
-maihương: vợ tưởng chồng bỏ đi tự tử rồi chứ.
-tôi: bậy bạ không à. Cuộc đời còn dài mà.
-ngu gì mà đi tự tử. Với lại chồng chết rồi bỏ 2 vợ cho ai đúng hông nè.
-maihương: dạ đúng.
Tôi 2 vợ đã ăn cơm chưa.
-plinh: dạ chưa. Đợi H về ăn cùng nè.
tôi dắt xe vào rồi cơi bộ đồ ra chỉ mặt chiếc quần đùi.
-tôi: hôm nay cho chồng ăn gì đây..
-maihương: những món chồng thích đấy.
-tôi: à. Vậy ăn thôi.
Tôi gắp thức ăn cho 2 nhỏ.
Ăn uống xong ngồi xem phim tí rồi đi ngủ.
Giờ chứ không giống như ngày xưa nửa.
Giờ tôi có thể tự do vào phòng PHƯƠNG LINH ngủ được rồi.
Vào ôm 2 nhỏ ngủ.
Tôi giả vờ ngủ. Để cho 2 nhỏ yên tâm ngủ.
Đợi 2 nhỏ ngủ xong tôi xuống bếp làm một ly cafe ra bang công ngồi hóng mát.
Màn đêm tĩnh mịch. Tiếng côn trùng kêu nghe thật vui tai.
Lâu lâu có vài thằng trẻ trâu phóng nhanh qua làm tôi điết cả lổ tai.
Tôi lấy cái LUMIA của mình ra vào facebook. Vào diễn đàn truyện.
tôi lượg lên facebook tôi thấy stt của thanh thanh.
Thanh thanh: nhớ anh ấy muốn phát điên lên mất. Công việt bận quá không vào thăm anh ấy được.Mà kể ra anh ấy cũng vô tâm quá không chiệu ra thăm mình gì hết trơn.
Tôi đọc rồi cười. Chắc cái stt đó dành cho tôi đây mà.
Mai mốt phải ra thăm thanh thanh mới được.
Ngồi đọc những dòng cmt trên facebook tôi cười một mình như thằng điên vậy.
1h tôi mới vào ngủ.
Sáng tôi dậy khá sớm.
Lấy xe ra biển tập thể dục.
Chạy mà nghỉ có nên đến dự lễ đánh hôn của YẾN NHI không ta.
Và kết quả tôi ngồi lỳ ngoài này không đến.
Nhưng mà phương linh tìm ra tôi.
-plinh: đi về thay đồ đi đến nhà yến NHI.
-TÔI: sao tìm ra được H.
-plinh: trời. H tắt điện thoại chứ có tắt gps đâu mà tìm không ra.
tôi sơ ý quá đi mất.
Kết quả tôi phải về thay đồ đến nhà yến NHI.
đến nhà khung cảnh rất bất ngờ......rất bất ngờ.
-tôi: chuyện này là sao
-plinh: (nội dung sẽ hiển thị ở chap sau)
Chap 165 (ngoại truyện)
-plinh: vào trong đi sẽ rõ thôi H.
Tôi bước vào trong.
Khung cảnh không giống như một lễ đánh hôn.
-ynhi: anh đến rồi à.
-nghe phương linh nói tìm mãi mới ra anh hả.
-tôi: ùm.
- tại buồn quá nên vậy.
-mà chuyện này là sao.
-ynhi: thì cái này em với chị uyên, thông đồng với nhau để trêu anh thôi.
-chứ anh kia là a họ của em.
-còn bữa tiệt ngày hôm nay là mừng em khỏi bệnh trở về nước.
tôi lúc đó vui lắm. Chạy lại ôm YẾN NHI nhảy tưng tưng vậy.
Ai cũng cười lắc đầu.
-banhi: chà, mừng gê cu H hì.
-tôi: dạ, phải mừng chứ bác.
-banhi: bác cũng nghe mọi người nói về việt bé NHI trêu con rồi.
-con nhỏ thật là.
-mà thôi vào tiệt thôi.
-tôi: dạ.
Ăn uống xong thì yến NHI lên phòng.
-chịuyên: em lên nói chuyện với bé NHI đi nhóc.
-plinh: đúng đó.
-tôi: à ừ.
Tôi lliền lên phòng.
Mở cửa vào thì thấy nhỏ đang đọc cái gì trên mạng .
-tôi: sao lên sớm vậy.
-ynhi: tại em lên đợi anh thôi.
-với lại em cũng muốn nói chuyện với anh mà.
-tôi: hức. Em xấu tính lắm.
-dám trêu anh vậy hả.
-ynhi: em đâu có ngờ nó tác động đến anh mạnh vậy đâu. Em xin lỗi mà.
-tôi: ạcc. Thế mà anh cứ tưởng hôm nay nhìn em lên xe hoa về nhà chồng chứ.
-ynhi: trời,
-em chỉ đc lên xe hoa của anh thôi.
-còn ngoài ra em không lên xe của ai hết.
-tôi: anh có thể ôm em.
-ynhi: dạ được chứ, a muốn làm gì cũng được.
-em đã là của anh lâu lắm rồi mà.
Tôi lại ôm nhỏ vào lòng.
Sau mấy năm xa cách cái ôm bây giờ nó ấm áp biết bao.
Mùi hương ngày xưa lại ùa về.
Giờ nhỏ đã cao hơn một ít. Múp ra một ít.
Cái ôm mà tôi cứ ngỡ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội.
Nhưng mà bây giờ tôi đã đc rồi đấy thôi.
Nhẹ nhàng hôn vào đôi môi ấy.
Cái hôn nhẹ nhàng không vội vã.
-ynhi: anh biết hút thuốt rồi phải không.
-tôi: ừ. Tại buồn quá nên mới vậy.
-ynhi: anh phải bỏ thuốt nghe chưa. Không là biết tay em đó.
-ynhi: mà anh.
-tôi. Sao em.
-ynhi: ngực của em giờ nó có một vết sẹo. Dùng mĩ phẩm thế nào cũng không hết được.
-tôi: đưa anh xem.
-ynhi: dạ.
Tôi mở cúc áo của nhỏ ra.
Trên ngực nhỏ có một vết mổ ở tim.
Nhìn vào vết mổ này tôi biết nhỏ đã trãi qua rất nhiều khó khăn để giành lại mạng sống từ tử thần.
Xem xong tôi cài cúc áo lại.
Nhìn lên mặt của nhỏ thì đỏ như gất.
-tôi: sao mặt đỏ thế kia.
-ynhi: tại em ngại.
-chưa ai nhìn em như vậy bao giờ cả.
-tôi: hì. Kể từ bây giờ có anh nhìn mà.
-phải tập đi chứ.
-ynhi: dạ.
Tôi tâm sự cùng với yến nhi khá lâu.
Nhỏ kể cho tôi là qua đó nhỏ sống khó khăn lắm.
Chệnh lệch múi giờ. Thời tiết lạnh hơn. Với bất đồng ngôn ngữ.
qua đó nhỏ vừa học vừa làm luôn.
giờ nhỏ trở về để làm việt.
Và điều hơn hết là làm vợ của tôi
Nói chuyện xong.
Tôi dẫn yến nhi xuống phòng khách.
Thì mọi người đã về hết.
Chị uyên. Mai hương. Phương linh cũng vậy.
Chắc họ muốn dành không gian riêng tư cho tôi và yến nhi đây mà.
tôi ra lấy xe chở nhỏ đi chơi.
Nhỏ lên thay một cái vấy màu hồng nhạt. Mang một đôi gút màu xanh đỏ.
mang một cái túi sách. Trong nhỏ lúc đó dễ thương cực kì.
Tóc nhỏ ra nắng có màu đỏ tía. Nhìn hợp với bộ quần áo nhỏ đang mặt.
lên xe nhỏ ngồi theo kiểu một bên ôm eo tôi.
Tôi và nhỏ dạo quanh hết các con phố phường của hội an.
Nhỏ nói là xa mấy năm mới về lại hội an giờ khác xưa quá.
Đẹp hơn lúc xưa.
Ghé lại mội quán kem.
-yếnnhi: chị ơi cho em 1ly kem dâu. 1ly thập cẩm.
-tôi: lại là kem thập cẩm.
-yếnnhi: hihi. giờ găp được anh là phải chọc lại anh chứ. Qua đó nhiều lúc nhìn kem nhớ anh kinh khủng.
-nv: quán em không có kem thập cẩm ạ.
-tôi: à không có thì lấy kem dâu luôn đi em.
-nv: ùm.
-ynhi: a mà cũng biết ăn kem dâu cơ à.
-tôi: ẹcc. Em ăn anh không biết ăn hả.
-ynhi: hihi.
-mà trông anh dạo này gê quá à.
-râu ria mọc quá trời. Anh xấu hơn xưa rồi đó.
-tôi: tại dạo này anh suy nghỉ, với làm việt nhiều quá nên mới vậy thôi.
-vậy có yêu anh hông nè.
-ynhi: câu a hỏi thừa quá.
-phạt anh ăn hết 3 ly kem cho em.
-tôi: ẹcc.
-thôi cho anh xin anh mà ăn xong 3ly kem đó. Chắc anh xanh người luôn quá.
-ynhi: hihi. giỡn thôi.
Kem được mang ra.
Tôi măm cho nhỏ.
Nhỏ măm cho tôi.
Rồi có vài người vào hỏi.
-nglạ: á NHI nè, phải bạn không vậy.
-ynhi: ừ là mình đây.
-nglạ: nhớ tau hông. Xưa học cạnh lớp của nhi nè.
-còn đây là lớp trưởng lớp bên cạnh ngày xưa nè.
-tôi: ừ. Chào bạn.
-nglạ2: 2 bạn vẫn còn yêu nhau à.
-tôi: còn chứ.
-nglạ3: yêu lâu gê hì.
-mà NHI đi du học về đấy à.
-tôi: ừ. Cô ấy mới đi du học về.
-ynhi: ngồi xuống ăn kem luôn.
-nglạ3: ăn chứ sao không. Hihi.
rồi một tên trong số đó nói.
-nglạ5: à bạn này xưa mình thấy chở con nhỏ nào nhìn ôm eo thấy tình cảm lắm.
-tôi: liên quan đến bạn à.
-nglạ5: haha. Mình chỉ nói cho NHI biết thôi. Xem bạn ở nhà có chung tình không ấy mà.
-tôi: giờ ý bạn sao.
-nglạ5: thì mình thấy người yêu bạn đi du học mà bạn ở nhà còn quen đứa khác nửa.
-tôi: vậy để mình gọi cho cô gái mà ôm eo mình đến đây luôn nha.
-nglạ5: đc đó. Haha.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho MAI HƯƠNG, PHƯƠNG LINH đến.
Rồi 2 nhỏ cũng đến quán kem.
-tôi: 1 trong 2 người này đúng không.
-nglạ5: đúng rồi.
-giờ giải quyết đi. Haha.
-nglạ1: trời.
-bạn thấy rồi đó nhi ơi.
-ynhi: giờ ý mấy bạn là muốn nói người yêu mình ở nhà lăn nhăn à.
-nglạ5: ừ thì sao.
Yến nhi nháy mắt tôi. Tôi hiểu nhỏ muốn tôi làm gì.
Tôi liền kéo MAI HƯƠNG lại gần rồi ôm nhỏ trước mặt tụi kia luôn.
-nglạ5: thế mà bạn cũng để yên à.
-ynhi: vì 2 bạn ấy là người yêu của người yêu mình mà.
-nglạ3: là sao.
-ynhi: nói chung là cả 3 đứa đều là người yêu của H.
-nglạ5: hả....
-tôi: sao giờ còn gì để nói nửa không.
-thôi mình đi dạo biển đi 3 vợ.
Nói rồi tôi 3 nhỏ ra lấy xe đi.
Để lại cho tụi nó một dấu chấm hỏi. Và một sự quê mùa không hề nhẹ.
Ra biển.
-maihương: buồn cười quá. Haha.
-ynhi: mà NHI nghe nói HƯƠNG về ở nhà H lâu lắm rồi hả.
-maihương: ừ đúng rồi.
-ynhi: a ơi, em cũng muốn như vậy.
-em muốn về đó ở một time.
đến giờ cô nàng nhỏng nhẻo rồi đây.
-tôi: ẹcc. Thôi được.
-còn phương linh thì sao.
-plinh: LINH hả.
-em cũng muốn vậy.
-tôi: hả......
-ynhi: haha. 3 chị em mình về đó hành lão ra tương luôn.
-maihương+plinh: nhất trí.
một mình MAI HƯƠNG đã khốn khổ rồi.
Giờ còn thêm 2 người này nữa.
Chắc tôi không thọ qua mùa đông năm nay quá.
-ynhi: sợ rồi kìa.
-thôi sợ gì anh yêu. giờ tụi mình đi ăn đi.
4 người vào một quán hải sản gần biển
Yến nhi gọi bao nhiêu là món.
-ynhi: nhìn ngon quá lâu rồi không được ăn đồ biển của việt nam mình.
-tôi: chưa ăn thì giờ ăn đi.
-ynhi: dạ biết rồi.
-anh ơi. Lột cua cho em ăn đi.
-tôi: bộ không có tay không có chân hả.
-ynhi: nhưng em thích, không lột em khóc đấy.
-tôi: khóc đi.
Cô nàng khóc thật.
-ynhi: oa....oa....oa.
Nhỏ rống lên làm toàn bộ khách trong này đèo nhìn.
Chắc họ nghỉ tôi làm gì để nhỏ khóc đây mà.
Ăn uống xong xui tính tiền rồi đổ bộ về quê tôi.
Tôi thì chở yến nhi, còn 2 nhỏ kia thì đi xe riêng.
Xuống bến đò yến nhi đú đởn nhí nhảnh làm tôi đở không nỗi luôn.
về đến nhà mẹ thấy yến nhi nên mừng lắm.
Cô nàng lại ôm mẹ tôi luôn.
Đúng là qua nước ngoài về khiến nhỏ mạnh dạng lên hẳn.
Nhìn nhỏ như vậy tôi vui lắm.
Tôi cứ tưởng ông trời đã cướp mất yến nhi đi rồi chứ.
Giờ nhìn thấy nụ cười trên khuông mặt nhỏ làm một thằng như tôi cảm thấy vui.
tối lại cả nhà tôi quây quần bên nhau ăn cơm rất vui vẻ và hạnh phúc.
tối cái phòng tôi giờ thêm 2 người nữa nên chật gê gớm.
Tôi thì năm bên yến NHI.
Vì cô nàng cứ đòi cho bằng được.
4 người nằm nói lại chuyện quá khứ.
có niềm vui, có nỗi buồn. Và cũng không thiếu nước mắt.
rồi đến sáng.
Hôm nay là chủ nhật.
Tôi dậy với một tâm trạng rất chi là phấn khởi.
Vệ sinh cá nhân xong tôi phóng xe đi uống cafe cùng tụi chiến hửa.
-phước: nghe nói 3 con ghẹ của mày về nhà mày ở hả.
-tôi: ừ. Đúng rồ.
-phước: tau đúng là khâm phục mày.
-yêu lâu phết.
-tôi: trời có tình cảm thì yêu lâu thôi.
-sao làm vài ván bài kiếm chai nước uống chứ.
-tuấn: oke. Dân chơi sợ gì mưa rơi.
Vào 4 tên gọi 4 lon bò húc.
Đánh tứ hùng 31 điểm.
Đang đánh ngon lành thì ngoài đường có người vào quán.
-phước: mấy con cọp cái nhà mày đến kìa H.
-tôi: ẹcc....
-ynhi: anh hay quá nhỉ. Dám trốn đi uống cafe mình.
-tôi: ẹcc... Tại 3 người còn ngủ mà.
-maihương: không chơi với ck nữa.
-3 chị em mình gọi cafe ra uống đi.
-đừng quan tâm đến lão nữa.
Và lúc đó tôi đã bị cho ăn bơ.
Tầm vài chục phút sau mấy thằng xóm tôi dẫn vài tên lại mặt khác đến nửa.
Thấy 3 nhỏ như thấy được vàng.
Tụi nó nhào vào ngồi chung luôn tán tỉnh đủ điều.
Nhưng 3 nhỏ lại nói chuyện rất chi là thân mật.
chắc muốn trả thù tôi vụ đi uống cafe không rủ đây mà.
Nó làm tôi phân tâm kết quả tôi thua bài.
Tôi bực mình quá ra lấy xe đi luôn.
-phước: ấy ấy. Tau đi với.
thằng bạn leo lên xe.
-tôi: bực cái mình.
-phước: tau đã nói cọp cái rồi mà.
-kiểu gì cũng có 1 đứa rơi vào tay tụi kia thôi.
-nghe mấy thằng bạn tau nói mấy tên kia trùm sát gái đây.
-tôi: kệ. Để tụi nó tán.
-quá lắm FA.
-phước: haha. Đc câu này hay.
-giờ anh em mình đi quẩy đi.
-tôi: đi đâu.
-phước: lên hà lam chơi chứ làm gì.
-tôi: ùm đi luôn.
Lên đến hà lam gặp tụi bạn của thằng phước nửa.
Nên nhào vào làm vài chai.
Kết quả tôi say luôn.
về nhà thì 3 cô nàng vẫn chưa về.
Bực mình chắc đi chơi rồi đây.
tôi gọi cho phước.
-tôi: mày đang ở đâu thế. Thấy mấy con vợ tau đâu không.
-phước: à đi chơi với mấy tên lúc sáng ở quán dưới chợ ấy.
-tôi: cái gì.....
-gọi ae tới nhà tau ngay.
-phước: oke bạn.
một lúc sau tụi bạn kéo đến.
-tôi: giờ xuống quán đập chết mẹ tụi kia đi.
-tuấn: mày có rựu rồi hả H.
-tôi: ừ.
Tụi tôi kéo xuống quán đó.
Thì mấy nhỏ đang ngồi đánh bài cùng tụi kia.
-tôi: về nhà. Làm gì mà đi đâu từ sáng giờ.
-maihương: tại tụi em thích.
rồi thằng phước nhào vào đánh tụi kia.
Tụi nó quá bất ngờ nên không chống đở nổi.
Nhưng yến nhi đứng dậy đánh tụi bạn tôi.
Tôi cũng nhào vào đánh tụi kia luôn có rựu rồi mà.
-ynhi: dừng tay.
-tôi: sao.
-ynhi: sao lại đánh mấy anh này.
-tôi: cần lí do à.
-trẻtrâu: haha. đánh tụi tau đi.
-tụi tau tán gần dính người yêu mày rồi đấy.haha. Chuẩn bị lượm vỏ đi
Tôi bực quá tộn cho nó vài phát.
Nhưng MAI HƯƠNG đẩy tôi ra. Làm tôi té xuống đất.tay chống vào những mảnh vở của chai nước ngọt rơi tên nền đất. Vì có rựu vào máu loãng nên chảy khá nhiều. Tại vì tôi say rồi nên ng.ta xô phát là ngã thôi.
-maihương: đủ rồi đấy.
-ck về đi. ck về kiếm đồ sức vào vết thương đi
-plinh: H có sao không vậy
-tôi: được rồi. Tôi về.
Tôi đéo cần ai quan tâm cả. Lo mà đi chơi đi hả....
-mà hãy nhớ câu nói này nha. Chỉ vì tôi sợ làm phiền giấc ngủ của 3 người nên không dám gọi dậy.tôi chỉ đi uống cafe gần nhà thôi chứ có đi đâu đâu. Mà giờ thành ra thế này.
-giờ tôi nhìn thấy thằng khác tán người yêu mình làm sao tôi có thể đứng nhìn được. vừa rồi không nghe nó nói gì à.
-bộ tôi là bù nhìn à......bù nhìn hay sao.....mấy người có hiểu cho tôi không hả. Có lẽ tôi chỉ biết yêu thôi. Haha.đm Đúng là đời.
-maihương: ck say rồi.
-tôi say nhưng trí thức tôi vẫn còn, tôi hiểu chuyện gì đang xẩy ra.tôi làm gì sai hả....thôi chia tay hết đi.
-tôi trả tự do cho 3 người đấy.
mọi người xung quanh bu lại xem rất đông.
-tôi: mình đi thôi ae.
Tôi ra xe đợi thằng phước lên xe rồi tôi phóng đi chở nó về nhà.
-tôi: thôi tau về.
-phước: mày ổn không đấy.
-tôi: tau ổn mà. Lúc nãy yến nhi đánh mày có sao không.
-phước: không sao đâu.
-tôi: thôi tau về.
Tôi về nhà thì mẹ đi làm, còn em gái đi học.
Vào lấy vài bộ đồ rồi ra đà nẵng luôn. Ở nhà chỉ thêm khó xử thôi.
Nhưng mà tôi say quá nôn mữa tùm lum hết.
Nhưng tôi vẫn đi.
Lên tới quốc lộ 1a tôi mua một cái sim khuyến mãi tấp vào quán cafe gọi một ly nước chanh để giải rựu.
-tôi: chị cho em hỏi pass wifi.
-nv: 1 đến 8 anh.
-tôi: ừ.
Tôi vào facebook đăng một cái status.
''chấm hết thật rồi, đéo ai hiểu mình cả, một lí do quá đơn giản. Mình chỉ sợ làm phiền giấc ngủ người khác mà giờ thành ra vậy, tự do hết rồi đấy. Đi đi hãy đi tìm người thật sự yêu mình hơn tôi, có lẽ tôi là một thằng hèn, một thằng không giữ được người yêu, một thằng không mang đến hạnh phúc cho ai nên giờ mọi chuyên mới vậy.''
Type xong tối bấm nút đăng.
Tôi huỷ rela với MAI HƯƠNG.
Xong off facebook.
Tính tiền lên xe tiếp tục đi. Mà tôi chả biết đi đâu.
không phải vì tôi cứ giận là bỏ đi. Mà là tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt khó xử của 3 người con gái tôi yêu.
Chap 166 (ngoại truyện)
tôi ghé vào một quán nét ở hương an.
vào đó tôi Lên facebook thì thấy stt của tôi có rất nhiều bình luận.
Nhưng chủ yếu là 3 nhỏ bình luận thôi.
Tôi lắp sim củ vào lại.
Có rất nhiều tin nhắn đến.
''mẹ đang gọi''
-tôi: dạ alo con nghe.
-mẹ: về nhà gấp đi.
-tôi: có chuyện gì vậy mẹ.
-mẹ: con cứ về đi.
-tôi: à ừ.
mới vào quán nét mà đã phải rời nó để về nhà rồi.
Tôi liền chạy với tốc độ rất nhanh về nhà.
Đến nhà thì thấy 3 nhỏ ngồi ở hiên.
Mẹ tôi, và cả tụi thằng phước.
-tôi: mẹ gọi con có gì à.
-mẹ: mấy đứa nhỏ vì con nên mới làm vậy thôi.
-tôi: vì con sao. Làm như thế mà vì con à.
-phước: chuyện là thế này.
-tụi kia thấy mấy cô người yêu mày xinh đẹp. Nên muốn tán.
-nhưng mấy cô người yêu mày lại không đồng ý.
-khi mày về rồi tụi nó hăm dọa sẽ úp mày chơi lắng mày. Vì tụi nó quậy phá số 1 ở xóm trên. Trong này mấy bạn ấy không thể giúp mày được. Nên đành làm vậy.
-tất cả là hiểu lầm thôi.
-tôi: thật vậy à.
-tuấn: thật. bọn tau đã điều tra kỉ.
-bắt tụi kia lại đánh và hỏi cho ra lẽ rồi. 3 cô người yêu mày chỉ đóng kịch thôi. Để có thời gian mà nghỉ cách giúp mày. Và mấy bạn ấy đã tìm tau và nói rõ vấn đề
-phước: thôi tụi tau về, chuyện gì nói tụi tau đã nói hết rồi. Mong mày hãy suy nghỉ kỉ lại.
-mấy bạn ấy là những cô gái tốt.
-rút lại lời chia tay đi.
-tôi: ừ. Cảm ơn tụi mày.
tụi thằng phước về còn tôi thì đứng nhìn mấy nhỏ.
mẹ tôi cũng bỏ đi đâu đấy.
-plinh: LINH xin lỗi.
Nhỏ chạy lại ôm tôi,
-tôi: H mới là người xin lỗi mà.
-ynhi: hức. Xin lỗi anh nhiều. Tại tụi em lo lắng cho anh thôi.
-tôi: sao em không nói để chúng mình cùng giải quyết
-maihương: tại tụi em sợ anh sợ em bị gì thôi.
Tôi đúng là ngu ngốc thật, không tìm hiểu kỉ mà đã vội phán rồi.
-tôi: cho H rút lại lời chia tay nha.
-ynhi+maihương+plinh: dạ. Tụi em đồng ý.
Tôi thấy mấy nhỏ ngoan dễ sợ.
Niềm vui trong tôi lại trở về.
thế mà tôi cứ tưởng mình vào kiếp F-A rồi chứ.
Bây giờ là 5h tối rồi.
-ynhi: anh ơi. Tay anh sao rồI.
-tôi: ùm không sao hết chảy máu rồi.
-maihương: em xin lỗi. Lúc đó không chạy lại giúp anh được. Phải đóng kịch cho đến nơi đến chốn.
-tôi: thôi mọi chuyện qua rồi.
-tối nay gọi mấy đứa kia đến nhậu một bữa cho ra trò đi.
-plinh: ùm. Vậy chị em mình tới quán nhậu mua mồi đi hương.
-còn H với NHI gọi mấy bạn kia rồi mua bia nha.
-tôi: oke.
Chuẩn bị xong đâu vào đấy thì mấy đứa bạn tôi cũng đến đầy đủ.
Ngồi nhậu mà tụi nó kể tụi nó cùng với mấy cô người yêu tôi hợp sức đánh bọn kia mà tôi thấy hả dạ.
Nhậu xong xui thì ai về nhà nấy.
Còn tôi thì phải ngồi dọn cái bãi chiến trường.
Xong rồi thì cũng gần 8h rồi.
-maihương: tặng ck cái này nè.
-tôi: tặng gì đấy.
nói xong nhỏ chìa ra 2 cái nhẫn.
-maihương: ck một cái vợ một cái.
-plinh: ẹc. Sến gê. Nhẫn với cỏ.
-maihương: kệ ng.ta
-mà truyện của ck ý. Ck đăng lên có nhiều lời nói phiến diện về 3 tụi em lắm. Híc.
-chê này nọ. Ng.ta muốn tốt cho ck mà bị tụi kia nghỉ thế.
-tôi: ẹcc. Ai bảo. Lúc đó ck có biết...