* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

nướng.
Cái gì chứ bún thịt nướng thì tôi giền ăn lắm. Nên tôi làm liên khúc 2 tô luôn ấy chứ.
Ăn xong lại về.
Cuộc sống những ngày hè cứ như vậy không có gì đặc sắc cã ngoài những chuyện buồn đại loại như là.
Bé khoai mất, yến nhi đi chữa bệnh, phương linh với mai hương về quê không rõ như thế nào.
Như ngày ngày trôi qua tôi đã dần quen với điều đó rồi nên tôi tập tành một mình với tự kĩ nhiều hơn.
Thế đấy ngày hè cũng sắp qua đi chỉ còn một tuần nữa là tới trường lại, sách vỡ quần áo những đồ dùng cần thiết đã được chị uyên chuẩn bị xong rồi.
Nhưng chỉ có mấy nhỏ vẫn không nghe động tĩnh gì. Riêng chỉ có mai hương là nói sẽ vài ngày nữa sẽ về thôi.
Cũng sắp vào học rồi nên tôi tranh thủ về quê chơi vài ngày,đường về quê vẫn như mọi ngày thôi chã có gì thay đổi cã.
Về nhà mẹ hỏi.
-mẹ: sao con không về sớm tí mẹ dẫn đi chuẩn bị đồ chứ sắp vào học rồi.
-tôi: dạ con được chị uyên chuẩn bị rồi ạ!
-mẹ: phiền chị ấy vậy con.
-tôi: mẹ nói kì quá. Con xem chị ấy như chị ruột của con rồi mà.
-mẹ: ùm cũng đúng mẹ cũng cảm thấy mẹ cũng xem con bé như con ruột của mẹ rồi.
Nói xong 2 mẹ con cười ''ha ha''
Lấy xe dạo một vòng dạo qua bờ kênh ngày nào vẫn thế.
Vẫn đống rơm đó vẫn bờ kênh cũ quen thuột.
Nhưng lúc như thế này tôi lại nhớ đến phương linh một người con gái nhỏ nhẹ yêu kiều. Những ngày về quê này tôi tranh thủ đi thăm mộ nhỏ oanh luôn.
Tới nơi mộ nhỏ cũng sạch sẽ nên tôi không quét dọn gì nhiều chỉ mua trái cây tới và thăm hương thôi.
Đứng trước mộ nhỏ tôi tâm sự với nhỏ:
*oanh à!
Cũng lâu rồi oanh nhỉ, nếu oanh còn trên cõi đời này chắc bây giờ oanh đã là một người con gái xinh đẹp với bao nhiêu ước mơ và nhiều anh theo đuổi rồi. Cuộc sống của H oanh cũng biết rồi đó....
Lận đận lắm đôi lúc rơi vào bế tắc lắm oanh à nhiều lúc cũng muốn như oanh mà thôi, nhưng đó chỉ là muốn thôi H không phải con rùa rụt cổ đâu H còn nhiều việt phải làm mà con ba mẹ con mọi người nữa mà.
Thật sự H nhớ oanh lắm thật sự rất nhớ......*
Tâm sự đôi lời rồi tôi rời nghĩa trang về nhà thăm mẹ và em của nhỏ ngôi nhà vẫn thế thấy tôi đến mẹ nhỏ mừng lắm.
Nói chuyện với mẹ nhỏ một lúc tôi xin phép ra về.
Đến nhà thì thấy xe chị uyên dựng trước sân.
-tôi: chị....
-chị qua đây hồi nào vậy?
-chị uyên: lúc em mới đi đấy.
-em đi đâu về đấy?
-tôi: em tới mộ và mẹ nhỏ oanh.
-chị đi đâu đó.
-chịuyên: nhóc nói hay chị nhớ mẹ chị qua không được à...
-bộ nhóc không muốn chị qua hả.
-tôi: đâu có....
-quá muốn đi chứ. Hihi.
Thế đấy thời gian này tôi và chị cứ quấn quýt với nhau mãi thôi....
ở quê tôi và chị uyên vui chơi, làm việt giúp mẹ như quên hết muộn phiền của xã hội này và cái ngày tôi đến trường cũng tới.
tôi phải về lại hội an rồi.
Tới quán đã thấy anh đức ngồi ở quán.
Vì mấy ngày này tôi về quê nên anh ấy phải trông quán.
-ađuc: 2 chị em ở quê ra đấy à.
-tôi: dạ.
-ađuc: học phí năm nay anh đã liên hệ nhà trường đóng hết rồi đó.
-à chị quỳnh giao tỉnh rồi đó em tranh thủ ra thăm chị ấy nhé.... Mới tỉnh dậy chị nhắc em liền đó.
-tôi: dạ.....dạ....
- tỉnh khi nào vậy anh! Sao anh không nói cho em biết...
-ađức: cũng mới lúc tối thôi em..
-chị ấy tỉnh còn kiểm tra vài thứ cần thiết và theo dõi nữa nên đợi em qua rồi anh nói luôn.
Nghe xong tôi mừng không nói nên lời.
Ngay trong ngày hôm đó tôi phi ra đà nẵng luôn.
Lần nãy cũng là chị uyên chở tôi đi...
Dạo này chị làm tài xế cho tôi hơi bị nhiều, tài xế free '' ha ha''
chuẩn bị qua khỏi địa phận hội an chạy lướt qua ai trông giống mai hương như gấp quá tôi cũng không đuổi theo xem có phải nhỏ hay là không?
Nếu về đây nhỏ đã gọi tôi rồi.
ra tới bệnh viện tôi chạy bằng tốc độ xe đi bộ tới phòng chị quỳnh giao.
chạy thộc vào phòng thì thấy chị ấy đang nhìn tôi.
-chịqgiao: này đi ăn cướp hay đi đâu mà chạy mồ hôi chảy nhiều vậy cu!
-tôi: dạ. Hì hì. Em nôn ra gặp chị.
Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của chị ấy.
-chịuyên: chúc mừng giao đã tỉnh lại.
-chịqgiao: cảm ơn uyên nha.
-chắc mình ngủ lâu lắm rồi nhỉ?
-tôi: quá lâu luôn.
-chịqgiao: ai hỏi nhóc đâu mà nhóc trả lời.
-chị chưa xử tội nhóc đấy.
-tôi: híc.
-chịuyên: thôi 2 chị em nói chuyện đi.
-chị đi mua ít đồ với thức ăn.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
Chị uyên đi rồi tôi và chị quỳnh giao nói chuyện tôi kễ hết cho chị nghe thời gian qua tôi đã làm những gì và bị những gì.
Kết thúc cuộc nói chuyện chị nhăn mặt rồi cốc tôi một cái.
Lúc sao chị uyên mua đồ ăn về chị măm cho cho chị quỳnh giao ăn.
Còn tôi ngồi lướt facebook.
Vào bản tin thôi thấy mai hương đăng một cái status kèm theo hình như thế này:
'' về hội an được 2 ngày rồi đi chơi thỏa mái quá, chuẩn bị vào học rồi chán gê. Mấy bạn ở đà lạt chuẩn bị về rồi...híc....híc''
Đọc xong cái stt tôi cam đoan rằng người lúc nãy chính là mai hương.
( ở phần ngoại truyện tôi có viết quỳnh giao chưa tỉnh dậy... Nhưng được sự đồng ý của anh đức nên tôi viết sự thật chị quỳnh giao có tỉnh dậy hay chưa.... Bởi vì anh ấy không muốn nhưng ngày tháng sinh tử của chị ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần)

<< 1 ... 150 151 152

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status