hê hÊ, anh về em mua cho anh ăn cã tuần.
-chịuyên: oày bác sĩ bảo không nên ăn mấy thứ đó.
-để chị qua nấu cơm ăn.
nghe đến đây nhỏ yến sáng mắt lên liền, chắc 2 đứa đang muốn hét lên rằng.
''giã từ cơm bụi từ đây''
-chịuyên: thôi chuẩn bị đi nhóc.
cơ bản tôi không đi được nên phải ngồi trên xe lăn ra sân bệnh viện rồi mới leo lê taxi về nhà.
chị uyên đẩy xe lăn còn nhỏ yến thì
Xách đồ.
cái 1 tên con trai được hai đứa con gái ckăm sóc cũng là chuyện thường rồi.
Đôi lúc cũng có vài ánh mắt nhìn.
Tôi nghỉ là ánh mắt gato.
Ckân tôi chỉ bị trận gân thôi nên vẫn đi lò cò được chứ không đến nỗi phải bế như mấy tên bị vỡ xương chậu hay cột sống.
Về được nhà tôi thấy thoả mái hẳn cho dù mới ở bệnh viện có một đêm thôi.
Về nhà chị uyên nói về nhà lấy đồ.
-tôi: chị qua đây luôn hả chị.
-chịuyên: ùm nhóc qua đây dễ ckăm sóc nhóc.
Nói rồi chị dắt xe ra về.
Tôi nghỉ chắc chị cảm thấy có lỗi lắm nên mới như vậy.
Chị uyên về rồi nhỏ yến nhìn tôi.
-tôi: nhìn zềy vậy?
mắt con nhỏ cụp xuống rồi nói.
-yến: mọi người nói quả là không sai!
-bệnh viện đúng là ngôi nhà thứ hai của anh mà.
-tôi: hì....
-ông trời có mắt hết em à.
-anh được nhiều người quan tâm nên ông trời mới đối xử với anh như vậy! Chứ anh bình thường chắc giờ anh đã là một anh công nhân rồi cũng nên.
-yến: chắc ông trời dùng phép tính cộng trừ nhân chia.
giờ tôi mới biết ông trời cũng biết làm toán cơ đấy.
Nằm thả mình xuống nệm cầm cái điện thoại nhỏ chơi avata.....
Chơi ngán tôi ngủ lúc nào không hay.
Chiều tới thằng phước tới thăm tôi nó mang theo một chai rựu.
-tôi: mày mang rựu làm gì thế?
-phước: tới thăm mày.
-bị ốm mà truyền rựu vào nhanh hết lắm.
Nó lăm le đưa đưa chai rựu trước mặt tôi.
chưa được 20s chị uyên giật đôi thẳng qua cửa sổ luôn.
-chịuyên: em nghỉ sao bị ốm mà rủ nhậu hả.
thằng phước thì im lặng mặt nhăn như khỉ đột.
-phước: .............
-tôi: nó giỡn thôi á chị, chứ em bỏ nhậu rồi. Hihi.
-chịuyên: nói là làm nha nhóc.
-tôi: nói bỏ thôi chứ ra đường phải nhậu xả giao chứ chị, mà hạng chế lại thôi.
-phước: tướng mày '' chịch xã giao'' chứ nhậu xã giao cái dzềyyyyy!!!
Nó nói xong chị uyên lườm lườm.
-phước: thôi tau xin phép.
-về dẫn vợ đi chơi đây.
Nó về xong ngôi nhà trở lại bình thường......
Tối đến chị nấu cơm xong gọi tôi ra ăn....
Hôm nay chị nấu món '' đậu đũa xào thịt, cá chuồng chiên, xà lách trộn với tôm nhỏ chấm cái thứ gì trắng trắng tôi cũng chã biết''
Ăn xong thì chỉ ngồi chơi game thôi.
-chịuyên: chị tới chổ em làm xin cho em nghỉ một tuần rồi!
-tôi: híc, 1 tuần chỉ ăn với ngủ thôi hả chị.
-chị dẫn em về quê chơi đi.
-yến: được đó, em cũng muốn về.
-chịuyên: để chị xem đã.
Sáng thức dậy tôi được uống một ly sữa chứ không phải cafe không đường như mọi khi....
tôi cảm thấy thèm cafe vô cùng, mà thôi ráng chiệu vậy.
-chịuyên: ăn sáng xong về quê nhóc chơi nhé.
-tôi+yến: oh year!!!!
-chịuyên: đợi chị chút nha.
Chị nói rồi lấy xe đi đâu đó....
một lúc sau chị về với một chiến otô.
Tôi hơi bất ngờ quen chị bao lâu bây giờ tôi mới biết chị biết lái ôtô cơ đấy.
đợi khỏi xong phải bảo chị dạy cho chạy mới được.
-tôi: chị biết lái otô cơ à.
-chịuyên: biết chứ lúc nhỏ pa pa có dạy chị chạy....còn có anh đức nữa.
-tôi: hì vài hôm nữa dạy em nha chị.
-chịuyên: đợi khỏi chân rồi tính.
Lấy vài thứ cần thiết tôi lò cò lêu lên ghế trước xe....
Nhỏ yến thì ngồi sau rồi vì có cái xe nào phía trước có 3 ghế cơ chứ.
Đường về quê khác mọi khi..... Vì phải đi đường vòng.
Bình thường đi xe máy thì đi qua phà..... Nhưng ôto không thể qua phà được.
Cái xe nó gần bằng cái phà rồi.....
Về quê cảm giác khác hẳn ở hội an... Trong lành hơn...
Đi ngang qua bờ kênh tôi lại nhớ phương linh, không biết bây giờ nhỏ làm gì đã ăn sáng chưa nữa.
đường vô nhà tôi phải vô kiệt.
Cái kiệt thì khá nhỏ nên xe không thể vào.
Bắt buột phải gởi xe.... Phải đi một đoạn tầm 100m.
Gửi xe xong nhỏ yến xách đồ còn chị uyên đỡ tôi....
Còn tôi thì đi lò cò rồi.
Đi đường ai cũng nhìn, có vài tiếng xì xầm.
-chắc con bà xxx sáng hội an đánh nhau nên mới như thế chứ gì.
Tôi là tôi chúa ghét cái quê tôi, có chuyện gì là bàn tán xôn xao như cã sĩ về làng vậy.
Về nhà mẹ chạy ra hỏi đủ thứ.
-yến: anh hiếu bị trượt cầu thang thôi cô.
-tôi: đúng rồi đó mẹ.
-chịuyên: !!!!!!!!!!!!!!
nếu mà nói tôi nhảy lầu vì chị uyên thì mẹ sẽ không còn cảm tình với chị mất.
-mẹ: lớn rồi cứ như con nít vào giường nằm nghỉ đi.
-tôi: dạ.
Bây giờ tôi xà xuống giường gỗ chiếu manh chứ không phải nệm nữa.
Ngồi chơi game được một lúc tụi chiến hữu ở quê tới rủ đi nhậu.
-bình: đi nhậu mày có mồi rồi.
về quê chơi là vui rồi giờ mà bỏ đi nhậu chắc chị uyên chặt tôi luôn quá.
-tôi: thôi chân đau quá.
-bình: chân mày đau chứ miệng với bụng mày có đau đâu mà không đi.
-tôi: thôi.
-để hôm khác nha mày.
-chịuyên: nghỉ tí chị nấu cơm ăn nhóc.
-tôi: dạ.
-bình: thằng đàn bà.
-tôi: mày nói gì?
-bình: tau nói mày thằng đàn bà, thanh niên nhậu nhặt mà sợ đàn bà.
-tôi: đệch!!! Sợ kệ cm tau liên quan gì đến mày.
-biến.
Chị của tôi mà nói đà bà. Tôi bực nên xổ luôn.
-tôi: từ nay trở đi méo anh em gì với mày nữa.
-đm anh em có hôm này hôm khác...
-mày sống như vậy chã ma nào thềm yêu là đúng rồi.
-biến cho tau nhờ.
nó chỉ tay vô mặt tôi rồi đi về.
mẹ, chị , nhỏ yến đứng ngoài chứng kiến hết.
Nhìn mặt mẹ thì nheo lại, nhỏ yến cũng vậy.
Còn chị uyên thì có vẽ vui vui.
Chắc chị đoán ra vì sao mà tôi chửi nhau với tên kia rồi.
Chap 254( hồi ký)
Còn chị uyên thì có vẽ vui vui.
Chắc chị đoán ra vì sao mà tôi chửi nhau với tên kia rồi.
Cơ bản việt cãi nhau với thằng kia tôi cũng không quan tâm nên đến trưa tôi quên luôn.
Chứ nhớ làm gì cái thể loại không hiểu cho anh em cơ chứ!
Trưa người nấu ăn là chị, vì về quê thì người hay nấu ăn là chị mà.
xế chiều thằng phước nghe tin tôi về quê nên phọt về nhà luôn.
-phước: về mà không báo anh em mày?
-tôi: mày ở lại làm đi cơ chứ, báo mày làm gì?
-phước: tau làm biến nghỉ luôn rồi.
-có mày làm còn vui vui, đời này không có buồn thấy mẹ luôn!
-yến: thấy phụ huynh là vui rồi.
-tôi: nó thấy phụ huynh nên mới về đấy chứ! Ha ha!
-phước: nhậu đê????
-tôi: nữa tau mới chửi thằng bình xong đấy giờ tới lượt mày????
-phước: sau mày chửi nó.
-tôi: vì nó dám xúc phạm chị uyên của tau.
-phước: chuyện sao kể nghe.
-tôi: bla.....bla.......
Nó nghe tôi kể xong cũng bực mình,nó vỗ vai tôi xong rồi nói!
-phước: kệ mẹ nó! ae mình chơi hiểu nhau là được rồi.
-tôi: giờ có muốn rủ tau nhậu nữa không?
-phước: tau rủ mày nhậu chứ không có xúc phạm chị mày đấy.
Tui cười khà khà đưa tay ra hiệu nó đi về, vì nó về tới đây lên nhà tôi luôn. Chứ có về nhà đâu!
Màn đêm buông xuống cảnh vật vẫn như mọi khi yên tĩnh điều hiu lâu lâu có vài chiếc xe máy chạy ngang qua nẹt bô rầm rầm!
Tối cã gia đình quay quần bên cái ti vi ngồi tám chuyện!
Điều tôi cảm thấy ở chị uyên tối nay là chị vui vẽ nói nhiều hẳn lên.
Còn nhỏ yến thì im lặng!
9h chị uyên bảo tôi phải đi ngủ rồi nên tôi đồng ý luôn!!!
''cốc.....cốc'' chị vào được không?
Tôi nhận ra giọng chị uyên nên bảo chị vào!
-tôi: nhớ em nên vào đây hả chị?
-chịuyên: gặp nhau cã ngày mà nhớ gì nhóc, chị qua xem nhóc ngủ chưa, ckân có đau không thôi mà!
Tôi biết đó chỉ là lí do người con gái đặt bừa ra để nói tùy hoàn cảnh mà thôi chứ tôi biết chị uyên muốn nói gì!
-tôi: chị có gì muốn nói hả?
-chịuyên: ờ thì....chị.....xin .....lỗi....nhóc!!!
-tôi: zời chị xin lỗi bao nhiêu lần rồi mà. Em không để bụng mấy chuyện đó đâu.
-à mà chị!!!
-chịuyên: sao em?
-tôi: chị cho em ốm tí!!! Hihi!!!
Chị im lặng đó mặt và gài chốt cửa lại.
Tôi biết chị đã đồng ý nên nhào vào ôm luôn!!!
Cái mùi hương đặt biệt của chị vẫn như ngày nào, nó khiến tôi ấm áp vô cùng.
Đôi lúc tôi tự hỏi cái thứ tình cảm của tôi và chị là gì nhưng tôi không tài nào hình dung ra được nên cứ gọi là ''không xác định'' vậy!!!
Nhưng tôi vẫn nhớ lời hứa 10 năm mà!
Trở lại với khung cảnh tôi đang ôm chị. Tính ra cũng cũng được hơn một phút rồi.
-tôi: cho em ôm 2 phút nhà chị.
-chịuyên: bao lâu cũng được nhóc à.
Nói xong chị cười!
-chịuyên: này nhóc?
-tôi: sao chị?
-chịuyên: em còn nhớ lời hứa đó không?
-tôi: em vẫn nhớ mà.
-chịuyên: chị hứa sẽ giữ đúng lời hứa!
-tôi: hihi! Vậy là tốt rồi.
-chịuyên: gặp được em chị rất vui.
-một người biết quan tâm chị, em còn nhớ hồi em đi đà lạt tìm chị không?
-lúc đó cũng như thế này vì chị mà em bị tai nạn.
-tôi: chuyện qua rồi chị ơi, những thứ không vui hãy quên đi.
-chã phải bây giờ em và chị đang ôm nhau đấy thôi. Hihi.
-chịuyên: hihi!
-thôi em ngủ sớm đi.
-tôi: phút nữa nha chị.
-chịuyên: oke nhóc!
Ôm chị một lúc nửa chị trở về giường đi ngủ.
Còn tôi thì chắc chắn đi ngủ rồi.
sáng ra chân tôi đã đi lò cò một mình được rồi nên chị chở tôi, yến, em gái tôi đi ăn sáng!
Tới quán.
Nói chung quán này bán đầy đủ: phở, mì quản, bún, cơm tấm...vv...vv
-tôi: cho tô phở đê!
-yến: cơm tấm đi cô ơi.
-chịuyên+em gái: mỳ quản chị ơi.
-em gái: mình ở quảng nôm phải ăn mì quản cho nó chất.
-tôi: èo văn vẽ vừa thôi nàng.
Trong lúc đợi đồ ăn nhỏ yến vào mang ra 4 chai coca.
Tôi rót ra rồi nói.
-tôi: zô cái chất phát ăn mì quản của người quảng nôm đê.
tôi nói xong tất cã cười rần lên.
Nói tới quảng nam, quảng nam năm 2016 đông đúc nhiều khu dân cư mọc lên lắm, ai mà tới quảng nam không thì hãy tới thánh địa mỹ sơn, phổ cổ hội an, thiên đường bốn mùa của núi thành hay cù lao chàm ngắm sang hô,tượng đại mẹ thứ ở tam kỳ...v...v..
nhưng riêng tôi thì chỉ thích hội an thôi cái nơi cho tôi nhiều cảm xúc nhất.
trở về hiện tại đồ ăn đã được mang ra người nào thì lo người nấy lo chăm sóc cái bụng của mình.
Ăn xong chị chở chúng tôi đi uống cafe.
Mấy ngày ở quê trôi qua như thế ăn uống rồi ngủ thôi.
Chứ cũng không có làm gì.
Ngày trở lại hội an chân của tôi đã hết rồi nên chạy nhảy vô tư không phải lò cò như trước nữa.
Sáng ngồi uống cafe với thằng phước tôi hỏi nó.
-tôi: ê mày?
-nghỉ ở quán kia rồi giờ đi làm cái gì? Không lẽ ăn không ngồi rồi hoài.
-phước: lo đi kiếm việt làm chứ.
-mày thì có chị mày nuôi còn tau về xin tiền ông bà già hoài chán lắm.
-tôi: ừ cũng đúng!
-tau cũng muốn kiếm gì làm cho đỡ chán.
Nói là làm 2 thằng lại trở về mốc xuất phát lại tiếp tục đi tìm việt làm.
lò mò tìm cã buổi chã ra cái việt gì ra hồn cã.
-tôi: tối rồi về thôi.
-phước: ùm về thôi.
Về đến nhà vì quá mệt nên tôi nằm bơ phờ và thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến khi chị uyên gọi.
-chịuyên: dậy ăn cơm rồi đi công chuyện với chị.
-tôi: d.....dạ....a....a.....
Dậy nhìn đồng hồ đã 7h rồi.
Nhỏ yến thì đi đâu mất tiêu,ăn uống xong chị dẫn tôi đến shop quần áo chân trời mới gần sân vận động hội an.
-tôi: vào đây làm zề.... chị.
-chịuyên: vào mua quần áo cho nhóc.
-con trai con nứa gì mà có vài bộ mặt hoài.
-tôi: em có quan trọng mấy chuyện đó đâu.
-chịuyên: xì....... nhóc không quan trọng nhưng người khác quan trọng khi nhìn vào nhóc.
-chị muốn nhóc của chị phải bảnh trai lên, ăn mặt đoàn hoàng lịch sự vào biết chưa.
-tôi: dạ.
Vào chị lựa cái này đến cái khác lựa mà con mẹ chủ quán bất nóng mặt...
Tôi nghỉ chị quan tâm tôi tới mức từng chỡ ăn món đồ luôn ấy chứ.
-chủquán: 2 dì cháu sắm đồ tới đâu rồi.
-tôi: hả......
Chị uyên cũng nhăn mặt.....
-tôi: em không thich mua nữa đi về chị.
-chịuyên: ùm nhóc.
Ra xe nghỉ bực mình, chị của tôi xinh đẹp như vậy mà giống mặt của bà dì nào hả trời.
Tấp vào quán khác chị chọn cái nào tôi ừ ầm đi cho rồi...
Sau một hồi mua đồ đã được vài bộ.
-tôi: chị ghét vào mua bánh tráng trộn về ăn chị.
-chịuyên: mấy thứ đó mất vệ sinh lắm nhóc. Thích ăn mai chị làm cho ăn.
Trên đường về chị ghé vào mua 2 hộp kem.
về đến nhà thì nhỏ yến ngồi ngoài hiên lim dim nhìn ra cổng.
-yến: 2 người đi đâu về vậy.
-tôi: à đi mua quần áo. Hihi.
-yến: đi mà hông rủ em kìa:
-tôi: do em chứ ai, đi sinh nhật mà không nói câu nào tin nhắn cũng không?
-giờ còn trách anh nữa hả.
Nhỏ cụp mắt xuống rồi nói.
-yến: ''em xin lỗi''
-chịuyên: thôi chuyện nhỏ mà 2 đứa!
-yến thay đồ luôn đi chị dẫn đi ăn.
-tôi+yến: oh year!!!
Đợi nhỏ yến thay đồ xong chị lái xe chở bọn tôi đi ăn.
Tôi không biết cái xe này ở đâu ra mà chị dùng cã nữa tháng rồi nữa.
Ngồi mà tôi cứ thấp thỏm nhìn chị uyên lái xe học lóm cách lái.
-chịuyên: nhóc thích học khi nào chị dạy cho.
-đi phải nhìn trước mặt hít thở không khí biết chưa? Làm gì cuối đầu xuống nhìn hoài.
Tôi biết chị ngại vì tôi cứ nhìn chị hoài nên chị mới nói ra cái lí do hít thở không khí đây mà.
Tôi an tâm vì chị nói sẽ dạy tôi lái xe nên tôi không còn lí do nào để nhìn chị lái nữa.
-chịuyên: gọi chị kull, anh đức tới quán xxxyyy giùm chị.
-tôi: dạ!!!
tôi liền gọi 2 anh chị ấy tới địa chỉ mà chị đưa, gọi xong tôi ngồi ngẩm nghỉ lại chính là cái quán mà tôi làm trước lúc bị thương ở chân.
Đến nơi vào quán thì thấy mấy anh chị hải phòng ngồi đợi ở đó rồi.
Tôi gọi mấy anh chị hải phòng chứ không phải tụi hải phòng nữa tại vì tất cã chỉ là hiểu lầm, mấy anh chị ấy muốn tốt cho chị uyên nên mới vậy và hơn nữa sau đợt này tôi và bọn họ có cảm tình hơn lúc mới gặp nhiều rồi.
-chịuyên: mọi người đợi lâu không?
-hảiphòng: tụi này cũng mới đến thôi!
-hảiphòng2: chào em ''siêu nhân''
Tôi nghe 2 từ siêu nhân tôi nhìn qua nhỏ yến.
-yến: sao lại nhìn em?
-hảiphòng2: nói cu nhóc đấy!
-tôi: sao gọi em là siêu nhân.
-hảiphòng: vì em bay từ trên tầng xuống so lòng mỹ nhân còn gì. Ha ha....ha....ha.
-chịuyên: ẹc chuyện qua rồi nhắc lại làm gì trời. Hôm nay ăn uống no nê tới bến đi mọi người.
trong lúc đợi anh đức và chị kull chị uyên gọi ra két bia ngồi nhâm nhi đợi.
-hảiphòng3: anh xin lỗi hôm trước làm nhóc bị thương nhé.
-tôi: dạ không có gì ạ!
-hảiphòng: anh là BÌNH, bình trong bình an.....
-còn 4 tên kia lần lượt: ''thoa, my,dũng, kỳ.
-tôi: dạ em tên hiếu còn kia là yến em kết nghĩa em.
-yến: haha.... Hiếu trong hiếu thảo chứ anh...
-tôi: èo...
Ông anh hay nói chuyện với tôi trong quán mang bia ra.
-anhnhânviên: bia này quý khách.
-à chào cu em, khoẻ không? Sao nghỉ làm buồn quá vậy?
-tôi: dạ em trượt chân.
-khiến chân bị đau nên nghỉ ạ.
-hảiphòng2: haha.... Chứ không phải siêu nhân gao, bay lên cao té xuống ao hả?
-mọingười: ha ha...
Giờ tôi mới biết mấy anh chị này tếu đến vậy đấy.
Vài chục phút sau chị kull và anh đức tới.
-tôi: chào anh đức và chị kull ạ.
-anhđức: chào nhóc.
-chào mọi người mình là đức là bạn của uyên đồng thời là anh nuôi của cu hiếu.
-hảiphòng: chào anh.
-chịkull: chào.
-cứ gọi mình là kull được rồi, tên thật hơi xấu nên không nói được.
-mình là bạn của uyên, còn là gì của thằng nhóc kia nhỉ?
-tôi: là má nuôi ha ha.....
-chịkull: chị đấm phát vào gặp y tá giờ.
-chịuyên: thôi kull nhóc mới ở bệnh viện ra đấy.
Chị kull ngồi sát tôi nên bẹo má tôi rồi nói.
-chịkull: chị thưng....chị hk dám làm nhóc bị thương đâu này.
Tôi lớn rồi mà chị cứ làm như con nít làm ai cũng nhìn quê ckết đi được.
Mà tôi cảm thấy từ hồi tôi bị ở cái chân đến giờ chị uyên và mọi người cứ đối xử với tôi như con nít vậy.
-tôi: à anh đức chị quỳnh giao sao rồi ạ?
-ađức: tiến triển tốt rồi em.
-chị ấy đã tỉnh mà im lặng hoài bác sĩ nói cũng sắp bình thường lại rồi em.
-tôi: hay quá.....
Điều đó làm tôi rất vui.
-anhđức: nhóc với uyên về lại quán làm cho anh đi. A dạo này hầu như ở đà nẵng chăm chị quỳnh giao nên cũng ít về hội an.
-quán giờ giao cho thằng bạn mà anh không an tâm cho lắm.
tôi nhìn chị uyên rồi chị nhìn tôi.
-chịuyên: okê anh. Nhưng lương em và nhóc hiếu hơi cao đấy.
-anhđức: bao nhiêu cũng được miễn về làm cho anh được rồi.
-hảiphòng: kết thúc chưa vậy mọi người nói hoài.
-khưu bia ra chiến cho rồi.
Sau cuộc nhậu đó tôi biết mấy anh chị hải phòng ngày mai phải về lại nhà rồi cho nên bữa tiện này chị uyên mời để tạm biệt mấy anh chị ấy.
Cơ bản hôm nay chị uyên không cho tôi uống nhiều cho nên tôi uống cũng ít nên không say.
Nhưng không thể đưa 2 người họ về được bởi vì tôi có biết lái cá nhà biết đi kia đâu chứ.
Chị uyên thì chị uống yếu nên làm vài ly mặt đỏ tía rồi, nên về đến nhà chị vào ngủ ngay luôn, nhỏ yến cũng vậy.chỉ còn mình tôi là tỉnh thôi.
còn lại mình, nên tôi lấy laptop ra lượng facebook!
Đăng nhập vào nich tôi hay dùng cơ bản tôi dùng 2 ních một ních kb với mọi người thân quen còn ních kia với người lạ.
Vào trò chuyện nhìn thấy nich phương linh tôi kích vào thì thấy không hoạt động lâu lắm rồi.
Mà tôi phải công nhận một điều rằng phương linh kể từ khi đi hà nội không thấy liên lạc gì.
Đôi lần tôi có nhắn tin mà không thấy trả lời.
Yến nhi cũng vậy, mất tăm mấy hôm nay luôn, mai hương lâu lâu có vài tin nhắn!!!
Tôi thật sự rất lo lắng cho mấy người họ.
Chap 255!!!
Yến nhi cũng vậy, mất tăm mấy hôm nay luôn, mai hương lâu lâu có vài tin nhắn!!!
Tôi thật sự rất lo lắng cho mấy người họ.
Cuộc sống của tôi trong nửa kì đầu của mùa nghỉ hè như thế.
Chị uyên thì vẫn quan tâm tôi như mọi khi, tôi và chỉ đã về lại quán anh đức làm tôi và chị ấy cùng quản lí quán anh đức khi nào tôi rảnh thì tới chị cũng vậy.
Còn về phần phương linh thì lâu lâu vài ba tin nhắn nhưng 1 tuần trở lại đây im bặt. Mai hương thì gọi nói chuyên thường xuyên nghe đâu 1 tuần nữa ra lại đây rồi!
Còn nhở yến, phước và vợ nó tôi xin vào làm cho quán anh đức luôn.
Riêng yến nhi thì.....
+trở lại một tuần:
Thời gian này nhỏ hầu như mất tích đến nỗi làm tôi lo sốt vó lên.
Sáng hôm ấy sau khi uống cafe xong thì tôi phóng đến nhà nhỏ nhưng nhà thì đóng cửa kín mít lá rụng đầy sân hình như cũng lâu rồi không được dọn dẹp thì phải.
Trong đầu tôi lúc đó nghỉ chắc nhỏ đi du lịch hay về ông bà gì đấy chơi thôi.
Nhưng trong thâm tâm tôi lúc đó hơi mơ hồ.
Tôi liền lấy...