gian nào mà.
Tôi để cho 2 nhỏ ngủ vì hôm nay 2 nhỏ mới đi nhận việt.
Chạy qua phòng lão phước thì lão đã diện một bộ quần áo khá đẹp.
-tôi: hôm nay ăn mặt lịnh sự thế mày....
-đóng thùng mang giày luôn.
-phước: con vợ tau chuẩn bị cho tau đấy...
nhìn nó nhìn lại tôi thấy ngán ngẫm.
-tôi: đi thôi.
-phước: uống cafe đã đi mày.
Tấp vào quán cafe ngày thường hay vào thèn phước hôm nay ăn mặt đẹp trai nên luôn đi trước và nhìn cái mặt hóng hách lắm.
Nó đưa tay lên bấm cho kêu kêu rồi gọi
-phước: 2 cafe em.
-1 sữa, 1 không đường.
-nv: dạ.
-tôi: tau sợ mày rồi đó.
-tí bị người ta sai lại haha.
Uống cafe xong chạy đến quán Làm.
-phước: đông quá mày ơi.
-tôi: quán này ngày nào không đông.
chạy bàn làm thằng phước một lúc sau cũng lôi áo ra luôn không đóng thùng nữa.
-nv: mệt không em?
-tôi: dạ mệt chứ.
-đi làm phải mệt chứ anh.
Ảnh vỗ vai an ủi tôi rồi tiếp tục làm.
Sắp trưa 3 nhỏ tới xin việt.
Nhìn mấy nhỏ không ai tưởng tới xin việt cã.
Vẫn như kịch bản cũ giã vờ không quen biết.
mai hương với thanh thanh thì có ngoại hình nên công việt chỉ ra chào khách rồi đưa menu cho khách mà thôi.
3 nhỏ được phát bộ đồng phục kiểu váy mặt nhìn khiêu gợi lắm.
-phước: ê H.
-tôi: gì mày.
-phước: vào đây làm có mất gấu không vậy mày.
-tôi: xui thì mất hên thì thôi.
Nó nghe xong câu đó cái mặt buồn buồn....
-tôi: nếu người yêu mày yêu mày thật lòng sẽ không lo sợ mất nhé....còn đã mất thì mất có thể lúc nào.
Nó cũng hiểu ra nên im lặng làm tiếp, nhìn thấy mấy nhỏ mà không nói chuyện được thấy khó chiệu quá đi mất.
Làm mãi một hồi thấy mai hương đang nói chuyện với tên nhân viên kia tôi liền giả vờ lại hỏi ly này để đâu tên nhân viên kia liền nói.
-nv: bạn này mới vào sao biết được.
-bạn lại hỏi quản lí đi.
Vâng! Xong câu nói đó tên kia tiếp tục câu chuyện dang dỡ với mai hương.
Chiều ánh hoàng hôn buông xuống.
Công việt cứ như vậy lại diễn ra như một trình tự nhất đình....
lúc 5-6 giờ rảnh rổi nên tôi lên bang công ngồi hóng gió....
ngồi mà cứ nghỉ về chị uyên tại sao....do sao....vì sao mà ra nghịch cảnh như thế này.
Trãi qua bao nhiêu sóng gió rồi cơ mà sao chị ấy lại không hiểu mình cơ chứ.
Còn tận một tiếng nữa mới làm cho nên tôi lấy xe chạy đến thăm mộ bé khoai.
nghĩa trang vẫn thế trùng trùng điệp điệp những ngôi hộ hoài cỗ....
lâu lâu tiếng quạ kêu như ai oán....
đi vài chục bước tôi đã đặt chân trước mộ nhỏ rồi.
*hồi tưởng*
-mẹ: con dẫn khoai đi chơi đi cu hiếu.
-tôi: thôi con hông thích chơi với con gái đâu.
-khoai: hu....hu....hu.
Cô bé khóc thật ngon lành.....
-khoai: a ơi..... Dẫn em đi chơi, em cho xem cái này nè.
-tôi: cái gì cơ?
thửa đó cô bé đưq ra cho tôi một con lật đật....
Cái thứ quái dị mà lần đầu tiên tôi thấy....
Theo cô bé ra vườn.
-békhoai: anh xem nè!
cô bé đặt con lật đật xuống dùng lực tay đẩy nhẹ con lật đật cứ thế lắc qua lắc lại.....chầm chậm.
Kể từ lúc đó tôi thường đi chơi cùng cô bé vì tôi nghĩ cô bé quý mình nên mới chiệu chơi với tôi.
Vẫn cứ thế cho đến khi cô bé khoai ngày nào chuyển nhà đi.
Và hiện tại cũng như thế nhưng cái mất mát này lớn hơn....
Chúng tôi yêu nhau nhưng ông trời đã mang nhỏ đi mãi mãi.
*hiệntại*
-tôi: oày.....cũng hơn nửa năm rồi em nhỉ?
-em dưới đó chắc nhớ a lắm đúng không?a hận ông trời chính vì ổng mà em không thể có được hạnh phúc mà em thường mơ....nếu cho thời gian quây trở lại a vẫn đồng ý yêu em....em à!
-nv: thăm ai hả e.
Tôi quay lại thì là anh nhân viên trong quán cái anh mà đi xuất khẩu lao động.
-tôi: dạ em ra thăm người yêu em.
-còn anh.
-nv: trùng hợp quá anh cũng ra thăm mộ người yêu và cha mẹ của anh.
-tôi: dạ em với anh cùng chung hoàng cảnh rồi.
-nv: ừ...thôi trễ rồi chúng ta về thôi.
-kẻo ma bắt bây giờ.
-tôi: dạ.
ra về nghỉ về câu nói của ảnh ''ma bắt bây giờ''' nhưng kệ tôi cũng muốn cho nó bắt đây.
Chap 250
Đi tầm vài chục phút tôi cũng có mặt tại quán....
tới nơi đập vào mắt tôi là chị uyên....
Và tất nhiên có mấy người ở hải phòng kia nữa.....
Tôi cũng không bận tâm lắm đi thẳng vào nơi làm việt.
-phước: đi đâu về thế cu?
-tôi: thăm bé khoai về.
-phước: à.
nó chắc biết tôi đang buồn nên không nói gì thêm! Chỉ mỗi mai hương tưởng tôi đi gặp gái về cho nên lườm lườm tôi.
....tin.....tin.....
Tin nhắn từ mai hương:
''anh đi đâu về đấy''
-tôi: đi thăm bé khoai!
Sau tin nhắn đó nhỏ nhìn tôi lắc đầu.
Ngồi vào vị trí làm việt...
Cơ bản giờ này khách đông tôi chỉ đứng phụ bưng bê mà thôi.
vô tình nhìn lại bàn chị uyên ngồi và chị ấy cũng đang nhìn tôi chăm chú.
Nhìn thấy ánh mắt đó tôi lờ đi không nhìn nữa.
-phước: H mày vô bưng phụ coi, mày sững sững như người mất hồn vậy?
-tôi: à....
Tôi vào bưng ra nhưng trúng ngay bàn chị uyên.
-tôi: nước của anh chị đây ạ!
-chịuyên: cảm ơn em.
-bạnchịuyên: làm đây à chú em.
-tôi: vâng!
-bạnc.uyên2: chà, uyên lại chơi với thằng làm thuê cơ à.
Nghe đến đó tôi đã giã lơ đi luôn.
-thanhthanh: mấy người đó nói gì vậy anh?
-tôi: à không có gì đâu em.
quần quật mãi cũng đến lúc hết giờ làm việt.
Ra đường định dẫn xe về thì mấy người hải phòng đó chặn đường tôi.
Tất nhiên không có chị uyên rồi.
-bạnchịuyên: nãy mày chảnh với ai hả mày?
-tôi: tôi không quen biết nên vậy thôi.
Lão kia tông cho tôi một phát....
Và sau đó lão ấy bị ăn ngay một đạp của mai hương!
nhân cơ hội đó tôi cũng tranh thủ đạp vài cái chứ.
Ngu gì đứng im cho nó đánh.
Cã mai hương và thanh thanh đều biết võ cho nên solo với tụi này không khó.
-bạnchịuyên: mày hãy đợi đấy tụi tau chưa bỏ qua đâu.
-phước: gọi anh đại đi.
-tôi: thôi chuyện không có gì bỏ qua đi.
-maihương: anh có sao không?
-tôi: à mình không sao bạn!
Tôi xưng hô vậy cơ bản tôi và 2 nhỏ giã vờ không quen biết cơ mà.
Kết thúc câu đối thoại tôi nhìn xung quanh thì tụi nhân viên đang chỉ trỏ bàn tán.
Còn anh nhân viên hay nói chuyện với tôi thì vỗ vai an ủi.
Lăng tăng lên xe chở thằng phước về.
-phước: gọi anh đại đập cho tụi nó một trận đi H ơi, tau thấy gai gan quá.
-tôi: thôi mày dù gì cũng là bạn chị uyên.
-phước: à nãy bị tộn có sao không đấy!
may thằng phước nhắc chứ không tôi quên bén đi vết thương.
lấy tay sờ lên trên má hơi đau đau.
-tôi: chắc sưng rồi mày ơi.
-phước: haha. Vậy tối về bảo mấy nàng chăm sóc cho rồi.
Về nhà lững thững dắt xê vô nhà mở cổng ra thì thấy 2 nhỏ dựa 2 bên cửa ra vào.
-thanhthanh: sao anh về trễ vậy?
-tôi: a chở thằng phước về nữa mà.
-maihương: sao mặt anh sưng lên vậy?
-tôi: bị tộn lúc nãy đó.
lúc đó mai hương bặm 2 tay lại rồi nói.
-maihương: mấy thằng chó.
-dám làm anh iu ta ra như vậy.
-tôi: thôi em. Không nói tục.
-maihương: dạ em xin lỗi.
Vào nằm ngửa lên giường để thanh thanh lăn trứng gà.
Cảm giác hắn phê chi lạ kì.
Cái trứng gà lăn đến đâu cảm giác nóng nó lan tỏa đến đó.
-thanhthanh: khổ ăn rồi bị đánh hoài.
-tôi: số anh là vậy mà. Hihi.
-maihương: còn cười nữa chứ.
Sau màng lăn trứng gà đặt sắc thì tôi làm một giấc đến sáng vì người tôi khá ê ẩm.
Và thế một ngày mới lại đến.
ngoài đường tiếng động cơ xe máy, ô tô rầm rì rầm rì đi ngoài đường rồi.
vừa mở mắt dậy thì nhỏ yến ở đâu sộc tới.
-yến: plè...anh sáng vui vẻ....hihi.
-tôi: sao em lại ở đây.
-yến: nghe 2 người kia nói anh bị đánh nên em qua thăm anh.
-tôi: mọi người đâu cã rồ.
-yến: đi làm hết rồi.
-thấy anh mệt nên 2 bạn ấy không gọi anh dậy.
-dậy làm vscn đi rồi em dẫn đi ăn sáng uống cafe.
-tôi: anh phải đi làm mà.
-yến: nghỉ hôm đi anh mai hương xin cho anh rồi.
đã lỡ rồi cho nó loéc luôn.
Thay đồ rồi ra chở nhỏ yến đi ăn sáng.
Vẫn như mọi khi cứ thèm bún là tôi lại ra phở luyến ở gần công viên hội an mà ăn.
Ăn xong tới quán mọi hôm uống cafe.
-yến: hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi.
-tôi: đi đâu cơ.....
-yến: cứ đi rồi anh sẽ biết.
Uống xong ly cafe đen không đường quen thuột nhỏ yến chỉ đường tôi đến một vườn hoa.
Vườn hoa này tôi từng đến rồi.
Chắc ai cũng biết vườn hoa này của nhà ai rồi.
Chính là nhỏ trầm.
Con nhỏ học lớp tôi.
-yến: đẹp không anh?
-tôi: anh đến rồi.
-vườn hoa này của nhà nhỏ trầm đấy.
-yến: phải không vậy anh? Híc.
-định tạo bất ngờ cho anh để anh thư giản mà anh biết rồi.
-tôi: giờ a cũng bất ngờ nè.
-bất ngờ vì em cũng biết nơi này.
Chậm rãi bước vào trong....cái nơi này vẫn như ngày xưa nhỏ trầm dẫn tôi đến....
Chỉ khác một thứ là người chăm không phải là ông bác của nhỏ trầm ngày nào mà chính là một người khác trẻ tuổi hơn.
-chămvườn: yến tới chơi hả con.
-yến: dạ.
-chămvườn: bạn trai con đây hả.
-yến: dạ.
Lúc đó tôi nghỉ tôi là bạn trai nhỏ yến từ lúc nào vậy ta....sợ nhỏ bị hớ nên tôi im lặng chào cô chăm vườn kia.
nói chuyện sơ qua một lúc tôi mới biết nhỏ yến hay qua đây mỗi khi buồn....Mà việt này đến hôm nay tôi mới biết.
nhỏ yến tung tăng kéo tay tôi đi trên bãi cỏ non xung quanh là những vườn hoa đầu hè.....
-yến: thích thật anh hì.
-tôi: ùm.
-yến: lúc buồn em hay ra đây lắm.
-ra đây yên tỉnh khi em nhắm mắt lại em thường thấy anh hai của em và ba mẹ em nữa.
nhỏ yến tôi hiểu mà nhỏ cũng trãi qua rất nhiều nỗi buồn rồi mà.
-yến: anh nằm xuống nhắm mắt lại đi.
Tôi làm theo yêu cầu của yến.
Nằm xuống nhắm mắt lại nhưng tôi chã thấy cái gì cã.....nhưng không!
lúc đó tôi tưởng tượg ra nhỏ oanh....nó làm tôi giật mình nên vội mở mắt ra không nhắm lại nữa.
nằm hưởng thụ không gian yên tĩnh một hồi lâu tôi nói.
-tôi: thôi về cũng sắp trưa rồi.
-yến: dạ mình về.
-hôm nay về nhà em nha.
-tôi: oke.
về nhà bé yến người nấu ăn là tôi.
Bở vì tôi thích vậy nhỏ yến lâu lắm rồi không được người khác nấu cơm cho ăn cái gì cũng tự túc một mình.
Cã khi trời sấm chớp hay bão tố gì cũng chỉ một mình cho nên tôi nghỉ nhỏ thèm khác cái cảm giác bữa cơm gia đình lắm.
-tôi: em cứ ngồi xem tivi đi. Để anh nấu cho.
nhỏ im lặng ngoan ngoãn lên ghế salong ngồi.
Quần quật hơn tiếng đồng hồ cũng xong tôi dọn cơm lên rồi gọi nhỏ xuống ăn.
Lo dọn cơm quá mà tôi không nhìn mặt yến mãi cho đến khi ngồi đối diện tôi thấy mặt nhỏ đỏ lên hình như nhỏ vừa khóc.
tôi gắp cho bé yến chút đồ ăn.
-tôi: ăn đi em.
-yến: dạ....cảm ơn anh. Híc híc.
-tôi: sao lại khóc vậy nè.
-yến: lâu lắm rồi mới có người ăn chung với em và hơn nữa có người nấu cho em ăn.
nhỏ vừa ăn vừa khóc thút thít....
Những giọt nước mắt rơi....rơi ngấm vào cơm.
Vừa lúc đó tôi nẫy ra một ý kiến khá hay đó là sẽ rủ nhỏ qua sống cùng tôi và 2 người kia.
Tất nhiên là nhỏ đồng ý liền rồi.
-yến: nhưng e sợ hai người đó không đồng ý.
-tôi: trời anh nói là được hết em yên tâm đi.
-yến: dạ cảm ơn anh.
-tôi: anh làm không phải để được cảm ơn đâu
-thôi ăn đi em.
Cơm nước xong xui đợi cho nhỏ ngủ rồi tôi bóp khóa ra về.
Đi ngang qua nhà chị uyên ngôi nhà quen thuột sừng sững trước mắt tôi....
Rồi ghé qua quán anh đức cái nơi cưu mang tôi lúc mới chập chững bước vào đời.....
Vào quán.
-tôi: cho ly đen không đường đi.
-nv: có ngay......
Giờ này đơn giản tôi là một người khách vãn lai mà thôi vì tụi nhận viên trước kia nghỉ hết rồi còn đâu....
Riêng anh đức chắc đang bận chăm chị quỳnh giao rồi....
Nghỉ lại chị quỳnh giao tôi lại buồn.....
Một bà chị kết nghĩa do chính tôi mang từ mảnh đất lâm đồng về.....
Lặng lẽ rời bàn tôi dạo quanh một vòng.....hồi ức trước kia cứ chập chờn trong tôi.
Riêng khách và nhân viên cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.
Biết mình đã quá giới hạng nên tôi tính tiền ra về....
Về nhà ăn rồi lại ngủ....
Kết thúc một ngày.....buồn bã....
và tối đó tôi cũng nói cho nhỏ yến qua sống cùng 2 nhỏ đồng ý không cần suy nghỉ gì cã.
Sáng hôm sau tôi tiếp tục đến quán làm việt.
vào quán mọi người nhìn tôi chằm chằm.....tôi cũng tỏ ra bình thường.
Mãi một lúc sau anh bạn nhân viên kia nói tôi mới biết. Hôm qua quán xì xầm bàn tán về tôi.
Nói tôi là thứ nhiều chuyện.....
-maihương: tỏ ra bình thường đi anh.
-bất quá em quậy quán nghỉ luôn.
-tôi: thôi bớt giỡn em, chỗ làm ăn của người ta........
-thanhthanh: uống nước đi anh...
-uống rồi làm cho đỡ áp lực.....
Đến giờ cơm trưa tôi bị cho ra rìa vì ai cũng ghét tôi cã.....
Buồn chán gì đâu ra ngồi góc quán.
-thanhthanh: lại đây ăn với tụi em.
Tôi đi theo nhỏ thì mai hương 2 anh em anh nhân viên kia đang ngồi quanh cái bàn....nói đúng hơn là một tấm gỗ để lên cái ghế mà thôi.
-anhnhânviên: ăn đi em...
-ae mình cùng cảnh ngộ à.....
-maihương: đúng đó ăn đi anh....
-tụi kia kệ tụi nó anh.
lúc ăn lâu lâu tôi liết mắt qua bàn bên kia thì tụi kia liên tục nhìn tôi...
-anhnv: à H giấu anh nha.
-tôi: giấu gì anh?
-anhnv: 2 bé này là người yêu của em mà giấu anh.
-eanhnv: đúng đó.... A H hư quá.
-tôi: hihi. Tại tụi em đang đóng kịch mà...
-mà đến nước này không cần phải đóng kịch nữa rồi...
cơm nước xong quán cho 15phút ngồi nghỉ ngơi rồi làm tiếp....
-nv2: này sao 2 e lại đi với tên nhiều chuyện thích tỏ ra ta đây này vậy?
-maihương: sao lại không đi được ạ?
-nv2: vì ai cũng ghét sớm muộn gì cũng bị đuổi thôi.
-chịkul: ai dám đuổi.....
-nv1: à chị kull nè.
-nv2: khi nào cho em qua làm chổ chị với.
-chịkul: quán chị không nhận nhân viên kiểu như em nhé.
-H làm sao rồi em.
-tôi: dạ ổn chị.
-chịkul: thế này mà ổn à?
-không ổn chị mới qua nè..
-tôi: híc... Có chuyện chị mới qua chứ dễ gì chị qua cơ chứ.
-chịkul: chị qua thăm em với mấy đứa là chính thôi.
-à có người tới thăm em nữa kìa.
nói xong anh đức với chị uyên vào.
-tôi: chào anh đức.....
-chào chị....uy.....
-ađức: hôm trước ghé quán mà không gọi anh nha em trai.
-tôi: dạ em xin lỗi.....tại em nghỉ anh ở đà nẵng cùng chị quỳnh giao.
-chịuyên: bị đánh sao rồi em.
-tôi: không sao.
-chủquán: chà đức với kull...với bé uyên đến chơi hả...
-ađức: ùm bạn....
-mà này H là em kết nghĩa mình đấy không được ăn híp đâu nha.
-chủquán: oke..... Yên tâm đi.
-chịkul: anh đấy nha.... Hôm kia cu H bị đánh sao anh không ngăn giùm anh cái.
-chủ quán: tại anh không biết. Sáng hôm sau anh mới nghe kể lại thôi.
Có tiếng nói người lớn vào chắc thời gian sau sẽ ổn theo tôi nghỉ vậy.....
mọi chuyện được giải quyết xong thì tiếp tục công việt.....
-chịkul: H ra đây nói chuyện với chị chút.
-tôI: dạ....
Ra quán cafe cóc đối diện quán ngồi nói chuyện.
-chịkul: mọi chuyện giữa em và uyên chị biết hết rồi...
-uyên nhờ chị gửi đến em lời xin lỗi.
-tôi: vậy à?
-sao chị ấy không tự nói ra mà phải nhờ?
-chịkul: vì chị ấy cảm thấy có lỗi.
-chị ấy không đủ can đảm để nói với em.....
-tôi: chị nói lại giùm em rằng.
-ai có lỗi người đó tự đi xin lỗi, với lại em giờ cũng không cần lời xin lỗi đó nữa đâu!
Chap 251.
Trở về nhà ngồi nghỉ lại câu nói của chị kul làm tôi cứ suy nghĩ mãi.
Chuyện gì đã xẩy ra với chị uyên. Vì sao những người hải phòng kia lại quan trọng với chị như vậy.
thôi dẹp bỏ mấy suy nghỉ đó tôi thay quần áo qua đón nhỏ yến qua sống cùng cho vui.
-tôi: anh qua đón bé yến đây.
-maihương: dạ.
Chạy xe với tốc độ bình thường đến nhà nhỏ yến....
Tới nơi nhỏ đã ngồi ở phòng khách với 2 cái valy đồ đợi từ bao giờ rồi.
Chất 2 cái valy lên xe mà nhìn giống như người di cư vậy.
-yến: đi thôi.....hihi.
Nhỏ nói rồi cười.
Chắc lòng vui lắm đây, mà vui cũng đúng kể từ bây giờ nhỏ yến đã hết cô độc rồi cơ mà.
Ghé vào quán hủ tiếu làm 4 tô về nhà ăn khuya.
về đến nhà ăn uống xong ngồi lại coi phim.
-maihương: yến qua đây sống cho vui.
-mọi người sớm tối co nhau.
-yến: ùm. Yến vui lắm.hihi.
-anh H cười gì đấy?
-tôi: haha. Được sống cùng 3 hot girl phê nên cười.
-maihương: em thiến giờ.
-tôi: xì dám.....
-thiến đi ai buồn biết liền. Haha.
Sau câu nói đó tôi bị 3 con sư tử nhào vào cắn xé.
sau một giấc ngủ thật ngon, ngày mới lại đến.
Sáng hôm nay tôi nghỉ làm qua dẫn phương linh đi chơi vì hiện tại nhỏ chuẩn bị ra hà nội thăm ba mẹ rồi.
Nghe nói ba mẹ nhỏ đang ở hà nội.
Qua nhà bấm ckuông.
Rồi sau đó tiếng dép xọt xẹt quen thuột ra mở cửa.
-tôi: hé nhô.
-plinh: hé nhô nữa mới gê ckứ.
Vào nhà mở tủ lạnh làm một lon bò cụng liền.
-tôi: em ra hà nội khi nào về.
-plinh: dạ chắc vào học em về lại.
-tôi: buồn.
-plinh: thôi mà.
-người ta ra thăm ba mẹ rồi về lại....
-qua năm e ở bên anh cã năm luôn mà.
Nghỉ cũng đúng, suy nghỉ tôi hơi ích kỹ lúc nào cũng muốn giữ người yêu cho riêng mình và một điều nữa tôi sẽ không bao giờ cố từ chối một ai.
Cuộc đời này là thế sống phải vui vẽ hạnh phúc chấp nhận nhiều người nhưng khiến họ hạnh phúc là được rồi.
-plinh: hôm nay đi chơi với em xong em nấu cơm anh ăn.
-mai em lên máy bay rồi.
sau câu nói nhỏ cười hiền nhìn tôi.
ngồi chơi trò con rắn đợi nhỏ thay đồ.
Vài chục phút sau nhỏ ở trên lầu đi xuống với chiếc vấy quen thuột.
Mỗi lần nhỏ mặt như vậy tôi cảm thấy phương linh đơn giản, giản dị toát lên cái mộc mạc lạnh lùng vốn có của nhỏ.
-plinh: anh nhìn gì gê vậy?
-tôi: hihi. Lâu lâu thích nhìn em vậy mà.
-plinh: nhìn người ta xưa giờ không chán hả.
-tôi: hông bao giờ!
Sáng nay tôi mượn chiếc atila của nhỏ yến mà đi chơi chứ không phải đi bằng con quái vật kia nữa.
-plinh: nhưng trước khi đi anh mặt cái này vào cho em.
Nhỏ đưa tôi cái áo sơ mi trắng với đôi giày nhỏ bảo phải đóng thùng đi chơi.
Nhỏ lúc nào cũng chu đáo như vậy.
-tôi: giờ mình đi đâu em.
-plinh: anh dẫn đi đâu em theo đó.
Chạy lòng vòng nghỉ thử đi đâu....
-plinh: đến chổ làm anh uống cafe sáng đi, xong rồi tới chổ dạy đàn của em,sau đó tính tiếp.
Tôi liền làm theo điều nhỏ muốn.
Chạy đến quán...
mới vào gặp ngay tên giử xe.
-giữxe: hôm nay nghe nói xin nghỉ mà sao lại đi làm.
-tôi: à vẫn nghỉ mà đến uống cafe thôi.
-giưxe: hôm nay ăn mặt đẹp trai thế.
-tôi: ùm.
Vào quán thì tụi nhân viên nhìn tôi chằm chằm.
Mai hương thì đú đởn chạy ra.
-maihương: đi đâu đây anh.
-tôi: đi uống cafe hông được à?
-maihương: dạ được.
Ngồi vào bàn đợi một ít thời gian thì thanh...