thanh mang ra cho tôi ly đen không đường và một ly sữa đập.
-thanhthanh: hôm nay 2 người đi chơi sướng nha.
-gato quá à!
-plinh: hihi.
-tôi: ùm tranh thủ đi chơi hôm chứ mai linh ra hà nội rồi.
-maihương: ùm.
-thôi 2 người nói chuyện đi tụi em làm đã.
-tôi: oki.
-plinh: quán có vẽ đẹp anh hì.
-tôi: a thấy cũng bình thường mà. Đẹp không bằng quán anh đức.
-plinh: nhắc đến anh đức mới nhớ.
-lâu rồi em chưa gặp ảnh.
-tôi: vậy tối qua quán ảnh chơi.
-chiệu không?
-plinh: dạ đi liền.
Ông anh nhân viên thì nhìn tôi cười hoài thôi...chắc anh ấy nghỉ gì sâu xa lắm đây.
Uống cạn ly cafe tôi tính tiền rồi chở plinh đến chổ nhỏ dạy đàn.
Đến nơi tôi thật bất ngờ.
Tưởng nhỏ dạy cho tụi con nít ai ngờ toàn nam thanh nữ tú thôi.
vị trí của nhỏ ở đây giờ được thay bằng một bà cô tầm 30tuổi.
Nhìn sơ ánh mắt của mấy tên kia tôi cũng đoán ra rằng được plinh dạy thích mắt hơn bà cô u 30 này.
-u30: bạn trai em hả linh.
-plinh: dạ.
-u30: ùm. Đi hà nội nhớ có quà nha.
-plinh: dạ tất nhiên rồi.
-u30: tụi học trò biết cháu không dạy nữa cứ suốt ngày nói phải gọi cháu về dạy.
-hv: sao linh không dạy đàn nữa vậy.
-plinh: mình đi hà nội thăm bố mẹ.
-hv: khi nào về lại.
-plinh: bắt đầu học mình sẽ về.
-hv2: bạn trai linh đây hả.
-plinh: ùm bạn trai mình.
Bla....bla....bla..... Nhỏ và tụi kia nói trên trời dưới đất nói về âm nhạc nên tôi chã hiểu gì.
Nên bỏ ra đường vòng vòng ngắm gái.
Người ta nói sinh cặp mắt ra là để nhìn mà nhìn phải nhìn thứ mình thích nhìn.
-plinh: về thôi anh.
-tôi: ùm.
Về nhà ngồi chơi đợi nhỏ nấu cơm ăn.....
Vẫn hương vị mùi thức ăn quen thuột....rất quen thuột mà đến tận bây giờ tôi vẫn không Thể quên và không thể thiếu được.
-tôi: ngon quá....hihi.
-plinh: cảm ơn em.
Khi người con gái họ làm một cái gì đó bạn hãy khen họ.... Những lúc như vậy họ sẽ rất vui.
vì họ trong bạn là người đẹp và tốt nhất.
Ăn trưa xong tôi bảo đi ngủ rồi chiều đi chơi tiếp.
-tôi: ngủ thôi.
-plinh: dạ.
Tất nhiên là tôi sẽ ôm nhỏ ngủ rồi.
Sau một giấc ngủ tôi lấy xe đưa nhỏ đi dạo quanh hết các con đường ở phố hội.
Cách đây 2 năm tôi và nhỏ không quen biết, ra đường gặp nhau không lời chào và tôi từng nghĩ sẽ không xứng với một ai.
Nhưng bây giờ tôi đã có tất cả có thể ung dung đi chơi cùng nhỏ, ôm nhỏ và có một ckút gì đó hi vọng cùng nhỏ.
Thời gian chúng tôi bên nhau cũng dần hết ngày nhỏ lên máy bay ra hà nội cũng đến.
Thời gian 2 tháng hè không phải là dài nhưng lòng tôi cảm thấy buồn và mất mác vô cùng.
-plinh: em đi nha.
-tôi: buồn.
-plinh: em đi rồi sẽ về mà.....
-vô học em sẽ về nấu cơm cho anh ăn nha.
-tôi: ùm. Anh đợi.
nhỏ kéo valy vào phòng chờ rồi bóng nhỏ dần dần khuyất xa.......khuất xa....
đang ở đà nẵng nên ghé vô thăm chị quỳnh giao luôn....
Dĩ nhiên anh đức cũng ở đó rồi.
Vào phòng chị ấy vẫn nằm im như ngày nào.
Khuông mặt chỉ đã lâu không được ánh nắng chiếu vào cho nên tái nhợt và cũng gầy đi khá nhiều.
-tôi: tình hình ổn không anh?
-ađức: cũng ổn em.
-bác sĩ nói nay mai chị ấy sẽ tỉnh lại thôi.
-tôi: dạ, em cũng hi vọng là thế.
-cuộc đời chị ấy thật bất hạnh.
-may mà có anh chứ nếu không chị ấy sẽ như thế nào nữa.
tạm rời bệnh viện tôi cùng ảnh ra căntin uống cafe nói chuyện.
Ảnh nói rằng muốn tôi về quán làm lại chứ ảnh ở ngoài này hoài thôi.
Tôi trả lời rằng tôi phải suy nghỉ đã.
Ảnh cười vỗ vai với ánh mắt đầy hi vọng.
Tạm biệt anh đức tôi ghé vào thăm ba mẹ nuôi và thanh mai.
Ngôi nhà bây giờ đã được sơn một màu khác.
vào nhà thì chỉ có cô giúp việt thôi không có ai cã.
-giúpviệt: cô chủ với ông bà chủ đi đâu sáng giờ rồi cậu à.
-mời cậu vào phòng khách ngồi đợi.
-tôi: dạ vâng!
Ngồi chán quá chã biết làm gì tôi xin phép lên phòng thanh mai chơi.
tuy cô giúp việt đồng ý nhưng với một ánh mắt dò xét...
Cơ bản cô này sợ tôi ăn trộm gì đây mà.
Nhưng tôi là con nuôi của ba mẹ thanh mai cơ mà.
Vào phòng cái phòng vẫn như ngày nào vẫn được giữ nguyên không thay đổi gì tất cả các phòng được sơn lại nhưng riêng phòng thanh mai thì vẫn như vậy.
Trên bàn học còn có vài tấm ảnh chụp chung với tôi nữa....
Lượng một vòng tôi tiếp tục xuống phòng khách ngồi đợi.
Đợi gần 2 tiếng họ mới về.
Thanh mai vừa thấy tôi liền chạy lại đu lên người tôi khóc xước mướt..
-thanhmai: anh hư quá không chiệu ra thăm đứa em gái này gì hết.
-tôi: oày....
-a bận đi làm mà.
Bỏ cô nàng xuống tôi lại chào ba mẹ.
-banuôi: khoẻ không con.
-tôi: dạ khoẻ....
-dạo này con đi làm nên con cũng không có thời gian ra đây thăm ba mẹ và em. Con xin lỗi ạ.
-mẹnuôi: không sao đâu con.
-tôi: à công việt của ba thế nào rồi.
-banuôi: ổn con.... Vẫn thuận lợi.
-thanhmai: thôi lên phòng em chơi....
-mẹnuôi: con lên phòng nghỉ đi để mẹ nấu ăn rồi xuống ăn cơm.
-tôi: thanh mai em phải vào phụ mẹ nấu ăn chứ.
-thanhmai: hè mà anh.... Híc.
-tôi: trời.
-banuôi: cái con nhỏ này lớn rồi phải nấu ăn chứ.
-mẹnuôi: mấy khi cu hiếu ra đây.
-để nó chơi đi anh.
Sau câu nói đó cô nàng kéo tôi lên phòng khoẻ đủ thứ nào vấy mới.....nào laptop màu hồng xinh xinh.
Tôi nhìn chỉ lắc đầu cười trừ.
Chap 252(hồi ký)
Sau một đêm ở nhà thanh mai tôi chào tạm biệt rồi trở về lại hội an tiếp tục công việt.
-tôi: dạ con chào ba mẹ con về ạ.
-thanhmai: híc, anh hiếu về hả,sao không ở chơi vài ngày rồi hẵn vào anh.
-tôi: anh còn đi làm nữa mà. Với lại bao lâu nay e ở hội an rồi.
-giờ là thời gian em bên gia đình mà.
-bamẹ: cu hiếu nói đúng đó con!
-tôi: dạ con xin phép ạ!
Tôi chào ba mẹ lần 2 rồi phóng về hội an.
dọc đường tôi lang mang suy nghỉ không biết khi nào phương linh trở về, còn yến nhi nữa tôi cảm nhận được hình như sắp có chuyện gì đó đang xẩy ra thì phải!
Về tới hội an có lẽ vì thói quen mà tôi chạy tới nhà chị uyên.
Nhưng ngỡ lại mình có còn ở nhà chị nữa đâu. Chị đang vui vẽ với tụi hải phòng rồi cơ mà!
Quay xe trở lại nhà cùng mấy nhỏ đi chợ nấu ăn.
Mai mai hương và thanh thanh sẽ về đà lạt rồi.
Nói về thanh thanh con nhỏ cũng muốn đi xa chơi một chuyến cho nên nhỏ nói đi đà lạt tôi cũng không ý kiến gì cã!
Và hôm nay người nấu ăn lại là tôi!
Tôi muốn làm bởi vì tôi thích, theo tính của tôi không phải chiều người yêu mà là tôi muốn họ vui vẽ để yên tâm nghỉ một mình tôi ở lại đây vẫn ổn được.
-maihương: a có cần tụi em giúp gì không?
-tôi: zời ạ! Để a lo tất.
Nói hùng dũng vậy thôi chứ cũng đuối một mình làm đủ chuyện nào thái thịt, bằm hành, luột rau làm ram cuốn nữa cơ chứ.
quần quật mãi cũng xong.
7h tối mọi người đã tập trung đầy đủ nhưng nhìn kĩ lại thiếu chị uyên.
Nghỉ không thiếu mới lạ tôi có nói chị ấy đâu!!!
tôi khưi bia rót vào ly và nói:
-tôi: bữa tiệt này là bữa tiệt chia tay. Vì là hè rồi sau một năm học hành mệt mỏi mọi người sẽ về với gia đình thân yêu của mình.
-duy nhất hiếu chỉ mong một điều là về quê thì vui vẽ, đi chơi cẫn thận đến năm học nhớ về lại đây nha.
-thanhthanh: chà a hiếu hôm nay ăn nói cứ như ông cụ!
-maihương: thôi mừng cái ông cụ đi.
-phước: zô...zô...zô.
Sau cuộc ăn uống cã bọn ngủ ở phòng khách.
Còn tôi vẫn như mọi khi uống cũng không say lắm nên vẫn còn tỉnh táo.
''tin....tin'''
Tôi nhận được tin nhắn của yến nhi nhỏ nói ra ngoài nói chuyện.
-tôi: a ra rồi nè!!!
-ynhi: anh nè em có chuyện muốn nói.
-tôi: em nói đi.
-ynhi: một là bên người yêu mình trong một thời gian rồi xa nhau mãi mãi.
-hai là xa một thời gian rồi bên nhau mãi mãi.
-nếu như anh chọn anh sẽ chọn cái nào.
-tôi: sao em lại hỏi vậy?
-ynhi: à đứa bạn em cần người tư vấn thôi!
-tôi: tuỳ người em à!
-nhưng nếu là anh, anh se chọn xa nhau một thời gian rồi bên nhau mãi maĩ.
-vì chỉ mất đi một thời gian sẽ bên nhau cã về sau, nói chung nó được và mất nhiều thứ lắm.
-ynhi: dạ em hiểu rồi! Thôi em vào ngủ. Anh cũng vào ngủ nha.
-tôi: em vào trước đi anh hóng mát tí.
-ynhi: dạ!
Nhỏ yến nhi vào rồi tôi lại miên mang suy nghỉ. Không biết có chuyện gì mà nhỏ lại hỏi như vậy nhỉ.
-maihương: có chuyện gì mà trầm tư vậy anh yêu!
-tôi: à... Có đâu anh say rựu ấy mà. Hihi.
-maihương: hihi: mai em đi rồi anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha anh. Không được gay sự đánh nhau với ai nữa đâu đấy!!!
-tôi: là họ gay sự với anh. Chứ anh có muốn đâu.
-em về đó cấm hú hí với ai đấy kẽo bị ai trút thuốt mê nữa không có anh ở đó mà cứu đâu đấy.
-maihương: biết rồi ông cụ!!!
-lại đây em bảo.
Tôi kế sát nhỏ....
Nhỏ liền ôm chằm lấy tôi! Trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào.
-maihương: mai em về rồi nhớ anh lắm đấy!!!
-tôi: anh cũng vậy mà.
-mà em còn ra lại chứ có trở về luôn đâu.
-maihương: dạ.....
Nghỉ cho cùng nhỏ về tôi cũng nhớ nhớ thật. Mà thôi nhỏ còn gia đình nữa cơ mà!
Sáng sớm cã bầy kéo đi ăn sáng rồi tiễn 1 nhỏ ra ga xe lửa.
-tôi: này đi xe lửa phải đi xe khách một quãng đường nữa đấy!
-maihương: em thích mà. Em cũng muốn ngắm cảnh lâu rồi em không được nhìn nơi em từng sống mà.
Lúc tiễn mai hương cái cảm giác ngày tôi lật đật vào đà lạt rồi lúc tạm biệt nhỏ lại ùa về.
-maihương: em biết anh đang nghỉ gì?
-em cũng vậy! ôm cái rồi đi nè.
Lần lượt ôm 2 nhỏ xong tôi về lại hội an thay đồ tiếp tục công việt ở quán.
-nv: nghỉ đi chơi đã gê em hì.
-tôi: dạ em tiễn mấy đứa bạn về quê!
-phước: èo bạn hay gấu đấy cha.
-tôi: im mày.
-nv: anh biết mà. He he.
Công việt trôi qua ngày hôm ấy cũng chã có gì đáng nói ngoài tụi nhân viên cũ thì nước sông không phạm nước giếng.
Tối về nhà bây giờ chỉ còn tôi và nhỏ yến ở mà thôi.
tắm rửa xong thì nhỏ yến đã mua đồ ăn tối về rồi.
-yến: hôm nay chúng mình ăn cá viên chiên, chả đòn và cã kem nữa.
-tôi: hả........ wht....
-ăn tối của em đây hả?
-yến: dạ. Lâu lâu ăn mấy thứ này bữa chứ anh.
-ăn cơm hoài chán lắm.
nói thì nói vậy thôi chứ nhìn cũng hấp dẫn.
-yến: hả miệng ra em măm cho.
tôi hả ra nhỏ troll tôi, không măm mà lại ăn luôn.
-tôi: xì.
Giỡn qua giỡn lại ăn thì cũng ăn xong!
-yến: thay đồ rồi đi dạo anh.
-tôi: thay gì em mặt như thế này được rồi.
Tôi mặt cái quần sọt với cái áo thun với đôi dép 1 quai là ổn rồi.
còn nhỏ yến thì diện một bộ vấy nhẹ.
-yến: anh mặt cái gì vậy hả?
-tôi: anh thích đơn giản vậy!
-bộ em không thích anh trai mình đơn giản hả em.
-yến: dạ....thì.....
dắt chiếc xe ra định phóng đi nhưng nghỉ đi nghỉ lại thấy tôi hơi quá đáng.
Xưa giờ tôi toàn nghỉ cho mình chứ không cảm nhận được suy nghỉ của mọi người nên đôi lúc họ buồn.
Nên tôi quyết định vào thay đồ.
-tôi: đợi anh tí.
tôi chạy ùa lên phòng mở tủ ra xem có cái món đồ nào được được không.
chọn mãi tôi quyết định chọn cái quần bé yến tặng, cái áo mai hương tặng, cái mũ thanh thanh tặg, đôi giày yến nhi tặng.
Thay xong xui tôi chạy xuống dưới.
-tôi: xong rồi!
-đi thôi em!
-yến: chà.
-anh hiếu biết nghe lời gê.
-thương anh. Hihi.
Chậm rãi chạy trên con xe ga của nhỏ....
Mùa hè ở hội an mát thì thôi rồi.
-tôi: uống nước mía em hì.
-yến: dạ.
Xuống dãy nước mía ở bờ kè gần sông hoài...
Ở đây tôi cũng đã nói tụi teen hay xuống đây vì vừa mát vừa nhộn nhịp.
-tôi: 2 ly nước dừa đi cô ơi.
-yến: ủa anh nói đi uống nước mía sao lại uống nước dừa.
-tôi: èo có thế cũng bắt lẽ cho được.
-yến: ha ha. Ai bảo anh nói sai chi.
-mà này mấy bạn kia về đã giao lại cho em cai quản anh rồi đấy lớ quớ em cắt.
-tôi: èo......
-hù dọa cán bộ ở tù đấy em.
''tin....tin''
Tin nhắn từ mai hương:
''anh đang làm gì đấy? Nhớ anh quá à''
-tôi: anh đang đi uống nước cùng bé yến.
''tin,....tin''
''èo sướng gê anh hì. Thôi em ngủ tí đã đi trên xe mệt quá''
Cất lại điện thoại vào tối tôi nghĩ.
'' tưởng nhắn tin được lâu' ai ngờ''
-yến: ai nhắn tin vậy anh.
-tôi: à mai hương nhắn em.
-yến: mới về đã nhớ rồi chứ gì!
-tôi: chắc vậy đó em.
cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy.
sáng đi làm tối về ngủ, chuyện ở quán cũng vậy nhưng tôi nhận ra vài điều nhỏ yến dạo này đối xử với tôi lạ lạ.
Nhỏ có vẽ mạnh dạng với tôi hơn xưa.
Còn về chị uyên vẫn như thế!!! Vẫn im lặng, tôi không biết phải giải quyết sao nên tìm gặp anh đại tư vấn.
tôi kể lại cho ảnh.
-ađại: chỉ 2 từ ''chủ động''
-tôi: là sao em không hiểu.
-ađại: thì em phải chủ động tìm gặp chị ấy tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại vậy....
-theo như em kể em và chị ấy trải qua nhiều sóng gió như vậy không đơn giản mà chị ấy bỏ bê em như vậy đâu.
-giờ em cứ tới nhà chị ấy, còn tụi hải phòng kia để anh lo.
-tôi: dạ.
Ngay và liền tôi phóng tới nhà chị uyên bấm chuông.
Và rồi chị uyên ra mở cửa với một vẽ hơi bất ngờ.
-tôi: này mở cửa cho khách vào đi chứ chị.
-chịuyên: à ừ chị quên.
Vào nhà tụi kia đang ngồi xem tivi.
Đáng lẽ ra thấy khách tới phải nhường chổ cho khách ngồi đời nào lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.
-tôi: thôi ra ngoài nói chuyện đi chị.
-chịuyên: chị.....
-tôi: có đi không thì bảo.
Tôi hét lớn làm chị uyên giật mình.
Chị uyên cũng có vẽ sợ nên nghe theo ra xe tôi chở đi.
tôi chã chở đi đâu mà chở tới cái sân thượng quán anh đức.
một tên con trai kéo theo một đứa con gái chạy lên sân thượng nên ai trong quán cũng nhìn.
-tôi: anh đức em mượn cái sân thượng một lúc nhé.
-ađức: oke nhóc.
Lên sân thượng cã 2 người đèo im lặng......
-chịuyên: nhóc.....
-tôi: chị.
Cã 2 người nói cùng lần...
-tôi: chị nói trước đi.
-chịuyên: sao nhóc lại kéo chị lên đây.
-tôi: em cần biết tại sao chị lại đối xử với em như vậy!!!
-chịuyên: chị.....
-tôi: giờ chị có trả lời không này.
-chịuyên: im lặng!!!
-tôi: chị đừng hối hận nha!!!
Ngay và liền tôi treo qua lan cang rồi nhày xuống.
nói chúng cái sân tường này là tầng hai cao tầm 4m nên tôi nghỉ nhảy cũng không vấn đề gì. Vừa nhảy xuống tôi cũng nghe thấy tiếng hét của chị uyên.
Kết quả hôm đó tôi được chở đi bệnh viện.
-yến: sao anh ngốc quá vậy?
-ađức: có chuyện gì từ từ nói chứ em.
-may mà chỉ trận gân nếu có chuyện gì không phải em làm nhiều người buồn sao!
-tôi: dạ hì hì......
-chịuyên: chị xin lỗi.
-tôi: giờ chiệu nói chưa hay để em nhảy típ.
-chịuyên: chị nói....
-ađức: mọi người ra ngoài anh nói này.
Đợi mọi người ra hết cái phòng giờ chỉ còn tôi và chị ấy.
-chịuyên: chuyện là thế này nhóc à...hức....hức...
-mấy anh chị kia là bà con bên nội của chị....
-sẵn dịp vào đây thăm chị( còn nữa)
Chap 253( hồi kí)
-chịuyên: chuyện là thế này nhóc à...hức....hức...
-mấy anh chị kia là bà con bên nội của chị....
-sẵn dịp vào đây thăm chị và xem cuộc sống chị như thế nào.
-họ vào thấy một người con trai ở lại trong nhà nên họ phản ứng như vậy.
-chị không muốn mất lòng họ nên mới làm như vậy. Đợi họ đi rồi chị sẽ tìm nhóc và xin lỗi.
-nhưng chị đâu có ngờ như thế này cơ chứ. Híc.
-với lại chị không muốn mấy anh chị kia làm khó em nên chị....
Thì ra là như vậy chung quy chị cũng vì tôi mà thôi.
-tôi: sao chị không nói với em cơ chứ.
-chịuyên: chị xin lỗi.
Đang nói chuyện thì tụi hải phòng đó tới.
Tôi cứ tưởng họ tới dẫn chị uyên về ai ngờ tới thăm tôi.
-hảiphòng: oày... Cu cứng đấy.( vãi cho 3 từ cu cứng đấy)
-hảiphòng2: chà liều tới mức nhảy lầu cơ à.
-có chí khí.
-chịuyên: tại mấy người hết đấy.
-uyên đã nói đây là em kết nghĩa chứ có dẫn trai về nhà ở đâu.
-vì nhà nhóc xa nhà nên uyên mới gọi về ở mà.
-hảiphòng3: thôi được rồi.
-tụi này xin lỗi được chưa. Thời gian qua tụi này cũng đi tìm hiểu và cũng biết được nhóc đây là em kết nghĩa của uyên rồi.
-hảiphòng4: không vì lời dặn của 2 bác tụi này có tới mức này đâu.
-anh chị ăn bầy ở đàn là chuyện bình thường.
-nhưng mà uyên là em của anh chị nên mới vậy.
Ngồi nói chuyện cấp lâu tôi và tụi kia cũng bình thường lại chứ không có định kiến như trước nữa.
Cái vụ này người ta gọi là được và mất đây mà.
Và hơn nữa tôi đã hiểu được chị uyên thêm một phần nữa.
-hảiphòng: uyên ở lại chơi anh chị về đây.
Mấy ông bà này là anh chị bên họ chị uyên mà tôi cứ tưởng là bạn bè cơ chứ.
Đợi mọi người về hết thì chị uyên đi mua cháo cho tôi ăn.
-tôi: chị em đói.
-chịuyên: ăn cháo nè.
-tôi: chị măm em ăn đi.
-chịuyên: đau chân chứ đau tay đâu.
-tôi: híc... tuy bị cái chân nhưng nó truyền lên tay em đau quá trời.
Nói thế thôi chứ chị vẫn măm cho tôi ăn.
-tôi: em muốn về chị ơi.
-chịuyên: mai bác sĩ kiểm tra lại rồi về, đêm nay phải ở lại biết chưa.
-tôi: nhưng mà....
-chịuyên: ngoan chị thương.
-tôi: tối nay chị ở lại với em nhé.
-chịuyên: oke nhóc.
Vì khoa này của bệnh viện ít người nên phòng có mình tôi ở lại à.
Nên vắng tanh ở lại mình tôi cũng ngại nên bảo chị uyên ở lại cùng cho vui.
-tôi: tối nay chị lên đây ngủ với nhóc.
-chịuyên: giường nhỏ thế kia mà.
-tôi: kệ cho ấm.
Trời đêm mùa hè nóng lắm chứ mà thôi kệ ôm chị ngủ và được rồi.
Đang ngủ nửa đêm tỉnh dậy thấy chị thút thít...
-tôi: chị sao vậy.
-chịuyên: chị xin lỗi em nhiều.
- tại chị mà em như thế này.
-tôi: oày em nhảy đã ckuẩn bị tinh thần rồi nên không sao đâu chị.
-chắc lâu nay em không vận động nên chân mới vậy á.
đang nói chuyện thì phía ngoài cửa vọng vào vài câu.
''ngủ đi bệnh nhân, khuya rồi''
''không ngủ để người khác ngủ''
Thế méo nào mà nửa đêm có người nói cơ chứ khoa này nãy đi vệ sinh tôi chú ý có thấy ai ở lại đâu.
Nói thì nói vậy thôi chứ ngủ đã.
Làm một giấc đến sáng khi tỉnh dậy đã không thấy chị uyên đâu.
Tôi nghỉ chắc chị ấy về rồi, mà không phải như vậy.
Một lúc sau chị ấy vào với đồ ăn sáng.
-tôi: em tưởng chị bỏ em về rồi cơ chứ.
-chịuyên: oày chị gây ra lỗi làm sao mà bỏ về được.
-nhóc hâm quá à.
Chị nói xong tôi nghỉ thầm trong bụng.
'' chị đã có lòng mình có dạ- mình nên sẽ bảo chị chăm mình từ A-Z để bù lại thời gian qua chị lơ mình''
-chị: nhóc cười gì đấy!
-tôi: à không! Hihi.
-chị: ăn này nhóc.
-tôi: dạ....
Ăn xong thì bé yến tới cơ bản hôm qua con nhỏ có tới rồi cho nên cũng không cần phải chỉ đường vào phòng bệnh.
-yến: hôm nay xuất viện hả.
-tôi: ùm. Hôm nay a về nhà.
-nhớ nhà, nhớ cá viên chiên quá.
-yến:...