gì đây hở.
-tôi: hì....ở trong kia đông quá ra đây ngồi nhìn sóng thôi.
-maihương: nhìn sóng mà ôm cứng ngắc thế kia à.
-cho em ké với.
Nói xong nhỏ chạy lại ngôì bên trái....
Còn bên phải thì phương linh đã ngồi rồi.
-maihương: em biết anh đang buồn đúng không.
-plinh: đúng rồi đó.
-maihương: xí buồn gì mà buồn.
-anh vui lên đi..... Cuộc đời anh sẽ luôn luôn có chúng em ở bên.
-tôi: e nói đó nha.
-maihương: em hứa.....
Ngồi ôm 2 nhỏ nhìn sao trời, sóng biển thêm vài chục phút nửa tôi gọi 2 nhỏ vào ăn khuya rồi đi ngủ.....
Thời gian dần dần trôi qua....
Cuộc sống của tôi vẫn thế....vẫn nhẹ nhàng trôi.
cứ trôi cùng với mấy nhỏ, mấy chị.
Mấy chị ở đây là chị uyên và chị lệ ly.
Chị lệ ly cũng hay quan tâm đến tôi nhưng không bằng chị uyên. tôi còn có thêm người anh nữa...đó là anh đại....ảnh cũng thương tôi lắm nên nhận làm e trai luôn.
Thấm thoát mùa thi đã đến.
mới cuối năm 11 cho nên không áp lực cho lắm.
Kì 2 này nhiều chuyện xẩy ra nên kết quả học của tôi không được tốt.
May nhờ mấy nhỏ chị uyên kèm cập thay nhau chỉ tôi học nên mới được học sinh trâu bò(trung bình đấy) chứ không cũng thuột loại ''yêu'' rồi.
Mùa hè lại đến tiếng ve lại kêu ing ỏi kèm theo những cái nắng chói chang của mùa hè. từ ngày bé khoai mất cuộc sống của tôi ổn định hơn và thiết nghỉ tôi sống vui lên nhỏ dưới đó mới vui lên được.
sáng hôm nay tôi rủ mọi ngươì uống cafe đàm đạo sau một kỳ thi mệt mỏi.
-tôi: hè này sao mọi người nhỉ!
-maihương: e về nhà vài ngày rồi ra lại đây kiếm việt làm chứ ở không hoài chán quá.
-plinh: em thì vào dạy đàn cho một lớp đào tạo thanh nhạc.
-thanhthanh: còn em cũng theo mai hương luôn.
-phước: tau và người yêu tau sẽ đến một nơi chỉ có 2 đứa.
-tôi: dẹp mẹ đi mày sến quá đi haha......
-thanhmai: em về lại nhà ở đà nẵng chứ nhớ ba mẹ lắm.....
Lần lược mọi người kể ra dự định của hè này....
-tôi: yến nhi còn em.
-yến.....nhi.....nhi...
-ynhi: hả.....
-a gọi em hả?
-tôi: thưa nàng....anh đang gọi nàng đấy ạ.
-ynhi: a gọi gì cơ?
tôi bó tay với nhỏ luôn nãy giờ nhỏ nghỉ gì vậy không biết.
-tôi: hè này em tính làm gì?
Tôi thấy nhỏ trầm tư im lặng....
-plinh: à hè này giao yến nhi cho anh đấy.....a sẽ dẫn bạn ấy đi chơi chăm sóc bạn ấy.
-tôi: vậy hả...
Tôi cứ vô tư nhận lời....nhưng cái vô tư này lại làm nhỏ vui đến tột cùng.....
nhưng lúc này tôi nào nghỉ nhỏ như vậy là có lí do mãi sau này tôi mới biết cái lí do đó là gì.
Uống cafe chém gió xong rồi cã bọn rũ nhau đi ăn sáng.
Nói tới điểm tâm sáng không thể thiếu bún luyến ở hội an...
Cái quán bún mà ngon nhất từ trước đến giờ tôi từng ăn.....
ăn uống xong chiều nay tôi tranh thủ về quê ngày 2 ngày rôì đi kiếm việt làm thêm.
Nói chăm yến nhi vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng kè kè bên nhỏ được.......
Về quê cái nơi yên bình.
Tĩnh lặng.
Vào hè đám trẻ đi học xa tụ về đông đúc.
Các quán cafe ở gần nhà tôi đông hơn.
-mẹ: nghỉ hè rồi đấy hả con.
-tôi: dạ.
-mẹ: qua năm là năm cuối cấp con nhớ chú tâm vào học đấy.
-bố: học không được thì lấy vợ cho bố sớm có cháu bồng.
Nghỉ đến chuyện lấy vợ thì lấy ai đây nhỉ.
Chã nhẽ lấy hết. Mà việt nam mình chỉ quy định lấy 1 người thôi mà.
Thôi không nghỉ đến nữa giờ về quê vui chơi rồi tính sau.
xa...xa thèn phước hì hục chạy lên.
-phước: đi câu cá làm mồi nhậu mày.
-tôi: oke đợi tau thay đồ đã.
Câu cá người đời nói là một thú vui tao nhã và để giảm stree sau những ngày học làm việt mệt mõi.
Nhưng đối với tụi tôi câu cá là để ăn uống.
Bờ kênh ngày nào cạn nước rồi cho nên chúng tôi chạy ra tận sông mà câu.
Mồi và cân cũng đơn giản thôi chỉ cây tre non với mồi là vài con giun đất.
câu mãi đến tận 2 tiếng đồng hồ đc vài con cái rô phi tầm bàn tay.
Mồi rựu đã chuẩn bị xong tôi cùng thèn phước với vài thèn nữa ngồi đàm đạo......cho đến khi say mèm.
Sáng hôm sau tôi phải chạy qua lại hội an đi siêu thị và dùng cơm cùng ba mẹ yến nhi.
Đối với ba mẹ nhỏ đã không còn xa lạ với tôi nữa rồi.
tới nơi nhỏ lại đứng trước cổng đợi tôi như ngày nào.
-ynhi: a vào nhà đi.
-tôi: ùm.
Vào nhà ba mẹ nhỏ đã ngồi đâu từ bao giờ rồi.
-bynhi: hôm nay con đi chơi với gia đình ta cã ngày nha H.
-tôi: dạ.
để xe lại nhà nhỏ tôi bước lên cái nhà biết đi à không chiếc ô tô của ba nhỏ....
Tôi cùng yến nhi ngồi sau....
Nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy vẽ mặt của bác trai có chút gì đó bùn bùn.....
Còn bác gái thì nhìn ra ngoài.
Riêng yến nhi.
Nhỏ ngủ như con mèo con vậy....
Ở hội an mà chạy ra tận big-c đà nẵng thì phải nói yến nhi ngủ một giấc thì thôi rồi.
-tôi: đến nơi rồi....ngủ gì lắm thế không biết.
-ynhi: kệ em.....
-e thích ngủ cơ.
-tôi: thôi hôm nay chúng ta đi chơi gia đình cơ mà phải dậy chứ.
-ngủ thì mai ngủ.
-ynhi: dạ
Vừa mở cửa xe ra....
......vèo.....vèo.....
Thèn nào chạy xượt qua nếu tôi không nhanh mắt kéo yến nhi lại thì chắc có chuyện xẩy ra rồi. Tôi lấy làm lạ tại sao ba nhỏ lại không mang xe vào bãi giữ xe của siêu thị.
Nhỏ sợ tái mặt ôm tôi cứng ngắt.
ba yến nhi có vẽ tức giận lắm....
-ynhi: thôi con không sao đâu ba.
-mẹynhi: giới trẻ bây giờ đi xe gê quá.
-H không được vậy nghe con.
-tôi: dạ.
vào siêu thị chỉ cũng ăn uống sắm sửa mấy thứ lặc vặt mà thôi.
-ynhi: tặng a nè....
-đẹp hông.
-tôi: gì đấy.
-ynhi: ốp lưng điện thoại.
Tôi nhìn cái ốp lưng thấy chóng mặt.
Cái của nhỏ thì có hình con héo có cái nơ còn của tôi thì không?
-mẹyếnnhi: nhìn thấy dễ thương đó.
tôi nghĩ chứ không nói ra: dễ thương gì ác cái hình con heo thấy bất gớm.
Mà bác gái đã khen thì tôi đành cười gật đầu.
tạm biệt cái big-c chạy về lại hội an ăn Trưa.
Mua đồ về nhà nhỏ nấu luôn.
Bở vì nhỏ nhi nói rằng muốn ăn ở nhà.....
Và như thế bữa cơm gia đình trôi qua như vậy vui vẽ đầm ấm.....
Tối đó tôi ngủ lại nhà nhỏ luôn.
Một ngày mới lại đến.....
Sáng nay tôi bảo yến nhi ở nhà.
Còn tôi với mai hương, thanh thanh, phước đi xin việt làm.
-tôi: nghe mày nói dẫn bồ mày đi nơi xa thật là xa mà.
-phước: vợ tau nói đi xa nhớ nhà không đi.
-tôi: vãi phước.
Chạy lòng vòng hội an tìm nhưng không có chổ nào nhận.
mãi trưa thì chị kul gọi....
-chịkul: cafe nhóc.
-tôi: e đang đi tìm việt làm chị ơi.
-chịkul: sao không qua chổ chị làm đi tìm gì cho mệt nhóc.
-vào quán nào đó đi rồi chị tới.
Tôi nói với mọi người vào một quán cafe ngồi.
Chị kul rồi cũng đến.
-chịkul: mấy đứa vào quán chị làm.
-tôi: dạ thôi đông như này vào có mà phá quán chị.
-chịkul: thôi được rồi mấy đứa qua chổ bạn chị làm.
-tôi: gái hay trai chị.
-maihương: hỏi làm gì...
-muốn gì nào...
-chịkul: gái nhóc.
-phòng trà kim ăn uống.... 2 anh em bạn chị làm chủ luôn.
-tôi: à vậy tụi em vào đó làm luôn.
(mời các bạn đón đọc các cháp sau sẽ có nhiều cái thú vị....nhiều bạn mới cùng nhiều cảnh ngộ....và đấy cũng là hành trang để tác giã bước vào đời......từ nay tuần 2 cháp...thân ái!)
Chap 248 (hồi ký)
Tôi: vậy em sẽ vào đó làm luôn.
-chịkul: oke nhóc.
-giờ xuống luôn hay sao?
-tôi: dạ mai đi chị.
-chịkul: vậy cũng được. Có gì mai gọi chị nhé nhóc.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
Xong xuôi đâu vào đấy cã bọn kéo nhau về nhà chị uyên nấu cơm ăn. Bé yến cũng đến nữa.
-chịuyên: xin được việt rồi hả nhóc.
-tôi: dạ chị kul xin hộ ạ.
-chịuyên: thôi mấy đứa vào ăn cơm rồi ngủ trưa đi.
-chiều nay có bạn chị tới.
-tôi: bạn nào vậy chị....
-chịuyên: nhóc không biết đâu.
Nói xong chị ấy quây mặt bỏ đi bỏ lại tôi với dấu chấm hỏi to đùng.
-thanhthanh: mọi người có thấy chị uyên lạ lạ không?
-maihương: ùm hương cũng thấy lạ....
-thôi để chiều xem sao.
-tôi: thôi đi ngủ.
Tạm dừng về vụ chị uyên cã bọn kéo lên phòng làm một giấc cho đến khi tôi không thể ngủ được bởi những tiếng ồn ào dưới phòng khách.
-tôi: mọi người dậy đi có biến rồi...
-phước: vậy xuống coi thử.
Mọi người xuống xem sao.
Xuống đến nơi có tầm 10 đứa trai gái có cã. Nhìn khoản độ lớn hơn tôi vài tuổi là cùng.
rồi có một thằng ăn mặt style hàn quốc nói. (lão này tên kim nên tôi gọi chim luôn)
-chim: ai vậy uyên..
-chịuyên: à đó là nhóc H, uyên hay kể.
-còn kia....kia và kia là bạn bè của nhóc H.
-bạnckim: ủa sao bạn bè của thằng nhóc này cũng ở nhà uyên. Sống bầy đàn hả?
-chịuyên: không tới chơi thôi á duyên( duyên tên con nhỏ kia)
-tôi: mấy người này là ai đây chị.
-chịuyên: là bạn chị ở Hải phòng mới vào....có vài đứa bà con.
-tôi: xưa giờ em không nghe chị kể.
-bạnckim2: tụi này vào ở chơi lâu đấy lo dọn phòng ''rác rưởi'' đi nha uyên!
-chịuyên: uyên biết rồi.
tôi chã buồn quan tâm gọi mọi người lên phòng lại.
-maihương: con kia nói tụi mình là rác rưỡi kìa.
-tôi: a biết chứ.
-phước: coi bộ thời gian này mày khó sống rồi đấy H.
-tôi: tới đâu hay tới đó mày ơi.
Ngồi trong phòng 5 đứa mỗi người làm một công việt.
Riêng vợ chồng thằng phước thì ôm ấp âu yếm nhau nhìn ngứa mắt lắm.
''cốc...cốc....cốc''
chị uyên mở cửa ra theo sau là 2 thằng trong nhóm kia.
-chịuyên: H tối ra salong ngủ nha.
-phòng này để bạn chị ở nha.
-nhóc cố gắn vài hôm nha.
-maihương: sao vậy được hả chị.
-phòng này H ở bao lâu rồi mà.
-thanhthanh: đúng đó chị.
-chịuyên: chị chỉ mượn vài ngày thôi.
-bạnckim: vài ngày gì, vài tuần mới đúng.
-maihương: anh H là gì của chị mà chị đuổi ra ghế ngủ cơ chứ.
-chịuyên: chị nhờ phòng vài ngày không được à?
chị uyên đang nói gay xưa giờ chị có như thế này đâu cơ chứ.
-maihương: thôi chiều anh dọn qua nhà ở với em với thanh thanh.
-tôi: thôi a ngủ ghế được rồi.
tối lại tôi không chể chiệu nổi sự ồn ào mà tụi bạn chị uyên mang lại nên tôi phóng xuống nhà anh đại chơi.
xuống thấy tôi ngồi buồn buồn ảnh hỏi.
-anhđại: sao vậy e.
-tôi: dạ không gì anh?
-anhđại. Sao giấu được anh.
-có gì nói anh giải quyết cho.
-tôi: dạ chuyện nhỏ thôi.
-công việt của anh dạo này tốt không?
-anhđại: tốt e.
-hè này em làm gì?
-tôi: dạ em xin phục vụ ở hội an
-anhđại: ùm. Vậy làm đi có gì gọi cho anh.
-tôi: dạ.
Trò chuyện cùng ảnh một lúc lâu nữa nhìn đồng hồ cũng trễ rồi nên tôi chào ảnh rồi về.
Vào hè những trận gió nam thổi nhè nhẹ mát mát thật tuyệt, ngoài đường vẫn còn du khách lượn lờ đi ngắm phố đêm.
Về nhà thì tụi kia đang ăn uống tiệt tùng gì đấy.
Tôi không để ý làm gì im lặng lên phòng.
Mà nghỉ lại có còn phòng để lên đâu.
chã biết đi đâu tôi chạy ra ban công tám điện thoại với phương linh.
-chịuyên: trễ rồi vào ngủ để bạn chị ngủ nhóc.
-tôi: dạ.
Giờ không được ngủ trên ghế luôn chứ nói gì đến nệm êm chứ.
Ghế bị chiếm rồi cho nên tôi đành xuống đất ngủ...
Ngủ nệm quen rồi giờ nằm sàng không có gì lót dưới cộng với mấy tên kia ngáy như máy bay khó ngủ vô cùng.
Nó làm sáng dậy mắt tôi như gấu trúc vậy.
dậy lặng lẽ dắt xe đi uống cafe.
-bạnckim: xe này chắc của uyên luôn chứ gì?
-uyên lấy lại anh mượn.
-tôi: xe này của tôi nhé.....
-tôi chỉ ''Ở NHỜ'' ở đây thôi.
Nói xong tôi nhìn chị uyên bằng ánh mắt đượm buồn rồi phóng đi.
Tấp vào một quán cafe tên ''blu 1'' ở bờ kè.
Tôi gọi đồng bọn ra tám chuyện.
-maihương: sao mắt anh húp lên thế kia.
-tôi: tối anh ngủ không được.
-thanhthanh: sao không được.
Tôi kể lại cho mọi người nghe.
-maihương: ngay hôm nay chuyển qua nhà em ở gấp.
-yến: để em gọi anh em tới đập cho tụi kia một trận.
-tôi: thôi em dù gì cũng là bạn chị uyên.
-ynhi: chị uyên cũng kì.
Nói là làm uống cafe xong tôi về lại nhà lên phòng xếp quần áo chuyển chổ ở.
-chịuyên: nhóc dọn đi à.
-tôi: ờ.
-chắc em không quây lại nữa đâu.....
-chị nhớ cẫn thận nhé.
Nhìn tụi kia có vẽ hí hững lắm...
-chịuyên: chị xin lỗi.
Tôi thấy trong câu xin lỗi kia có một nỗi niềm nào đấy mà thôi kệ không quan tâm tôi ra xe cùng mọi người về nhà.
nhà của mai hương, thanh thanh cũng không xa lạ gì đối với tôi bỡi vì tôi thường hay qua đây nhiều mà.
-maihương: phòng của anh đây.
Nhỏ dành riêng cho tôi cái phòng trên lầu.
-thanhthanh: tụi em toàn ăn quán không à ít nấu lắm.
-tôi: mấy đứa cứ đi chợ đi cơm nước a nấu cho.
-maihương: oh year... Kể từ hôm nay có cơm ăn rồi.
-tôi: không phải anh nấu hoài đâu nha.
-a sẽ dạy tụi em mấy món cơ bản
-chia ra nấu sẽ vui hơn.
-thanhthanh: xì.....
Trưa hôm đó tôi dẫn 2 con vịt bầu của tôi đủng đỉnh ra chợ mua thức ăn,gạo về dự trữ.
Lần nào cũng vậy đến hẹn lại lên cứ đi chợ là kèm theo đó mấy thứ đồ ăn hàng và những lúc như thế tôi lại được hưởng lây.
nấu cơm thì cơ bản biết rồi....
Còn nấu ăn thì mai hương có biết sơ sơ nhưng lâu không nấu chắc luộc nghề thôi.
-tôi: hôm nay a sẽ chỉ các em chiên trứng.... Sường chua ngọt.... Canh hến.
-trong bữa ăn nào cũng phải có canh hiểu chưa.
-maihương+thanhthanh: dạ hiểu.
Dạy nấu ăn đâu chã thấy mấy nhỏ chỉ ngồi nhìn tôi nấu rồi chăn nhau nếm xem mùi vị như thế nào thôi.
ăn xong lại ngủ......
tôi bị mất ngủ trầm trọng nên tối ngủ sớm.
Sáng một ngày mới lại đến....
Một ngày đầu hè.....tại mất ngủ nên tối tôi ngủ khá ngon.
Nếu tưởng tượng một làng da không có dấu vết gì thì giấc ngủ của tôi cũng y vậy.
lọ mọ dậy làm vệ sinh cá nhân xong tôi vào phòng xem 2 cô nàng dậy chưa.
Cái thảm cảnh vẫn như ngày nào người này gát lên người kia.... Người kia ôm chân người này.
-tôi: này dậy uống cafe.
*im lặng....
-tôi: ôi sụp nhà rồi.
Vẫn vậy chán quá tôi nói rồi ra khỏi phòng.
-tôi: thôi 2 đứa ngủ đi anh qua dẫn yến nhi đi chơi đây.
-mauhương: đợi em tí mà.
Đúng là cách này có tác dụng thật.
2 cô nàng lóc ngóc dậy làm vscn.
Còn tôi ra bật tivi xem thời sự.
Xong xuôi chúng tôi đến quá blu thường hay đến để uống cafe sáng.
-tôi: hôm nay tới chổ làm nhé.
-thanhthanh: dạ... Chắc thú vị lắm đây.
-phước: bà thanh nhà bà có quán không vô làm đi làm cho người ta làm gì cho mệt.
-thanhthanh: kệ tui....tui thích vậy đó.
-đúng không a H.
-tôi: giỡn hoÀi.
-maihương: giờ như thế này nha mọi người.
-anh H và phước sẽ đến làm trước.
-còn hương, thanh thanh, vợ phước sẽ đến làm sau.....
-rồi 2 người chạy lại làm quen tụi tui.
-thanhthanh: muốn lãng mạng như hồi mới quen hả.
-maihương: chính xác.
-cứ vậy mà làm.
Tôi thấy cái sáng kiến này hay mà chắc nhiều chuyện xẩy ra lắm đây mà thôi kệ chiều mấy nhỏ vậy.
cơ bản tôi là thế khi người yêu tôi muốn gì nó nằm trong sự cho phép tôi sẽ chấp nhận theo ý của phái yếu nhà ta.
Cafe xong 3 nhỏ về nhà.
Còn tôi với phước đến địa chỉ đó.
Cái phòng trà này ngày thì cafe tối lại có nghệ sĩ hát để mọi người thưởng thức, thể loại này đang thịnh hành ở hội an.
dưới thì cafe còn trên tầng thì để mọi người ăn nhanh.
tôi hỏi một nhân viên!
-tôi: dạ đây có phải quán thanh tùng không chị?
-nv: phải em. Em là ai?
-tôi: dạ chị kul xin cho 2 đứa em làm ở đây ạ.
-nv: chị kul là ai.
Rồi bỗng một tiếng khàng khàng vang lên.
*ai vậy e.
-nv: 2 e này nói có chị kul nào đấy xin cho vào làm ạ.
-ôngchủ: à anh biết rồi 2 đứa vào phòng anh.
Vào phòng ảnh phổ biến công việt cấp áo của quán rồi nói hôm nay làm luôn.
Cơ bản 2 bọn tôi cũng rảnh nên đồng ý luôn.
Chap 249.
Cơ bản 2 bọn tôi cũng rảnh nên đồng ý luôn.
Xưa giờ đi làm nhiều nơi tiếp xúc với nhiều ông chủ nhiều tình huống trái ngang.
Về vấn đề ma mới ăn hiếp ma cũ thì không xa lạ gì.
Cái quán này khá đông nhân viên vì vào hè rồi cho nên giới teen vào hơi bị nhiều.
-tôi: giờ tụi em phụ lau bàn đúng không anh?
-chủ: đúng rồi đấy 2 đứa.
Vâng! 2 thằng ngỗng đực cầm 2 cái thau với 2 tấm vãi đi làm bụi lần lượt các bàn ghế mà lau vậy thôi chứ có tí bụi nào đâu cơ chứ.
-phước: mệt quá mày ơi xưa giờ tau có làm như vậy lần nào đâu cơ chứ.
Lau ngon lành thì nhìn ra bàn phía góc thấy mấy nàng nhà ta đang nhìn chúng tôi cười tủm tỉm.
-tôi: ê phước, nhìn con bồ mày nó nhìn mày cười kìa.
-phước: mày quý quá, tau có 1 người mày đến 3 người ha ha.
-tôi: mày hay quá.
Lau mãi một hồi mới xong cứ tưởng được nghỉ ai ngờ lại bị sai đi rửa ly.
tới tối mỗi đứa được phát cho 2 tô cơm to đùng.
Ăn cơm tụi nhân viên chém gió thôi rồi.
-nv: chào 2 đứa mới vào làm mệt không?
-tôi: dạ mệt.
-nv2: 2 anh mới đi làm vậy thôi.
-từ từ rồi quen thôi à.
Trò chuyện một hồi.
2 người kia là 2 anh em mồ côi mẹ tự nhỏ. Anh kia thì mới đi xuất khẩu lao động ở đài loan nghe nói bị mua giới dụ nên lưu vong bên đó hên lắm mới về được giờ cô em gái kia cũng nghỉ học đi làm kiếm tiền trả nợ.
-phước: khổ nhỉ mỗi nhà mỗi cảnh.
-tính ra mình cũng may mắn hơn H hì.
-tôi: ừ.
Tối khuya 2 thằng chạy về tất nhiên là ai về nhà nấy rồi.
-maihương: mệt không anh?
-tôi: không mệt mà mõi lưng thôi.
-mà chiều 2 đứa dám cười anh hả.
-thanhthanh: ha ha.. Nhìn anh lau bàn hài gê.
-tôi: mệt quá thôi a lên phòng nằm đây.
Nói xong phóng thẳng lên phòng với chiếc giường thân yêu.
Nằm mà nghỉ về chị uyên không biết giờ này chỉ làm gì đã ăn cơm chưa,đang vui hay buồn.
-thanhthanh: còn mõi lưng không anh?
-tôi: còn.
-giờ mà có người xoa bóp lưng thì tuyệt.
Nói là làm nhỏ phóng lên lưng tôi ngồi và xoa bóp.
-tôi: chuyên nghiệp dữ hì.
-thanhthanh: tại xưa em hay xoa bóp cho papa e đó a.
-tôi: ùm.
Tôi im lặng tận hưởng sự thỏa mái nhỏ xoa bóp tầm nửa tiếng tôi cảm giác thấy nhỏ cũng mệt rồi nên bảo nhỏ thôi và nằm xuống cạnh tôi.
-tôi: mệt không e.
-thanhthanh: dạ mệt.
Khẽ ôm nhỏ vuốt mái tóc nhỏ.
-thanhthanh: anh H....
-tôi: sao.
-thanhthanh: lỡ em như bé khoai thì sao anh.
lại một người nữa suy nghỉ như vậy....sao cái chết của bé khoai cứ ám ảnh lấy tôi và mọi người vậy nhỉ.
-tôi: thôi nghỉ bậy nữa a giận đấy.
-thanhthanh: dạ...
-a nè sau này học xong em mở quán cafe được không anh? Em muốn suốt cã đời anh uống thứ cafe không đường của em làm thôi.
-tôi: ùm anh luôn ủng hộ mà.
Tâm sự vài điều sau nữa nhỏ trở về phòng.
Còn tôi lại tiếp tục làm một giấc tới sáng.
Ngày mới lại đến sáng sớm những con phố cổ quen thuột đã rộn ràng rồi vì vào hè người ta đến đây cũng nhiều ai đã là du khách đây đây cũng muốn trãi nghiệm hết những thứ ở đây bất cứ thời...