vào nhà khá dễ.
Chổ đầu tiên tôi đến là phòng nhỏ.
Vẫn gọn gàn...ngăn nắp.
Nhưng mà....
''''thít....thít...híc.....híc'''
tôi nghĩ: chã nhẽ là ma hả trời.
Tôi vội chạy lại bật điện lên thì trước mắt tôi.
Một cảnh tượng
Bé yến đã ngồi khóc....xung quanh là những chai nước biển đã qua sử dụng. trên bàn một bao thuốt to đùng.
-tôi: yến anh xin lỗi.
-béyến: a về đi.
-anh em với nhau bao lâu sao lại không tin em hả.
-tôi: bởi anh sai nên a mới đi tìm em từ trưa đến giờ.
-bởi anh đã quá sai khi em bị ốm a không biết.
-bởi anh sai vì anh quá vô dụng.
Lúc đó tôi cứ như thằng điên.
Tương tự như con cữu vĩ trong bộ phim hoạt hình ''naruto'' bộ phim đến bây giờ tôi vẫn thích xem.
Tôi dùng tay đấm mạnh vào tường.
-béyến: anh thôi ngay đi không?
-tôi: a muốn chia sẽ nổi buồn. Nổi đau cùng em.
-béyến: a biết không?
-xưa đến giờ em không được ba mẹ chăm sóc.
-anh hai thì cũng bỏ em mà đi rồi...tết đau ốm cũng không ai chăm em. Cái gì cũng tự em làm. A biết không hả.
Nghe nhỏ yến nói vậy tôi thấy buồn vô hạng.
tôi tiếp tục đấm và nói.
-tôi; hãy để anh chia sẽ nỗi đau cùng em.
-em gái ạ!
-béyến: a dừng lại ngay không thì bảo.
nhỏ tộn tôi một phát làm tôi thốn vô cùng.
-tôi: nhận lời xin lỗi của anh nha.
-béyến: không?
-nhưng mà em sẽ xem xét lại....
-em sẽ xem sau này a đổi xử với em ra sao đã.
Có tia hi vọng tôi chạy lại ôm nhỏ yến.
-béyến: ngột thở ng.ta mất.
-tôi: à.
nhỏ đi lại hộp thuốt cá nhân lấy băng dán. Thuốt sát trùng.
-nhỏyến: đưa tay em xem.
-tôi: nè.
Nhỏ nắng nót chấm bông sát trùng từng tí một....rồi nhẹ nhàn dáng băng vào.
-nhỏyến: tối anh ngủ lại đây nha.
-tôi: được không đó?
-nhỏyến: được.
-anh ngủ đất em giường. okê không?
-tôi: okê.
Chuẩn bị đi ngủ thì tôi sực nhớ ra.
-tôi: chết cha cái xe a vẫn còn đễ dưới đó.
-nhỏyến: vậy xuống dẫn vào nhà đi anh.
Tôi chạy cái vèo xuống đường. Nhìn chiếc xe còn không.
Nhưng nó vẫn còn may mà nó không bốc hơi theo tụi du côn ở đây.
sau một đêm ngủ khì...khì ở nhà nhỏ yến.
Giống như mọi khi tôi thức dậy bẻ tay......ngóp 1 hơi dài.
Mọi khi nó kêu ''rắc....rắc'' nhưng hôm nay lại không!
-tôi: đau quá.
Tôi quên cái tay đang bị thương.
-béyến: gì mà mới sáng la làng vậy anh!
-tôi: híc! Kiến nó cắn anh.
-béyến: kiến cái đầu anh ý.
-phòng em thuột hạng siêu kín đấy!
-tôi: hứ kín mà anh vào dễ như ăn bánh vậy hả!
-béyến: tại ng.ta biết anh sẽ tới tìm em mà.
-tôi: hả???
Nghe xong câu đó tôi giật thót người, thì ra nhỏ đã dự từ trước rồi.
uể ải đợi nhỏ thay quần áo rồi phóng về nhà thay đồ đến trường.
Học kỳ 2 của năm lớp 11 bắt đầu.
Bắt đầu những mất mát....bắt đầu những niềm vui đau khổ!
''bốp''
-tôi: e là cái gì vậy yến?
-béyến: nhanh đi học. Anh còn đứng nghỉ cái gì vậy hả.
lúc đó tôi quê một cục.
Nhìn qua chị uyên thì chỉ cười ''khà....khà''.
-tôi: đúng là sư tử cái mà.
-béyến: anh nói cái gì?
-tôi: à không?
Phóng đến trường
Chào mời chúng tôi đầu tiên là cô bán hàng rong gần trường.
Làm 2 đứa 2 ống bánh mì qua ngon.
ăn bánh mì người ta cũng hay gọi là thổi kèn đấy!
vào lớp nhìn thằng phước mặt sầu ta tôi biết nhỏ bồ nó chưa đi học lại đồng nghĩa với việt mấy nhỏ vẫn chưa đi.
Dân số lúc tôi giảm vài người. mấy con thị nở trong lớp không giảm giùm tôi cái. Suốt ngày thấy mấy con đó phấn hoa loè loặt như con tắc kè hoa vậy!
còn 15phút nữa mới vào lớp mọi người tranh thủ đi ăn....đi uống.
Còn tôi nằm xuống bàn nghỉ về bé khoai.
Không biết nhỏ bây giờ như thế nào rồi?ăn uống có đầy đủ không?Sức khoẻ ra sao. Chỉ mấy ngày trước nhỏ vẫn còn vui vẽ với tôi vậy mà giờ đây mỗi người mỗi ngã.
đang nghỉ thì có ai thổ vai tôi.
Chường người lên nhìn thì ra là cái con nhỏ em của chị lệ ly.
-tôi: em đi đâu đây?
-békún: a này hỏi hay em đi học!
-tôi: à nhỉ em vào lớp 10 rồi cơ mà!
-békún: sao ngồi xù đơ vậy a.
-bộ thất tình hả.
-tôi: ra ngoài đi. A hơi mệt.
-békún: xí....e vào lớp đây. Ra chơi Em qua.
Buổi học hôm đó trôi qua như thế.
Cái kịch bản học, dò bài....tra tấn lỗ tai nó cứ tiếp diễn như vậy thôi.
trưa chở bé yến về rồi phóng về nhà và hôm đó tôi cũng biết được mấy nhỏ xin nghỉ một tuần lận.
Mai hương thì đã ra đây rồi nhưng tập trung với ''p,linh. Yến nhi, thanh thanh. Thanh mai '' đi huế chơi rồi.
Lí nào lại vậy bỏ học bỏ tôi mà đi chơi cơ chứ.
Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá ít kỉ trong tình yêu.
Luôn muốn giữ họ bên mình. Luôn muốn họ là của minh đó là lí do trái tim tôi có nhiều ngăn như vậy.
ngày thứ 2 cũng thứ thế.....
Ngày thứ 3 tôi nhận được một tin từ thanh mai ở sài gòn gửi về........
Một tin mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ...sự việt đó diễn ra rất nhanh!
Chap 243.
tôi nhận được một tin ở sài gòn gửi về.
-thanhmai: em nói ra tin này a đừng buồn nha.
-tôi: mà chuyện gì?
-thanhmai: anh hứa đi.
-tôi: oke a hứa!
-thanhmai: bé khoai....
-tôi: bé khoai sao.
-thanhmai: mất rồi!
Nghe xong câu đó tôi điến người làm rơi cã điện thoại. Nhưng tôi vội lượm lên lại hỏi.
-tôi: e đùa anh hả....
-thanhmai: e không đùa đâu a à!
Và nước mắt không thôi chảy.
Chị uyên thấy tôi như thế liền hỏi.
-chịuyên: có chuyện gì vậy nhóc.
-tôi; thanh mai nói bé khoai mất rồi.
Lúc đó khuông mặt trắng trẻo của chị uyên cũng đỏ lên vội lấy điện thoại ra gọi cho thanh mai.
Còn tôi tựa người vào tường nhìn mơ hồ.
Trong trạng thái đó tôi nhận ra chị uyên nói chuyện rất lâu đôi lúc hét to.
-chịuyên: thật là vậy nhóc à!
-theo chị được biết. ba mẹ bé khoai muốn con bé quên đi em nên đã sắp xếp cho thằng đạt làm bậy với bé khoai.
-bé khoai không chiệu được áp lực nên đã tự tử.
Nghe đến đó máu nóng xen lẫn sự tức giận.
-tôi: em phải giết thằng chó đó
vừa nói tôi vừa nghiến răng cầm cập.
-chịuyên: giờ em phải bình tỉnh mới được.
-chị em mình sẽ vào sài gòn một chuyến.
Ngay hôm đó tôi và chị uyên ra sân bay đà nẵng mua vé vào sài gòn.
Sân bay lúc đó chật kín người chăn chúc nhau.
Ngồi trên máy bay hơn một tiếng đồng hồ mà tôi cữ ngỡ là 1 ngày.
Đặt chân xuống đất sài gòn.
Nó thật lạ lẫm và náo nhiệt hơn ở hội an.
Liên hệ thanh mai và nhỏ đã dẫn tôi đến nhà bé khoai.
Một ngôi nhà 2 tầng hiện lên trước mắt trong nhà có rất đông người.
Tôi vội chạy vào nhà.....mặt cho nguời ta ngăn lại tôi đã chạy được đến phòng của nhỏ.
Nhỏ nằm trên đó vẫn khuôn mặt. Đôi môi đó. Vẫn mái tóc đó.
Nhìn cứ ngỡ như là nhỏ đang ngủ.
-tôi: khoai ơi.
-em sao vậy nè. Dậy đi chơi với anh đi chứ....hu hu.
Và nước mắt tôi lại rơi....giọt nước mắt đắng cay cho số phận.
Đang nhìn nhỏ thì có 2 người tôi chưa từng quen bước vào.
-ng.lạ: cháu là H đúng không?
-tôi: dạ.
-ng.lạ: cháu ra ngoài nói chuyện với bác tí.
Tôi theo họ ra một bãi đất trống gần đó.
-ng.lạ: 2 bác là ba mẹ ruột của bé khoai.
-2 bác chưa kịp đón nó về thì sự việt đã như thế này.
-tôi: tại sao lại vậy hả bác.
-bé khoai mong manh đến vậy cơ mà.
-ng.lạ: bác hiểu.
-tôi: cháu phải trả thù.
-khoai a hứa với em a sẽ đòi lại công bằng cho em
-ng.lạ: cháu yên tâm. Thằng đó đã bị công ăn bắt.
-còn 2 người kia cũng vậy.
-di nguyện cuối cùng bé khoai để lại là muốn cháu hãy sống Tốt. Và con bé muốn yên nghỉ ở hội an.
-bác sẽ chuyển nó về ngoài đó cháu giúp bác nha.
-tôi: dạ.
Ngay trong ngày hôm đó nhỏ được chuyển về hội an xe chạy không ngừng nghỉ....nơi làm tang lễ cho nhỏ là ở ngôi nhà ở điện dươngl
Ngôi nhà mà lần đầu tiên bé khoai dẫn tôi đến.
mấy nhỏ cũng tức tốc chạy về hội an...
Ba mẹ tôi cũng ra có cã em gái tôi nửa.
Hôm qua đến giờ tôi không ăn cái gì nên mọi người rất lo lắng. Họ thay phiên nhau khuyên nhủ tôi.
Nhưng tôi không thể.
Nhìn bé khoai nằm như vậy làm sao tôi ăn cho vô được cơ chứ.
-tôi: khi nào đưa bé khoai về nơi an nghỉ hả bác.
-ng.lạ: ngày mai con à.
hỏi xong tôi vào lại nơi bé khoai nằm nhìn nhỏ....
Khuông mặt nhỏ trắng bạch không còn vẽ hồng hào như ngày nào nữa.
''em ơi anh nhớ! Em ơi anh rất nhớ''
Tối đến mọi người về nhà bớt chỉ còn mấy nhỏ và chị uyên ở lại.
8h tối tôi rời ngôi nhà ra biển hà my ở điện dương dạo.
Tiếng sóng biển rì rào.....rì rào.....
Từng đợt sóng đập vào bờ mà tôi cứ tưởng nó đập vào tim tôi.
Tôi đau lắm........
-plinh: a đừng buồn nửa.
-bạn ấy đã về với trời rồi.về nơi mà sẽ tốt cho cô ấy hơn. Bé khoai đã dành một đời vì anh đó cho nên anh đừng tự dầy vò mình nửa.
- Nếu khoai thấy được anh như thế này chắc cũng không vui đâu.
tôi vẫn im lặng!
-plinh: em có thể ôm anh.
Tôi lại im lặng.
Đây là lần đầu tiên một người như phương linh nói ra câu muốn ôm tôi.
chứng tỏ việt tôi bỏ ăn quan trọng như thế nào với mọi người
Nhỏ khẽ ôm tôi.
Bờ vai p.linh run lên chắc vì lạnh từng làng gió thôi mái tóc nhỏ phất phơ....phất phơ.
-plinh: a hãy cố gắn lên.
-mọi chuyện rồi cũng sẽ qua a à.
-dù như thế nào em và mọi người vẫn ở bên anh.
-giờ thì ngoan về nhà ăn cháo em nấu.
Nhỏ kéo tôi đi.
Lúc đó tôi như một con rô bốt cứ đi theo sự điều khiển của nhỏ.
Về nhà nhỏ đút một thìa tôi ăn một thìa cho đến khi hết tô cháo.
đêm cuối cùng trôi qua.
Cái đêm cuối cùng tôi được ở bên nhỏ.
Sáng sớm người người chuẩn bị tất bậc còn tôi được đặt cách ngồi bên quan tài của nhỏ
Tôi được ba mẹ nhỏ cho để tang nhỏ. Phải vậy thôi nếu không có chuyện gì xẩy ra tương lai ba mẹ nhỏ sẽ gả nhỏ cho tôi cơ mà.
theo như tôi được biết 10h xe sẽ khởi hành đến nghĩa trang hội an.
trong thời gian đó vài chiếc xe buýt lần lượt đi tới.
Tiếng kèn...tiếng khóc như ai oán.
nhất là mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ nhiều lần muốn xỉu phải cần đến sự giúp đở của cô y tá mới ổn định được.
9h30 quan tài nhỏ được đưa ra chiếc xe kia.
Chiếc xe mà trên đời này không ai muốn đi cã.
10h xe khởi hành.
-maihương: thôi a đừng buồn nữa:
-những lời đáng nói chắc mọi người cũng đã nói với a rồi.
-giờ em chỉ muốn nói ''anh hãy cố gắn lên. Em sẽ luôn ở bên anh''
Đoàn xe đi chầm chậm chầm chậm.
xe cứ lăn bánh thời gian tôi bên nhỏ càng ít.
Vì đường khá đông với lại mọi người đưa tiễn nhỏ khá đông! Nên mãi tới gần 11h mới đến nơi.
11h hạ huyệt tôi ngồi thẫn thờ bên cái hố kia...à không ngôi nhà mới của nhỏ.
trước khi hạ huyêt có 2 ông cụ xuống hố làm lễ gì đó.
Rồi vài người mặt đồ sặc sỡ đưa quan tài nhỏ xuống.
Nếu được chọn lựa tôi sẽ không bao giờ để nhỏ trở về sài gòn.
Nhưng chỉ là nếu mà thui.
Trước khi lấp đất lại người nhà mỗi người hốt một nắm cát ném xuống quan tài.
Tôi không làm vậy.
Vì nếu làm chỉ thêm xót mà thui.
30 phút trôi qua tất cã nghi thức đã xong mọi người lần lượt ra về.
còn tôi nán lại đứng trước mộ nhỏ!
tôi. Mai hương, phương linh. Yến nhi. Thanh mai. Thanh thanh. Chị uyên. Thằng phước ở lại với tôi.
Chắc mọi người lo lắng cho tôi đây mà.
Ngoài mọi người còn có vài chú thợ hồ chuẩn bị vật liệu xây nhà mới cho nhỏ.
Và như thế tôi đã khóc....
giờ tôi khóc không phải vì buồn nửa.
Mà khóc vì tiết cho 2 chúng tôi.
và hơn nửa tiết cho nhỏ.
Qua bao nhiêu khó khăn nhỏ mới được tôi chấp nhận yêu nhau.
Vậy mà....
Vậu mà chưa được bao lâu chúng tôi đã xa nhau rồi.
Và nếu cho tôi một điều ước.
Chỉ một...
Tôi ước người mà nhỏ yêu không phải là tôi.
Qua 12h mọi người khuyên quá tôi mới chiệu về.
Đi được một đoạn tôi nhìn lại.
Đầu óc tôi mơ hồ tưởng tượng dường như nhỏ đang đứng đó nhìn tôi.
Trước khi lên xe tôi nói.
'' cẩm tú....tạm biệt em nhé! Bé khoai của anh''
Chap 244!
Trước khi lên xe tôi nói!
''cẩm tú...tạm biệt nhé bé khoai của anh''
Trở về nhà chị uyên tôi nằm xà xuống nệm nằm ngẫm nghĩ về mọi chuyện.
những chuyện vừa xẩy ra nó cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ có thật.
Hình ảnh bé khoai vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong tâm trí tôi và hơn nữa là trong tim.
Trái tim đã chiệu nhiều đau khổ mất mát bởi cái mùi vị.
Đó là ''tình yêu''
-chịuyên: nhóc mệt lắm hả?
-mệt thì chợt mắt tí đi nhóc!
-tôi: chị ở đây chơi với em đi.
-em không ngủ được chị à.
-chịuyên: chị biết. Chị sẽ ở bên nhóc mà.
-nhóc ngoan ngủ tí đi rùi dậy ăn cơm biết chưa.
Tôi cảm thấy qua sự việt vừa rồi mọi người xem tôi như là con nít vậy ăn uống ngủ nghỉ cũng nhắc hết.
Nhiều người nghĩ là phiền nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì điều đó.
Một ngày lại trôi qua tôi vẫn đến ngôi nhà ở điện dương.
Ngôi nhà để bàn thờ và di ảnh nhỏ.
Tôi đứng ra lo hương khói cho nhỏ ngày đến thắp hương 2 lần.
Còn việt học chị uyên sợ tôi không có tâm trí học nên xin cho tôi nghỉ một tuần còn việt kiến thức lâu lâu chị sẽ kèm ở nhà.
Ngày thứ 2 tôi thức dậy xuống làm vcsn xong thì nhìn ra cửa chị uyên đã mua đồ ăn sáng về rồi.
-chịuyên: ăn đi nhóc.
-rùi chị em mình lên thắp hương cho bé khoai.
-tôi: dạ.
Nó như là một động lực khiến tôi ăn ngấu nghiến cho xong cho rùi để đi.
7h30 dẫn xe ra.
Mặt trời đã lên được một khúc rồi.
Vì còn xuân nên thời tiết nắng nhẹ khá dễ chiệu.
Chạy lên mộ nhỏ.
nhìn sơ qua các chú thợ nề đã xây sắp xong rồi chỉ còn lát đát nửa thôi.
Chắc họ làm cã đêm hôm qua đây mà.
-tôi; chị chạy ra mua giùm em mấy chai nước với gói thuốt.
-chịuyên:ùm chị đi ngay.-nói xong chị đi.
tôi đi từ từ lại chào hỏi mấy chú kia.
-tôi: mấy bác vất vã quá.
-thợnề: không có gì cháu.
-cháu đến thăm mộ hả.
-tôi: dạ.
-thợnề2: tội con bé này quá. Còn nhỏ mà......
-tôi: dạ số đã vậy rồi bác à.
Vài phút sau chị uyên cũng về.
-tôi: mấy chú nghỉ chút uống nước.
Tôi đưa nước cho họ rồi lại phụ bốc gạch bỏ vữa vào cho mấy chú ấy xây.
Tôi cảm giác được rằng cái mùi của nhỏ vẫn vẫn vương đâu đây.
Dưới 3 tất đất cát quê tôi.
đốt một nén nhang thắp lên mộ rồi phóng về nhà ở điện dương.
Đến nơi thì bố mẹ nhỏ ngồi ở đó.
Cái xích đu màu hồng ngày nào.
-tôi: chào 2 bác.
-bamẹkhoai: chào cháu.
-tôi: con xin phép vào thắp cho khoai nén nhang.
-bamẹkhoai: vào đi cháu.
Lại một lần thắp hương nữa.
Lần này tôi có thể nhìn thấy nhỏ qua di ảnh.
Khuôn mặt nhỏ cười thật hiền.
Thắp xong tôi ra nói chuyện với bác trai bác gái.
-tôi: 2 bác tối hôm qua ở lại đây hả.
-bácgái: ùm cháu.
-báctrai: mai 2 bác phải vào lại sài gòn để lo công việt rồi.
-đây là chìa khóa cửa bác nhờ cháu lâu lâu lên thắp hương cho con bé giùm bác.
-tôi: dạ bác cứ yên tâm ạ. 2 bác bận công việt thì về đi. Để ở đây con lo cũng được.
-báctrai: vậy bác yên tâm rồI.
-tôi: khi nào bác lên xe.
-báctrai: chắc ngày hôm nay luôn đó cháu.
-tôi: dạ.
tôi đợi cho 2 bác ấy đi rồi vào nhìn bé khoai tí nửa cũng khóa cửa đi về.
về lại nhà.
-tôi: chị chắc em về quê vài ngày.
-chị về với em không?
-chịuyên: về chứ.
-chị cũng rảnh mà.
-tôi: dạ vậy chị em mình về.
chuẩn bị mấy thức cần thiết quần áo rồi về nhà.
Bọn bạn ở quê cũng biết tin nên đến hỏi hang.
Em gái tôi cũng thế. nhưng tôi cũng cảm thấy có gì đó buồn buồn trên khuôn mặt của con bé.
Tối đến tụi chiến hữu đến rũ đi nhậu nhưng mà tôi từ chối.
Vì tôi nghĩ nhỏ khoai mới mất mà đã đi ăn nhậu chắc nhỏ thấy vậy cũng không vui.
tại cái ăn nhậu này mà ngày cuối cùng tôi không được ở bên nhỏ còn gì.
Nhắc đến lại buồn.
mẹ biết tôi về nên âm thầm đi chợ nấu rất nhiều món ngon. Nhưng tôi nào ăn được bao nhiêu cơ chứ.
Ở quê 2 ngày tôi lại phóng qua lại hội an chuẩn bị đi học. Ở nhà cũng chán quần quần ăn với ngủ hoài.
đến cổng thì yến nhi. Phương linh đứng trước cổng nhà.
-yếnnhi: anh về quê hả.
-tôi: ùm.
-Plinh: về quê sao lại tắt máy vậy trời.
-yếnnhi: bọn em qua thăm anh với lại lấy vở lên chép bài cho anh.
-tôi: thôi mai anh đi học lại rồi.
-2đứa vào nhà đi.
-yếnnhi+plinh: dạ.
Vào nhà lấy nước mời 2 nhỏ uống xong rồi phương linh nói.
-plinh: tối qua nhà em ăn cơm.
-em nấu cơm ăn.
-tôi: ùm. Vậy cũng được mấy hôm nay ăn không được ngon nên đói quá.
-chịuyên: thôi đi ông tướng.
-ở nhà chị nấu toàn món ngon mà nhóc có chiệu ăn đâu.
-còn ở đó mà nói.
-tôi: híc. Tại mấy hôm nay tâm trạng không được tốt nên em ăn không ngon chứ bộ.
-tối nay kéo hết qua nhà phương linh ăn một bữa cho đã đi.
Tôi hưởng ứng nên ai cũng nhiệt tình đồng ý hết.
Và cứ như cái kịch bản đó. tới nhà phương linh tôi nằm bấm láp tóp còn chị và mấy nhỏ đi chợ nấu ăn.
4h chiều có cã mai hương. Thanh thanh. Thanh mai. vợ chồng của thằng phước nửa chứ.
-phước: hôm nay chúng ta phải say để quên hết mọi chuyện từ mai sẽ làm lại từ đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới.
phước nói câu này chắc dành cho tôi nên tôi cười trừ đưa tay lên ra hiệu ''oke''.
Thức ăn được bầy ra.
Tôi gọi điện cho cô ''my'' chị ''DJ'' đến nửa.
2 người này đến cũng tỏ ra rất vui vẽ và cởi mở hơn mọi khi.
thằng phước cầm cốc bia lên và nói:
-phước: hôm nay nhân dịp gì nhỉ?
-à cũng không có dịp gì. Mọi người rảnh rổi nên tụ họp lại ăn uống nói chuyện.
-và hơn nửa mừng bạn H của mình đây đi học lại.
-tôi: cảm ơn phước!
Uống dăm ba ly tôi thấy mệt nên nói mọi người lên phòng của phương linh nằm.
Mấy lần trước tôi uống dễ gì mệt nhưng hôm nay lại mệt sớm.
Nằm trong phòng phương linh xung quanh là bốn bức tường.
''cốc....cốc....cốc''
-tôi: vào đi.
Nhìn ra cửa thì ra là phương linh!
-tôi: sao linh không ngồi chơi với mọi người?
-plinh: em ngồi cũng không có vui gì khi không có anh.
-a mệt lắm hả?
-tôi: ừ. Hơi mệt tí thôi!
-plinh: e pha cho anh ly nước chanh nha!
-tôi: ùm.
Vài phút sau nhỏ mang lên một ly nước chanh.
Vẫn như mọi khi cái mùi vị nước chanh nhỏ pha không thay đổi.
''ngọt...ngọt...chua chua''
-plinh: mai a đi học lại hả?
-tôi: ùm.
-plinh: để mai em lên nói với cô giáo cho em xuống ngồi kèm anh học.
-tôi: ùm. Vậy cũng được!
-plinh: a hứa với e đi?
-tôi: hứa gì cơ?
Nhỏ đưa ngón tay út xinh xắn ra,ý bảo tôi móc quéo đây mà!
Tôi cũng làm theo.
-tôi: xong rồi giờ em nói đi!
-plinh: a phải hứa cố gắn học! Không sa đọa vì việt gì?
-không bỏ đi nhậu giữa đêm khuya.
-tôi: a hứa!
Chắc ngày xưa hỡ có chuyện gì tôi bỏ đi nhậu. Đi bụi nên giờ nhỏ đề phòng.
-plinh: a Ngoan lắm!
-tặng a bức tranh!
tôi xem bức tranh thì trông tựa tựa như bức tranh ngày xưa.
Cũng con kênh...