cho bả một hèo...nào là chọn địa điểm kinh doanh....nhìn người mà giới thiệu quần áo....mối hàng ở sài gòn này nhỏ nói hết.
Nói xong bà ta có vẽ hiểu ra vấn đề nên im lặng.
Sau cuộc đấu trí đó....bà chủ im lặng vào trong.
Còn mai hương thì ngồi cười hí hửng.
-maihương: anh yêu....uống nước không?em đi mua.
-tôi: cho thì uống...
-maihương: xí......
Nói xong nhỏ đủng đỉnh đi mua nước...tôi thì cười nhìn theo.
-ahuy: anh hơi bất ngờ về thân phận bạn gái em nha H.
-tôi: dạ....hì hì.
-gái: gê nha...có bạn gái vậy đi làm chi cho cực vậy anh H.
-tôi: của bạn gái anh chứ của anh đâu.....
-gái: ừ nhỉ???
Vài phút sau nhỏ mang về một mớ nước phát cho cã xưởng cùng uống...
Công việt cứ diễn ra tà tà như vậy cho đến chiều thì bà chủ gọi mai hương xuống shop quần áo của bà ta chơi...
Chắc muốn nhờ vã gì đây mà.....Mình nhỏ đi thì không chiệu nên nhỏ kéo tôi theo luôn.
Bà chủ ra lệnh ông chủ đành để tôi đi(có đôi khi trong gia đình tiếng nói của người vợ có trọng lượng lắm)
Lững thửng ra dắt cái xe dreen cà tàn chở nhỏ đi...
Đến nơi nhìn cái shop cũng đồ sộ....đủ kiểu quần áo nam nữ...
Mấy con nhân viên tưởng tôi và mai hương là khách nên mời mọc này nọ...
-maihương: tôi cần một bồ đồ nam hợp với anh này...
Con nhỏ nhân viên giới thiệu đủ mẫu cã...
Mai hương cũng tỏ ra là một người hiểu biết cầm cái quần lên xem từng sợ chỉ....từng ngóc ngách...hết cái này đến cái khác.
-maihương: toàn hàng lỗi thôi....
Nói xong nhỏ bước qua dãy kia xem...
-maihương: hàng này được....
nhỏ bla bla đủ thứ hết làm tôi cũng chóng mặt chứ nói gì đến tụi nhân viên.
-bàchủ: cháu cũng có vẽ có kinh nghiệm nhiều nhỉ.
-maihương: cũng tạm thôi cô.
-con thây mấy cái hàng lỗi này là từ hàng hư ở xưởng cô mang tới đúng không?
-bàchủ: ừ đúng rồi.
-maihương: cô phải xen kẽ nó vào...và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để tống cổ nó đi...chứ mở shop mà vậy mất uy hết.
-bàchủ: cô hiểu...cô cũng mới mở nên cũng không rành.
2 người nói đủ chuyện về công việt....
Dần dần bà chủ và mai hương có vẽ thân thiết hơn...thay vào đó là tôi được lợi.
ở lại shop bà cô này được 2 tiếng thì tôi tạm biệt rồi đi về....
Trên đường nhỏ ngheo ngao vài câu hát....nhỏ yêu đời vậy làm tôi cũng yên tâm phần nào....
Một ngày trôi qua như thế nó không êm đềm....cũng không sóng gió.
Sáng hôm sau tôi cùng mai hương tung tăng đi ăn sáng.
-tôi: ăn gì nhỉ.
-e đừng xử ăn kem nữa nha.
-maihương: dạ.
tìm một quán cháo lòng....gọi 2 tô ra vừa ăn vừa nói chuyện..
-tôi: khi nào em về.
-maihương: chắc tuần đổ lại đó anh.
-tôi: ùm....em về đó khi nào rảnh anh lên chơi.
-maihương: lên ở luôn cũng được....
Ngồi nói chuyện mà cũng chã yên.
ở bàn bên cạnh có vài thanh niên cã nam lẫn nữ ngồi nói bô bô cã lê....ăn cháo mà hò hét chê cháo dỡ này nọ...
-thanhniên: chán bỏ mẹ...tối đi sàn...
-gái: đệch.....bà chủ ơi sao cháo dỡ thế.
-cháo: dở hả mấy đứa.
-gái2: ha ha. Dở thật. Bà mang về cho lợn ăn đi chứ bán buôn gì.
-maihương: quá đáng thật.
-gái: ai mới nói gì đấy?
-maihương: tôi nói tụi mày quá đáng...ăn không được thì thôi bình luân này nọ làm gì?
Cuộc cãi vã diễn ra nói cãi vã vậy thôi chứ toàn tụi kia chửi không à...mai hương thì im lặng tiếp tục ăn cháo hiên ngang.
-thanhniên: con nhỏ bố láo.
-maihương: thì sao?
-thích nhào vô mà kiếm ăn mấy cưng.
-thanhniên1: để tau...
-tôi: này....thích đánh nhau thì ra chổ nào đánh chổ này của người ta làm ăn....
Tụi nó nghe cũng có vẽ ổn nên nghe lời chúng tôi hẹn gặp tại một bãi đất trống gần công viên sinh học...
Tôi và mai hương về lại xưởng xin ông chủ đi công chuyện tí...ổng có vẽ mhen mặt nhưng ổng vẫn cho đi...
đi sắp tới nơi thì anh huy gọi hỏi đi đâu mà nhìn mặt tôi có vẽ trầm trọng....tôi kể cho ảnh nghe vừa kể xong ảnh tắt máy.
Đến nơi thì tụi kia tập trung không những đầy đủ mà còn thêm ấy chứ.
-thanhniên: nhào vào một lần hay sao?
-tôi: đánh solo đi....nam đánh nam...nữ đánh nữ....oke chứ.
Tụi nó có vẽ trầm ngâm suy nghi rồi đồng ý....
238(hồi ký)
Tôi cũng không biết đón giao thừa ở đâu nữa.
Quần quần cũng tới 5h mọi thứ trong nhà tôi cũng đã đâu vào đấy cã rồi....
phía sau hè nồi bánh toắc đang khói lửa nhìn rất đẹp mắt....giờ này tôi chỉ muốn cả đêm nay ngồi bên nồi bánh mà thôi.
Vì không khí trời khá lạnh..
Nhưng tôi không thể làm như vậy được....tôi phải tìm chổ nào vui vẽ....mà yên tỉnh đón giao thừa mới được....
6h tắm rửa xong tôi ra nồi bánh ngồi chơi....con cún múp và con cún của thanh lam ngày đó tôi vẫn còn nuôi...
Riêng con cún múp tôi man về nhà nuôi rồi 2 con cún thân lắm....như thanh mai trúc mã vậy....
-békhoai: tối đón giao thừa ở đâu anh.
-tôi: a đang tìm địa điểm đây.
-thôi e vào nhà chơi với chị uyên anh ngồi thổi nồi bánh.
-békhoai: dạ.
Tôi đuổi khéo nhỏ vào để ngồi suy nghỉ nên đi đâu chứ cái nồi bánh nó đỏ nguồn nguộn cần gì mà thổi nửa.
Tôi lục tung hết trí nhớ lại xem có địa điểm nào không....
Nhưng mãi đến khi tôi nhìn vào những cây hoa hướng dương trước nhà tôi mới nẩy ra ý định qua vườn hoa nhà nhỏ trầm đón giao thừa.
Chắc tết nó đẹp lắm....
Tôi hí hửng vào khoe với 2 người về cái ý tưởng của tôi.....
-tôi: này H có địa điểm rồi này.
-békhoai: ở đâu vậy anh.
-tôi: vườn hoa nhà nhỏ trầm lớp mình đó.
-békhoai: èo.....nhà nhỏ đó hả.
-tôi: e không thích hả?
-békhoai: dạ không có gì.
có một điều tôi chưa kể là bé khoai không ưa nhỏ trầm cho lắm...mà thôi cũng kệ vui trước đã.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ trầm...tôi nói sơ qua là muốn đón giao thừa ở đó...
nhỏ nói rằng sẽ cho số điện thoại của người trông vườn.
-tôi: ủa sao lại người trông vườn.
-bác trầm đâu.
-trầm: mất rồi H ơi. Híc.
-mấy tháng trước có kẻ vào ăn trộm hoa bác trầm vì đuổi theo dấp té mất rồi.
-tôi: H xin lỗi....
Nói sơ qua nhỏ tối nay bận đi cùng tụi bạn nên chơi cùg bọn tôi được...
Chắc trầm có người yêu rồi đây mà.
-tôi: thôi mình vào chuẩn bị đi đi.
-qua hội an chơi uống cafe rồi đến đó sau.
-chịuyên: oke nhóc.
Ở đời tôi ghét nhất là cái loại không mời mà đến....
Chắc ai cũng biết thằng làm cùng với chị uyên mà lúc trước bị tôi chơi một vố đấy.
xưa tôi kể lão theo ngôi kể kia nhưng tôi ghét quá nên giờ kể khác.
Nhìn lão lúc đó ăn mặt đoàn hoàng lắm.....áo sơmi với quần kaki đóng thùng cộng thêm đôi giày đen nữa.
-kìđà: á H dẫn người yêu em đi chơi chưa.
-tôi: đang chuân bị.
-kìđà: uyên em đi đón giao thường cùng anh nhé.
-chịuyên: thôi uyên xin lỗi.
-uyên đi với nhóc H rồi.
-kìđà: ơ....H đi với người yêu mà.
Để cho lão ấy nói ba lắp ba xàm tôi vào dắt chiếc xe ra rồi nói.
-tôi: khoai và chị lên xe đi.
2 người nghe tôi nói như bật đèn xanh nên bé khoai và chị uyên phóng lên xe.
Tôi thì đề máy bóp côn phóng cái vèo....tôi chỉ kịp nghe vài tiến gọi thảm thiết của lão kì đà đào núi kia.
chạy chầm chầm trên trục đường quê tôi....
Qua hội an tôi sẽ qua phà....chứ chở 3 không thể đi bằng quốc lộ được.
Hội an đúng là nơi lí tưởng để đón giao thừa.
Đêm giao thừa nó vừa náo nhiệt vừa cỗ xưa cộng thêm một màn pháo hoa 30phút nữa thì ai cũng đến thôi.
Chuyến đò từ từ rời bến tôi và bé khoai chị uyên chọn mũi thuyền làm nơi ngồi.
nhìn qua bé khoai mặt nhỏ có gì đó buồn buồn.
-chịuyên: giờ chúng ta qua ăn cái gì đó rồi đi uống cafe nha.
-tôi: dạ.
Thuyền cặp bến chiếc xe tôi được đưa lên sau cùng vì nó quá cồng kền....
lên hội an tôi ghé vào quán ăn của cô T ngày tôi mới chập chững ra đời.
Đã bao lần tôi đi vào quán này rồi nhưng hầu như lần nào hồi ức ngày xưa cũng lại tràng về trong tôi.
Cô T vẫn nhớ tôi....
Vẫn vui vẽ niềm nỡ đón tiếp.
Gọi dăm ba món gì đó rồi cã 3 cùng ăn.....
Chắc ai cũng thoắt mắc sao lại không có yến nhi đúng không?vì nhỏ nói giao thừa sẽ đi chơi cùng gia đình qua tết sẽ sang nước ngoài chữa bệnh nhưng không biết ngày nào.
Còn plinh,thanh thanh,mai hương thì mỗi người có một công chuyện.
Riêng mai hương chắc giờ đây cũng vui vẽ bên gia đình cách tôi hàng trăm km.
-békhoai: anh...
-tôi: sao em.
-békhoai: chúng mình xuống quảng trường đón giao thừa đi.
-em không thích xuống vườn hoa đó...buồn lắm.
-với lại em muốn xem pháo hoa cơ.
-tôi: còn chị uyên sao?
-chịuyên: chị sao cũng được....nhóc đi đâu chị theo đó...hihi.
Ăn uống xong tôi chở 2 người xuống một quán cafe ở gần bến cửa đại. Bến cửa đại để lên tàu ra đảo cù lao chàm đấy.
Quán này tôi đến lần đầu nó là một nơi lí tưởng vừa yên tỉnh....vừa thơ mộng....
Quán xây theo hình chữ T...hướng chữ T chạy ra sông một bên là sông một bên là biển...
Ngồi uống cafe mỗi người mỗi suy nghĩ....
Bé khoai và chị uyên suy nghỉ gì tôi không biết nhưng tôi thì nghỉ đủ thứ chuyện.
tôi nghĩ: rồi đây giữa tôi và bé khoai sẽ ra sao...
-qua tết này tôi có còn được nhìn thấy cô bé lật đật này nữa không?
11h quán cafe đông kín người....
Cũng không ít người chọn nơi này làm chổ đón giao thừa....
Đang ngắm nhìn xung quanh thì cái điện thoại tôi rung kèm theo đó là tiếng chuông quen thuột.
nhẹ nhàng lấy cái điện thoại ra thì người gọi không ai khác chính là nhỏ yến.
-tôi: alô anh nghe.
-yến: anh ở đâu vậy?
-tôi: à anh ở quán cafe dưới cửa đại đây nè.
-yến: anh lên quản trường đi.
-có em chị kul, anh đức....nhật...và bạn em ở đây nè, lên đây đón giao thừa cho vui.
-tôi: ừ...đợi anh tí.
Tôi tắt máy và nói với chị uyên và bé khoai, 2 người có vẽ tán thành nên tôi ra lấy xe chở đi.
Đường công an thì đầy nhưng họ lại không bắt xe....
Có lẽ họ chỉ đứng cho có lệ mà thôi.
gần tới quản trường người đông như kiến làm tôi phải gửi xe ở một quán cafe gần đó.
Tôi cầm 2 tay của chị uyên và bé khoai len lõi giữa đám đông tay tôi nắm rất chặt...
Tôi cứ nghĩ nếu thả một ai ra họ sẽ xa tôi mãi mãi lạc lõng giữa dòng người kia mất.
Lặng lội gần 20 phút mới tới được chổ bé yến.
-yến: anh....sao anh đi lâu quá vậy?
-tôi: tại đông quá.
-nhật: khoẻ không bạn hiền.
-tôi: ừ khoẻ.
-e chào a đức...
-ủa mà sao mọi người lại tập trung hết ở đây thế kia.
-yến: tình cờ ý mà.hihi.
cả bọn ngồi trên bãi cỏ....gần cái nơi mà lúc xưa tôi bị đám bạn của phương linh đánh...
Tôi ngồi im lặng nhìn a đức...hình như qua việt của chị quỳnh giao ảnh đã gầy và tiều tuỵ đi khá nhiều.
Tôi lại bắt chuyện cùng ảnh....gọi mãi....gọi mãi ảnh mới trả lời.
Dường như ảnh đang tập trung suy nghỉ một điều gì đó.
-tôi: chị ấy sao rồi anh?
-ađức: củng ổn em à...nhưng chị ấy không nói chuyện được....không gì cã.
-tôi: dạ....ai lo cho chỉ ngoài đó anh.
-ađức: y tá em à.
-a quen chị y tá đó cũng tội nên bảo a về đây đón giao thừa cùng tụi em.
-tôi: dạ.
Xong cuộc đối thoại cã 2 im lặng trầm ngâm không ai nói với ai câu nào...
00:00 tiếng pháo hoa nổ lên cã bọn đứng dậy hò hét....
Bảo hiệu năm mới đã tới....
Một năm sẽ có nhiều thay đổi và mất mát Đối với tôi,
Tôi lúc đó cũng đâu suy nghỉ gì nhiều chỉ vui vẽ hò hét cùng mọi người....2 tay tôi vẫn không rời 2 tay của chị uyên và bé khoai....
tiết mục bắn pháo hoa diễn ra trong vòng nửa tiếng thì kết thúc....
Tôi tạm biệt mọi người rồi về nhà.
Đường về khuya lạnh lắm.....bé khoai chắc có lẽ đã ngủ gục từ bao giờ rồi.....
Về nhà làm một giấc đến sáng.
Mùng một cũng chã có gì ngoai cái công việt năm nào tôi cũng làm đó là vào nghĩa trang thắp nhan rồi về ngủ.
Thế đấy 1 ngày tết trôi qua trong những giấc mơ những giấc mộng.
Mùng 2 tôi chở chị uyên và bé khoai đi chơi...hết đánh bầu cua đến thăm họ hàng.
dân làng đã quá quen thuột với việt tôi chở 2 người con gái đi chơi nên cũng không ai ý kiến gì nhiều.
Chiều mùng 2 tôi đến nhà tụi bạn chơi....
Dĩ nhiên là vẫn đi 3 rồi.
Đến nhà thằng nam...cái thằng mà đi làm sài gòn.(hào nam)
nó đi làm xa về có vẽ ăn diện hơn chứ không dơ bẩn như ngày xưa nữa. Nghỉ lại lúc xưa nó ăn nói cộc cằn...ăn mặt thì lượm thượm chã ra gì cả.
Thế mà bây giờ gái theo ôi thôi rồi nó còn gê hơn tôi ấy chứ thay bồ như thay áo vậy những điều ở trên sau này tôi mới biết thôi.
-nam: chà...chào bạn hiền.
-chào 2 người đẹp....cho anh làm quen.
-tôi: làm quen cái bà mẹ mày...
-người yêu với chị tau đấy.
-nam: haha.....anh em như thể tay chân...củ khoai chia bốn cái L** chia đôi.
-tôi: đệch mày tin tau tộn mày không hả thằng cờ hó...
Thế đấy vẫn như xưa....vẫn đùa giỡn nhau không thương tiết.
Ngồi tầm vài chục phút tôi tạm biệt nó về nhà.....
Chị uyên thì cười suốt chỉ cười vì tôi và thằng nam hay giỡn như chó với mèo....
4h chiều nhà tôi được một người khách không mời mà đến......
-békhoai: ?????????
Chap 239( hồi ký)
-békhoai: ba!! Sao ba lại đến đây.
-bakhoai: đến chơi không được à?
Ông này đến đây với mục đích gì đây trời?Mà sao ổng lại biết nhà tôi nhỉ?Trong đầu tôi lúc đó hiện lên hoàn loạt nghi vấn.
-tôi: ông muốn gì?
-bakhoai: con gái tau. Tau đến dẫn về.
-tôi: nếu tôi nói mất dạy tôi xin nhận! Chứ thật ra ông đéo xứng làm ba của bé khoai.
-ba của nhỏ mà lại để nhỏ sống cùng tên sở khanh kia à?
Nói rồi tôi bảo bé khoai lên xe phóng đi.....
Nếu tôi nán lại tôi sẽ mất bé khoai mãi mãi mà thôi.
Chạy xe trong điều kiên vô thức chạy mãi một hồi tôi dừng ở biển bình minh(bình minh thuột huyện thăng bình)
dựng xe xuống tôi kéo bé khoai ra ngoài bãi cát trắng ngồi...
Xung quanh lác đác vài bụi dương liễu khô cằn.
-békhoai: giờ sao anh! Em không muốn về nơi đó nửa! Hu hu!
-tôi: có anh ở đây rồi! Anh sẽ cố gắn không để ông ta bắt em đi đâu.
mấy ngày đầu năm mà đã xẩy ra bao chuyện như thế này rồi tôi không biết chuyệngì sẽ xẩy ra tiếp theo nửa đây.
ngồi im để bé khoai ngịch lên người.
nhỏ véo mũi rùi vuốt tóc làm đủ trò hết.
Dù rất khó chiệu nhưng tôi sẽ cố chiệu đựng để cho nhỏ vui!
5h chiều mặt trời lấp ló phía chân trời. Sắc xuân vẫn trãi đèo khắp nơi!
-tôi: mình về thôi em. Anh hi vọng ông ta không còn ở đó.
-békhoai: dạ mình về!
Khác với lúc nãy giờ bé khoai trở nên tươi tỉnh yêu đời hơn!
Nó làm tôi phải suy nghỉ?
Vì sao nhỏ lại vui vẽ thế kia. Lúc đó tôi cứ nghỉ rằng nhỏ đặt niềm tin vào tôi. Nhỏ nghỉ rằng tôi sẽ giữ được nhỏ.
Nhưng sau này tôi mới biết nhỏ như vậy là để làm tôi vui.
Về nhà thấy chị uyên ngồi hóng ngoài hiên.
Thấy chị tôi chạy lại hỏi tùm lum hết.
-tôi: ông ta đâu rồi chị?
-chịuyên: ổng mới về đó nhóc! Giờ nhóc tính sao?
-tôi: em sẽ làm bất cứ giá nào để bé khoai ở lại đây!
-mẹ: nhưng ông ấy là ba con bé mà!
-tôi: không phải! Ông ta là ba nuôi!
mẹ thấy tôi nổi nóng mẹ cũng im lặng luôn. Chị uyên thì không nói gì?
Chỉ nhỏ nhẹ nói tôi vào tắm rửa rồi ăn cơm!
Cơm nước xong xuôi tôi ra ngoài hiên ngồi.
Cái hiên đã đồng hành với tôi những khi tôi buồn chán và bây giờ tôi lại tìm đến nó!
màng đêm buông xuống ngồi nhìn lên trời ngẩm nghỉ đủ thứ.
Cứ ngỡ tết sẽ vui lắm ai dè giờ như thế nào tôi chã biết phải làm như thế nào cã!
-chịuyên: nhóc.
-tôi: dạ.
-chịuyên: em có thấy những ngôi sao kia không!
-tôi: dạ thấy!
-chịuyên: vì sao nó đứng im một chổ nhóc biết không?
-tôi: tại vì vị trí của nó vốn ở đó!
Chỉ nói vậy đại loại tôi cũng hiểu ý chỉ nói.
-tôi: nhưng mà em không muốn như vậy: tuy ngôi sao kia đứng im một chổ nhưng đó là về con mắt nhìn của chúng ta. Nhưng đó chỉ là suy nghỉ của con người chứ thực chất nó vẫn chuyển động.
Và bé khoai cũng vậy!
-chịuyên: chị hiểu. chị chỉ nói vậy thôi. Dù như thế nào chị vẫn ủng hộ nhóc.
-thôi nhóc vào ngủ sớm đi nha. Chị đi ngủ để mai đi chơi đây.
-tôi: dạ.chị ngủ ngon
-em chưa quên lời hứa 8 năm đâu đó.
-chịuyên: chị nhớ mà.
Chị ấy vào nhà để lại tôi một mình.
Bé khoai thì không biết mệt hay sao ngủ từ sớm rồi.
Ngày mai.
Mùng 3 tết tôi nhất định sẽ làm bé khoai vui à cã chị uyên nửa chứ.
Cái đêm mùng 2 tết nó trôi qua lặng lẽ với một giấc ngủ không ngon.
Sáng 5h tôi dậy đi ra sân ngóp một cái thật dài.
-tôi: chào ngày mới.
-chào ngày mùng 3 tết.
Tuy mới sáng nhưng ngoài đường đã khá nhộn nhịp rồi.
-chịuyên: dậy sớm vậy nhóc!
-tôi: dạ.
-chịuyên: tối bé khoai nằm khóc cã đêm đó.
-tôi: dạ thôi không nói chuyện đó nửa!
-hôm nay mình đi đà nẵng chơi chị.
-chịuyên: chị hiểu!
-nhóc vào uống cafe chị pha rùi đó.
-rồi đợi bé khoai dậy rồi mình lên đuờng.
-tôi: dạ.
Vào nhà một ly cafe đen không đường đã được chị làm sẵn.
Thưởng thức cafe ăn sáng xong thì tôi nói với bé khoai đi đà nẵng chơi.
Nhỏ cười nhẹ rồi đồng ý!
Chị uyên hôm nay diện quần dài áo thun đeo thêm cái túi xách trông rất đáng yêu.
Còn bé khoai thì cũng vậy nhưng điểm giống nhau ở chổ 2 cái áo khá giống nhau.
-chịuyên: này nhóc vào thay cái áo này đi.
-tôi: dạ.
-mới đầu năm đã có người tặng áo rồi.
Tôi lập tức vào thay...
Chạy ra nhìn đi nhìn lại 3 cái áo giống nhau như đúc.
-tôi: áo cặp hả chị?
-chịuyên: ùm.
-tôi: màu vàng xấu quá!
-chịuyên: nhóc ngoan mặt đi.
Tôi xị mặt xuống rồi lêu lên xe bảo 2 người họ lên xe.
Đi đà nẵng tôi vẫn chở 3 vì tôi nghĩ tết sẽ không có công an nào bắt đâu.
Trên đường làng gặp tụi bạn tôi vẫy tay chào có vẽ thân thiết lắm.
3 con bướm vàng cưỡi trên xe tung tăng đà nẵng thẳng tiếng.
Thấy 2 con bướm vàng này mập mập nên tôi sẽ dẫn họ đi leo núi trước tiên.
Ai đã từng đi đà nẵng sẽ biết đến ngủ hành sơn.
Có vài ngọn núi giữa thành thị non nước hữu tình.
Riêng một ngọn núi có một cái chùa,có cầu thang đi lên.
hình như hơn 1000 nhịp thì phải.
Đến nơi thì hơn 7h sáng rồi, nói vậy thôi chứ tôi không nỡ để 2 bông hồng của tôi leo núi đâu.
Bên cạnh chân núi có cái thang máy đưa du khách lên thẳng đỉnh núi luôn.
Vì là dịp tết nên phí đi hơi đắt nhưng mà không sao.
Lên đến đỉnh có thể nhìn bao quát đà nẵng.
-békhoai: a H? Em muốn bay!
-tôi: ẹc...e đùa hả?
-chịuyên: 2 đứa nhắm mắt lại đi.
Tôi và bé khoai làm theo.
-chịuyên: hãy tưởng tượng chúng ta là những con chim én kia muốn bay tự do tự tại không vướn bận điều gì?
2 người họ sao chứ tôi chã thấy con mình biến thành con chim én. Chã bay được tẹo nào.
Thứ tôi thấy là một...