cơm hết gạo của người ta rồi con ngại gì nữa chứ.
Ăn uống xong tôi vào nghỉ trưa chợt mắt một chút xíu rồi chiều làm.
Chiều lại tôi phụ mọi người xếp hàng ngồi nhìn cử chỉ từng công đoạn mà học theo chứ đi học hay học nghề mà không chú ý biết khi nào mới thành tài đây.
tôi lượn lại chổ con nhỏ được nhất chuồng.....nhầm nhất xưởng.
-tôi: cái này may sao bạn?
-gái: à thế này.....thế này....
Con nhỏ đang đóng túi sau cho quần.
Mà kể ra con này cũng nhiệt tình chỉ bảo tôi từ a-z.
Làm đến 10h đêm chủ bảo dọn dẹp nghỉ.
buổi đầu tiên làm việt nó làm tôi xâm luôn.
-ahuy: biết nhậu không em?
-tôi: dạ sơ sơ.
-em uống yếu lắm.
-ahuy: ra ghế đá ngồi đi anh đi mua mồi với rựu.
-tôi: dạ.
Trước xưởng làm có bộ bàn ghế đá để dưới tán cây mận.
Chắc chổ này là nơi mọi người nghỉ ngơi đây mà.
Tầm vài phút sau anh huy mang về một bao xí quánh(nước của hủ tíu đấy có đầy đủ nào thịt nào chã)Với 3 lít rựu gạo pha thêm ít rựu thuốt cho nó màu mè.
ngoài tôi và anh huy còn có vài ông anh chổ làm nữa.
-ahuy: uống trước đi em.
-tôi: dạ.
uống xong tôi có cảm giác cay xé cần cổ.
-tôi: rựu gì mà cồn quá trời vậy.....
-anhchổlàm: rựu trong này là vậy thui....toàn cồn.
-anhchổlàm2: mà toàn cồn china thôi....thèm quá uống vậy thôi.
-anhchổlàm3: bộ chú em thích cái phương hả?
-tôi: phương là ai em?
-ahuy: là con bé mà dạy em may lúc chiều đấy.
-tôi: đâu có sao anh nghỉ vậy?
-anhchổlàm3: ai chú em không hỏi lại đi hỏi cái phương nên anh hỏi vậy thôi.
-tôi: dạ không? Mới vào mà thích gì anh. Em muốn học may thôi.
-ahuy: thôi nhậu bỏ chuyện gái qua một bên đi.
Sau tiếng nói của anh huy trong bàn nhậu không ai nói gái gú gì nữa.
Nên bửa nhậu trôi qua êm đềm.
Rựu trong này nó làm tôi khó chịu kinh khủng. Lúc chiều ăn ít cơm quá nên giờ cái bụng lại cồn cào.
Và như thế tôi lại lặng lẽ ra đường kiếm cái gì ăn.
Đêm ở sài gòn thật náo nhiệt xô bồ.
Nhìn vào điện thoại thì đã hơn 12h khuya rồi. Nếu như ở quê giờ này tôi đã yên giấc trên chiếc giường của tôi rồi.
Lượng vòng vòng xem có gì ăn không?
mãi mà chẵn có gì ngoài hũ tíu thôi ăn chống đói trước rồi tính sau cũng được.
-tôi: cho con tô hủ tíu cô.
-hủ tíu: đi ăn khuya hả con sáng con có ăn ở đây phải không?
-tôi: dạ.
-hủ tíu: con làm may hả.
-tôi: dạ.
-hủ tíu: làm may ra đây ăn nhiều.
-tôi: sài gòn tấp nập quá cô hì.
-hủ tíu: con mới ở xa vô đây hả.
-tôi: dạ. Con ở quảng nam vào.
-hủ tíu: đồng hương rồi.
Lại gặp đồng hương, vừa ăn vừa ''bla....bla'' với cô bán hủ tíu.
Ăn xong tôi tiếp tục đi tà tà trên đôi chân về nhà.
Men trong người vẫn chưa hết cái lân lân vẫn còn trong đầu tôi.
Về chổ làm mà chã ngủ được gì hết.
Chắc có lẽ tôi nhớ em.....rất nhớ......!
....em ơi anh nhớ....em ơi anh rất nhớ từng ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu....
Em ở đây ai cũng nghỉ là 3 người nhưng thực chất là yến nhi.
Lần đó nhỏ chửa bệnh về tôi rất mừng nhưng bệnh tim lại tái phát.
Mà thôi suy nghỉ làm gì nửa làm giấc mai làm thôi.
Nằm đếm cừu mãi cũng ngủ được.
Đang ngủ có ai gọi.
.....dậy em ơi.....dậy....
Tôi thức giấc mở mắt ra thì trời đã sáng rồi nhìn vào cái đồng hồ trên tường đã 7h30 sáng.
-ahuy: dậy làm vệ sinh rồi đi uống cafe e.
-tôi: dạ.
Làm thủ tục xong tôi ra ngồi uống cafe cùng anh huy.
-ahuy: H có tiền không? Anh nói chủ quán cho kí nợ cuối tuần ứng tiền trả.
-tôi: dạ vậy cũng được.
Một ngày làm việt mới lại bắt đầu.
Hôm nay tôi được lên ngồi máy mà tập may.
Mới đầu tôi ngồi lên tôi đạp một phát máy chạy loạn xạ chã biết đường nào mà lần cã.
May đâu cô gái kia lại chỉ cho tôi từng li từng tí.
Chắc sau trận này ai cũng nghỉ con nhỏ thích tôi đây mà. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng hình sẽ khép trái tim lại không yêu ai khác cã(vài chục ngày sau tôi gọi con bé này là bé ngố nhé. Nên giờ gọi ngố luôn cho mọi người dễ đọc)
-béngố: hiểu chưa bạn.
-tôi: à....à hiểu rồi.
Nói hiểu vậy thôi chứ chã hiểu mô tê gì cã.
-ahuy: H chú ý vô em.
-tập cho biết đạp máy đi.
-tôi: dạ.
Ngồi đạp chỉ ăn vải đường đạp của tôi như chim xa cá lặng(ý là đạp chã ra cái thể thống gì cã cong cong vẹo vẹo)
Chap 236(ngoại truyện)
''sài gòn những ngày xa nhà''
cái sự nghiệp học may của tôi cứ diễn ra bình thường như thế.
Một ngày....
Hai ngày....
Rồi ba ngày trôi qua,tôi đã biết sử dụng máy và bắt đầu phụ may những thứ lặt vặt....
Riêng anh huy thì ảnh vẫn thế vẫn chỉ bảo cho tôi ngày ngày...Trên cuộc đời này nhiều lúc cũng có người tốt người xấu chứ không phải ai cũng vậy.
Riêng anh huy tôi cũng nghỉ thế.
Chiều chủ nhật tôi được thông báo là nghỉ buổi chiều.
Ai đã từng may rồi cũng hiểu,sau một tuần vật vã làm việt chỉ mong đến chủ nhật nghỉ để mà đi xả hơi nhậu nhẹt,đi chơi với người yêu..v...v!
Còn riêng tôi cũng không định hướng được là đi đâu cã chã nhẽ lại đi nhậu tiếp.
Mấy người ở xưởng may thì mỗi người đi một nơi....
Đang ngồi ngoài ghế đá suy nghỉ lung tung thì anh huy lại đập vai tôi và nói.
-ahuy: sao buồn thế e.
-không đi chơi đâu à!
-tôi: biết đi đâu giờ hả anh.
-ahuy: vậy anh em mình đi lòng vòng rồi đi nhậu.
-tôi: dạ.
Lúc đó tôi nghĩ được vậy là còn gì bằng.
Ảnh lấy chiếc dreen thái đã ra từ lâu đời chở tôi đi dạo.
Giá mà tôi mang xe vào đây thì tốt biết mấy nhỉ. Cơ mà thôi đi xe này cũng được có còn hơn không mà.
ảnh chở tôi đi lòng vòng thành phố...
Quanh quẩn những trục đường đi 5 phút lại có một đèn xanh đỏ làm tôi phát bực.
Sài gòn quả là rộng lớn thật.
-ahuy: đến nhà thờ cát bà chơi nha em.
-tôi: dạ.
Ảnh chở tôi đến nhà thờ cát bà.
cái nhà thờ nhìn có vẽ cũ kỉ.....
Trước nhà thờ có cái gì gì đó giống công viên.
Nhìn vào thây toàn cặp cặp...tóp tóp ngồi ăn uống trò chuyện giá mà có mấy nhỏ và chị uyên ở đây nhỉ.
Chắc cũng mua đồ ăn vào đó ngồi tám cũng nên.
Lượng một vòng tiếp tục đến chợ bến thành.
Cái chợ mà tôi đã từng thấy trên tivi bây giờ tôi mới thấy nó ở ngoài đời.Nó thật lộng lẫy.
-ahuy: thôi đi vậy đủ rồi.
-ae mình về cầu trắng nhậu nha.
-tôi: dạ.
Về đến cầu trắng tấp vào một quán nhậu bình dân ven đường.
cuộc nhậu này cũng đơn giả thôi chỉ có xị rựu với dĩa ốc bưu......
Màn đêm.....nó mát mẽ chứ không giống như ban ngày....
Nó làm cơ thể tôi dễ chiệu hơn hẳn....
Nhậu....nhậu....uống....uống.
Sau chầu nhậu phê pha tôi với ảnh về lại xưởng anh huy thì làm công việt riêng của anh còn tôi thì nằm lên facebook xem tin tức.
Tôi tình cờ lướt qua những dòng tin stt của ''maihương''
''lại nhớ tên lùn kia nửa rồi...lại nhớ....muốn tìm gặp quá đi mất''
Tôi bấm like vì đơn giản tôi cũng thích gặp nhỏ cơ mà.
Tôi biết dòng status kia là dành cho tôi....
Men rựu nó làm tôi ngủ khì lúc nào không hay?
Sáng sớm ngồi trầm mình bên ly cafe với điếu jes trên tay....làn khỏi phà phà nó trở nên hư ảo hơn.
-bạnchổlàm: làm gì mà suy tư vậy H.
-nhớ người yêu à?
-tôi: dạ.
-bạnchổlàm: cố gắn làm đi tết rồi về gặp người yêu.
-tôi: dạ em biết rồi.
-bạnchổlàm: còn trong xưởng may thích nhỏ nào cứ tán anh ủng hộ.
-con trai mà được vơ hết cũng được.
-tôi. Dạ...hì hì....
Sau chầu cafe tôi vào làm việt.
Hôm nay tôi đã may được cái túi....
Cái túi đầu tiên trong cuộc đời của tôi.
Trưa tôi nhận được một tin nhắn của ''maihương''
''em sẽ xuống sài gòn gặp anh,em nhớ anh lắm. Anh nhắn tin địa chỉ cho em nhé''
Đọc được những dòng tin nhắn đó tôi vui lắm...vui không thể tả nổi được....may mà tôi chưa đổi sim mới nhận được tin nhắn của nhỏ...nếu đổi rồi thì.....!!!
Tôi liền nhắn địa chỉ cho mai hương rồi ngồi cười một mình.....
-ahuy: có gì vui vậy H.
-tôi: dạ không có gì!
-gái: chắc a H trúng số đó.
-caxưởng: haha.
Nói về xưởng may....tuy tôi mới vào nhưng mọi người rất hòa đồng.
Tận tình chỉ cho tôi từng li từng tí một.
Tối có vài thằng ăn mặt rất moden đến xưởng may chơi nghe đâu là con trai của ông chủ.
ai cũng nhìn chào hỏi cả nhất là mấy đứa con gái.
Riêng tôi thì im lặng mà làm chứ biết làm gì giờ, có quen biết gì đâu mà chào.tôi không quan tâm tụi nó mà tụi nó cũng không quan tâm tôi.
-chủ: H dừng tay đến địa chỉ này lấy hàng sửa về cho chú đi cháu.
-tôi: dạ.
Nói rồi ổng đưa cho tôi cái địa chỉ mà tôi có biết mô tê gì đâu chứ. Đường sài gòn thì tôi chiệu.
Ra lấy chiếc dreen lên đường đi lấy hàng sửa....
Chạy nửa đường tôi phải lấy điện thoại ra vào google map mà tìm đường.
quần quần một lúc mới tới địa chỉ tôi cần tìm chổ này là một cơ sở làm hàng chín(đóng nút....vô bao.....dáng tem...v..v)
-tôi: dạ cho cháu lấy hàng sửa chổ chú S ạ(s tên ông chủ tôi)
-+: đây cháu.
Nhìn sơ qua cái chổ này toàn là nữ không thôi nhìn mấy cái máy đóng nút làm tôi phát tởm nhở để ngón tay vào đó có mà tiêu luôn ấy chứ.
(bạn đang đọc truyện tại diendan.thehe9x.mobi)
-+: sửa 30 chục cái nha cháu.
-bảo chủ làm nhanh nhanh cho chú.
-tôi: dạ.
Trên đường về tôi hát vu vơ vài câu hát của bài ''em là của anh''
-ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu đã lỡ yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau''
.....rầm.....
Lo hát quá tôi va vào một người bán hàng rông.....Nhưng tuyệt nhiên không ai chạy lại cã ai cũng giả lơ bỏ đi sài gòn đúng là một nơi khủng khiếp thật chết không ai giúp đấy chứ.
tôi dừng xe lại đở người bán hàng rong dậy.
-bhr: đi xe gì kì zạk.
-tôi: dạ con xin lỗi tại xe đông qua.
-bhr: thôi không sao. Lần sau chạy xe cẩn thận nha thanh niên.
-tôi: dạ.
Lên xe đi rồi mà vẫn làm tôi hú hồn nhỡ có chuyện gì lại khổ.
Chạy về xưởng tôi có một bất ngờ.....
-tôi: maiii......mai.......hương.
sau bao nhiêu tháng xa cách.....bao nhiêu nhớ thương giờ gặp lại nhỏ làm tôi thấy vui hơn bao giờ hết.
-maihương: anh H......hức.....
Tôi bỏ chiếc xe ở đó chạy lại ôm nhỏ(giống như mọi khi thôi)
-maihương: anh khoẻ không?
-tôi: anh khoẻ....ra ghế đá ngồi nói chuyện em.
-ca xưởng: ồ......
Tôi chã quan tâm giờ lo mai hương trước đã.
-maihương: anh vào đây khi nào?
-tôi: được vài ngày rồi.
-maihương: tối nay đi chơi với em nha.
-tôi: anh làm mà.
-ahuy: e cứ đi đi.....
-tôi: dạ em cảm ơn.
Tôi chã thay đồ tắm rửa gì cã.....mà đi luôn.
-tôi: xe đâu đi.
-ahuy: nếu e không chê thì lấy chiếc dreen đi chơi em kìa.
-tôi: dạ...
-có còn hơn không?
Lấy xe ra mai hương vẫn vui vẽ bước lên xe.....
Tôi chở nhỏ ra ccông viên cầu trắng ngồi nói chuyện.....
Ra công viên 2 đứa không nói gì mà chỉ biết nhìn nhau.
Nhỏ khác xưa nhiều quá.....khác quá....
-maihương: anh nói gì đi?
-tôi: thôi....anh chỉ muốn nhìn em.
-maihương: dạ....
-nhìn anh sao mà thảm vậy....H ngày xưa của em đâu rồi....
-à mẹ có khoẻ không anh.....em nhớ....em nhớ thời gian em sống ở nhà anh.
-tôi: quá khứ rồi em à...hãy giữ nó là một hồi ức đẹp em nhé.
-maihương: dạ.
Ngồi tâm sự một lúc tôi chở nó đi vòng quanh sài gòn....
-maihương: em muốn nhìn máy bay...
-nghe nói gần sân bay có mấy quán cafe ngắm máy bay đó anh à.
-tôi: vậy hả...
-đợi a tí.
-maihương: làm gì anh.
-tôi: anh lên google map tìm đường đã.
Mò mẫn cùng cái điện thoại và tìm đường cuối cùng tôi cũng tìm ra một quán cafe gần sân bay tân sơn nhất.
Quán gì đó tôi cũng không nhớ tên nửa.
bước vào quán nhìn sơ qua quán cũng víp có 3 tầnG.
Tôi chọn tầng thượng vì.....mục đích tôi đến đây là để ngắm máy bay mà.
Chọn một góc nhìn thật lí tưởng.
-pv: uống gì anh chị.
-maihương: cho 2 ly cafe một không đường và một có đường.
-pv: không đường hả.
-maihương: sao gọi gì cứ làm đi...ý kiến hả chị bé.
Nhỏ vẫn như ngày nào....vẫn đanh đá nói xốc xốc vậy đó....tôi đợi chị phục vụ đi rồi thì nói.
-tôi: e chuyên qua uống cafe rồi à.
-maihương: dạ.....e muốn anh luôn ở trong tim anh.
Nghe nhỏ nói sao tôi thấy sắp xa cách đến vậy...ờ mà xa cách mấy tháng rồi đấy thôi.
-tôi: công việt ở lâm đồng thế nào rồi em.
-maihương: dạ vẫn ổn anh à...
-anh lên lâm đồng sống với em đi....phụ em kinh doanh luôn.
-tôi: chắc chưa được em à....anh muốn học cho thành nghề may.
-maihương: làm gì anh?
-tôi: sau này về may quần áo cho vợ con mặt.
-maihương: chồng tui giỏi gê ta.....
Vừa ngồi nhìn bầu trời đêm....lâu lâu có vài chiếc máy bay nhấp nháy nhấp nháy chay ngang qua đầu....
Không gian như đọng lại khi tôi cầm tay nhỏ....
Đôi bàn tay ngày nào hơn 4 năm trời nó vẫn như thế tuy hơi mập ra một chút nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc trong đó.
Nhỏ tựa vào vai tôi....
-maihương. Em nhớ ngày xưa quá anh à....
-H lùn của em ngày xưa hay bị đánh nè....hay nằm viện nè......đào hoa nè...hihi.
-tôi: chứ còn mai hương của anh ngày xưa thì đanh đá....hay gay sự....luôn quan tâm anh nè.
2 đứa ngồi ôm lại kỉ niệm xưa mãi đến 11h.
-tôi: khi nào em về.
-maihương: vài ngày nửa anh à.
-cho em ở lại chổ làm anh được không?
-tôi: ùm để anh hỏi ông chủ...
-mà công việt của em dưới lâm đồng sao.
-maihương: đóng cửa treo bản hết vốn làm ăn...hìhì.
-vậy tối nay ngủ đâu em.
-tôi: khách sạn nha em(mấy thánh đừng nghỉ bậy nha tôi với mai hương là bình thường.mấy thánh mà học theo có mà vỡ mòm đấy....kkkk)
Tôi chở nhỏ tấp vào một khách sạn đưa cmnd rồi vào thuê phòng.
-tôi: thôi 1 phòng thôi nha em(tôi vừa nói vừa cười mỉm)
-maihương: anh nàyyyyy.
Chap 237(ngoại truyện)
-maihương: anh nàyyy.
-nv: anh chị thuê mấy phòng.
con nhân viên kia nói rồi lườm lườm tôi và mai hương.
-maihương: chị có biết nghỉ không?
-tình nhân vào khách sạn chã lẽ thuê 2 phòng.
Nhỏ nói làm con nhân viên kia á khẩu luôn.
Mà nhìn lại mai hương của tôi vẫn giống như ngày xưa thôi vẫn đanh đá như thường.
Tôi xuất trình cmnd rồi nhân chìa khóa lên phòng.
Một buổi tối đi chơi tôi quá mệt và nóng nên giờ tôi chỉ muốn tắm mà thôi.
Tôi lao vào phòng tắm để cho mai hương ở ngoài thích làm gì thì làm.
từng dòng nước mát lạnh xả xuống người khiến tôi mát vô cùng.
tăm xong ra lại thì thấy mai hương đang xem tivi.
-tôi: em tắm đi.
-maihương: dạ.
Tắm rửa xong xuôi lên giường 2 đứa nhìn nhau không nói với nhau câu nào cã mãi đến khi người mở miệng nói là tôi.
-tôi: bao lâu rồi chúng ta mới được ở bên nhau em nhỉ?
-maihương: mấy tháng thôi anh à.
-tôi: ùm....qua năm mình cưới nhau nhé.
-maihương: dạ....chuyện đó là điều tất nhiên....hihi.
-à mà thôi cưới anh làm gì.
-tôi: không cưới anh chứ em cưới ai.
-maihương: anh cưới em chứ sao em lại cưới anh chứ.
biết tôi bị trêu nên tôi im lặng ôm nhỏ mà ngủ chứ không nói gì thêm.....
Sài gòn một thành phố hoa lệ....một thánh phố tấp nập bôn chen....
Sau một đêm ngủ khì tôi tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân xong rồi gọi mai hương dậy trả phòng.
Lưng thửng đi ra khỏi khách sạn...
-maihương: đi ăn sáng anh.
-tôi: ùm....e thích ăn gì.
-maihương: ăn gì cũng được...
-hay mình đi ăn kem đi a.
-tôi: ùm.
Có ai như hai chúng tôi không chứ....
Sáng sớm lại đi ăn kem....chở nhỏ lòng vòng các trục đường tìm quán chè....mà không ra quán nào cã...
nhìn lại thì thấy nhỏ buồn hiu...
-tôi: a.....có chè kem rùi.
-maihương: ở đâu anh.
-tôi: chợ.....ra chợ an đông là có.
-maihương: vậy mình đi.
Ra chợ an đông tôi tấp vào một quán nước lề đường có chè sinh tố kem các loại.
-maihương: cô ơi cho một kem xôi...một kêm thập cẩm.
-tôi: hả?????
lại kem thập cẩm....cái câu nhở miệng của tôi nói ra cách đây vài năm rồi mà nhỏ vẫn không quên.
2 đứa ngồi nhâm nhi 2 ly kem xôi....
-maihương: anh ơi em nhớ...
-tôi: anh ở đây rồi nhớ gì em.
-maihương: ai nhớ anh chứ...
-em nhớ lúc tụi mình còn học....nhóm tụi mình có em...phương linh...thanh thanh.....yến nhi....bé khoai....vui biết mấy anh nhỉ?
-giờ đây mỗi người mỗi ngã rồi....muốn như xưa cũng không được.
-tôi: có gì tết tụ họp lại vui chơi em à....
-maihương: nhưng....yến nhi với bé khoai thì....
Nói đến đó tôi lại buồn...ăn cũng không vào nữa.
Nhỏ biết đã lỡ miệng nên cũng im lặng là trò cho tôi cười. Nhưng nào tôi có cười được đâu chứ....đụng vào cái quá khứ quá khứ buồn.
Người ta chia tay còn gặp lại....còn bé khoai thì có lẽ là ngàn năm........
ăn xong tính tiền rồi về chổ làm.
8h sáng chổ làm chưa ai dậy cã họ còn ngủ khì....
Chắc lúc tối đi chơi về khuya đây mà...
Tôi cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của họ cho nên dẫn mai hương ra ghế đá ngồi...
Nhỏ khẽ tựa vào vai tôi nhìn xa xăm..
Nhìn con đường sài gòn lúc sáng....nhìn dòng người đang bôn chen kiếm sống kia......
-tôi: a lại lông bông đến sài gòn rồi.
-maihương: dạ....
Tôi cứ nói nhỏ cứ dạ.......mãi khi tôi nhìn lại thì nhỏ đã ngủ từ bao giờ....
im lặng nhìn nhỏ ngủ...một giấc ngủ bù...lâu rồi không được nhìn cái gương mặt này.....
Lòng tôi lúc đó loạn cảm xúc hết lên...
-ahuy: tối đi chơi vui không em?
-tôi: dạ vui ạ.
-à anh xin ông chủ để bạn em đây vài hôm được không anh.
-tiền ăn ở cứ trừ vào lương của em.
-ahuy: e ngồi đó đợi đi để anh vào hỏi ông chủ.
Một lát sau ảnh ra lại với vẽ mặt căng thẳng sau đó dãn ra....
-ahuy: ông chủ đồng ý rồi...nhưng bé này phải ngủ với mấy bạn nữ kia.
-tôi: dạ chã lẽ ngủ với e.
-ahuy: ai mà biết được.....
9h tôi bắt đầu làm....còn mai hương thì bắt cái ghế trước cái máy may mà nhìn tôi...lâu lâu lại đú đởn bấm chỉ cắt hàng giùm tôi này nọ....
tầm 11h có một bà đến...sau tôi mơi biết là bà chủ....bà này kinh doanh quần áo...
riêng mai hương cũng vậy....được sự tư vấn của chị uyên nhỏ vừa giúp ba mẹ vừa mở một cái shóp trung tâm đà lạt....
-bàchủ: con bé này làm đi sao ngồi chơi vậy.
-ahuy: à là bạn H đấy bà chủ.
-bàchủ: H là ai?
-tôi: là cháu...
-ôngchủ: con bé ở đà lạt xuống chơi với thằng H nên xin ở lại đây.
-bà chủ: con cái nhà ai học hành không lo học đi chơi thế kia.
-maihương: cháu đi làm rồi cô ạ....
-bà.chủ: có tí tuổi mà làm ăn gì.
-maihương: cô đừng mà có khinh thường con.
-bà chủ: mày làm gì?
-tôi: bạn cháu vừa phụ ba mẹ kinh doanh vừa làm chủ shop ở đà lạt.
có vài tiếng xì xầm trong xưởng.....
-bà.chủ: đây cũng làm chủ shop này....cháu nói sơ qua về việt kinh doanh quần áo đi.
Bả vừa chấm dứt câu nói mai hương xả...