sau em sẽ không vậy nữa đâu mà.
-tôi: liên quan đến anh à.
-bétú: híc. Em xin lỗi.
-e không nghỉ anh vì em mà đi nhậu.
-anh vì em mà ngồi đợi em về.
-tôi: thoi chuyện qua rồi em gái ăn sáng đi rồi đi chơi với a.
-bétú: dạ.
Đợi con bé ăn sáng xong tôi dẫn nhỏ tú qua hội an chơi.
Đầu tiên là ghé vào quán anh đức.
Quán ảnh vẫn làm ăn như xưa.
Vẫn anh đức ngày ấy.
Cái quán vẫn như xưa cái quán lưu giữ khá nhiều kỉ niệm của tôi.
kể từ khi chị quỳnh giao bị như thế anh đức vẫn không yêu ai.
Vẫn đi làm vẫn kiếm tiền nuôi chị ấy.
-ađức: sao rồi em.
-tôi: sao là sao.
-ađức: em với mấy nhóc kia sao rồi.
-tôi: dạ chia tay hết rồi.
-FA rồi anh à.
-ađức: haha. E mà FA được mới lạ.
-tôi: dạ.
-thôi em đi đầu năm ghé thắp cho ba mẹ nén hương(vì tôi là em kết nghĩa anh ấy nên tôi gọi ba má anh ấy là ba mẹ luôn)
-ađức: ùm. Rảnh ghé anh chơi.
-tôi: dạ.
Rời quán anh đức tôi ghé nhà chị kul chị lệ ly nhà chị uyên sẽ là nhà cuối cùng vì qua nhà chị kul tôi sẽ gửi bé tú lại đó.
đến quán chị kul.
Thì chị ấy đang cắm hoa nhìn rất tiểu thư.
-tôi: chào chị.
-làm gì đó.
-chịkul: nhóc không thấy chị đang cắm hoa hả.
-tôi: haha. Chị cũng biết cắm hoa cơ à.
-chịkul: biết chứ.
-chị giống cái chứ đâu phải giống đực như em.
-tôi: vãi bà chị.
-đầu năm đi đâu chưa.
-chịkul: chưa đợi nhóc dẫn đi đây.
-tôi: hì. Tí em dẫn.
-chị cho bé tú ở đây tí nha em đi công chuyện chút.
-chịkul: oke em.
Lúc đi nhìn mặt bé tú có vẽ buồn buồn.
Chắc con bé buồn quá đây mà.
Lấy xe phóng đến nhà chị uyên.
lúc đi ngang qua cái ngôi trường nguyễn trãi.
những hồi ức ngày xưa lại ùa về. Chính nơi này đây đã cho tôi bao nhiêu là kỉ niệm bao nhiêu cảm xúc vui buồn. Những ngày tháng năm đó nó chỉ còn đọng lại trong kí ức tôi mà thôi
Tết shop của chỉ đóng cửa nên chỉ ở nhà.
Đến cổng tôi bấm chuông. Tiếng chuông kêu ''tin.....tin'' thật vui tai.
-chịuyên: á anh.
-đến chơi hả.
-tôi: dạ.
-chịuyên: vào nhà đi anh.
-tôi: dạ.
Nhà chỉ trang trí tết khá bát mắt. Tường và nền được lót gỗ nên trông nó khá cỗ. Thêm vài cây mai để cạnh giếng trời nữa nên nhìn thiên nhiên lắm.
-chịuyên: anh đến đây mình hả.
-tôi: không đi với bé tú.
-chịuyên: vậy tú đâu rồi.
-tôi: a để nó nhà chị kul rồi.
-chịuyên: hì.
-tôi: à anh nói em nghe này nè.
-chịuyên: anh nói đi.
Tôi nói với chị uyên là tôi đã Bị FA chị ấy khá bất ngỜ và vẽ mặt tôi thấy chỉ cũng vui vui.
Chỉ không nói gì mà rủ tôi vào ăn chè.
-chịuyên: ăn chè cho mập đi anh.hihi.
-tôi: chè gì vậy?
-chịuyên: chè hạt sen đó.
Ăn chè xong thì lên chiến với đống hạt dưa bánh kẹo.
Tôi ăn thả ga luôn.
-tôi: à hôm qua giờ có ai đến chưa e
-chịuyên: đến quá trời
-à tí qua rủ tụi chị kul anh đức đi đà nẵng chơi đi a
-tôi: oke em.
-chịuyên: à mà anh đi thăm mộ bé *** chưa.
-tôi: dạ mùng 7 anh mới đi em
Tôi liên hệ với mọi người tập hộp tại nhà chị kul để đi chơi.
Vài chục phúc sau anh đức phóng xe đến chở cả bọn đi.
-chịkul: đà nẵng thẳng tiếng.
-tôi: les' go..........
đi đà nẵng chỉ có thể là ra đường hoa bạch đằng, chùa linh ứng, và đi vòng quay mặt trời mà thôi.
Nhưng mấy địa điểm đó chắc mất cã ngày mùng 2 rồi.
Hôm đó đi chơi khá vui.
Nhưng tôi nghĩ người vui nhất là chị uyên. Vui vì vấn đề gì thì chắc ai cũng biết rồi.
đi đến 9h tối mới về đến nhà.
-bétú: hix. hết 2 ngày tết rồi.
-còn ngày mai nữa thôi.
-à mà a H chưa mừng tuổi em nha.
-tôi: chết anh quên.
tôi rút trong ví ra 2 cái phong bì màu đỏ rồi bảo nhỏ chọn.
Một cái có 1k một cái có 200k
-tôi: em chọn lấy hên đi.
-1k và 200k em chọn đi.
-hên xui nha
bé tú vui vẽ chọn trông cô bé cũng rất hứng thú với trò này.
-bétú: xong rồi.
-tôi: vậy mở đi.
Nhỏ tú mở ra thì đúng cái có 1k mới kăn.
-bétú: hehe. Vậy là vui rồi.
-em hkông cần tiền miễn anh lì xì là vui rồi.
Ngày mùng 3 tôi cũng đi chúc tết nên ngày đó cũng qua nhanh chóng.
Chiều hôm đó bé tú cũng nói ra đà nẵng chơi vì có ba mẹ nhỏ ra.
mùng 4 hoặc 5 nhỏ tú sẽ dẫn ba mẹ về nhà tôi.
Mùng 4 buổi sáng thì tôi phải đi họp lớp hồi cấp 3.
Còn chiều thì tôi đi với chị uyên.
sáng hôm đó tôi dẫn chị uyên đi cùng.
Chị diện một bộ vấy đơn giản nhưng không kém sự quyết rủ.
Chở chỉ đi mà tôi cứ nghỡ chở một thiên thần.
Họp lớp lần này tôi họp với khối 12 trường nguyễn trãi ngày xưa..
Lâu lắm rồi mới gặp lại lũ tiểu quỷ trong lớp đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Con lạnh lùng ngày xưa thì giờ đẹp lắm có bồ đi xe hơi luôn cơ đấy.
vài chục phút sau thằng phước cũng chở bé ly qua cặp này yêu nhau bền thật.
-phước: lớp mình đông đủ gê nhưng mà thiếu........
Nó nói đến đó thì dừng tôi hiểu nó nói thiếu ai.
thằng phước sợ tôi buồn nên không nói ra thôi.
-lạnhlùng: H dạo này làm gì rồi.
-tôi: ở nhà má nuôi.
-lạnhlùng: này thì ở nhà má nuôi nè.
con lạnh lùng cốc tôi một cái.
-tôi: con quỷ. Haha.
Cả lớp kéo đi nhậu rồi kara.
đi họp lớp chỉ có vậy thôi.
Nhìn tụi bạn trưởng thành nên người tôi thấy rất vui.
Chắc bọn họ cũng nghỉ chị uyên là người yêu tôi nên không ai nói gì.
Buổi họp lớp tôi chỉ có thế thôi cũng không có gì để nói.
Nhưng đi họp lớp chị uyên lại khác.
Tôi đã gặp lại một người...........(mời các bạn đón đọc ở chap sau)
Chap 232(hồi ký)
Tôi bỏ ba lô ra rồi ôm chằm lấy nhỏ!
-tôi: không phải em theo ba mẹ rồi sao?
-békhoai: hix. Em nhớ anh lắm.
-nên em trốn về đây chơi với anh.huhu.
Tình yêu là một thứ gì đó làm ta không thể lường trước được.
Nó đến bất ngờ đến nỗi chúng ta không hề nhận biết được.
Tình yêu đôi lúc khiến con người ta mù quán.
Nhưng thà mù quán còn hơn xa nhau. ngàn năm không gặp lại.
Riêng bé khoai cũng thế cái ngày hôm nay nó khiến tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ
Nhỏ vừa nói vừa khóc,từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Tôi biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao ngày nhớ nhung,những giọt nước mắt vì tình yêu.
Khẽ lau những giọt nước mắt ấy rồi dẫn nhỏ vào nhà vậy là kế hoạch về quê của tôi phải dừng lại rồi.
Dẫn nhỏ vào rồi bảo bé khoai ngồi xuống ghế.
-tôi: thôi đừng khóc nữa.
-có anh ở đây rồi!
-békhoai: dạ.
-tôi: em định ở đây bao lâu.
-békhoai: dạ em không biết nữa khi nào ba mẹ tìm em sẽ về.
-tôi: ùm. Vậy ngồi nghỉ Đi, để anh nấu cái gì đó cho ăn.
-békhoai: dạ.
bé khoai đã trở về tâm trạng tôi khá hơn hẳn tôi tung tăng dắt xe ra rồi phóng ra chợ mua ít đồ về nấu cơm để cã 2 cùng ăn.
Khung cảnh chợ xuân buổi sáng thật náo nhiệt.
chợ ở đây khác với chợ ở quê tôi.
Nó tấp nập hơn nhiều. Cuộc sống vội vã hơn nhiều.
Tôi vào mua ít đồ nấu ăn rồi phóng về nhà.
Trước khi trở về không quên mua một cây kem cho bé khoai nữa.
Trưa hôm đó nấu cơm ăn uống xong bé khoai rủ tôi đi sắm đồ tết.
tết năm nay khác ở tết mọi năm của tôi là năm nay có người yêu dẫn đi sắm đồ.
Còn mọi năm ra mua bừa vài bộ hoặc mặt lại đồ cũ mà thôi.
Chúng tôi ghé vào một shop quần áo trên đường 2 bà trưng.
vừa bước vào quán chị bán hàng niềm nở chào chúng tôi.
-chị.a: 2 em đến sắm đồ tết hả.
-békhoai: dạ.
-chị.a: vậy các em chọn đi. Shop chị năm nay có nhiều mẫu đẹp lắm đó.
-békhoai: dạ.
-có áo sơ mi không chị.
-chị.a: có em.
Bé khoai dẫn tôi từ chổ này qua chổ kia.
Tính tôi thì không thích mặt áo sơ mi nhưng nhỏ thích tôi sẽ mặt.
-békhoai: thanh niên lớn rồi mặt áo sơ mi đóng thùng vào nhà người ta mới lịch sự. Biết không anh?
-tôi: ờ biết rồi.
Mua được 2 cái áo sơ mi. 2 cái quần jean dành cho nam.
Tạm biệt chị bán hàng xinh xắn chúng tôi ghé vào một hiệu giày BQ.
đến đây tôi hiểu bé khoai muốn tôi đón tết với một dáng vẽ khác hoàn toàn mọi năm đây mà.
xong đâu vào đấy thì đi ăn.
-békhoai: anh ơi. Đi ăn bánh tráng đập đi.
-tôi: oke.
Nói đến hội an ai đã từng đi tất nhiên sẽ nghĩ ngay đến món bánh tráng đập món này tôi cũng thích ăn cho nên nhỏ rủ tôi duyệt liền.
vào quán chúng tôi gọi ra vài chục cái ăn cho đã.
-békhoai: lúc xưa ba mẹ em có dẫn đi một lần rồI.
-em muốn ăn một lần nữa. Kẽo lần sau không còn cơ hội nữa.
-tôi: không còn cơ hội là sao?
-békhoai: thì lỡ sau này em đi du học thì sao.hihi. Thôi ăn đi anh.
-tôi: ùm.
Lúc ăn uống tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ cái câu của bé khoai.
Phãi chăn nhỏ đã sắp đi một nơi rất xa....???????
-tôi: oày....ăn no quá à.....
-giờ em muốn đi đâu nữa.
-békhoai: dạ em muốn về nhà anh ăn tết.
-tôi: ùm. Vậy thôi chúng ta về.
-békhoai: nhưng trước khi về chúng ta đi mua cái này nha a.
-tôi: vậy mình đi.
Tôi lại tiếp tục đèo bé khoai lòng vòng hội an tìm cái thứ mà nhỏ định mua.
Quần thảo một lúc nhỏ bảo ghé vào một hiệu đồ lưu niệm.
Vào đây tôi nghĩ chỉ có thể là mua lật đật mà thôi.
Quả đúng như vậy.
Nhỏ mua 2 con lật đật bảo chủ khắc thêm 2 chữ ''H s2 T'' ở sau nữa.
Nhìn nhỏ có vẽ thích nó cho nên tôi cũng giã vờ thích luôn.
Tính tiền xong tôi về nhà lấy cái balo đầu ắp quần áo rồi phóng về quê.
Xuống bến đò.
Dòng người chăn chúc nhau qua đò để được về quê ăn tết. Dường như trong lòng những người kia. Ai cũng có một nỗi niềm cã.
Nhìn bé khoai tung tăng chạy xuống cầu rồi nhảy cái chủm lên trên đò làm ai cũng cười cã.
Họ cười không phải vì nhỏ làm trò.
Mà là cười vì cái ngay thơ hồn nhiên của nhỏ.
Nếu mọi người đêm so sách ''tiểu long nữ'' là thân tiên tỷ tỷ.
thì riêng tôi sẽ so sách nhỏ như một cô gái bình thường.
Bởi vì người yêu tôi dù có ra sao thì họ vẫn chỉ yêu mình tôi nguyện đánh đổi tất cã để được ở bên tôi.
Con đò vẫn như mọi ngày lướt chầm chậm trên con sông thu bồn.
Từng cơn gió xuân thổi riu riu.
-békhoai: anh...
-tôi: sao em.
-békhoai: chụp hình anh oi.
-tôi: ờ.
Tôi dẫn nhỏ lại chổ mũi thuyền rồi nhờ một bạn chụp ảnh giùm.
Ai cũng nhìn cã tuy nhiên những cặp đang yêu thì ai không vậy.
Muốn lưu giữ những kỉ niệm với người yêu mình vào tấm ảnh mà.
Chụp xong tôi cảm ơn bạn kia rồi cả 2 cùng ngồi xem thành quả vừa mới chụp được.
Say đắm xem hình đến bến đò lúc nào không hay.
vậy là sắp đến nhà rồi.
Tôi chở nhỏ tung tăng trên con đường ngày nào tôi còn chập chững được bố chở đi làm.
-békhoai: a ơi. E về ở vậy ba mẹ anh có nói gì không hả a.
-tôi: không sao đâu em à.hihi.
về đến nhà thì mẹ tôi. cùng chị uyên đang dọn nhà.
Còn bố đang sơn lại ngôi nhà để đón tết.
-békhoai: chào 2 bác.
-chào chị uyên.
-c.uyên: về chơi đó hả khoai.
-békhoai: dạ.
-c.uyên: vậy khoai vào nghỉ đi.
-còn nhóc ra đây phụ dọn nhà cho chị.
-tôi: thôi mà chị. Em mới ở hội an về mệt quá chị ơi.
-cho em nghỉ đi mà.
-c.uyên: cấm cãi.
-dọn nhà là hết mệt ngay.
lệnh đã được ban hành tôi không thể cãi được.
Nên tôi ủ rũ vào thay đồ rồi ra sơn với bố.
Từng lớp sơn được trãi lên ngôi nhà......
-békhoai: uống nước nè anh.
-tôi: ờ.hihi.
-cảm ơn em....
-chịuyên: trời ơi....
-ku H có người mời nước cho uống kìa.
-tôi: kaka......chị dạ em cái rồi em cho nước uống nè.
-chịuyên: no never.....
-không bao giờ và đừng mong chờ.
hôm nay tôi thấy lạ.
Vì sao chị uyên lại teen đến vậy nhỉ?
Chỉ làm tôi khá bất ngờ.
-békhoai: có điện thoại anh nè.
-tôi: ờ đưa đây.
-alô ai vậy?
-sốlạ: mình nam nè.
-tôi: nam nào ta.
-sốlạ: nam hồi học cấp 2 đấy.
-nhà trong trảng trầm này.(trảng trầm là một khoản vùng đất bỏ hoang....cái độ thăng trầm của nó người ta gọi là trảng trầm)
-tôi: à...à nhớ rồi....về quê rồi hả.
-sốlạ: ờ. Tí vào nhà mình chơi.
-tôi: oke bạn.
Thằng này là bạn hồi cấp 2 nó nghỉ học hồi lớp 8 rồi bỏ đi sài gòn học may tết này về quê ăn tết nên chắc gọi tôi vào chơi đây mà.
Nhưng tôi sẽ tranh thủ vào thôi chứ không nỡ bõ bé khoai ở nhà một mình
Chap 233(hồi ký)
Tôi sẽ tranh thủ vào chứ không nỡ để bé khoai một mình ở nhà.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho bạn kia một tin là khi nào rảnh tôi sẽ vào.
những ngày sắp tết ở quê tôi khá nhộn nhịp. Hương tết xưa vẫn còn chứ không phai nhạt như những năm trong tương lai.
25tết tôi cùng bé khoai và chị uyên dọn nhà.
Có 2 người con gái dọn thì khỏi chê rồi.Nhờ vậy mà mẹ tôi đỡ phần nào.
chị uyên thì lau bàn ghế và tủ,bé khoai thì lau thèm gạch men.
Còn riêng tôi đảm nhiệm quét mạng nhện.
năm mới quét một lần nên quá trời quá đất làm tôi quét mệt thấy mồ luôn.
-chịuyên: cẩn thận nha nhóc.
-tôi: dạ em biết rồi.
-em sẽ cẫn thận mà. Hehe.
-em không quan tâm anh sao khoai.
-békhoai: hứ.....cái đồ ham hố. Có chị uyên quan tâm rồi còn đòi em nữa hả.
-ứ quan tâm.
-tôi: xí.
Bé khoai nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng nhỏ có quan tâm hay không chỉ có tôi biết mà thôi.
Vật vã mãi cũng xong.
Tối đến cả nhà quây quần bên mâm cơm làm tôi nhìn cảm thây hạnh phúc vô cùng.
Bé khoai gắp cho tôi một miến chã trứng và nói.
-békhoai: ăn đi anh H ngày hôm nay anh vất vã gê.
rồi chị uyên cũng bắt chước gắp cho tôi một miến nữa.....
Bé em cũng làm giống vậy.
Giờ nhìn lại cái chén toàn là đồ ăn thôi.
-tôi: trời 3 người chơi anh hả....
-emgái: haha. Được ăn nhiều thế còn gì bằng.
-chịuyên: đúng đó.
thế đấy.
một khi bị mấy chị em phụ nữ dèm thì tất nhiên tôi phải cố gắn mà nuốt cho hết dù tôi rất mệt.
buổi cơm tối trôi qua vui vẽ và như thế một ngày nữa lại trôi qua.
tối hôm đó bé khoai lại gọi tôi ra nói chuyện.
-békhoai: gần đến tết rồi anh nhỉ.
-tôi: ùm.sắp đến rồi.
-békhoai: thời gian này em muốn thật hạnh phúc và vui vẽ được không anh.
-tôi: anh sẽ cố gắn làm em vui.
-békhoai: dạ.
Nói xong nhỏ chui vào lòng tôi ngồi thút thít. Những giọt nước mắt kia lại rơi. Giọt nước mắt của một cô gái yêu lặng thầm.
Thời gian sắp tới tôi tự nhủ sẽ làm tất cã để cho nhỏ vui.
-békhoai: mình vào ngủ thui anh.
-tôi: ùm. Oke. Em ngủ với chị uyên nha.
-békhoai: chứ ngủ với ai? Không lẽ anh đòi ngủ với em hả.
-tôi: hì.hì.. (tôi cười đẻo)
-békhoai: anh chưa tỉnh hả?
-vào ngủ thôi ông tướng.
kết thúc câu đối thoại 2 đứa tung tăng dẫn vào nhà ngủ.
Ngủ riêng thôi chứ không phải ngủ chung đâu đừng nghỉ bậy bạ.
một đêm trôi qua nhanh chóng.
Tôi ngủ gặp một cơn ác mộng, không hiểu đó là điềm lành hay điềM dữ nữa.
Sáng tiếng gà gáy ò....ó.....o.....
Tôi uể oải thức dậy vội chạy qua phòng bé em xem 2 người đó ngủ dậy chưa. Nhưng rất tiết 2 người còn ngủ rất ngon lành nên tôi lấy xe ra quán cafe uống cùng thằng bạn.
Ngồi ngoài quán đợi tầm 15phút thì thằng bạn xuống(thằng bạn tên nam bằng tuổi tôi luôn nhé)
-nam: hi bạn. Lâu ngày quá bạn hì.
-tôi: ùm. Lâu nhỉ.
-lo làm ăn quá hì.
-nam: muốn có tiền ăn thì phải làm thôi...
-tôi: đất sài gòn dễ sống không bạn?
-nam:cũng không dễ lắm đâu. Đất sài gòn là một thành phố hoa lệ.
-tôi: tại sao lại là hoa lệ.
-nam: thì hoa dành cho những người giàu. Còn lệ dành cho những người cực khổ công nhân quèn đó.
-tôi: vậy à.
Bla....bla.....ngồi nói chuyện với thằng bạn nó làm tôi hiểu về cái đất sài gòn xa xôi kia hơn.
9h sáng điện thoại tôi reo....ren......ren....
lúc đó tôi nghĩ chắc một là chị uyên hai là bé khoai gọi thôi chứ không còn ai nữa.
Nhưng khi lấy điện thoại ra nghe thì không đúng như vậy.
-tôi: alô.....ai vậy....
-sốlạ: hiếu hả con. Chạy lên ngã4 hà lam gặp bác tí được không?
-tôi: mà bác nào con không biết?
-sốlạ: lên đi rồi con sẽ biết.
Tôi cũng khô g muốn đi nhưng cái tính tò mò nó cứ khiến tôi phải đi.
Chiếc xe chạy vèo trên trục đường sách hạch thăng bình.
Phóng hết ga hết số tầm hơn 15 phút cũng đến nơi.
Vội vã lôi điện thoại ra gọi người kia thử......
-sốlạ: alô. Đến nơi chưa con:
-tôi: đến rồi....bác ở đâu.
-sốlạ: vào quán cafe ''long'' ở ngã tư hà lam đi.
-tôi: đợi tí.
Đến quán tôi thấy một người đàn ông ăn mặt rất lịch sự. Ngồi trước ly cafê sữa.
Và điều tôi bất ngờ hết sức đó là người đàn ông kia chính là ba ba của bé khoai.
Tôi đứng bất động trước cửa quán.
Lúc đó tôi nghĩ ông ta ra đây để làm gì?
Để mang bé khoai về lại sài gòn chăn.....hay là ra để gay rắc rối cho tôi. Luồn suy nghĩ cứ vậy cho đến khi con nhỏ nhân viên gọi.
-nv: mời anh vào quán ngồi.
-tôi: à....à...
Tôi như một người máy được lập trình sẵn đi vào ngồi đối mặt với ông ta.
-tôi: bác muốn gì?
-sốlạ: bác biết bé khoai đang ở ngoài này?
-tôi: nếu ở ngoài này thì sao?
-sốlạ: bác sẽ mang con bé về lại trong đó.
-tôi: ông xứng đáng sao?
-cái loại không quan tâm tới khoai....ông có biết nhỏ xuýt bị tên kia dở trò mấy lần không?
-sốlạ: bác biết.....bác xin lỗi!
-tôi: thôi ông im đi....
-tôi muốn bé khoai sống yên ổn.
Nói xong tôi chạy ra xe phóng cái vèo đi.
Chạy thẳng về nhà luôn.
-tôi: mẹ mẹ....bé khoai đâu rồi.
-mẹ: con làm gì mà hoản hốt gê thế.
-nó ở trong phòng đó.
Tôi liền chạy vào phòng thì thấy nhỏ đang ngồi chơi facebook.
Vội vã ôm nhỏ vào lòng.
-békhoai: a bị gì thế?sao ôm em.
Lúc này tỉnh cơn mụ mị tôi mới biết mình bị hớ nên giả vờ cười rồi nói.
-tôi: anh thấy tai nạn nên anh sợ.
-chịuyên: ú chu choa......nhóc H mà hôm nay cũng sợ mấy thứ đó à?
-tôi; hì hì. Đôi lúc cũng sợ chứ chị.
-chịuyên: nhóc dẫn chị đi đây tí coi.
-tôi: đi đâu chị.
-chịuyên: cứ đi rồi biết.
-khoai ở nhà đi nha. Chị mượn nhóc H tí.
-békhoai: tặng cho chị luôn đó.
Tôi lại dẫn chị uyên ra bờ kênh.
Bờ kênh có nhiều kỉ niệm mà mãi đến sau này tôi vẫn không quên.
-chịuyên: nhóc có chuyện gì?tâm sự với chị đi.
tôi lưỡng lự nữa muốn kể nửa không muốn.
Tôi chưa biết chuyện gì sẽ xẫy ra nên không muốn chị tôi buồn và lo cho tôi.
-tôi: dạ không có gì mà!
-chịuyên: xạo.
-nhóc xem chị là gì hả?
-tôi: e.....e....e....
Đấu tranh tư tưởng mãi một lúc tôi quyết định kễ cho chị uyên.
Chị ấy là chị của tôi mà tôi nói
-thôi được rồi em sẽ kễ.
chị ấy khoát tay lên vai rồi nói.
-chịuyên: ''NYCC'' chuyện của em cũng như của chị
Bla.....bla.....bla....tôi kể lại hết cho chị uyên và chị hứa sẽ giải quyết cùng tôi.
Lúc đó tôi cảm động lắm. Khi tôi bị chuyện gì....ngoài phương linh ra vẫn còn chị đọc được nỗi buồn trong tôi.
tuy chuyện chưa được giải quyết nhưng tôi cũng cảm thấy vui vui.
Về nhà thì được ông bác mời xuống ăn tất niên.
Đến hẹn lại lên năm nào cũng...