cạm bẩy tôi muốn anh cùng tôi vượt qua những cạm bẩy đó.
một con đường đầy hạnh phúc.....có tôi....có anh....đó chỉ một ước mơ nhỏ nhoi trong trái tim người con gái mà thôi.
......hội an.....ngày....tháng.....năm.....!
Chap 227(hồi ký)
Đọc xong bức thư đó tôi chết lặng.
Phải chăng 3 từ ''hẹn gặp lại'' đó là những chữ tôi nghe cuối cùng từ bé khoai sao!
Tôi không căm lòng,tôi phải đi tìm em thôi.
Nhưng mà tìm em ở đâu bây giờ!phải chăng những người đi ngang đời tôi đều một lần rời xa tôi.
Phải chăng đó là một phép thử của tình yêu.
lúc đó tôi uể ải cất lá thư vào túi rồi đi chậm rãi về nhà.
Cảm xúc tôi giờ này rối loạn. Bất an lắm.
Về đến nhà trên khuông mặt ai cũng hiện lên một vẽ mặt căng thẳng cã.
Đôi lúc tôi thấy hổ thẹn vì làm nhiều người lo lắng cho tôi nhưng cái số tôi vậy rồi biết sao giờ.
-thanhthanh: sao rồi anh.
-tôi: bé khoai theo ba mẹ rồi.
-nhà để bản rao bán.hix.
-chịuyên: thôi nhóc đừng buồn nữa rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.
-plinh: đúng đó anh. Anh đừng buồn nữa,dù có chuyện gì thì tất cã mọi người sẽ ở bên anh mà.
-em tin bạn ấy ra đi là có lí do hết thôi anh à.
-tôi: anh biết rồi. Cảm ơn mọi người.
Nghe mọi người an ủi như thế lòng tôi cũng thấy ấm áp dường nào.
đến tối mọi người thay phiên nhau làm trò cho tôi vui.
Mai hương thì kiếm đâu ra vài cuốn truyện cười về đọc cho tôi nghe.
truyện là những thứ mai hương ghét nhất nhưng mà giờ vì tôi mà làm như thế.
1ngày...
2ngày....trôi qua cái tâm trạng tôi nó vẫn không thể tốt lên được.
Bé khoai thì vẫn chưa có thông tin gì!một cuộc gọi hay tin nhắn cũng không có.
Tối ngày thứ 2 kể từ ngày bé khoai đi.
Tôi phóng xe tà tà trên trục đường trần cao vân. Xuân sắp về rồi nên không khí tết nó hiện hữa trên từng con phố.người người đua nhau làm lụng để có một cái tết thật sung túc.
-ê nhóc!!!
Tôi quay lại thì nhận ra đó là ông anh tôi cứu hôm trước.
-tôi: chào anh. Anh đi đâu đây?
-anhđại: ùm. Anh đi dạo thôi(tôi gọi anh ấy là anh đại nhé?vì sau này tôi thường gọi ảnh là vậy)
-anhđại: nhóc cũng đi dạo à.
-tôi: dạ. Buồn quá nên đi dạo cho đỡ buồn anh à.
-anhđại: bộ thất tình hả.sao vẽ mặt có vẽ bơ phờ thế.
-tôi: dạ. Người yêu em bõ đi rồi anh à.
-anhđại: ùm: vậy anh em mình đi làm vài chén cho vui đi.
Sẵn đang buồn nên tôi đồng ý luôn!
Ảnh dẫn tôi đến một quán nhậu lề đường.
Để tấm bản ''nhậu trứng lộn'' to đùng!
Ngồi nhậu với anh đại! Ảnh kể khá nhiều về cuộc đời anh ấy. Đôi lúc ngồi nghĩ lại cuộc đời ảnh cũng thăng trầm giống như tôi mà thôi.
giữa chừng tôi hỏi một câu?
-tôi: vì sao anh lại kễ cho em nghe về quá khứ,cuộc đời của anh!
-anhđại: anh cũng không biết. Nhậu với nhóc anh không biết tại sao anh lại muốn kể.
-nhóc đừng kỳ thị anh vì công việt anh đang làm nha!
-tôi: dạ không có đâu anh! Đó là một nghề mưu sinh. làm gì ăn đó thôi anh à. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi.
-em không kì thị anh đâu!
-anhđại. Ùm. zô...ô...ô thôi nhóc.
-tôi: dạ.
2 anh em mới nhậu với nhau những giống như đã gặp từ bao giờ,nên cưa hết 3 chai rựu 8 cái trứng lộn rồi tạm biệt về nhà.
Ra lấy xe nhìn vào đồng hồ đã đỉnh điểm 12h khuya rồi.
Về nhà thì chưa ai ngủ cã.
-béyến: anh đi đâu về?sao em gọi không trả lời hả!
-maihương: lại đi nhậu à.
-chịuyên: nhóc là thế đó. Hỡ có chuyện gì là nhậu.
-đàn ông con trai gì mà không có lập trường gì hết vậy?
-tôi: H xin lỗi!
-plinh: thôi được rồi. Vào phòng nghĩ ngơi đi anh. Chắc anh mệt quá đúng không?
-tôi: ùm. Anh cảm ơn.
''ộc.....ộc...ẹc....ẹc.....''
-chịuyên: uống cái kiểu gì mà nôn hết ra vậy không biết.
-maihương: tanh quá chị ơi. Nhìn nó gê gê sao ấy.
-chịuyên: nhậu với trứng vịt lộn nôn ra là thế đấy.
-thôi linh đưa H vào nghỉ đi,để chị dọn cho.
Phương linh dìu tôi vào phòng nằm.
Thân hình mỏng manh yếu đuối của nhỏ phải dùng hết sức mới dìu tôi được vào phòng.
-thanhthanh: này uống nước chanh giải rựu đi anh.
uống xong tôi làm một giấc đến sáng.một giấc ngủ dài thật dài....một giấc ngủ quên hết mọi phiền muộn.
Sáng thức dậy làm vệ sinh xong thì bị mọi người tra tấn một cách dã mang.
Hỏi tùm lum hết. Nhưng tôi chỉ ầm ừ cho qua chuyện mà thôi.
-yếnnhi: hey mọi người. Có chuyện gì mà ngồi hết đây thế.
Yến nhi tung tăng trên bộ áo dài đến nhà.
-maihương: hỏi cái lão này nè. Làm mọi người mất ngủ luôn ấy.
-yếnnhi: anh lại đi nhậu phải không?
-tôi: ùm.
-plinh: thôi vào thay đồ rồi đi học.
-họ 2 tuần nữa là nghĩ tết rồi.
tôi vào thay đồ rồi phóng đến trường cùng mấy nhỏ.
Đầu giờ vẫn xuống cái căn tin như những năm tháng đi học đã qua mà thôi.
-lạnhhùng: chào mọi người.
-sao ai cũng bơ phờ hết vậy.
-yếnnhi: à không có gì.
-lạnhlùng: hôm nay có kết quả văn nghệ và thi hoa hậu đó mọi người.
-tôi: vậy à.
-lạnhlùng:tôi đâu nói cho anh nghe.hứ.
Kết thúc buổi cãi nhau thì vào lớp.
Sinh hoạt 15phút đầu giờ thì lớp trưởng lên bản thông báo kết quả của cuộc thi.
Tết mục của tôi thì không được giải nào cã. Nhưng riêng 2 tiết mục của phương linh đều đạt giải.
Thi hoa hậu đạt giải nhất. hát thì cũng vậy.
nghe xong kết quả tôi nhìn nhỏ.
Nhỏ nhìn tôi.
Tôi thấy vẽ mặt nhỏ dãn ra, có vẽ như nhỏ rất vui thì phải.
-lớptrưởng: lớp chúng ta có 2 tiết mục đạt giải.
-nên chiều này chúng ta sẽ liên hoan một bữa để ăn mừng.
-họcsinh(1.2,3,4,5): hoan hô.....ô....ô!
Và như thế chiều chúng tôi tập trung tại một nhà hàng gần bờ kè để ăn mừng.
Mấy nhỏ của tôi thì chuẩn bị rất chu đáo.
Người mặt váy.
Người mặt quần ngắn áo thun.
Mỗi người một vẽ,nhưng riêng tôi vẫn bộ đồ như thường ngày.
-plinh: chị uyên đi luôn cho vui nha.
-chịuyên: ok. Chị sẽ đi.
Đến nơi lớp tôi đã tập trung hầu như là đầy đủ rồi. Có cã cô giáo chủ nhiệm nữa.
Mà tôi phải công nhận một điều rằng nhóm tôi với lớp cũng đã thân thiết hơn được một chút nhờ những thời gian tập văn nghệ đã qua.
-côgiáo: các em đến rồi à.
-plinh: dạ.
-côgiáo: có cả uyên nửa hả em.
-chịuyên: dạ. Mấy đứa rủ đi. Nên em đi cho vui chị à.
ngồi vào bàn gọi những món khai vị ra.
Nói khai vị thôi chứ bánh tráng chấm nước mắm mà thôi.
-lớptrưởng: hôm nay lớp chơi hết mình nha. Ai uống nước ngọt thì đi về nha các bạn.
-cảlớp: nhất trí.
rồi cô giáo đứng lên.
-côgiáo: đầu tiên cô xin cảm ơn uyên đã giúp lớp về phần trang phục.
-thứ 2 thì cô mong các em hôm nay ăn uống hết mình nha.
-tôi: hả...sao mà cô giáo chiệu chơi quá vậy?
-côgiáo: đây là chúng ta đi vui chơi mà chứ có phải ở trên giảng đường đâu mà nghiêm khắc hả em.
-à quên tí nữa có đứa cháu của cô củng làm giáo viên đến chơi đấy các em.
-hs: oày....cô đó có đẹp không cô?
-giáoviên: lo ăn đi bậy à.
tôi thì không quan tâm cô kia là ai.
Vì hiện tại tôi rất buồn mà.
-côgiáo: à cô quên thông báo với các em.
-lớp ta đã chuyển trường một bạn tên ''cẩm tú'' nhé.
Cô giáo nói đến đó nó làm tôi buồn thêm vậy là bé khoai đã không còn ở đây thật nữa rồi.
chị uyên bỗng nhiên ho một tiếng.
Tôi hiểu ý chỉ muốn nhắc tôi rằng đừng buồn nữa đây mà.
-côgiáo: cháu của cô đến rồi.
Tôi cũng không quan tâm nên không nhìn thử đó là ai.
-á H.
tôi nhìn lên đó là cô my.
-tôi: dạ chào cô.
-cômy: ủa bác liên là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa học trò xưa kia của cháu hả.
-côgiáo: oày....đúng là có duyên mà.
-đây là H mà cháu kể với cô đây hả.
-cômy: dạ.
-à chào uyên chào các em.
-chịuyên: chào my.
-plinh+ynhi: chào cô.
Gặp cô my ở đây tôi rất vui.
Vui vì lâu rồi không gặp cô my giờ gặp lại chắc cô trò tâm sự hơi bị nhiều đây.
-cômy: qua lớp mới tốt không H.
-tôi: dạ tốt cô.
-cômy: vậy được rồi.
kể từ lúc đó không khí trở nên vui hẳn lên.
Chắc có lẽ có sự góp mặt của cô my và chị uyên đây mà.
Mà giờ tôi mới nhận ra bọn con trai lớp tôi toàn dê núi xổng chuồng không à.
Kết thúc buổi vui chơi ăn uống lớp tôi chia tay nhau ra về.
qua ngày mai chị uyên về lại quê tôi ở.
Còn tôi cố gắn học hết 2 tuần còn lại để đón tết.....
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua.
Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ chính thức nghỉ tết.
từ ngày bé khoai đi tôi không có một chút thông tin gì về nhỏ nửa.
tôi rất muốn biết giờ đây nhỏ như thế nào. Sống có tốt không?vui hay buồn?thằng tiến có còn làm bậy với nhỏ nửa không?
Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi......mà không bao giờ có lời giải đáp.
trưa hôm đó tại nhà.
-tôi: hương. Tết năm nay em có về quê ăn tết cùng ba mẹ không?
-maihương: dạ có anh. Học xong em sẽ về. Mùng 3 tết em sẽ bay ra lại đây.
-tôi: ùm. Vậy cũng tốt về gặp ba mẹ.
-còn linh thì sao?
-plinh: dạ vài ngày nữa ba mẹ em sẽ về anh...
-tôi: ùm. Chắc anh cũng về quê.
rồi những ngày học cuối cùng cũng kết thúc.
Mai hương thì về lại lâm đồng.
phương linh thì về lại nhà,thanh thanh, thanh mai cũng thế.
Ngôi nhà giờ đây vắng lặng không còn như mọi khi nữa.
Nên tôi cũng thu xếp quần áo về quê ăn tết.
-tôi: oày đã dọn đồ xong.
-về quê thôi,nhà ơi hẹn gặp lại mày qua năm.
Tôi đeo ba lô rồi ra mở cổng dắt xe chuẩn bị lên đường.
Nhưng vừa mở cổng ra thì....
......có phải tôi đang mơ......
-tôi: bé khoai sao em lại ở đây?
-békhoai: anh ơi...huhu....em nhớ anh lắm....
Tôi bỏ balô khỏi người rồi chạy lại ôm chằm lấy nhỏ.........
Chap 228(ngoại truyện)
Tết năm nay với tôi là một cái tết buồn. Thật buồn.
Vì những người tôi yêu giờ đây mỗi người mỗi ngã.
Nếu cho tôi một điều ước tôi muốn quay lại quá khứ sống lại những kỉ niệm....sống lại hương vị tết của năm nào.
22tết tôi từ đà nẵng về quê sơn lại nhà cùng bố để đón tết.
tên quê tôi vẫn như mọi năm nhưng đối với tôi thì lại không như thế.
Nếu năm ngoái tôi cùng với mấy nhỏ vui chơi đi đây đi đó thì năm nay lại khá,chắc lủi thủi một mình mà thôi.
Sáng tôi cùng bố sơn nhà mua 2 thùng sơn hết hơn một triệu.
-mẹ: sơn sửa nhà đi con.tết dẫn mấy đứa về ăn tết.
Mấy đứa ở đây là mấy nhỏ.
Nhưng tôi biết mấy nhỏ không thể về được nên tôi ầm ừ cho mẹ vui lòng mà thôi.
Sơn gần tới trưa thì bé tú đến nhà tôi. lâu rồi mới gặp lại cô bé này.
-bétú: chu choa.....anh H nhà ta biết sơn nhà luôn cơ à.
-tôi: chứ sao anh mà.
-bétú: thôi đi ông tướng.
-mệt không em đi mua nước cho uống nè.
-tôi: được vậy thì tốt quá rồi còn gì.haha.
Nói xong nhỏ phóng ra tạp hóa mua nước.Còn tôi tiếp tục làm việt.một lúc sau nhỏ mua nước về cã nhà cùng uống.
Rồi mẹ rủ bé tú đi chợ nấu cơm trưa.
-papa: con bé đó người sài gòn hả con.
-tôi: dạ....người sài gòn ạ. Xưa con gặp em ấy ở trại trẻ mồ côi. Giờ con bé lớn rồi nên giờ tìm về gặp con.
-papa: con của papa giỏi quá ta....
Nói xong cã 2 cười ầm lên. Nhưng tôi không biết cười cái Vào cái dụ gì cã.
tôi và papa làm luôn trưa chờ tới giờ cơm mới nghỉ.Rán sơn ngày cho xong luôn.có vẽ như có khách nên các món ăn nhiều và ngon lắm.
Nên tôi làm liên khúc 4chén luôn.
-bétú: nhìn anh như chú hề ấy.
-sơn dính đầy người....
-tôi: hứ....anh dân lao động chứ đâu phải như em.
-cành vàng lá ngọc.
-bétú: hứ.
cơm nước xong tôi lên giàn làm liền.
Còn bé tú và mẹ thì ngủ trưa.
Đến tối 6h mới xong.
Lúc đó người tôi mệt lã muốn đi ngủ mà thôi.
-bétú: tắm rửa.ăn cơm rồi mình đi chơi anh.
-tôi: ẹcc...a mệt quá cho a ngủ đi.
-bétú: hứ. Lâu lâu ng.ta mới vào đây chơi mà lại ngủ kìa....hix.
-buồn anh gê.
-tôi: kệ anh.
Nói xong tôi đi tắm rồi ăn cơm.
Cơm nước xong vẫn như mọi khi tôi làm ly cafe đen không đường ngồi ngoài hiên ngắm bầu trời đêm.
Đã uống cafe là phải hút thuốt một thói quen mới có trong tôi đây thôi.
rít một hơi thuốt nhìn qua phía góc sân thì thấy bé tú ngồi một cục ở đó.
-tôi: ê bé. Làm gì ngồi mình đó thế.
-bétú: kệ em không cần em quan tâm.
Nói xong nhỏ đứng dậy lấy xe đi luôn.
tôi nghĩ nhỏ về nhà nên tôi không đuổi theo.Nhưng sự vô tâm đó của tôi là một sai lầm.
9h tối thằng phước gọi tôi nói bé tú đang nhậu ở quán gần chợ.
tôi cảm ơn thằng phước rồi phóng xuống.
Vốn dĩ phước biết được bé tú vì nó gặp nhỏ vài lần rồi.
tôi chạy với tốc độ xé gió xuống quán nhậu thì thấy nhỏ đang ngồi uống bia một mình.
tôi giật lon bia uống hết rồi nói.
-tôi: về nhà cho anh.
-bétú: kệ em. Không cần anh quan tâm. Hức.....hức.
-tôi: giờ a nói em có nghe không?
-bétú: không.
-vôdanh: chú em để cho em nó nhậu tiếp đi.
-tí anh đưa về cho.
-tôi: không được.
-vôdanh: không được cũng được thôi.
Lão kia nói xong tôi liền cầm tay nhỏ tú dẫn đi.
-bétú: thả e ra. Em không muốn về.
-vôdanh: tha con bé ra.
-tôi: đéo thả.
Lão ta lại xô tôi ra.
Mấy cái cảnh này xẩy ra đối với tôi thường quá rồi cho nên chỉ còn một cách giải quyết duy nhất.
Đó là đánh nhau mà thôi. Nên tôi tộn cho lão ta một cái.
Một cuộc xung đột xẩy ra.....
-bétú: thôi ngay đi.
-e về được chưa.
-tôi: ừ.về.
Lên xe về mà lão kia cứ lườm lườm tôi hoài à.
Trên đường về nhà nhỏ tú cứ im lặng.
Tôi rất ghét cái im lặng này vì từ xưa đến giờ trường hợp này xẩy ra như cơm bữa vậy.
Trên đường về nhỏ tú không chiệu về nhà mà rủ tôi ra kênh. Cái nơi mà ngày xưa tôi với phương linh có nhiều hồi ức đẹp.
vào mùa xuân và mùa hè tối ở đây mát lắm.
Ra đến nơi bật chân chống giữa xe lên 2 đứa ngồi hưởng nhửng cơn gió mát thổi vào.
Và cái hồi ức ngày xưa lại hiện về trong tôi,đâu đó thấp thoản hình bóng của phương linh.
Lúc này tôi thầm ước ao nhỏ trở về bên tôi.
Tôi không cần phương linh phải đẹp tôi không cần nhỏ đi xây dựng ước mơ để có cái tương lai tốt.
Cái tôi cần là nhỏ ở bên tôi lúc này.
-bétú: a nghỉ gì mà trông trầm ngâm vậy a.
-tôi: ờ gió mát quá nên a hóng tí thôi mà.
-bétú: a đó. E rủ anh đi chơi mà a không chiệu đi.
-a làm e buồn.
-tôi: anh xin lỗi mà. Giờ a có thể làm gì để em hết giận đây.
-bétú: để em suy nghỉ.
-à mà a. E lạnh quá à cho em ôm tí được không a?
-tôi: nếu e thích.
Được tôi mở lòng.con bé liền ôm tôi.
Cái ôm này tôi chã có cảm giác gì.
Nhưng nếu nó của phương linh hay mai hương thì khác.
Nhờ nhỏ tú mà tôi bớt cô đơn.
Nhưng liệu rằng tôi làm vậy có đúng không? Hay tôi sẽ làm đau khổ thêm một người con gái nữa!
À mà cũng không đúng tôi chỉ giúp bé tú chống lạnh thôi mà....chắc vậy rồi.
-bétú: a H. Ngôi sao kia sáng quá a nhỉ?
-tôi: sáng thật.
-bétú: ngôi sao đó tượng trưng cho người em yêu đó.
-tôi: sao lại tượng trưng.
-bétú: vì người đó trong lòng em là tốt nhất sáng nhất.
-e ví người đó như vậy?vì ngôi sao kia đi đâu em cũng thấy cã.
-tôi: vậy à.
Ngồi nói chuyện đến 12h tối tôi dẫn bé tú về ngủ chứ trời cũng khuya rồi.
Về thì nhà tôi đã ngủ hết rồi.
lại một đêm nữa trôi qua.Cái ngày gần tết cũng sắp đến.
23 tết ở quê tôi cũng chã có gì là cã mọi người vẫn ra đồng vẫn đi làm bình thường. Riêng mấy tụi trẻ thanh niên như chúng tôi thì cafe đánh bài đi tán gái mỗi người một chuyện.
Còn riêng tôi vẫn ở nhà có gì làm đó mà thôi.
Bé tú thì vẫn ở nhà tôi.
Nhà ăn gì nhỏ ăn đó tôi làm gì nhỏ cũng bắt chước mà làm.
Đến nỗi tôi đi sửa xe nhỏ cũng đòi đi cho bằng được cơ mà.
-tôi: e ở đây đến bao giờ.
-bétú: dạ qua tết được không a?
-tôi: được chứ. Ở vô tư đi em à.
-bétú: dạ....mai anh em mình đi sắm đồ tết đi a.
-tôi: nghèo không có tiền sắm.
-em đi mình đi.
-bétú: híc...đi với e cho vui a........
-tôi: thôi đc rồi mai anh chở đi.
Ngày 23 trôi qua như thế.
Sang ngày hôm sau tôi lấy xe chỡ bé tú đi sắm đồ.
Nhớ năm nào tôi được mấy nhỏ dẫn đi mua đồ nhưng mà năm nay lại khác rồi.
Nghỉ lại đời cũng có lúc vui lúc buồn.
Vào shop quần áo nữ bé tú chọn đủ kiểu hết thử ra rồi bảo tôi chọn.
Nhưng tôi nào biết gì đâu chứ.
Bất quá tôi ậm ừ cho qua chuyện.
Mua xong nhỏ nói vào shop nam. Tôi cũng không biết vào đó làm gì.
Cuối cùng là mua đồ cho tôi.....
Cái cuộc đời tôi toàn được người khác sắm đồ cho thôi nghĩ lại cũng hơi nhục một tí.
Sau ngày sắm đồ mấy thứ nhỏ mua tôi cất hết vào tủ.
Không khí quê tôi lúc này bắt đầu nhộn nhịp hơn rồi.
28tết bà con đua nhau đi chợ mua chuối. Mua lá chuối về gói bánh chưng....bánh téc...
Nhà tôi cũng vậy năm ngoái người gói là papa nhưng năm nay là tôi.
cơ bản mấy năm tôi đã xem papa gói và tập rồi nên năm nay cũng không thấy khó mấy.
Tối đó tôi gói cũng lâu lắm tầm 2 tiếng mới gói xong 20 đòn.
Trong lúc đó bé tú thì ngồi đú đởn chụp hình tôi tùm lum hết.
Làm tôi phát nãn với mấy đứa thiếu nhi bây giờ.
-bétú: a H giỏi gê biết gói bánh luôn.
-tôi: a mà lị.
Gói sắp xong thì thằng phước gọi.
Nói có mấy ông anh ở xóm mới về nên gọi xuống nhậu cho vui.
Xưa chứ bây giờ cái gì chứ nhậu là tôi đi liền.
Mama và bé tú có vẽ nhăn mặt nhưng tôi đã quyết thì không ai cấm được.
Vát con xe của bé tú ra đi cho ngầu.
Đến nhà thằng phước thì tập trung đông lắm rồi.
-phước: á H tới nè.
-vào ngồi đi mày.
tôi chào hỏi mấy ông anh rồi ngồi xuống nói chuyện. mấy ông này cơ bản tôi cũng ít gặp nên ngồi nhậu cũng không tự nhiên.
-anh.a: ê mấy em. Tí xuống nhà con nhỏ này chơi không?
-phước: nhỏ nào thế anh.
-anh.a: à anh có quen trên zalo một con ở xóm dưới tên thương.
-nên tí rủ anh em xuống chơi thôi mà.
-phước: xuống gái rủ bọn em theo chi.
-anh.a: đi cho vui.......ai xem được thì tán.
-anh.b: có lí.....đi liền cho nó nóng.
-phước: nhưng còn chai rựu kìa.
-anh.a: chia ra uống hết rồi đi.
Đúng là có gái vào ông nào cũng sung cã khi nhậu thì lai rai mà uống bây giờ thì cố gắn mà uống cho hết.
ra xe tôi chở 2 người phóng xuống nhà con kia.
nhà cũng gần nên đi khá nhanh.
-tôi: này vào nhà họ mà đi cã tóp như vậy có ổn không đấy.
-phước: có gì đâu.
Quả đúng không ổn thật có ai mà chịu được một top thanh niên uống rựu say vào nhà chứ.
riêng con nhỏ kia thì giả lơ đi nói chuyện điện thoại. Nên buồn quá keo hết về lại nhà văn hóa.
-phước: nói rồi mà.
-đi gái mà đi thế này có thị nỡ cũng sợ.
-anh.a: tau đau biết. Hix.
-phước: thôi về ngủ.
-anh.a: đi đánh nhau tụi mày ơi.
-đi làm không có ai đánh nhau chán quá.
-tôi: thôi mấy anh với phước đi đi em mệt quá em về ngủ đã.
-anh.b: đi với bọn anh cho vui.
-tôi: dạ thôi.
-phước: thôi để H về đi....