tôi đã sẵn sàng lao xuống tắm mất rồi.
-maianh: nếu anh ở đây vài ngày nữa tôi sẽ dẫn anh đi hết thành phố huế này.
-tôi: ờ sao cũng được.
Rạo bước trên bãi biển vừa đi vừa nói chuyện.
-tôi: ba cô đâu rồi.
-maianh: ổng đi công tác rồi.
-tôi: ừ. Cô về đây sao không thấy người yêu cô đến vậy.
-maianh: chia tay rồi.
-tôi: ừ.
Mà tôi thấy rằng cô nàng này cũng thích nghịch nước biển lắm đó chứ.
Chạy nhảy tung tăng lên hết.
Nhìn cô nàng làm tôi nhớ lại ngày tháng xưa kia, những ngày tháng học sinh sánh bước cùng mấy nhỏ quá.
-maianh: thôi về.
-tôi: ừ.
Nguyên ngày hôm ấy chã có gì cã ngoài việt đi loanh quanh cùng mai anh đi mua sắm.
Sang ngày hôm sau tôi bị cô nàng rủ rê đi uống cafe với bạn.
Tôi vẫn đi theo vì không đi ở nhà làm gì cơ chứ.
Vào một quán cafe gần công viên.
có tầm vài mạng ngồi ở đó đợi.
Tôi chào hỏi qua loa rồi ngồi án binh bất động.
Chứ có quen ai đâu mà nói.
-bạnmaianh: anh nào đây.
-maianh: bạn mình đấy.
-bạnmaianh: trông xấu xí già nua thế kia.
-tôi: ờ. 21t rồi mà bạn.
-bạnmaianh: thôi đi chơi.
-maianh: ừ đi.
-bạnmaianh: nhưng anh kia không được đi.
-maianh: vì sao.
-bạnmaianh: vì bọn mình không thích.
-maianh:ùm.
-thôi a về nhà trước đi. Tí rồi tôi về.
-tôi: ờ.
bọn họ tính tiền rồi bỏ đi.
Để lại mình tôi ở quán.
Mà nghỉ lại cũng kì cô ta rủ tôi đi sao lại bỏ tôi ở lại đây cơ chứ.
Chắc về quê luôn chứ ở đây làm gì nữa.
Ra lấy xe chạy về nhà mai anh.
Thì mẹ cô nàng đang nấu cơm.
-mẹmaianh: bé mai anh đâu con.
-tôi: dạ đi chơi với bạn rồi ạ.
-mẹmaianh: ùm thôi con lên phòng nghỉ đi.
-tôi: dạ để con phụ bác nấu.
Nấu ăn tôi cũng biết mà nhờ chị uyên và phương linh nên tài nấu ăn giờ đây của tôi cũng tạm ổn.
Tôi nấu bác gái có vẻ rất ưng ý.
Bửa cơm trưa chỉ có 2 bác cháu ăn mà thôi.
Đến chiều tôi chở bác gái đi vào nhà bạn của bác gái chơi.
Đến nơi lại một ngôi nhà 3 tầng nữa.
Sao cái cuộc đời tôi lại gặp toàn thứ dữ không vậy trời.
vào trong nhà thì có 4 bà cũng tầm tuổi bác gái đang ngồi chờ.
lại tiếp tục nấu ăn.
Và người nấu cũng là tôi.
Đến giờ ăn mấy bà kia hỏi đủ thứ hết.
hỏi nào là tôi là ai. Là gì của bác gái.
Tôi chỉ trả lời là bạn của mai anh mà thôi. Họ có vẻ kết tôi lắm.
Nếu thanh niên nào muốn lấy lòng ba mẹ người yêu thì hãy học nấu ăn và luyện đô nhậu cho mạnh vào khả năng thành công sẽ cao hơn đấy.
Còn riêng tôi thì nấu ăn và làm mấy việt đó để lấy cái lễ phép mà thôi.
Tầm 3h chiều có một tóp thanh nam nữ đến.
Và trong đó có cã mai anh.
-maianh: sao anh lại ở đây.
-tôi: có sao không?
-maianh: à không sao.
-bạnmaianh: lại là cái tên kia.
-bạnbácgái: thằng H giỏi lắm bọn con nên học hỏi đi.
-bạnmaianh: con chã rảnh.
Trong bữa ăn hôm đó tôi chỉ ngồi nói chuyện toàn với mấy bác đó thôi.
Giả lơ con nhỏ mai anh luôn.
ức chế quá mức con nhỏ gọi tôi ra nói chuyện.
-maianh: anh làm cái thái độ gì vậy hả.
tôi cười rồi trả lời.
-tôi: cái này tôi hỏi cô mới đúng.
-rủ tôi ra đây rồi bỏ đi chơi với bạn à.
-cô suy nghỉ lại những hành động mình đã làm đi rồi hãy nói tôi nhé.
-thôi tôi vào đây.
Cô nàng có vẽ ngộ ra điều gì nên im lặng vào cũng với tôi.
Đến giờ về tôi chở bác gái về trước còn để cho con nhỏ thích làm gì thì làm.
về nhà ngồi chơi game đến 8h con nhỏ mới về.
cơ mà tôi không bận tâm vẫn ngồi ung dung chơi game.
-maianh: Em xin lỗi anh.
-tôi: cô có lỗi gì mà xin.
-mai tôi về. Định ở lại chơi vài ngày nữa.
-mà cứ tình hình thế này chã còn lí do gì mà ở lại cả.
Tối tôi ngủ sớm để mai còn Lên dường về nữa.
11h đêm ''cốc...cốc''
Có tiếng gõ cửa.
-tôi: vào đi.
cô nàng bước vào rồi nói.
-maianh: mai anh về thật à.
-tôi: tôi thế này mà đi lừa cô à.
-maianh: ở lại đây chơi vài hôm nữa đi.
-tôi: nếu vì chuyện đó thì cô về phòng đi.
-để tôi ngủ.
Đuổi cô ta ra tôi đóng cửa lại và tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau tôi tạm biệt bác gái rồi phóng về lại đà nẵng.
-bácgái: con ở lại đây chơi vài ngày nữa đi.
-riêng bé mai anh thì kệ nó đi. Ở lại đây chơi với bác.
-tôi: nhưng mà...
-bácgái: không có nhưng nhị gì cã. Nghe bác đi.
-tôi: dạ.
Được phụ huynh mời ở lại ngủ gì mà về.
Nhìn mặt cô nàng giờ đây có vẻ hí hững lắm.
-maianh: haha.
-tôi: cười gì.
-maianh: không có gì! Haha....haha.
-tôi: đúng là cái đồ hâm.
-maianh: nè đi chơi không?
-tôi: không?
Cô nàng năng nỉ tôi đi chơi nhưng tôi ngán phải chiệu cái cảnh bị bỏ mặt lắm rồi.
Cho nên tôi làm lơ mở tivi lên xe.
đến chiều trong lúc 2 người đó ngủ trưa tôi thả bộ đi dạo.
Ra đồng một bên là cánh đồng lúa. Một bên là nhà.
nhìn ra đồng xa xa có vài con trâu đang gặm cỏ nhìn yên bình.
Dạo chán trở về lại thì bác gái và mai anh đã dậy rồi.
Và còn một người nữa đó là ba mai anh.
-tôi: dạ chào bác trai.
-báctrai: chào cháu.
-cháu là H. Là bạn của mai anh đúng không?
-tôi: dạ.
-báctrai: biết nhậu chứ.
-tôi: dạ biết nhưng uống ít lắm bác ạ:
-báctrai: vậy bác cháu ta làm vài lon.
-tôi: dạ.
Lại nhậu với người lớn. Tôi ngán mấy cái hoàng cảnh như thế này lắm.
Mỗi lúc như vậy tôi toàn bị hỏi cung thôi.
Cơ mà bác trai có vẻ tâm lí nên không hỏi gì cã.
2bác cháu uống hết thùng nhưng ai cũng còn tỉnh táo cã.
-báctrai: uống được thế mà khiêm tốn.
-tôi: dạ.
-bácgái: thôi nghỉ được rồi đấy. Ăn uống cho cố vào.
-maianh: con đi chơi nha mẹ.
-bácgái: H đi với nó đi con.
-tôi: dạ.
Cô nàng chở tôi đi đến chổ tụi kia.
Cơ mà lần này tôi im lặng chã quan tâm bọn nó nói gì.
Cái tụi này ngoài bad với cafe còn đi đâu được chứ.
đến quán cafe tôi ngồi im lặng nghe nhạc uống cafe.
Con nhỏ mà khinh tôi thì nói chuyện trên trời dưới đất hết cả lên.
Họ xăm hình cũng soi mói.
-xăm: cô em nói gì đấy.
-xăm kệ cm bọn anh chứ.
-bạnmaianh: thấy du côn nên nói vậy thôi.
rồi một thằng trong nhóm mai anh đứng lên chửi thằng kia nhưng nói được vài câu đã bị ăn tộn rồi.
Lần này gặp mấy thứ cô hồn du côn rồi đây đúng là cái miệng hại cái thân mà.
-xăm: đi chơi với anh thì bọn anh sẽ bỏ qua cho.
-bạnmaianh: không?
-xăm: không đi cũng phãi đi.
thằng kia kéo tay con nhỏ đó đi mặt dù con nhỏ la hét hết lên.
Tụi trong nhóm thì ngồi im run cầm cập.
Tôi lúc đó nghỉ chỉ có thể là trẻ trâu mà thôi.
-tôi: thả bạn ấy ra.
-xăm: mày là ai.
-tôi: giờ anh có thả không?
-xăm: không.
Nó vừa nói xong tôi chạy lại phi nó đạp rồi lấy cái ghế fang vào người bọn nó.
Tụi kia nhào vào đánh tôi loạn xạ hết lên cơ mà dễ gì hạ được tôi chứ.
Nếu tôi chết bọn nó cũng khó nuôi.
Đánh một hồi cái quán náo loạn cã lên.
Có vài người dọa gọi công an tụi nó mới bỏ đi.
Tôi thì lúc này cái tay sưng tấy lên rồi.
Chap 224 (ngoại truyện)
cái tay tôi lúc đó sưng tấy lên đau kinh khủng.
Đúng là cái cuộc đời của tôi gặp toàn đánh nhau thôi mà.
-maianh: anh có sao không?
-tôi: không sao. Về thôi.
Ra lấy xe mai anh chở tôi về lại nhà.
Tay dường như không cử động được tôi đoán hình như là trật gân hay rạng xương gì rồi cũng nên.
-maianh: để tôi đưa anh đi bệnh viện.
-tôi: ờ.
Đến bệnh viện ông bác sĩ nói bị trật gân nên không sao cả.
Tịnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi.
Trở về nhà tôi được cô gái chăm sóc khá chu đáo.
Cứ theo cái tình hình này thì chắc có lẽ ở đây thêm vài ngày nữa cũng nên.
Vì cái tội dám bỏ tôi đi chơi với bạn cho nên bây giờ tôi sẽ cho con nhỏ này ăn hành lại.
sáng hôm sau đợi ba mẹ của mai anh đi làm lại tôi bắt đầu trả đũa.
-tôi: chở tôi đi ăn sáng đi đói bụng quá à.
-maianh: ùm. Lên xe đi.
Con nhỏ chở tôi đến một quán bún.
Gọi là bún bò.
Cái cụm từ bún bò huế đi đâu tôi cũng thấy hết. Nghe nói loại bún này ở đây ngon lắm nên tôi sẽ vào ăn và cảm nhận.
Đợi 2 tô được mang ra.
-tôi: lấy cho tôi tí mắm.
-maianh: nè.
-tôi: lấy tôi tí tương ớt đi.
-maianh: tương ớt nè.
-tôi: ui cay quá mua cho tôi một lon coca uống đi.
-maianh: anh vừa phải thôi nha.
-tôi: vì ai mà tôi ra thế này.
Nhìn cô nàng tức giận đi mua nước cho tôi làm tôi cười thầm.
Ăn bún tính tiền xong ra khỏi quán tôi đòi đi xem phim.
-tôi: oày. Muốn xem phim quá không biết có ai dẫn mình đi xem phim không ta.
-maianh: thì đi.
Đến rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thành phố huế.
Lần này tôi để cô nàng chọn phim.
Nhưng đó là một sai lầm của tôi.
Con nhỏ chọn một bộ phim hàn quốc tình cảm xước mướt.
Vào trong toàn cặp cặp đi ôm eo với nhau thôi.
Đôi lúc con nhỏ nhìn qua tôi đỏ mặt.
Tôi biết con nhỏ nhìn tụi kia nhìn lại tôi chắc ngượng đây mà.
Con gái ai không thế chứ.
xem phim xong thì về lại nhà.
-tôi: hôm nay đi chơi vui gê.
-maianh: anh vui chứ em hông có vui.
-toàn bị cho ăn hành thôi.
-tôi: hì. Ai bảo hôm trước dám bỏ tôi chi.
-maianh: à há. Thì ra là anh còn để bụng chuyện đó.
-này thì nhỏ nhen.
Mai anh nhào vào cắn xé tôi dữ dội.
Nhưng bỗng cã 2 dừng lại nhìn thẳng vào mắt nhau.
Tình trạng như vậy diễn ra trong gần một phút thì thôi.
tôi chính là người phá vỡ sự im lặng đó.
-tôi: đi nấu cơm tôi ăn đi. Đói quá à.
-maianh: ùm. Anh ngồi nghỉ đi. Để tôi đi nấu.
cơm nước xong xui thì tụi bạn con nhỏ kéo đến.
Mang nào là bánh trái sữa quá trời quá đất.
-bạnmaianh: tay sao sao rồi.
-tôi: ờ cũng đỡ rồi.
-bạnmaianh: e xin lỗi anh vì đã xem thường anh nha.
-tôi: à không có gì đâu.
-quân tử ai trách mấy chuyện đó.
-maianh: quân tử cái con khỉ. Hứ.
-tôi: hứ.
-bạnmaianh2: 2 người cứ như sừng với mỏ vậy.
-maianh: hỏi hén á. Vì sao lại vậy.
-bạnmaianh: chiều nay chúng ta đi picnich đi.
-maianh: a....a....a. Ý kiến hay đó.
-a đi hông.
-tôi: đi chứ sao không.
Trải qua chuyện đó đám bạn của mai anh và tôi dần dần có thiện cảm hơn lúc trước.
Chiều lại đi siêu thị mua đồ ăn thức uống đến công viên chơi.
Trong đó có 2 thanh niên cứ gọi tôi là sư phụ bảo tôi dạy võ nữa luôn cơ chứ.
Nhưng mà tôi một nơi bọn họ một nơi làm sao mà dạy được cơ chứ.
Buổi picnich diễn ra khá vui vẻ.
những thời gian tôi ở đây cũng trôi qua nhanh chóng.
Cũng đã đến ngày tôi trở về lại nhà.
khi về mai anh và đám bạn ra tiển tôi.
-maianh: anh nhớ ra lại đây chơi nha.híc híc.
-bạnmaianh: nhớ đó. khi nào rảnh ra đây. Bọn em lo từ A-Z luôn.
-bạnmaianh4: sư phụ nhớ bảo trọng.
-tôi: ùm. Cảm ơn mọi người.
-tuy ở đây có vài ngày nhưng mà H rất vui.
-H vui khi được biết các bạn.
-nhất là e mai anh à.
Nói xong tôi lên xe phóng về lại đà nẵng.
Tạm biệt thành phố huế.
Tạm biệt một phần cuộc đời đẹp của tôi.
về lại đà nẵng không khí khác hẳn ở huế.
Nếu như ở ngoài huế không khí khó chiệu lúc nào trong người cũng cảm thấy mệt mệt.
Thì qua đèo hải vân đến đà nẵng không khí dễ chiệu hẳn lên.
tôi không về quê mà ghé nhà bé tú xem sao.
nhưng con nhỏ đi đâu rồi bấm chuông mãi không trả lời.
nên tôi lấy điện thoại ra gọi.
-tôi: alo em ở đâu đó.
-bétú: ơ...ơ....oày.....em đang ngủ chứ ở đâu.
-a ở đâu đó.
-tôi: cho em 30s chạy xuống cổng ngay lập tức.
vài chục giây sau bé tú xuống.
Vừa xuống bé tú chạy lại ôm tay tôi nhỏng nhẻo liền.
-bétú: anhhhhhhh H.
-anh đi đâu mấy hôm nay vậy.
-tôi: anh đi công chuyện.
-con gái con nứa gì giờ này con ngủ hả.
-bétú: tại lúc tôi em đọc truyện ngủ hơi khuya.
-tôi: hả....
nói đọc truyện tôi hoản hồn.
Không lẽ con nhỏ đọc truyện của mình sao hả trời.
-tôi: truyện tên gì vậy. Hay không anh đọc với.
-bétú: à há. Truyện của một tác giả viết rất hay nè.
-có nhiều mối tình bi đát nữa.
Nói đến đó tôi cũng mật mờ biết truyện đó tên gì rồi.
-tôi: thôi vào nhà.
vào nhà tôi liền hỏi.
-tôi: có gì ăn không e.
-bétú: có mì gói trong tủ lạnh ấy.
-tôi: hả.....sao lại mì gói.
-bộ em không nấu cơm hả.
-bétú: dạ không. Em toàn ăn cơm bụi thôi.
-tôi: khổ.
Không có gì ăn nên tôi đành lao đầu vào nấu cơm vậy.
Ăn trưa xong tôi tạm việt bé tú tạm biệt đà nẵng và chạy về quê.
Xa nhà mấy ngày cái thời gian đó nó làm tôi nhớ nhà lắm.
Tôi đoán chắc ở nhà đang tỉa đậu phộng đây mà.
Và đúng như thế.
Về không có ai ở nhà cã tôi nghe hàng xóm nói nhà tôi ra đồng hết rồi.
Nên tôi vào thay bộ đồ rồi phóng ra luôn.
nhưng ra đến nơi tôi thật sự bất ngờ. Phương linh đang bỏ đậu cùng mẹ tôi.
Đưa tay lên dụi mắt xem có phải tôi đang mơ hay không?
Nhưng mà không phải là mơ là thật.
-tôi: em.
nhỏ quây lại.
-plinh: anh.
tôi chạy lại ôm nhỏ.
cái ôm này cũng như những cái ôm trước.
Nhưng lần này cái ôm tràng đầy sự nhớ nhung bao ngày tìm kiếm.
-toi: anh nhớ em.
-plinh: em cũng nhớ anh nhiều lắm.
-mẹ: thôi 2 đứa về đi. Còn vài hàng nữa để mẹ làm cũng được.
Tôi cầm tay phương linh tò te dẫn về nhà.
Vừa vào nhà tôi ôm nhỏ lần hai và trao một cái hôn ngọt ngào say đắm.
-tôi: lâu nay em đi đâu.
-plinh: hì. Em chơi trốn tìm cùng anh.
-em biết anh đang đi tìm anh mà.
-tôi: ạcc. Biết mà không chiệu ra mặt.
-em ác lắm biết không hả.
-plinh: kệ ác sống lâu hì.
-tôi: này thì ác....
tôi đánh yêu nhỏ.
-lần này em qua đây ở luôn hả?
-plinh: bớt giỡn đi anh. Em đang theo học một khóa học thanh nhạc.
-tôi: em học ở đâu.
-plinh: bí mật.hihi.
-thôi anh với em đi chợ nấu ăn đi anh.
-tôi: yes' madam.
Và như thế tôi và phương linh lại tìm thấy nhau.
Hiện tại nhỏ đang ngồi sau xe tôi.
Mang lại cho tôi hơi ấm để qua khỏi những cái ngày đông khắc nghiệt này.
hơn nửa tháng ròng rã kiếm em.
Cuối cùng giờ đây tôi đã được toại nguyện rồi.
miền quê thắm sắc xuân bây giờ trên con đường đã có em và anh cùng sánh bước.
Chợ ở quê tôi bây giờ đã có một chút gì đó là chợ tết rồi.
Nhưng hôm nay tôi đi chợ là để nấu một bữa cơm đoàn viên cơ mà. Dù bị thiếu một người.
Chợ về tôi cùng em nấu ăn và đợi ba mẹ về ăn cơm.
Trong lúc ăn tôi cứ nhìn em mãi nhìn mãi.
Em có cái gì đó đẹp hơn ngày xưa.
Do em đẹp hơn hay là do bao ngày xa nhau nó thế.chính tôi cũng không rõ nữa.
Tối khuya tôi cùng em ngồi tâm sự ngoài hiên.
Cái hiên nhà đã bao năm gắn bó cùng với cuộc tình của chúng tôi.
Em ngồi em nói với tôi là thời gian xa nhau em nhớ tôi rất nhiều.
Khi ngủ e hay mơ đến tôi.
Tôi miễm cười rồi nói:
-tôi: ngốc à. Anh sẽ không để em xa anh nữa đâu mà.
-plinh: dạ em biết chứ.
-nhưng lỡ có một ngày em lại xa anh một time nữa. Anh có buồn không?
-tôi: anh cũng không biết nữa.
-có lẽ là rất buồn đấy em à.
Nói đến đó cả 2 im lặng ngước nhìn lên bầu trời mỗi người một suy nghĩ.
vài ngày sau đó tôi cùng em sống ở nhà tôi rất hạnh phúc.
Ăn uống đều có nhau như hình với bóng.Nó làm tôi vui lắm.
Tôi cứ tưởng cuộc sống vui vẽ đã trở lại.
Nhưng em lại ra đi một lần nữa. Em để lại cho tôi một bức thư.
+nguyênvăn: anh à! Em xin lỗi anh nhiều lắm, em phải xa anh một thời gian nữa rồi em đã cố dặn lòng không nhớ đến anh để thực hiện ước mở củng em.
Nhưng em đã không làm được điều đó,và đó là lí do em tìm đến ở bến anh trong mấy ngày hôm nay.
Tuy em xa anh nhưng trong tim em chỉ có một người đó chính là anh.
Em hứa sẽ không yêu một ai khác ngoài anh đâu,mấy ngày qua thật sự là một thời gian hạnh phúc nhất của em.
À anh đừng trách yến nhi nhé, bạn ấy bị em ép quá mới vậy thôi. Lần này em đi. Sẽ không ai biết cả đâu.
Anh hãy sống thật tốt. Xây dựng một con đường công danh sự nghiệp đợi em quay về nhé.
1 năm, 2 năm hay 5 năm em sẽ trở về.
Anh hãy hứa với em khi em trở lại anh sẽ dang rộng vòng tay đón em anh nhé!!!!!
+đọc xong bức thư đó nước mắt tôi không rơi.
Bây giờ tôi đã ngộ ra rất nhiều điều.
Em, mai hương và cã yến nhi nữa họ đã trưởng thành rồi họ sẽ đi xây ước mở của mình. Còn tình yêu giữa chúng tôi vẫn như vậy vẫn đợi một ngày đi đến một chữ ''hỉ''
tôi nhất định sẽ đợi!!!!!
(phần ngoại truyện xin chấm dức tại đây......nếu có gì mới sau này mình sẽ viết tiếp. Thời gian tới mh sẽ tiếp tục viết phần ''hồi ký'' còn dang dỡ kia. Tâm trạng mình ổn định rồi mình chắc chắn rằng những chap truyện ''hồi ký'' sẽ có cảm xúc)
Chap 225(hồi ký)
Tôi đã nói với phương linh rằng muốn trị được tụi này ít nhất trong nhóm phải có 2 người có chức quyền gì đấy.
Và thời gian tới chính là thời cơ hội để tôi và mấy nhỏ thực hiện điều đó.
Buổi học trôi qua như mọi khi.
tan trường ra cổng tôi đưa tay chào ông bảo vệ một cái rồi đều 2 nhỏ phóng về nhà.
Trưa thưởng thức xong mấy món ăn của phương linh rồi đi ngủ trưa chiều còn đi tập văn nghệ nữa.
Nhưng mà tôi đâu có được ngủ trưa đâu chứ.
-plinh: anh học kịch bản kịch đi. Giờ lo học được rồi đấy.
-tôi: cho anh ngủ tí đi mà. Tối a học.
-plinh: học đi anh à. Em muốn tốt cho anh mà thôi.
-em muốn người em yêu khi đứng trước sân khấu phải diễn cho đạt.
Phương linh nói vậy làm lòng tôi rất cảm động.
Tôi thấy nhỏ nói cũng đúng nên trưa nay tôi sẽ ngồi tu luyện kịch bản.
Cái kịch bản cũng không nhiều,chỉ vổn vẹn vài chục câu thoại mà thôi.
Sau một buổi trưa ngồi khổ luyện tôi thuột cũng phân nữa rồi.
chiều đến tôi cùng mấy nhỏ đến nhà cô để tập kịch và văn nghệ.
Cái người mà cảm hóa tôi trong vỡ kịch được đổi lại bằng một cô gái khác.
Cô gái này nhìn tri thức lắm đeo 2 cặp kích nobita nữa cơ chứ.nhưng nhìn tri thức vậy chứ tôi cũng không rõ có tri thức thật hay giã vờ nữa.
Tập xong buổi chiều tôi chạy xuống chổ chị uyên xem cái thiết kế của chị ấy đến đâu rồi.
-tôi: quần áo thi hoa hậu sao rồi chị?
-chịuyên: ùm. Xong rồi em.
-tôi: sao nhanh vậy?
-chịuyên: trưa chị gọi cho bạn nhờ tư vấn. Nhưng bạn chị nói đã có vài mẫu làm sẵn rồi.
-chị thấy cũng đẹp nên chọn luôn đó Em.
Nói xong chị uyên đưa tôi xem.
Tôi thấy cũng đẹp,tôi thấy một bộ vấy trắng tuyết.và tôi sẽ chọn bộ đó cho phương linh.
-tôi: chị ơi. Có cái vương miện nào nữa không chị?
-chịuyên: không em, nhưng nếu nhóc muốn chị sẽ tìm cho.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
việt học và tập văn nghệ nó cứ diễn ra như thế trong gần một tuần.phần quần áo được tôi mang đến lớp. cô giáo và chúng bạn xem rất thích nên chọn luôn.
Tối hôm ấy tôi bảo phương linh thay bộ vấy đó vào tôi xem.
-maihương: wào, đẹp quá à.
-tôi: đội thêm cái này nữa nè.
Phương linh đội thêm cái vương miện càng thêm đẹp. Thanh tao duyên dáng.
Nếu...