đâu đó?
-tôi: ờ anh đang uống cafe ở quán ''a khiêm'' gần cầu sông hàn nè.
-yến: dạ. A đợi tí em ra.
-tôi: ờ.
bé yến dạo này bận học nên cũng ít gặp tôi.
Nhỏ thì vẫn độc thân vui tính như năm xưa vẫn chưa yêu ai cho dù được rất nhiều vệ tinh theo đuổi.
nhỏ là một người em kết nghĩa tôi thương nhất nhì cho đến hiện tại.
Nhỏ học đại học sư phạm ngoài này.
Một người như nhỏ mà lại muốn làm cô giáo cã tôi cũng không thể tưởng tượng ra nỗi.
Huống gì người khác(con đường bước vào ngành sư phạm của yến sẽ được kể trong phần hồi ký)
nữa tiếng sau nhỏ đến quán và ngồi vào bàn ngồi cùng với tôi.
-yến: anh ba ơi. Hơn tuần rồi mới gặp anh.
-tôi: ùm. Anh bận quá nên cũng không có time quan tâm đến em.
-anh xin lỗi.
-yến: hihi. Không có gì đâu anh ba ơi.
-em biết anh đang đi tìm chị linh mà.
-tôi: ùm. Việt học của em thế nào rồi?
-yến: dạ em sắp ra trường rồi anh ba.
-tôi: khi nào có người yêu dẫn về cho anh ba xem mặt đây.
Nói đến đó nhỏ yến im lặng rồi trả lời một câu cụt ngủn.
''em ở giá nuôi heo mà anh ba''
Những lúc như thế tôi thường cốc yêu bé yến một cái.
Và kéo theo đó là một màn nũng nịu xướt mướt đòi tôi dẫn đi đâu đó này nọ.
-béyến: mà anh ba ơi.
-anh ra ở nhà ai ngoài này vậy.
-tôi: à anh ở trọ.
-béyến: dẫn em xuống trọ anh xem chút được không?
-tôi: ùm. Tí rồi xuống.
-béyến: bây giờ luôn đi mà anh ba.
không để tôi kịp trả lời nhỏ yến rút ra tờ 50k để lại.
Rồi dẫn tôi ra xe bảo dẫn xuống trọ.
Về phòng thì mọi người không ai đi làm hay đi học cã.
Một lúc sau tôi mới biết hôm nay là chủ nhật.
vào phòng mà ai cũng nhìn cả.
chủ yếu nhìn nhỏ yến thôi.
-yến: sau không thuê cái nhà ở cho thỏa mái.
-mà ở cái trọ có tí xíu thế này anh ba.
-tôi: ẹc. Cái phòng như thế này không có tiền mà thuê đòi gì nhà hả e.
-yến: thì anh ba cứ thuê đi em trả tiền cho.
-tôi: Như vậy ngại lắm em ơi.
-yến: thôi được rồi. Anh ngồi ở đây đợi em một lát.
-tôi: em đi đâu thế.
-yến: đi công chuyện.
Nhỏ đùng đùng bỏ đi tôi tưởng nhỏ giận tôi chứ.
Ai dè một tiếng sau nhỏ trở về với một ông đạp xích lô.
Trên đó nào là tivi. Bếp ga mấy thứ đồ dùng cần thiết.
-tôi: em làm trò gì thế.
-yến: dạ. Mấy cái đồ này ở nhà em.
Có xài gì đâu.
-nên em mang qua để anh xài.
-tôi: em làm vậy kì quá.
-yến: em giận anh ba đó nghe.
-em với anh mà còn khách sáo nữa hả.
-tôi: ùm.hihi. Thôi anh không ngại nữa.
Tôi phụ với ông chú kia dọn vào trọ.
sắp xếp xong nhỏ yến lấy một một đống giấy dán tường.
Tôi hiểu nhỏ định làm gì.
Một thời gian sau đó căn phòng trọ của tôi đẹp lung linh đầy đủ tiện nghi.
-yến: tối nay em sẽ ăn cơm ở đây.
-anh với em đi chợ nha.
-tôi: ùm. Được rồi.
-tối nay anh sẽ khao em một chầu.
-yến: hihi. Zui quá. sắp được anh ba nấu cơm cho mà ăn rồi.
sau đó tôi chở nhỏ yến đi chợ để mua một số thứ đồ linh tinh rồi về phòng chế biến.
gần một tiếng chiến đấu cùng cái bếp ga.
Tôi cũng tạo ra một bàn ăn rồi.
-yến: anh ba ơi.
-tôi: sao em.
-yến: tí có đứa bạn em quen ở trường đến đây chơi đó.
-tôi: ùm. Rủ bạn đến đây chơi cho vui cũng được em.
-yến: dạ.
Trong lúc đợi bạn của nhỏ yến đến.
Tôi tranh thủ ngồi vào cày game võ lâm chi mộng.
Game này tôi chơi hơn một năm rồi nó hút hết của tôi không ít tiền rồi.
-yến: anh giới thiệu với anh. Đây là diệu bạn của em.
-tôi: chào diệu.
Chào xong tôi nhìn sơ qua con nhỏ này cũng ăn mặt sành điệu lắm.
Cái ipad vào trước con người vào sao(ý là trên tay cầm cái ipad bấm bấm hoài ấy)
Con nhỏ không chào lại mà ngồi xuống.
-bạnyến: nền dơ như thế này sao ngồi.
-yến: mình ngồi được mà bạn.
-tôi: bạn ngồi đỡ cái này đi.
-con nhỏ làm tôi phải lấy cái gối cho cô ta ngồi.hix.
Ngồi ăn được vài phút con nhỏ nói.
-bạnyến: dỡ quá. Đi ăn quán đi.
Tôi lúc đó tức hộc máu rồi. Đúng là hạng khinh người mà.
bé yến thì cũng hơi nhăn mặt nhưng mà vẫn rủ đi ăn quán.
Đóng cửa phòng xong tôi chở bé yến còn cô gái kia đi mình đến quán.
Đến một nhà hàng. Cô ta bảo tôi và yến vào trước nói đi chở ai đó.
Vào quán ngồi bé yến xin lỗi tôi.
-yến: em xin lỗi anh ba. Bạn mới quen của em.
-em đâu biết bạn ấy sĩ diện vậy đâu chứ.
-tôi: thôi anh không sao đâu mà em.
một lúc sau cô gái kia đến cùng một chàng trai ăn mặt cũng sành điệu giống cô ta.
-bạnyến: đây là người yêu diệu nè.
-tôi: chào.
tôi đưa tay ra bắt để tỏ vẽ lich sự nhưng đổi lại là.
-bạndiệu: chào em.
Nó đưa tay ra bắt tay nhỏ yến.
Nhưng nhỏ yến vẫn ngồi im không nhìn nó luôn chứ ai nói bắt tay.
-bạnyến: thôi ngồi xuống gọi món ra ăn đi.
Gọi nào là lẫu. gà hầm lá giang. Bò bít tết.
Toàn những món cao cấp không ấy chứ.
-bạndiệu: làm vài chai bia chứ.
-tôi: xin lỗi. Mình không biết uống bia(giả nai đấy.kaka)
-bạnyến: đúng thật là.
-chị ơi. Cho thùng bia với vài lon nước ngọt.
Đồ ăn thức uống được mang ra.
Tôi chọn uống nước ngọt.
Bọn họ đã khinh thường tôi cớ sao tôi phải cố lấy sỉ diện nữa chứ.
Tôi là thế họ sống kiểu gì tôi sống kiểu đó.
Trong chở ăn bọn họ liên tục nói sốc tôi.
Làm cho bé yến bốc hỏa luôn ấy chứ.
Nhỏ cầm ly bia tạt thẳng vào mặt con nhỏ đó.
Vẫn là cái tính đanh đá năm nào nhưng kể từ khi vào học ngành sư phạm đó nhỏ đã đằm tính hơn xưa rồi. Chắc nhỏ ức chế quá mới vậy thôi.
-yến: bạn biến được rồi đó bạn hiềN.
-tiền bạn chưa nhiều đâu mà tỏ cái thái độ khinh thường đấy với tôi.
-mình đi thôi anh.
Nhỏ đứng dậy kéo tay tôi đi nhưng bị thằng kia chặn lại.
Sẵn tức trong người tôi gián cho nó vài đạp cắm đầu xuống đất luôn ấy chứ.
Về trọ bé yến tiếp tục ríu rít xin lỗi tôi và kết quả tối nay nhỏ ở lại phòng tôi.
Chap 221 (ngoại truyện)
Một buổi tối ngủ khì cùng nhỏ em.
Ngủ vậy thôi chứ không có làm gì cã.
Vì đơn giản tôi chỉ xem nhỏ yến là một người em của tôi mà thôi.
Sáng nhỏ yến chạy về nhà để đi học.
Còn tôi tranh thủ ngủ nướng thêm một ít nửa để lấy cho có sức khoẻ.
Đến 7h cho dù tôi cố gắn nằm bao nhiêu đi cho nữa vẫn không ngủ được nữa.
Mở mắt ra tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân.
Vẫn xuống quán cafe hôm qua mà ngồi và vẫn nuôi hi vọng tìm thấy em.
ngồi uống cafe mà tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến phương linh, mai hương cã.
tôi cũng đã nghỉ tới rằng sẽ tìm một việt làm mà muốn có việt làm thì phải đi tìm.
Công việt ở đà nẵng đối với tôi rất dễ tìm chỉ cần liên hệ với mấy đứa bạn là sẽ có thôi.
Nhưng mà tôi muốn tìm một chổ làm nào đó khác hơn để thêm trãi nghiệm mới. Học thêm nhiều điều để thêm vào hành trang bước vào đời của tôi.
Người ta nói đi một ngày đàng học một sàn khôn mà và riêng tôi cũng suy nghĩ thế.
Nên tôi quyết định tìm một việt làm.
Tìm nửa ngày trời tôi cũng xin vào làm một quán bida trên trục đường HD.
Con đường này toàn những cửa hàng sửa xe và điện thoại thôi.
Quán bida này cũng thuột dạng víp.
Bọn con trai như tôi vào làm cho vui thôi.
Chứ những việt như tiếp khách thì giao cho nhân viên nữ làm.
Ông chủ của tôi là một người trẻ tuổi chắc hơn tôi vài tuổi là cùng rồi.
Vào ổng nói sơ qua về công việt như là dọn dẹp bàn bida,mang thức uống ra cho khách.khi nào quán đóng cửa thì dọn dẹp lại.
Lương tháng 2t5 chưa thưởng.
Tôi thấy mức lương cũng ổn nên đồng ý làm.với lại vấn đề về tiền đối với tôi cũng không quan trọng là bao nên tôi cũng không quan trọng vấn đề đó là mấy.
bắt đầu công việt vào chiều tối nay.
Thoả thuận xong xui tôi lên xe trở về phòng trọ.
Tiết trời bây giờ cũng nắng dần dần lên. Cho nên cũng không lạnh là mấy.
Ghé vào quán cơm cũ gọi một dĩa cơm sường.
Ăn cơm bụi cho tiện chứ giờ về mà nấu cũng làm biến nên thôi.
Sau một giấc ngủ trưa tôi thay đồ phóng xe đến chỗ làm.
lúc này quán đông lắm hầu như bàn nào cũng có khách.
Còn có vài nhóm thanh niên khác ngồi đợi đến lượt mình chơi nữa chứ.
Mới bữa làm đầu tiên mà chạy như tào tháo rượt.Nào thuốt nào bia. nào nước ngọt.
8h đêm khách dần vơi nên tôi và các nhân viên khác mới rảnh được.
Lúc này tôi bắt đầu lân la đi bắt chuyện làm quen với mấy thằng trong chỗ làm.
Quán có 4nữ 3 nam làm việt.
tôi chỉ bắt chuyện với nam thôi chứ nữ tôi không hứng thú là mấy.
nói chuyện một thời gian tôi mới biết 2 lão này ở vùng ngoại thành đến đây làm kiếm tiền để mưu sinh.
Tôi cũng thế cũng nói nhà nghèo con đông nên đi làm.
2 lão này tên lần lượt là: nam,thành.
-nam: nhà nghèo con đông mà đi xe thế kia à.
-tôi: xe mượn thôi.hihi.
-thành: tối nay tan tiệt ae làm chầu mần quen chứ hè.
-tôi: oke. H sẽ tiếp.
3 chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và như thế cuộc sống của tôi thêm 2 chiến hữa nữa rồi.
quán hết khách nên đóng cửa.
3 thằng đực chạy lên chợ đêm hòa khách đà nẵng nhậu.
chợ này là một điểm nhậu lí tưởng nó bán thâu đêm bán toàn đồ nhậu thôi.
Mà toàn những món rẽ tiền.
Tôi gọi một cái lẫu thập cẩm.
một cái chỉ 50k thôi.
-nam: rựu hay bia đây 2 ông.
-tôi: rựu đi. Lạnh lạnh uống rựu mới đã.
-nam: cho 2 chai rựu gạo cô chủ ơi.
có rựu có mồi tôi và 2 người họ cùng nâng ly đầu tiên để làm quen.
Tôi và họ khi nhậu có chung một điểm đó là lần đầu tiên nhậu cùng phải uống liên tiếp 3ly.
-nam: à mà H sinh năm mấy ta.
-tôi: ùm. H sinh năm 94 còn 2 bạn.
-nam: mình sinh năm 91 còn thành thì 92.
-tôi: vậy H nhỏ tuổi hơn rồi. Phải gọi là anh mới đúng chứ.
-thành: thôi anh em con trai với nhau gọi tên đi.
-chứ anh anh em em làm gì cho phiền.
Tôi thấy cũng có lí nên đồng ý luôn.
Riêng tôi thì thích kết bạn với kiểu bạn như mấy anh này. Vì họ xuất thân từ gia đình không giàu nên họ sẽ chơi được.
Khái niệm của tôi là vậy,kết bạn trước từ từ rồi tìm hiểu cũng không sao cã.
vừa nhậu vừa nói chuyện cũng đến 10h đêm.
Càng khuya khách đến càng nhiều chỉ toàn bợm nhậu thôi chứ chỉ có le que vài bông hồng là cùng.
Đỉnh điểm 11h chúng tôi tính tiền ra về.
tôi định gửi tiền luôn nhưng mà mấy ảnh nói góp gạo chia nhau mà trả.
-tôi: dạ vậy cũng được.
Tính tiền phóng về.Ai về nhà nấy.
Đường về khuya thật lạnh nhưng nó không thể cảng nổi con ma tốc độ trong tôi vì có men rựu rồi mà.
Từ hòa khánh chạy về phòng trọ chỉ mấy 20 phút.
Bình thường đi phải 30 phút chứ chẵn chơi.
trở về với phòng trọ đơn sơ lạnh lẽo.
Men rựu lúc này bắt đầu thấm vào người tôi. Làm tiềm thức tôi không còn được tỉnh táo nữa rồi.
Trong cơm say tôi đã gọi tên em.
''phương linh em ở đâu hãy về với anh đi mà,em có biết anh đang tìm kiếm em không hả''
Gào thét tên e ấy trong vô vọng,tôi gọi mà đến nỗi chủ phòng trọ phải vào nhắt nhở mới thôi.
Cứ như thế cho đến khi tôi liệm dần vì mệt.
Sáng hôm sau tôi ngủ đến 9h sáng mới dậy.
Đứng dậy vương vai ra khoải phòng nhìn lên trời ngáp một cái.
-tôi: chào ngày mới.
+-: chào!
đáng lẽ tôi không có chào ai cơ mà có người chào lại làm tôi giật mình.
Tôi quay lại thì ra là một cô gái.
-tôi: tôi chào cô à!
-gái: tôi đâu có chào anh, vô duyên.
-tôi: hềy, tôi có duyên đấy nhé.
-gái: duyên anh ở đâu.
-tôi: haha. Không có ''diên'' sao tôi là con trai chứ.
-gái: cái đồ ''biến thái''.
Con nhỏ đỏ mặt rồi quay phét vào phòng trọ đóng cửa cái rầm.
Nhìn xung quanh thì ai cũng nhìn tôi chằm chằm cả.
Có mấy tên xăm hình mặt bặm trợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nữa chứ.
Vào vệ sinh cá nhân phóng đi cho lành.
Chiều 1h mới làm nên giờ không biết đi đâu cã. Thôi thì liều mình qua nhà nhỏ tú chơi vậy.
Qua đến nhà bấm chuông.
Tầm vài phút sau có tiếng dép đi ra.
-bétú: á anh yêu.
-tôi: ăn nói gì thế không biết!
-bétú: hì. Em gọi nhầm tưởng đâu người yêu em tới.
-tôi: người yêu em là ai.
-bétú: là người chứ là ai nữa.
-thôi anh vào nhà đi.
Tôi tòn ten theo con nhỏ vào nhà. Cái vấn đề con nhỏ có người yêu làm tôi thoắt mắc mãi. Việt này phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Vào ngồi ổn định rồi tôi mới hỏi.
-tôi: người yêu em là ai nói anh nghe nào.
-bétú: chuyện là thế này.
-thật sự em không có người yêu nào hết. Lão hàng xóm gần nhà hay qua tăm tia em. bị anh nói vậy em mới chọc anh thôi.
-tôi: à à. Thì ra là vậy.
-thôi thì đồng ý người ta cho rồi.
-bétú: anh hay quá hì.
-nếu anh muốn vậy em đồng ý cho anh xem.
tôi làm lơ câu nói của bé tú.
đú đỡn một hồi cũng sắp đến giờ đi làm.
Tôi tạm biệt nhỏ chạy về phòng trọ.
Nhưng vừa đến phòng bị mấy lão lúc sáng hỏi thăm.
-aa: chào chú em!
-tôi: chào.
-aa: lúc sáng chú em nói chuyện với con gái mà thế à?
-tôi: thì sao. Liên quan đến anh à?
tôi vừa nói xong mấy lão đó xông vào đánh tôi cơ mà tôi chỉ né thôi.
-gái: mấy người làm gì vậy hả?
Tôi biết là con nhỏ lúc sáng nên giả vờ té xuống. Cho bọn này đóng vai ác luôn.(kaka)
-gái: sao mấy người lại đánh người ta.
-aa: ai bảo lúc sáng nó dám ghẹo em chi.
-gái: ghẹo tôi chứ ghẹo mấy anh à.
-aa: nhưng bọn anh chỉ đánh giùm em thôi mà.
-gái: đánh thì để tôi đánh không cần mấy anh xía vào.
Bị gái nói vậy nên mấy lão kia mặt hậm hực im lặng bước đi.
-gái: bị sao không vậy bạn!
-tôi: không!
Nói xong tôi vào phòng đóng cửa luôn. Nghe con nhỏ hình như nói tôi cộc cằn thì phải.
Cơ mà tôi không quan tâm.
lấy điện thoại ra gọi về hội an xem quán làm đến đâu rồi.cơ mà nó vẫn vậy vẫn chậm chạp.
Cúp máy xong tôi Vào nằm chừng nửa tiếng đồng hồ tôi phóng đến chổ làm.
Công việt cũng tương tự như hôm qua thôi. gặp 2 anh bạn mới quen hí hửng chào nhau.
Dường như tôi và 2 người đó có vẻ thân thiện hơn sau buổi nhậu hôm qua.
ai nói ở quan bida không có những bông hồng chơi chứ.
Bên bàn kia có một nhóm con gái cầm cơ đánh bida trông rất chuyên nghiệp.
-nam: trông mấy con nhỏ kia được gê H ơi.
-tôi: kệ người ta, ăn nói bậy bạ coi chừng mang họa giờ.
-nam: biết rồi ông cụ non.
-tôi: hì. cụ non cũng được mà.
Blap ba xàm một lúc lượng khách vào đông hơn.
Đủ loại thành phần hết.
cuộc sống là thế có bôn chăn mới gọi là cuộc sống những con người ở đây mỗi người có một vẽ riêng cho nên tôi mới gọi là đủ loại thành phần chứ tôi không có ý nói họ nầy nọ.
Làm đến 8h tôi xin chủ về với lý do là mệt.
Đang đi ngơ ngơ thì thấy ai đó giống bé tú chạy sợt qua tôi thằng nào chỡ đó tôi cũng không rõ.
quay đầu xe chạy theo chạy theo.
Quần quần bám đuôi một lúc thì dừng lại một quán cafe. Nhìn cái kiểu là tôi biết đây là một quán cafe tình rồi.
bé tú theo thằng đó vào trong quán.
Cuộc đời tôi xưa giờ trải qua chuyện này nhiều lắm rồi.cho nên tôi sẽ đi vào theo.
Về phần bé tú còn trẻ người non dạ tôi sợ có chuyện gì xẩy ra nửa.
Vào quán tôi ngồi cách bàn bé tú không xa.
2 người đó ngồi nói chuyện vui vẻ còn tôi thì bị muỗi tra tấn hết sức dã mang.
Tầm nửa tiếng sau họ tính tiền rồi đi về.
Tôi cũng đi theo.
Nó chở bé tú về nhà.
Ở tên kia làm gì thế nhỉ?
Nó đang cầm tay bé tú rồi rồi nó đã ôm bé tú.
Tú không chống cự gì tôi chạy lại đẩy nó ra.
Tuy hơi vô duyên nhưng mà thôi kệ.
-bạntú: mày là ai?
-tôi: tau là tau chứ là ai.
-bạntú: mày xía vào chuyện của tau làm gì, cút.
-tôi: đếu cút.
-bétú: anh đến đây làm gì vậy?em đang đi chơi với người yêu e mà.
-vừa lòng anh rồi đó.
-bạntú: đó thấy chưa. biến đi.
-tôi: e vào nhà cắt đứt quan hệ với tên này cho anh.
-bétú: không?
tính ra độ lì của tôi cũng không ít cho nên tôi vẫn đứng đó để cho họ không có không gian riêng tư.nhưng mà tại sao tôi phải làm gì vậy nhỉ?
Điều đó tôi cũng không biết nửa.
Thằng kia quá bực mình nên lại đánh tôi.
Tôi vẫn để im cho nó đánh.
-tôi: đủ chưa!
-bạntú: khi nào mày biến đi rồi mới đủ.
-bétú: thôi đi.
-tôi: e bước vào nhà cho anh.
-bạntú: thôi để anh đánh nó vài phát nữa.
nó định đánh tôi nữa nhưng mà đâu dễ gì.tôi trả lại những gì nó đã làm đối với tôi.
Nó hoản quá nên bỏ chạy.
-tôi: thôi em vào đi anh về.
-bétú: anh vào nhà đi em chăm vết thương cho.
-tôi: không cần.
-tên này a đoán thuột hạng đểu đấy.sau này em cẩn thận.
-chào em.
Tôi đứng dậy lên xe chạy về phòng cho dù bé tú có gọi đến mức nào đi cho nữa.
tuy tôi đã quen với những trận đòn như thế này rồi nhưng mà tôi là người chứ đâu phải máy móc cũng biết đâu chứ.
Và tôi đã khóc.
Lúc đó nỗi nhớ em trong lòng tôi lại về.
Ngày này mấy năm trước có lẽ là tôi đang vui vẻ cùng mấy nhỏ đón tết rồi.
Nhưng năm nay lại khác.
và cũng có thể mùa xuân năm nay lại bơ vơ một mình nữa rồi.
Nghỉ đến đó tôi liệm dần.liệm dần.
Sáng ngày hôm sau điện thoại tôi có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bé tú.nhưng tôi không bận tâm.
ngồi dậy vệ sinh cá nhân đi uống cafe,tuy hơi mệt nhưng tôi vẫn mò ra quán cafe ngồi.
Không khí lúc sáng tinh mơ lạnh lắm rất lạnh(rất lạnh đó ấy à, anh thật sự nhớ em nhiều lắm)
hôm nay đổi khẩu vị.
nên tôi gọi một ly cafe sữa nóng bao năm rồi chưa bao giờ uống loại này.
khoáy đều ly cafe lên nhấp một ngụm rồi nhìn ra đường.
......có phải tôi hoa mắt không. một hình bóng quen thuột chạy xe máy xợt qua.
Lúc đó tôi vùng dậy chạy ra đường nhưng không thấy em đâu cả.
-tôi: mắt có vần đề rồI.
-vào ngồi lại bàn tụi trong quán nhìn chằm chằm giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy.
Chap 222(ngoại truyện)
cảm giác vô tình nhìn thấy em dường như cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi suốt buổi sáng hôm ấy.
đến giờ đi làm nó vẫn vậy.
Và những lúc như thế nó khiến tôi buồn không thể tả được.
+tìm em bao ngày tháng.
+hình bóng xưa vẫn còn.
+tim ơi ta buồn lắm.
+biết tìm em nơi nào.
+nhân gian mên mông thật.
+tìm người rất khó chăng.
+nơi nào người sống sao.
+còn nhớ anh hay quên.
+riêng anh đây vẫn thế.
+vẫn mong em từng ngày.
Đang ngồi suy nghỉ lung tung thằng nam lại thổ vai và nói.
-nam: có chuyện gì mà mặt có vẻ suy tư thế bạn.
-tôi: à không có gì?
-thành: có con nhỏ nào vào quán không chơi mà cứ ngồi nhìn mày kìa.
-tôi: ai đâu.
-thành: kìa.
Tôi quay lại nhìn thì ra là nhỏ tú.
Cô nàng sao biết mình làm ở đây ta.
Nhìn cô nhỏ nhìn lại những vết bầm trên người mà thấy chạnh lòng.
Cơ mà tôi không quan tâm.để xem cô bé này làm được gì ở cái quán này.
tôi không bận tâm mà cứ tiếp tục công việt của mình.
Riêng bé tú giữ nguyên cái bàn đánh bida không đánh mà bắt ghế ngồi nhìn tôi.
Tôi đi đâu ánh...