chạy từ TB vào tới núi thành vì một tin nhắn lạ.
Cafe được mang ra.
Nhỏ nhân viên chúc tôi uống ngon miệng rồi cười rất duyên.
-tôi: cho anh số điện thoại.
-nv: dạ.
-0974980xxx.
-tôi: rồi anh nhá máy rồi đó.
-nv: dạ.
Tôi cũng không cố ý làm gì.nhưng mà muốn tìm một người nhắn tin nói chuyện để quên đi những nỗi đau tôi từng trãi qua trong một tháng đổ lại. Nhưng xin số điện thoại con nhỏ khá dễ. Có phải tôi đẹp trai lắm không nữa (AT tí)
Những ngày vắng em.Nỗi đau đó mình tôi ôm lấy.
Chỉ mình tôi.
uống một ngụm cafe châm một điếu HERO.
cafe thuốt lá hòa trộn vào nhau nó khiến cho tôi có một cảm giác rất phÊ.
Giá mà tôi biết hút thuốt sớm hơn thì tốt quá.đôi lúc cầm điếu thuốt nghỉ lại.
Vì người tôi không hút thuốt nhưng cũng vì người tôi lại hút thuốt.
đôi lúc màn đêm bao trùm xuống tôi chỉ có ly cafe và điếu thuốt làm bạn.
ngồi chán tôi gửi tiền rồi ra về.
Lúc về không quên tạm biệt cô gái mới quen.
lúc vào thì xa lúc về thì cảm thấy như đường ngắn lại.về tới tam kỳ số lúc sáng gọi đến.
-tôi: alo.
-lừa tình tôi chưa đủ à.
-sdt: anh vào lại đi. E mới tới nè.
-tôi: ừ.
Tôi tắt máy rồi quay xe trở vào lại.
đầu dây bên kia là một cô gái.vào lại không phải vì tôi dại gái mà tôi muốn gặp cô ta rồi sẽ tộn một phát.
vào lại quán con nhỏ nhân viên nhìn tôi cười cười.
có một người một người tôi mới vô tình gặp lại hôm tết dương lịch.
Đó là bé tú.Một cô bé mồ côi tôi gặp năm xưa.và bây giờ đã đem lòng yêu tôi.
-tôi: sao em lưu lạc đến đây.
-bétú: dạ em lên google tìm những địa danh của tỉnh quảng nam. Em thấy nó nói ''thiên đường bốn mùa'' ở đây đẹp nên em mới chạy về đây chơi thôi.
-tôi: cái đó là một khu nghĩ dưỡng bị bỏ hoang thôi chứ đẹp gì ác vậy!
-mà sao ba mẹ em cho đi hay vậy?
-bétú: dạ. Em nói ra chơi với anh.hihi.
-tôi: em không đi học à?
-bétú: em xin bảo lưu kết quả trong một năm rồi anh ạ.
Cô bé này bây giờ tôi mới biết tính tình hơi kì quặt. Tự dưng bảo lưu kết quả học tập ra đây chơi.
Còn hẹn tôi vào đây nữa chứ.
thế là tôi phải gọi thêm một ly cafe không đường nữa rồi.
con nhỏ nhân viên lúc này mặt nhăn nhó khác với lúc nãy.
-bétú: anh ơi. Em thuê một ngôi nhà ở đà nẵng. anh rảnh thì ra đó chơi với em nha anh.
-tôi: ờ. Thôi về e. Ở đây chán quá.
Tính tiền cafe chở cô bé vào chợ mua một cái mũ bảo hiểm rồi phóng về nhà.
Ngôi nhà dần dần hiện ra trước mắt tôi.
cứ mỗi khi trỡ về hình ảnh mai hương lại hiện lên trong đầu tôi.
Đôi lúc ngồi nghỉ: không biết nhỏ bây giờ thế nào?công việt làm ăn có thuận lợi không? Lời hứa của tôi vẫn còn tồn tại.
Đó là đợi 2 năm khi nhỏ thành tài sẽ trỡ lại với tôi. Ít nhất tôi và nhỏ cũng có mấy năm ở bên nhau rồi đấy thôi.
Nhưng nhỏ muốn khẳng định nhỏ là một người đã lớn. Muốn lập nên sự nghiệp bằng chính đôi tay của mình.
Về nhà đã trưa rồi mẹ tôi thì đã đi làm thuê cho người ta chiều mới về.
chỉ còn ngôi nhà và 2 con cún.
Một con của thanh lam.một con mang tên cún múp của mai hương.
-tôi: nhà không có ai. Anh em mình ăn mì gói nha tú.
-bétú: dạ. Sao cũng được anh ạ.em ăn cái gì cũng được hết.
Tôi phóng ra quán mua 2 gói mỳ gói.
Về nhà ra ổ gà lấy 2 cái trứng đập vào cho có chất dinh dưỡng.
Ăn mì xong tôi chạy qua hội an xem công trình thế nào rồi.
nhưng nó vẫn ì ạch chậm rãi hoàn thành.
Chở bé tú đi dạo quanh hội an. Một chút hồi ức ngày xưa lại ùa về trong tôi.
những ngày tháng bên phương linh,yến nhi nay con đau.
Giờ mỗi người mỗi ngã tôi thật sự nhớ cái cảm giác ngày xưa quá.
Bé tú dường như hiểu ra tâm trạng của tôi nên hỏi:
-anh buồn chuyện gì à?
-tôi: ừ.
-bétú: buồn chuyện gì kể em nghe được không anh?
-tôi: thôi không có gì đâu nhóc.
-bétú: cấm gọi em là nhóc nghe chưa.
-tôi: ờ....ờ biết rồi.
Chấm dức câu nói chuyện tôi laq thang trên những con phố những ngôi nhà cổ hiện hữa xung quanh tôi.
Đi ngang qua ngôi trường THPT nguyễn trãi.
Lại có một chút kí ức nữa lại ùa về.
''em xa anh quá,em đi xa em quá''
Thôi quá khứ hãy lắng chiềm vào những yêu thương được rồi đấy.
Thôi thì đành đợi người ta về vậy.
Chiều lại tôi chở bé tú ra đà nẵng xem nhà.
Có vẽ như nhỏ ra đây ở một năm thật nên thuê một ngôi nhà nhìn rất đẹp.
Nhà đã được người ta dọn dẹp sắp đồ dùng đầy đủ rồi.
-bétú: nhà đẹp không anh?
-tôi: ờ cũng đẹp.
-đi ăn za ua muối đi em.
-bétú: dạ.
xuống dưới chân cầu trần thị lí.
Một cây cầu đã đi vào lịch sử của miền đất quảng nam đà nẵng.
ở trên cầu nhìn xuống thì hết sức bình thường.nhưng xuống dưới rồi mới biết nó không bình thường tí nào cã.
Đông đúc nhộn nhịP người đến ăn ốc hút. Sinh tố. Hay nhậu nhẹt chẵn hạng.
Tôi chọn một bàn rồi gọi đồ ăn vặt.
gọi một dĩa za ua muối.
Một lúc sao chủ quán mang ra.
Tính đi tính lại được 15hũ.
Trời lạnh ăn một hũ lạnh tê hết chân răng.
-bétú: a....a.....a... Hả mịệng ra em măm cho nè.
-tôi: thôi lớn rồi ai làm mấy cái trò đó.
-bétú: hứ giận.
Cái điệu bộ nhỏng nhẻo của cô bé phải khiến tôi siêu lòng.
Khi được bé tú măm xong tôi thấy hết sức bình thường.
5h chiều tôi chở bé tú về nhà.
Rồi tạm biệt cô bé đi công chuyện.
Nói đi công chuyện vậy thôi chứ qua thanh thanh thăm nhỏ thôi.
Cái quán cafe vẫn đông đúc như ngày thường.
Cứ mỗi lần tôi ra đây nhỏ vui lắm. Quấn quýt ôm tay tôi.
Làm vài tên nhân viên thương thầm nhớ trộm cô chủ phải ganh tỵ.
-thanhthanh: dông xê ô!
-tôi: aisinomoto.
2 câu chào này là do chính tôi chế ra.mỗi khi người ta gọi đến tôi thường nói câu nó.
Giờ thanh thanh cũng bắt chước luôn,
-thanhthanh: nhớ anh quá à.
-tôi: anh cũng vậy?
-thanhthanh: dạ. Vào quán ngồi em làm cafe cho mà uống.
Tôi vào chọn một bàn có thể nhìn ra đường.
Rồi ngồi đợi nhỏ pha cafe cho tôi.
Mỗi khi tôi ra nhỏ tự tay chế cho tôi chứ không để pha chế làm.
Đó là cách nhỏ thể hiện sự quan tâm đối với tôi.
Giờ đây nhìn thanh thanh đã đẹp và trưởng thành hơn xưa nhiều lắm.
Có công việt hết sức ổn định.
Và một điều tôi nhận ra.
Đó là những người tôi yêu bây giờ đã lớn luôn muốn khẳng định mình. Muốn có một sự ngiệp sáng ngời không phụ thuột vào ai cã.
Tầm vài phút sau nhỏ mang cho tôi một ly đen đá như những lúc tôi ghé quán.
-thanhthanh: này anh.
-tôi: sao em?
-thanhthanh: hay mình cưới nhau đi anh.
-tôi: sự nghiệp anh chưa có gì?anh chưa đủ can đảm để lo cho vợ con em à.
-e chờ anh một thời gian nữa được không?
-thanhthanh: dạ. Em sẽ chờ.
Nhìn mặt nhỏ buồn buồn.
Nhưng tôi đành an ủi thôi chứ biết làm gì bây giờ.
Quán lúc này cũng hơi đông khách.
Một số khách quen một số khách vãn lai.
Khách quen thì đã quá quen thuột với bóng dáng cô chủ quán nhí nhanh bên người yêu mình mỗi khi người đó ra.
Còn khách vãn lai thì họ nhìn chằm chằm.
Chắc họ nghĩ một người như tôi sao có thể xứng với nhỏ được chứ.
Nhiều lúc mấy vệ tinh made in china tán tỉnh nhỏ và nói những câu khó nghe.
Nhưng nhỏ trả lời là '' bạn hãy thữ yêu một người trong vòng 4 năm đi rồi sẽ biết''
Nhỏ nói câu đó nếu người nghe thông minh sẽ hiểu ra rằng không có gì thay thế được thời gian yêu nhau cã.
Tò te với nhỏ hơn 2 tiếng đồng hồ.
Tôi được một ông anh ở điện ngọc điện bàn gọi vào chơi.
Ông này tôi quen lúc người con gái thứ 2 mất và tôi thân với ổng từ đó đến giờ.
Ông này tính tình lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm
Bảo kê một vùng đà nẵng và quảng nam.
Từ cầu rồng chạy vào đến nơi cũng tầm 30phút.
đến quán cafe ông anh tôi đang ngồi chém gió cùng mấy bằng hữa của ổng.
Tôi thường gọi ảnh là anh đại. Vì nhiều lần ảnh làm tôi rất khâm phục.
-anhđại: lâu lắm rồi mới ghé anh chơi nha nhóc.
-tôi: dạ tại em bận công việt quá à.
-anhđại: hứ em hay quá nhỉ. Bận lâu lâu cũng ghé ra anh chơi chứ.
-tôi: hì. Em xin lỗi mà.
-anhđại: cất xe đi rồi đi phượt với anh cho vui.
-tôi: dạ.
Tôi gửi xe ở quán rồi leo lên chiếc motor của ảnh.
Anh chở tôi dạo ở đường biển điện dương.
Anh ấy chạy xe khá nhanh nhưng tôi rất an tâm mỗi khi ngồi sau ảnh.
À võ của tôi tiến bộ như ngày hôm nay một phần cũng nhờ ảnh cã thôi.
Nên anh ấy ngoài một người anh.
Hơn nữa là một sư phụ của tôi.
Tấp vào một nhà hàng ven biển.
Gọi cái lẫu với chai vodka ra 2 anh em ngồi cưa cẩm hàn quyên tâm sự.
Ảnh cũng đang buồn vì nhớ người yêu cũ.Tôi cũng đang buồn vì nhớ người yêu hiện tại.nên suy ra 2 người cùng cảnh ngộ đi nhậu cùng nhau.
2 chai vodka dần vơi đi.ảnh chở tôi về nhà.
Và tôi nay tôi sẽ ngủ lại ở đây.
Sau một đêm hòa cùng men say tôi tỉnh dậy làm vài đường lả lướt với cái bàn chải đánh răng.
rồi đi uống cafe cùng ảnh ở một quán cafe nằm trong tầm quản lý của anh ấy.
Đi với ai chứ đi với anh đại tôi không sợ tí nào cã.
-anhđại: em nè. Anh có chuyện này muốn nói nè.
-tôi: anh nói đi.
-anhđại: anh thật sự xin lỗi,
-phương linh người yêu của em đó.
-em ấy đang ở đà nẵng.
-tôi: hả....chứ nhỏ nói đi du học rồi cơ mà.
-anhđại: thật ra e ấy nói đi du học là cần có thời gian để thực hiện mơ ước của em ấy.
-e ấy không muốn em lo lắng nên mới nói vậy thôi.
-tôi: vậy phương linh giờ đang ở đâu.
-anhđại: anh chỉ có thể báo cho em như vậy thôi.
-chứ chổ ở thì anh không biết.
-cũng nằm đâu đó trong vùng đà nẵng này thôi.
''xa tận chân trời,gần ngày trước mắt''
ảnh giấu tôi nhưng thật sự tôi cũng cảm ơn ảnh.
Vì đã thông báo cho tôi một việt quan trọng như thế.
lúc này tôi dự tính sẽ đi tìm nhỏ.
Tìm lại những yêu thương của ngày xưa.
Chap 220( ngoại truyện)
Từ khi nghe anh đại nói là phương linh vẫn đang ở đà nẵng tôi thật sự bất ngờ.
lúc đó tôi tự hứa với lòng mình là sẽ đi tìm em.
Tim phương linh cho bằng được vì trong số những người yêu tôi thương phương linh nhất vì cái tính biết hiểu chuyện của nhỏ.
Chiều hôm đó tôi tạm biệt anh đại và trở về lại nhà.
Mấy tháng trở lại đây từ nhà qua hội an. Từ hội an qua nhà như đi chợ vậy.
về nhà mẹ tôi hỏi tùm lum hết nào là đi đâu, rồi sao có vẽ bơ phờ vậy.
Tôi chỉ gượng cười và đáp lại vài từ không có gì cho mẹ yên lòng.
Vì đơn giản mẹ tôi thương tôi lắm.nên tôi không muốn bà đau lòng gì về tôi cã.
Vì sắp tết rồi nên quê tôi lo làm vụ mùa và kiếm tiền để đón một cái tết no ấm sung túc bên người thân và bạn bè.
Còn riêng tôi. Tết năm nay có lẽ là buồn nhất, một cái tết cô đơn bơ vơ vì mấy nhỏ một phần đã xa tôi rồi còn đau.tôi chưa biết được tết mai hương có ra lại đây hay chưa và hơn nữa tôi có tìm được phương linh không.
Tối quay quần bên mâm cơm gia đình. Có mẹ có cha và có cã cô em gái của tôi.
Trong bữa ăn mẹ có hỏi về chuyện quán xá nhưng tôi biết nói gì đây khi nó chưa đến đâu cã.
Cơm nước xong xui tôi vào căn phòng của tôi.
Nói đúng hơn là căn phòng của tôi và mai hương lúc xưa.Đúng như cái tên của nhỏ. mùi hương của nhỏ vẫn còn phất phởn đâu đây.
Lặng nằm trên chiếc giường quen thuột.đôi dòng hồi ức ngày xưa lại ùa về.
Cuộc đời cũng có lúc đúng. Tình yêu phải có bên nhau,xa nhau mới hiểu đó là tình yêu. Những cử chỉ hành động của nhỏ trước kia trong tôi vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi mà.
-tôi: mẹ ơi! Làm cho con một ly cafe mẹ.
-mẹ: ùm. Con đợi tí.
trong lúc ngồi đợi cafe.
Bật cái laptop lên mở vài bài nhạc trịnh nghe cho tâm trạng.
Bản nhạc du dương làm tâm trạng thấm từng nỗi buồn.
15phút sau mẹ mang lên cho tôi một ly cafe với một ly trà nóng.
không có cái gì qua được cặp mắt người mẹ cã.
-mẹ: con nhớ con bé phải không?
-tôi: dạ!
-mẹ: mẹ cũng hiểu. Mẹ cũng nhớ nó.
-con nhỏ sống ở đây mấy năm rồi nên mẹ xem như con dâu trong gia đình rồi.
-trước khi đi bé hương có nói mẹ chăm sóc con giùm con bé. Một ngày không xa con bé sẽ trở về.
Mẹ nói xong câu đó nước mắt tôi ùa ra. Dù tôi có cố gắn kiềm nén cảm xúc bao nhiêu thì nước mắt nó vẫn rơi.
Ai nói đàn ông con trai không khóc chứ.cũng như tôi chẵn hạng.
Bây giờ tôi cũng khóc đấy thôi.
Mẹ để ly cafe xuống rồi ôm tôi. An ủi tôi.
-mẹ: thôi nín đi con.
-con cứ khóc đi mẹ hiểu con mà.
-tôi: con tệ lắm đúng không mẹ, không giữ được người yêu. Rồi lớn rồi còn khóc nữa.
-mẹ: đối với người ta con đã lớn.
-nhưng đối với mẹ con vẫn còn là cậu bé năm nào mẹ chỡ đi học. Mẹ tắm hằng ngày.
-tôi: dạ. Cảm ơn mẹ.
Mẹ an ủi tôi một lúc rồi cũng ra khỏi phòng.
Trả lại căn phòng vắng lặng lâu lâu có vài tiếng híc híc của tôi.
nhấc ly cafe lên uống một ngụm.
Nước mắt và cafe hoà quyện lại với nhau chã ra vị nào cã.
Uống xong cafe tôi leo lên giường nằm ngủ ngon lành.
Sáng tôi thay đồ lao động ra đồng làm mùa cùng mẹ.
Trai nông thôn mà không biết làm nông người ta nói là đồ vô dụng.
Nên có làm không được tôi cũng cố gắn mà làm cho bằng được.
vật vã vài tiếng đồng hồ cũng đến trưa.
Trưa về tắm rửa chạy xe vòng vòng đà nẵng xem có gặp được phương linh không?
Nếu có duyên tôi và nhỏ sẽ tình cờ gặp lại.
Tôi dạo hết các con phố đà nẵng.
Từ nguyễn văn linh cho đến điện biên phủ.
xăng tương đối rẽ có 17k một lít nên đi hoài không thấy hết xăng.
trời khá lạnh.
Cái lạnh nó thấm vào da thịt tôi.
Ngay bây giờ tôi thích cái cảm giác ngày xưa.
Có mai hương hoặc phương linh ngồi sau ôm eo tôi.nhưng nó đã đi vào dĩ vãng rồi mà.
Vòng vòng đến 3h cái bụng tôi đói cồn cào.
Chạy xe đến trục đường nguyễn văn linh ghé vào quán nướng đà thành gọi vài món ra ăn xế chiều.
Chứ trưa tôi nôn đi quá nên ăn ít lắm.
Ngồi trong quán nhìn ra đường. Dòng người chen chúc nhau đi.
Nhìn quanh cái quán này nó cũng thoáng nên hơi lạnh.
ở quán này tôi phải công nhận một điều rằng nhân viên nữ múp và đẹp thật.
Mùa lạnh mà mặt cái váy ngang đùi nhìn mà lờn người ấy chứ.
-nv: sao trông anh giống như người thất tình vậy?
-tôi: ùm. Đúng đó chị bé.
-nv: ùm. Vậy anh ăn ngon miệng nha.
-tôi: ờ. Cảm ơn.
Đúng là con nhỏ dỡ hơi mà.tự dưng hỏi một câu ngớ ngẫn thật.
vừa ăn vừa cầm điện thoại lượn facebook.
vào trang chủ thấy vài cái status của bé tú.
Một cái status của bé my.
Bé my này là bạn của thanh thanh lúc xưa.sau này làm em kết nghĩa của tôi.
Nhưng đến hiện tại tôi không biết tình cảm anh em đó còn không.
Vì họ cũng như tôi có cuộc sống riêng của mình.chứ không phải lúc nào cũng tò te nói chuyện với một người anh như tôi cã.
Trở lại với hiện tại.
Ngồi lượn facebook một lúc tôi tính tiền đồ ăn và trở về lại nhà.
Một buổi đi tìm em nhưng vẫn không có kết quả gì cã.
Công việt của tôi mấy ngày tiếp theo vẫn thế. Chay ra chạy vào đà nẵng vài lần.
Nhưng đổi lại tôi đã có một chút tung tích của phương linh.
Trước đó tôi có liên hệ với vài đứa bạn nếu thấy ai giống nhỏ thì gọi điện báo cho tôi.
có một đứa bạn gọi điện thông báo là vô tình thấy phương linh lên một chiếc taxi mai linh ở cầu sông hàn.
Nếu nhỏ đi taxi.
Thì công việt của nhỏ tất nhiên sẽ liên quan đến xe taxi nhiều.
Cho nên thời gian đến tôi sẽ ở lại đà nẵng.
Chứ đi đi về về thế này vừa tốn tiền vừa mệt người nữa.
Nên tôi quyết định thuê một nhà trọ gần cầu rồng. Đi tìm phương linh tôi không tiết thứ gì. thời gian và tiền bạc.
Vì khi yêu thật lòng một người, trãi qua bao nhiêu khó khăn họ sẽ làm bất cứ giá nào để được ở bên người đó.
Riêng tôi cũng thế trừ nhảy cầu tự tử.vì nó không mang lại kết quả gì khả quan cả mà làm khổ cha mẹ và người thân mà thôi.
phòng trọ này thuê 500k một tháng bao điện nước.
Ăn uống thì chắc ăn quán chứ ở thời gian chắc không lâu nên không sắm đồ nấu ăn làm gì.
mua sắm mùng mền chiếu giống như một sinh viên mới ở quê xa nhà ra đây nhập học vậy.
Vát thêm cái laptop ra nữa tối có cái mà nghịch cho đỡ buồn..
Ổn định xong.
Tối hôm đó tôi để xe ở trọ khóa cửa lại rồi dạo bước trên con hẻm của phòng trọ tìm cái xem có quán cơm nào không.
Nói chung con hẻm này cũng khá là phức tạp.đủ loại thành phần hết.
Từ người bán vé số cho đến sinh viên đều tứ xứ đến chứ dân bản địa thì khá ít.
đi tầm gần bảy chục mét có một quán cơm bình dân.
Tôi tấp vào rồi ngồi vào bàn.
-tôi: cho dĩa cơm trứng đi cô ơi.
-cơm: đợi tí cháu.
Bà chủ quán nói đậm chất giọng huế.
Vài phút sau một dĩa cơm được mang ra.
Vừa ăn vừa nhìn xung quanh.
Trong quán giờ này toàn sinh viên với những người có địa vị thấp trong xã hội.
Trong đó có tôi.
-ăn cơm mà không trả tiền hả chú mày.
Mọi người đều nhìn lại chổ phát ra tiếng la mắn đó.
Tôi cũng quay lại. Thì ra là một cậu bé bán vé số ăn cơm mà không trả tiền bị bà bán cơm chửi.
-tôi: dĩa cơm đó bao nhiêu tiền bà chủ.
-cơm: 15ngàn cháu.
-tôi: dạ tiền đây bà để cháu bé đi đi.
Được cho phép đi. Cháu bé mừng rỡ phóng đi. Không quên nhìn tôi cười tỏ vẽ cảm ơn.
Tôi trả tiền không phải vì lấy sỉ diện.
Mà là tôi hiểu hoàn cảnh của những cậu bé bấp bên ngoài đời như thế này.15k không có là bao chỉ đáng một ly cafe thôi.
Nhưng đối với nhiều người là cả một vấn đề.
Ăn cơm xong tính tiền tiếp tục lê đôi chân ra về.
Lôi cái cảm ứng ra xem giờ thì còn sớm nên tôi dạo bước ra cầu rồng tiện thể đi xem cầu và đi dạo luôn.
Trời khá lạnh nên đi bộ là ổn định nhất. Vừa đỡ lạnh vừa thả hồn theo mây gió được nữa.
Nói lạnh vậy thôi chứ trên đường vẫn có nhiều bông hồng mặt quần tầm gan tay đi dạo cùng người yêu của họ.
Đứng giữa cầu rồng nhìn xuống dòng sông hàn.dòng sông êm đềm trôi nhè nhẹ.
Ánh đèn đường không thể làm cho tôi thấy được mặt nước. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được dòng sông đang chảy.
9h đêm tôi trở về lại trọ.
Phòng trọ lúc này im ắng lắm.không có ồn ào náo nhiệt như ngoài đường.
Chắc mọi người ở đây sau một ngày làm việt mệt mỏi họ đi ngủ sớm để mai tiếp tục một công việt mới.
tôi cũng thế đi ngủ để mai tiếp tục công việt tìm em.
Tìm em của ngày hôm qua!
Sau một đêm trằn trọc vì lạ chổ ngủ cũng đến sáng.
6h45 tôi mới dậy.
Vệ sinh cá nhân xong chạy ra quán cafe gần cầu sông hàn làm một ly cafe đen nóng.
ngồi nhìn ra đường tuy còn rất sớm nhưng đường xá đã tấp nập xe cộ đi rồi.Lâu lâu tôi nhìn gái xem thử có thấy bóng dáng người con gái ấy đâu không.
Tuy nhiên vẫn một sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt tôi.
''bé yến đang gọi...''
-tôi: alo. Anh nghe nè!
-yến: anh đang ở...