cuộc đua không biết trước được điều gì?nếu anh bị gì, thì anh hòa cũng không ngoại lệ.
thanh thanh chạy tới ôm chằm lấy tôi khóc bù lu bù loa lên hết.
tôi lau nước mắt cho nhỏ rồi bảo nhỏ leo lên xe.
Tôi phóng đến đích thì a hòa đứng đó nhìn tôi cười hì hì.
-tôi: em thua rồi.
-ahòa: khônG. E thắng.
-tôi: sao e lại thắng.
-ahòa: e thắng được lương tâm của e.
-khi em quay đầu lại a đã biết e đã nghỉ tới bé thanh nhà anh.
-thanhthanh: vậy là a đã đồng ý nói giúp ba mẹ.
-ahòa: ùm.
-thanhthanh: hoan hô.....hoan hô....
Nhìn nhỏ nhảy cẩn lên tôi vui lắm.vậy là chuyến đi này không nhửng thành công mỹ mãn mà tôi còn cũng cố được lòng tin của tôi với a hòa.
Một việt vô cùng quan trọng trong chuyện tình yêu của tôi và thanh thanh.
Mọi việt đã xong. A hòa rủ 2 đứa tôi đến quán ăn tối.
tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi.
Cái quán này tôi đã từng làm rồi nên cũng không lạ gì?
Ông anh hồi xưa tôi giúp nhìn tôi cười hì hì.
ở trong này ai cũng lộng lẫy nhìn lại tôi thấy phũ phàn thật.
quần áo thì toàn đồ bành. Mang đôi dép cùi bắp.
Ai đã từng như tôi không nhỉ?
Có lẽ có đúng không?
nhiều người thường tự ti về điều đó nhưng tôi thì không.tôi luôn sống trên lập trường của tôi mà.
Một lúc sau có 2 vợ của a hòa đến nữa.
Quản lí quán này thì đã tuyển một người mới nhìn cũng có vẽ tri thức.
-vợahòa: cuộc so tài ai thắng chồng?
-ahòa: cu H thắng.
-vợahòa2: dạ e hiểu rồi.
đúng là vợ chồng có khác hiểu thông với nhau luôn.
Nói vợ chồng vậy thôi chứ anh chị ấy chưa cưới.
-thanhthanh: khi nào cưới vậy anh hai.
-ahòa: chắc gần tết.
-2 e làm phụ rễ phụ dâu được đó.
-tôi: hả?????
-thanhthanh: được không anh hai.
-ahòa: tất nhiên là được rồi.
Ngồi nói chuyện một lúc đồ ăn được mang ra.
Hôm nay uống nước ngọt chứ không uống bia hay rựu gì cã.
Ăn uống xong tôi tranh thủ chạy qua xem chị quỳnh giao thế nào.
Qua bên đó có rất đông người.
-tôi: ai đây anh đức.
-ađức: họ hàng chị quỳnh giao đấy em.
-tôi: họ ra đây làm gì?
-ađức: một số người ra thăm chị ấy.
-còn một số thì ra đòi sổ đỏ đất nhà chị ấy.
-tôi: đất nhà chỉ bị chiếm rồi mà.
-ađức: nhưng giấy tờ vẫn đứng tên e ấy mà.
-a nghe nói trong đó giải tỏa gì đấy,đất có giá lắm.
-tôi: ai ra đây đòi đất bước ra đây.
Một ông xồn xồn bước ra.
-xồnxồn: là tôi.
-con bé giờ như thế nên không thể sử dụng nó được. Nên tôi là bác tôi sẽ có quyền sử dụng.
-tôi: chị ấy còn sống chứ không phải đã chết.
-ông đừng nói cái giọng đó.riêng mảnh đất đó sẽ được bán để chưa bệnh cho chỉ.
-xồnxồn: mày có quyền gì mà nói ở đây.
Anh đức thổ bàn cái rầm.
-ađức: chứ ông có quyền gì mà nói ở đây.
-xồnxồn: còn chú mày là ai.
-tau nhìn chú mày cũng tri thức mà.
-ađức: ông đừng có chọc tôi điên đấy.
-tôi: thôi mấy người về hết đi. Đừng ở đây nói ba láp ba xòm nữa.
-xồnxồn: tau cứ thích ở đây làm gì tau.
-xồnxồn2: thôi về chú ơi.
-xồnxồnnữ: về thôi a. E thấy a hơi quá đáng đấy.
-xồnxồn: không về?
-tôi: đm ông có về không?hay ông muốn ở đây luôn.
-ađức: kệ mấy người này đi em.ra khỏi bệnh viện anh xử đẹp.
Anh đức hiếm khi nói như thế mà đã nói là sẽ làm.tính ảnh tôi quá hiểu đi mà.
Chắc a đang tức lắm đây. nếu không ở trong bệnh viện thì ảnh đã chạy lại tộn cho lão kia vài phát rồi.
Mấy người đó nói vậy thôi chứ một lát sau là ra về à.
Quả đúng như tôi dự đoán.
Mấy người kia bị dằn mặt một trận.
8h tối tôi chỡ thanh thanh về hội an.
Ghé qua quán đón chị uyên luôn.
-chịuyên: ra đà nẵng về đấy à 2 nhóc.
-tôi: dạ. Tụi em ra đà nẵng về ạ.
-chịuyên: vào quán ngồi chơi đợi quán đóng cửa chị về với.
-tôi: dạ.
đến 9h tôi chở chị uyên về nhà cùng.
Mấy nhỏ hôm nay có vẽ mệt nên đi ngủ sớm.
Tôi không thể ngủ được phần lo cho chị quỳnh giao. Phần tôi có linh cảm gì đó mà chính tôi cũng không biết nữa.
Cái lạnh của mùa đông khiến tôi muốn chui đầu vào giường ngủ cho rồi.
nhưng nằm vào lại ngủ không được. Nên tôi mò ra ngoài lang cang ngắm cảnh buổi đêm.
ra đây tôi thấy một hình bóng ai đó.
Tôi nhận ra liền ngay đó là chị uyên.
Chị đứng bất động ở đó.
-tôi: có chuyện gì vậy chị?
-chịuyên: chị buồn quá nhóc à.
-tôi. Buồn chuyện gì kể nhóc nghe.
-chịuyên: nếu người bị tai nạn là chị.nhóc có buồn không?nhóc có lo lắng cho chị không?
-tôi: chị hỏi thừa quá à. Tất nhiên là có rồi.
-chịuyên: thật không nhóc?
-tôi: dạ thật. Nhưng mà cuộc đời e nó vậy e không biết có đủ can đảm để làm cho chị hạnh phúc không nữa.
-chịuyên: nhất định sẽ được mà.
Nói xong tôi ôm chỉ.
Dưới cái trời se lạnh của mùa đông.2 trái tim lạc nhịp.
Lạc nhịp lúc xưa rồi chứ bây giờ nó đã đập cùng nhau.
Và cái ôm đó còn có một người đứng sau cửa biết và nhìn ra cười.
Ngồi tâm sự đến 10h tôi bảo đi ngủ.
một giấc ngủ dài thật dài của đêm tháng 10.
Sáng 6h30 tôi vẫn còn nướng.không muốn rời cái giường chút nào cã.
nếu không nhờ chị uyên thì tôi đã nghỉ học để ngủ rồi.
Mắt nhắm mắt mở dậy làm vệ sinh cá nhân xong rồi phóng đến trường.
Ung dung bước vào trường cùng mấy nhỏ người yêu.
nhỏ nào cũng bao tay giày ba ta đồ giữ ấm cả.
Có cã cái chụp lỗ tai nữa cơ đấy.
Tôi chỉ đơn giản quần tay áo trắng khoát thêm cái áo ấm ở ngoài nữa thôi.
Cái căn tin là điểm thứ 2 chúng tôi đổ bộ sau lớp học.
Trời lạnh nhanh đói bụng lắm. Nên sáng bụng đã cồn cào rồi.
Gọi mấy tô cháo ra ngồi nhâm nhi.
Ngụm cháo trôi xuống bụng làm ấm ấm cần cổ vô cùng.
7h sáng một buổi học bắt đầu. Một buổi học với nhiều kiến thức. Với nhiều niềm vui.nhưng cũng không thiếu nỗi buồn.
Nhưng cái nỗi buồn đó không phải của tôi mà của những kẽ thất bại trước việt tán mấy nhỏ.
Ra chơi tôi bị mấy thằng nào đó gọi ra sau trường nói chuyện.
Bảo không được nói ai cã nếu nói mấy nhỏ sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi mò ra thì thấy một tóp học sinh ở đó.
-hs: mày có phải là H không?
-tôi: ừ mình là H.
-có gì không mấy bạn.
-hs: nghe nói mày láo lắm à?
-tôi: láo gì đâu mình vẫn học tập bình thường mà,không xích mích với ai cã.
-hs2: haha thôi đi. Cũng chã có gì hót cã.
Nói xong tụi nó kéo đi để lại tôi một dấu chấm hỏi to đùng.tự dưng gọi tôi ra rồi nói vậy là sao ta.
Khó hiểu thật.
Vào lớp đù đưa nhắc một đống kiến thức nữa rồi cũng ra về.
Tôi chở bé khoai và phương linh về nhà.
Nói đến bé khoai mới nhớ.sao ba mẹ và thằng đạt có vẽ im hơi lặng tiếng thế kia.phải chăng họ đang tính làm gì đó?để cướp bé khoai từ tay tôi.
về đến nhà thanh thanh phóng qua nhà tôi liền à.
-thanhthanh: a H. Ba mẹ em mua được một quán cũ trong này và sẽ sửa sang lại đó a.
-chiều nay đến xem không?
-tôi: có lí. Vậy chiều chúng ta kéo hết đến xem thế nào.
-thanhthanh: dạ.
Cơm nước xong xui.
chúng tôi không ngủ trưa mà kéo đến quán của nhà thanh thanh mà xem thế nào.
Quán này gần bờ sông hoài.khung cảnh trữ tình có vẽ hoài cổ.nhưng thanh thanh nói là sẽ sửa lại với một vẽ cổ điển và hiện đại.
Quán cũng sẽ phục vụ những chuyến đi dạo trên sống bằng thuyền cho khác nước ngoài.
Nghe ý tưởng có vẽ hay. Cơ mà thực hiện có được như ý tưởng hay không.
-chịuyên: quán có vẽ đẹp đó e.
-thanhthanh: dạ. Em chọn mà.hihi.
-mà a H nè. a phải giúp e chuyện lúc xưa a hứa đó ngHe.
-tôi: ùm. a sẽ giúp.
-mà lương hơi cao đó.haha.
-thanhthanh.: cao đến đâu em cũng trả cã.
Mọi người nhào vào nói tôi sướng.
nhưng mà tôi thấy chã sướng tỉ nào cã.
quán lúc này đủ loại thành phần. Nào là thợ nề. cơ khí. Thợ sơn.
Đông như kiến.
Tụi nó cứ nhìn mấy nhỏ.
Tôi chã cấm được vì có người nói trời sinh cặp mắt ra là để nhìn gái mà. Với tôi cũng thế thôi.
Mà tôi phải công nhận một điều ý tưởng của thanh thanh cũng không tệ cho lắm.
nhỏ đúng là một người có đầu óc kinh doanh mà.
Mưa đúng.
Ngoài trời đang mưa rả rít một cơn mưa ngâu.cơn mưa đủ để ước đầu tóc chứ không thể làm ước áo ai được cã.
-maihương: kéo đi ăn lẫu. Uống vodka đi. Lạnh quá à.
-tôi: ý hay. Trời này mà uống ly vodka ấm cả bụng.
-chịuyên: ăn với uống hoài.
-tôi: hehe. Chị đi hông nà.
-chịuyên: đi chứ sao không nhóc. Đi ăn sao không đi được.
vào quán làm cái lẫu chai vodka.
Ấm hết cả người.
''nhật đang gọi.....''
-tôi: alo mình nghe nè bạn?
-nhật: bạn ở đâu đó. Mình xuống.
-tôi: à đang ở quán xx đây xuống liền nha.
Nhắc đến nhật mới nhớ. đã lâu lắm rồi không liên lạc với bạn ấy rồi.
Nửa tiếng sau nhật xuống.
-tôi: chào lâu ngày quá hì.
-nhật: ùm. Bạn mất tích luôn ấy.
-mình cấp cho bạn cái sổ đỏ đây.
-tôi: chà. Im lặng mấy tháng nay thì ra là chăm sóc cho vợ tương lai.haha.
-nhật: bạn cứ chọc mình.
-lỡ có em bé nên mới cưới đây.
-tôi: haha. Tội thằng bạn. Giã từ cuộc chơi từ đây rồi.
-nhật: hihi. Mà mình nghĩ có vợ sớm sau này sướng hơn.
-tôi: ùm. Nhạc có ai đánh chưa mình nhờ bà chị đánh giùm cho.
-nhật: chưa.
-nếu được H tìm giùm mình nha.
-tôi: oke. Bạn.
Tôi nhớ đến chị DJ. Vì chỉ chơi nhạc quá đỉnh rồi. Chắc không làm nhật thất vọng đâu.
ngồi nói chuyện vu vơ cũng đến 5h chiều.
Nhật nói về trước vì còn đủ thứ công chuyện trước đám cưới nữa.
chúng tôi cũng tính tiền ra về luôn.
Vì ăn lẫu quá no rồi mà.
ngoài trời vẫn lạnh. Vẫn mưa rả rít.
Chap 218.(ngoại truyện)
bao năm qua cuộc đời tôi như một dòng hồi ký. Xô bồ cũng có. Em đềm cũng có.
niềm vui,nước mắt không thiếu thứ gì.
Tôi của ngày hôm nay đã khác những năm tháng xưa quá nhiều.
Mấy nhỏ giờ đây cũng đã lớn. Có người cũng sắp ra trường.
Và có lẽ họ cũng đang hạnh phúc.
Đôi lúc nhìn lại những dòng hồi ký kia tôi lại bật cười ra cảm xúc.
Ôi tháng năm xin quay lại,ôi thơi gian cho tôi xin một vé về với tuôi thơ.
sáng 31/12 ngày cuối cùng của năm 2014.
Tôi lượn lờ trên con xe thân yêu của mình đi dạo tung tăng trên con đường.
Ngày hôm nay tôi dành trọn một ngày để đi thăm 2 người con gái lúc xưa.
2 người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh. 2 người đang hiện hữu trong tâm trí tôi ngần ấy năm qua.
Chiếc xe bon bon chạy tới mảnh đất bình an.
Cái đất đã nuôi sống người con gái mạnh mẽ kiên cường.
Nghĩa trang bình an giờ đây đông lắm.không vắng lặng như ngày xưa.
Mộ nhỏ oanh giờ đây cũng đã phai màu dù thời gian trước tôi dã sơn sửa lại cho nhỏ rồi.
Cái dòng chữ ''lê thị trâm oanh'' hiện hữa trước mắt tôi.
Mắt tôi cay xòe đi vì nước mắt.
Đã bao năm rồi nhưng tôi không thể quên được.
Một người con gái đã từng bước qua đời tôi.
Đặt dĩa trái cây lên thăm một nén nhan rồi tôi tạm biệt nhỏ.
Trở về mảnh đất hội an xinh xắn tràng đầy hồi ức.
Bến đò duy nghĩa xưa kia đã được đổi mới.
Hơn nữa cây cầu cửa đại sắp được hoàng thành.
Một cây cầu quyết định của nền kinh tế quê tôi.
Chiếc đò lướt sóng chập chờn đi trong làng gió đông.Cái thời tiết tháng 11 làm tôi lạnh tê cóng. Hình như dư âm của noel vẫn còn trong tôi.
Đi trên đò có một người gọi tôi.
-a H.
-tôi: em là?
-e là bé tú nè. Anh không nhớ à?
Tôi lục tung lại trí nhớ. Thì ra là cô bé tú ở trại trẻ mồ côi năm nào đây mà.giờ nhìn cô bé lớn và ra dáng thiếu nữ lắm rồi.
-tôi: à a nhớ rồi.
-e đi đâu mà lưu lạc đến đây?
-bétú: dạ. E đi tìm anh ạ.
-tôi: tìm anh.
-để làm gì?
-bétú: anh không nhớ sao.
-e đã từng nói anh là người tốt nhất trên thế gian này mà em từng gặp sao. Em mất số điện thoại anh nên giờ lớn rồi e tự đi tìm anh đây nè.
-tôi: ờ.
Cô bé lại ôm tay tôi cười ríu rít.
Còn đòi về nhà tôi chơi nữa cơ đấy.
Chuyến đò đã cặp bến.
Vậy là giờ đây có một người nữa theo tôi trên cuộc hành trình ngày hôm nay.
Tôi không còn lẽ loi một mình nữa rồi.
tôi lại đến một cái nghĩa trang.
nghĩa trang này là nơi yên nghĩ của một người con gái tôi đã từng yêu. yêu nhiều người nhưng đến khi họ xa tôi. Tôi và họ lại ôm nỗi đau.
Vẽ u buồn của nó lại khiến nước mắt tôi rơi. Bé tú dường như đã hiểu ra vấn đề nên im lặng đứng cùng tôi.
Ôi dòng đời. Sinh tử đúng là có số cả. E đã ra đi ở cái tuổi 17 cái tuổi đầy hoài bão đầy ước mơ. Cái tuổi tình yêu bắt đầu chớm nở.
Nhưng ông trời thật bất công đối với e mà. Ngày giỗ của em mới trải qua đây nhưng mà bây giờ tôi mới đủ can đảm để ra thăm mộ em.
Chắc em buồn lắm phải không?
Có lẽ thế.
Cầm bức thư nhỏ. Bức thư cuối cùng em gửi cho tôi trước khi em hòa vào dòng nước kia. Bức thư tôi vẫn còn giữ.
-báctrai: con đến thăm mộ con bé đó à?
-tôi: dạ.
-bácgái: chuyện đã qua rồi. Con đừng như vậy nữa. Hay mạnh mẽ lên đừng để nước mắt rơi nữa biết không con.
-tôi: dạ. Có lẽ vậy.
Thật là trùng hợp.
Ba mẹ của em hôm nay cũng đến thăm mộ của em. Chắc em ở nơi đó em vui lắm.
Vì có 3 người em yêu thương nhất đến thăm cùng một ngày cơ mà.
tôi và 2 bác đứng bất động ở đó một lúc rồi được 2 bác mời đi ăn trưa.
Tôi vui vẽ nhận lời.
Buổi ăn trôi qua nhanh chóng.
Tôi tạm biệt 2 bác và hẹn gặp lại.
Qua thăm chị uyên. Mấy ngày rồi không gặp chị ấy rồi.
Chị vẫn xinh như ngày nào. Vẫn khuôn mặt của cách đây mấy năm trước cơ mà. Giờ đây tất cã mọi người cũng đã biết về quan hệ của tôi và chị uyên nên tôi đường đường chính chính được gọi là anh.
-chịuyên: bé nào đây anh?
-tôi: dạ bé tú em kể với e đó.
-chịuyên: chà lớn gê e nhỉ.
-bétú: dạ.
-tôi: có gì em ăn không e.
-chịuyên: anh đó, ăn ăn hoài thôi.
-em mới làm súp cua để trên bếp ấy.2 đứa vào múc ra mà ăn đi.
-tôi: dạ.
Súp cua thật ngon. trời lạnh húp một tô súp là đúng bài nhất.
Cái tài nấu ăn của chị uyên đã tăng lên đáng kể rồi. Giờ chỉ đi làm đầu bếp cũng được nữa.
Nhưng công việt kinh doanh của chị là quá đủ mang lại một cuộc sống sung túc cho chỉ rồi.
Ngồi chơi giới thiệu quần áo cho khách giúp chị uyên đến 3h chiều.
Tôi tạm biệt chỉ về quê.và cũng dẫn bé tú về.
Vì cô bé cũng đòi về quê cơ mà.
3h chiều cái thời gian bắt đầu lạnh rồi.
Nhiệt độ lúc đó hình như là 17độ thì phải.
-bétú: cho em ôm được không anh H?
-tôi: ùm. Vô tư đi em!
Tôi để cho cô bé ôm vì đơn giản cô bé như một đứa em gái của tôi mà thôi.
ngôi nhà đồng hành với tôi 21 năm qua vẫn như thế. Đã được sơn lại rồi.
Hai bên những thửa ruộng đậu phộng bắt đầu đâm chồi.
bé tú có vẽ thích khung cảnh quê tôi lắm.
Yên tĩnh. Im lặng.
Chắc ai cũng thắc mắc mai hương đâu đúng không?
Nhỏ đã trở về lâm đồng gần một tháng nay rồi.chúng tôi chỉ trao nhau những nụ hôn. Những dòng cảm xúc qua một phần mềm.
Mang tên ''skype'' mà thôi.
Cái khoản cách địa lí không thể giúp tôi vào thăm nhỏ thường xuyên được.
Và lí do tại sao nhỏ trở về thì tôi xin không được nói ra.vì đó là bí mật của 2 chúng tôi mà.
Mẹ tôi thì đã ra đồng.
Công việt của quê tôi. Ai ai cũng bám lấy thửa ruộng để mưu sinh và ba mẹ tôi cũng vậy.
Đứa em gái của tôi thì đã đi học. Năm nay em ấy học lớp 10 rồi.
Rơi vào cái tuổi nông nỗi của tôi ngày xưa.
-bétú: anh H ơi.
-tôi: sao em?
-bétú: con kia ăn được không anh?
-tôi: con nào.
Cô bé thấy một đàn gà đi qua thì nói.cô bé mới ở sài gòn về lại sống trên thành thị nữa toàn ăn gà công nghiệp nên thấy đàn gà thích là điều tất nhiên thôi.
-tôi: để tối anh làm thịt rồi an nha.
-bétú: dạ. Hìhì. Yêu anh nhất.
Lâu rồi mới gặp lại nhưng cô bé này sống tình cảm lắm. Hay thích đùa giỡn.
Vì còn sớm nên tôi đề xuất chở cô bé đi dạo cho biết đây biết đó.
quê tôi mùa này là mùa gặt lúa rồi.
Đất sâu thì trồng lúa. Đất tháng 7 thì bắt đầu tỉa đậu phộng.
Tiếng máy tuốt lúa keo ing ỏi thật vui tai. Nông dân đột nón lá đua nhau vát thành quả của mình về nhà.
Cánh đồng xa đó thấp thoáng vài cô gái nông thôn đang phụ giúp ba mẹ mình.
Cũng có vài cô gái bầu bí bình bon đi xập xệ.
-bétú: miền quê nơi đây đẹp thật anh H nhỉ?
-tôi: ùm. Mỗi nơi có một vẽ riêng mà em.
-bétú: ở em. Toàn nhà và nhà thôi chã có gì hay cã.
-tôi: hì. Vậy à. Vậy em ra đây sống đi.
-bétú: ra được em ra rồi.hix.
vi vu trên tỉnh lộ quê tôi.
Trẻ trâu thi nhau chở gái đi chơi. Còn tôi cũng chã khác gì tụi nó nhưng bỏ đi chử ''trẻ trâu'' mà thôi.
Chạy lên quán cafe sông hương.
Dẫn cô bé vào làm 2 ly sữa nóng.
Thật là ấm bụng trong cái tiết trời lạnh như thế này.
2ly sữa nóng cũng hết. Tôi tính tiền rồi trở về nhà.
Đồng hồ đã điểm 5h chiều rồi.
Những ánh đèn đường. Đèn xe máy bắt đầu sáng lên.
Chay đến đường sát hạch huyện thăng bình tôi bị một nhóm thanh niên chặn lại gay sự.
cô bé tú có vẽ sợ sệt.tôi hiểu chứ đứa con gái nào rơi vào hoàng cảnh như thế này cũng vậy thôi chứ đâu riêng gì bé tú đâu chứ.
Nhưng tụi nó muốn ăn hiếp một người như tôi đâu dễ chứ.
Ít nhất tôi cũng có vài năm luyện thật 2 thứ võ mà tôi đã học cơ mà.
Đập tụi nó một trận tôi bảo bé tú leo lên xe rồi phóng đi.
Nhưng vì tôi đã xuất phát trước nên muốn đuổi kịp rất khó khăn.
về nhà tôi bảo mẹ làm con gà đãi em ấy.
ba mẹ tôi cũng có vẽ thích cô bé này.
Trước mặt tôi thì nói chuyện hay giỡn nhưng trước mặt ba mẹ tôi thì nói chuyện rất ngoan và lễ phép.
Tối tôi chở cô bé đi uống cafe đánh bài cùng tụi bạn.
Ở quê chỉ có thể vậy chứ đi chơi đâu giờ.
quán cafe giờ đủ loại thành phần.
trai gái yêu nhau cũng có. Đánh bài ăn tiền cũng có.
Và đánh bài uống nước cũng có.
-phước: wào...lại có gái dẫn về.
-tôi: gái cái con mẹ mày, con e tau đấy.
-phước: ai biết lão H được. Đúng không tụi mày....haha.
-tấtcã: haha.
Vào làm xê bài uống nước.nhưng đánh được vài ván lại có vài đứa đến gay sự.
-bétú: mấy anh cứ đánh đi.
-để em lo.
-tôi: ừ.
Tôi muốn xe cô bé này làm được trò trống gì đây.
Tôi bảo tụi bạn cứ ngồi đánh bài tự nhiên.
Vì đây là quán ruột của chúng tôi nên không cớ gì phải sợ tụi ở nơi khác đến cã.
Nhưng tụi kia đâu có nghĩ như thế.
Nó cầm ghế định đánh tôi cơ mà bị bé tú đạp cho vài phát.
Tôi không ngờ cô bé cũng biết võ cơ đấy.
Tụi kia có vẽ ức chế lắm. Cơ mà bọn nó vẫn còn quân tử không chấp gì một đứa con gái.
-tôi: ồn ào quá đi chổ khác cho tụi tau đánh bài.
-xómkhác: đệch mẹ mày. Nói cái l** gì đấy.
-phước: đệch mẹ. Thích gì nhích chứ có cái đéo gì mà căng.
-ae đập tụi nó.
Tụi bạn tôi đồng loạt đứng lên phaq tứ tấp vào đám bọn nó.
nếu không nhờ mấy lão công an viên thì bọn nó không chết cũng khó nuôi rồi.
-tôi: thôi về. Mất cã hứng.
Tôi dắt...