vé đâu. Anh trai ơi.
-bạntánnhi: zời ơi. Thằng bạn mình đã muốn là được.
tôi ngồi nghe tụi nó nói mà có vẽ tự tin thấy ớn. Muốn là được nữa mới gê chứ. Tôi không nói gì mà ngồi chờ xem yến nhi phản ứng ra sao.
Cơ mà tính yến nhi tôi biết đâu dễ siêu lòng được giờ vật chất nhỏ cũng không cần. Cái nhỏ cần là tình cảm mà thứ đó tôi đủ nhiều để mang đến cho nhỏ mà.
Ngồi dưới căn tin nửa tiếng đồng hồ không có kết quả gì tụi nó cũng bỏ đi.
-tôi: hihi. Yến nhi của a giỏi gê.
-ynhi: e mà lị.
Ngồi bla....bla mội hồi chúng tôi cũng kéo vào lớp.
Học trường này mấy ngày rồi theo tôi nhận xét trường hót girl cũng nhiều mà cậu ấm cũng không thiếu.
Còn riêng cái lớp của tôi thì giàu nghèo đều có cã nhưng chung một cái tính đó là quậy.
từ ngày qua trường này tôi không còn là lớp trưởng nữa nên khỏe hơn hẳn. Không vướng bận điều gì cã.
Ngồi trong lớp đôi lúc tôi nhớ cái lớp lúc xưa kia. Không biết đám bạn bây giờ học hành thế nào rồi.
Vào lớp ngồi con nhỏ lạnh lùng kia ngồi như pho tượng không thua không kém.
con nhỏ cũng thuột hạng dễ thương. Đeo cái kính nobita màu trắng.Tóc thoắt bím.
Con nhỏ độc quyền là viết bằng tay trái.
-tôi: ê viết bằng tay trái được hả.
-lạnhlùng: ùm.
-tôi: bộ bạn bị câm hả.
-lạnhlùng: nghỉ sao thì tuỳ bạn.
Đúng là con nhỏ khó ưa mà.tôi mà chưa có mấy nhỏ chắc tôi quyết tán cho bằng được ấy chứ.
-maihương: anh sinh ngày xx.xx thuột cung song ngư nà anh yêu.
-tôi: song ngư là sao?
-maihương: là chàm sao của anh đó.
-a muốn biết đặt điểm của nó không?
-tôi: ùm em nói đi.
Nhỏ nói quá trời quá đất luôn ấy chứ nhưng tôi chỉ nhớ mang máng là cung song ngư này đa tình. Dễ giận dễ quên.....
-tôi: ẹcc. A có đa tình hả ta?
-maihương: chứ anh nghỉ anh yêu mấy người mà không đa tình.
-tôi: hìhì. A biết rồi mà.
tôi không biết nhỏ xem mấy cái cung kia ở đâu nửa nhưng thấy nó cũng hơi hơi đúng một phần.
Nói xong mai hương phóng về bàn ngồi 8 với tụi vịt trời trong lớp.Mới nhập học được mấy hôm nhưng mấy nhỏ của tôi đã bắt sóng được với một số cá thể trong lớp rồi.
Còn riêng tôi vẫn chưa có ai.
bởi vì tôi cũng không cần có ai vì bạn bè tôi cũng nhiều rồi.
Học xong một buổi tôi trở về nhà tắm rửa tranh thủ ra đà nẵng thăm chị quỳnh giao.
tôi chở bé khoai đi.
Hôm nay nhỏ mặt quần ngắn áo dài tay. Một mẫu thời trang hót bây giờ.
nói chung ngoại hình của bé khoai cũng được lắm.Nhưng mà cho dù nhỏ thế nào.
Nhỏ vẫn đẹp và dễ thương nhất trong tôi mà.
45phút đến bệnh viện đà nẵng.
Vào phòng chị quỳnh giao vẫn nằm như thế riêng anh đức thì ngủ gật rồi.2 mắt ảnh sưng húp lên.
Tôi nghĩ chắc anh vừa mới khóc xong đây mà.
giờ nhìn ảnh không giống một doanh nhân thành đạt cho lắm.
Tôi lại bên giường nhìn chỉ và nghỉ.
-tôi: chị tỉnh nhanh nha chị. Mọi người đang đợi chị tỉnh dậy kìa.có anh đức cũng đang đợi chị dậy để kết hôn nữa.
-còn em vẫn nợ chị một lời xin lỗi.
tôi ra ngoài nếu ở thêm một lúc nữa tôi sẽ khóc mất.
-békhoai: thôi đừng buồn nữa anh à. E tin chỉ sẽ tỉnh dậy thôi mà.
-tôi: hi vọng là vậy.
-thôi mình về nhà thôi em.
-békhoai: dạ.
a đức nhờ tôi ghé qua quán ở đà nẵng xem sao
Tôi chở bé khoai qua quán.
Bà chị uyên kia vẫn làm quản lí ở đó.
Cái quán này khá lâu rồi tôi không ra cho nên mọi người hơi lại lẫm đối với tôi.
Chỉ có chị quản lí biết tôi mà thôi.
-quảnlí: chào nhóc lâu ngày quá nhỉ?
-tôi: cũng không có gì lâu.
-quảnlí: nghe nói em bị đuổi ra khỏi quán rồi à.
-tôi: chị thích nghĩ như thế nào thì nghỉ em không quan tâm.
Tôi được lệnh của a đức cho nên dạo quanh quán xem một lượt như thế nào.
-békhoai: quán này xấu hơn ở hội an anh nhỉ.
-tôi: ùm. Quán trong hội an là tâm huyết của anh đức mà e.
-békhoai: dạ.
+-quán của ng.ta chứ đâu phải của mấy người đâu mà khen chê này nọ.
Tôi quây lại thì thấy một con nhỏ đỏng đảnh ăn mặt rất chi là sexy.
-tôi: ờ thì của người ta.
-nhưng ông trời sinh cái miệng ra là để nói mà.
-békhoai: mà quán cũng đâu phải của bạn đâu mà bạn lại nói người ta.
Tôi cầm tay bé khoai dẫn vào quầy xem sổ sách thế nào.
Nói chung cũng dễ xem vì anh đức đã liệt kê chi tiết ra rồi chỉ mang đối chiếu với nhau thôi.
Tôi làm việt mà tụi kia cứ nhìn chằm chằm.
Hình như bà chị trúc uyên quản lí biết anh đức nhờ tôi nên không nói gì.
-békhoai: sao chênh lệch tới hơn triệu vậy anh.
Tôi kiểm tra kĩ lại hình như giữa anh đức và ở đây có sự chênh lệch.
ở quán nhiều hơn một triệu.
-tôi: quản lí đâu. việt này là thế nào.
-quảnlí: à thì....
-tôi: giải thích rõ đi.
-quảnlí: ờ thì có nhân viên ứng tiền ấy mà.
-tôi: theo e biết. Quán chỉ phát lương vào ngày 5 mỗi tháng chứ không bao giờ có chuyện ứng tiền như thế này.
Tôi ra bàn ngồi bảo bé khoai làm cho một ly cafe.
lấy điện thoại ra gọi cho anh đức nói về vụ việt.
Ảnh nói sẽ trừ vào tiền của quản lí.
-tôi: được rồi.
-số tiền hao hụt sẽ được trừ vào lương của chị.
Anh đức chỉ vắng có vài ngày mà xẩy ra bao nhiêu chuyện.
Cuộc đời lắm kẽ gian thật.
-békhoai: a có máu kinh doanh gê.hihi.
-tôi: ẹcc. A làm theo lập trường thôi chứ máu chi em.
Ngồi một tiếng đồng hồ nữa tôi trở về quán ở hội an.
Nhưng tôi không về liền mà tới trường cũ thăm lại mái trường xưa.
Ngôi trường này đã cho tôi không ít kí ức.
Bác bảo vệ già vẫn nhớ đến tôi một học sinh ngày nào của trường.
Ổng vẫn cho tôi vào thăm trường.
Mới xa có mấy ngày mà cảm thấy nhớ nó.
Hàng phượng ủ rũ vì cái tiết trời của mùa mua.
Hàng ghế đá đọng những vũng nước nếu muốn ngồi lên nó thì phải chiệu cảnh ước quần.
+sân trường thật vắng lặng.
+áo trắng bay thướt tha.
+em xinh trong màu áo.
+anh đây mãi suy tình.
+dại khờ một thửa yêu.
+trăm năm vẫn thế.
+mãi một bóng hình.
Dạo ra vườn hoa sau trường.
Cái vường hoa muôn sắc.tuy là mùa mưa nhưng vẫn có vài cây nở hoa.
-békhoai: không khí trong lành quá anh nhỉ.
-tôi: ùm. Ở hội an hiếm lắm.
-ngoại trừ vườn hoa của nhỏ trầm ngày nào.
-békhoai: trầm là cái bạn mà chuyển cùng mình đó hả anh.
-tôi: ùm. Đúng rồi.
...ren....ren...
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Học sinh ùa ra và tôi cũng tranh thủ dẫn bé khoai về.
Chứ ở lại cũng chã biết làm gì. Nhưng vừa đi được một đoạn gặp cô my.
-cômy: H hả. Đi đâu thế e.
-tôi: dạ đi thăm trường.
-cômy: ùm. Cô rất vui khi e vẫn còn nhớ đến ngôi trường này.
-tôi: dạ. Ngôi trường gắn liền với em hơn một năm học phải nhớ chứ cô.
-cômy: cho cô xin sđt khi nào rảnh đi cafe cô trò mình nói chuyện.
-tôi: dạ.
Tôi đưa số điện thoại cho cô my.
Cô vẫn như ngày nào.vẫn tòa áo dài xinh xắn. Vẫn gương mặt ấy một cô giáo tâm huyết.
nói chuyện qua loa vài câu tôi từ biệt cô my ra về và không quên hẹn gặp lại.
Ra cổng trường có vài học sinh vẫn nhận ra tôi.
Họ còn nói chúa sát gái vào thăm trường.nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả.
Chạy về quán tôi thấy chị uyên ngồi ở quầy buồn thiêu.
-tôi: chị em về rồi nè.
-chịuyên: tình hình chị quỳnh giao sao rồi nhóc.
-tôi: dạ vẫn không có tiến triển gì chị à.
-chịuyên: hix.
-mà nhóc đã ăn uống gì chưa.
-tôi: dạ hình như là chưa.
Nhắc đến ăn mới nhớ. Hình như tôi và bé khoai chưa ăn gì cã.
-chịuyên: trời ơi sao vậy nhóc. Ăn vào chứ.
-thôi vào đây chị hâm lại thức ăn rồi ăn nhóc.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
Cơm nước xong tôi vẫn ngồi trước ly cafe đen không đường như lúc xưa còn làm ở đây.
Tôi ngồi uống mà chị uyên với bé khoai chống cằm nhìn tôi.
Nhìn họ lúc đó mỗi người một tâm trạng tôi biết trong đầu họ đang nghĩ gì.
-tôi: sao 2 người nhìn H dữ vậy.
-békhoai: cái thứ đắng đắng đó có gì mà anh thích uống gê vậy.
-tôi: hì thói quen thôi.
-mà ngon lắm.
-békhoai: ngon hả anh.
-tôi: ừ em thử đi.
Nhỏ cầm uống một ngụm.
Nhưng chưa được 3s thời gian đủ để não bộ cảm nhận được nhỏ phun ra hết.
-békhoai; ôi đắng quá à.
-chịuyên: nhóc xử bậy, xử bạ đâu không à.
-tôi: hehe.
-khi nào chị định về quê.
-chịuyên: anh đức như vậy sao về được nhóc. Nghỉ cũng tội ảnh thật.
-tôi: ùm.hix.
-chịuyên: mà bé khoai.
-sao em đi chơi thoả mái vậy không sợ ba mẹ hả.
-békhoai: dạ e bỏ nhà đi rồi.
-họ không phải ba mẹ ruột của em. Nên không thương em.
-chịuyên: trời.
-mỗi người một hòa cảnh cã.
Ngồi nói chuyện một lúc.
Tôi chở bé khoai về nhà cho nhỏ ngủ.
Hình như nhỏ có vẽ hơi mệt mỏi thì phải.
Về nhà mai hương chạy ra đón tôi liền.
Phương linh thì đang ngồi đọc sách.
nhỏ có hỏi về tình hình chị quỳnh giao nhưng tôi trả lời giống như chị uyên lúc nãy.
ngồi một lúc tôi có công chuyện phải đi.
Đó là đến nhà cô bé kia. Chị lệ ly nói là đến nói về chuyện 2 thằng gây tai nạn cho chị quỳnh giao cho nên tôi không suy nghỉ gì nên đến liền.
Đến nơi ngôi nhà khá kiên cố. nội thất bên trong hầu như là được bao bọc bở gỗ.
-côbé: a....a a H đến chơi.
-tôi: chơi gì. A đi công việt chứ bộ.
-chị lệ ly đâu rồi.
-côbé: chị lệ ly đâu có nhà đâu.
-tôi: chứ chỉ đi đâu rồi.
-côbé: e nhờ chỉ gọi a đến đây chơi với em nhà mình buồn quá à.
-tôi: buồn với chã vui. E dám lừa anh hả.
-côbé: hhihi. Không nói vậy dễ gì anh đến.
-mà e nghĩ a có công đến đây sao về.
-tôi: không anh về.
Nói xong tôi ra dắt xe. Nhưng nhìn lại thấy mặt cô bé buồn buồn nên tôi siêu lòng ở lại luôn.
Tôi ở lại con nhỏ mừng hơn kún ấy chứ.
Mà cũng đúng thôi tên ở nhà của cô bé tên là kún mà.
-côbé: lên phòng em chơi.
-tôi: nè. Đừng có mà dụ anh à nha.
-côbé: mơ đi anh. A dám làm gì e. E cắt.
-tôi: hung tàn quá mà.
cơ mà tôi vẫn lên phòng. Phòng thì toàn gấu bông hầu như đứa con gái nào cũng thích cái thứ nhồi bông đầy lông lá kia thì phải.
Gam màu của phòng toàn màu hồng đến nỗi cái laptop cũng màu hồng luôn cơ đấy.
Chap 214.
cô bé này tính tình khá kì cục.
Dán nguyên cái hình lão đan trường to đùng trên tường.
-tôi: này,anh muốn hình của anh sẽ được gắn trên đó.
-côbé: hihi. Anh đợi mà xem.
Cô bé nói vậy tôi không biết bé có làm không nữa. Cơ mà làm thật thì cũng hay chứ bộ.
lên tầm vài chục phút tôi phóng lại xuống phòng khách. Chứ ở lại lỡ người thân về lại nghĩ bậy bạ nữa thì mệt.
phóng xuống phòng khách mò vào tủ lạnh xem có cái gì ngon không.
Vừa mở ra thì thôi rồi.
Nào là đồ ăn vặt. Nào là sữa.
''từ giờ tôi sẽ gọi cô bé là kún nhé''
-tôi: ê kún.
-pékún: gì a.
-tôi: mấy cái thứ này ăn được không vậy?
-pékún: a thích ăn bao nhiêu thì ăn. Của e hết đó.
Được bật đèn xanh tôi mang hết ra bàn.
-pékún: a tính ăn hết chỗ đó hả.
-tôi: ừ. Sao không e?
-pékún: bộ anh là cái máy ngiền thức ăn hả.
-tôi: hì.
Bở vì tôi đang đói nên mới vậy thôi.
Cơ mà giống ăn chực của người ta gê.mà nghĩ lại thôi kệ cũng được pé kún còn lạ gì tôi nữa chứ.
Chiến hết một mớ trái cây 2 hộp sữa cái bụng tôi giờ nà chã khác nào lão trư cả.
-pékún: a ơi. Chở e đến trường đi.
-tôi: ẹcc. Bộ em không có chân hả.
-pékún: có chứ. Nhưng mà e thích a chở đi cơ.
Đã lỡ rồi nên cho nó loắc luôn.
Tôi dẫn xe ra chở pé kún đi. Cơ mà cô bé lại không chiệu.
-pékún: bộ anh chở em đi bằng cái xe này hả.
-tôi: ừ không được hả.
-pékún: để xe đó. Vào dẫn xe em ra rồi đi.
Vào dẫn con sh màu trắng của cô bé ra phóng đến trường.
Cái trường THCS này nhìn cũng được.
Cơ sở vật chất cũng khá.
Tôi định tấp vào quán cafe đối diện ngồi đợi cơ mà cô bé cứ đòi tôi dẫn vào trường.
''yến đang gọi....''
-tôi: anh nghe.
-yến: ở đâu đó anh.
-tôi: anh đang ở trường THCS KD nè e.
-yến: đợi đó e đến chơi với.
Yến tắt máy xong tôi nói với pé kún đợi con em của tôi đến nữa.
15phút sau nhỏ yến chạy đến mặt hớn hở.
-yến: bộ a định chuyển vào trường này học hả.
Tôi biết yến treo nên tôi cốc yêu nhỎ.
-yến: á đau....a ác quá à.
-pékún: vào trường thôi.
2 đứa tôi thủng thỉnh theo pé kún vào trường.
đến nơi tôi mới biết là là pé kún trong đội múa của trường.
Tôi ngán ngẫm với cô bé này quá.
Đi múa mà cũng bảo tôi chở đi.
ngồi xem một lúc tôi mới hiểu rằng nhỏ chuẩn bị diễn văn nghệ.
cô bé tập 15phút xong chạy ra đú đớn cầm tay tôi.
-pékún: mệt quá anh ơi....hix.
-tôi: mệt thì nghĩ đi.
-pékún; không tập nữa. Bực cái con nhỏ kia quá à.
theo tôi được biết con nhỏ kia múa sai mà cứ nói mình đúng nên bé kún hơi bực không chiệu tập nữa.
-pékún: đi về thôi. Không tập nữa.
-tôi: ùm thì về.
-côgiáo: e vào tập đi mà. Lớp thiếu em không thể diễn bài hát này được.
-pékún: vậy đuổi con nhỏ đó ra khỏi đội múa đi.
-côgiáo: thôi được rồi.
-nhỏxx: cô....sao lại đuổi em ra cô.
-côgiáo: cô xin lỗi.
Nhìn mặt con nhỏ kia tội tội mặt buồn xo.
Đi ngang qua bọn tôi nhìn ánh mắt rất khó ưa.
Êm đềm xong cô bé vào tập múa tiếp.
Nhìn mặt bộ đồ giống công chúa gê ý(tôi sẽ úp ảnh trong time sớm nhất.)
Ở nhà ngồi chơi không chiệu lên đây ngồi như con khỉ vậy.
Nhìn mặt bé yến nhen cũng hao hao giống con khỉ lắm.(xin lỗi yến nhiều nhé)
1tiếng sau chúng tôi mới được về cơ mà lại bị chèo kéo đi theo với nhóm múa.
nhưng mà bé kún nói đám kia đi trước nhỏ về tắm rửa thay đồ.
3 chúng tôi vừa ra cổng trường gặp con nhỏ múa lúc nãy.
Sắp có một vụ ẩu đả học đường rồi đây.
Vừa ra khỏi cổng con nhỏ kia chạy lại tát bé kún một cái.
Nhỏ bị tát nay cay cú lắm tôi cứ ngỡ sẽ có một trận kéo tóc xé quần áo cơ mà không phải.
Nhỏ im lặng bảo đi về.
Đến nhà tôi mới hỏi nhưng cô bé trả lời tối sẽ biết.
trong lúc đợi pé kún.
Tôi và yến ngồi nghịch với nhau.
-tôi: e thấy tính cô bé này hơi lạ không e?
-yến: dạ. E cũng thấy thế. Lúc nãy đáng lẽ ra con nhỏ phải đánh lại chứ nhỉ.
-tôi: ừ khó hiểu thật.
con nhỏ thay đồ xong 3 chúng tôi phóng đến cái địa điểm mà nhóm kia hẹn.
lúc chưa đi tôi cứ ngỡ là đi ăn uống này nọ ai dè đi nhậu.
lúc đó tôi cảm thấy giới trẻ bây giờ quá gê.
Tụi kia thì chọc tôi quá trời quá đất luôn ấy chứ nhưng mà toàn con nít nên tôi không cớ gì phải ngượng cã.
bọn trẻ này uống vodka sương mù.
đứa nào cũng uống như hũ chìm cả.
Ăn uống xong lại bị rủ đi tân 2 là karaoke nhưng bé kún từ chối bảo về cho chuyện.
-pékún: chị yến về trước được không?
-e với a H đi công chuyện chút.
-yến: ùm. Vậy chị về.
-e về nha a H.
-tôi: ùm. E về cẩn thận.
Đợi nhỏ yến đi khuất rồi tôi mới hỏi.
-tôi: này đi đâu nữa vậy?
-pékún: đi đập gà.
-tôi: ờ thì đi.
Cái đập gà của cô bé làm tôi ngỡ ngàng.
Nhỏ dẫn tôi đến một quán trà sữa.
-tôi: trời đi đập gà là đi uống trà sữa đây hả.
-bó tay.
pé kún im lặng vào quán tôi cũng đi theo.
đến nơi nhỏ liền chạy lại cầm cái chai phaq vào đầu con tác nhỏ lúc sáng.
Tôi tá hỏa chạy vào ngăn lại nhưng chưa kịp ngăn lại nhỏ đã bồi thêm 2 phát vào đầu nữa rồi.
xong việt nhỏ liền dẫn tay tôi chạy ra rồi phóng đi.
nhưng cô bé chưa chiệu về nhà mà dẫn tôi xuống an hội ngồi ghế đá.
2 người ngồi im nhìn dòng sông hoài không ai nói với nhau câu nào cã.
-pékún: chắc giờ a ghét em lắm đúng không?
-tôi: không hẳn.
-pékún: e xin lỗi.
-e kể anh nghe một câu chuyện nha.
-tôi: ừ.
Nhỏ kể: ngày xưa có một cô gái dễ thương lắm. Lấy chồng về sinh 2 mặt con rồi mà nhan sắc vẫn còn. Sắc đẹp của bà ấy được rất nhiều người ganh tỵ. Rồi thời gian đẩy đưa chồng của cô gái đó làm ăn khấm khá và trở nên giàu có.
Nhiều cô gái muốn cưa cẩm người chồng của cô gái nhưng mà ai cũng không lọt vào mắt xanh của người chồng đó cả.rồi một ngày những người theo đuổi người chồng kia bàn với nhau để huỷ hoại nhan sắc của cô gái đó.và một ngày cô gái dẫn đứa con gái 10tuổi đi sắm đồ và cô gái đó đã bị những cô gái kia tát liên tiếp vào mặt và dùng lưỡi lam rạch mặt. mặt cho cô bé và cô gái đó vang xin nhưng họ vẫn không tha co đến khi chủ shop vãi vào thì cô gái đã xỉu rồi.tuy khuông mặt bị huỷ hoại nhưng mà cô gái đó không chiệu đi thẩm mỹ để trở lại như xưa vì cô gái đó không thích vẽ đẹp giã tạo. Và rồi thời gian dần trôi cô gái đó tự ti cứ nghĩ người chồng mình yêu thương nhất thù ghét mình nên đâm ra trầm cảm và kết cục cô bé đó mất mẹ mãi mãi''
Qua câu chuyện pé kún kể tôi cũng hiểu được một phần rồi.
-tôi: không sao đâu chúng ta về thôi.
-pékún: dạ.
Chở cô bé về xong lấy xe phóng về nhà.
Giờ đã 9h đêm rồi. Mấy nhỏ mỗi người làm một công việt.
-maihương: anh đi đâu về đấy.
-tôi: đi đập gà.
-plinh: là sao?
Tôi kể lại cho mấy nhỏ nghe.
-plinh: hình như cô bé đó bị kích động gì đó anh à.
-tôi: ùm. A cũng nghĩ thế. Thôi chúng ta đi ngủ mai còn đi học.
-békhoai: ra bàn lấy sách vở học bài.
-tôi: hả????học bài nữa hả.
-plinh: đúng. Tụi e phải kèm anh mới được. Dạo này anh lơ là việt học lắm đấy.
-tôi: hix. Thì học.
3 nhỏ hợp lại kèm anh văn cho tôi.
Tình hình lúc đó tôi bị tra tấn kiến thức hết sức dã mang.tuy mệt thật nhưng nhờ thế tôi hiểu được nhiều về môn anh văn hơn.
Học đến 10h mấy nhỏ chưa chiệu tha.
Học thêm 1tiếng nữa tôi xâm xoàn luôn.
-tôi: đi ngủ được chưa.
-plinh: được rồi đấy.
Nhỏ vừa nói xong tôi phóng lên phòng ngủ một mình.
Giờ tôi chỉ cần ngủ không màn việt ngủ với ai nữa.
Sáng tiếng xe cộ. Tiếng xa rác keo um xùm lên hết.
Tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong tôi cùng mấy nhỏ đến trường.
Đi đường tôi cảm nhận được trời đã vào đông. nên tôi thấy ai cũng mặt áo ấm cả. Nhưng cũng có vài CÁ thể mặt quần ngắn tung tăng trên chiếc xe đạp điện.
Vào trường ai nẫy cũng mặt đồ kính mít hết chã thấy gì ngoài quần áo và quần áo thôi.
vào lớp bỏ sách vỡ xong tôi tung tăng hát bài ''mùa đông không lạnh'' rồi cùng mấy nhỏ xuống căn tin.
Một buổi học trôi qua nhanh chóng.
Trưa về quán tôi chở chị uyên ra đà nẵng thăm chị quỳnh giao.
Đến bệnh viện thì anh đức đã nói chuyện với bác sĩ.
Tôi không muốn làm phiền nên vào thăm chị quỳnh giao.
vào nằm chị ấy vẫn thế không có gì thay đổi cã. Vẫn nhắm mắt. Vẫn thở đèo nhờ chiếc mấy thở oxi kia.
-ađức: hết thật rồI. e ấy sẽ sống thực vật mãi mãi 2 e à.
-tôi: hả?????
Nghe xong câu đó cả 3 người đều ôm nhau khóc ngon lành giữa bệnh viện.
tâm trạng tôi lúc đó buồn không tã được.
-tôi: có nhầm không vậy anh. Chỉ có mấy ngày thôi mà.
-ađức: bác sĩ đã nói vậy rồi. Còn trông chờ gì nữa hả e.
-chị ấy có như vậy a sẽ...