chăm sóc.
-dù tiền chăm sóc khá nhiều.
Tôi hiểu anh đức. Ảnh yêu chị quỳnh giao nên không bao giờ bỏ rơi chị ấy cả.
Tôi cảm thấy thương cho cuộc đời chị quỳnh giao quá.
Một thân một mình lạc lỏng giữa cõi đời này giờ lại bị như thế.
+nhân gian khốn khổ một đời người.
+phiu bồng nhân gian biết tìm đâu.
+sơ xẩy một lần chị đánh mất.
+ngàn năm nhắm mắt đời khun nguôi..
+chị tôi nằm đó không trở lại.
+đôi mắt khuông mặt kia vẫn còn.
-+cảm xúc đâu rồi tháng năm ơi.
+hình bóng người chị ngày xưa đó.
+hiện hữa trong tôi mỗi đông về
+mấy năm trôi qua vẫn như vậy.
+một dòng hồi ký tôi chợt khóc.
+viết nên cảm xúc thật đớn đau.
Chap 215.
Ngồi ở bệnh viện cũng buồn nên tôi ra ngoài.
-ađức: em giúp anh một việt nữa được không?
-tôi: a nói đi.
-ađức: e và chị uyên ra vào 2 quán xem giùm anh nha. Qua sự việt vừa rồi anh không an tâm cho lắm.
-chịuyên: dạ. A cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Việt ở quán để tụi em lo.
ảnh vổ vai tôi rồi nói cảm ơn.
Tôi dẫn chị uyên ra về. Chạy qua quán đà nẵng xem sao.
Kể từ ngày chị quỳnh giao bị như thế tôi đi chuyến hội an-đà nẵng như cơm bữa.tuy hơi mệt nhưng mà tôi không thể bỏ mặt được.
Bỡi vì nếp sống tôi là thế cơ mà.
Qua quán bà chị trúc uyên kia lườm lườm tôi hoài. Chỉ không giống như một người chị tôi từng quen.
Đúng là cuộc đời không lường trước được điều gì? tính người không ai biết được điều gì cã.
Xong mọi công việt tôi chạy về lại hội an.
hình như chị uyên ra đây được mấy ngày chỉ hơi nhớ nhà tôi ở quê thì phải.
Tôi biết được vì chỉ hay lấy tấm hình nhà tôi lưu trong điện thoại ra mà xem hoài.
Chỉ về quê tôi ở cũng lâu rồi nên nhớ là điều đương nhiên thôi.
về quán tôi nũng nịu chỉ.
-tôi: chị ơi. Nấu cơm em ăn.
-chịuyên: vậy nhóc ngồi nghỉ ngơi đi chị nấu cho ăn.
Quán của anh đức có khu riêng biệt từ xưa giờ. Khu dành cho quán có bếp nấu. Và khu nhà ở tất nhiên cũng có rồi.
Từ khi chị tôi dọn đi khu bếp nầy hầu như là bỏ không.
Không ai nấu cã.
Cái gì lâu ngày không đụng tới tất nhiên sẽ có vấn đề.
-chịuyên: nhóc ơi. Vào xem giúp cái bếp ga giùm chị Coi.
-tôi: dạ.
Tôi chạy vào kiểm tra thử.
Ga thì đã vặn ra rồi nhưng mà vẫn không nổi lửa lên.
kiểm tra ống dẫn ga thì có một cái lỗ.giống như chuột gặm vậy.
-tôi: con chuột chết tiệt gặm hư ống ga rồi chị ơi.
-chịuyên: con chuột không ngoan gì cã.
-tôi: haha. Đúng là nó không ngoan thật.
Con chuột mà chỉ cũng nói giống như người.
Bếp trong nhà không thể nấu được. Chỉ nói tôi dẫn ra quán mà nấu.
Chứ không tự đi được vì sợ.mà tôi không biết sợ cái gì nữa.
ra bếp ngoài quán mấy lão đầu bếp cứ nhìn.còn chị uyên thì vô tư mà nấu.riêng tôi thì bực.
đúng im hoài cũng chán nên tôi lao vào nấu cùng với chị uyên luôn.
-đầubếp: món này nấu như thế này nè em.
-tôi: hứ. bộ ông nghỉ chị tôi không biết nấu hả.
-đầubếp: a chỉ giúp thôi mà.
-đầubếp2: cãi gì với đồ con nít đó.
-tôi: tôi đồ con nít nhưng có thể đuổi việt mấy ông đấy.
-chịuyên: vào nấu với chị nhóc. Kệ người ta thích nói gì nói.
Sau câu nói cũng chỉ tôi không bận tâm nữa mà chú tâm vào nấu ăn.
Vật vã nửa tiếng đồng hồ cũng xong.
-chịuyên: dọn ăn thôi nhóc.
-tôi: dạ.
Ăn cơm này là dạng ăn cơm xế chứ không phải trưa hay tối gì nữa.
Đói vào ăn ngon lắm.
ăn xong tôi tranh thủ chạy về nhà xem sao.
Nhưng trời lại mưa.
Nhưng cơm mưa dầm báo hiệu đã chính thức vào mùa đông rồi.
đi mà quên mang theo áo mưa kết quả tôi bị ước như chuột lột vậy.
Trời vào đông là cái mùa của yêu thương.Mùa của những cặp đôi yêu nhau. Dẫn đi sắm quần áo chống lạnh.
Còn tôi thì đã mua rồi.
Về nhà mấy nhỏ còn ngủ.
Nhìn họ ngủ thật đẹp 3 người ngủ giống như một thiên thần.
Thiên thần của riêng tôi.
-plinh: a về khi nào vậy?
-tôi: a mới về,thấy tụi em ngủ ngon quá nên anh không dám làm phiền.
-plinh: dạ. Xuống dưới nói chuyện anh.
tôi và phương linh xuống phòng khách ngồi.
Nhỏ ngồi nhẹ xuống ghế và nói.
-plinh: anh nè, e nói này nè.
-tôi: ùm. Em nói đi.
-plinh: em yêu anh!
-tôi: anh cũng vậy!
Đúng nhỏ nói ''em yêu anh'' tôi biết là thật lòng, bởi gì đến hiện tại chứng lời nói đó tôi đã xác nhận được.
Bây giờ nhỏ vẫn còn yêu tôi tha thiết như ngày xưa.
Ít phút sau bé khoai và mai hương thủng thỉnh đi xuống.
-maihương: 2 người tâm sự gì đó.
-tôi: chuyện người lớn biết chi.
-maihương: a hay quá ta.
Nhỏ chạy lại đè tôi ra mà làm nhột tôi.
-maihương: anh nè.
-tôi: gì e.
-maihương: mình sống vậy hạnh phúc quá anh nhỉ?
-đúng không 2 bạn.
-békhoai+plinh: đúng rồi.
cũng công nhận hạnh phúc thật. Lúc nào xung quanh tôi luôn luôn hiện hữa những người tôi yêu thương.
Nhiều lúc nhiều người nhận xét này nọ.
Họ bảo tôi đa tình,ham hố.Nhưng tôi có vậy đâu chứ. mấy nhỏ đến với tôi bằng một tình yêu đúng nghĩa cơ mà.
Ngồi tâm sự cũng đến tối.
mùa đông ban ngày nó trôi qua nhanh thật.Mới đó mà trời đã tối rồi.
''chị DJ đang gọi....''
-tôi: ola em nghe.
-chịdj: la la cái đầu nhóc ý.
-đi show với chị không e?
-tôi: ở đâu chị?
-chịdj: một quán ở hội an. Chị chỉ đi đánh đàn thôi nhóc chỉnh nhạc với chị nha.
-tôi: dạ. Em đến liền.
-békhoai: đi đâu thế anh.
-tôi: đi làm nhạc với chị DJ.HIHI.
-maihương: ở quán nào vậy anh?
-tôi: tí anh đến đó rồi anh nhắn tin cho.
-maihương: dạ.
tôi chào mấy nhỏ rồi dắt xe ra phóng đến phòng trọ chị ấy.
chỉ vát theo cây đàn.tôi không ngờ chỉ cũng có đàn cơ đấy đúng là dân trong nghề có khác.
Chị DJ chỉ đường cho tôi đến một nhà hàng.
Hình như có người tổ chức tiệt tùng gì đấy.
Mấy cái vụ này tôi cũng hiểu sơ sơ nhưng mà không rành thôi.
tôi ước giống như chỉ nói chung bây giờ tôi bắt đầu thích nhạc rồi đấy.
Và đó là lí do sau này tôi hát trên zalo hơi bị nhiều.
Tôi đứng bên giàn âm thanh chỉnh âm lượng và bass còn chỉ thì chú tâm vào đánh nhạc.
Tôi thả hồn theo những nốt nhạc nhập tâm vào nó chỉnh nhạc sao cho vừa tai.
Chị ấy hôm nay công nhận ăn mặt bốc lửa thật.
Tôi mà còn mê huống gì mấy người kia chứ.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin địa chỉ cho mai hương.
đang thả hồn theo mấy gió mở mắt ra thấy nhỏ ngồi một bàn nhìn tôi cười hì hì.
-tôi: chị ơi.
-chịdj: gì nhóc.
-tôi: em hát một bài được không?
-chịdj: để chị nói quản trò.
chị ấy nhờ tất nhiên là được rồi.
Đến lượt tôi đăng ký hát bài ''giấc mơ chapi''. Bài này nhạc già cơ mà tôi lại thích nghe.
Tôi lại thay ''ở nơi đó có 2 người yêu nhau'' bằng ''ở nơi đó có nhiều người yêu nhau''
Hát xong mai hương cầm cái đầu gà cắm vài chiếc đũa tặng cho tôi.
Còn hôn tôi nữa mới gê chứ.
mai hương ghé tai sát vào tôi rồi nói.còn thằng quản trò thì ''hôn lần 2 đi, hôn đi''
Nhưng nhỏ lại nói ''thần tượng của lòng em''
Như như vậy cũng quá đủ đối với tôi rồi.
vào đứng lại chổ cũ.
Nhìn qua một bàn khác thì pé kún đang ngồi cùng gia đình ở đó.
Tôi chợt nghĩ '' hôm nay sao nhiều người thân của tôi đến đây vậy nhỉ''
-quảntrò: xin một một giọng ca nữ đến từ cẩm phô hội an.
tôi cũng không chú ý cô gái đó là ai.
đơn giản tôi chã mê gái nữa.
Nhưng khi giọng hát đó được cất lên.
Nó khiến tôi phải ngước nhìn.
Thì ra là con nhỏ lạnh lùng ngồi kế tôi đây mà.
Giọng hát của cô ta nhẹ nhàng nên tôi giảm bass đi. Để cho dễ nghe.
Chơi tầm hơn tiếng khách lần lượt ra về hết.
còn về nhạc thì chỉ còn nhân viên thi nhau lên hát.
Tôi thì mò xuống bàn mấy nhỏ.
-tôi: đi đâu vậy mấy nàng.
-ynhi: bọn em đi ăn nhà hàng mà.
-tôi: mà lão phước ở đâu không đi?
-thanhthanh: đi chơi với bé ly rồi.
-họ yêu nhau đi chơi này nọ, còn anh lo mấy cái gì gì không à.
-tôi: hì. Vậy khuya kéo hết qua nhà anh ngủ. Anh chiều.
-thanhthanh: này thì chiều.
Nhỏ đạp cho tôi một phát đau thấu xương.
Chắc nhỏ bực cái gì đây mà.
tôi liền cầm tay nhỏ dẫn ra ngoài đường.
-tôi: e bực chuyện gì à.
-thanhthanh: hức. E muốn ở chung với anh cơ.
-tôi: hả?????bực cái chuyện đó ấy hả.
-thanhthanh: dạ.
-còn một việt nữa.
-tôi: vụ gì nữa đây.
-thanhthanh: e thiết kế cái quán ở hội an. Ba mẹ e hổng có chiệu làm theo.
-tôi: trời ơi...
-vậy e phải làm sao cho ba mẹ e phục rồi mới đồng ý làm theo em chứ.
-mà e cần a giúp gì không?
-thanhthanh. Dạ có. A nói với anh 2 em. Rồi anh 2 e nói lại với ba mẹ e.
-tôi: thôi được rồi. Anh sẽ giúp.
-chiều mai mình ra đà nẵng nha.
-thanhthanh: dạ. Yêu anh nhất. Hìhì.
Giải quyết xong tôi kéo nhỏ vào lại.
Tôi muốn giải quyết cho xong luôn vì tôi thấy khó chiệu khi mấy nhỏ bực hay buồn chuyện gì đó.
Bỡi vậy chúng tôi ít xẩy ra mâu thuẫn là ở chổ đó.
Một cuộc sống không xích mích tất nhiên thì ai cũng thích rồi.
9h tôi tạm chở chị DJ về phòng.
rồi phóng về nhà.
Chị ấy có đưa tiền cho tôi nhưng mà tôi nói đi cho vui thôi chứ lấy tiền làm gì.
Tôi qua quán chở chị uyên về nhà luôn.
Để chị ấy một mình bên đó tôi cũng không an tâm.
Chap 216.
vậy là tối nay nhà có 6người ở.
Gồm tôi. Phương linh. Mai hương. Bé khoai. Chị uyên. Thanh thanh.
Thử nghĩ cái viễn cảnh 4 người con gái hiếp một người con trai thì sẽ thế nào nhỉ?
Chắc die quá đúng không?
Kể từ khi chị quỳnh giao bị như thế tôi hết làm ở quán của chị kul hẳn đi.
Chỉ cũng không điện bỡi vì chỉ biết chị quỳnh giao bị tai nạn mà.
Nhu cầu sống của tôi không cao nên về tiền bạc cũng không cần nhiều.
Thanh thanh tối nay cũng đến ngủ cùng với tôi.
Cô nàng này tính tình hao hao giữa phương linh và mai hương.
Có lẽ là sự xáo trộn của cã 2 đây mà.
7h cã nhà quay quần bên chiếc tivi xinh xinh xem phim.
-chịuyên: chị nhớ nhà nhóc gê ấy.
-tôi: dạ đợi việt anh đức ổn rồi em chỡ chị về nha.
-chịuyên; ùm.
con người có cái hay ở chổ.
Khi sống ở một nơi thích hợp với mình. Thì trong tâm trí người đó khi xa nơi đó họ sẽ rất buồn.
Riêng chị uyên cũng vậy.
-thanhthanh: em qua đây chơi mà không lẽ ở nhà ngủ như vậy sao?
-tôi: chứ giờ em muốn đi đâu.
-thanhthanh: đi trược pating đi mọi người.
-tôi: thôi cái đó a không biết trược. Té hoài à.
-maihương: không biết thì e kèm cho mà trược.hihi.
-tôi: ùm thôi được rồi. Vậy tụi mình đi.
Ra gọi một chiếc xe taxi chạy đến đó.
Chứ trời lạnh thế này ai cũng làm biến đi xe máy.đến sân trược pating.
Thuê một đôi 30k trược bao nhiêu cũng được.
Còn 20k là 2 tiếng,tương đối rẽ đối với giới học sinh như chúng tôi.
Cái này xưa tôi đã trược vài lần rồi.và sau mỗi lần về là bầm dập hết chân với tay.
-tôi: ai kèm cho anh đi.
-maihương: để em.
Tôi nhìn qua nhỏ.trời lạnh mà mặt cái quần ngắn ngắn. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chừa.
Cơ mà nhìn mai hương lúc đó múp múp.
-maihương: anh nhìn gì đấy.
-tôi: hì. Dễ thương quá a nhìn ấy mà.
-maihương: hihi. ng.ta dễ thương từ nhỏ đến giờ rồi mà.
Mai hương trược lui cầm tay tôi dìu tôi đi từ từ.
Nhiều lần tôi té may là gượng nỗi được.
Chị uyên cũng cùng cảnh ngộ với tôi.nếu không nhờ sự giúp đỡ của phương linh chắc chỉ cũng té luôn ấy chứ.
trược một lúc mệt quá tấp vào ghế ngồi.
Nhìn bao quát sân trược lúc này đông thôi rồi.toàn teen thôi.
Cặp cặp tìm nhau mà trượt vài đường cơ bản.
Mấy nhỏ của tôi cũng không ngoại lệ.nhìn cái tên kia cầm tay thanh thanh chặt mà tôi phát bực.
tôi định đứng dậy trượt lại để giành nhỏ lại mà tôi thấy bất lực lắm.
Đứng lên là té.
Té lên té xuống cái chân bầm tím luôn ấy chứ.
nhìn mọi người nhìn mấy nhỏ trượt vui mà tôi cảm thấy chạnh lòng.
Không biết sao lúc này tôi thấy trống trãi lạ thường.
Chị uyên thì cũng tìm được một người dìu cho mà trượt. Chỉ còn mình tôi lẽ loi.
ngồi một mình cũng chán tôi trả giày đi ra ngoài đường.
Thoát khỏi sân trượt không khí khác hẳn. tê tê lạnh lạnh.
Những đợt gió mùa đông bắc phà vào người làm tôi tê cóng.
Lặng lẽ lê đôi chân trên lề đường.
Con phố cổ tấp tập nhộn nhịp người đi giữa trời đông giá lạnh này.
Đi ngang qua một quán hũ tiếu ven đường tôi tấp vào.
-tôi: cho con tô hủ tiếu đi cô.
-chủquán: đợi tí có liền.
Ngồi xoay người nhìn ra đường. Xung quanh tôi lúc này cũng có vài cặp khác ngồi ăn hủ tiếu hú hí cùng nhau.
Vài phút sau một tô nóng hổi được mang ra.
Làng khói thơm phức phà vào mặt làm tôi muốn ăn ngay lập tức không chần chừ gì nữa.
Ăn xong tính tiền rồi đi.
-quá dang không anh cu.
Tôi nhìn qua thì ra một tóp đi xe điiện.
-tôi: không quen biết gì cớ sao lại muốn cho mình quá dang.
-girl: bộ quen biết mới đi chung xe được à. Nhìn cái tướng của a cu là e biết anh đang thất tình rồi.
-leo lên xe đi chơi với tụi e.
được mở lòng với cái chân đang đau nên tôi đồng ý leo lên xe mà đi cùng.
Girl kia chở tôi đến một quán cafe nhìn nó giống cafe tình lắm.
Âm u mù mịt.
Nhưng tôi đã lầm vào sâu hơn là một nơi lộng lẫy sáng như ban ngày vậy.
-girl: ngồi xuống đi a cu.
-e là huyền. Đây là linh và trang.
-còn anh cu tên gì?
-tôi: ờ anh tên H.
-trang: rất vui được làm quen.
-tôi: ùm. Rất vui.
gọi 3 ly sữa nóng ra ngồi nhâm nhi.
15phút sau có vài đứa nữa cũng đến trai có gái có.
Có cã con nhỏ lạnh lùng ngồi bên tôi nữa chứ.đúng là trái đất tròn thật.đi đâu cũng gặp cã.
-tôi: chào.
-lạnhlùng: ờ chào.
-girl: 2 người biết nhau à?
-tôi: ừ học chung lớp. Ngồi cùng chỗ.
-girl: wào...có duyên gê ta.
-lạnhlùng: người yêu của anh đâu. Mà anh đi mình.
Giờ mới nghe cô ta nói một câu hoàn chỉnh.
-tôi: ừ đi chơi hết rồi.
-girl: haha. Bỏ người yêu đi chơi cơ à.
-vui thế.
-tôi: không phải như bạn nghĩ đâu.
ngồi nói chuyện với nhóm này cũng đến 9h đêm.
Tôi chưa về nhà nhờ nhỏ girl kia chở qua phòng trọ thằng phước ngủ một đêm.
Tự dưng bây giờ tôi không muốn về nhà cho lắm.
Chính tôi cũng không hiểu tôi nữa.
Qua phòng tôi tạm biệt nhỏ girl kia và hẹn gặp lại.
bước xuống xe do mất đà nên tôi té cái rầm. Cái chân đã đau bay giờ lại sưng lên nữa khổ thật.
con girl kia hốt hoản,nhưng mà tôi kịp bình tâm lại nên nói không sao.
Khập khiễn vào phòng thì thấy nó đang ngồi chơi game trên cái loptop của ai đó.
Hình như là của bé ly.
-phước: đi đâu đây mày.
-tôi: cho tau ngủ ké một đêm.
-phước: nhà mày đâu.
-à...à tau hiểu rồi. bị đuổi ra rồi chứ gì.haha.
-tôi: có lẽ vậy.
Tôi lao vào cái giường ổ chuột của nó mà nằm xuống.
Giờ có là ổ chuột đi cho nữa nó cũng quá đủ với thời tiết lạnh lẽo như thế này rồi.
Nằm nghỉ tung lung mà ngủ lúc nào không hay?
4h sáng tôi tỉnh dậy dường như người tôi không còn một chút sức lực nào cã.
-phước: trời ơi mày sốt rồi H ơi.
-tôi: sốt đâu. Mày hâm quá à.
-phước: sốt còn bướng.
Nó lấy khăn ước chườm vào tráng tôi.
Lúc đó tôi cảm thấy dễ chiệu vô cùng.và tôi thiếp đi lúc nào không hay!
Sáng tôi tỉnh dậy thì xung quanh không có ai cã.
cửa phòng thì đóng kín mít.
Đầu tôi đau ê ẩm rất khó chiệu.ngồi dậy định thần lại.
nửa tiếng sau cửa phòng được mở ra.
Tôi nhận ra đo là thanh thanh và phương linh.
-thanhthanh: bị sốt nằm nghỉ đi a. Ngồi dậy làm gì?
-tôi: ừ.
-plinh: sao hôm qua a bỏ đi đâu vậy?
-tôi: nhìn mọi người có đôi có cặp. Mình a lẽ loi nên anh bỏ đi thôi. Ở lại chướng mắt quá.
-thanhthanh: này thì ngốc.
-tôi: á đAu.
Nhỏ cốc vào đầu tôi.
-thanhthanh: lúc đó e bị tên kia dè dữ quá. E thoát mãi mới ra được nó.
Đi tìm anh thì không thấy anh đâu nữa. Điện thoại thì không bắt máy.
nghe nhỏ nói xong tôi lôi cái trắng đen ra thì hơn vài chục cuộc gọi nhỡ.
-tôi: anh cài chế độ im lặng nên không biết!
-plinh: a hay quá nhỉ.
-tôi: ờ thôi bỏ qua chuyện qua rồi.
-thanhthanh: ngồi dậy e chỡ về nhà.
-tôi: sao tụi em không đi học.
-plinh: nghe a phước nói a bị sốt nên tụi em lo quá cúp học về xem anh thế nào đây.
-tôi: ờ thôi mình về.
thanh thanh chở tôi về nhà.
về phần phương linh đến nổi nghỉ học vì lo cho tôi chứng tỏ nhỏ rất thương tôi.
tính nhỏ rất ít khi bỏ học.
Nhớ có lần bị sốt 39độ vẫn cố gắn mà đi học cho được.
về nhà mấy nhỏ nấu cháo mua thuốt cho tôi nên đến chiều tôi cũng thấy đỡ hẳn đi.
chiều nay phải đi đà nẵng với thanh thanh để giúp nhỏ cái vụ quán xá ở hội an.
3h tôi xuất phát đi.
Nhỏ đòi chở chứ không để cho tôi chở vì tôi đang bị ốm mà.
Thanh thanh chạy khá chậm.hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Về nhà có lẽ nhỏ cũng vui lắm tôi biết được qua ánh mắt.
Ba mẹ nhỏ lại đi công tác chỉ có lão anh và 2 chị kia ở nhà.
-ahòa: chào 2 e về nhà chơi đó à.
-học hành sao rồi.
-tôi: dạ cũng ổn anh.
-ahòa: ra đây chơi. Hay còn có công viiệt gì nữa không nè.
-tôi: dạ có.
Tôi nói lại hết cho ảnh nghe và ngõ ý muốn nhờ ảnh.
Ảnh đồng ý với một điều kiện.
A hòa nói tôi phải đua cùng ảnh một vòng bài xe exenter ở đường biển t20 của đà nẵng.
-thanhthanh: a chơi kì quá nguy hiểm quá à.
-ahòa: haha. A thấy không nguy hiểm chút nào cả.
-ý e sao H.
tôi đồng ý liền không cần suy nghỉ.
-ahòa: giờ ra đua liền hay sao.
-tôi: dạ làm liền đi anh.
Thanh thanh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi mới bị sốt dậy nên đầu óc không còn minh mẩn cho lắm.
Cơ mà vì thanh thanh tôi sẽ đua.
ảnh đi mượn 2 chiếc xe.
4h chúng tôi đã có mặt tại đường biển.
chọn đường này vì đường trống ít người qua lại.
-ahòa: suy nghỉ kỉ chưa.
-tôi: dạ rồi.
-thanhthanh: thôi e không cần ba mẹ chọn theo ý thích em nửa. Chúng ta về lại hội an thôi anh.
-tôi: hãy tin tưởng. A sẽ không sao đâu.
-thanhthanh: huhu....huhu.
-ahòa: lớn rồi còn khóc nhè.
ngồi lên xe nhấp nhẹ côn vào số và phóng đi.
Gió biển tấp vào mặt làm mắt tôi cay xoè....
đua cái này có máu liều sẽ thắng thôi. Không ai hơn ai được cái gì cã.
nói thế thôi chứ cần kinh nghiệm và một chút may mắn.
Cảm giác xe chạy hết ga hết số mát thật. Nếu có con chó hay người nào đi ngang qua mà tông phải.
Chắc tôi không chết cũng khó nuôi quá.
Chap 217.
Xe tôi tăng tốc đáng kể.nhưng mà nghỉ lại tôi còn gia đình và mấy nhỏ nửa cơ mà.
Có thua đi cho nửa thanh thanh cũng hiểu tôi thôi.
Tôi không phải sợ chết mà là lỡ tôi xẩy ra chuyện gì mấy nhỏ sẽ buồn.
và tôi đã quyết định quay lại.
-tôi: lên xe anh chở đi.
-thanhthanh: a thua rồi à.
-tôi: không!anh không thua mà là a sợ đua tiếp lỡ có bất trắc gì,gia đình và mấy e sẽ buồn.
-trong...