bé tủ ra rồi phóng xe về nhà.
Màn đêm sương rơi làm tôi lạnh tê tái dù đã mặt một cái áo ấm da.
Về nhà tôi chưa thể ngủ mà lại đồng hành cùng ly cafe đen không đường như mọi khi.
Vẫn ngồi góc hiên như thường ngày.
Bây giờ nỗi nhớ mai hương dân lên trong tôi cồn cào.
-bétú: cho em ngồi với.
-tôi: ừ em cứ ngồi.
-bétú: em nói cái này được không?
-tôi: ừ. Em nói đi.
-bétú: em thích anh.
tôi cũng không bất ngờ là mấy vì nhìn điệu bộ của cô bé trước sau gì cũng nói ra mà thôi.
-tôi: vì sao em lại thích anh.
-bétú: vì anh tốt. Anh biết bảo vệ em.
-hồi xưa khi gặp anh. Em đã nuôi hi vọng khi nào em lớn lúc đó e sẽ làm bạn gái của anh.
-tôi: em nói tiếp đi.
-bétú: dạ.
-nhưng tháng năm qua. Dù học lớp 9 nhưng vẫn có người tán. Nhưng em không đồng ý. Em học võ. Học đàn làm một đứa con ngoan để tâm trí em vẫn còn trong sáng và sẽ tìm gặp anh.
-tôi: nếu ví dụ anh nói không thích em.
-em sẽ thế nào.
-bétú: không sao cã. Vì e hiểu anh mà.
-hiện tại em biết anh chỉ xem em như một đứa em không hơn không kém.
-tôi: ùm. Em hiểu anh đấy.
-anh không trả lời đâu. Hãy để thời gian trả lời nhé.
-bétú: dạ.
Tôi không nói gì. Vì nếu tôi từ chối sẽ khiến cô bé buồn. cô bé sẽ tự đánh mất cái ngây thơ hồn nhiên của cô bé.
tôi nói hãy để time trả lời nói vậy tôi biết sẽ cho cô bé một sự hi vọng.
Nhưng cái sự hi vọng đó đi đến đâu chính tôi cũng không biết.
Sau một giấc ngủ dài.
Chính thức bước qua năm mới.
Ngày 01/01/2015. Bước qua năm mới cái con số 2015 thật đẹp.
Sáng sớm ra trời trong xanh báo hiệu hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Để mọi người đi chơi tết dương lịch.
Và tôi cũng thế.
Tôi cũng sẽ đi chơi tết giống mọi người.
Sáng tôi dẫn bé tú đi ăn sáng.
Rồi quần vào quán cafe gần nhà uống cafe.
-tôi: khi nào em trở về lại sài gòn.
-bétú: dạ chắc chiều nay đó anh.
-anh cho em số điện thoại. Kết bạn zalo và facebook em nha.
-tôi: ùm.
Tôi và cô bé trao đổi thông tin xong thì ngồi im lặng uống cafe.
tôi biết cô bé đang suy nghĩ gì đó?
Và tôi cũng suy nghĩ gặp lại cô bé này thật là tình cờ.
Cái tình cờ đó hiếm ai có được.
Cô bé từ sài gòn mò về đến đây tìm qua tận duy nghĩa để tìm cậu con trai nằm nào thật không dễ.
Chắc ông trời có mắt cho tôi và cô bé đi trên một chuyến đò.
ngày hôm nay mấy nhỏ bận đi chơi cùng gia đình nên tôi cũng rảnh.
Với lại tôi cũng không muốn bước vào cuộc sống của mỗi người quá nhiều.
Tôi vẫn sợ.
Tôi sợ sẽ có một người đau khổ vì tôi.
Uống cafe xong xuất phát ra đà nẵng chơi.
Chạy trên trục đường nguyễn văn linh.
Trục đường nối liền với cây cầu rồng.cây cầu mới được làm xong và bắt đầu đưa vào sử dụng.
Chạy xuống mua 2 vé đi vòng quay mặt trời.
-bétú: đi cái này chắc thích lắm anh nhỉ?
-tôi: ùm. Đi thử rồi biết.
Cái vòng từ từ đưa chúng tôi lên cao.trên này có thể nhìn bao quát hầu như là cã thành phố đà nẵng.
nhìn xuống con sông hàn thật bé nhỏ và thơ mộng.
một vòng cũng xong.
chúng tôi tạm biệt nó trong tiết nuối.
Xong tôi bảo đói bụng muốn đi ăn.
tôi dẫn cô bé đến một cái nhà hàng mang tên ''nướng đà thành'' trên trục đường nguyễn văn linh nối dài.
Nhưng cô bé không chiệu vào.
Đòi đi ăn bún lề đường.
Tôi không còn cách nào khác nên đành chấp nhận.
Chạy đến một quán ăn lề đường.
Gọi 2 tô bún thịt nước rồi cùng ăn.
-tôi: sao e lại không vào nhà hàng mà ăn.
-bétú: e không thích. Ở sài gòn em đi nhiều rồi.
-tôi: ùm.
-bétú: mà em thích sống ở đây thật đó.yên tĩnh.
-sau này em nhất định sẽ có chồng ngoài này.
Cô bé nói đến đó cã 2 đều im lặng.
Một ngày vui chơi thật vui vẽ.
Đến chiều tôi phải đưa cô bé lên sân bay để về lại nhà.
Trước khi xa tôi cô bé ôm tôi khóc nức nỡ và hứa sẽ ra lại để gặp tôi.
và rồi hình bóng cô bé trong trại mồ côi năm nào từ từ khuất khỏi tầm mắt tôi.
Ra lấy xe trở về lại nhà.
đêm nay có lẽ sự cô đơn sẽ quấn lấy tôi mất.
Nằm trên giường lôi cái lumia ra vào facebook thì thấy bé tú đăng một status.
''hôm nay đi chơi với anh thật vui.một người em đã thích từ lúc còn bé thơ. Em nhất định sẽ quay lại gặp anh ở một tương lai không xa. Eyanl''
Tôi phì cười rồi nhất nút like.
Thoát ứng dụng ra.
Bật bài nhạc của ''phương mỹ chi'' nghe rồi chiềm vào giấc ngủ.
Kết thúc một ngày đầu năm vui cũng có mà buồn cũng có.
Chap 219.
Ngoài trời đang mưa rã rít.
Tối đến tôi cùng mọi người quây quần bên nhau trò chuyện thật vui vẽ.
Một buổi tối thật êm đềm trôi qua.
sáng tôi dậy rất sớm tranh thủ đến quán cafe tình thương làm một ly cafe đen nóng.
Trời lạnh mà uống đá có mà tổn thọ mất.
Mấy nhỏ thì vẫn sữa nóng như mọi khi.mà đôi lúc tôi cũng không hiểu nỗi.
Con gái có sữa rồi cần gì uống sữa nữa nhỉ?quái thật.
Nhìn bao quát quán cafe nhìn yên tĩnh.Vì còn rất sớm nên đường xá chưa đông đúc cho lắm.
Cái quán cafe lúc này đủ loại thành phần hết.
Lâu lâu có vài người bán vé số đến mời.nhưng có lẽ họ nhầm đối tượng.
Học sinh như chúng tôi làm gì có tiền mà mua mấy thứ đó chứ.
6h35 phút chúng tôi tạm biệt quán cafe đi đến trường.
Tầm 10phút sau cổng trường ''nguyễn trãi'' hiện ra trước mắt tôi.
Phía cổng trường thấp thoáng vài quán hàng rong bán đồ ăn vặt.
Tung tăng ôm cặp vào trường.
Vào lớp thì nghe đâu là trường chuẩn bị tổ chức văn nghệ gì đấy.
Tôi thì chã thích mấy cái vụ văn nghệ này nên cũng không chú ý làm gì cã.
Trong lớp nhóm chúng tôi tách khỏi lớp riêng biệt phần ai nấy học không liên quan gì đến nhau cã.
-lạnhlùng: học bài chưa cậu.
-tôi: chưa học. Lạnh ngủ sớm làm biến học quá à.
-lạnhlùng: nhỡ tí cô dò bài cũ thì sao?
-tôi: mình chã biết,đến đâu hay đến đó thôi.
-mà hôm nay bắt chuyện với mình rồi cơ à.
-lạnhlùng: mình cũng là con người. Chứ đâu phải sỏi đá đâu chứ.
Quả thật đây là một tin mừng cho tôi.
Sao bao thời gian ngồi cạnh nhau.cô gái lạnh lùng này cũng bắt chuyện với tôi rồi cơ đấy.
15phút đầu giờ bà cô chủ nhiệm vào phổ biến về bầu chọn những bạn có năng khiếu ca hát tham gia 2tiết mục văn nghệ sắp tới.
Mấy nhỏ của tôi cũng biết hát....à không hát hay lắm chứ nhưng cũng không hứng thú gì mấy với cái lớp cá biệt này cã.
Nên ai cũng ngồi làm việt riêng của mình.
Nhưng bà cô này với kinh nghiệm bao năm trên giảng đường. Cô giáo đã nhìn ra ai có năng khiếu văn nghệ.
Phương linh,lạnh lùng, sẽ tham gia một ca khúc hát về mái trường.
Tôi và thằng phước cũng bị lôi vào một tiết mục kịch.
Tôi chỉ ậm ừ vậy thôi chứ cũng chã có hứng thú tham gia.
Chiều nay sẽ đến nhà cô giáo để phổ biến và tập luyện.
Hôm nay tôi không có tâm trạng học cho lắm.
Nên tiết đầu tiên tôi đã bị đuổi ra khỏi lớp bởi ông thầy dạy văn vì lí do không tập trung trong giờ học.
Mấy nhỏ thì có người lắc đầu có người buồn buồn.
văn những 2 tiết liên tiết lận không biết làm gì trong 2 tiết này đây.
chạy ra cổng ngồi nói chuyện với ông bảo vệ già.
Ông này bảo vệ ở đây lâu rồi cho nên ổng hiểu về trường này lắm.
Ông có kể cách đấy mấy năm có một cô gái thất tình và đã treo cổ ở lớp tôi học.
Ổng kễ xong làm tôi lạnh xương sống.
ông bảo vệ còn kể cứ mỗi tối ổng đều nghe thấy tiếng khóc như ai oán.....
Ngồi nói chuyện vài chục phút tôi lấy cớ lượng đi.chứ ở đây tiếp chắc không dám vào trường kia học nữa ấy chứ.
Năn nỉ ông bảo vệ cho ra khỏi trường.
một lúc sau ổng cũng siêu lòng và cho tôi ra.
Đứng một mình trớt quớt bên cổng trường nhìn chã khác nào thằng bệnh cã.
rồi bỗng nhiên có một đám thanh niên đuổi đánh một người.nhìn có vẽ như anh chàng bị đánh rất mệt thì phải.
Tôi cũng muốn cứu lắm chứ nhưng mà mình tôi thì không thể.
tôi chỉ còn một cách là la làng lên.tuy cách này không quân tử cho lắm.nhưng cứu người là quan trọng mà.
-tôi: wớ làng ơi. Có đánh nhau.
Ông bảo vệ nghe thấy liền chạy ra.
Người đi đường cũng dừng lại giúp đỡ.
Ngay lập tức tôi chạy lại đỡ anh chàng đó lên và dìu đi.
-tôi: e đưa anh vào bệnh viện nha.
-achàng: thôi không cần đâu nhóc. E đưa giúp anh về nhà.
-tôi: dạ.
Tôi gọi một chiếc taxi.
Ngồi trên xe lão lái xe nhìn nhìn hoài mà lão không nói gì.
Chắc có lẽ vì câu ''khách hàng là thượng đế đây mà''
ảnh chỉ đường ra khỏi vùng ngoại ô.
Đến một ngôi nhà 3 tầng giáp giới giữa hội an và điện bàn.
tôi định đưa ảnh vào nhà.
Nhưng ảnh từ chối và cố gắn cảm ơn tôi dù rất mệt.
tạm biệt ảnh vui vẽ leo lên xe trở về lại trường.
Hôm nay tôi đã làm được một việt có ích.
về trường thì đã hết 2 tiết cấm cửa của tôi rồi. Cho nên tôi tung tăng vào lớp.
-plinh: 2 tiết này anh đi đâu vậy?
-tôi: ra ngồi nói chuyện với bác bảo vệ thôi.
-maihương: chu choa.....vui quá anh nhỉ?
Mà cũng đến giờ ra chơi rồi cho nên kéo xuống căn tin ngồi đàm đạo.
Nhưng định đi thì bà cô chủ nhiệm lại vào.
Cô giáo nói là sẽ thêm cuộc thi hoa hậu học đường.
Nếu như có cuộc thi này thì mấy nhỏ của tôi sẽ là những ứng cử viên sáng giá nhất.
Và phương linh, thanh thanh. và một bạn khác trong lớp được chọn.
Trang phục sẽ tự lớp thiết kế.
nghe có vẽ thú vị.
Cô giáo nói xong cũng sắp vào lớp rồi.
Cho nên chúng tôi dẹp ý định xuống căn tin đàm đạo luôn.
Học vài tiết nữa xong trở về ngôi nhà xinh xinh.
Về con cún múp chạy ra mừng ríu rít.nó đã lớp được một chút rồi. Và có vẽ khôn hơn lúc xưa nhiều lắm.
Đến tận bây giờ nó và con cún của thanh lam là một đôi bạn thân và rất thân.
Cơm nước xong xui.
Cùng nhau chạy đến nhà cô giáo chủ nhiệm tập văn nghệ.
Dò tìm một lúc ngôi nhà của cô cũng dần hiện ra.
Nhìn bao quát nó cổ điển thật.
có một khoảng sân rộng quanh sân được bao bọc bởi nhiều hòn nam bộ.
Chúng bạn lớp cũng kéo đến đầy đủ.
Cô nói xếp thành vòng tròn ngồi xuống cô sẽ nói kịch bản về vở kịch và bài hát để tập.
Phương linh và lạnh lùng sẽ song ca bài ''lời thầy cô''
Còn về phần kịch.
Sẽ tái hiện một tệ nạn xã hội bây giờ đó là nghiện ngập.
Tôi sẽ trong vài một thằng xì ke bị đám bạn dụ hút chích và được một nhỏ bạn thân cảm hóa lại như xưa.
Nghe có vẽ hứng thú.
Còn về phần thi hoa hậu thì cô giáo nói ai có năng khiếu thiết kế thì đứng ra chịu trách nhiệm về phần này.
-tôi: để em lo vụ này cho cô.
Cả lớp bất ngờ. Một thằng con trai mà đi thiết kế quần áo cho con gái ai mà nhìn cho ra chứ.
Nhưng tôi có phải là người thiết kế đâu chứ.
Tôi sẽ nhờ chị uyên. Chỉ có năng khiếu về mấy vụ quần áo này cơ mà.
Cả lớp có một tuần để chuẩn bị.
Riêng phương linh phải diễn 2 tiết mục nên tôi biết sẽ mệt cho nhỏ lắm đây.
Cả lớp ngồi đưa ra ý kiến về trang phục.
Chiều mai sẽ chính thức tập.
Qua buổi gặp mặt này tôi và tụi trong lớp có vẽ thiện cảm hơn một phần nào đó.
4h chiều phần ai nấy về.
Văn nghệ sẽ được tập cùng với nhau ở một địa điểm không cố định.
Về nhà tôi phóng qua quán anh đức gặp chị uyên để nhờ chỉ về khâu thiết kế quần áo.
Chỉ vui vẻ đồng ý. Vì có bao giờ chị uyên từ chối tôi cái gì đâu chứ.
Miền trung quê tôi vào mùa này ít nắng lắm. Trời âm u cả ngày vậy.
Đôi lúc còn mưa nữa chứ.
5h tôi xuất phát về nhà đi ngang qua ngôi trường.
Bỗng chốc tôi nghĩ lại lời ông bảo vệ lúc sáng.
Có hay không oan hồn cô gái kia vẫn ở trong lớp của tôi nhỉ. Nghỉ đến đó mà tôi rùng mình.
Về nhà thì cơm nước cũng được phương linh nấu xong.
-tôi: ăn cơm thôi đói bụng quá à.
-maihương: mai anh đi đám cưới anh nhật chứ.
-tôi: chết cha. Quên nhờ chị DJ về cái vụ chơi nhạc cho đám cưới rồi.
Tôi không ăn cơm mà lấy xe phóng đến phòng chị DJ.
hình như chỉ chuẩn bị đi làm thì phải.
-tôi: chào chị.
-chịdj: chào nhóc. Tìm chị có việt gì không?
-tôi: dạ. Mai đám cưới thằng bạn em.
-em nhờ chị đánh đàn trong lễ cưới được không ạ.
-chịdj: được em.
-mai chị cũng có show nhưng chị sẽ hồi lại.
-mà nhóc rảnh không?đi sinh nhật bạn với chị.
-tôi: ở đâu vậy chị?
-chịdj: ở nhà hàng xx e.
-tôi: dạ.
Tôi đèo chị DJ đến nhà hàng đó.
Có vẽ người bạn chị ấy nói thuột giới thượng lưu nên bạn bè ai cũng sàch điệu cầm iphone ipad hết cả.
Chị ấy dẫn tôi vào chào xã giao rồi ngồi vào bàn.
làm cái nghề của chỉ đòi hỏi phải quen biết nhiều.
Chủ buổi sinh nhật chạy ra tay bắt mặt mừng với chỉ.
Ngồi vào bàn nhìn qua bàn kế bên tôi thấy một người khá quen.
Người đó cũng nhìn tôi.
Ngồi nghĩ lại thì ra là anh chàng mà tôi giải vây hôm qua.
Ảnh nhìn tôi cười. Trên mặt còn dán vài cái băng cá nhân nhìn hài hài sao ấy.
Cái tiệt sinh nhật mà tổ chức như một cái đám cưới vậy.
Đúng là nhiều tiền có khác mà. Đôi lúc người ta cũng nói đúng ''kẻ ăn không hết người lần không ra''
Giữa bữa tiệt anh chàng đó mang rựu lại cụng ly với tôi.
Chào xã giao vài câu rồi ai cũng làm việt của mình cã.
8h tôi chở chị DJ về phòng trọ.
Và hẹn sáng mai gặp lại.
về nhà bị mấy nhỏ tra tấn là đi đâu mới về.
Tôi giải thích rõ ràng và mọi chuyện cũng êm đềm trôi qua.
lúc này mỗi người một công việt.
Tôi thì đọc lại cái kịch bản do cô giáo nghỉ ra để tập cho dễ.
Còn phương linh thì nhẩm bài hát mà nhỏ thể hiện trong buổi văn nghệ.
Không riêng gì chúng tôi mà con cún múp cũng có công việt của nó là ngủ khì.
Một đêm ngủ ngon lành trôi qua.
Sáng tôi tất cả mọi người viết giấy xin phép nghỉ học để đi đám cưới thằng nhật.
Mặt quần áo trang điểm xong xui gọi taxi đến nhà của nhật. Ghé đến phòng trọ chị DJ chở chị ấy đi nữa.
Và chị ấy không quên mang theo cây đàn của mình.
Lễ cưới được tổ chức tại nhà chứ không phải nhà hàng.
riêng dịch vụ nấu ăn thì thuê nhà hàng đến nấu.
Đến nơi đập vào mắt tôi là một tấm ảnh cưới lộng lẫy. Cái cổng gắn tấm bản '' lễ thành hôn'' to đùng.
-nhật: tí đi rước dâu cùng mình nha.
-tôi: hả???? H được vào danh sách đi rước dâu à.
-nhật: ùm. Vì H là bạn thân của mình.
7h một đoàn xe chạy đến đón người thân trong gia đình nhật đến nhà gái rước dâu.
Hình như nhà vợ nhật ở gần mỹ sơn thì phải.
đến nơi tôi thật bất ngờ.
Nhà vợ nhật rất nghèo. Lúc đầu tôi cứ tưởng sẽ giàu lắm chứ.
Nhưng cái nghèo này mới khiến nhật yêu vợ tha thiết.
Không khí đám cưới trên này ảm đạm hơn ở nhà nhật.
Chỉ che cái rạp nhỏ. vài người thân trong gia đình nhà gái và bạn bè thân thiết mà thôi.
Lên ngồi nói chuyện nửa tiếng đồng hồ xe bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà trai.
Vật vã hơn nửa tiếng đồng hồ cũng về đến nơi.
Chuẩn bị vào tiệt.
Tôi nhìn nhật và vợ nhật hôm nay thật lộng lẫy.
lễ cưới trong mỗi cuộc đời con người chỉ có một lần.
Và cái ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của 2 bạn ấy.
Nhật diện một bộ đồ màu đen lịch lãm.
Còn vợ nhật diện một bộ váy cưới màu đỏ.
quan viên 2 họ lần lượt được gọi lên trao quà.
Và tôi cũng có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho 2 bạn ấy.
Nên tôi lên sau cùng.
tặng quà xong tôi xuống chạy bàn chứ không ngồi giống những người khác.
Một buổi đám cưới trôi qua nhanh chóng.
Tôi cũng mừng cho nhật. Vì bạn ấy đã tìm được bến đổ cho mình.
tôi uống khá ít bia giử sức chiều đi tập văn nghệ nữa.
1h chiều tôi chạy về nhà làm một giấc đến 5h vì quá mệt.
Quên luôn cả tập văn nghệ ấy chứ.
mấy nhỏ thì đi tập chưa về.
Lò mọ dậy làm vệ sinh cá nhân.
Cho con cún múp ăn xong. Lấy xe chạy đến chổ tập văn nghệ xem mấy nhỏ làm gì mà chưa về.
Đến nơi hình như giữa mấy nhỏ và tụi bạn lớp xẩy ra mâu thuẫn gì đấy.
-tôi: có chuyện gì thế?
-maihương: hix. Tụi này cứ thích gay sự với tụi e đó anh.
Tụi này chính là những cô nàng anh chàng leo lõng ăn chơi thích quậy phá trong lớp tụi nó không có tiết mục gì.
nhưng rảnh rỗi đến xem cho vui thôi.
-tôi: mấy bạn muốn gì?
-không có phận sự đến đây làm gì?
-xxxy: thích đến đấy, mấy con này chướng quá mà.
-tôi: thôi nha.
-có gì chờ cô giáo chủ nhiệm về nói chuyện nhé.
-tôi nói trước mấy bạn mà vô cớ đụng vào người yêu tôi thì đừng có trách.
-thôi về thôi mấy e.
-tấtcả: dạ.
Về nhà mấy nhỏ có vẽ tức lắm.
-thanhthanh: nãy mà anh không đến. Em tộn cho mỗi đứa một phát rồi ấy chứ.
-tôi: bậy bạ. Đây là thời gian tốt để mình giành thế thượng phong trong lớp.
-muốn trị được tụi kia nhóm tụi mình phải có chức gì đó trong lớp mới có thể làm được.
-plinh: dạ. E sẽ nghe a.
Chap 219.(ngoại truyện-cô bé mồ côi năm xưa)
đã hơn 4 năm. qua bao nhiêu mối tình.
Những người con gái đã từng bước qua đời tôi. họ là những người tôi yêu thương rất nhiều trong quá khứ và hiện tại.
Tôi luôn nghĩ quá khứ sẽ tiếp diễn ở tương lai và nó đã đúng.vào đầu năm mới này tôi đã có một dự định.
Cái dự định những chàng trai khoản tuổi tôi không hề nghĩ tới.đó là mở một quán cafe cho riêng tôi.
Vào một ngày ở nhà tôi.
Không gian vắng lặng ở miền quê. cát trắng bao phủ.
Khiến tôi cô đơn lạc lõng giữa dòng đời.
Đôi lúc ngồi nhìn lại một thời học sinh. Một thời cắp sách đến trường cô gượng cười một mình.
Sáng ngày 03/01/2015.
Tôi nhận được một tin nhắn lạ.
''hãy đến quán TT ở núi thành''
Số điện thoại chính của tôi trừ những người quen biết mới có thôi.
Còn ít ai biết số đó lắm.
Theo tôi nghĩ lúc đó chắc có ai quen biết hoặc thân thích cho số người khác mà thôi.
Cái tính tò mò nó đã khiến tôi lấy xe ra phóng đến đó.
Quán này thực sự tôi cũng không biết nó ở đâu.
Liên hệ với tụi bạn hỏi thì mới biết nó trong nội thành huyện núi thành.
Từ nhà tôi chạy vào cũng hơn tiếng đồng hồ chứ ít gì đâu chứ.
Vật vã với con đường quốc lộ 1A cũng đến.
tìm tòi hỏi cung người khác cũng tìm ra quán và tốn nhiều thời gian.
Tôi gọi điện vào số điện thoại đó thì thuê bao rồi.
lúc đó tôi tức lắm.
*tôi nghĩ: mã cha đứa nào troll bố!
Nói vậy thôi chứ vẫn vào quán ngồi bình thường.
Vừa vào ngồi bàn đập vào mắt tôi là một câu châm ngôn.
''khách hàng là thượng đế''
''thượng đế đừng thiếu nợ'' ''con buồn''
Đọc câu đó làm tôi ngồi cười một mình.
Đang cười thì có một cô gái xinh đẹp bước ra.
-anh dùng gì ạ?
thì ra là nhân viên.
-tôi: cho anh ly cafe đen không đường?
-nv: uống không đường thật hả anh?
-tôi: ờ. Anh thế này mà đi đùa với e à?
-nv: dạ em không có ý đó!
-a đợi một lát ạ.
Trước khi đi tôi đá lông nheo con nhỏ một phát rồi ngồi thưởng thức nhạc đợi cafe.
Ngồi ngẫm nghĩ tôi đúng là một thằng hâm.
Tự dưng...