* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

gà.
Chạy chậm để mấy nhỏ thỏa sức ngắm cảnh.
Nói ngắm cảnh thôi chứ có cái gì để ngắm đâu cơ chứ.
Về đến nhà thì chị uyên đã đi làm. Còn mẹ thì ra đồng. Cô em gái bé bỏng của tôi đi học rồi.
Bình thường trưa chị uyên phải đi làm về rồi nhỉ. Sao hôm nay chưa về ta.
-tôi: đưa a mượn xe cái thanh.
-thanhthanh: nè anh.
Tôi lấy xe phóng vào xã xem sao. đến văn phòng tôi thấy chỉ đang ăn mì gói với một đống giấy tờ trên bàn.
-tôi: trời sao lại ăn mì tôm thế này.
-chịuyên: nhóc mới về đó hả. Tại công việt nhiều quá.
-tôi: chiều nay xin nghỉ về nhà chơi với e.
-chịuyên: ùm. Vậy chị về.
Chị ấy lên xin nghỉ một buổi rồi lấy xe về cùng với tôi.
Lúc về lão s kia nhìn tôi lườm lườm. Chắc lão ta còn cay cái vụ tôi úp lão hôm trước đây mà.
Về nhà tôi đi chợ để mua ít đồ về tối ăn.
Cô bé lớp 9 đòi đi theo.
tôi chưa leo lên xe cô bé đã nhảy lên xe ngồi rồi.
Chạy đến chợ tôi mua thịt nướng. Vịt quây với ít rau tối về ăn.
Cõng thêm thùng bia nữa.
Sẵn gọi mấy đứa thân thân đến nhà chơi cho vui.
Cô bé này miệng mòm lưu loát thật găp trai ở đâu là chọc ở đó. Nhiều lần làm tôi quê một cục.
Về nhà nhào vào cái bếp củi mà nấu nướNg.
Có ga cơ mà mấy nhỏ đòi nấu bằng lửa nên tôi sẽ là người châm lửa.
vì trời đôi lúc mưa nên củi ước hết khó cháy lắm nên hì hục mãi nó mới chiệu cháy cơ đấy.
-yến: sao nó lâu cháy vậy anh.
-tôi: ẹcc. Từ từ khoai mới nhừ.
-yến: dạ.
Tôi khoái cái nhất là nấu bằng cái này có nhọ than. Nên tôi lấy quẹt lên mặt mấy nhỏ.
Nhìn người bị quẹt nhảy cẩn lên làm tôi phì cười.
Và kết quả tôi lại bị hiếp tập thể.
người ta nói con gái khi thấy người mình yêu thích nhiều người sẽ ghen tuông này nọ.
Nhưng mấy nhỏ của tôi thì khác rất hòa đồng sẵn sàng bảo vệ nhau bất cứ lúc nào và cũng sẵn sàng hiếp tập thể tôi.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho tụi bạn lên chiến.
Tầm 15phút sau tụi nó tò te đi lên giống như những ngon ngỗng đực thật thụ.
Lểnh kểnh vát 2 thùng bia nữa cơ chứ.tôi có gọi thằng phước dẫn bồ nó về nữa và nó cũng mua một thùng bia.
Kiểu này chắc say không có đường về rồi đây.
Trải chiếc chiếu xuống ngồi quay quần bên cái lẫu cùng những món nướng.
Bia được khưi rẹt rẹt....
-tôi: nhân dịp mùa đông đến, với lại H về quê nên làm cái tiệt nho nhỏ để ae ta giao lưu.
-zô nào.
-tấtcả: zô....zô.
Mọi người uống xong bé khoai mới zô.
-békhoai: zô.
-tôi: hì. Uống hết rồi zô gì nữa e.
-bạn: phạt uống 2ly đê.
-tôi: thôi mày. E ấy không biết uống.
Ngồi vừa uống vừa trò chuyện rất vui vẽ.
bé khoai cũng cười nhưng tôi biết đằng sau nụ cười đó là cã một nỗi buồn vô hạng.
Uống một hồi mấy nhỏ vào phòng hết để lại tụi đực chúng tôi ngồi vừa uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Mấy thùng bia cũng vơi dần.
Rồi ai cũng say đi loạn xạ hết.
Tôi thì chui vào phòng mấy nhỏ nằm luôn.
Mặt kệ cho mấy nhỏ thích làm gì thì làm.
Nằm ngủ lì bì.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời âm u giống như sắp mưa vậy. Nhìn vào đồng hồ đã gần 6h rồi.
Mở cửa phòng ra ngoài bãi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên bàn còn có ly nước chanh.
Chắc mấy nhỏ làm cho tôi giải men đây mà.
Tu một hơi hết ly nước chanh nhìn quanh nhà thấy vắng vẽ lạ thường.
Mấy nhỏ đi đâu hết rồi ta. Xe cũng không thấy.
-tôi: mẹ ơi. Mấy nhỏ đâu rồi mẹ.
-mẹ: tụi nó kéo đi đâu hết rồi con.
-con gọi điện thoại thử xem.
Mẹ nói xong tôi lấy điện thoại ra gọi cũng không bắt máy.lạ thật đi đâu rồi nhỉ.
Tôi ra lấy xe xuống nhà thằng phước hỏi xem sao.
đến nhà thấy nó đang ngồi xem tivi với bé ly.
-tôi: ê cu thấy mấy nhỏ của tau đâu không?
-phước: chã biết. Ở nhà mày sao hỏi tau được.
Thất vọng tràng trề trở về nhà thì thấy họ đang ngồi ở hiên.
-tôi: đi đâu mà a tìm không thấy.
-chịuyên: à đi ăn bánh xèo. Thấy nhóc ngủ ngon quá nên không gọi.
-chị có mua phần cho nhóc kìa.
-tôi: ùm. Hì cảm ơn chị.
Mới ngủ dậy thấy bao bánh xèo thơm phức nhào vào chiến luôn.
vừa nóng vừa giòn ăn đã gê.
Khuya xuống mọi người đã ngủ hết rồi.tôi nhìn ra cửa thì thấy ai trông giống bé khoai ngồi đó.
Tôi mò ra ngồi cùng thì ra là nhỏ đang khóc.
-tôi: sao ngồi khóc một mình vậy kìa.
-békhoai: e buồn quá anh à.
-a nè,nếu một ngày em không còn ở bên a nữa anh có buồn không?
-tôi: buồn chứ. Nhưng mà a hứa sẽ giữ được em không để e đi mất đâu. Bé lật đật ạ.
-békhoai: e biết là vậy nhưng vẫn sợ a à.
nãy nhỏ khóc ít giờ khóc nhiều hơn.
Tôi biết rằng nhỏ đang rất sợ. sợ sẽ xa tôi. Sợ một cái gì đó gọi là chia ly.màng đêm tĩnh mịch sương bắt đầu rơi.
Ngồi ngoài hiên không thể cảng nổi từng đợt gió lạnh ập vào người.
Tôi đang run cầm cập và nhỏ cũng vậy.
-tôi: thôi vào ngủ trời lạnh rồi.
-békhoai: dạ.
Tôi kéo tay nhỏ đứng dậy vào nhà rồi đóng cửa lại.
Sáng dậy. Hôm nay là chủ nhật nên tôi được ngủ nướng tí nữa.
Nhưng mà ngủ nướng đâu có yên đâu chứ.
-côbé: dậy thôi a cu ơi. Ngủ gì mà lắm thế.
-tôi: đi ra. Để a ngủ đi.
-côbé: hứ giận. Về nhà anh chơi. Mà a lại đi ngủ.
Cô bé đùng đùng dắt xe ra phóng đi luôn.
Tôi tóa hỏa ngồi dậy.
-thanhthanh: a chọc cô bé ấy giận rồi.
-lo đi mà tìm về. Lạ nước lạ cái bị lạc đấy.
-tôi: ùm. Để anh vệ sinh cá nhân cái đã.
Vệ sinh cá nhân xong tôi lấy xe phóng đi theo.Mà biết tìm đâu giờ trời.dù ở quê tôi nhưng mà rất khó tìm người.
Chạy theo quán tính tôi dừng lại hỏi một chủ tạp hóa.
-tôi: cô ơi. Có thấy một cô bé chạy sh ngang qua đây không?
-tạphóa: chạy xe màu trắng phải không?
-tôi: dạ đúng rồi.
-tạphóa: chạy theo hướng bình giang đó con.
-tôi: dạ.
Chạy đi đâu chứ vào bình giang tôi thấy ngại ngại. Cũng không ngại gì cơ mà xóm tôi với bên đó hay đánh nhau thôi.
Nhưng làm liều chạy vào xem sao.
chạy đến địa bàn của xã bình giang.
Đang đi một cô gái gọi lại.
-côgái: ở đâu tới.
-tôi: ở bình dương.
-côgái: này thì bình dương.
Con nhỏ lại quốc tôi mấy tai. Không có cái nỗi nhục nào ra cái nỗi nhục nào bị gái đánh mới đau chứ.
nhưng ở trong lòng địch phải vậy thôi chứ sao giờ.
Tôi dạ thưa xin lỗi đi cho rồi. vì tôi đang đi tìm người mà.
Lên xe phóng đi đến một cánh đồng giáp giới giữa huyện thăng bình và huyện duy xuyên.
Tôi thấy cái xe dựng ở đó mà không thấy người đâu.
Tôi chạy xuống xe đi vòng vòng xem thử cơ mà tôi đã tìm ra.
Cô bé đang ngồi bức cỏ trong đám cỏ lau.
-tôi: này giận a à.
-côbé: anh đó. Rủ ng.ta về nhà chơi mà lại ngủ nướng.
-tôi: trời ơi. A chọc bé tí thôi mà.
-côbé: cấm gọi là bé nghe chưa. Ng.ta lớn rồi. Biết yêu rồi đấy.
-tôi: haha. Chắc bé muốn thằng đó đi tù hay sao mà đòi yêu ng.ta cơ chứ.
-côbé: thôi dậy về nhà. Đi dạo với em.
-tôi: đi đâu trời.
-côbé: ở đây có cây cầu nào không anh.
-tôi: bậy bạ đừng có nói đòi nhảy cầu nha.
-côbé: anh hay quá ha. Cuộc đời vẫn đẹp sao nhảy cầu làm gì. Em  đến đó có chuyện.
-tôi: ừ thì đi.
tôi đi được một khoảng rồi cơ mà cô bé vẫn con ngồi.
-tôi: chuyện gì nữa đây.
-côbé: cõng em lại xe.
giờ tôi bó tay với cô bé này quá rồi. Tính trẻ con thật.
Cơ mà cõng cô bé trên lưng tôi cảm thấy nặng kinh khủng. Tầm 50kg chứ chẵn chơi.
Tôi dẫn cô bé lên một cây cầu.
Gọi là cầu ngăn mặn ở duy xuyên. Cầu này mà nhảy xuống chìm luôn ấy chớ.
Cô bé mở cóp xe lấy ra một cái chai có một mảnh giấy trong đó.
Lấy ra cô bé đôi cái chai xuống sông nó rơi tự do nhìn nhỏ tưởng tượng ra tôi mà rơi như thế chắc die luôn quá.
-tôi: thời nào rồi mà còn chơi cái trò đó.
-côbé: kệ họ. Làm thế điều ước nhỏ nhoi của e sẽ thành hiện thực.
-thôi mình về anh.
Trên đường về đi ngang qua cái chổ tôi bị chặn đường lúc nãy thấy con nhỏ kia nhìn lườm lườm tôi nặt ga rồi phóng luôn.
Đang chạy xe ngon lành thì.
-côbé: anh ơi. E muốn ăn kem.
-tôi: lại kem.
Tôi lại dẫn cô bé vào một quán kem trên địa bàn xã. Vào quán tụi teen đông thôi rồi.tôi đoán chắc tầm lớp 8.9 chi thôi.
Riêng cô bé này thì đú đỡn gê lắm thấy trai là chọc.
Mà cái dáng như thế chọc ai không mê cơ chứ.
tụi kia tưởng dễ ăn quá lại ngồi chung bàn luôn.
Tôi bực mình thẳng chân đạp nó té lộn đầu.
-trẻcon: đm mày. Làm gì thế hả.
-tôi: nhỏ hổn thế. Bàn a đang ngồi sao chú mày dám ngồi.
-trẻcon: tin tau gọi anh đến đập mày không?
-tôi: thích cứ gọi.
nó lấy điện thoại ra gọi thật.
Còn cô bé thì tỏ ra rất thích thú.
Vài phút sao có vài thằng đến mấy thằng này tôi cũng biết.
-trẻtrâu: thằng nào dám đạp e tau đấy.
-tôi: ta đấy.
-trẻtrâu: á H nè. Sao lại đạp tụi nhỏ.
-tôi: à nó lại làm phiền con em tau. Với đm đmá tau nên giáo huấn nó tí thôi mà.
-trẻtrâu: à thì ra là vậy.
-tụi mày bước về hết cho tau.
-trẻcon: anh ơi. Sao a lại rầy tụi em.
-trẻtrâu: thôi tau xin lỗi.tụi bây về thôi.
Tụi nó kéo đi xong con nhỏ nói.
-côbé: tưởng đâu có đánh nhau. Ai dè.
-tôi: bộ bé muốn a bị đánh lắm hả.
-côbé: đánh cho anh chít.
Bla...bla một hồi tôi cũng thúc con bé về nhà.
-chịuyên: đi lâu thế nhóc.
-tôi: không có em. Bé bị bắt cóc bán qua china rồi ấy chứ.haha.
-côbé: a hay quá hì.
Đang nói chuyện điện thoại tôi reo.
''a đức đang gọi....''
-tôi. Dạ alo em nghe anh.
-ađức: em chạy ra đà nẵng gấp đi chị quỳnh giao bị tai nạn rồi.
-tôi: hả......
-rồi rồi em ra ngay.
-chịuyên: có chuyện gì thế nhóc.
-tôi: chị quỳnh giao bị tai nạn, đang cấp cứu ở đà nẵng.
-maihương: trời vậy mình ra đà nẵng thôi anh.
Tôi vào thay đồ rồi cùng mọi người chạy ra đà nẵng. Chị uyên cũng đi

Chap 212.
Tôi cùng mọi người lập tức chạy ra đà nẵng.
Dù gì chị quỳnh giao cũng là một người chị của tôi mà.tâm trạng tôi lúc này thấp thoảng lo âu lắm. Tôi rất lo cho chỉ.
Vật vã 45phút cũng đến bệnh viện đa khoa đà nẵng. tôi liền chạy vào hỏi tình hình thông qua a đức.
-tôi: chị ấy thế nào rồi a.
-ađức: đi xe bị 2thằng say rựu quẹt vào e à.
-té đập đầu xuống đường.đang cấp cứu.
-chịuyên: trời ơi. Sao vậy nè.
-tôi: vậy 2thằng đó bắt được không anh.
-ađức: được e à. Mà nó chối bỏ trách nhiệm.
-tôi: má, khốn thật.
Mọi người lúc đó vừa lo vừa cầu nguyện cho chị ấy.
Tôi biết ngày tháng qua chỉ hơi hờ hững với tôi nhưng mà tôi vẫn xem chị ấy là một người thân đúng nghĩa.Cái bệnh viện này quen thuột với tôi quá rồi.cho nên muốn chăm sóc tốt cho chỉ không khó. Tôi nghĩ chỉ cần có tiền.
đợi hơn tiếng đồng hồ ông bác sĩ cũng ra.
Ổng nói là tình trạng chỉ lúc này rất khó nói trước. Có khi sẽ tỉnh lại. Và cũng có khi sẽ mãi mãi không tỉnh lại.
-tôi: tức là sống đời thực vật sao bác sĩ.
-bs: đúng rồi.
-ađức: ông cứu giùm e ấy đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cã.
-bs: có tiền không thể giải quyết được vấn đề đâu cậu à.
-thôi mọi người có thể vào thăm.tôi sẽ ghé kiểm tra thường xuyên.
Ông bác si lặng lẽ bước đi.
Chúng tôi kéo vào thăm chỉ.đầu băng bó mặt không còn tí cảm xúc nào.
Riêng anh đức thì cầm tay chỉ và ảnh đã khóc.tôi biết ảnh khóc vì ảnh yêu chỉ mà.
Tiếng máy đo nhịp tim keo tít tít.
Giống như mọi lần nó vẫn keo như thế.
-tôi: thôi ra ngoài thôi mọi người.
Tôi biết anh đức cần không gian riêng tư nên tôi nói mọi người ra.
-yến: giờ sao đây a H.
-tôi: chúng ta tìm 2 tên kia dạy cho một bài học trước đã.
-maihương: biết đâu mà tìm anh.
-tôi: chúng ta sẽ hỏi anh đức.
Tôi vào phòng hỏi anh đức về tung tích của 2 tên kia.
Ảnh trả lời là đang bị hỏi cung ở hội an.
Tôi gấp rút cùng mấy nhỏ trở về lại hội an.
Đến nơi 2 tên đó đang ngồi.
-tôi: 2 anh có phải là kẽ gây ra vụ tai nạn kia không?
-tainạn: dạ phải. chúng tôi xin lỗi.
-tainạn2: đi ngu thì bị vậy thôi chứ trách ai.
-tôi: đệch mẹ. Xin lỗi gì. Ăn uống cho lắm vào chạy xe kiểu đó hả.
-côngan: xin mấy anh chị giữ trận tự.
vì đây là đồn công an nên tôi đành phải giữ trật tự.
Chứ ở ngoài tôi tặng cho mấy tên đó vài đạp rồi.
Tôi làm vậy không phải vì tôi háo thắng hay gì.
Mà là tôi tức. Ai trong trường hợp của tôi cũng vậy thôi mà.tôi lại nói với chú công an kia.
-tôi: e yêu cầu anh làm rõ vụ này.
-chị của em đang đối mặt với tử thần ở bệnh viện đấy.
-côngan: e yên tâm.a đang điều tra. Nếu 2 người kia sai luật. Tụi anh sẽ có biệt pháp xử lí.
Yên ổn mọi chuyện chúng tôi ra về.
Vừa ra đến cổng gặp chị lệ ly đang mặt bộ đồng phục màu xanh tung tăng vào đồn công an.
-chịlệly: đi đâu đây em.
rồi tôi kể lại cho chỉ nghe. Chỉ nói là sẽ giải quyết giùm tôi.
-côbé: chị ơi. Nhớ giúp a H nha chị.
-chịlệly: e gái yêu của chị yêu tâm,mà đi chơi vui không e?
-côbé: dạ vui ạ.
Nói chuyện qua loa vài câu tôi cũng từ biệt chị ấy ra về vì chỉ còn làm việt nữa mà.
về nhà tắm rửa phát rồi phóng ra lại đà nẵng.
Vào bệnh viện tôi thấy a đức đang ngồi u trước phòng chị quỳnh giao.
-tôi: thôi a đừng buồn nửa mà. Chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà.
-ađức: a biết chứ.
-đi dạo với a tí được không em.
-tôi: dạ được.
Tôi cùng ảnh đi dạo. Ảnh nói khá nhiều.
Theo lời ảnh tâm sự là. Chị quỳnh giao và ảnh có dự định sẽ đính hôn.nhưng chưa thực hiện được thì việt đã vậy tôi.
Còn có một sự thật bây giờ tôi mới biết.
Lí do tại sao chị quỳnh giao lại lơ tôi bởi vì chỉ thích tôi. Muốn quên đi tôi để tôi sống tốt hơn không vướng bận gì về chuyện của chị ấy.
Ảnh nói xong tôi khá bất ngờ.
-ađức: chỉ thật sự có cảm tình với e đấy H à. Chỉ từng tâm sự với a. E là người đầu tiên giúp chỉ. Là người đầu tiên nguyện đưa bờ vai cho chỉ khóc.
-tôi: e làm tất cả vì e nghĩ chị ấy là chị của thôi thôi mà.
-ađức: nhưng chị ấy lại không nghỉ thế.
-tôi: tôi dạ.
-a ra đây rồi. Công việt ở quán thế nào rồi.
-ađức: anh bỏ cho tụi nhân viên thích làm gì thì làm.
-tôi: a cần em giúp gì không?
-ađức: e về hội an học. Giúp anh quản lí quán một thời gian được không?
Tôi đồng ý. Vì tôi và ảnh tình nghĩa vẫn còn. Nhờ ảnh tôi mới được như ngày hôm nay mà.
Dạo một vòng quanh bệnh viện tôi vào thăm chị quỳnh giao.
Thật hỗ thẹn với lòng mình. Xưa giờ tôi cứ ngỡ chỉ ghét tôi nên mới vậy,ai ngờ đâu là vì tôi.
Nhẹ nhàn cầm tay chỉ lên.tôi ước sao người bị như thế này không phải là chị ấy.
Ông trời bây giờ thật sự quá bất công.
tôi biết người chỉ cần giờ này là a đức cho nên tôi sẽ trở về hội an giúp a đức việt ở quán.
Trở ra ngoài tôi nói với ảnh.
-tôi: anh về hội an với em một chuyến nhé.
-ađức: chi vậy e.
-tôi: quán anh toàn nhân viên mới có ai biết em đâu.
-giờ tự nhiên e về vào làm sợ họ không tin.
-ađức: được rồi chúng ta về.
Chị uyên ở lại trông chị quỳnh giao.
Còn tôi với a đức tranh thủ trở về quán.
về lại nơi xưa. Cái quán vẫn như thế không có gì thay đổi cả.
ảnh gọi nhân viên lại chuyển giao công việt cho tôi.
Nói chuyển giao vậy thôi chứ tôi có biết gì đâu chứ.
Chắc phải nhờ chị uyên tư vấn vậy.
Thời gian cũng trôi thật nhanh.
Nhanh theo cái định luật của nó.
A đức ra lại đà nẵng còn chị uyên trở về với tôi.
Quán hôm nay khá đông. Chắc tối nay chỉ ở lại đây với tôi.
Dạo quanh quán.
mảnh đất bên cạnh được a đức mua mở rộng quán.
Nên trông rộng và lộng lẫy hơn ngày xưa.Tụi nhân viên nam thấy chị uyên cứ nhìn cơ mà không dám hó hé gì.
-tôi: chị vào bếp nấu chè em ăn được không?
-chịuyên: được chứ.
Tôi đú đởn theo chỉ vào bếp.
Trở lại một nơi từng gắn bó có lẽ chỉ cũng có một chút cảm xúc nào đó.
Tôi ngồi vị trí cũ đợi chỉ nấu chè.
Còn chị uyên thì say sưa nấu.Đôi lúc mọi người nhìn vào với ánh mắt suy nghỉ một thứ gì đó.
Nhưng tôi mặt kệ họ thích nghĩ gì thì nghỉ.
-chịuyên: chè chín rồi nè. Ăn đi nhóc.
-tôi: dạ. Chị ngồi ăn với em nha.
-chịuyên: ùm.
ăn chè xong. Tôi dẫn chị uyên lên sân thượng.
Cái nơi ngày xưa chỉ đã trồng những cây hoa mà chị ấy thích.
Nhưng lên đến nơi không còn cây nào cả.
-chịuyên: mất hết rồi.
-tôi: lúc trước e lên còn mà ta.
-chịuyên: chắc bị người ta mang bỏ đi rồi.
-tôi: dạ. E hứa chị sẽ được nhìn thấy lại nó.
-chịuyên: mất rồi sao nhìn lại được. hix.
Nhìn vẽ mặt chỉ buồn buồn.
Mấy chậu hoa đó chỉ chăm sóc mấy tháng trời chứ đâu ít.
Tôi cầm tay chị uyên dẫn xuống lại tầng dưới.
Giờ đã là 9h đêm rồi.
Mấy nhỏ về nhà từ chiều đến giờ.
Quán cũng sắp đóng cửa vì cũng hết khách rồi.
Tôi xuống kiểm trang quán xem sao.
tụi nhân viên thì chuẩn bị về.
Rồi lần lượt họ về tôi nhìn kĩ thấy tên nhân viên kia bỏ cái gì cồng kềnh ở trong túi.
-tôi: này lấy gì bỏ trong túi đấy.
-nhânviên: dạ đâu có gì đâu a.
-tôi: lấy ra coi.
-nhânviên: đã nói không có gì mà?
-tôi: gọi bảo vệ.
2lão bảo vệ vào chận đầu nó lấy ra xem.
Thì ra là cái máy tính casio để ở quầy tính tiền.
-tôi: sao.
-cái này là cái gì?
-nhânviên: hix. Dạ e xin lỗi. A tha e.
-tôi: tha à.
-mai cậu nghỉ việt được rồi đấy.
Tôi liên hệ với a đức nói lại mọi việt rồi tính tiền cho cậu ta.
Tôi không phải loại nhỏ nhoi cơ mà ăn trộm được lần đầu chắc chắn sẽ có lần 2 nên phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Đóng cửa quán xong.
Tôi vào cái phòng mình lúc xưa nó vẫn vậy. Dường như nó được quét dọn thường xuyên không có một tí bụi nào cã.
-tôi: tối chị ngủ với e nha lạnh quá à.
-chịuyên: ùm. Oke nhóc. Hihi.
Sau một đêm ngủ ngon cùng chị uyên.
Sáng  chạy về nhà thay đồ rồi chở mấy nhỏ đến trường.
Thứ 2 là ngày đầu tuần bé cố gắn chăm ngoan, thứ 3.4.6 cô cho bé phiếu bé ngoan.
Cơ mà tôi đâu cần loại phiếu đó đâu.
sáng nay tôi vẫn chở bé khoai đi.
Nói đến bé khoai tôi lại suy nghỉ.
Dường như ba mẹ nhỏ im hơi lặng tiếng mấy ngày hôm nay thì phải tôi sợ họ đang định làm gì nữa đây mà.
Đi đường bé khoai ôm eo tôi.
Làm tôi cảm giác lân lân. Mà nghĩ lại mấy nhỏ ai ôm tôi cũng có cảm giác vậy là sao nhỉ.Khó hiểu thật.
Đến trường tôi không quên gọi cho a đức hỏi tình hình chị quỳnh giao.
Nhưng vẫn vậy,không có tiếng triển gì cã.
tò te dẫn mấy nhỏ xuống căn tin. Cơ mà yến nhi lại bị tên hôm trước làm phiền.
Nghĩ lại thấy cuộc đời lắm kẻ rảnh thật.
Giống tôi chẵn hạng.

Chap 213.
Cho dù yến nhi có bị làm phiền ra làm sao tôi vẫn có cách để giữ mà.
Bởi vì bên cạnh tôi còn nhiều người mà.
-tánnhi: sao giờ ý e sao. Có đồng ý anh không nà.
-ynhi: tôi đã bảo tôi có người yêu rồi mà.
-tánnhi: có người yêu thì tán rớt người yêu e luôn.
-maihương: a không có...

<< 1 ... 126 127 128 129 130 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status