mế. Bấm nút đi nhóc. Chưa đủ tuổi nói chuyện với anh đâu.
-cucậu: cái l**!
-tôi: hổn thế nhóc. cu học trường đời ra đấy à.
-cucậu: đm ông anh. Muốn đánh nhau à.
-tôi: thích thì nhích.
thấy nó hổ báo vậy tưởng đâu có võ ai dè cầm ghế phang tôi.
Cơ mà mai hương đã hành động trước rồi.
-maihương: chơi đẹp tí đi cu.
-cucậu: mấy người......
-côbé: đi đi. Ông hãy đi đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. vì tôi có thích ông đâu mà làm như vậy. Plè.
thằng này ức chế quá nên cũng bỏ đi.
Nó bỏ đi xong con nhỏ cảm ơn tôi rồi gọi ra một ly kem để cảm ơn.
-tôi: giúp vậy mà được có ly kem à.
-côbé: chục ly chiệu hông.
-tôi: ít quá.
-côbé: chứ anh thích gì?
-tôi: cái kia.
-côbé: cái gì a nói đi. E sẽ đáp ứng.
Số là cô bé đang đeo một cái vòng bạc.
cái vòng này hàng hiếm tôi tìm mãi không ra nên tôi ngỏ ý muốn mua lại.cô bé nghe xong cỡi ra đưa cho tôi.
-côbé: tặng anh đấy. Giữ làm kĩ niệm. Cái này em cho chứ em không bán.
-cái này chị em tìm mua tặng cho em đó.
-tôi: thôi a mua chứ a không nhận của em đâu.
-côbé: nhận đi cấm cãi.
-đi thôi tụi bây.
cô bé đứng lên đi.
-thanhthanh: ấy chà. Chàng nhà ta hôm nay mồm mép gê quá nhỉ.
-maihương: quá gê đó mà.
-chị em ơi. Ai lúc nãy dám tình tứ với nhỏ khác.
-plinh: a H.
-maihương: giờ phải làm sao?
khi nhỏ nói xong câu đó tôi bị hiếp tập thể.
Ai bảo có nhiều người yêu là sướng đâu,hix.
riêng tôi thấy khổ ấy chứ.
Cơ mà khổ cái này sướng cái kia.hôhô.
Ngồi ăn kem xong mỗi người về mỗi ngã.
Tôi đi cùng 2 người. Ai thì cũng biết rồI.
Về nhà ăn cơm với mấy nhỏ xong tôi đi làm.
Đến quán thấy cái vẽ mặt của con hâm là tôi không giền rồi.
-chịkul: chào nhóc.
-tôi: chào.
Chào hỏi xong ngồi chơi game còn để tụi kia làm.
Nói đi làm vậy thôi chứ cái số tôi sướng thật.
Gặp chỗ nào cũng khoẻ re hết.
Một buổi làm trôi qua nhanh chóng.
Tôi về nhà để tiếp tục sự nghiệp ngủ nghỉ.
tối hôm nay vẫn ngủ với 2 nhỏ.
-maihương: ôm cái nà. Lạnh quá à.
-tôi: hì thì ôm.
Thấy ôm mình mai hương để phương linh nằm cô đơn cũng tội. Nên tôi ôm 2 nhỏ luôn.
-maihương: cái tay anh kìa.
-tôi: hì.
-plinh: a đó. Bậy bạ quá.
-tôi: giống đêm động phòng gê hì.
mai hương liền đạp tôi bay xuống giường luôn.
-maihương: này thì động phòng. Về phòng mà ngủ.
-tôi: hứ.
Bị đuổi ra nên tôi mò xuống bếp chế cafe uống xem tivi.
tôi tưởng mấy nhỏ sẽ xuống gọi tôi lên lại ai dè đợi đến 12h cũng không thấy động tĩnh gì nên tôi chui vào phòng ngủ luôn.
sáng sớm thức dậy thấy 2 nhỏ nằm 2 bên.
-tôi: đuổi a ra mà, sao lại qua đây.
-maihương: hìhì.
-tôi: dậy thay đồ đi học.
Vẫn như mọi khi vẫn chở 2 nhỏ trên chiếc xe đạp điện.
Ăn sáng xong vào lớp.
Tình hình trong lớp lúc này khá hỗn loạn.
-phước: đm mày. Đừng có mà tán tỉnh người yêu tau.
-tôi: có chuyện gì thế.
-phước: thằng này tán tỉnh bé ly.
-tôi: đệch. Ai chơi đi tán người yêu của người khác.
-cyi: mày ý kiến à thằng ma mới(mới nhập học nên bị gọi vậy)
-yến: nói gì đấy. Cẩn thận cái mòm.
-kkk: thôi đi. Đừng ăn hiếp họ nữa.
nhìn qua thì đó là con nhỏ lạnh lùng ngồi kế tôi.
Tiếng nói của con nhỏ này hình như có trọng lượng nên tụi kia im lặng luôn.
Vào giờ học tôi viết một mảnh giấy nói cảm ơn việt lúc nãy.
Nhưng con nhỏ không đọc mà đôi vào sọt rát luôn.
-tôi: người gì khó ưa dễ sợ.
Buổi học trôi qua nhanh chóng tôi đèo 2 nhỏ về.
Ra cổng trường thì ánh mắt con nhỏ nhìn tôi lắc đầu.
trên đời này tôi chưa bao giờ thấy ai chướng như vậy cả. Đúng là chảnh như cá cảnh mà.
Về nhà tôi nhận được điện thoại của bé khoai.
-békhoai: a đến dẫn em đi khỏi đây ngay đi.huhu.
-tôi: được rồi a đến ngay.
Đến nhà tôi nhìn thấy bé khoai đứng ở cổng quần áo xộc xệch.
-tôi: gì thế này.
-békhoai: thằng đạt xàm sỡ em.huhu.
-tôi: vậy nó làm gì em chưa.
-békhoai: dạ chưa.
-tôi: giờ nó đâu rồi.
-békhoai: trên phòng.
Máu tức tôi đùng đùng nổi lên.tôi phóng lên nhà thấy nó đang ngồi trên giường.
Chap 210.
Tối tức quá chạy lên phòng thì thấy nó đang ngồi trên giường.
-tôi: đệch mẹ mày làm cái trò gì vậy hả.
-đạt: haha. Không yêu được thì phá cho thôi.
Nó nói xong tôi cầm cái đèn ngủ phang tới tấp vào nó,bồi thêm bài cú đấm.
Nó lã đi nhưng tôi không thể tha được. tiếp tục đánh cho tới khi bé khoai vào ngăn tôi.
Nếu không có nhỏ chắc tôi giết nó luôn quá.
-tôi: giờ a dẫn em về nhà nha.
-ở đây với loại này không an toàn.
-békhoai: dạ.
Tôi bế nhỏ ra xe rồi chở thẳng về nhà.
Đến nhà tôi gọi mấy nhỏ và thằng phước đến kể lại sự việt.
Bé yến đòi chơi đẹp nó luôn. Cơ mà tôi ngăn lại giờ không biết nó sống chết thế nào rồi nữa.
Tôi dẫn nhỏ lên phòng. Rồi bảo nằm lên giường.
-békhoai: a lên đây với e được không?
-tôi: được rồi. A lên em phải ngủ tí đó nha.
-békhoai: dạ.
Tôi leo lên nhỏ ôm tôi cứng ngắt hình như nhỏ rất sợ. Người nhỏ run lên cầm cập.
Giờ tôi cảm thấy thương nhỏ vô cùng.cuộc đời nhỏ nhiều bất hạnh thật. Rồi đây nhỏ sẽ phải đối mặt ra sao nữa đây.
Đợi nhỏ ngủ tôi xuống phòng khách.
-thanhmai: bạn ấy ngủ rồi hả anh.
-tôi: ùm ngủ rồi.
-plinh: thương bạn ấy quá. Gặp phải thằng sở khanh.
-tôi: sáng a đánh nó nhiều lắm không biết nó chết hay sống nữa.
-nó mà chết thì nguy to.
-plinh: a xử lí tình huống không suy nghỉ gì cả. Lỡ nó chết a đi tù thì sao.huhu.
-yến: chắc không sao đâu.
Chưa ai ăn cơm trưa hết nên tôi bảo mấy nhỏ nấu cơm cùng ăn.
Cơm nước xong tôi chạy đi mua ít cháo rồi lên phòng xem bé khoai thế nào rồi.
Lên thì thấy nhỏ đang ngồi co ra trùm chăn lại.
-tôi: sao vậy nè.
-békhoai: e sợ.huhu.
-tôi: thôi ngoan có a rồi không sao đâu.
Tôi dẫn nhỏ xuống ăn cháo. Nhỏ vẫn ăn nhưng ăn rất ít.
Tôi cảm thấy cuộc đời của mỗi người con gái tôi yêu mỗi khác không ai trọn vẹn cả.
Đi sâu vào cuộc đời người đó mới cảm nhận được người đó đã sống như thế nào. Họ quan tâm đến người thân mình ra làm sao.
Mỗi người một vẽ không ai sung sướng sung túc cả,không đau ốm cũng buồn vì chuyện gia đình.
Riêng bé khoai tôi bảo cứ ở đây lấy quần áo của mai hương,phương linh mặt.
Chuyện đã ra thế này tôi quyết không để ai làm tổn hại đến nhỏ một lần nào nữa.
Cơm nước xong tôi quây quần bên mấy nhỏ ngồi nói chuyện.
Ngoài trời lúc này đã có những cơn mưa tí tách đầu mùa mưa do một đợt không khí lạnh tràng xuống.
Chiều nay tôi sẽ cùng mấy nhỏ đi sắm đồ mặt mùa đông.
Đến shop quần áo ai cũng hào hứng cả. Vì ai cũng muốn sắm cho mình một bộ cánh mới hợp với không khí lạnh mà.
Riêng tôi chỉ chọn một cái áo ấm thôi.vì đơn giản đồ năm ngoái tôi vẫn còn sài được.
đi mà lúc nào bé khoai cũng kè kè bên tôi dường như nhỏ đang sợ một cái gì đó vô hình.
Tôi cũng biết điều nên cầm tay nhỏ dẫn đi không để lạc mất nhỏ.
Sắm đồ xong kéo vào một cái nhà hàng làm cái lẫu với chai vodka cho ấm bụng.
Từng ngụm rựu ngấm vào cần cổ rồi trôi xuống dạ dày thật ấm áp quá đi mất.
Người tôi nóng bừng bừng bởi men rựu kia. Mấy nhỏ cũng uống vì tôi nói uống đi cho ấm.
Nhìn mặt phương linh đỏ kè làm tôi phì cười.
ăn uống no nê kéo về nhà của tôi.
Vừa đến cổng thì thấy ba mẹ bé khoai đang ở đó.không đợi họ kịp nhìn thấy tôi bảo bé yến dẫn bé khoai đi lánh tạm quán cafe gần đó.
-mẹkhoai: con có dẫn bé khoai về đây không?
-tôi: không? Mà 2 người tìm khoai làm gì?
-bakhoai: ta định tìm nó dẫn về nhà.
-tôi: dẫn về cái ổ quỷ kia à, mấy người không biết chuyện gì xẩy ra với khoai à.
-mẹkhoai: ta biết chứ,ta đã đuổi thằng đạt đi rồi. Con có thấy nó không, xin con hãy nói thật.
-tôi: tôi đã nói không thấy mà, không tin mấy người vào nhà mà xét đi.
Họ có vẽ tin nên bỏ đi.
Đợi họ bỏ đi tôi liên hệ yến dẫn bé khoai về nhà.
Dường như nhỏ như một con robot vậy bảo gì nghe đó.
Chắc do sự sợ hãi mới thành ra thế này đây.
Tối hôm ấy tôi nghỉ làm để ở nhà chăm bé khoai,không đi làm.
-békhoai: chắc em phải về thôi a à. Không về ba mẹ e lo chết.
-tôi: nhưng họ....
-békhoai: e biết chứ.nếu chuyện đó xẩy ra nữa, e sẽ từ ba mẹ e luôn.
-tôi: tối nay e ở lại đây nhé. Mai rồi đã về.
-békhoai: dạ.
Tối hôm đó tôi được ngủ cùng bé khoai. 2 nhỏ kia thì ngủ phòng riêng.
Cái không khí tê buốt thấm vào người tôi.
Làm tôi lạnh vô đối ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ thì thầm.
-békhoai: lạnh quá a à,ôm em chặt hơn được không anh.
-tôi: được.
Ôm thật chặt. khẽ hôm nhỏ,tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong đó.
Cái tay tôi bắt đầu làm bậy bạ.nhưng mà nhỏ nằm im không phản đối gì cả.tối hôm đó đối với tôi rất ấm và hạnh phúc.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy ngáp một hơi dài nhìn qua thấy nhỏ vừa cười mắt nhắm và ôm chặt tôi.
Tôi nựng má nhỏ rồi bảo.
-tôi: dậy đi học thôi vợ yêu.
-békhoai: dạ.
Vệ sinh cá nhân xong kéo đi ăn sáng rồi đến trường.
Căn tin lúc sáng đông đúc thật.
Ai ai cũng ăn cháo uống sữa nóng cả.
Chúng tôi cũng vậy ăn cháo và uống sữa.
-0905: tôi nói này được không?
-tôi: nói đi.
-0905: mọi người không còn giận những chuyện tôi đã gay ra à.
-tôi: chuyện gì qua rồi thì cho nó qua. Nhắc lại làm gì nữa.
-0905: cảm ơn a.
ăn xong tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng reo lên học sinh tranh thủ chạy vào lớp tôi cũng chạy nhưng tông trúng một thằng nào đó.
Nó đm đmá.
Tôi xin lỗi rồi chạy luôn.
Vào lớp lại gặp ngay con nhỏ lạnh lùng kia.
đang trong giờ học bamẹ bé khoai đến xin phép đón nhỏ về nhà.
Bé khoai nhìn xuống tôi rồi cũng bước đi. Hình như nhỏ không muốn về chút nào cã.
Tôi đứng dậy chạy lại nói.
-tôi: để cho khoai học hết buổi đi 2 bác.
-bakhoai: ta có chuyện phải dẫn nó về.
-tôi: chuyện gì mà gấp vậy. Bác cứ để cho e ấy học hết buổi đi.
Bà cô dạy tiết đó cũng ra nói giúp tôi nên bamẹ khoai đành để nhỏ ở lại học.
vào ngồi học bình thường lại tôi ngồi nghĩ không biết sẽ giữ được nhỏ đến bao giờ nữa.
Với một thằng còn tuổi ăn học như tôi không thể làm được trò trống gì cả.
Tôi cảm thấy vô dụng.
ra chơi tôi bị thằng tôi tông trúng lúc sáng xuống gây sự. Theo nhiều học sinh nói tên này trùm quậy phá trường này. Thay bồ như thay áo thích ai là phải tán cho bằng được.
Và yến nhi đã lọt vào tầm ngắm của nó.
Mà cũng đúng thôi yến nhi cũng có một vẽ đẹp thu hút người khác mà mỗi nhỏ mỗi khác..nó lân la lại bắt chuyện nhưng mà yến nhi im lặng để nó nói chuyện một mình.
-tôi: em yêu làm gì đó.
-ynhi: dạ em đang ngồi học.
Nhìn lên vẽ mặt nó giống như cái bánh đúc vậy.
-gggg: đợi đấy,tau sẽ tán được cho mà xem.
Nó đứng dậy bỏ đi.
Mấy học sinh trong lớp thì bàn tán.
Có người nói tôi không yên với thằng này rồi.
Giờ ra về tôi bảo 2nhỏ đi taxi về.
Còn tôi chỡ bé khoai về nhà.
Tôi cố gắn đi chậm bao nhiêu thì thời gian đến nhà nhỏ càng nhanh.
Dường như tôi bất lực với việt này.
Đến nhà ba mẹ nhỏ đã đợi nhỏ ở cổng.
khi nhỏ vào nhà.
Nhỏ quay đầu lại nhìn tôi, chỉ mình nhỏ tôi.
Cánh cổng kia từ từ đóng sầm lại. hình bóng nhỏ từ từ ra khoai tầm mắt tôi.
Lên xe chạy về nhà,trong đầu tôi đầu tôi ngỗn ngang những suy nghĩ.
Không biết rồi đây nhỏ sẽ ra sao nữa.
chuyện tình yêu mới chớm nỡ này sẽ đi về đâu.
Về nhà cơm nước đã được chuẩn bị xong.
Ăn cơm xong tôi lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng lại thuê bao mất rồi.
Tôi rất lo không biết nhỏ đã xẩy ra chuyện gì rồi nữa.
-plinh: tội bạn khoai quá a hả.
-tôi: ừ a lo quá à.
-plinh: a đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-tôi: hi vọng là vậy.
chiều hôm đó không biết ai xử nên tôi lấy xe chạy đến trước nhà bé khoai ngồi nhìn vào.
Chọn một góc khuất ngồi quan sát.
Ai kia nhỉ, chính là thằng đạt.
Nó đến bấm chuông mẹ nhỏ ra mở cửa còn cười với nó nữa chứ.
Họ đã nói đuổi nó đi rồi mà. ba mẹ nhỏ đã lừa tôi sao.
Họ người lớn sao không biết suy nghỉ gì hết vậy.
Tôi đang ngồi thẫn thờ thì có một ông chú nào đó đi ngang qua cười rồi nói.
-cố gắn lên mọi chuyện sẽ ổn,ai cũng giống ai thôi. Cậu cũng giống ta thôi.
Ông ta nói rồi bước đi.
Câu nói của ông ta có ý nghĩa gì,vì sao ông ta lại nói vậy.
đến một lúc sao tôi cũng quên đi chuyện ông ta nói và nghỉ đến bé khoai.
Nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia tôi lại cảm thấy chạnh lòng.
Tôi chưa đi về nhà ngay mà lang thang trên các con phố. Cặp cặp nối đuôi nhau dẫn đi chơi. Đi hẹn hò.
Đi ngang qua một hiệu sách. Tôi ghé vào. Tôi chợt nghỉ sao hôm nay tôi lại thích đọc sách nhỉ.
Vào trong toàn các hót girl ai cũng đeo đít chai cả.
Chắc họ đọc sách nhiều quá đây mà.
Tôi cũng lựa chọn sách giống như một người đam mê sách thực thụ.
chọn mua một cuốn có tên ''hạt giống tâm hồn''.
Cái tên khá hay nên tôi mua đọc thử.và sau này tôi rất thích nó.
tôi tiếp tục ngao du trên phố cầm một cuốn sách.
Đi ngang qua một ghánh hàng rong lề đường.
Nhìn tấm biển gỗ sơ sài nghi là'' bánh chuối chiên 1ngàn 1 cái''
và tôi đã ngồi ăn liên khúc 10cái.
Ngon bổ rẻ nhưng tôi không biết nó có bổ hay không.
Cơ mà tôi không an tâm lắm với những thứ ăn ở lề đường này.
Lo ngồi ăn quá nên tôi không biết sự có mặt của cô gái bồ thằng minh tiến lúc xưa.
-côgái: cậu cũng thích ăn bánh ở đây à.
-tôi: tình cờ đi ngang qua nên ăn thôi.
-côgái: cậu chuyển trường rồi buồn nhỉ?
-tôi: có gì đâu. Không học được ở đó nữa thì chuyển thôi mà.
Tôi trò chuyện với cô gái đó khá lâu.
và cô ta thấy tôi cầm quyển sách đó cô ta nói tôi giống cô ta cũng thích đọc cuốn đó.
Tôi chỉ cười trừ không lẽ nói mua cho vui sao.
Ăn 5cái nữa,tạm biệt cô gái tôi lên xe phóng về nhà.
Vừa đến nhà đã thấy bé khoai ngồi ôm mấy nhỏ của tôi khóc ngon lành.
-tôi: sao nữa vậy kìa.
-plinh: tự nhiên lúc nãy bạn ấy chạy qua đây ngồi khóc ngon lành á anh.
-tôi: có chuyện gì vậy khoai kể a nghe.
-békhoai: hức. Ba mẹ bảo em vào sài gòn học, không cho học ở đây nữa.huhu.
-tôi: trời.
-mà ba mẹ em sao vẫn để thằng đạt đến đó vậy.
-békhoai: hix. E không biết, mà sao a biết được vậy.
-tôi: lúc nãy a đứng trước nhà em khá lâu mà.
Tôi hiểu bây giờ bé khoai cần tôi nhất. Nhỏ giờ yến đuối lắm.
Nếu nhỏ mà chuyển đi sài gòn tôi không biết là sẽ bao giờ được gặp lại nhỏ nữa.
tối đến cơm nước xong tôi bảo 2 nhỏ trông bé khoai để tôi đi làm.
Trời mỗi tối một lạnh.
Cái lạnh nó thấu vào người tôi.khiến tôi run cầm cập.
Đến quán chị kul đang ngồi tiếp khách nên tôi chỉ chào qua loa rồi trở về vị trí cũ của mình.
Riêng con hâm thì cập kè với lão bảo vệ chị kul mới nhận vào làm.
Đang ngồi thẫn thờ tôi giật mình bở một tiếng gọi.
-anh cu ơi. Lại đây chơi.
Nhìn qua thì đó là cô bé học lớp 9.
Có cã bà chị lệ ly kia nữa. Và vài cô gái chàng trai khác.
Tôi mò lại nói chuyện một lúc tôi mới biết họ toàn là công an.
riêng bà lệ ly nào từ ngày biết tôi là e của chị uyên. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
-côbé: anh cu ơi. A làm ở đây à.
-tôi: ừ a làm ở đây.
-côbé: tội a cu gê. Vừa học vừa làm.
Chị kul từ bàn bên kia cũng qua.
-lệly: chào kul. Công việt ổn chứ.
-chịkul: vẫn ổn ly.
-mà nhóc cũng biết mấy anh chị này hả?
-côbé: biết chứ. Hihi. Chị em mình biết đúng không chị ly.
-lệly: ừ e.
-chịkul: sao bạn chị ai nhóc cũng biết hết vậy.
-tôi: hìhì.
-chịkul: cậu nhóc này xưa kul kể với ly nè. giúp kul quên đi thằng khốn kia đó.
-lệly: thì ra là vậy. Cậu nhóc thật bản lỉnh.
Được khen nên lỗ mũi tôi to lên như 2 cái hang động vậy.
Con hâm từ đâu cũng ngồi vào nói chuyện. Nhưng đâu ai quen với cô ta đâu chứ.
Cô ta nói có mình à.
-côbé: chị kia. Chị quen ai ở đây hả?
-conhâm: có quen chị kul.
-côbé: chị là nhân viên mà.
-conhâm: đi làm vui thôi chứ nhân viên gì đâu.
-chịkul: đi làm đi hâm. ngồi nói bậy nói bạ không à.
-conhâm: hứ. Đi thì đi.
Ngồi nói chuyện với anh chị này cũng đến lúc ra về.
Tôi ta lấy xe phóng về nhà.
-lệly: lần sau mà chị thấy e đi xe máy nữa chị bắt bỏ tù đấy.
-tôi: plè. Bắt đi. Kaka.
Nói xong tôi đề máy phóng về nhà.
Hơn 10h rồi nên chạy đôn chạy đáo để được nằm trên giường cho rồi.
về thấy 3 nhỏ đang ngồi xem tivi.
Vẽ mặt của bé khoai có vui lên được chút ít.
-tôi: chào mấy vợ.
-békhoai: a....a H đi làm về rồi.
-mệt không a.
-tôi: cũng hơi mệt mệt. mấy nàng làm gì đấy.
-plinh: tụi em mới học bài xong giờ đang xem phim đợi a về nè.
-tôi: ùm. ngoài trời lạnh gê ấy.
-maihương: lạnh a phati giữ ấm vào đấy. Để bị cảm là không được đâu.
-tôi: tôi biết rồi.
Tôi giờ đây được nhiều người quan tâm. Cái cảm giác được làm người quan trọng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tôi mà chết đi chắc mấy nhỏ khóc mới gê thôi ấy.
Chiều mai học xong tôi sẽ dẫn bé khoai về nhà chơi một hôm.
Vì ngày kia là chủ nhật rồi mà. Được nghỉ nên về quê.
Vừa thăm chị uyên. Vừa thăm nhà.
Vừa dẫn bé khoai về để e ấy xả stree.
Chứ tôi biết dạo này em ấy stree lắm.
Chap 211.
Sau một giấc ngủ dài lê thê của mùa đông.
Ở quê tôi người ta nói.
''Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
Ngày tháng mười chưa cười đã tối''
Bỡi lẽ người ta nói vậy cũng đúng.
Mùa đông đêm dài thật vì 6h sáng vẫn còn tối ôm cơ mà.
sáng mấy nhỏ điệu đà mặt tòa áo dài trắng xóa đi học.
Còn riêng tôi quần tây với áo trắng.
Tung tăng đến trường trong niềm hân hoang của tuổi học trò.
Tuổi học trò được cắp sách đến trường thật vui tươi biết bao.
Khung cảnh trường lúc này vắng lặng bởi vì học sinh còn ngủ nướng cơ mà không muốn rời chiếc giường của mình để đi học.
nhóm chúng tôi vào lớp rồi xuống căn tin.
Giống như ngày thường thôi.
Sau một buổi học mệt mõi.
Vẫn như cái cảnh vốn có của cuộc sống.
Đẹp thì được người khác tăm tia.
Chiều này tôi dẫn mọi người về quê chơi.
Phương linh và thanh mai bận gì đó nên không về cùng.
Có một người cũng đòi đi theo.
Đó là cô bé lớp 9 kia.
Cô bé có một cái tên khá là ngộ nghĩnh.
Đó là bé kún. Sau này tôi thường gọi là kún yêu, hoặc cún con. những chuyến đò hôm nay khá đông vì chủ nhật mà học sinh đua nhau kéo về quê xum họp với gia đình.
Chạy trên đò mà nếu sẫy chân rớt xuống sông có mà lạnh cóng mất.
mấy nhỏ vài quê tôi nhiều rồi nhưng mà vẫn không giấu được niềm háo hứng khi rời khỏi vùng ngoại ô tấp nập để sống trông cái không khí trong lành của miền quê.
Chạy chầm chậm trên con đường dầu đầy ổ...