my đang nói một câu giữa chừng cũng phải tạm ngừng chúng bạn nhìn ra không chớp mắt.
-cômy: chúng em vào lớp ngồi đi.
-tôi: dạ.
trở về vị trí cũ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi được ngồi tại lớp. Ngày mai đây xa mái trường xa trường lớp.
Có lẽ ai cũng buồn phiền.
Ngồi tại lớp học như bình thường xem như không có chuyện gì xẩy ra cã.
Tiết học trôi qua nhanh chóng.
Xong tiết sẽ ra chơi. Cả lớp không ra ngoài mà ngồi im. Cả cô my cũng vậy.
Cô kể cho chúng tôi một câu chuyện: ngày xưa trên một ngôi làng nọ có một cậu bé tuy học rất giỏi nhưng lại ham chơi ngỗ nghịch khiến ba mẹ thầy cô phải buồn.cứ như thế tình trạng đó lại liên tiếp xẩy ra.rồi một ngày nọ cậu bé gay ra họa khi làm cháy cả phòng học.ngày đó không có trường như bây giờ đâu.cậu ta cứ nghĩ cháy trường thì nghỉ học quá đơn giản với cậu bé đó.nhưng cậu ta đã nhầm.ở nhà leo lỗng ăn vui chơi cũng khiến cho cậu bé kia chán nãn.trường đã cháy không có kinh phí làm lại nên phải nhờ vào thầy đồ để dạy học mà học phí khá cao khiến không ít học sinh bõ học giữa chừng.trong cậu lúc đó cũng thao thức muốn đi học lại nhưng đâu có được. Câu ta ngày đêm suy nghỉ lao lực và bị trầm cảm.ba mẹ cậu ta rất buồn.may mắn thay vào một ngày có ông thày đồ từ đâu đến mở lớp học với học phí khá thấp nhưng chổ học rất khổ sở chỉ là một cái đình không bàn không ghế thua xa ngôi trường lúc xưa. Nhưng cái niềm mong mỏi học tập đã khiến cậu bé đó không nhục chí và bước trên con đường học hành.
-cômy: câu chuyện chưa có đoạn kết.đang còn dỡ dang và không được hay nhưng điều cô muốn gửi tới các em học sinh chuẩn bị chuyển đi nói riêng. Và học sinh còn lại nói chung
-dù có lỗi lầm nào cũng sẽ được tha thứ.
tôi biết cô nói vậy là muốn chúng tôi ở lại học. Nhưng hồ sơ đã cầm trên tay làm sao có thể được.
-cômy: mất những học sinh như các em. Sẽ khiến lớp ta thua thiệt rất nhiều. Cô thật sự buồn. Hơn một năm qua chúng ta vui vẻ sinh hoạt học tập gần nhau. Đã tạo cho cô rất nhiều thiện cảm. Và đã đưa lớp ta vượt bật so với lớp khác.
-còn một việt cô muốn cảm ơn đó là H và những bạn đã giúp cô tiếp tục niềm vui trên giảng đường bởi lẽ nếu không nhờ các em giờ đây cô không biết ra sao ở nơi đất khách quê người rồi.
-0905+ly+phước+trầm: tụi em cũng sẽ chuyển đi.
Cả lớp khá bất ngờ về điều đó.
Riêng thằng phước và ly thì không bất ngờ nhưng mà còn 2 người kia. Vì sao vậy nhỉ?
chắc lớp này sẽ giải thể mất. Vì học sinh chuyển đi gần hết rồi.
-cômy: không sao đâu các em à. Cảm thấy học không được ở đây thì cứ chuyển cô không trách gì các em đâu chỉ là hơi buồn thôi.
cô trò ngồi tâm sự khá nhiều.
Cái thời gian ra chơi không đủ để nói hết.còn phải nhường lại lớp cho tiết khác nữa.
Lúc ra khỏi cửa tôi biết cô my đã khóc.những giọt nước mắt chia tay.
Nhìn đám bạn tiu nghỉu nhìn theo vô vọng.chúng tôi chuyển đi lớp chỉ còn hơn 26mạng.
số đó không thể tạo nên một tập thể được. Rồi đây lớp 11a này sẽ ra sao sẽ đi về đâu.
Hơn chục mạng lũi thủi xuống căn tin trường.
Chào cô chủ quán già rồi gọi mỗi người một đống thức ăn để ủng hộ cho cô.
rất ít khi cô ấy ngồi nói chuyện với học sinh nhưng hôm nay cô đã ngồi lại nói chuyện.
Hình như cô thấy chúng tôi mỗi người cầm một tập hồ sơ cô đã biết chúng tôi sẽ chuyển đi.ngồi nói chuyện một lúc cô phải vào bán hàng vì có học sinh trốn tiết xuống ăn vặt.
Tụi nó nhìn chúng tôi chằm chằm.
-hs: thật tiết cho những bông hồng khối 11.
-hs1: cái tội mê trai hại cái thân.
Bé yến cầm cái chai coca đôi cái víu lại chổ tụi nó. cái chai bể tan tành.
-yến: muốn đánh nhau à?
-hs1: đm.
-phước: đm đẻ con ai nuôi mày.
-hs3: thôi mày cẩn thận bị đánh như thằng kia đấy. Toàn cao thủ không đấy mày.
-hs: đm sợ éo gì. Gọi đàn anh tới đập.
-maihương: cứ gọi thoả mái. Haha.
tụi nó thất thế nên quê quá bỏ vào lớp.
-tôi: hổ báo quá à. a mà gây ra chuyện gì có lỗi chắc anh bị đánh mất.
-thanhthanh: biết điều thì ngoan. Tụi em thương.
-phước: haha. Haha.
-tôi: mà bé khoai này. Em chuyển vậy ba mẹ em không nói gì à?
-békhoai: học ở đâu là quyền của em chứ. Họ không cấm được em đâu.
-với lại em sắp gặp được ba mẹ ruột rồi.
-mọingười: hả. Thật không vậy?
-békhoai: thật. Hihi. Ba mẹ ruột sẽ giúp em thoát khỏi sự quản lí đó.
-tôi: còn 0905 và trầm sao cũng chuyển đi.
-0905: tôi muốn làm bạn với các người. Tôi không muốn gay mâu thuẫn với mọi người nữa.
-trầm: trầm muốn học với mọi người cho vui. Hihi.
-phước: vui đẤy.
-em theo anh hả ly.
-ly: dạ. Hihi.
-phước: yêu em quá à. Hôn cái nà.
-phước+ly: chụt.
-phước: gì nhìn tụi tau gê vậy?
-tôi: tau lạy mày muốn âu yếm nhau dẫn về nhà mà âu yếm.
-ly: ghen tỵ hả anh?
-tôi: ghen con khỉ?
-khoai ơi.
-békhoai: dạ.
-tôi: hôn anh cái được hông.
-békhoai: xếp hàng đi anh.
-mọingười: haha. Haha. Haha.
Tôi quê quá nên phóng ra cửa luôn.
Bị bà cô chủ quán cười quê nữa chớ.
bé khoai lẽo đẽo theo sau.
-békhoai: em xin lỗi mà.
Tôi vẫn im lặng ra vườn hoa sau trường.
-békhoai: anh yêu.
-tôi: hứ. Yêu mà bảo hôn không chiệu hôn. Giận.
Tôi ra giữa vườn hoa ngồi bé khoai chạy theo ngồi xuống cạnh tôi.
Nơi này là nơi những cặp yêu nhau hẹn hò. Khi ngồi xuống những cây hoa cao hơn đầu rồi.
Nên đây là một không gian lí tưởng.
-békhoai: xin lỗi mà.
Tôi bất ngờ vật bé khoai xuống nhìn vào mắt nhỏ.
-tôi: yêu anh không bé lật đật.
-békhoai: dạ có.
-tôi: vậy anh hôn em nha.
Bé khoai lí nhí trả lời cộng thêm 2 cái má đỏ gất.
-békhoai: d....ạ....dạ.
chưa đợi nhỏ dứt câu tôi chụp hôn liền để không tụt cảm xúc.
Tôi biết nhỏ từ trạng thái ngại ngùng chuyển qua hạnh phúc.
Nhỏ cũng đáp trả mảnh liệt.
-chà 2 người tình cảm quá hen.
tôi và bé khoai rời khỏi nhau.
-tôi: hì phương linh.
-plinh: dám đi vụng trộm cơ à.
-cho tham gia với.
-tôi: ẹcc. Vậy lại đây hôn phát.
-békhoai: a tham lam vừa thôi nha.
-tôi: hehe. 2 người đều là gấu của anh mà.
chọc chéo nhau một lúc sau đó kéo ra cổng trường thì mọi người đang chờ.
thằng phước thấy bé khoai mặt đỏ nên chọc tôi cưỡng hôn em ấy.
Nhưng mà tôi đâu có cưỡng tự em ấy cho tui hôn mà.
Đến cổng trường mỗi người chia nhau mỗi ngã.
Bé khoai thì đón taxi về nhà. Tôi và mai hương cũng trở về tổ ấm của mình.
Chap 207.
Tôi và mai hương cũng trở về mái ấm của mình.
về nhà con cún múp chạy ra.
-maihương: cục cưng của chị ở nhà có buồn không nà.
-cún: gâu gâu gâu.
-tôi: nói nói yêu em kìa.
-maihương: chị cũng yêu em.
Mai hương đã chính thức trở về nên tôi không còn cảnh ăn cơm bụi như xưa nữa mà sẽ nấu cơm ăn.
Mai hương trở về không khí vui vẽ hẳn lên
Hôm nay nhỏ nói sẽ vào bếp bảo tôi cứ ngồi chơi với con cún múp.
Tôi vui vẽ đồng ý ngồi nhìn nhỏ nấu ăn.nhìn nhỏ từ sau lưng gợi cảm vô cùng.
Gái đà lạt có cái đặt biệt là da rất mịn và trắng. Cộng với cách ăn nói thu hút người khác tạo cho mai hương một sự quyết rũ hớp hồn. Nhưng có hớp hồn đi cho nữa thì đó đã là cô gái của tôi rồi mà.
Không ai có thể cướp được từ tay tôi cã.
Nhẹ nhàn chạy lại ôm nhỏ từ sau lưng.cái mùi con gái phà vào người tôi.
Hình như tôi làm vậy nhỏ giật mình thì phải.
-maihương: đồ quỷ làm người ta giật mình.
-tôi: hìhì.
Chọc nhỏ một hồi tôi lấy cái lap nhỏ ngồi ngịch.
Mở lap lên vào thư mục ổ đĩa có vài bức ảnh của tôi.
Nhưng những bức đó bị vẽ râu ria nốt ruồi tùm lum hết.
Còn ghép tôi với con cún nữa chớ.
Tôi lúc đó tức xì khói.
Còn có tấm ảnh chụp với tên nào trong thung lũng tình yêu ở đà lạt nữa mới gê chứ.nhìn họ thân mật làm cảm giác tôi hụt hẫn vô cùng.
Để nguyên cái lap ở đó tôi bỏ lên phòng.
-tôi: xí. Nấu cơm xong ăn mình đi.
Bực mình bỏ vào phòng khóa cửa nằm trùm chăn lại.
15p sau nhỏ gọi cửa nhưng tôi im lặng luôn. Không mở cửa cho biết.
''''cốc.....cốc'''
tôi vẫn im lặng.
Sau đó không còn tiếng động nào cả. Buồn ngủ quá nên làm một giấc 2 tiếng sau mới dậy.
Lò mọ ra mở cửa thì thấy mai hương đang ôm con cún múp tựa vào tường ngủ ngon lành.
-tôi: trời ơi. Khổ chưa.
Bế nhỏ vào phòng đặt lên giường cho nhỏ ngủ.
nhìn kĩ lại mắt nhỏ thì nhắm nhưng nước mắt lại chảy ra tôi biết có điều không ổn rồi.
-tôi: anh xin lỗi.
-maihương: anh không tin em, hức. Làm sai rồi xin lỗi ai làm không được....hức.
-tôi: thôi mà. Anh đáng chết. A vô dụng được chưa.
-maihương: hức. Hức......để ra lại đây em phải cãi lời ba mẹ.
-ba mẹ bắt em đi du học em không chịu đi. Em phải đi chơi với thằng kia một ngày nó mới chiệu nói là bên đó khó sống. Ba mẹ mới chiệu để em lại đây đó.
Ạcc thì ra là hiểu lầm nhỏ kê tôi tên đó là bà con ở mĩ nó cũng thích mai hương. Nhưng nó biết không thể đến được với mai hương nên muốn đi chơi với nhỏ một ngày.
chồm tới lau những giọt nước mắt đó.
-tôi: a xin lỗi nha. A lại hiểu lầm anhh rồi.
-maihương: dạ.
Mai hương vì tôi nên mất mát khá nhiều.
Xa ba mẹ, xa lâm đồng nơi mình sinh sống. mất đi cả một tương lai phía trước vì tôi biết nhỏ mà đi du học sau này sẽ có một tương lai sáng lạng.
-tôi: a có quá ích kỉ không e?
-maihương: không đâu anh à. E tự nguyện mà.
-kể từ cái đêm định mệnh đó. Em nguyện sẽ theo anh rồi người yêu bé nhỏ của em ạ.
-tôi: cảm ơn em. Anh nhất định sẽ cưới em.
-maihương: dạ.
dẫn nhỏ xuống ăn cơm.
Điều làm tôi bất ngờ hơn là nhỏ đã nấu ăn được. Tuy không ngon những không khó ăn là được rồi.
-maihương: ăn đc không anh.
-tôi: ùm được lắm.
-maihương: mẹ em dạy đấy. Mẹ nói con gái phải biết nấu ăn. Hihi.
-tôi: ùm. mới nấu vậy là được đó. Từ từ rồi nấu sẽ ngon hơn thôi mà.
-e ăn nhiều vào nha.
-maihương: dạ.
-à mà anh nè. Em đi học đàn nha.
-tôi: ẹcc. Sao lại thích học đàn.
-maihương: em muốn giống phương linh cơ.
tôi biết nhỏ muốn đi học đàn để không thua phương linh thứ gì cả.
Mà tôi nghĩ mỗi người một năng khiếu mà.
Nhỏ thì giỏi võ không biết đàn.
Còn phương linh thì biết đàn không biết võ.
Tôi nói với nhỏ như vậy mà nhỏ cứ nằn nặt đòi đi cho được.
Mà cũng đúng thôi người con gái nào không muốn mình hoàn hão trước mắt người yêu mình chứ.
Mai hương giỏi võ tạo cho nhỏ một người bản lỉnh mạnh mẽ.
Còn phương linh đàn toát lên cho nhỏ một vẽ dịu dàng.
Nhưng phương linh lại một người yếu đuối vô cùng cần người bảo vệ.
-tôi: em nè.
-maihương: sao anh.
-tôi: hay mình gọi phương linh qua ở chung cho vui đi. Hihi. A thấy mình nhỏ ở chắc buồn lắm.
-maihương: dạ. Cũng được đó anh.
-vậy e cũng đỡ buồn hơn.
-tôi: vậy giờ mình qua nhà nhỏ liền nha.
-maihương: vậy mình đi anh.
-mình đi xe điện đi anh.
-tôi: cái xe để ở cổng đó hả.
-maihương: dạ.
xe này mai hương mới mua về.để 2 đứa đi học cho giống học sinh. Chứ đi xe máy người ta đánh giá.
Lang thang trên từng con phố cũng đến nhà Phương linh.
Hình như nhỏ đang chơi một bản nhạc thì phải.
-plinh: H với hương đến đây làm gì vậy?
-tôi: ra bàn ngồi mình nói chuyện. Có việt rất quan trọng.
tôi nói với một giọng rất nghiêm túc nên cô nàng có vẽ đang đăm chiu suy nghỉ.
Mà cũng đúng thôi với một người biết nhìn trước nhìn sau căng thẳng là đúng rồi.
-plinh: có gì H nói đi.
Tôi nói hết những gì tôi cần nói.bằng một lời chân thành nhất.
-plinh: được hả H.
-tôi: được chứ, thấy linh ở đây một mình buồn với đêm hôm lỡ có ăn trộm nên H lo thôi.
-plinh: dạ. Vậy linh chuyển qua nha.hihi.
-tôi: nhưng với một điều kiện.
-plinh: điều kiện gì?H nói đi?
-tôi: qua đó rồi kể từ nay trở đi phải gọi H là anh! Được hônq?hihi.
-plinh: dạ được.
-maihương: anh đó. Ham hố vừa thôi.
-tôi: hìhì.
Như thế tôi có thể chăm sóc 2 người cùng một lúc.hi vọng bố mẹ phương linh không phản đối điều này.
Tôi cùng nhỏ thu xếp quần áo và những thứ cần thiết.
vậy thôi chứ đồ đạt cũng tầm 3 vali chứ ít gì đâu.
Tôi lấy xe máy chở đồ còn 2 nhỏ thì đi xe điện.
-plinh: á quên 2 con gấu bông.
-tôi: trời ơi. Có a rồi cần gì gấu bông hả trời.
-plinh: hứ.
Thiệt là bó tay.
Mà tôi nghĩ con gái ôm gấu bông hoài cũng không nên! Vì gấu bông vào thời buổi này được made in china nên trong bông nó có hóa chất độc hại.
Cái này tôi biết do có ông anh làm bên thị trường kể vậy!
về nhà 2nhỏ ngủ một phòng.
Còn tôi thì tất nhiên một phòng rồi.
Chắc nhiều người nghỉ sao không ở chung! Với tôi không có khái niệm đó.
Bở vì tôi và mấy nhỏ còn tuổi ăn học. Tôi muốn tạo cho 2 nhỏ thiện cảm gấp nhiều lần.nếu ở chung thì họ sẽ nghỉ có ham muốn gì mới nói về ở chung.
Giờ chỉ mới 2h chiều nên còn khá sớm.
Tôi lấy xe điện ra đèo 2 nhỏ ra biển chơi,ra biển những cơn gió thôi nhè nhẹ thật mát mẻ.
Tận dụng thời gian ít ỏi còn lại để đi dạo biển. Chứ chuẩn bị tới mùa mưa rồi còn gì.
Quê tôi là thế quanh năm 2 mùa nắng và mưa.
cầm tay 2 nhỏ đi trên bãi cát mịn của biển.
Mai hương thì nhảy lên khi chân tiếp đất tạo nên một cái lỗ bằng với dấu chân của nhỏ.
cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy làm tôi bất chóng mặt.
còn phương linh thì cầm chặc tay bước song song cùng tôi.
Đi được một đoạn gặp tụi bạn lớp cũ đang tập bóng.
Tôi và phước nghỉ thằng đạt và một thằng nào đó vào thể chân tôi,thằng đạt cũng được bổ nhiệm lên làm lớp trưởng.
nhìn tụi nó tập bóng.tôi cảm thấy ức lắm. Nhưng còn cách nào đây tôi phải dành sức lực tâm trí vào lớp học mới để chống chọi với nhiều vệ tinh theo đuổi mấy nhỏ.
Và những ganh ghét của con người nữa mà.
-plinh: a đừng buồn nữa, họ vẫn là bạn của chúng ta mà.
-nếu anh thích thì vào tập với họ cho vui.
-tôi: Ùm.
Tôi chạy vào tập cùng mọi người.
Có vẽ như thằng đạt không thích tôi lắm.
Hầu như nó cố tình làm tôi té thì phải.Một người vô tư một người có dã tâm như nó làm tôi phải thua cuộc. và tôi đã té chổng chân lên trời.
mắt dính đầy cát nên mở mắt không ra.tôi nghe hình như mai hương đang chạy tại tống cho nó vài đạp thì phải.
Còn tay tôi cảm nhận được một bàn tay ai đó đang cầm.
-plinh: a có sao không?
-tôi: mắt mở không ra.hix.
-plinh: có nước không?(nhỏ hét toán lên)
-bạn: đây đây.
Rửa mắt dùng tay dụi dụi một chập cũng đỡ hẳn.
Tuy còn sốn nhưng đỡ hơn lúc nãy.
Nhìn qua phía mai hương thì đang hành hạ thằng đạt.
-tôi: thôi đừng đánh nó nửa e.
-maihương: dạ.
-thằng khốn này chơi khăm anh đấy, e để ý mấy lần anh xuýt té rồi.
-đạt: tụi mày sẽ trả giá.
-maihương: được chị chờ cưng nhé.
Nói xong nhỏ chạy lại đứng bên tôi cười hìhì.
nhỏ là thế hễ thấy ai làm tổn thương đến tôi là đầu tiên phải hành hạ thằng đó trước đã.
Còn chăm sóc tôi sau.
đừng có tưởng nhỏ chỉ muốn đánh nhau hành hạ người làm tổn thương tôi không đâu?
nếu tôi có ai chăm sóc nhỏ mới làm vậy thôi.
nhìn 2 gương mặt đang ở cạnh,làm lòng tôi phơi phới. Mỗi người một vẽ ai cũng đẹp. Cũng giỏi dang. Cho dù mấy nhỏ có xấu với mọi người nhưng đối với tôi họ đẹp nhất chỉ đứng sau mẹ tôi mà thôi.
Cảm thấy mắt đã khỏi hẳn tôi đứng dậy tạm biệt tụi bạn đi dạo tiếp.
-maihương: dừa kìa anh. Mua uống đi anh. Hihi.
tôi liền mua 3trái dừa dẫn 2 nhỏ ra ngồi gần biển vừa uống vừa nói chuyện.
Mai hương cứ lưu loát kể lúc về lâm đồng.tôi và phương linh thì chỉ ầm ừ.
-maihương: thấy e về quê vui hông.
-tôi: vui.
-maihương: thấy e học nấu ăn nhanh hông.
-tôi: nhanh.
-maihương: vậy anh kể lại những gì em vừa nói đi.
-tôi: kể gì cơ. Haha.
cười xong tôi bỏ chạy và tất nhiên nhỏ đuổi theo.chạy vòng tròng quanh phương linh.
Lấy nhỏ làm tâm điểm.tôi cứ chạy cứ chạy nhưng nhìn lại thì thấy nhỏ ngồi ôm chân.
tôi hốt hoản chạy lại.
-tôi: chân sao không e?.
-maihương: chết nè bị lừa rồi nè. Dám chọc e nè.
Và nhỏ tiếp tục dùng chiêu lấy thịt đè người.cái chiêu lừa này tôi bị rất nhiều rồi.nhưng mà lần nào tôi cũng bị cả.
tất nhiên là có lí do để tôi bị lừa chứ chỉ một lí do.đó là yêu.
Chỉ có yêu tôi mới sợ nhỏ bị gì?chỉ có yêu tôi mới cảm thấy đau lòng thì mấy nhỏ bị gì!
Yêu là thế đấy,nếu người yêu mình bị gì. Hay đi cùng ai. Tâm trạng rất bất an.
nhỏ ngồi lên người tôi đã đừ rồi leo xuống chạy lại chổ phương linh.
-tôi: về đi chợ nấu ăn thôi.
-plinh+maihương: dạ.( nghe lời tôi gê tha hồ mà ăn hiếp,tôi chỉ nói nhỏ thôi mọi người đừng kể lại cho 2 nhỏ biết đấy)
chỏ 2 nhỏ đến chợ hội an lại gặp bà chị DJ.
Hình như tôi với chỉ có duyên thì phải.
-chidj: hi em. Lại đi chợ cùng gấu hả.
-tôi: dạ em đang đi chợ cùng 2 gấu của em.
-chịdj: hảaaaa 2 gấu.
-tôi: ùm. Hihi. Em còn 2 người nữa.
-chịdj: cáiiiii gì????
Chỉ nói với một âm lượng khá lớn làm xung quanh ai cũng nhìn cã.
-chịdj: em giỡn chị hả.
-tôi: thật. Hihi.
Chị ấy nhìn qua 2 nhỏ rồi phán.
-chịdj: em có phước đấy. Lúc xưa chị tưởng em đùa ai ngờ thật.hihi.
-tôi: dạ mà chị đi đâu đây.
-chịdj: chị đi chợ. Tối đi làm nha em.chị tối nay có show ở quán e đang làm đấy.
-tôi: dạ. Thôi em đi chợ đã.
Tôi tạm biệt chị DJ và đú đỡn với 2 nhỏ ở chợ.
Đi đường mà nghỉ .
mà sao chỉ biết tôi đang làm ở quán nào nhỉ?khó hiểu quá.
Đến hẹn lại lên hễ đi chợ là mai hương lại mua một đống đồ ăn vặt.
Tôi không ý kiến gì vì tôi cũng được ăn ké mà.
Kể từ hôm nay tôi được ăn món ăn do chính tay phương linh nấu.
Và công viện nấu nướng do chính tay nhỏ đảm nhiệm.
Ăn uống xong tôi thay đồ đi làm. nghỉ lâu vậy rồi không biết chị kul có nói gì không nữa.
Đến quán vẫn như mọi khi.
Tôi đếnchào chị kul những chỉ lơ tôi luôn.
-tôi: này ra đây nói chuyện với em.
-chịkul: nói gì????
-tôi: sao em hỏi không trả lời.
-chịkul: em đó làm gì để chị uyên lo lắng hoài vậy.
-hôm trước chỉ gọi cho chị khóc lóc cả đêm đấy.
-tôi: hả?????phải không vậy chị? Sao chị không nói em sớm hả trời.
-chịkul: chị cũng đang giận em đây.
-ăn rồi cứ bị đánh hoài.
-tôi: ẹcc. E đâu biết chị. Hix.
-chịkul: à tối nay quán cho mời DJ về chơi đó em.
-tôi: dạ.
7h nhạc được mở lên.
Tôi nhìn lên sân khấu thì thấy chị DJ đang ở trên đó đưa 2 tay lên.
Chắc chỉ chào tôi đây mà.
lúc xưa tôi ghét nghe mấy loại nhạc mạnh này lắm.
Nhưng từ khi biết chỉ tôi cũng dần dần thích nghe loại này rồi.
Chơi được vài bản tôi mò lên xem chỉ chơi.chỉ kê miệng vào tai tôi rồi nói.
-chịdj: e đứng vào chơi...