ta mà,nhiều lúc ngồi ngẩm nghỉ lại không biết tôi yêu ảnh vì cái gì nữa, tiền không có?đẹp trai cũng không?chắc tôi yêu ảnh bằng tất cã những gì ảnh làm cho tôi.
Một thời gian sau mọi người cùng ngồi một góc để ngủ,không ai muốn rời bệnh viện để vào khách sạn ngủ cho ra trò cả.
Sau một giấc ngủ không đủ giấc mọi người,tôi tỉnh dậy.
Đầu tiên kiếm cái gì bỏ bụng rồi tính tiếp.lại phải xuống căn tin,xuống đó tôi gặp một cô bé đứng ở cửa nhìn vào tôi hiểu nó cần gì,muốn gì?
Vì nó lúc xưa cũng như tôi thôi,luôn thèm khát những thứ mình không có,tôi dẫn lại dẫn vào kiếm đồ cho nó ăn,nhưng nó lại không chiệu.
Nó bảo tôi là người xấu sẽ bắt xa mẹ của nó nên không chiệu vào.làm tôi phải năng nỉ hết lờ mới chiệu vào cơ đấy.Tôi gọi ra cho bé một tô cháo với ly sữa.
-tôi: bé cứ ăn đi,đừng sợ gì cả.
-chị không phải người xấu đâu.
Nó ngồi ăn ngon lành,tội con bé chắc đói quá đây.nó ăn xong tôi cho 200k bảo khi nào đói bụng thì mua mà ăn,nó vui vẻ nhận rồi cười rất tuơi.
Tôi cũng tranh thủ ăn cái gì đó rồi trở về phòng bệnh.
-tôi: á mai hương bạn về lâm đồng rồi mà.
-maihương: mình nghe tin anh H bị đánh nên ra lại đây.
-tôi: ừ. Sao bạn chuyển về đột ngột vậy?
tôi và bạn ấy nói chuyện khá lâu,giờ tôi mới biết bạn ấy về lâm đồng để giải quyết một số chuyện.bạn ấy bảo trước khi về lâm đồng ngủ hay mơ thấy ác mộng,rồi vài ngày sau đó ba mẹ gọi ra nói về cúng kiển gì để giải quyết cái vong ông cụ gần nhà ám bạn ấy.
-tôi: vậy bạn có ý định ra đây học lại không?
-maihương: có chứ!
-mình đâu có chuyển trường đâu mình chỉ xin nghỉ phép thôi.
-tôi: chứ cô my nói bạn chuyển trường mà?
-maihương: mình nhờ cô giáo nói vậy để mọi người khỏi lo đấy.
-bạn kể lại mình vì sao H bị đánh đi.
Qua lời kể tôi cũng biết được vì sao a H bị đánh,đại loại là phước bị thằng tiến đánh rồi 2 ông tướng này đi đánh lại kết quả bị đánh ra vậy,tôi kể lại cho bạn ấy nghe.nghe xong có vẽ bạn ấy tức lắm.
Rồi bạn ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó hình như là bạn hoài thì phải.bạn ấy hỏi thằng tiến đi học lại chưa.
-tôi: hỏi thằng tiếng đi học lại chưa làm gì vậy?
-maihương: đánh tiếp.
-ynhi: cái gì?đánh tiếp hả?ba mẹ thằng đó ra đến đây rồi đấy.
-maihương: sợ gì?cùng lắm bị đuổi học.
Đó là quyết định của mai hương,bạn ấy làm vậy cũng vì a H mà thôi.
Mà vì a H tôi không thể không tham gia.dù cho chị uyên và mọi người can ngăn nhưng mà chúng tôi đã quyết như vậy.
Nhìn vào a H, ảnh vẫn nằm như vậy?không biết bao giờ tỉnh lại nữa,chỉ thương cho bác gái cứ ngồi ở góc giường chăm con thôi.
10h chúng tôi lại đón một chiếc taxi hiệu mai linh vào hội an,lần này 6 người đi nên không gọi chiếc xe taxi 4 chổ như mọi khi.
-maihương: con cún múp ở đâu rồi mọi người.
-tôi: bác gái mang về quê rồi.
không khí trên xe taxi lúc này im lặng đến lạ thường,vẽ mặt của ai cũng căng thẳng.
Tấp vào một quán rựu 6 chị em gọi chai vodka uống cho có khí thế,cao kiến này là do tôi xử ra đấy.mọi người cứ việt nghỉ tôi là loại con gái hư,đâu phải ai uống rựu cũng hư đâu. 6 chị em ngồi vừa uống vừa nói trên trời dưới đất kể ra rất nhiều tật xấu của anh ấy.
Tôi không nói gì chỉ phì cười mà thôi,dù anh ấy có nhiều tật xấu đến đâu tôi vẫn yêu.trong quán có nhiều thằng lại mời xã giao chúng tôi vẫn đáp trả bình thường,nếu có gì tôi sẽ không để yên cho bọn này.
sư phụ dạy võ lúc xưa của tôi đã từng nói người học võ cốt để rèn luyện sức khoẻ và tự vệ,tôi cũng ngiệm ra điều đó từ lâu lắm rồi.
*-cho tụi anh làm quen được không mấy em,6 người dễ thương quá à!
*-quá dễ thương.
-béyến: biến.
-maihương: tụi em không thích làm quen anh ơi.
*-nhìn tụi em đẹp vậy mà nhìn chảnh như cá cảnh vậy?
-maihương: chảnh có chết không mấy anh?
*-đệch dẫn tụi nó đi mấy ae.
định dẫn chúng tôi đi nhưng đâu có dễ như vậy được,Lần này là tự vệ nên tôi mặt sức đánh.nói đánh vậy thôi chứ để thoát khỏi bọn người này thôi.
Khi đã thoát được nhìn vào đồng hồ đã gần 11h rồi,gấp rút chạy đến cổng trường,vẫn như hôm trước phải đợi.Chọn một góc khuất để đứng quán sát thôi,nếu đứng ngay ở cổng thì sợ có người thông báo cho thằng tiến biết.
nhìn lại cổng trường vài học sinh đầu tiên đã bước ra.
Một thời gian sau đó mai hương hình như thấy ai nên chạy lại cổng trường,theo quan sát của tôi là tiến,nó vẫn còn nhiều vết thương của trận đánh hôm ấy nên băng cá nhân dáng đầy người.
Chúng tôi cũng chạy lại.
-tiến: mấy người muốn gì nữa?
-maihương: đánh mày chứ làm gì?
*-đánh hôm trước chưa đã à?
-maihương: làm sao đủ được khi người yêu tôi còn chưa tỉnh?
Mai hương vốn là một người lạnh lùng,luôn muốn đòi lại công bằng cho người thân của mình nên kết thúc câu nói đó bạn ấy đã tặng cho thằng tiến vài cước.
Nhiều thằng bạn của tên tiến lại ngăn cảng nhưng bị mai hương và tôi đánh không thương tiết. Chắc xong trận này một là lên đồn 2 là bị đuổi học thôi,nhưng như thế cũng không sao cả,tất cả là vì tình yêu thôi mà.
Mai hương đánh đến khi thằng tiến nằm dưới đất mới chiệu dừng.mà kể cũng lạ sao không có ai lại can ngăn như hôm trước nhỉ.
-maihương: về thôi mấy bạn.
Nhìn thằng tiến thoi thóp mà thấy đáng kiếp ai bảo mới nhập trường mà láo quá làm chi,tôi tạm biệt mọi người trở về nhà tắm rửa.
Mấy hôm nay đâu có tắm lần nào đâu người dơ dơ sao ấy,
-thanhmai: nấu cơm ăn nha thanh?
-tôi: Ừ, đi chợ chị em mình cùng nấu.
Cơm nước xong tôi đáp thẳng lên cái giường,điều cần làm lúc này là đi ngủ.
Sau một giấc ngủ dài tôi dậy nhìn vào đồng hồ thì 5h chiều rồi,nên tôi gọi thanh mai dậy chạy ra đà nẵng.lần này chạy xe ra chứ không phải đi taxi như trước.
Trong phòng bệnh lúc này có đông người hình như là bạn bè của a H.
có nhiều người lạ lắm tôi không nhận ra hết được.
Có cả,a đức, bà chị lệ ly và con nhóc kia nữa cơ.con nhóc này lúc nào cũng đú đỡn nhìn phát bực.
-chịuyên: tụi em đi đánh nhau về đấy à.
-thanhmai: dạ, đánh tên kia bò cũng không được luôn chị ơi. Nhìn thấy sướng mắt.
-chịlệly: trời sao lại đánh người ta.
-tôi: tại thấy chướng mắt quá thôi chị ơi.
-mà lần này tụi em biết sẽ bị công an hỏi thăm chị giúp tụi em được không?
-chịuyên: giúp mấy cô bé này đi ly, tất cả là vì thằng em uyên hết đấy.
-chịlệly: thôi được rồi chị sẽ giúp.
-anhđức: khổ gê ăn rồi nằm việt hoài.
-chịuyên: số nhóc H xui thật.
thời gian từ từ trôi đi mọi người cũng ra về gần hết,mấy bạn kia cũng bắt đầu ra lại,không biết bé khoai trốn như thế nào mà ra được đây nửa.
-békhoai: khổ quá, ăn rồi nằm viện hoài.
-phươnglinh: sao ba mẹ với đạt cho bạn ra đây vậy?
-békhoai: mình trốn đi đấy. Tối nay mình sẽ ở lại đây.
-béyến: ở lại đây cho vui chị ơi. Nhìn anh 3 tội quá. Hức.
Tối mấy chị em chúng tôi nằm hết dưới đất ôm nhau ngủ.nửa đêm tôi nghe có tiếng khóc.ngồi dậy xem thử thì ra là bé khoai.
-tôi: sao khóc vậy khoai?
-békhoai: thương anh ấy quá à.
-tôi: ai cũng vậy thôi khoai à,nhưng mỗi người một cảm xúc.
-thôi đi ngủ đi mai tính tiếp.
-békhoai: bạn đi ngủ trước đi mình muốn ở lại đây một tí nửa.
Tôi im lặng trở về chổ ngủ.
Sáng hôm sau tôi cùng mấy mọi người nhận được tin trường đình chỉ học chúng tôi vì lí do đánh nhau trước cổng trường,tôi đã biết trước sau gì cũng vậy nên không bất ngờ là mấy,bất quá kiếm trường khác học không quan trọng lắm.
-phươnglinh: bị đình chỉ học rồi.
-maihương: sợ gì đình chỉ rồi đuổi thôi. Đuổi thì qua trường khác học.
-phươnglinh: qua được à.
-maihương: việt nam mình có tiền làm gì không được linh.
-thanhmai: cũng đúng.
Đúng như vậy thật việt nam không tiền thì thua thiệt người ta đủ thứ,có tiền thì muốn gì cũng có,nhưng đôi lúc có tiền cũng không mấy hạnh phúc.
Trưa thì chúng tôi bị gọi về công an phường ở hội an để tường trình về việt đánh nhau có vẽ như ba mẹ thằng tiến muốn làm cho đến nơi đến chốn,6 chị em tôi bước vào ai cũng ngỡ ngàn cã, vì chúng tôi là con gái lại đang tuổi cắp sách đến trường mà lại bị lên đồn công an thế này.
có vẽ như ba mẹ chúng tôi đã thu xếp tất cả với bà chị lệ ly kia giữ lời hứa nên chúng tôi chỉ ngồi một lát rồi về thôi,về nhà thì chị uyên gọi vào thông báo là anh H đã tỉnh.
Chúng tôi gấp rút chạy ra hội an.
(tạm biệt các bạn hợp tác 2 tập đến đây là hết thân chào quyết thắng)
Chap 204.
tôi từ từ mở mắt ra thì tôi đang ở trong một phòng bệnh.
Bệnh viện nào tôi cũng không biết nữa.xung quanh tôi chỉ có mình chị uyên thôi.đầu tôi đau như búa bổ. Người nhức nhối cả lên.
-tôi: em bị sao vậy chị?
-chịuyên: nhóc bị đánh.hôn mê mấy ngày nay đấy.
khi chị ấy nói ra tôi từ từ nhớ ra tất cả.
-tôi: phước có sao không chị?
-chịuyên: nó xuất viện rồi, nó đở hơn nhóc.
-tôi: mấy nhỏ của em đâu.
chị uyên kể lại hết cho tôi nghe.
Theo tôi biết thì mấy nhỏ vào đó đánh thằng tiến và lên đồn công an tường tình gì đấy.
-tôi: em không ngờ chỉ một sự nông nổi của em mà kéo theo nhiều người như vậy?
-chịuyên: nhóc đừng tự trách mình nữa. Nếu nhóc không hôn mê nhóc sẽ ngăn cản được mấy cô bé ấy thôi.
-tôi: dạ.
tôi nằm trầm tư suy nghỉ không biết thằng phước giờ này thế nào. Mấy nhỏ ra sao rồi nửa.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thanh thanh thử xem.
-tôi: alo ở đâu đó.
-thanhthanh: dạ em đang trên đường ra lại đà nẵng. Anh tỉnh rồi hả thấy trong người thế nào rồi anh.
-tôi: ùm. Anh thấy khoẻ rồi.
-thanhthanh: thôi đợi em ra rồi nói chuyện.
-tôi: ùm.
Tôi tắt máy rồi nói chuyện với chị uyên. nhìn vào gương mặt chị, 2 đôi mắt chỉ thâm quần.
Tôi hỏi chỉ vì sao vậy, chỉ không nói gì.tôi biết chỉ đã khóc và thức đêm vì tôi nên mới như vậy.
Tôi bảo chỉ lại tôi nói nhỏ cái này.
Chỉ tiến lại gần tôi.
Rồi tôi bất ngờ ôm lấy chỉ.
-tôi: em xin lỗi chị, để chị phải lo lắng.
-chịuyên: không có gì đâu nhóc, nhóc mau khoẻ lại đi rồi chị em mình đi chơi.
-ytá: 2 anh chị tình cảm quá nhỉ, cho tôi xin một chút thời gian để chích mũi thuốt.
Chị y tá vừa nói xong chị uyên đỏ mặt vội vã thả thôi ra rồi bỏ ra ngoài.
-ytá: em có nhiều gái đẹp trông quán hen.
-tôi: dạ. Giờ chị chích thuốt em hả.
-ytá: ùm.
-tôi: có đau không chị?
-ytá: không đau. Như kiến cắn thôi.
-cơi quần ra đi em.
-tôi: hả.......chị đừng đùa.
-yta: cơi ra mới chích được chứ.
Tôi đành ngậm ngùi cởi hé hé ra để chỉ chích một mũi thuốt.
-tôi: đau quá chị ơi( phê đấy)
-ytá: rồi em còn được như thế này dài dài.
-thôi e nghỉ đi chị ra ngoài.
Chị ấy bỏ ra ngoài để lại tôi một mình trong cái phòng này.với một cái mông khá đau vì mới bị chích thuốt.
Tôi xuống giường đi thử xem sao.
Nhưng vừa xuống thì té cái rầm.
Thế éo nào mà lại như thế này nhỉ.
Chắc do đầu còn choán đây mà.
Rồi cách cửa phòng mở ra.
Một người bước vào. Một người mất tích không liên lạc với tôi một thời gian.
-tôi: mai hương.
-maihương: chồng ơi.
Tôi cứ tưởng nhỏ chạy lại ôm hôn tôi thắm thiết cơ chứ. ngờ đâu nhỏ lại đở tôi lên giường rồi trách tôi đủ thử nào là đi đánh nhau hoài, đã đi đánh nhau thì phải mang theo hàng bla bla đủ thú hết.
Mấy nhỏ kia cũng lần lượt đi tới.
-yến: anh 3 tỉnh rồi. Hoang hô.
-thanhmai: chào anh hai. Ngủ đông sướng không anh.
-tôi: sướng cái đầu em ý.
-thanhthanh: hỗn.
-tôi: nghe nói mọi người đánh thằng tiến hả.
-thanhmai: đánh 2 lần luôn đó anh.
-tôi: hả???????
-ynhi: đúng đấy, đánh 2 lần. Lần này có vẽ nặng hơn thì phải.
-plinh: trường đình chỉ học rồi.
-tôi: trời sao đến nông nổi đó vậy.
-tại anh hết mà.
-thanhthanh: anh à, anh đừng tự trách mình nửa. Việt a cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho khoẻ lại rồi xuất viện mình tính tiếp nha anh.
Nhỏ nói xong câu đó tôi im lặng.
Mấy nhỏ đã vì tôi quá nhiều.
Tôi thật hổ thẹn với lòng mình quá.phải chi hôm trước tôi không suy nghỉ nông cạn thì mọi việt giờ đây đâu có ra thế này.
Tối thì vài người lạ đến, cũng không phải lạ chi.
Con nhóc lớp 9 hôm trước với bà chị kia đến.
Hình như bà này tên lệ ly thì phải.
-chịlệly: khoẻ chứ cu.
-tôi: dạ khoẻ rồi chị.
-côbé: anh cu ngủ hoài giờ mới chiệu tỉnh.
-chịlệly: bên công an chị đã thu xếp rồi đấy, lần sau đừng có đánh như vậy nửa nghe không?dù gì cũng còn pháp luật nữa mà.
-tôi: có liên quan đến công an nửa hả?
-chịlệly: mấy cô bé này đánh thằng kia tới 2 lần nên gia đình bên kia làm tới.
-nhưng nhờ ba mẹ mấy cô bé này quen biết nhiều nên mọi chuyện mới suông sẻ như vậy đây.
-tôi: H hổ thẹn với lòng mình quá.
-tại H mà xẩy ra bao nhiêu chuyện.
-chịuyên: nhóc lại tự trách mình rồi.mọi người không trách nhóc đâu. sau này nhóc làm gì suy nghỉ chính chắn lên là được.
-bây giờ nhóc cần phải mau khoẻ lại.
-tôi: dạ.
-côbé: anh H mau khoẻ lại đi ăn kem với em nha.
-tôi: ạcc. A lớn rồi ăn kem gì nữa hở nhóc.
-côbé: ứ chiệu.
-chịlệly: chị khâm phục bản lỉnh của em lắm đấy H.
-tôi: là sao chị?
-chịlệly: từ từ em sẽ hiểu. Thôi em nghỉ ngơi đi có gì thì liên hệ với chị.
-về thôi cầm.
-côbé: dạ.
2 người đó cũng ra về.
-tôi: giờ bị đình chỉ học rồi tính sao?
-thanhthanh: em đã nhờ ông chú làm thủ tục rồi, chúng ta sẽ chuyển trường.
-tôi: qua trường nào vậy?
-thanhthanh: NT.
-TÔI: ùm. Vậy cũng được, yến học chung với bọn anh luôn nha.
-yến: dạ oke anh 3. Hihi.
Bé khoai cũng tới .
-békhoai: khoẻ chưa anh.
-tôi: khoẻ rồi em. Sao em ra được đây vậy?
-békhoai: em trốn đi. Hihi.
-tôi: ẹcc. Không sợ ba mẹ em hả.
-békhoai: không sao đâu a. Sợ gì chứ.
-bácsĩ: mọi người tránh qua một bên để tôi kiểm tra lại cho bệnh nhân.
Ông bác sĩ lại cầm cái đèn bin soi vào mắt rồi.
rồi đo huyết áp tùm lum hết.
-chịuyên: nhóc thế nào rồi bác sĩ.
-bácsĩ: ổn rồi đấy, tuy bị hôn mê nhưng tình hình sức khoẻ tiến triển rất tốt có thể sớm xuất viện.
-chịuyên: cảm ơn bác sĩ.
-tôi: mai xuất viện được chưa bác sĩ, ở đây chán quá.
-bácsĩ: chán gì, mai chuyển mai phòng bình thường theo dõi tiếp.
-với lại có nhiều người đẹp chăm sóc thế này mà chán gì?
Công nhận cái ông bác sĩ này téo vãi lọ.
Rồi ổng cũng ra.
Bụng tôi lúc này cồn cào khó chiệu thật. Đói quá đi.
-tôi: đói quá à, có cơm không mọi người?
-plinh: ăn cháo chứ cơm gì?bác sĩ dặn ngoài cháo ra không nên ăn thứ gì cả.
đến hẹn lại lên, tôi ghét cái bệnh viện ở chổ là lúc nào cũng cháo cháo cả.
Tối hôm đó tôi ăn được một tô cháo với một hộp sữa cô gái hà lan.
Tối tôi được chuyển ra phòng bình thường.
Giống như ở lâm đồng hồi xưa.
Ra đây thì ồn ào thật. Khó ngủ nửa chứ.
Mọi người tối nay đều ở lại đây.
Cảm giác được mấy nhỏ chăm sóc măm cháo. gọt trái cây cho ăn sướng thật.
Cung song ngư thật có phước.
Ngủ mấy ngày rồi nên tối tôi ngủ không có được.tôi đã tập tành đi lại được rồi.
-tôi. Mai hương lại anh bảo.
-maihương: dạ.
-tôi: sao em mất liên lạc lâu nay vậy?
-maihương: em xin lỗi, e bị cái vong ông cụ gần nhà ám nên phải về cúng kiển trừ tà. E sợ anh và mọi người lo nên mới làm vậy.
-tôi: vậy em ra đây học lại chứ?
-maihương: em có chuyển đi đâu mà ra.
-tôi: em đó làm anh buồn.
-phải phạt.
-maihương: hức. Phạt hả.
-tôi: hì. Giỡn thôi. Ai nỡ chứ.
-thanhthanh: thôi đi 2 người mắt ói quá đi.
Cảm giác lúc này của tôi rất vui.
Mẹ tôi thì về quê rồi, còn việt đồng án ở nhà nửa mà.
Cái xe của tôi thì vài hôm nữa xuống đồn công an lấy lại.
Nói chuyện đến 10h tôi bảo mấy nhỏ đi ngủ vì giữ trật tự cho bệnh nhân nữa mà.
Mà muốn cho mấy nhỏ ngủ cũng khó. Có chổ nào ngủ đâu chứ.
đêm nay tôi sẽ thức cùng mấy nhỏ vậy.
1 tiếng sau thì cái giường tôi chật kín người.
Phương linh bên trái, mai hương bên phải. Yến nhi thì dưới chân giường.
Mỗi chị uyên với bé khoai ngủ gục trên ghế thôi.
Sáng thức dậy mùi sát trùng. Tiếng la hét của bệnh nhân,tiếng xe cứu thương kêu dồn dập làm tôi thức giấc luôn.
Mấy nhỏ thì đi đâu hết rồi. Còn mình tôi ở trên giường thôi.
Nhìn quanh phòng bệnh thì ai cũng còn ngủ cả.
Tôi thủng thỉnh đứng dậy vào làm vệ sinh cá nhân.
Xong xui đi ra khỏi phòng hưởng bầu không khí trong lành.
Không biết mấy nhỏ bỏ đi đâu rồi nữa. Tôi lo quá. tôi sợ họ bị công an triệu tập lên nữa quá à.
Dạo xuống căn tin.
mà xuống đó rồi lại không có một ngàn nào cả.
Điện thoại thì bị thanh thanh giữ rồi.
Tôi đành xuống năn nỉ chủ quán cho ăn chịu tí mấy nhỏ xuống trả vậy.
-tôi: bán con dĩa cơm cô, tí mấy đứa bạn xuống trả ạ.
Cô chủ vẫn vui vẽ bán cho tôi.
Ăn xong dĩa cơm ngon quá đi mất, mấy ngày rồi chưa ăn cơm.
-chủ: bạn con xuống chưa trả tiền cho cô chứ?
-tôi: dạ đợi tí ạ. Tí nữa được không cô?
-chủ: được con.
Tôi ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mà mấy nhỏ không xuống.người thì mệt muốn nằm nữa chứ.
-tôi: con về phòng bệnh nằm tí được không cô? Con mệt quá? Tí con xuống trả tiền.
-chủ: không được. Lỡ con đi luôn thì sao?
-tôi: chứ giờ con phải làm sao?
-chủ: rửa chén trong vòng một tiếng sẽ hết nợ.
Nhìn lại cái đống chén đĩa đầy dầu mỡ mà tôi ngán ngẩm.
nhưng tôi đành ngậm ngùi bắt tay vào rửa vậy.
Một thằng bệnh nhân ngồi rửa một đống chén đĩa, ai cũng nhìn cả.
Rửa được nửa rồi thì có người gọi.
Nhìn lại thì thanh thanh.
-thanhthanh: a làm cái gì đây?
-tôi: a đói quá, xuống ăn chịu.
-đợi mấy e xuống mượn tiền trả nhưng đợi hoài không thấy. Nhưng anh mệt quá muốn đi nằm nhưng cô chủ này không cho.
-nên đành rửa chén trừ tiền cơm đây.
-chịuyên: khổ quá.
-thôi đứng dậy đi nhóc.
-béyến: tiền nè bà già, có 15k mà sợ người ta quỵt thế. Đúng là loại người éo có lương tâm.
-khỏi thối bố thí luôn cho bà đây.
Bà kia thì mặt đỏ bừng tức xì khói.
-békhoai: thôi về anh.
Tôi thủng thỉnh đi theo mấy nhỏ về phòng.
Đến chiều do tôi ghét cái mùi bệnh viện quá nên tôi năng nỉ mọi người cho tôi xuất viện.
và tôi đã được toại nguyện.
chạy thẳng về quên luôn.
Về dưỡng thương vài ngày rồi ra học lại.
Nếu như mấy nhỏ không học trường TQC nữa tôi cũng chã muốn học ở đó.
Nên tôi sẽ chuyển trường theo luôn.
Dù trường đó dạy tệ hơn trường tôi đang học.
về đi ngang qua nhà thằng phước.
Thấy nó và pé ly đang nhìn ra đường.
Thấy tôi nó cười hì hì.
nói chung phước đã chính thức thoát khỏi kiếp F-A rồi đó mà.
về nhà thì mẹ...