đểu và có vẽ đa tình quá hông thích cho.
-phước: lầm rồi cô bé ơi. Tên này mới đào hoa này.
-gái: mặt ảnh baby thế kia mà.
-tôi không tin tôi không nghe những gì anh nói. Plè.
Rồi từ ngoài cửa một cô gái bước vào. Với một chàng trai.
-gái: á chị . Anh quân
-chịgái: hôm nay có gì mà gọi anh chị đến đây vậy.
-gái: lâu lâu gọi anh chị đi ăn kem không được hả.
-à chị anh này bảo dạy em cách yêu này.
-chịgái: cái gì?????
-anhgái: mấy chú nhiêu tuổi rồi.
-tôi. Dạ lớp 11 anh ạ.
-chịgái: em tôi mới có lớp 9 thôi đấy. Tôi bắt bỏ tù hết giờ.
-phước: haha. Haha. Ui sợ quá đi mất.
-tôi: haha.
-gái: cho 2 lão này thăng luôn đi chị.
-tôi: ôi đệch.
-gái: ý kiến à.
Bla bla một lúc.
Kết quả tôi và thằng phước vị troll hết sức nặng nề.
Tôi vào tính tiền rồi phóng nhanh còn kịp.
Giờ đã là 5h rồi
2 thằng rời quán kem trở về phòng nằm thở phì phò.
Đang nằm thì điện thoại tôi báo có tin nhắn.
tôi mở ra thì cô bé kia nhắn tin
'' xin lỗi anh cu nha. Hìhì.''
-tôi: bấm nút đi. Đừng nói lời cay đắng nữa.
nói thật tôi lúc này còn hập hực chuyện lúc nãy. Lúc đầu thì khăn tôi baby này nọ.
Sau anh chị đến rồi đạp tôi xuống đất lại.
tít...tít. '' xin lỗi anh cu mà.''
tôi chã buồn nhắn tin lại nằm chợt mắt một tí.
Đang mơ giấc mơ đẹp thì thằng phước gọi dậy.
Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã 7h kém rồi.
Tôi không tháo cái biển số ra vì một lí do nào đó tôi cũng không biết nữa
Tôi không mang theo cây hàng đó.
Vì tôi không muốn họ bị chảy máu.
khóa trọ đề máy phóng đến con hẻm huyền thoại đó.
Tôi có chút sợ sợ nhưng mà chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà.
Chúng tôi đến quán cũng như khách thôi.
2thằng vào bình thường.
Tụi nó đang đánh bida.
có cả thằng tiến trong đó nửa.
-tôi: sao tụi nó đông gê vậy mày.
-phước: mày ra đề máy xe đi.
-tau phan rồi chạy ra phóng cho nhanh.
-tôi: ùm.
Tôi ra đề máy xe đợi nó chạy ra.
Nhưng nó đi lại chưa kịp làm gì. Thì thằng tiến cầm cây cơ phan tứ tấp vào thằng phước.
Lúc này tôi cũng bỏ xe chạy vào lấy một cây cơ gần đó mà phan trả.
Tôi cũng có thể chạy nhưng mà sống vậy hỗ thẹn lắm.
Thằng phước thì nằm một đống.
Còn mình tôi thì không thể đánh lại gần chục thằng được.
-minhtiến: cho tụi mày chết nè. Dám mò đến đây.
-phước: ự....ự.
Tôi thì bị phan ê ẩm hết người.
Chắc xuân này con không về rồi mẹ ơi.
tôi lúc này kiệt sức hoàng toàn.
Cái cao kiến của thằng phước làm tôi và nó bị thê thảm như thế này.
Đánh trong quán phê rồi tụi nó kéo chúng tôi ra đường đánh tiếp.
Rồi tôi từ từ liệm dần.
Trong mơ hồ tôi nghe thấy.
-dân quân tới chạy thôi tụi mày ơi.
-đưa 2 thằng nhóc này đi cấp cứu đi.
nghe đến đó tôi không còn biết gì nữa.
Chap 202
Hội an, ngày....tháng năm.....!
lúc 8h tối, tôi đang ngồi chơi cùng thanh mai. Thời gian trước đó tôi có một cảm giác rất bất an các bạn à!
đó là một điềm báo,trong lúc đang ngồi chơi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, vẫn vui vẽ bắt máy lên nghe.
Tôi được một người báo là có phải là người thân của một chàng trai đi chiếc xe biển số 43-xxxxx hay không?
Trong đầu tôi lúc đó chợt nghĩ, đó là biển số của anh H mà.
người đó nói là chàng trai ấy bị đánh đang được cấp cứu trong bệnh viện hội an, chuẩn bị chuyển ra bệnh viện đa khoa đà nẵng, nghe xong tin đó tôi đã làm rớt cái điện thoại xuống đất, 2 mắt rưng rưng.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xẩy ra cả.
Tôi cùng bạn mai tức tốc đến bệnh viện, trong thâm tâm tôi cầu mong đó không phải là anh H.
Nhưng sự cầu mong hi vọng đó không được đền đáp, người nằm thoi thóp trong bệnh viện chính là anh.
Anh một người tôi đã yêu thật nhiều, người nằm bên anh là bạn phước,
Tôi liền gọi cho mấy và chị uyên đến, ảnh chuẩn bị chuyển ra đà nẵng nên tôi vào làm giấy rồi đi cùng ảnh.
Còn phước thì ở lại bệnh viện hội an để theo dõi,thời gian đó tôi chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra, ai đã làm anh ra thế này, chính ai hả trời.
Tiếng còi xe cứu thương vang trong tiềm thức của tôi, ngồi trong xe cấp cứu nhìn khuông mặt ấy trắng bệch, tiếng máy thở keo tít tít.
gần một giờ đồng hồ sau anh được đưa vào phòng đặt biệt của bệnh viện. Tôi đã lụy xuống hành lang của bệnh viện.
Nếu cho tôi một điều ước lúc đó, tôi hi vọng anh không xẩy ra chuyện gì!
Cách cửa kia vẫn đóng kín. Những gì diễn ra trong đó tôi không thể biết được.
rồi mấy bạn kia cũng từ hội an chạy ra, có cả chị uyên và mama của anh ấy.
Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xẩy ra cả,trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng.Nhìn mẹ anh còn thê thảm hơn nhiều.
Khuông mặt người mẹ già ấy biểu lộ cảm xúc u buồn những dòng nước mắt của bà không ngừng rơi,tôi chạy lại ôm lấy bà hai bác cháu ôm nhau khóc nói không nên lời.
Hơi thở gấp rút của bà phà vào người tôi làm tôi cảm thấy chạnh lòng,người con trai ấy lúc nào cũng xẩy ra chuyện cả.
Thời gian trôi chầm chậm chầm chậm sau nhiều tiếng chờ đợi,ông bác sĩ đó cũng ra,mọi người ùa lại hỏi tình trạng của anh ấy thế nào.
-bs: bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê,tổn thương nhìn chổ,xương không ảnh hưởng gì!
-còn về phần đầu thì phải chụp CT mới biết được, bệnh nhân không thể tỉnh trong nay mai.
Lúc đó mẹ của anh ấy ngất đi khiến chúng tôi phải dìu bà ấy vào phòng để các chị y tá truyền nước biển.
Riêng bạn nhi thì khóc ngất, bạn ấy cũng bị xỉu và phải đưa vào phòng bệnh theo dõi,nhìn yến nhi tôi cũng thấy thương bạn ấy,chắc bạn ấy cũng giống tôi lo lắng cho anh ấy rất nhiều đến nỗi bệnh tim lại tái phát kia mà.
còn về phía chị uyên chị ấy cũng không khác gì chúng tôi cả, ngồi im một chổ nhìn vào phòng bệnh,vì mai mới có thể vào thăm được mà.
-tôi: mọi người đừng như vậy nữa?mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi mà.
-béyến: hức ai đã đánh anh ấy ra như vậy?
-mai: chắc mai về hội an hỏi thằng phước mới được, chứ a H không biết khi nào tỉnh cả.
-tôi: vậy cũng được, mọi người ăn gì không?mình đi mua!
tất cã đều từ chối không ai muốn ăn cái gì,tôi đã nói hết lời mà vẫn vậy.
Một đêm thức trắng đồng hành cùng mùi bệnh viện,tôi không tài nào ngủ được vì lo cho anh ấy,mọi người thì có chợt mắt được chút ít.
Sáng sớm bệnh viện náo nhiệt lắm, ai cũng chạy đôn chạy đáo vì tôi nghĩ họ cũng như tôi thôi, cũng lo cho người thân của mình.
tôi chạy xuống căn tin mua ít cháo lên cho mọi người cùng ăn, vì thiếu bữa ăn sáng sẽ làm cho con người mệt mõi cả ngày,mua về họ không ăn nhưng tôi nói hết lời họ mới ăn cơ đấy,đúng là mọi người lì lợm quá đi mà.
Tôi cũng tranh thủ ăn một ít, nếu không ăn sức đâu mà chăm sóc cho ảnh chứ.
nếu ảnh không xẩy ra chuyện gì thì giờ đây tôi và anh ấy đang vui vẽ ở lớp học rồi.
Nhưng mà tiết thay ông trời ổng quá bất công.Để anh ấy phải nằm tại đó,việt học tôi bỏ qua một bên hết,giờ chỉ ảnh mới quan trọng thôi à.
8h ông bác sĩ vào đưa ảnh đi CT.
Sau bao thủ tục rườm rà đợi người này người khác cuối cùng cũng đến lượt ảnh,Mà kể cũng lạ ảnh được đưa đến trước sao lại vào sau mấy người kia nhỉ?
Điều tôi nghĩ bây giờ là có thể mấy người kia đã gửi phong bì cho ông bác sĩ chết tiệt kia rồi cũng nên.
Rồi anh ấy cũng CT xong, ông bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, bệnh nhân có thể tỉnh lại trong vòng vài ngày tới vì lúc xưa đầu ảnh đã từng bị chấn động rồi,
Hiện tại mọi người có thể vào thăm.
Tôi cùng mọi người tiếng vào phòng bệnh,tôi khẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy.
Cầm nó tôi cảm nhận được máu, nhịp tim ảnh vẫn hoạt động bình thường chỉ có điều ảnh vẫn còn trong trạng thái ngủ đông mà thôi.
Nhìn ảnh lúc đấy thê thảm lắm,bình thường mập ú thế kia mà mới bị có tí mà đã xuống cấp trầm trọng rồi.
-chịuyên: khổ cho nhóc H quá, ăn rồi nằm viện hoài vậy đó.
-tôi: dạ, số anh ấy vậy rồi đó chị.
-chịuyên: biết ai là thủ phạm chưa?sao không thấy công an ra điều tra gì vậy nhỉ?
-béyến: em nghĩ là tên tiến kia làm, chắc nó trám tiền vào mấy tên công an kia rồi cũng nên,
-tí nữa ai theo mình vào thăm phước để điều tra vụ này không?
Nếu như tên tiến làm, tôi thề tôi sẽ không tha cho anh ta, anh ta đã nhiều lần gay chuyện với anh H rồi còn gì,lần này tôi sẽ tàn nhẫn.
Tôi sẽ làm người đó đau khổ khi làm tôi thương người tôi yêu,tàn nhẫn với họ là mang đến hạnh phúc cho mình.
Từ xưa giờ tôi làm việt gì cũng suy nghỉ rồi làm, nhưng bây giờ tôi sẽ hành động theo con tim của mình.
9h30 tôi cùng bé yến,yến nhi,phương linh,thanh mai vào hội an.
Không có bé khoai vì bạn ấy bị quản lí khá nghiêm khác,chắc giờ này bạn khoai đã nghe được tin anh H bị đánh rồi cũng nên.
chúng tôi ra đường thuê một chiếc xe taxi hiệu mai linh vào bệnh viện hội an.
Đến nơi thì phước đã tỉnh được ba mẹ và bạn ly chăm sóc.
-béyến: khoẻ chưa anh.
-phước: khoẻ rồi em,thằng H sao rồi?
-ynhi: đang hôn mê anh à?
-béyến: ai đã đánh tụi anh vậy?
-phước: thằng tiến cùng đồng bọn.
Khi nghe xong câu đó bé yến nghiến răng cầm cập,chắc bạn ấy tức xì khói rồi cũng nên.,tuy bạn ấy hơi hổ báo nhưng rất quan tâm đến người thân bạn bè của mình.
-béyên: đi thôi.
Tôi cùng mấy bạn ấy đến trước cổng trường, chắc đến để đánh thằng tiến đây mà, các bạn thử nghĩ 5 đứa con gái 2 đứa mặt váy, 3 đứa mặt quần ngắn đi đánh nhau có hài không chứ.
còn nữa tiếng nữa mới tan trường.
Ngoài cổng trường lúc này có vài phụ huynh đến đón con họ, cũng có vài bạn học sinh khối chiều đến rất sớm, bọn họ nhìn chúng tôi chằm chằm.
Cũng có vài đứa nhận ra chúng tôi là thành viên của lớp 11a,bọn họ còn nói chuyện với nhau.
Tôi nghe được vài câu đại loại là: ''giờ này mấy bạn nữ này phải ở trong trường rồi, sao lại đứng hết ở cổng trường thế kia nhỉ?''
Cái lúc tan trường cũng đến học sinh chạy ùa ra.
5 cặp mắt nhìn xem có thấy tên tiến đó hay không?
5' sau tên ấy bước ra, nhìn nó cười nham nhở cùng con hâm kia làm tôi cảm thấy nóng bừng trong người.
Không màn đến việt gì dù có bị đuổi học tôi cũng phải đánh nó một trận,
-tôi: này có gì vui sao cười sướng vậy bạn tiến?
-hoài: sao H và mọi người nghỉ học hết vậy?
-tôi: hỏi tên đó kìa?
khuông mặt nó đang vui bỗng trầm lại,nó không nói gì chỉ im lặng bước đi.
-tôi: gây chuyện rồi bỏ đi à?lại đây nói chuyện cái coi.
khốn kiếp thật nó bỏ chạy nhưng 4 bạn kia đã mai phục sẵn rồi với một người như yến nhi thì hạ tên đó không khó,yến nhi ra đòn rất chất hình như dồn hết sự tức giận vào đòn đánh đó,ngoài bệnh viện yến nhi được chăm sóc đặt biện nên giờ chắc khoẻ lắm mới ra tay mạnh như vậy.
tôi chạy lại đánh nó tới tấp tôi xem nó như một cái bao cát để trút giận, lúc này chỉ có tôi và bé yến đánh thôi yến nhi thì ngừng tay rồi.
nó ôm đầu chiệu trận học sinh phụ huynh xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn bàn tán mà thôi.
Dù có bao cát đi cho nữa thì đánh mãi cũng mệt, tôi và yến đồng loạt dừng tay.
-phươnglinh: sao chạy vậy bạn, gây chuyện rồi định bỏ chạy à.
Bạn ấy lại tát nó liên tiếp vài tai, xưa giờ tôi chưa bao giờ thấy bạn linh như thế bao giờ cả, vừa đánh vừa khóc, tôi nghĩ bạn ấy đánh trong uất hận đánh trong nỗi tức giận cồn cào.
Đến khi có vài người đi đường tới ngăn lại mới thôi.
-hoài: sao đánh bạn tiến gê vậy?
-yến: hôm qua nó cùng mấy tên khác đánh anh H và anh phước nằm viện, a phước thì khoẻ lại rồi.
-còn anh H thì đang hôn mê ở đà nẵng đấy.
-hoài: cái gì?????sao có thể?????
Bọn lớp tôi lúc này xúm lại xem khá đông, náo động cả cổng trường.
Không ai có thể tin rằng 5 cô gái là học sinh gương mẫu lại chặn đánh một học sinh ở cổng trường thế này đây.
Con trang(0905) ở đâu chạy lại đỡ tên tiến dậy chửi chúng tôi xối xả.
-0905: sao lại đánh bạn ấy ra thế này?
-béyến: như vậy còn nhẹ đấy?rồi nó sẽ bị đánh dài dài ở cái đất hội an này.
-0905: sao mấy cô lại làm như vậy?
-phươnglinh: huhu, tên khốn kiếp này đánh người yêu tôi đã cấp cứu vẫn còn hôn mê ở đà nẵng kìa.
Nghe đến đó con 0905 thả tên tiến xuống vô định nó rớt xuống đất trong một trạng thái rơi tự do.
-0905: mấy cô nói cái gì?????H sao rồi?
-thanhmai: hôn mê chưa tỉnh.
-tôi: cô mà cũng quan tâm đến ảnh à, chã phải cô đã nghỉ ra rất nhiều trò làm tổn hại đến anh H đấy thôi.
Đột nhiên cô ta bỏ đi, để lại cho chúng tôi một dấu chấm hỏi to đùng.
Còn riêng tên tiến trước khi đi bé yến còn đạp cho nó vài đạp nữa.
Đánh xong chúng tôi lên xe chạy ra lại bệnh viện đà nẵng.
Theo như lời ông bác sĩ nói thì có thể tối nay hoặc sáng ngày hôm sau sẽ tỉnh lại.
rồi anh hai tôi ba mẹ tôi cũng đến bệnh viện, Nhìn họ có vẽ lo lắng cho ảnh lắm,tôi không biết họ có cảm tình với a H từ khi nào?
Nhưng đó là một dấu hiệu tốt đến với tình yêu của chúng tôi,thông tin chúng tôi đánh học sinh trước cổng trường được báo đến phụ huynh khá nhanh chóng.
Ba mẹ tôi không nói gì, còn anh hai tôi thì nói chúng tôi khờ quá cái gì cũng còn pháp luật sao lại làm như thế, bạn hoài thì thông báo là gia đình thằng tiến ở sài gòn bay về hội an làm rầm trời ở trong đó.
Nếu ba mẹ nó đã ra đây tôi thề sẽ làm cho đến cùng,ba mẹ tôi cũng về.
Sau đó ba mẹ của thanh mai cũng đến, theo tôi được biết thì ba mẹ thanh mai chính là bamẹ nuôi của anh H.
Họ rất lo lắng cho ảnh sẽ chi trả tiền viện phí và được chăm sóc trong tình trạng tốt nhất,tôi đang ngồi cạnh ảnh thì điện thoại ảnh bông reo,tôi nhìn vào màn hình là một số lạ,bắt máy lên nghe thì đó là một cô gái.
Trong đầu tôi lúc này vô vàng dấu hỏi về cô gái này, cô ta là ai?là gì của anh H?
sau một hồi nói chuyện tôi mới biết cô bé này đang học lớp 9, thấy a H vui tính nên xin số.
Tôi báo cho cô ấy biết về tình trạng của anh H, cô bé nói là sẽ ra ngay.
-chịuyên: ai vậy em.
-tôi: dạ là bạn của anh H ạ.
Đến tối cô bé ấy cũng ra, thoáng nhìn tôi không nghỉ cô bé này học lớp 9, nhìn cô ta múp cũng gần bằng tôi mất.
Đi theo cô bé này là một bà chị nào đó.
-chịuyên: LỆ LY đi đâu đây?
-chịlệly: à con em gái nó bảo ra thăm anh nào ngày này, thì ra là cái tên hôm trước trong quán kem.
-côbé: sao ảnh lại ra nông nỗi này?
-chịuyên: bị người ta đánh em ạ.
-côbé: đã báo công an chưa chị?
-tôi: gia đình thằng đó có tiền nên đút lót hết rồi.
-chịlệly: cái gì????có chuyện đó à, mà thằng này là gì của uyên.
-chịuyên: là thằng em kết nghĩa của uyên đấy.
-chịlệly: phải thằng mà kul nói là vào tận lâm đồng tìm uyên không? Bị tai nạn vì uyên nữa?
-chịuyên: ừ đúng rồi?
-chịlệly: thảo nào,
Nói chuyện một hồi lâu tôi biết được chị này mới ra trường ngành công an, đang làm cho đội cảnh sát hình sự.Chị ấy còn nói sẽ điều tra vụ này.
Cái gì chứ có công an chính nghĩa vào cuộc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Còn cô bé kia thì cứ như con nít, ngồi mà cứ đỏng đảnh mang kẹo ra dụ anh H tỉnh dậy nữa chứ, đúng là con nít, mà nghĩ cũng khâm phục a H, dụ được cã con nít quan tâm thế kia mà. Chã trách mấy bạn kia chết mê chết mệt vì anh ấy như vậy, trong đó có cả mình.
Tranh thủ tôi chạy đến trại trẻ mồ côi thăm tụi nhỏ và sơ,từ khi vào hội an!
Tôi ít thăm chúng nó chắc tụi nó hận tôi lắm đây mà,vừa đến tụi nó đã ôm tôi khóc, tôi cũng khóc vì tôi thương đám trẻ con này mà,hoàn cảnh của bọn trẻ cũng giống tôi nên tôi không tiết thứ gì, chúng nó cần gì tôi cho thứ đó.
chơi với tụi nhỏ được 1h đồng hồ tôi tạm biện lũ trẻ.
Trên đường về đi ngang qua quán tôi ghé vào xem quán dạo này thế nào rồi,tôi rất ghét cái tụi nhân viên nam tụi nó thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vậy đúng là lũ dê mà,nhiều lần tụi nó tán tỉnh tôi nhưng tôi nói đừng có trèo cao nên tụi nó bơ tôi luôn.
Quán bình thường như ngày xưa nên tôi trở về bệnh viện.
Về lại bệnh viện thì có rất đông người đứng trước phòng của a H,chứng kiến một lúc tôi mới biết được họ là người thân và ba mẹ của thằng minh tiến.
Chap 203.
Hội an! Ngày...tháng....năm!
Tôi trở về bệnh viện thấy rất đông người, đứng nhìn một hồi lâu tôi biết được đó là ba mẹ và người thân của thằng tiến.tôi im lặng quan sát họ làm những gì.
Thì ra là họ tới để mắn vốn,họ nói là vì sao lại đánh con họ ra như vậy?còn đòi báo công an bắt chúng tôi nữa.
-tôi: mấy người nói gì vậy?con các người đánh a H giờ còn nằm trong đó chưa đủ à?
-bamẹtiến: chúng mày là một lũ vô học đánh con tau ra như thế?
-béyến: vậy tôi hỏi bà con bà có học không?khi đánh người khác ra như vậy?
-chịuyên: gọi bảo vệ,để cho nhóc tôi yên.
-bamẹtiến: được rồi,chúng tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu.
-béyến: biến đi.
-bamẹtiến: con ranh này.
-béyến: ranh cái gì bà kia.
-phươnglinh: thôi yến, dù gì họ cũng lớn hơn chúng ta. Đáng tuổi cha mẹ chúng ta đấy.
-béyến: cái loại đó yến không tôn trọng đâu.
-bà thích chơi kiểu gì tôi chơi kiểu đó.
-tôi: bà có tiền chúng tôi không có tiền à?
-bamẹtiến: được rồi, hãy đợi đấy.
Họ bỏ đi để lại chúng tôi một nỗi lo lắng,kiểu này chắc phải nhờ đến người lớn thôi,
Tạm gát mọi chuyện qua một bên tôi bảo mọi người đi ăn cái gì đó,gọi một chị y tá vào trông anh ấy.
mọi người xuống căn tin,mỗi người làm một tô cháo lon coca để lấy lại sức.đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà.
-yếnnhi: giờ chúng ta làm gì đây?
-chịuyên: chị sẽ nhờ chị lệ ly can thiệp vụ này?
-ynhi: còn em cũng sẽ nhờ ba mẹ em.
-thanhmai: em nữa.
-tôi: vậy tốt rồi đấy, chúng ta mạnh hơn họ mà vậy cứ nhất trí như vậy nha,chúng ta sẽ nhờ người lớn đứng sau.
Tôi cảm thấy giờ này mọi người thật quan trọng biết bao, nếu mình tôi chắc lo không xuể mất,hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với anh H.
Nạp đầy năng lượng mọi người trở về phòng bệnh,nhưng đến phòng đập vào mắt tôi là con 0905 đang ngồi ở đó khóc.
-béyến: cô đến đây làm gì vậy?
-0905: đến thăm ảnh thôi.
-yếnnhi: những gì?cô gây ra cho ảnh chưa đủ à?
-0905: tôi chỉ dặn lòng mới làm vậy thôi,làm như vậy tôi mới có thể nói chuyện được với ảnh.
-phươnglinh: thôi các bạn đừng trách bạn ấy nữa,kẻ lúc yêu thường làm hết những thứ để có thể bên người mình yêu mà.
-0905: cảm ơn bạn linh, bạn đúng là một người hiểu chuyện.
-tôi: thôi được rồi cô cứ thăm anh ấy đi.
Con ấy ngồi nhìn ảnh một hồi lâu rồi cũng về,đúng là ông trời sinh ra ảnh để làm khổ con gái người...