tôi đang ngồi ngoài hiên ngóng ra.
lúc này thấy thường mẹ vô cùng.
Tôi toàn làm mẹ lo lắng thôi.
-mẹ: khoẻ chưa con trai.
-tôi: dạ khoẻ rồi. Hihi. Con nhớ mẹ.
Và như thế tôi và mẹ đã ôm nhau.
Tình mẫu tử chấp chứa trong tôi lúc này bộc phát ra.
-mẹ: lần sau đừng có đi đánh nhau nữa nghe chưa, mẹ chỉ có mình còn thôi đây.
Dưới chân có cái gì đó nhột nhột.
Nhìn xuống thì thấy con cún múp đang quẩy đuôi mừng tôi ríu rít.
-maihương: múp ơi. Lại đây chị bế nào. Nhớ múp quá à.
cún múp vội vàng chạy lại mừng mai hương.
Nhỏ ôm hôn nó.
-tôi: ước gì mình được như con cún.
-maihương: mơ đi anh.
-mọingười: haha.
-tôi: mẹ ơi. Con đói, con muốn ăn gà.
-mẹ: được được. Để mẹ làm cho con ăn.
-tôi: year....yêu mẹ nhất.
2 con gà được mẹ tôi làm.
Mẹ dành cho tôi một cái đùi gà.
Đang trong bữa ăn thì lão s đó đến.
Tưởng lão đến thăm tôi ai zè đến hỏi thăm chị uyên.
Vãi thật.
tôi cũng vui vẽ mời lão ăn cơm cùng.
hình như lão đến với mục đích khác thì phải.
-lãos: uyên rảnh không?
-chịuyên: rảnh mà làm gì thế a?
-lãos: a được thưởng một chuyến du lịch. E đi cùng với anh nha.
-chịuyên: thôi em đi không được rồi!
-e phải chăm sóc thằng nhóc này nè.
-lãos: có bác xx đây mà.
-tôi: đệch. Chị ấy không muốn đi rồi mà ông nhiều chuyện thế?
-lãos: chú mày để người lớn nói chuyện.
-chịuyên: thôi e về đi, để e suy nghỉ lại.
Nghe chỉ nói thế tôi ức quá bỏ vào phòng luôn.
Vào đóng cửa cái rầm......
15phút sau có người gõ cửa.
-chịuyên: mở cửa cho chị đi nhóc.
Tôi vẫn mở cửa.
-tôi: chị đi mà du lịch với người ta đi.
Chị ấy đóng cửa rồi dẫn tôi ngồi xuống giường.
-chịuyên: chị nói vậy là để xả giao thôi nhóc. Chứ chị không có đi đâu,
-nhóc hay lẫy thế.
Chị ấy lấy tay chỉ vào tim.
-chịuyên: chổ này chỉ có nhóc thôi, hiểu không nhóc khờ.
-tôi: em xin lỗi chị.
Chị uyên nói cũng đúng.tất cả là do sự ích kĩ của tôi mà thôi.
chỉ còn công việt nữa mà.
-tôi: em tin chị.hihi.
-chịuyên: nhóc ngoan lắm.
-tôi: ôm cái nà.
-chịuyên: ùm.
Và như thế tôi đã ôm chỉ một lần nữa.
Thêm vào bộ sưu tập những cái ôm ngọt ngào nhất cuộc đời của tôi.
-chịuyên: thôi nhóc nghỉ đi. Chị đi rửa chén.
-tôi: dạ.
Cảm thấy yên tâm tôi phóng lên giường làm một giấc đến tối luôn.
Đang ngủ thì có ai đó chột chột vào mặt.
Mở mắt ra là mai hương.
-tôi: để a ngủ.
-maihương: dậy đê. 6h tối rồi.
-tôi: kệ 6h thì kệ 6h.
Tôi tiếp tục trùm chăn lại.
Nhỏ dùng biện pháp lấy thịt đè người.mới bệnh dậy mag như thế này chắc chết sớm mất.
leo lên người tôi ngồi liên tục chột vào người tôi.
-tôi: nhột quá.
Tay tôi quơ quanh hết. Rồi lỡ đụng vào cái ấy.
Nhỏ không biết gì mà cứ tiếp tục làm nhột tôi.
-tôi: thôi a dậy....tha cho anh.
Uể oải dậy làm vệ sinh cá nhân.
Làm xong thì vào phòng xem mấy nhỏ thế nào.
Vừa mở ra thì........
Chap 205
Vừa mở ra thì thấy mấy nhỏ đang ngồi xem mấy tấm ảnh lúc nhỏ của tôi.
-tôi: này có gì hay mà xem.
-thanhthanh: haha. Nhìn a lúc nhỏ múp dễ sợ. Haha.
-maihương: giống con cún múp quá.Haha.
-tôi: anh mà đi ví như con cún múp à.
Tôi cười gian và nói.
-tôi: hương ơi. a muốn như con cún múp lúc sáng quá à.
-béyến: chị em ơi. Cho lão dê già này liệt dương luôn đê.
và như thế tôi như một con nai vàn ngơ ngác.bị một bầy sư tử nhào vào cắn xé(hôn đấy :v :big_smile:)
-tôi: mới ở bệnh viện về mà làm kiểu này chắc a chết mất.
-maihương: ai bảo ham hố chi.
Vì lúc trưa ăn còn no nên tối tôi ăn không được nhiều.
7h tôi mượn xe của mai hương xuống nhà thằng phước xem thế nào. Xe tôi chưa lấy về.
ra tới đầu ngõ thấy lão S đến nhà tôi.
Dự có chuyện không lành nên quay đầu trở về.
tôi núp ở cửa nghe lão ấy đang năng nĩ chị uyên đi du lịch cùng.
tôi lấy điện thoại nhắn tin cho bé yến đuổi lão ấy về giùm.
cùng lúc đó cũng nhắn tin cho thằng phước cùng mấy thằng khác lên ngã3 có chuyện.
để xe đó tôi chạy bộ ra ngã3.
-phước: có chuyện gì vậy mày.
-mới ở bệnh viện về mà rủ nhậu hả.
-tôi: nhậu cái đầu mày.
-nhờ tụi mày úp giùm lão S.làm trong xÃ. Lão ấy cứ ve vãng chị tau.
-phước: ẹcc. Chưa tởm hả mày.
-tôi: giúp không thì bảo.
-bạn: đánh cán bộ luôn à.
-tôi: dằn mặt thôi đánh đâu. Kaka.
Chúng tôi núp vào bụi cây gần đó.
đúng 15phút sau lão đi về.
Thằng bạn tôi ở trong bụi phóng ra đạp lão.
Vì đang chạy xe nên lão ủi thằng xuống cái ao gần đó luôn.
Hành động xong mỗi thằng mỗi ngã hẹn dịp khác đáp lễ.
Tôi trở về nhà với một tâm trạng rất sung sướng.
sung sướng gì thì ai cũng biết ạ.
Về làm một giấc thẳng cẳn đến sáng.
Sáng mấy còn gà gáy ò ó o.
Tôi tỉnh dậy lấy xe chạy đi uống cafe,mấy ngày ở bệnh việt làm tôi thèm cafe quá.tụi bạn tôi thì tập trung ở quán hết rồi chỉ thiếu mỗi tôi là đủ bộ.
Ngồi quán tụi nó kể chuyện úp lão S lúc tối. Chính vì thế mà sáng nay tôi phải trả một chầu cafe.tụi bạn tôi là thế hài hài nhưng sống rất vì anh em.họ sống với tôi thế nào tôi sống thế đấy.
tôi nói thằng phước muốn chuyển trường không?nó bảo là sẽ chuyển cùng nhưng sợ không được?
-tôi: mày cứ yên tâm vì việt đó. Có tau lo.
Tụi bạn ngồi nghe tôi kể chuyện học tán gái mà tụi nó ức lắm.vài thằng thì nghỉ học để đi kiếm cái đồng tiền nhất thời.còn vài thằng thì đang học trong này.
Nghe kể vậy cũng muốn nhập cư qua hội an.họ qua đó tôi cũng thêm bạn thêm vui mà.có anh có em dễ sống hơn hết.
Ngồi cafe chán tôi la cà về nhà.tối hôm nay có văn nghệ gì ở trong xã đó.nên mấy nhỏ nghe vậy cứ nhảy tưng tưng đòi đi xem cho bằng được.
bó tay với mấy nhỏ này luôn ấy chứ.nhưng tôi vẫn vui vẽ dẫn họ đi.vì đơn giản tôi luôn muốn trên môi họ hiện lên những nụ cười để hợp với khuôn mặt của mấy nhỏ mà.
Bé khoai thì trốn đi nên điện thoại thì tắt liên tục lão có lẽ đạt gọi ò í e hoài chắc thằng chã tức lắm đây mà.
Tối ai cũng diện một bộ cánh đẹp nhất đi xem văn nghệ.
Riêng tôi thì quần lững với áo thun.tò te xuống rủ thằng phước với đám bạn vào xã xem văn nghệ.
đến hẹn lại lên ở nơi tôi sinh sống hễ có văn nghệ hay hội chợ gì là mọi người đi xem rất đông.
Già trẻ bé chua đi đông đủ hết.
Đến nơi thì không khí rất nhộn nhịp.
à tụi nhỏ quê tôi cũng khá người lắm.mua mấy cái súng hồng ngoại người ta gọi là tia laze đấy. Đợi khi tụi kia lên diễn sẽ chiếu vào mắn người ta.
Tụi này chơi hiểm và độc thật nhiều lần tôi muốn tán cho tụi nó vài tai ấy chứ.
Chúng tôi kéo tầm 20đứa vào trong xã.trai có gái có. Mấy bông hồng xóm tôi cũng đú đỡn theo. bọn họ sợ đi riêng sẽ bị bóp này nọ. Bất quá gặp tên cuồng dâm bị hiếp nữa cũng có.
Đi đông dễ bề mà lần.20 mạng kéo vào làm náo động một lúc.
Mấy nhỏ của tôi thì chạy nhảy đú đỡn thôi rồi.
Riêng chị uyên thì cứ níu lấy tôi chắc chỉ sợ một điều gì đó.
Ở nông thôn là thế hễ có dịp hoạt động gì là đánh nhau.hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tụi kia qua gây chuyện với tụi thằng phước hình như là mâu thuẫn gì đấy lâu lắm rồi.
thằng này mới ở bệnh viện về mà máu vãi.
-phước: đệch mẹ tụi mày thích thì chơi hù gì?
-rrr: oke thích thì tụi anh chiều,mà bên mày toàn gái không vậy. Haha.
-tôi: gái những không dễ ăn hiếp à nha.
-mấy bạn không đánh nhau được ra lấy xe trước đi, còn để lại tụi anh lo.
Vài đưa ra lấy xe.chị uyên và bé khoai cứ níu lấy tay tôi. Chắc họ sợ lắm.
Nhưng tôi đã an ủi. Bảo cứ ra trước đi tí tôi ra.
khi mấy nhỏ và mấy đứa kia đã đi được một đoạn.
Một cuộc chiến lại diễn ra.
Cái thời trẻ trâu ăn uống học hành đánh nhau thôi chứ làm gì đâu.
Tôi bất ngờ khi mấy thằng bên tôi rút ra nào là típ là hàng.
không biết tụi nó chuẩn bị từ bao giờ nữa.tụi kia thấy vậy cũng nhục chí lắm.
Tôi lại cầm 2 cây típ đập va vào nhau tiếng keo ''ken....ken'' nghe thật vui tai.
-tôi: thằng nào muốn đánh nhào vào?
Tụi nó có vẽ thất thế nên bỏ chạy hết.
-phước: haha. Toàn tụi gà.
Lúc đó không biết sao tôi dũng cảm dễ sợ. Ở trước cổng uỷ ban xã mà cầm típ làm như vậy nữa mới gê chứ.
một buổi tối văn nghệ trôi qua như thế.
Tôi tò te về nhà cũng mấy nhỏ.tối nay tôi đoán sẽ ngủ cùng mấy nhỏ.
Vì ba tôi đi làm xa rồi.còn em gái thì nhỏ quá biết gì đâu.
Chị uyên về nhà nấu một nồi chè đậu xanh.
đang ngồi ăn thì chị ấy nói.
-chịuyên: ăn rồi đánh nhau.
-tôi: hì. Tụi mình đông mà chị.
Đột nhiên chị ấy bỏ ra ngoài.tôi chỉ nghỉ chỉ giận nên bỏ ra ngoài hiên ngồi thôi.
15phút sau vẫn không thấy chỉ vào tôi chạy ra thì không thấy chỉ đâu cả.
Tóa hoả đi tìm.
Một hồi sau tìm thấy chỉ ngồi một mình ở cầu.
-tôi: sao chị ra ngoài này vậy?
-chịuyên: im lặng.
-tôi: chị dỗi à.
-chịuyên: im lặng.
chị mà im lặng em nhảy cầu cho chị xem nè.
Nói cái cầu thôi chứ thực chất nó là cái cống không có nước.
Nhưng nhảy xuống đó tôi cũng ngán mấy con rắn hỏi thăm lắm.
chỉ vẫn im lặng tôi nhảy cái rầm xuống núp dưới rầm cầu.
Chỉ cũng nhảy theo luôn.
Công nhận bà chị bữa nay liều mạng quá.
Lợi dụng trong màn đêm tôi vớ tìm chỉ và ôm chỉ vào lòng.
-tôi: nhóc xin lỗi chị.
-chịuyên: hức. Nhóc xấu xa.
-ăn rồi làm chị lo hoài. Hết bị tai nạn rồi đến bị đánh để hôn mê.
-tôi: em xin lỗi mà. E có muốn thế đâu.
-hay chị dẫn em đi thật xa đi. Em sẽ nghe lời chị.
-chịuyên: bậy bạ. Nhóc còn tương lai. Còn mấy cô bé kia. Chị không muốn giữ riêng nhóc cho mình đâu.
-nhóc còn cã một tương lai phía trước.
Đợi chỉ nói hết câu tôi dẫn chỉ ngồi xuống gầm cầu tâm sự.
Có ai như tôi không chứ.
Tâm sự mà lại dưới gầm cầu. Có một không hai thật.
-tôi: nhóc hứa sẽ không để chị lo lắng nữa đâu.
-chịuyên: hứa thôi chưa đủ.
-hứa phải đi đôi với thực hiện biết không hả?
-tôi: dạ em hiểu mà. Hihi.
Nói xong tôi ôm chỉ và trao một nụ hôn nồng ấm.
2người ngồi dưới gầm cầu tâm sự khá lâu.
Đến tận 11h khuya mới về nhà.
Về thì mấy nhỏ đã ngủ rồi.
Tôi lủi vào nằm bên bé khoai và ngủ đến sáng.
***
Sáng hôm nay ở nhà chơi buổi nửa chiều qua hội an lại.
Sáng dẫn mấy nhỏ đi uống cafe đi ngang qua cái quán lúc xưa bé yến quậy.
Cái quán đó giờ đây không còn là quán cafe nữa mà đã là một quán karaoke rồi.
đến quán cafe tụi chiến hữu đã ngồi đó nhâm nhi li cafe rồi.
-tôi: à sáng nay lão phước rửa người yêu đi chứ.
-bạn: à đúng rồi. thằng phước có người yêu mà chưa rửa.
-tụi mày mới ra việt chưa nhậu được thì trả tiền cafe đi.
Thằng phước nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
-tôi: haha. Đừng nhìn tau bằng ánh mắt như thế. Có cô người yêu xinh đẹp thế kia phải rửa. Chứ ý kiến gì mày.
-phước: chứ tau nói gì đâu thằng cờ hó.
Sáng hôm đó anh em nói chuyện rất vui vẻ.
Chiều tôi cùng mấy nhỏ qua lại hội an.
Trước khi đi mẹ và chị uyên dặn đủ điều nào là qua đó học hành cho tử tế. Đừng có đánh nhau nữa.
Tôi nghi nhận những lời dặn của mẹ và chị uyên.
Tạm biệt họ tôi lên xe phóng qua hội an.
qua lại hội an thì chị kul. Chị DJ. Quỳnh giao thay phiên nhau đến thăm tôi.
Nhưng có lẽ tôi buồn nhất là chị quỳnh giao.
Chỉ xưa giờ mất tích khỏi cuộc sống của tôi. Có lẽ trong chỉ không còn tôi.
Một cậu nhóc đã từng giúp đỡ chị.
Mà nói vậy thôi chứ tôi giúp người tôi không mong họ trả ơi.tôi chỉ muốn họ nhớ đến tôi.ra đường gặp chào hỏi vài câu là được rồi.
-chịquỳnhgiao: dạo này khoẻ không nhóc.
-tôi: chưa chết được rồi chị.
-chịquỳnhgiao: chị xin lỗi thời gian qua chị bận.
-tôi: chị bận à. Bận mà không có lấy một lời hỏi thăm. Không có một tin nhắn.
-chịquỳnhgiao: chị xin lỗi.
-tôi: nếu hôm nay chị không đến. Ra đường em cũng không nhận ra chị là ai đấy.
-bà chị của em ạ.
-chịquỳnhgiao: nhóc đừng có nói như vậy được không?hức....hức....
-tôi: em nói gì sai đâu?
-ai đã từng nói sẽ làm chị kết nghĩa của em.
-em không cần chị làm gì cho em cả. Em chỉ cần lâu lâu hỏi thăm em vài câu cũng được. hay nhắn một tin nhắn cũng không sao cã.
-chị biết không? Đôi lúc em nhắn vài tin hỏi thăm chị, nhưng chị không có trả lời.
-chịquỳnhgiao: chị xin lỗi.
-tôi: thôi chị về đi.
Chị ấy lủi thủi ra về.
Tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng mà chị ấy quá vô tâm đối với tôi. Nên lòng tự trọng của tôi không cho phép.
tối hôm đó ngồi ở hiên uống cafe mà tâm trạng gì đâu không?
Tối nay mai hương vẫn ở chung với tôi như mọi khi.
Thêm bé khoai nữa.
Nhỏ cũng ở đây vì đã trốn đi chơi rồi.
Nên trốn cho đến cùng khi nào cảm thấy đủ thì về.
Đang ngồi mơ màn thì cái chuông cửa reo lên.
Hình như là thằng đạt.
-tôi: dẫn bé khoai đi trốn đi hương.
-maihương: dạ.
Tôi ra mở cửa.
-tôi: đến đây làm gì?
-đạt: cho tôi gặp khoai.
-tôi: khoai không có ở đây?
-đạt: mày lừa tau à.
-tôi: lừa mày làm éo gì?
-đạt: được mày hãy đợi đấy. Cái chức lớp trưởng của mày sẽ thuột về tau.
-tôi: kệ mẹ mày. Thích thì ảm cái chức đó đi.
Nó bỏ về trong thất vọng. tôi không biết tôi làm như vậy có đúng không nữa.
(buồn ngủ quá type vậy thôi. Úp luôn. À trong vài cháp nữa người thứ 3 sẽ chính thức ra đi.tôi off 2 ngày để đến tu sửa lại mộ cho người đó vì sắp đến ngày giỗ của người đó rồi. Ngày giỗ không trùng với ngày mất vì người đó có ghi trong nhật ký là muốn ngày giỗ sẽ là ngày kĩ niệm của chúng tôi.thứ nhất off để tu sửa lại mộ, thứ 2 là tôi sẽ viết những chap sau cảm xúc nhất.vì tôi muốn mang những dòng cảm xúc thật của tôi trước kia vào câu truyện hiện tại.bây giờ sắp 12h đêm ngày 14/12/2014 tôi nhớ người đó vô cùng. Nước mắt tôi đang rơi đấy, tôi rất buồn.)
Chap 206.
Tôi trở vào nhà với 2 Gấu.
với tôi không bao giờ có cảm giác cô đơn khi những người tôi yêu luôn hiện hữa quanh tôi.cả thế giới này cô đơn nhưng tôi thì khác tràng ngập niềm vui,tràng ngập những câu yêu đương.
2 gấu đang làm gì thế kia?
Đang thay đồ tự sướng ư,một thú vui tao nhã thật.
-tôi: cho anh chụp với?
-békhoai: vào chụp nè anh?
Và như thế tôi bị cuốn theo những tấm hình tự sướng khá bá đạo của 2 nhỏ.bé khoai với vóc dáng chuẩn khuôn mặt hợp với dáng nên luôn tạo được thiện cảm trên những bức ảnh.
Còn với mai hương thì hoàng toàn khác?ảnh của nhỏ luôn khiến người xem có một chút thất vọng vì để có được người yêu như vậy rất khó.
Một đêm ở cùng 2 gấu mang lại cho tôi bao nhiêu niềm vui,bao nhiêu cảm xúc.
ôm 2 nhỏ 2 bên tuy cách tay hơi tê buốt một chút xíu nhưng mà chã sao cã. Đổi lại như vậy được nhìn 2 nhỏ ngủ ngon lành làm lòng tôi cảm thấy vui lạ thường.
Sau một đêm ngủ ngon lành.
Sáng 2 nhỏ vẫn còn trong vòng tay tôi. Một cảm giác hạnh phúc lan toả khắp căn phòng ngay lúc này.
Mùi vị của hạnh phúc. Mùi vị của việt được yêu thương.
dẫn 2 nhỏ lang thang trên đường tìm một chổ ăn sáng thật khó.
cái không khí lúc sớm mai thật nhẹ nhàn. Từng hạt sương rơi rơi từng con bướm bay la đà.
-maihương: anh vào ăn bánh canh.
Tôi vui vẻ nhận lời.bánh canh quê tôi tuỳ theo chổ mà ngon hay dở.bánh canh mà ăn kèm với bánh mì còn gì bằng nhỉ.
Lúc này tôi ngồi giữa 2 gấu ngồi 2 bên. Cảm xúc dân trào. Xung quanh bao ánh mắt nhìn ganh tỵ muốn được như tôi lắm. nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho họ.
Nhìn bé khoai múc từng thìa ăn chầm chạp. Còn mai hương thì vội ăn xong một tô để còn ăn tô kế tiếp.với nhỏ không cần vòng eo chuẩn chỉ cần múp là được.
Nhờ vậy mà nhỏ múp như thế. Suốt thời gian ở bên nhỏ,ít thấy nhỏ đau ốm gì cã. Nếu có chỉ bị nhiểm từ tôi qua mà thôi.bằng con đường tà đạo.
Bình thường sáng thường ngày tôi cùng mấy nhỏ tung tăng đến trường.nhưng hôm nay đã khác mấy nhỏ bị đình chỉ học tôi cũng chã buồn để học.
Và sẽ chuyển trường cùng họ.
Ăn sáng xong về thay bộ đồ tập hộp lại đến trường lấy học bạ và hồ sơ.
Mỗi người một tâm trạng. Buồn có vui có. Xa ngôi trường đồng hành hơn một năm vừa qua ai cũng buồn cã. Nhưng tôi biết trong lòng mỗi người đều có niềm vui nho nhỏ.
Đó là sắp tới vẫn được học cùng nhau.
chúng tôi đến trường bao cặp mắt soi mói. Bình luận những gương mặt hót girl những gương mặt nỗi trội nhất khối 11 lại bị dính kỉ luật và bị đình chỉ học.
Trong mắt tụi học sinh chê bai cũng có, đồng cảm cũng có.
Nhưng trong mắt các giáo viên đó là một sự mất mát cho trường.
Phương linh chẵng hạng luôn đoạt được giải nhất học sinh giỏi môn anh văn, toán cấp tỉnh.
Rồi đây phương linh đi rồi người nào sẽ lên thay thế nhỏ mang lại niềm vinh dự cho trường.
Một cô gái nhu mì dễ thương. Một cô gái bản lỉnh. Cái tính của nhỏ. Cái cách quan tâm. Cái nhìn hớp hồn từ đôi mắt lạnh lùng đó đã khiến bao chàng trai say nắng. ngất ngay nhưng ai cũng hiểu rỏ hoa đã có chủ khó lòng mà cướp được nếu cướp được chỉ có thể là kiếp sau mà thôi.
Nhưng phương linh của tôi không như thế. Nhỏ vẫn hòa đồng nhưng lại giữ khoản cách. Chắc nhỏ sợ tôi thấy nhỏ sánh vai cùng người khác sẽ khiến tôi buồn.
Lê đôi chân cùng mọi người tiến vào phòng hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng già nhìn chúng tôi không chớp mắt. Rồi mời vào bàn uống nước trà.
Uống nước trà giao lưu thôi chứ không phải bị kỉ luật này nọ đâu nhé.
-hiệutrưởng: thầy rất tiết vì trường hợp của tụi con.
-tôi: chúng con xin lỗi thầy nhiều.con biết hết nửa tháng bị đình chỉ tụi con sẽ đi học lại bình thường.
-nhưng mà tụi con muốn một trãi nghiệm mới trên một ngôi trường mới.
-hiệutrưởng: thầy biết chứ đó là quyết định của chúng con mà.
-riêng phương linh.mất một người học sinh như con quả là mất mát cho trường ta quá.
-plinh: dạ con xin lỗi.
Đối thoại với ông hiệu trưởng già xong chúng tôi lặng lẽ rút hồ sơ.
Trước khi rời phòng ổng bắt tay chúc cả bọn thành công trên con đường học hành phía trước. Hãy nhớ đến ngôi trường chuyên này.
đi ngang qua những dãy phòng chúng tôi bị săn đón khá nhiều.
Cái tin 6 cô gái khối 11 đánh học sinh phải nhập việt cả trường này ai không biết.
Và cái tin một thằng học sinh khối 11 đánh 2 học sinh phải bất tỉnh nhập việt tất nhiên lại nỗi trội hơn nhiều.
mỗi người cầm trên tay một tập hồ sơ.
Học sinh nào nhìn vào cũng hiểu thôi.
Đi đến cửa lớp. Cái lớp đã mang cho tôi bao nhiêu kỉ niệm cùng đám bạn.
Được yêu thương được bảo vệ.được hờn ghen chính nơi này.
Nhìn qua ô cửa sổ cô my đang say sưa giảng bài có lẽ sự say sưa đó khiến cô không nhận ra sự có mặt của chúng tôi.
-hoài: Lớp trưởng kìa.
Cô...