xe lại bảo chỉ nhảy xuống.
-chịdj: em chở chị đến đây làm gì?
-tôi: chã phải chị muốn chết sao.
-em giúp chị đẤy.
-mà em khuyên chị trước khi chết hãy một lần nghỉ đến ba mẹ chị nhé.
-nếu chị có mệnh hệ gì. Ba mẹ chị sẽ ra sao. Họ sẽ sống sao khi thiếu chị hả.
-nhảy đi.
-chịdj: huhu.....huhu.
-tôi: chị không nhảy em nhảy cho chị xem.
Tôi không biết rằng động lực của tôi sao nó dồi dào đến thế.
Tự nhiên đi nhảy cầu.
Mà cũng đúng thôi làm vậy là giúp chỉ ngộ ra vấn đề mà.
cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.
Nói là làm tôi leo lên thành cầu.
Nhảy cái chủm xuống dòng nước đang chảy xiết.
trước khi tiếp nước tôi có nghe chỉ nói '''đừng'''.
mà cũng hên cho tôi cái sông này nó cạn.
Chỉ có điều nước chảy xiết thôi.
Vật lộn với hà bá một lúc tôi mới bơi được vào bờ.
Lên bờ tôi lên lại chổ chỉ.
Chỉ chạy lại ôm tôi.
-chịdj: huhu. sao em khờ vậy hả.
-lỡ có chuyện gì thì sao.
-tôi: chị còn ý định chết nửa không?
-nếu chị nhảy xuống đó. Cảm giác của ba mẹ chị cũng như chị lúc này thôi.
-chịdj: chị hiểu rồi. Chị sẽ không nghỉ bậy nữa.
Nói rồi tôi chở chỉ về nhà.
người tôi thì ước mềm.
Khổ nỗi tôi chỉ mang theo một bộ đồ.
-chịdj: lấy quần áo ba chị mặt.
-đưa quần áo em chị đi giặt cho.
Tôi miễn cưởng đồng ý.
Thay xong bộ đồ của ba chỉ.
Nhìn vào gương tôi không nhận ra là tôi nữa rồi.
Nhìn giống ông cụ non.
Không hơn không kém. Chị DJ thì cứ bụm miệng cười hoài.
-tôi: hức. Xấu quá đi mất.
-chịdj: haha.
-mẹdj: liên đừng chọc em nó nửa.
-mà sao H ướt hết thế con.
-tôi: dạ lên đây thấy sơn nữ đẹp quá. Con say nắng nên té xuống sông ấy mà.
-mẹdj: vậy à.
-thôi con ngồi đó chơi. bác với bé liên ra ngoài tí.
-tôi: dạ.
lí do bác ấy gọi chị DJ ra ngoài là vì chính tÔi.
bác ấy hỏi vì sao tôi bị ướt và chị DJ đã kể lại tất cả(cái này lúc về hội an tôi mới biết)
Tôi ngồi trong nhà chán quá.
Đi vòng quanh ngôi nhà xem thế nào.
Dừng lại trước một tấm ảnh.
Tấm ảnh lâu lắm rồi.
Người trong ảnh hình như là chị DJ.
Chắc khoảng 3.4 tuổi gì đấy. Người không mặt gì cả.
Nhìn lúc nhỏ chỉ múp vậy thảo nào lớn lên lại múp đến như thế.
-chịdj: này ai cho em nhìn tấm ảnh đó thế.
-tôi: haha. Lúc nhỏ chị múp thế.
-chịdj: nghỉ bậy bạ.
Chị ấy vội úp tấm hình lại, mặt thì đỏ như gất.
-tôi: haha. Em thấy hết rồi nhé.
-chịdj: chết nè.
Chỉ nhào vào đánh tôi loạn xạ hết.
Đến khi bác gái lên tiếng chỉ mới dừng lại.
nhờ thế này tôi mới biết chỉ trẻ con đến thế.
Rồi thời gian dần dần trôi đi.
Tôi và chỉ lên xe về lại hội an.
Tạm biệt ba mẹ chỉ.
Mẹ chỉ nói khi nào rảnh về lại nhà chơi.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Về đến hội an đã 3h chiều rồi.
Chở chỉ về phòng trọ.
Rồi tôi chạy về nhà.
Qua nhà thanh thanh xem con cún múp thế nào.
đến nhà thì đóng cửa không có ai ở nhà cả.
Vội lấy điện thoại ra gọi.
Thì thanh thanh bảo đến quán cafe thảo vy.
quán này gần bờ kè hội an.
đến quán thì thấy thanh thanh. Thanh mai. Ba mẹ chỉ đang ngồi trong đó.
Tôi vào lễ phép chào 2 bác rồi ngồi xuống nói chuyện.
-tôi: 2 bác vào chơi hả.
-mẹthanh: ùm. bé thanh học hành thế nào rồi H.
-tôi: dạ tốt lắm bác.
-thanhthanh: đi chơi mà nghỉ học luôn hì.
-tôi: tại có chuyện nên không về kịp được.
-bathanh: à. Sắp tới bác định mở một quán ăn trong này. Cháu ở đây lâu rồi.
-bác thì không có quen ai trong này cả.
-bác nhờ con và bé thanh tìm giùm cái mặt bằng nha.
-tôi: dạ. Bác yên tâm. Để con liên hệ với bạn bè con ạ.
-bathanh: ùm.
-con trông giùm bé thanh giúp bác luôn nhé.
-tôi: dạ bác yên tâm. Con sẽ trông ạ.
Uống cafe nói chuyện bla bla một ít thời gian nữa.
Lí do tại sao ba mẹ thanh thanh tin tưởng tôi đến vậy thì sau này tôi mới biết.Thì 2 bác ấy phải về đà nẵng.
tôi ngồi lại nói chuyện với 2 nhỏ.
-tôi: con cún múp đâu rồi.
-thanhthanh: nó ngủ ở nhà đó anh.
-tôi: ba em định mở quán cho em làm chủ đó hả.
-thanhthanh: dạ chắc vậy. Hìhì.
-tôi: vậy anh có được ké không nhỉ?
-thanhthanh: tất nhiên là có rồi.
Nói dăm ba câu nữa tôi cùng 2 nhỏ về nhà.
Vừa mở cửa vào con cún múp chạy ra mừng tôi ríu rít.
tối nay tôi phải đi làm lại mới được.
Nghỉ mấy hôm rồi còn gì.
Chào 2 nhỏ tôi về lại nhà.
Bế con cún múp trên tay mà nó nằm im không quậy phá gì cả.
Thấy thương nó gê.
Ghé vào tiệm cơm bụi mua 2 hộp cơm.
Về tôi cho nó ăn một hộp tôi một hộp như mọi khi.
Ăn xong ngồi xem phim một lúc thì cũng đến giờ đi làm rồi.
6h phóng đến quán của chị kul.
Thì bị chỉ chửi một trận.
Nào là nghỉ làm không báo.
tôi cười hì hì bảo chỉ bỏ qua cho.
-chịkul: lần này thôi đấy.lần sau chị cắt.
-tôi: sao chị nỡ lòng nào làm tuyệt chủng dòng họ phan nhà em hả chị.
-chịkul: hứ. Ai bảo nghỉ làm không phép.
-lần này phạt nhóc dọn vệ sinh quán một tuần.
-tôi: hả....chị ơi tha cho em đi mà.
-chịkul: cấm cãi.
-giờ đi dọn dẹp đi.
-tôi: đúng là đồ sao chổi.
Hứ chỉ một tiếng. Tôi tìm cái ki xúc rác với cái chổi đi dọn dẹp quán.
Mấy nhân viên khác thì nhìn tôi bụm miệng cười.
Chắc tụi nó thấy tôi bị chị kul phạt chắc vui lắm đây mà.
-nv: haha. Nhìn tội chưa kìa.
-nv2; ai bảo nghỉ không phép.
-chịkul: mấy anh chị nói cái gì vậy hả?
-H vào quầy ngồi.
-riêng mấy anh chị đi dọn cho tôi.
mặt tụi nó đang hớn hở bỗng méo xẹo.
-tôinghĩ: haha. Tưởng dễ ăn hiếp thằng này hả. cho chết.
Tôi hớn hở ngồi vào quầy vào facebook lượn ngắm gái.
xem mấy cái stt của mấy girl mà không nhịn được cười.
Nào là thất tình. Nào là được gấu tặng hoa. Nào llà anh nói yêu em đi. Anh nói thương em đi.
Có mấy đứa đang ăn cũng chụp hình úp lên. Hôn hít cũng chụp. Mới tắm xong cũng chụp.
Đúng là giới teen bây giờ khó đỡ thật.
-chịkul: cười gì đây.
-tôi: haha. Nhìn mấy cái hình trên facebook em thấy buồn cười thôi.
-chịkul: đâu đưa chị xem.
Chỉ nhìn cũng không nhịn được cười.
Tôi và chỉ đang nhìn cái hình con nhỏ kia đang hôn con cún.
đột nhiên chỉ bỏ vào trong.
Một lúc sao vát ra cái máy ảnh soni.
-chịkul: chị em mình tự sướng phát.
Tôi cũng hớn hở đồng ý.
tôi chu mỏ. Chỉ cũng chu mỏ.
-chịkul: rồi ních facebook em là gì. Thêm nich chị vào.
-chị tag em vào đó.
-tôi: dạ.
Thêm ních xong. Chỉ úp hình lên kèm theo một cái status khó đở
'' 2 chị em rảnh rổi chụp chung tấm hình. Thằng em kul dễ thường chưa hông. Girl nào đang ế thì nhào vào kiếm ăn''
-tôi: chị hay quá hả. Muốn mấy con sư tử nhà em xé xác em hả.
-chịkul: haha.
Đang nói chuyện thì có một hình bóng quen thuột bước vào quán.
+ngoài lề:chị DJ à nếu hiện tại chị đọc được mẫu truyện này chị hãy nhớ đến nhóc nhé. Ngày đó chị kiên cường lắm. Mất liên lạc với chị đã hơn một năm rồi không biết giờ đây chị đã lưu lạc phương nào rồi, chị có còn nhớ cậu nhóc hay chọc chị ngày xưa không? nếu chị đọc được thì liên lạc với em gấp nhé. Em đã tìm chị rất nhiều. Lên nhà thì ngôi nhà đó đã không còn. Lâu lắm rồi không nghe chị đánh DJ nhóc thấy nhớ vô cùng.
Chap 201
một bóng dáng quen thuột bước vào.
À mà không? Người đã từng gay cho tôi một nỗi đau thì đúng hơn.
-Q:anh làm ở đây à?
-tôi: ừ.
-còn Q làm gì ở đây.
-Q: e đi làm nuôi con.
-tôi: ừ. e làm ở quán này à.
-Q: dạ. E mới xin việt hôm qua.
-chịkul: 2 đứa biết nhau à.
-Q: người yêu của em trước kia đó chị.
-chịkul: chà. Nhóc này gê quá.
-đi đâu cũng có người yêu.
-tôi: cái duyên nó đến thì có thôi chị ơi.
-chịkul: à mai chị nhận thêm một nhân viên nữa. Ở đà nẵng mới chuyển vào đây đó e. Vào học một thời gian rồi nhưng mẹ em ấy xin vào làm để chi trả học phí
-tôi: ai vậy chị.
-chịkul: mai sẽ biết thôi.
-à chị uyên ở bên nhà e thế nào.
-tôi: dạ cũng ổn chị à.
-chịkul: tội chị uyên gê. Mất cha mẹ rồi bao nhiêu chuyện xẩy ra nữa.
Ngồi tám với chị kul rất lâu.
Còn riêng về con nhỏ Q. Tôi chã quan tâm là mấy.
Lúc nãy tôi nói chuyện chỉ để xả giao mà thôi.
Đến 10h tôi lên xe về nhà.
Chiếc cửa sắt được mở ra.
Bước vào nhà với một tâm trạng rất buồn ngủ.
Cái tôi cần lúc này là một giấc ngủ.
Hễ tôi đi đâu về là con cún múp lại chạy ra mừng ríu rít.
Chuẩn bị lên giường ngủ.
thì cái điện thoại tôi lại reo lên.
nhìn vào màn hình là một số lạ.
tôi bắt máy và đó là mẹ của yến nhi.
Mẹ yến nhi nói em ấy trở bệnh.
Phải gọi bác sĩ đến nhà.
Em ấy nói cần tôi đến thăm ngay lúc này.
nên tôi phóng đến nhà em ấy luôn.
Công nhận một điều rằng.
Thời gian qua quá nhiều chuyện xẩy ra nên tôi không quan tâm yến nhi nhiều được.
Đến nhà vẫn ngôi nhà đó.
Ngồi nhà đã nuôi sống một cô người yêu của tôi mười mấy năm qua.
Lặng lẽ bước vào nhà.
Chào ba mẹ yến nhi rồi lên phòng em ấy.
Ông bác sĩ nói giữ im lặng.
Để yến nhi ngủ.
-tôi: bệnh tình yên nhi sao rồi bác sĩ.
-bs: cũng bình thường cháu à.
-nhưng đi mổ càng sớm càng tốt.
-thời gian không còn nhiều nữa.
-tôi: dạ. con sẽ thuyết phục e ấy đi mổ sớm ạ.
-cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi ổng ra về.
Để tôi ở lại với yến nhi.chắc đêm nay tôi ở lại đây luôn quá.
Tôi nghĩ em ấy cần tôi mà. Khi người con gái yêu họ yếu đuối lắm. Lúc họ buồn hay xẩy ra gì đó họ chỉ cần ở bên người mình yêu và cả yến nhi cũng vậy.
-ynhi: a đến khi nào vậy?
-tôi: a mới đến thôi. Em thấy trong người thế nào rồi.
-ynhi: dạ cũng ổn rồi anh à.tôi nay anh ở lại đây chứ.
-tôi: ùm. Anh sẽ ở lại đây mà.
Tôi muốn ngủ ở phòng yến nhi. Nhưng không biết có sao không nữa. Có ba mẹ yến nhi ở nhà nên tôi cũng hơi sợ.
-ynhi: a cứ ngủ ở đây đi, ba mẹ em không nói gì đâu.
-tôi: ùm. Để anh xin phép.
Tôi xuống xin phép ba mẹ em ấy cho tôi ngủ dưới đất để trông yến nhi.
Nói ngủ dưới đất để ba mẹ yến nhi yên tâm.
khuya mò lên giường sau.
2 bác vui vẻ đồng ý. Đưa cho tôi chiếu và cái chăn.
Lên phòng thì em ấy đang trùm mền nhìn tôi cười hì hì.
-tôi: ngủ đi cười cái gì.
-ynhi: đợi a lên ngủ cùng.
-tôi: ạcc. A ngủ đất mà.
-ynhi: a khóa cửa lại đi.
-tôi: ùm.
nãy giờ yến nhi trùm chăn nên không chú ý.
Nhưng khi nhỏ đứng dậy vào nhà về sinh thì làm tôi xuýt nữa xịt máu mũi.
Mặt cái quần chỉ khoảng 1gan tay.
Còn áo thì theo kiểu lưới.
-ynhi: anh nhìn gì gê thế.
-tôi: em mặt đồ kiểu gì vậy. Không sợ anh làm bậy à.
-ynhi: có sao đâu. . Hihi.
Mà nghĩ cũng đúng.
Con gái đã từng trải qua với người mình yêu rồi.
Giờ việt ăn mặt trước người yêu họ họ không ngại nữa.
Và yến nhi có lẽ cũng thế.
Tôi leo lên giường trước khi leo lên tôi trải chiếu xuống nền. Lỡ ba mẹ em ấy vào bất ngờ thì xuống đất còn kịp.
vừa lên thì nhỏ rúc vào người tôi.
Ngịch tóc tôi véo tai tôi.
-tôi: phá.
-ynhi: hìhì. Chọc anh vui gê.
-tôi: ngủ đi.
-ynhi: dạ.
Rồi tôi và nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gỏ cửa.
Và yến nhi cũng bị đánh thức.
Tôi liền nhảy xuống chiếu giả vờ ngủ.
Còn yến nhi thì ra mở cửa.
-mẹynhi: khoẻ chưa con.
-ynhi: dạ khoẻ rồi mẹ.
-mẹynhi: 2 đứa dậy ăn sáng rồi đi học.
-ynhi: dạ.
-dây ăn sáng đi học anh.
tôi giả vờ uể oải mở mắt ra.
Làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng cùng ba mẹ yến nhi.
trong lúc ăn sáng tôi có nêu ra vấn đề chữa bệnh cho yến nhi.
Bác trai nói là đang liên hệ với một người bạn ở bệnh viện chợ rẫy.
Chắc sẽ đưa nhỏ vào đó chữa bệnh trong thời gian tới.
Mặt yến nhi lúc này thì buồn xo vậy.
Ăn sáng xong.
Chở yến nhi về nhà tôi.
Tôi thay đồ rồi phóng đến trường.
Đến sớm nên tôi dẫn nhỏ xuống căn tin làm ly cafe sáng cho tỉnh ngủ.
Căng tin lúc này vắng vì mới sáng mà.
Tôi gọi một cafe còn yến nhi một sữa nóng.
May mà tối qua yến nhi không có gì đáng nghiêm trọng.
không thì sáng nay không thong thả như thế này rồi.
Nhỏ khoáy đều sữa uống một ngụm rồi măm cho tôi.
-tôi: ẹcc. Không sợ dơ à. Hihi.
-ynhi: chã phải bình thường mình hôn nhau hoài đấy thôi a.
đang ngồi nói chuyện ngon lành thì cái con đánh ghen kia lượn xuống gây chuyện.
-đánhghen: haha. xem bữa nay tên này thoát được tay bà không.
-tôi: bạn muốn gì?
-đánhghen: quỳ xuống xin lỗi ta đi.
-ynhi: cho bạn nói lại đấy.
-đánhghen: haha. Cần gì nói lại. Cô bé cũng muốn vậy à.
-ynhi: anh cứ ngồi im đi. Xem cô ta làm gì?
-đánhghen: con này láo.
Cô ta cầm ly sữa tạc lên người của yến nhi.nhưng nhỏ né được chỉ dính vào tay thôi.Vì sữa nóng nên có vẽ nhỏ bị bỏng. Tuy sữa cũng bớt nóng như da yến nhi trắng quá nên đỏ tấy lên
Tôi tức quá xô cô ta té xuống đất rồi lại đỡ yến nhi dậy.
-tôi: cái đệch mẹ cô. Cô thích thì tạc vào tôi cớ sao lại tạt vào người yêu tôi.
-đánhghen: haha. Ai bảo nó láo.
-ta chưa bỏ qua chuyện này đâu.
cô ta bỏ đi.
Tôi liền chở yến nhi về nhà thay quần áo.
May mà chỉ trúng vào tay.
Chứ vào người thì chắc nhỏ khó chiệu lắm
Chở nhỏ đến trường nhưng tôi cảm thấy ức vô cùng.
Đến lớp thì đã vào 15phút đầu giờ rồi.
mấy nhỏ có hỏi.
Nên tôi kể lại hết tất cả mọi việt.
ai cũng tức giận cả.
-thanhthanh: con này mà qua đây lần nữa em sẽ không tha cho cô ta.
-conhâm: haha. đấy thấy chưa.
-đú theo tên đó làm gì để rồi khổ.
-thanhthanh: cô im đi.
-0905: haha. May mà xưa kia mình dứt ra kịp không thì cũng khổ như vậy mất.
-thanhmai: vậy mà mình nghe nói có người khóc lóc lụy tình đấy thôi.
-0905: quá khứ rồi. con này chưa lụy tình vì ai nhé.
-tôi: thôi đủ rồi đấy. tất cả giữ trật tự cho tôi.
-conhâm: haha. Éo giữ đấy. Làm gì được nhau.
-tôi: vậy tuần sau trực nhật nhé.
-conhâm: hứ.
Dù cô ta đã ổn định chổ ngồi. Nhưng tôi vẫn ghi vào sổ một lỗi.
Tiết đầu tiên cô my bước vào.
Với bộ áo dài duyên dáng.
Nhờ vậy toát lên cho cô my một vẽ duyên dáng của người phụ nữ việt nam.
năm nay tôi không biết lí do gì mà tôi ít tiếp xúc với cô my lắm.
Hình như có một bức tường nào đó ngăn cảng tôi thân thiết với cô ngoài tình cô trò.
Hôm nay có vẽ cô cay cú gì đó nên đụng đâu là cằn nhèn đó.
làm tôi có cảm giác bất an. Xưa giờ cô hiền diệu sao hôm nay lạ vậy nhỉ.
Tôi đoán chắc có chuyện gì rồi.
rồi tiết cô my cũng trôi qua nhanh chóng.
Tiết thứ 2 cũng qua đi.
Ra chơi tôi vẫn như thường lệ xuống căn tin cùng mấy nhỏ.
đến căn tin thì gặp tụi thằng tiến, con hâm, 0905 và con nhỏ đánh ghen kia đang ngồi dưới đấy.
2 bên gườm qua gườm lại.
Rồi nhỏ yến cũng xuống.
Dẫn theo một tóp nữ sinh nửa.
ngồi chung bàn góp vui luôn.
Lúc này bàn tôi thì cả bầy vịt trời có mỗi tôi và phước là ngỗng đực.
Nên là trung tâm chú ý của mọi người.
-yến: nghe nói yến nhi bị con kia chơi hả anh.
-tôi: ùm. sáng cô ta tạt sữa vào người của yến nhi.
-may mà nhỏ né được.
-yến: để chuyện này em giải quyết cho. Lâu rồi không đánh nhau nên hơi bị ngứa tay.
-tôi: em đấy. Suốt ngày đánh nhau.
-bạnyến: dạo này nó đỡ đó anh. Lúc xưa kia. Đánh cả con trai luôn đấy.
-tôi: ẹcc. Đúng là sư tử hà đông mà.
-yến: hì. Em là sư tử mà.
ngồi đến lúc vào lớp cũng không có chuyện gì xẩy ra cả.
Lúc ra về cũng vậy.
Thằng phước thì gọi tôi đến phòng làm gì đấy.
Tôi vui vẻ chở nó về.
đến phòng trọ nó vát ra 2 cây hàng tự chế.
-tôi: mày định làm gì thế?
-phước: đến úp lại mấy thằng đánh tau hôm trước. Tau điều tra ra tụi nó rồi.
-tôi: tau với mày thôi à.
-phước: ùm. Chứ ai giờ. Gọi người cũng được nhưng liên lụy thì khổ.
Mà nghỉ cũng đúng. Nó bị đánh cũng một phần do lỗi của tôi mà. Lần này tôi quyết vào sinh ra tử với nó.
-tôi: ê có cờ lê không mày.
-phước: làm gì?
-tôi: đi đánh nhau phải tháo biển số xe ra chứ.
-phước: à cũng có lí.
tôi tháo cái biển số xe ra bỏ vào cặp.
rồi ra tiệm cơm làm 2 dĩa cơm rồi về phòng.
Khoản 7h tối sẽ hành động.
từ giờ đến tối còn khá lâu nên 2 thằng ra mua một chai vodka sương mù với ít lòng xào nghệ về uống cho nó máu.
2 thằng cưa một hồi cũng hết một chai.
-phước: đi chọc gái mày.
-tôi: ạcc. Có bé ly rồi còn thích chọc gái hả mày.
-phước: trời sắm cho tụi mình cặp mắt là để ngắm gái và nhìn đời. Cái miệng để chọc gái.
-hiểu chưa mày.
-tôi: à cũng đúng.
tôi lại gắn cái biển số xe vào lại rồi phóng đi.
Lượng lờ gặp con nào là thằng phước lại chọc.
Nó gặp một con khá múp.
nó chu mỏ chụt chụt chíp chíp.
con kia thấy vậy phán một câu '' chụt chụt cái đầu mẹ anh chứ chụt''
Tôi quê quá phóng đi luôn.
Luợng vào cây xăng đổ xăng.
Thấy 2 con nào đi exenter khá múp.
-phước: xe này mua nhiêu vậy em.
-gái: dạ 42triệu anh.
-phước: cái hình con cún trên áo em đẹp gê.
con kia thấy nó khen áo đẹp nên cười hớn hở trả lời.
-gái: dạ áo người yêu em tặng đó anh.
-phuớc: ùm. mặt em dễ thương giống con cún đó đấy.
-gái: bố mày biến.
2thằng cười một trận rồi phóng đi.
Công nhận thằng phước bình thường hiểu chuyện thế mà say vào hài hài sao ấy.
nó bảo tôi chở đến quán bida tối tụi tôi sẽ qua để rành đường có gì mà tẩu thoát.
Đi vài lượt cho quen đường.
Vì cái quán này trong kiệt.
Kiệt thì cứ như cái mê cung vậy.
Đi ngang quan quán kem 2 thằng tấp vào gọi kem ăn.
-tôi: cho em 2 kem xôi chị pé đẹp ơi.
-nv: dạ 2 anh đợi tí ạ.
Tôi nhìn quanh quán lúc này toàn là giới teen tầm lớp 8. Lớp 9.
Chã có ma nào bằng tuổi tụi tôi cả.
tôi đoán được vì trên cổ tụi nó có đeo khai choàn cổ màu đỏ mà.
nhưng trong số đó tôi chú ý có con tuy nhỏ mà múp như súp cờ no vậy.
-phước: ê mày. Con nhỏ kia nhìn múp gê quá mày ơi.
-tôi: múp thì lại xin số đi.
Tôi nói đùa nó làm thật.
Nó thủng thỉnh cầm ly kem lại bắt chuyện.
-phước: chào mấy cô bé. Cho anh ngồi đây được không?
-họcsinh: dạ anh cứ ngồi bàn đâu phải của tụi em đâu.
-phước: bé ơi em bị lưu bang mấy năm mà nhìn em lớp hơn mấy bé này vậy.
nó hỏi con múp múp đó.
-gái: dạ em bằng tuổi mấy bạn này. Mà tại ba mẹ em mua sữa DÊ cho em uống nên mới lớp vậy đó anh.
-phước: vậy à. Anh yêu em mất rồi.
-em cho anh số điện thoại được không?
-gái: yêu là gì vậy anh. Có ăn được không vậy.
-tôi: yêu không ăn được em à.
-gái: vậy anh dạy em cách yêu được hôn.
Tôi biết là gặp tụi tiểu quỷ rồi. Phải lựa cách nói chuyện không thì bị tụi này chọc quê mất.
-tôi: vậy cho anh số điện thoại đi.
-gái: đưa điện thoại a đây.
Tôi vừa lôi cái điện thoại ra cô bé chụp cái điều thoại tôi liền rồi nhá số qua.
-gái: số e đó.
-phước: cho anh với.
-gái: mặt anh...