sát biển thấp thoáng những cơn gió biển thổi nhè nhẹ.
Bé khoai ôm con cún ép sát vào người tôi.
Chắc có lẽ nhỏ lạnh.
Đi ra khỏi nội thành hội an.
ra khỏi thành thị không khí trong lành hẳn lên.
Tấp vào một quán chè gần biển.
Quán này tuổi teen khá đông.
Vừa ăn chè vừa tám chuyện còn được ngắm biển lúc đêm nữa.
Nên thu hút khá nhiều khác.
dẫn bé khoai vào nhỏ ôm tay tôi.
Còn con cún thì thủng thỉnh chạy sau.
Nhìn nó múp ú vậy thôi chứ nó khôn lắm.
-nv: 2 anh chị dùng chè gì?
-tôi: 1 thập cẩm.
-một chè lựu đi e.
-nv: anh chị đợi tí.
-békhoai: sao anh biết em thích chè lựu vậy?
-tôi: chã phải lúc nhỏ em cũng thích ăn lắm mà.
-békhoai: anh đã nhớ lúc xưa rồi hay sao?
-tôi: ùm. Anh nhớ đc một ít.
-békhoai: hihi. Em vui quá.
Nhỏ nói xong cười tươi.
Lộ ra cái răng khểnh.
Hôm nay nhỏ đi với thôi mặt trang phục khá đơn giản.
Mặt một cái vấy màu vàng nhạt.
Giống con ong vàng gê.
Nói mặt vấy vậy thôi chứ nhỏ mặt thêm cái quần ngắn nữa.
Chè được mang ra.
Nhân viên thì chúc tôi và bé khoai ăn ngon miệng.
Tôi thấy thái độ phục vụ của nhân viên khá tốt.
đang ngồi đối diện.
Đột nhiên bé khoai qua ngồi bên tôi.
-békhoai: ngồi gần anh cho ấm. Hihi.
-tôi: ẹcc.
trong quán khá nhiều hót girl hót boy.
Cô cậu nào cũng sắm cho mình một cái cảm ứng.
Hoặc một cái ipad cả.
Bé khoai thì cũng vậy thôi.
Còn riêng tôi.
Thì vẫn cái trắng đen huyền thoại.
lo suy nghỉ nên con cún múp chạy đi đâu mất tiêu.
-tôi: con cún đâu rồI.
-békhoai: cún múp ơi mày đâu rồi.
Bé khoai đứng dậy chạy quanh quán tìm nhưng không thấy?
mấy khách trong quán cũng nhìn quanh xem có nó không.
Nhưng vẫn bạch vô ấm tính.
-békhoai: hức. Nó bị lạc hay là ai bắt nó rồi.
chán nãn tôi dắt bé khoai về bàn ngồi.
nhưng một lúc sau nó chạy về.
bé khoai liền ôm nó lên âu yếm.
-békhoai: mày bỏ đi đâu vậy cún múp.
-cún: gâu gâu....gâu.(ai dịch được không nhỉ)
-tôi: chắc nó chạy đi vệ sinh thôi.
Ngồi một lúc nữa tính tiền tôi chở bé khoai về lại nhà.
Con đường về có vẽ ngắn hơn lúc đi.
Vì lúc đi về đã có đích đến rồi nên cảm nhận đường ngắn hơn.
Về nhà là 10h khuya rồI.
Tôi thì làm cho mình một ly cafe ngồi xem doremon.
Còn bé khoai thì ngồi ngịch mấy con lật đật của nhỏ.
-békhoai: cuộc sống nếu như thế này mãi thì tốt anh nhỉ.
-sau này em ước ao cùng anh sống hạnh phúc như thế này.
-ngày đi làm,tối về ngồi xem phim rảnh rổi mình đi dạo.
-rồi có bé bi ra đời nửa. Nghỉ đến đó em muốn cho thời gian trôi thật nhanh.
-tôi: anh cũng hi vọng là vậy.
Tôi thấy ước mơ nho nhỏ của bé khoai tuy đơn giản.
Nhưng có lẽ lớn lao khó thực hiện được.
Vì cuộc đời tôi còn nhiều bấp bên phía trước nửa mà.
Ngồi xem xong bộ phim hoạt hình doremon.
Tôi và bé khoai lên phòng ngủ.
Một giấc ngủ ngon đang chờ tôi.
Sáng dậy.
Bé khoai đón taxi về.
còn tôi thì thay đồ đến trường.
Đến trường đi đến đâu cũng nghe bàn tán về những trận bóng sắp tới.
Riêng tôi thì cũng hào hứng lắm chứ.
Vào trường thì thấy thằng minh tiến ngồi ở trong trường.
Nó đang ngồi nói chuyện với mấy đứa lớp kế bên. Sau này tôi mới biết nó dùng tiền xin vào học lại và chuyển lớp.
Vào lớp thì nhìn mặt con 0905 có vẽ buồn buồn.
Có cả con gái cô tư ở trong lớp nữa.
Con nhỏ lúc xưa sai tôi như osin.
Mà sao con nhỏ này lại ở đây nhỉ.
-tôi: ê hoài. lớp có thành viên mới à.
-hoài: ùm. Con nhỏ đó bạn của 0905 đấy H.
Tôi về bàn ngồi ngẩm nghỉ.
Con 0905 có liên quan gì đến con hâm này nhỉ.
15phút đầu giờ cô my vào thông báo là lớp có thành viên mới.
Từ năm 11 đến giờ lớp tôi được nhiều học sinh mới chuyển vào.
tôi chã biết lí do là gì nữa.
-thanhthanh: con nhỏ này lúc xưa nè anh.
-tôi: ùm. Cô ta có liên quan gì đến con 0905 vậy nhỉ?
-thanhthanh: để em điều tra thử.
Cái con hâm kia thì nhìn tôi chằm chằm.
Ra chơi tôi cùng mấy nhỏ và thằng phước xuống căn tin.
thằng phước với bé ly dạo này như hình với bóng vậy.
Chắc sắp có một cặp yêu nhau hình thành đây mà.
Rồi bé yến cũng chạy xuống chổ tôi nhập hội.
-conhâm: chào ông bạn, lâu ngày quả nhỉ?
-tôi: cũng không có lâu ngày gì.
-conhâm: kẻ làm thuê làm mướn cũng đi học được à.
-tôi: chứ bộ người nghèo không được phép đi học à bạn.
-conhâm: haha. Họ làm gì có tiền mà học.
-cũng giống như ông bạn thôi.
-thanhthanh: này. bạn biến đi cho mình nhé.
-thanhmai: việt lúc xưa tôi chưa bỏ qua cho bạn đâu.
-yến: chuyện là sao vậy anh 3.
-thanhmai: con này là con của chủ quán bún xưa anh H làm.
-xưa ảnh khổ với con này lắm.
-gay ra bao nhiêu chuyện cho ảnh. Còn làm bỏng người ảnh nửa.
-yến: vậy à.
-vậy bạn biến đi được rồi đấy.
Chap 198.
-yến: vậy thì bạn biến đi được rồi đấy.
-conhâm: sao mình phải biến.
-thanhmai: haha. bạn không biến chứ ai biến bây giờ.
-conhâm: haha. Có tiền cớ sao phải biến.
-thanhthanh: ẹcc. Bạn nói bạn có tiền.
-thật là buồn cười. Bạn nên nhớ bạn chỉ là con của bà bán bún nhé.
-conhâm: haha. Toàn mấy mê trai. Cứ thích bám theo thằng nhà nghèo này.
-ynhi: cho bạn nói lại đấy. Đã mê trai tại sao lại đi mê trai nghèo.
-conhâm: hứ.
Với sức ép của mấy nhỏ. Bắt buộc con hâm này phải bỏ đi.
Tôi chã trách con nhỏ vì bản tính của cô ta là vậy mà.
Bé khoai thì ngồi từ xa nhìn lắc đầu.
ngồi căn tin một lúc trở về lớp.
Học 3 tiết nửa tôi trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia.
Từ khi mai hương đi nhiều lần tôi thấy cô đơn ở ngôi nhà này.
Và cũng từ lúc mai hương đi.
Tôi toàn ăn cơm bụi thôi.
Chứ có tâm trạng nấu ăn gì đâu chứ.
Con cún múp vẫn thế. Vẫn ăn vẫn ngủ đều đều.
Chiều hôm nay tôi đến quán anh đức uống cafe.
Tới thăm ảnh ít ra ảnh cũng cưu mang tôi rất nhiều mà.
Cái quán ảnh vẫn như ngày xưa.
Vẫn đông khách. Nhân viên thì được thay mới hoàn toàn.
kể từ khi tôi và chị uyên rời đi.
ảnh ở quán thường xuyên hơn.
Chắc ảnh không tin mấy nhân viên khác nên không giao quán cho họ.
tôi ngồi vào bàn thì có một cô bé nhân viên khá xinh lại hỏi tôi dùng gì.
Vẫn như mọi khi cafe đen không đường.
Nhìn quanh quán một nơi đã từng gắn bó với tôi.
Một nơi tôi đã từng xem là nhà.
Một lúc sau nhân viên mang cafe ra.
Và chúc tôi uống cafe vui vẻ.
Hình như anh đức đi công việt rồi thì phải.
Tôi cứ ngồi nhìn quanh quán.
Không biết mấy chậu hoa chị uyên lúc xưa trồng giờ thế nào rồi nhỉ.
Tôi muốn lên xem thử.
Nhưng mà lấy cớ gì để xem đây nhỉ.
-nv: sao anh nhìn quanh quán hết vậy?
-tôi: à quán đẹp thì nhìn thôi.
-nv: thấy anh cứ nhìn vào trong quán hoài.
-tôi: ùm. Lâu rồi anh không nhìn nên giờ nhìn thôi.
-nv: bộ xưa anh làm ở đây à.
-tôi: thôi lo làm việt đi cô bé.
-lo nói chuyện với khách bị đuổi việt giờ.
-nv: có sao đâu, e ngồi nói chuyện với khách hoài à.
Đang nói chuyện với con nhỏ này thì anh đức về.
Ảnh thấy tôi khá bất ngờ.
-ađức: em đến chơi hả H.
-tôi: dạ. Lâu rồi không ghé nên qua uống ly cafe thôi anh.
Dù ảnh đang cầm một xấm giấy tờ.
Nhưng ảnh lại ngồi nói chuyện với tôi.
Ảnh hỏi khá nhiều.
Giờ tôi ở đâu làm gì. Có ý định trở về quán hay không?
Nhưng câu trả lời của tôi là tới đâu hay tới đó.
Con nhân viên kia thì không hiểu chuyện gì đang xẩy ra cả.
Một lúc sau a đức giải thích con nhỏ mới biết tôi lúc xưa làm em kết nghĩa của anh đức.
Ngồi nói chuyện khá lâu.
Ly cafe dần vơi đi.
tôi đứng dậy chào ảnh rồi ra về.
-tôi: thôi em về học bài đã.
-a về luôn nha bé.
-nv: dạ anh về.
-mà a học trường nào thế?
-tôi: TQC em.
-nv: em cũng học trường đó nè. Em học khối 10.
-tôi: ùm anh khối 11. Thôi hẹn gặp lại em sau.
Ra lấy xe phóng đi.
Giờ về nhà cũng chả biết làm gì nên tôi sẽ phóng về quê thăm chị uyên.
Cuộc sống của tôi vẫn như vậy.
Nhớ nhà thì về.
Không áp đặt điều gì lên cuộc sống của tôi cả.
trời sắp tới mùa mưa rồi.
Cái tháng 9.10 tháng mưa bão của cái đất miền trung này.
Trở về ngôi nhà yêu quý.
Chị uyên về đây khá hòa đồng nên được nhận vào làm ở uỷ ban xã
Công việt tuy ít lương nhưng mang lại sự vui vẻ cho chị của tôi.
trở về nhà thì chị vừa đi làm về.
Nhìn chị trong bộ quần áo văn phòng thật dễ thương.
-chịuyên: về quê chơi đấy hả nhóc.
-tôi: dạ. Nghe nói chị làm trong uỷ ban xã hả.
-chịuyên: ùm chị mới xin vào làm nè.
-tôi: ở nhà chứ đi làm chi chị.
-chịuyên: ở nhà chán quá nhóc ơi.
Ngồi nói chuyện với tôi một lúc thì có ông nào làm cùng với chị.
Vào chở chỉ đi liên hoan gì gì đó.
Chỉ tạm biệt tôi rồi đi.
Về quê thăm chỉ mà chỉ lại đi chơi mất rồi.
tôi vào ngồi nói chuyện với mẹ khá nhiều.
Theo thông tin tôi biết được là lão kia tán chị của tôi.
Tuy biết chị không yêu ai khác nhưng tôi vẫn sợ.
Sợ một điều gì đó rất mơ hồ.
bữa cơm tối của gia đình tôi thiếu vắng chị uyên.
Chắc giờ này chỉ đang ca hát vui vẻ trong quán karaoke rồi cũng nên.
Đâu còn nhớ đến tôi đâu chứ.
Cơm nước xong.
Tôi tản bộ trên cây cầu sau nhà tôi......
Ánh trăng 14 âm lịch chiếu xuống.
In bóng tôi xuống con đường bê tông.
Mờ mờ ão ão.
Trước khi đi mai hương có để lại cho tôi cái điện thoại cảm ứng.
Dùng nó có thể chơi game nói chuyện video với nhỏ.
Nhưng từ lúc nhỏ đi tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhỏ trên cái màn hình của điện thoại này.
Mở facebook lên.
mấy đứa bạn lớp tôi đăng tin khá nhiều.
Lão kia úp một cái hình có tag chị vào đó
Lão ghi thế này '' đã xác định được con tim, hi vọng người đó sẽ đồng ý''
nhìn chị uyên chụp chung với lão kia nhìn chỉ cười rất tươi.
Ngồi sát nhau nữa chứ.
Tôi bấm like rồi cmt <3 hình trái tim kèm theo chữ ''hạnh phúc nhé'' rồi đăng xuất.
Trời mỗi lúc một tối.
Tôi mỗi lúc một buồn và cô đơn.
Cứ tưởng về quê ở bên chị uyên.
Nhưng đâu ngờ rằng mình tôi ngồi nơi góc cầu.
Lặng lẽ lê đôi chân bước vào nhà.
Đã 9h đêm mà chỉ vẫn chưa về.
Chán mở bài ''buồn'' ra nghe.
Từng điệu nhạc lượn lờ trong tâm trí tôi.
10h đêm một sự chờ đợi mỏi mòn.
Và tôi đã quyết định qua lại hội an.
-mẹ: sao không ngủ đêm sáng ngày rồi ra con.
-tôi: dạ thôi ở nhà chán quá.
-mẹ: con về trúng lúc bé uyên đi liên hoan gì đó rồi.
-tôi: dạ chị ấy đang vui vẻ lắm mẹ.
-chỉ về mẹ chuyển giùm mảnh giấy này cho con nha.
-mẹ: ùm .để mẹ đưa lại cho nó.
Trong mảnh giấy đó cũng chã có gì.
Ngoài mấy câu viết lúc buồn bã và thất vọng thôi
+nội dung: '' chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi con tim đã xác định được thì hãy mở rộng nó. Kẻo sau này hối hận đấy chị à. Lúc nãy nhìn chị cười tươi lắm. Chị của em đẹp lắm. em nghĩ chị quên đi lời hứa 8 năm đi nha chị, sẽ tốt cho chị hơn đấy''
Lên quần áo rồi phóng qua hội an.
Hơn 10h trời bắt đầu lạnh dần.
thật lạnh.
phà giờ không đưa nữa nên tôi phải chạy đường lộ.
Chạy xé gió hơn 40 phút cũng về đến hội an.
Vào làm một giấc đến sáng.
cho con cún múp ăn.
Vì hôm nay sẽ đá trận đầu tiên nên trường được nghỉ.
Tôi liên hệ với mấy thằng trong lớp ra bãi biển để tập lại lần nửa.
Chiều sẽ đá.
Sáng bãi biển vắng tanh.
Im lặng đến lạ thường.
Tôi mới học được trên mạng vài chiến thuật trong đội hình thi đấu nên phổ biến lại.
Tâm trạng ai cũng phấn khởi cả.
Tôi nhìn qua một điểm cách chổ tập không xa.
Cô gái kia đang đứng nhìn chúng tôi tập.
vẫn như cái nhìn lần đầu tiên.
cô gái xinh đẹp đến lạ thường.
-phước: lo tập đi mày. Lo nhìn gái hoài.
-tôi: ừ thì tập đây.
May mà không có mấy con sư tử nhà tôi.
Nếu có chắc mang tôi làm mồi cho cá mập mất.
Một buổi vật vã tập cũng xong.
Ai về nhà nấy cơm nước chuẩn bị để chiều lên sân vận động.
Về nhà lấy cái điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gợi nhỡ của chị uyên.
Tôi gọi lại.
-chịuyên: nhóc nghĩ bậy bạ gì vậy.
-tôi: sự thật vậy mà chị.
-giờ em đã biết cách đối mặt với sự thật rồi.
-chịuyên: tối nhóc về quê gấp cho chị.
-rồi nhóc sẽ hiểu. Nhóc mà không về chị sẽ ngồi đợi nhóc cả đêm đấy.
Nói xong chỉ cúp máy.
còn riêng tôi thì sẽ không về.
Về làm gì cơ chứ.
ăn trưa, ngủ trưa một lúc.
Thì tôi thay bộ đồ đá bóng lên sân vận động.
Cổ động viên 2 đội tập trung khá đông.
Còn có mấy bạn lớp khác đến xem nữa.
Có cả nhóm của bé yến.
-yến: sao anh đến trễ vậy.
-tôi: a ngủ quên.hihi.
Vào sân khơi động để bắt đầu trận đấu.
Đúng 3h trận đấu chính thức bắt đầu.
Nó diễn ra chậm chạp.
Đội anh chị khối 12 đường như đã có kinh nghiệm nên lối đá cầm chừng.
Sau 45phút tỉ số vẫn 0-0.
Nghỉ giải lao 15phút.
Tôi ra ngoài sân thì được mấy nhỏ chuẩn bị nước khá nhiệt tình.
Nhóm anh sơn thì an ủi tôi khá nhiều bảo cố gắn phát huy.
Vào hiệp 2.
Trận đấu được diễn ra khá nhanh và nóng vội.
Cả 2 đội đèo không muốn vào hồi đá luân lưu nên ai cũng cố gắn.
Và lớp tôi may mắn khi bị phạm lỗi.
được hưởng một cú sút cách khung thành đối phương 17m.
Và thần may mắn đã đến.
Cú sút của thằng quốc đi rất hiểm hóc.
Và đã vào....
Cô động viên lớp tôi thì đứng lên hò hét.
Mấy đứa đá thì chạy quanh sân ăn mừng.
Và đó cũng là tỉ số của trận đấu tiếp.
Một trận đấu ăn hên.
đá xong tôi cùng bọn bạn đi ăn mừng.
ăn uống no nê tôi trở về nhà.
Không biết có nên về quê để chị uyên giải thích không đây.
Nữa muống về, nửa không muốn về.
Và tôi đã quyết định trở về.
Khác với tâm trạng hôm qua.
Hôm qua thì háo hức.
Hôm nay thì u buồn.
ở vùng nông thôn quê tôi.
Thanh niên thôn khác đánh thanh niên thôn tôi như cơm bữa.
Nhất là lúc trời tối như thế này.
lúc đi ngang qua một quán nhậu.
Tôi bị chặn đường lại.
Vì tiếng xe phát ra khá to.
tôi bị như thế này vài lần rồi.
Tụi nó hỏi tùm lum hết.
Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện.
tôi cảm nhận được.
Hình như tụi nó đã có men trong người.
Thằng kia lại tát tôi vài tai. Đau thấu xương. Dường như nó dùng hết lực thì phải, cái hòm như muốn rớt ra vậy. Thằng kia chạy lại
Phi tôi té xuống xe.
Rất may là cô chủ quán tốt bụng ra ngăn lại.
Nếu không tôi bầm mình với tụi này mất.
Bọn nó quá đông.
Dù có biết võ cũng chiệu.
lên được xe tôi nẹt bô chạy với tốc độ khá nhanh.
Cái sợ hãi khiến tôi không thấy đau.
Nhưng đếu khi cảm thấy an toàn rồi.
Thì cái chân lại đau.
Chắc bị trật gân rồi.
bị tát vài cái nên trên khoé miệng có một ít máu chảy ra.
Về đến nhà tôi thấy chị uyên và
Chap 199
chị uyên và lão kia đang ngồi đó.
-chịuyên: sao nhóc về trễ vậy?
-lãos: chào em.
-tôi: ừ chào.
-chịuyên: nhóc ngồi xuống đây nói chuyện với chị.
-tôi: nói gì giờ chị chã phải...
-chịuyên: chị và anh S là bạn thôi.
-lãos: sao lại là bạn.
-chịuyên: em nói e đã có người yêu ở hội an rồi.
-lãos: anh tưởng em nói xạo chứ.
-chịuyên: em mà đi xạo anh à.
ngồi nghe 2 người này cãi nhau mà tôi phát chán.
Tôi ra xe quay đầu đi dạo.
-chịuyên: nhóc đi đâu đấy.
-tôi: di dạo.
-chịuyên: chị đi với.
Nói xong chỉ nhảy lên xe tôi.
Tôi chã quan tâm lão kia phóng xe đi luôn.
Đi được một đoạn tôi mới hỏi.
-tôi: chị để lão kia một mình ở nhà à.
-chịuyên: nhóc mới quan trọng thôi.
Nghe chỉ nói xong câu đó tôi im lặng và đi tiếp.
mà nói đi dạo vậy thôi.
Chứ chã biết đi đâu cả.
Ở cái miền quê khỉ hoang gà gáy này cổ ngồi tâm sự cũng không có.
Dạo một vòng trong khu liên minh.
Khu này là nơi để đưa dân giải tả đất đai lên đây định cư.
Lưa thưa vài cái nhà thôi.
Có đèn đường nên các cặp ở quê thường dắt vào đây tâm sự.
Chắc tôi dẫn chị vào đây luôn quá.
Tìm một chổ lí tưởng. Ngồi bật chân chống giữa lên.
Khẽ đỡ chị ấy ngồi lên.
-tôi: lão kia thích chị à.
-chịuyên: chị không biết. Nhưng chị không thích lão tí nào cả.
-tôi: thấy chụp ảnh chị ngồi sát lắm mà.
-chịuyên: bạn bè thôi mà nhóc.
-nhóc ghen đấy à.
-tôi: hơi đâu mà ghen chứ. Hứ.
-chịuyên: thôi mà nhóc. nhìn nhóc vậy xấu lắm đấy.
-cười lên chị coi nà.
-mà chân nhóc bị sao vậy, mặt bị trầy nửa.
-tôi: đi ngag qua thôn 6 bị chặn lại đánh.
-chịuyên: đau đưa chị xem.
Chỉ luốn cuốn ngồi xuống kiểm tra chân tôi. Rồi sờ vào mặt tôi nữa.
-tôi: haha.
-chịuyên: nhóc cười cái gì?
-tôi: nhìn chị quan tâm nhóc chưa kìa.
-chịuyên: mặt đau không nhóc.
-tôi: dạ đau. Có một cách nó nhanh khỏi lắm.
-chịuyên: gì vậy nhóc.
-tôi: nhưng có chị mới làm được.
-chịuyên: nhóc nói đi. Làm đc chị sẽ làm.
-tôi: hôn vào sẽ mau hết.
Tôi nói xong chỉ lườm lườm tôi.
Cơ mà chỉ vẩn hôn.
Chỉ nhắm mắt lại hôn Vào chổ vết thương đó.
Nhưng tôi kê môi mình vào.
môi hôn môi.
Chỉ cảm nhận được nên mặt bắt đầu đỏ lên.
Chị uyên tuy lớn hơn tôi nhưng chỉ còn trẻ con lắm.
Nhiều lúc yêu cái trẻ con của chị quá đi mất.
Ngồi nói chuyện tào lao một lúc tôi chở chỉ về.
Về nhà thì lão kia còn ngồi đó.
đúng là cán bộ có khác kiên trì quá.
-lão.s: đi chơi về vui không em.
-chịuyên: cũng vui.
-sao anh chưa về.
-lão.s: anh đợi em về mà.
-uyên vào nhà. Để a nói chuyện với H tí.
Chị uyên nhìn tôi. Tôi gật đầu ý bảo chị vào.
chỉ vào xong thì lão s bắt đầu nói.
-lão.s: uyên và e có quan hệ gì?
-tôi: quan hệ gì liên quan đến anh à?
-lão.s: có chứ. Vì a thấy chỉ nghe lời e.
-tôi: đơn giản chỉ là chị của tôi thôi.
-mà tôi khuyên ông anh bỏ ý định tán chị tôi đi.
-kẻo người yêu chỉ qua dở nhà ông anh đấy.
-lão.s: hù dọa cán bộ ở tù đấy nghe ku.
-tôi: haha. Có sao nói vậy thôi hù dọa chi.
-thôi ông anh về ngủ đi còn đi làm.
-tôi và chị còn ngủ nửa.
tôi nói xong lão thủng thỉnh ra dắt xe về.
sao mất cái trường hợp này xẩy ra như cơm bữa vậy nhỉ.
Hay tôi cố giữ ng.ta lại càng cố tán.
vào nhà chị uyên ngồi nhìn tôi cười hì hì rồi.
-chịuyên: anh s nói gì thế nhóc.
-tôi: dạ nói chi đÂu. Nói thích chị ấy mà.
-chịuyên: hì. Thích thì cho họ thích. chị không có thích lại đâu mà nhóc lo.
-tôi: thôi đi ngủ đi chị.
tôi chúc chỉ ngủ ngon rồi tôi cũng lên giường mà đi ngủ.
Ngủ sớm vì mai tôi còn qua lại hội an đi học nữa mà.
Sau một giấc ngủ dài.
Dậy thì đã có đồ ăn sáng của chị.
ăn xong tôi tạm biệt chỉ rồi qua hội an học.
qua đến nơi đã gần 7h rồi.
1tuần nửa lớp tôi mới có trận đấu lại.
Nên chắc thời gian tới tập bóng thường xuyên hơn thôi nếu không muốn xách valy về nước sớm.
Vào lớp thì thằng phước nói là bị Đánh úp lúc đi học.
nhìn nó người nó xướt tùm lum hết.
-tôi: M biết thằng nào làm...