đến nhà là đánh nặng tay cho anh.
-békhoai: dạ e biết rồi.
-tôi: thôi a đưa e về. A chuẩn bị đi làm rồi.
-békhoai: dạ.
Bé khoai lại lêu lên lưng tôi.
Nhưng đi ngang qua bàn nhóm kia thì 2 con nhỏ nào đó chặn tôi lại.
-tôi: trách ra.
-côgái3: đưa điện thoại cho tôi.
-tôi: làm gì.
-côgái4: tôi bảo cứ đưa đi, cãi hoài thế.
Vào tính thế này tôi đành rút cái nokia 1202 đưa cho cô ta.
Tưởng cô ta cướp điện thoại ai zè lấy số tôi.
-côgái4; được rồi đi đi.
Tôi cõng bé khoai xuống xe.
nhẹ nhàng đặt nhỏ lên xe rồi đội mủ bảo hiểm cho nhỏ.
-békhoai: a đưa e đến chổ làm anh được không?
-tôi: ùm được.
đến quán chị kul.
Tôi để bé khoai ở một bàn gần tôi.
Rồi mang cho nhỏ ly sửa.
Chị kul thì đi công việt chưa về.
-békhoai: anh cõng em và nhà vệ sinh.
-tôi: ùm.
Tôi cõng nhỏ vào nhà vệ sinh xong.
Rồi lại cõng ra.
Để nhỏ lại chổ củ rồi tôi trở về chổ đứng quen thuột của mình.
-nv: nhìn vậy mà lại đi yêu con què.
Tụi nó thấy tôi cõng bé khoai tưởng nhỏ bị què đây mà.
-tôi: nếu vậy thì sao. Cô ấy không phải con người à.
-cái tôi yêu là cô ấy chứ không phải cặp chân. Hiểu không?
-nv: hiểu hiểu haha.
-tôi: đúng là con dở hơi.
-nv: a nói cái gì. A tin tôi nói chị kul đuổi việt anh không?
-tôi: nếu cô có tài thì cứ nói.
-tôi đây không sợ đâu nhé.
Tôi cãi nhau với cô ta nhìn lại bé khoai cứ tủm tỉm cười hoài.
+thời gian dần trôi
+thời gian anh và e đã sắp hết
+anh sẽ nhỡ mãi hồi ức ta bên nhau
+tuy anh đến với em muộn.
+nhưng anh mong e ở bên kia
+em sẽ mỉm cười nhìn anh.
+cô bé của anh ạ.
Chap 194
Tôi ngồi làm việt.
Còn bé khoai thì ngồi uống nước.
Thời gian cứ thế dần dần thôi đến tận giờ về.
Ra về tôi bế bé khoai lên xe và chở về nhà.
Trời càng về khuya cái lạnh tống vào người tôi.
Làm tôi lạnh tê tái.
Riêng bé khoai thì ôm tôi cứng ngắt.
Đến nhà của nhỏ.
Tôi bế nhỏ vào nhà.
Thanh thanh, thanh mai đang ngồi học bài.
-thanhthanh: khoai đi đâu cả buổi chiều hôm nay thế, à mà sao a lại bế bé khoai.
Rồi tôi kể hết lại cho 2 nhỏ nghe.
2 nhỏ có vẻ bực tức lắm.
-tôi: thanh e mà thấy tên đó đến đập cho anh.
-thanhthanh: dạ.
-tôi: thôi lo ngủ sớm đi rồi sáng ngày còn đi học.
-thanhmai: mai chủ nhật mà học hành chi anh.
-tôi: à a quên.
-thôi anh về. Có mình mai hương ở nhà thôi.
-békhoai: a về cẩn thận.
Tôi leo lên xe chạy với vận tốc xé gió về nhà.
vì tôi có chìa khóa riêng nên không cần gọi mai hương.
Vào nhà thì thấy nhỏ đang ôm con cún ngủ ngon lành.
Khuông mặt nhỏ lúc ngủ nhìn thánh thiện thật.
tôi bế con cún bỏ xuống đất rồi leo lên ôm nhỏ ngủ.
-maihương: con cún đâu rồi a.
-tôi: a để nó xuống đất rồi.
-maihương: a về phòng đi.
-để con cún lên ngủ với e.
-tôi: e không muốn a ngủ cùng sao.
-maihương: dạ không?
Bực cái mình tôi bỏ về phòng luôn.
Sai lầm của tôi khi mua con cún chết tiệt đó.
tôi không ngủ mà mò xuống bếp làm một ly cafe ra bang công ngồi uống.
-maihương: sao không ngủ còn ngồi đây.
-tôi: em vào mà ôm con cún đó ngủ đi.
-không cần quan tâm.
-maihương: a ghen hay sao.
-tôi: ghen đâu mà ghen. Hơi đâu ghen với cún chứ.
-maihương: tại nó mới về e sợ nó buồn thôi.
-tôi: chứ e không sợ a buồn à.
-maihương: a khác.
-tôi: thôi vào ngủ đi.
-maihương: cho em ngồi cùng với.
-tôi: e không sợ con cún buồn à.
-maihương: nó ngủ rồi.
mai hương tựa đầu vào vai tôi.
Nhỏ nói.
-maihương: e ở bên anh cũng đã lâu rồi anh nhỉ.
-tôi: ùm. Cũng lâu rồi.
-maihương: và em đã biết em yêu anh rất nhiều.
-tôi: cái đó a hiểu mà.
-maihương: em nhớ nhà. Em nhớ vườn hồng của ông nội. Hức.
-tôi: được và mất thôi em à.
-đó là quy luật của tự nhiên mà.
-e có hối tiết khi ra đây không?
-maihương: tiết thì cũng tiết. Nhưng mà.
-tôi: anh hiểu cái nhưng mà đó.
-nếu em chán cuộc sống ở đây, nhớ ba mẹ em có thể trở về.
-a không cảng em, vì đó là cuộc sống của e.
-maihương: em hiểu nhưng e không thể sống thiếu anh, a hiểu không?
-tôi: cái đó thì a không biết.
-lâm đồng là cái nơi em sinh ra và lớp lên mà, là cái nơi em có rất nhiều bạn.
-a cảm ơn vì em đã từ bỏ nó để bên anh.
-từ lúc em mới bước chân ra đây anh đã từng nghỉ một ngày em chán cuộc sống ở đây, em có thể trở về nhà.
-a đã từng nghỉ.
-maihương: nếu e trở về anh có buồn không?
-tôi: có chứ sao không? Em nghỉ anh là máy móc à.
-maihương: em xin lỗi.
-chắc ngày mai em sẽ trở về lại lâm đồng. Em cảm thấy nhớ nhà.
khi nhỏ nói xong câu đó.
Bóng tối bao quanh tôi.
Dường như cảm giác tôi lúc này hụt hẩn vô cùng.
Một người đã ở bên tôi, sớm tối có nhau.
Mà giờ đây đùng một phát xa tôi.
Có lẽ tôi sẽ buồn rất nhiều.
-tôi: thôi em vào ngủ đi.
tôi bế nhỏ vào phòng.
Rồi trao cho nhỏ một nụ hôn rồi chúc ngủ ngon.
Tôi đóng cửa rồi ra mở rủ lấy một chai voka mở tủ lạnh lấy ít trái cây ra ngoài bang công ngồi nhâm nhi.
+mai em xa rồi lòng tê tái.
+giấc mộng tan vào cõi hư vô.
+sớm tối kề vai ta cùng bước.
+dệt mộng uyên ương bất thành.
1 ly, 2 ly. Tôi uống theo quán tính.
Cái ý định quá bất ngờ của MAI HƯƠNG khiến tôi rất buồn.
Chai rựu dần vơi đi.
Cũng là lúc tôi lụy xuống.
Màn đêm gió lạnh ùi vào người tôi.
Dù biết lạnh nhưng thân thể tôi không còn một chút sức lực nào cả.
Rồi tôi liệm dần.
Sáng thức dậy tôi đã thấy mình nằm trên ghế ở phòng khách.
Mai hương thì đang lấy khăn chườm cho tôi.
-maihương: sao anh nhậu.
-tôi: buồn thì nhậu thôi.
-maihương: a biết e lo lắm không hả?
-tôi: a biết chứ.
-vậy em có biết cảm giác của anh khi thiếu em không?
-maihương: nhưng em xin lỗi. Em nhớ nhà.
-tôi: ùm nhớ nhà thì em về.
-e có ý định sẽ ra lại đây không?
-maihương: chắc có đấy anh.
-e còn anh ở ngoài này mà.
-tôi: khi nào em lên xe.
-maihương: có lẽ chiều nay em sẽ lên xe.
-em đã gọi cho ba mẹ rồi.
-tôi: ừ.
-maihương: anh nuôi con cún múp giùm em nha.
-mới nuôi nhưng em thấy nó tội lắm.
-tôi: ừ. anh sẽ chăm sóc nó cẩn thận.
Tôi tôn trọng quyết định của mai hương.
khi yêu tôi không ép buộc ai điều gì cả.
Đơn giản đã yêu thì hãy để người yêu mình tư do tự tại làm điều mình thích.
Hôm nay là chủ nhật.
Ba mẹ của bé khoai vào chơi.
Bé khoai có nhắn tin cho tôi nói là đến chơi.
Với sức ép của ba mẹ bé khoai.
Tôi sợ khoai không chiệu được nên tôi đành đồng ý.
Thời gian bên mai hương không còn nhiều nửa mà cũng không yên.
người ta nói chủ nhật sẽ rảnh rổi.
Nhưng tôi thấy tôi rất bận rộn.
tôi chả buồn thay đồ mà chạy thẳng đến nhà bé khoai luôn.
Và thì thanh thanh, thanh mai đang ngồi một góc nghịch điện thoại.
Còn bé khoai thì ngồi cùng ba mẹ bé khoai và tên đạt kia.
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-bácgái: ừ chào con.
-con đến chơi à.
-tôi: dạ.
Tôi nhìn qua thằng đạt thì nó nhìn tôi bằng ánh mắt của một con sói nhìn một con thỏ.
-békhoai: ngồi vào đây với em nè anh.
-bakhoai: khoai qua đây với ba.
Bé khoai trề môi rồi thủng thỉnh đi qua bên kia bàn.
-bakhoai: như bác đã nói, bác đưa thằng đạt vào đây là để quản lí khoai.
-kể từ nay khoai sẽ dọn khỏi đây, ta sẽ thuê một ngôi nhà, bé khoai,ta, mẹ bé khoai. Và đạt sẽ sống ở đấy.
tôi nghe nói mà điến hồn. Ông này giao trứng cho ác hả trời.
Nghỉ đến viển cảnh không được gặp bé khoai tôi cảm thấy chạnh lòng.
Rồi đây tôi và bé khoai sẽ ra sao.
còn thằng đạt kia nữa. Nó sẽ làm gì với khoai.
Nói xong thì bé khoai vát valy đi.
Trước khi lên xe nhỏ quay đầu nhìn lại tôi.
xe sắp chạy nhỏ tung cửa lại ôm tôi.
-békhoai: em không muốn đi. Huhu.
-tôi: thôi e đừng buồn.
-mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Nước mắt bé khoai chèm nhem.
tôi lau những giọt nước mắt đó.
Thằng đạt thì chạy lại xô tôi té cái rầm rồi kéo bé khoai lên xe.
Tôi đứng dậy lững thững đi vào nhà.
-thanhthanh: a đừng buồn mà.
-tôi: MAI HƯƠNG chiều nay sẽ lên xe về lại lâm đồng.
-thanhthanh: hả. Lại một người đi nữa hả.
-tôi: ừ.
-thôi a về đây.
Nói xong tôi phóng xe về nhà.
mở cửa vào thì không thấy mai hương đâu.
Tôi vội chay lên lầu thì quần áo nhỏ đã không còn.
nhỏ để lại một mảnh giấy
''tạm biệt anh, hẹn gặp lại anh''
Chỉ vổn vặn 6 từ.
6từ cho một lời tạm biệt.
Cay đắng thật.
Tôi lúc này suy sụp hoàn toàn.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Chỉ trong một ngày 2 người con gái tôi yêu đã rời xa tôi rồi.
dắt xe vào nhà khóa cửa lại.
Tôi lững thững bước trên con đường.
Không gian quanh tôi lúc này trở nên vô định.
Không gian mênh mông quá những niềm vui khi xưa vẫn đây, sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy.
Tôi tấp vào một quán cafe.
lại gọi một ly không đường.
Ngụm cafe đắng ngắt.
Uống xong tôi trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia.
Ngôi nhà mai hương đã từng ở cùng với tôi.
nói xong tôi chìm vào giấc ngủ quên cả ăn tối. Quên cả đi làm.
Sáng dậy như mọi ngày tôi vẫn có thói quen làm đồ ăn sáng và gọi MAI HƯƠNG ăn đi học.
Nhưng kể từ hôm nay chỉ còn mình tôi bơ vơ.
Con cún ú thì thủng thỉnh lại cà vào chân tôi.
-tôi: chủ mày bỏ tau và mày đi rồi.
Nó đâu hiểu được.
Vì nó là cún mà.
Tôi lấy sữa cho nó uống.
Nó uống ngon lành.
Còn tôi thì ăn vội cái bánh mì ốp la rồi phóng đến trường.
Ngôi trường chập chờn bao dòng cảm xúc.
Nó vẫn thế. Vẫn đầy ắp học sinh như ngày nào.
Còn tôi đầy ắp nỗi buồn.
Vào lớp thì chỉ còn thanh thanh, yến nhi, phương linh.
Thiếu đi 2 người mất rồi.
Thằng minh tiến thì ngồi như cục không nói không rằng gì cả.
Tầm một lúc sau.
thằng đạt dẫn bé khoai vào.
Tôi nhìn đôi mắt nhỏ sưng húp.
Tôi chạy lại nhưng bị thằng đạt xô ra.
-đạt: mày tránh ra.
-békhoai: ông làm cái gì vậy hả.
-sao xô a H.
Nhỏ chạy lại đỡ tôi lên.
-tôi: sao mắt sưng húp lên thế kia.
-em khóc phải không?
-békhoai: dạ e khóc tí thôi à.
-hoài: H gọi mấy bạn ra tập trung chào cờ.
-tôi: ùm.
-tôi thông báo cả lớp ra tập trung chào cờ.
nhìn mà tội bé khoai.
Cái mặt buồn so vậy.
Cả trường tập trung chào cờ.
hát 2 bài quốc ca xong.
Đến việt tổng kết quả tuần học vừa qua.
Và trao thưởng hội trại vừa rồi.
Lớp tôi đứng thứ 2 về số điểm thi đua.
Rồi ông thầy giám thị lên.
-thầygiámthị: trong tuần qua trường ta có một sự việt khiến tôi rất buồn.
-và đã nhờ sự cang thiệp của công an.
-sự việt đó chắc hẳn ai cũng biếT.
-đó là bạn minh tiến dùng dao khống chế uy hiếp bạn H là lớp trưởng của lớp 11a1.
-xưa giờ trường này chưa bao giờ xẩy ra việt như vậy. Tôi không trách cô giáo chủ nhiệm lớp đó hay ai cả vì minh tiến là một học sinh mới đến.
-ngay bây giờ tôi mời bạn minh tiến lên đứng trước toàn thể học sinh trong trường xin lỗi bạn H cho tôi.
Chap 195.
Thằng minh tiến vẫn ngồi im.
-thầygiámthị: em minh tiến đâu bước lên cho tôi.
-hoài: tiến bạn lên đi.
-hs: gây ta thì lên Xin lỗi người ta đi chứ.
-ngồi như vậy có đáng mặt đàn ông không vậy.
Có rất nhiều học sinh châm chọc nó.
Làm tôi hả dạ vô cùng.
Nó bị áp lực quá nhiều nên đành từ từ đi lên.
-thầygiámthị: em xem tôi không ra gì à.
-minhtiến: dạ thưa thầy.
-thầygiámthị: bây giờ em xin lỗi e H cho tôi.
-minhtiến: em làm gì sai mà xin lỗi.
-thầygiámthị: em cầm dao cứa vào cổ người khác mà không sai à.
-nếu em không xin lỗi, tôi sẽ đuổi học em.
-minhtiến: thầy thích thì đuổi.
-tôi đếu cần.
Nói rồi nó bỏ chạy ra khỏi trường.
Trong cái nhìn của rất nhiều học sinh.
Kiểu này nó bị đuổi học là cái chắc.
Trong lớp tôi lúc này có 2 loại thành phần.
Đó là phe tôi thì hí hửng.
Phe kia thì cái mặt thôi rồi.
Sau 1 tiết chào cờ,
Vào lớp học một tiết nửa là ra chơi.
Tiết này là tiết của cô my.
-cômy: lớp chúng ta có một bạn nữ vừa chuyển đi.
-đó là bạn mai hương. Tôi rất tiết vì việt này.
-còn riêng bạn minh tiến trường đã có công văn đình chỉ học bạn ấy. Qua sự việt này tôi rất buồn. Tôi hi vọng sự việt này không xẩy ra một lần nào nửa.
-thôi chúng ta học.
Vật vả cả 1 tiết học của cô chủ nhiệm yêu quí rồi cũng ra chơi.
Ngày thường cứ đi xuống căn tin thì mai hương lại đú đởn.
Nhưng bây giờ thiếu vắng một hình bóng rồi.
còn riêng bé khoai.
Nhỏ đi đâu là tên kia đi theo đó.
Tôi không thể cảng được nó.
Vì đã có lệnh của phụ huynh rồi mà.
Không phải tôi không muốn cảng nó mà là tôi tôn trọng họ, dù gì họ cũng là ba mẹ của bé khoai mà.
Rồi thằng đạt kéo bé khoai ra ngồi ở một bàn khác.
-békhoai: ông kéo tôi qua đây làm gì vậy?
-đạt: thích.
-tôi nói cho em biết, e mà không nghe lời tôi. Tôi sẽ méc lại ba e đấy.
-yến: đúng là thằng đàn bà.
-đạt: bạn nói cái gì?
-yến: tôi nói ông là thằng đàn bà.
-đạt: bạn có tin bạn bị đuổi học không?
-yến: haha. Tôi ủng hộ ông. ông thích thì cứ làm.
-đạt: hãy đợi đấy.
Ngồi ăn uống no nê.
Rồi cái chuông keo ''ren.....ren....''
Học sinh kéo nhau vào lớp.
tôi cũng vào lớp luôn.
Kết thúc một buổi học.
Tôi trở về nhà với tâm trạng uể oảy.
Vừa mở cửa vào còn cún múp chạy lại mừng tôi ríu rít.
-tôi: đói lắm hả cún yêu.
-đợi tau tí. Tau nấu cơm rồi tau với mày cùng ăn nha.
Nhưng lúc như thế này tôi lại nhớ đến MAI HƯƠNG.
Nhiều lần tôi lấy điện thoại gọi cho nhỏ nhưng đều thuê bao cả.
Mà kể cũng lạ.
Sao nhỏ lại đòi về quê gấp như vậy nhỉ.
Đang nghỉ lung tung thì cái bụng tôi biểu tình.
Vào vo gạo nấu cơm.
Mở tủ lạnh ra lấy vài quả trứng chiên ăn...
Chắc trưa nay ăn trứng thôi.
Tôi và con cún ăn xong.
Nó về cái ổ mà mai hương làm cho nó để ngủ.
còn tôi thì lên cái ổ của tôi mà ngủ luôn.
Đến tối tôi chạy đến quán chị kul làm việt.
Hôm nay quán đông kinh khủng.
Khiến chị kul cũng chạy ra phục vụ luôn mà.
hôm nay cũng có chương trình hát cho nhau nghe.
Tôi nói với chị kul để cho tôi lên hát một bài.
Chỉ nói là cứ vô tư.
Tôi nhờ thằng MC đang ký cho tôi một tiết mục.
Rồi cũng đến lượt tôi.
Tôi từ từ tiếng lên hát bài '' trăm năm không quên''
-tôi: chào mọi người.
-mình là một nhân viên của quán này. tối hôm nay mình xin hát một bài giao lưu. Với gửi đến một người đã xa mình. Tuy người đó không nghe được nhưng mình vẫn hi vọng.
tôi cất tiếng ca.
Tiếng đàn nhạc công kết hợp với tiếng hát tôi khá đúng nhịp.
Tôi hát trong hăn say. Hát mà lòng cứ nghĩ về mai hương.
Hát xong tôi nói vài câu trả lại sân khấu cho khách.
-chịkul: hay lắm nhóc.
-tôi: dạ. Hìhì.
Công việt dần dần cũng rảnh rổi.
Tôi ngồi tám với chị kul.
Chỉ hỏi bla bla đủ thứ hết.
Một sự việt tôi mới biết là chỉ chia tay người yêu được 1 năm rồi.
Giờ đòi quây lại chỉ vẫn đồng ý.
Nhưng tên kia lại đòi làm bậy bạ.
Kể tới khúc đó tôi thấy khuông mặt thoáng buồn.
tôi ngồi ngẩm nghĩ cái tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta đau khổ dằn vặt nguyện chết vì người yêu mình vậy nhỉ.
Thời gian cứ dần dần trôi cũng đến giờ về.
Tôi ra nhà gửi xe lấy xe phóng về nhà.
Vừa dắt xe ra có một nhóm khách trong đó ra đưa ngón tay lên.
tôi hiểu là họ nói oke
Tôi cười một phát lên xe phóng về.
ngang qua nhà bé khoai tôi đứng đó trước nhà nhỏ.
Lúc xưa tôi ít quan tâm nhỏ nhưng kể từ lúc nhỏ bị ba mẹ quản lí tôi lại quan tâm nhiều đến vậy nhỉ.
Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin.
'' tắt điện ngủ đi. Làm gì còn để điện thế kia''
-békhoai: sao anh biết em còn thức.
-tôi: vì anh đang đứng trước nhà em mà.
vì phòng bé khoai gần bang công nên nhỏ mở cửa chạy ra nhìn xuống tôi.
Ra ngoài bé khoai mặt đồ kín như vậy.
Mà khi ngủ mặt đồ khiêu gợi kinh khủng.
''tít....tít''
-békhoai: anh lên đây với em đi. E nhớ anh. Hức.
-tôi: sao lên được.
-békhoai: trèo tường vào.
Tôi nghỉ cũng có lí.
Tôi quyết định đi gửi xe rồi đến nghiên cứu cách trèo vào.
-tôi: đợi anh tí. Anh đi gửi xe cái đã.
nhắn tin xong tôi phóng xe đi tìm cái nhà nghỉ nào đó ụi xe vào rồi gửi họ 50k.
Xong tôi chạy bộ lại nhà bé khoai.
Nhìn ngôi nhà mà tôi chả biết trèo vào bằng cách nào cả.
gần ngôi nhà có cây trụ điện.
-tôi: không lẽ trèo lên trụ điện vào hả trời.
Nói là làm.
Tôi trèo lên cây trụ điện.
Trụ tròn nên rất khó.
Hì hục mãi 10p tôi mới đặt chân lên được cái bang công.
Bé khoai dẫn tôi nhè nhẹ vào phòng.
Vào đến nơi nhỏ ôm chằm lấy tôi.
Và những dòng nước mắt lại rơi.....
tôi cũng xiết chặt nhỏ lại.
Định hôn nhỏ thì.
''cốc...cốc''
-békhoai: anh chui xuống gầm giường núp đi.
Ngay và liền tôi chui xuống gầm giường núp.
-békhoai: khuya rồi mẹ vào đây làm gì?
-mẹkhoai: thì mẹ lo cho con thôi.
-mấy hôm nay con có ăn gì nhiều đâu.
-békhoai: con không thích ăn.
-sao ba mẹ lại quản lí con vậy hả.
-sao bamẹ lại đưa tên đạt đó đến sống cùng.
-mẹkhoai: cái đó do ba con mà.
-békhoai: mẹ có biết xưa thằng đó hay xàm sở con không hả?
-mẹkhoai: việt này mẹ sẽ nói lại ba con.
-békhoai: con muốn ba mẹ đuổi nó ra khỏi ra. Đuổi về luôn đi.
-mẹkhoai: mẹ sẽ cố gắn thuyết phục ba con.
-mà hình như con yêu cậu H kia rồi phải không?
-békhoai: dạ.
-mẹkhoai: mẹ hiểu cảm giác của con chứ. Xưa mẹ cũng từng giống như con vậy đấy.
-rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con à.
Ngồi 2 mẹ con bé khoai tâm sự mà tôi phát nãn, chui gầm giường không sướng gì nào.
-békhoai: thôi mẹ về đi. Con muốn ngủ.
-mẹkhoai: vậy con ngủ sớm đi.
tôi nghe tiết mở cửa rồi tiết đóng cửa.
Và nghe thêm tiếng bấm khóa nửa.
-békhoai: anh ra đi.
Tôi mò ta khỏi rầm giường.
-békhoai: nằm dưới đó có mệt không anh?
-tôi: em thử xuống nằm có mệt không?
-békhoai: thương anh gê. Tối nay anh ở đây ngủ với em nha.
-tôi: ẹcc. Nhỡ ba mẹ em lên thì sao.
-békhoai: không có đâu mà anh lo.
Và tôi đã quyết định ở lại.
Một quyết định khá táo bạo.
-tôi: nãy hôn hụt tức gê.
-békhoai: thì giờ cho anh hôn thoả mái mà.
-tôi: giỡn thôi. Hết cảm xúc rồI. Hehe.
tôi rạo bước quanh cái phòng xem
Nhìn chung cái phòng cũng đẹp.
Được trang trí khá bát mắt.
xem chán tôi leo lên giường nằm.
Cái nệm êm thật.
Bé khoai cũng leo lên.
-tôi: này ở nhà e toàn mặt vậy thôi á hả.
-békhoai: không anh. Chỉ khi đi ngủ thôi.
-tôi: em mặt vậy anh không đảm bảo đâu đấy.
-békhoai: có sao đâu.
-tôi: câu này là ý gì?
-békhoai: hìhì. Thôi cho em ôm anh tí nha.
-tôi: ùm.
Bé khoai nhào vào ôm tôi.
nhỏ mặt đồ đã thiếu vải rồi giờ còn sát tôi thế này nữa.
Làm tôi muốn...