triệu là có thể lên giường.
-thằng.s: tau nói không đúng à.
-yến: đệch mẹ. Ông tưởng có tiền là thích làm gì làm à.
-thằng nào dám đòi đập nhà a 3 tôi thì làm tôi xem
-nên nhớ vỡ một viên gạch xin một ngón tay nhé.
Bé yến mấy cái vụ này thì thôi rồi.
Nhỏ hăn máu lắm.
Mấy tên kia thấy bên tôi đông quá nên cũng hơi lưỡng lự.
Dân làng lại kéo đến xem.
cái vụ đập quán cafe đó vẫn chưa nguôi.
Giờ đến vụ này tất nhiên họ sẽ kéo đến xem.
-yến: sao. Không dám làm à.
-tôi: đập đi tôi xem...
-bạnmẹ: tụi ranh con này quá lắm rồi đấy.
-tôi: ai quá thì biết.
-ông bà là cái gì mà ép chị tôi đi chơi với tên mất dạy kia.
-rồi cháu 2 người còn dẫn người xuống đòi đập nhà tôi, sao 2 người không ngăn lại.
-yến: 2 ông bà có tin tôi đập luôn 2 người không?
-thằng.s: đập đi. Chết tau chiệu.
-đập tau cho mỗi thằng 10triệu.
Mấy tên kia thấy tiền là sáng mắt lên.
Nhào vào đập cái tivi nhà tôi.
Mấy ông anh bên tôi đâu có để im.
Chạy vào kéo mấy tên kia ra đánh tơi tả.
Tôi nhân cơ hội đó lôi thằng S kia ra đánh luôn.
-tôi: đệch dám đập đồ nhà tôi hả.
còn bé yến thì thôi rồi.
Chân mang gút mà đạp thẳng vào mặt bó.
-bạnmẹ: gọi thằng P gấp.
sau này tôi mới biết thằng P cũng cháu của họ. Làm bên công an.
-bạnmẹ: tau bỏ hết tụi mày vào tù.
nửa tiếng sau có 2 ông công an mặt áo xanh đi xuống.
-côngan: á uyên, sao e lại ở đây.
-chịuyên: à đây là nhà nhóc H. E kết nghĩa của uyên.
-côngan2: sao có chuyện gì mà tập trung đông vậy.
-bạnmẹ: con nhìn đi. Tụi nó đánh thằng cháu bác ra thế này.
-chịuyên: đang yên đang lành không cớ gì mà đánh cháu của bác cả.
-tên kia kéo người xuống đòi đập nhà e của uyên. Nên họ chỉ tự vệ thôi.
-yến: 2 anh xem đi. A nhìn họ đập cái tivi kìa.
-côngan: đúng rồi. Vào nhà họ đập phá họ có quyền tự vệ thôi.
-côngan2: thôi không có gì. Mọi người giải tán hết.
2anh công an đó chào 2 ông bà kia và chị uyên rồi lên xe về.
-yến: haha. Tưởng gọi công an là ngon hả. Biến hết đi.
Tụi kia lốc cốc dậy ra về.
Tên S kia cũng bỏ về luôn.
-tôi: ông bà cũng về luôn đi.
-đừng bao giờ xuống nhà tôi nữa.
rồi họ cũng về.
Còn tôi thì ta bắt vài con gà vào thịt để cảm ơn mấy ông anh.
Và đã có một cuộc nhậu xẩy ra.
Tôi cảm ơn họ.
Nếu không có họ cái nhà tôi không biết sẽ ra sao rồi nữa.
Nhậu nhẹt xong.
Tôi và YẾN về lại hội an.
Tôi nói chỉ có chuyện gì phải gọi cho tôi liền.
Lỡ mấy tên kia kéo xuống lại thì nguy mất.
Qua đến hội an đã 6h tối rồi.
Tôi tạm biệt bé yến rồi thay đồ qua quán chị kul làm.
Chap 191
Tôi thay đồ đến quán chị kul làm việt.
Vì quen chị kul rồi nên tôi nghĩ có lẽ sẽ dễ làm việt.
quán này tôi đã đến vài lần rồi.
Cho nên cũng tự nhiên.
Đến nơi chị kul thấy tôi cười như hoa vậy.
-chịkul: chào a H đẹp trai.
-tôi: đẹp nữa mới gê chứ.
-tính cho em làm gì đây.
-chịkul: nhóc thích làm gì thì làm.
-tuỳ nhóc quyết định.
-tôi: ẹcc. Đi làm mà cũng có quyền chọn công việt hả.
-chịkul: ùm. nhóc được ưu tiên mà.
-tôi: thôi e cho em cái chức quản lí của chị đi. Kaka.
-chịkul: ùm thích thì nhóc làm.
-tôi: thôi e giỡn thôi. E làm gì đây.
-chịkul: chị đã nói nhóc thích làm gì thì làm mà.
-tôi: ẹcc. Biết rồi bà chị khó tính.
-hứ.
Tôi nói xong đi làm những công việt mà tụi nhân viên khác làm.
Nhân viên đông nên cũng khoẻ.
Tôi nghỉ bà chị này mở quán để làm cho vui thôi.
Cái quán có tí mà quá trời nhân viên.
-chịkul: này nhóc. Ăn chè không?
-tôi: ăn chứ sao không, có người mời mà.
tôi ngồi vào bàn rồi đầu bếp mang ra 2 chén chè.
Có ai mà nhân viên lại đi ăn với chủ không nhỉ.
Chắc có một không hai quá.
Quán mỗi lúc một đông.
Lâu rồi không ăn chè nên tôi làm liên khúc 4 chén luôn.
-chịkul: nhóc ăn chè cũng gê quá hì. Ăn nữa không?
-tôi: dạ thôi. No quá rồi.
-mà sao mấy ông nhân viên kia cứ nhìn nhìn e hoài vậy nhỉ.
-chịkul: chắc mấy lão đó ganh tỵ ý mà. Nhóc đừng quan tâm.
Công việt của ngày đầu tiên làm ở quán chị kul là thể.
Chỉ ngồi ăn và ngắm gái.
Chắc ngày đầu tiên bả thả tôi. mai mới hành đây.
Hơn 9h tôi phóng xe về nhà.
Vào nhà thì thấy mai hương của tôi đang ngồi đắp dưa leo. Thoa kem dưỡng da.
-tôi: ê làm cái gì đấy.
-maihương: e đang đắp dưa leo cho đẹp da.
-tôi: đẹp thật hả, a đắp với.
-maihương: gúm quá. Con trai da như vậy mới chất.
-tôi: cho a đắp nữa đi mà.
-maihương: vậy nằm xuống.
Tôi nằm xuống mai hương thái dưa leo ra đắp cho tôi.
Đắp vào nó mát mát, không biết thứ này có làm nên trò trống gì không.
Đắp được 15phút tôi lấy xuống ăn dần dần hết.
-maihương: đắp kiểu gì mà ăn hết thế kia.
-tôi: thôi không chơi trò này nửa.
Nói xong tôi phóng lên phòng lôi cái láp của mai hương ra ngồi vào yahoo.
Vừa mở tên tin nhắn offline của bé miu quá trời.
Hình như con nhỏ mất số của tôi nên xin lại.
Tôi bấm số của tôi cho nhỏ miu.
Lâu lắm rồi không gặp nhỏ này không biết ra sao rồi nữa.
Xong tôi off yahoo.
Rồi vào xem hài.
một lúc sau mai hương mò lên.
-maihương: làm gì trong phòng này đấy.
-tôi: đang xem hài, xem hông, vui dễ sợ.
-maihương: a cứ xem hài với phim ma hoài.
-thôi đi ngủ e mệt quá.
-tôi: tối nay ngủ chung với a nữa hay sao?
-maihương: ùm. vậy cũng được. Ngủ chung cho ấm. Hehe.
Tôi ra khóa cửa rồi tắt điện lên giường ngủ.
Nằm tôi nghỉ về chị uyên.
Không biết giờ này chỉ ngủ hay làm gì nhỉ.
-maihương: ngủ đi anh.
-tôi: a chưa buồn ngủ, e mệt thì đi ngủ trước đi.
-maihương: ôm e ngủ đi.
-tôi: được rồi.
tôi ôm nhỏ ngủ.
Hơi thở nhỏ phà vào người thôi.
Nằm lơ mơ ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm.
Rủ mai hương đi uống cafe.
Chở nhỏ ra cafe tình thương.
Tôi gọi cafe còn mai hương gọi sửa nóng.
2 người ngồi cầm 2 cái điện thoại bấm bấm.
''bé khoai đang gọi''
-tôi:Anh nghe nè khoai.
-békhoai: anh đang ở đâu đấy.
-tôi: a đang uống cafe với mai hương ở quán tình thương nè.
-békhoai: hôm nay anh rảnh không. Về nhà chơi với em.
-tôi: chắc rảnh.
-békhoai: vậy em qua quán rồi chở em đi nha.
-tôi: Ùm.
-maihương: chuyện gì thế anh.
-tôi: bé khoai rủ anh về nhà khoai chơi.
-maihương: vậy anh chở khoai về.
-chắc khoai nhớ nhà rồi đây.
-tôi: em đi không?
-maihương: thôi anh đi đi. Em theo làm gì trời.
-tôi: ùm.
Một lúc sau bé khoai đón taxi qua.
-békhoai: hello 2 người.
-maihương: chào.
-békhoai: hương ra nhà khoai chơi hông.
-maihương: thôi 2 người đi đi. Hương ở nhà cũng được.
-tôi: ùm. Ở nhà tối anh về đó.
-maihương: dạ.
Tôi tính tiền cafe rồi chở 2 người về nhà.
Về thay bộ đồ cho lịch sự để ra gặp ba mẹ bé khoai chứ.
Có vẽ như bé khoai khá hớn hở khi sắp về nhà.
Mà cũng đúng ai mà không thế.
Khi xa nhà.
Ra đến nhà bé khoai thì 9h sáng rồi.
Hôm nay vì có con gái về chơi nên ba mẹ bé khoai ở nhà hết.
Tôi không biết có biến gì khi gặp ba mẹ bé khoai không nữa.
Đơn giản họ không thích tôi.
Tôi chã biết tôi có điểm gì mà khiến họ không thích nửa.
nhìn tôi hôm nay khá lịch sự.
Mang giày. Quần áo thì đóng thùng.
Vào nhà.
-tôi: dạ con chào 2 bác.
-békhoai: con nhớ ba mẹ quá à.
-mẹkhoai: ùm. Mẹ cũng nhớ con.
-bakhoai: về chơi với ba mẹ vài ngày chứ con.
-békhoai: con chơi được ngày hôm nay thôi.
-mai con phải vào lại học rồi..
-mẹkhoai: H ở lại đây chơi chiều về chứ con.
-tôi: dạ.
mẹ bé khoai thì tôi thấy bình thường. riêng ba bé khoai có lẽ tôi không có thiện cảm cho lắm.
ngồi chơi một lát ba mẹ bé khoai rủ đi siêu thị big-c để mua sắm.
Tôi chở bé khoai.
Còn ba bé khoai chở mẹ.
Đến siêu thị khoai cứ ôm tay tôi hoài.
Còn ba khoai thì nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
Mà cũng đúng thôi con gái yêu của họ lại đi thích người cùi bắp như tôi tất nhiên là sẽ không xứng rồi.
-békhoai: anh H ơi. Mình đi mua áo đôi đi anh.
-tôi: ùm. Mình đi.
Vào khu quần áo.
Bé khoai chọn 2 cái áo đôi màu xanh lá cây.
đặt biệt có 1 con lật đật trên đó.
Riêng bác gái thì mua tặng cho tôi cái áo.
Hình như bác gái đang dần dần có thiện cảm với tôi rồi.
Đi siêu thị xong.
Thì về nhà nấu cơm trưa.
Tôi không ngồi yên.
Mà lao vào nấu nước cùng bác gái và bé khoai.
Vào bữa cơm có vẽ khá căng thẳng.
-tôi: mời 2 bác ăn cơm.
-mẹkhoai: ùm. ăn đi con.
Cơm nước xong.
Bác trai gọi tôi ra phòng khách có chuyện muốn nói.
-tôi: bác có chuyện gì thì nói đi ạ.
-bakhoai: được rồi.
-lần trước bác cũng đã nói rồi nhà bác có mình bé khoai. Bác muốn nó lo học hành.
-rồi sau này tiếp quảng công ty của bác.
-và chọn một người xứng với khoai.
-cho nên bác mong con hãy dừng lại ở mức bạn bè đừng đi quá giới hạng.
-békhoai: ba nói gì vậy hả? Việt riêng tư của con ba xen vào làm gì.
-bakhoai: con im đi.
-ba chưa nói xong mà.
-mẹkhoai: thôi anh. Có chuyện mà anh nói đi nói lại hoài thế.
-bakhoai: a cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi.
-khoai vào hội an học bác vẫn đồng ý, vì bác rất thương nó. Với lại ngoài này nó chơi toàn thành phần xấu nên bác mới gửi vào đó.
-nếu 2đứa có gì. Bác sẽ mang nó vào sài gòn để học.
-tôi: dạ cái đó con hiểu chứ.
-békhoai: con với a H chỉ dừng ở mức học trò thôi mà ba.
-bakhoai: có học trò cũng không được.
-békhoai: hức.....
-bakhoai: không có khóc lóc gì hết.
-békhoai: ba không thương con.
-bakhoai: không thương con chứ thương ai.
-tôi: thôi được rồi. Con hiểu. Con sẽ xem khoai như e gái của con.
-bakhoai: vậy thì được.
-xưa bác quen biết với ba mẹ con nên bác cũng yên tâm.
-hãy nhớ lời bác nói hôm nay.
-békhoai: thôi mình về hội an anh.
-e không thích ở nhà nữa.
-mẹkhoai: ở chiều đã về con.
-békhoai: con không thích.
-mình về thôi anh.
Nói xong bé khoai kéo tay tôi ra ngoài.
Tôi dẫn xe ra chở bé khoai về.
Trước khi đi tôi nhìn thấy bác trai thở dài và lắc đầu.
Đi trên xe mà khoai không nói gi cả.
Úp mặt vào lưng tôi.
Tôi cảm nhận được hình như khoai đang khóc.
Cái áo tôi ước hết trơn rồi.
-tôi: e khóc à.
-békhoai: hức. anh có gì xấu mà ba lại cấm em yêu anh chứ.
-sau này lớn lên cũng cấm nửa.
-tôi: chắc tụi mình nhỏ nên mới nói vậy thôi.
-chắc lớn lên sẽ khác thôi mà.
-békhoai: dạ. Mình về ngôi nhà ở điện dương đi anh.
-tôi: ùm.
Ngôi nhà này ngày xưa bé khoai dẫn tôi lên, để tôi nhớ ra hồi ức về khoai ngày xưa.
Đến nơi ngôi nhà lâu không ở nên bụi bặm tùm lum hết.
Có lẽ tôi nay chúng tôi sẽ ở lại nơi này.
vào nhà dọn dẹp. Lau bụi.
Bé khoai thì lau từng con lật đật một.
Lau kĩ lắm không để dính một tí bụi nào cả.
Dọn dẹp mãi mới xong.
Ngoài trời thì mặt trời đang bắt đầu lặng
-tôi: tối nay mình ăn gì đây e.
-békhoai: có mì gói kia.
-nấu mì 2 đứa mình ăn.
-tôi; ùm.
nấu nước sôi chế 2 gói mì.
Nhưng bé khoai nói chế một tô thôi.
2 đứa ăn chung.
Ăn mà 2 đứa đùa giỡn nhau rất vui.
kể từ lúc vào nhà.
Tôi thấy bé khoai cười hoài.
Chắc nhỏ vui lắm đây.
Khi e ấy cười mắt híp lại 2 má có 2 cái đồng tiền nhìn dễ thương cực.
Tôi dẫn bé khoai ra cái xích đu trước nhà ngồi ngắm sao.
e ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi. Lấy tay chỉ lên trời hình như đang đếm sao thì phải.
-békhoai: sau này e nhất định sẽ làm vợ anh. Cho dù ba em có cấm em mức nào đi cho nữa.
-tôi: e không sợ ba em buồn à.
-békhoai: e nói cái này a đừng bất ngờ nha.
-tôi: ùm em nói đi.
-békhoai: e không phải con ruột của ba mẹ em.
-nhưng họ rất thương e.
-vì ba e không có khả năng sinh con. Nên nhận em về nuôi từ lúc 1tuổi.
-tôi: trời. Vậy e là con nuôi của ba mẹ e.
-békhoai: dạ.
-ba e đôi lúc em rất ghét ổng, nhưng đôi lúc lại thương ổng.
-nhưng hôn nhân của em sau này. E muốn tự mình quyết định.
-tôi: ùm. A thật sự quá bất ngờ.
-mà a còn mấy nhỏ kia nữa mà.
-békhoai: không sao đâu anh. E sẽ chấp nhận tất cả mà.
-tôi: e thật sự chấp nhận vậy sao.
-békhoai: dạ. Em sẽ chấp nhận tất cả.
Bé khoai nói rất nhiều.
Điều làm tôi bất ngờ đó là bé khoai không phải con ruột của bác trai, bác gái.
thế là một người con gái nữa sẽ chính thức bước vào cuộc đời tôi.
cuộc đời của một thằng nghèo có những cô người yêu khá khác người.
Tôi rất vui vì điều đó.
Nhưng tôi sợ sau này không biết sẽ ra sao nữa.
Ngồi suy nghỉ một lúc.
Nhìn qua lại bé khoai thấy e ấy ngủ từ lúc nào.
Tôi bế khoai vào phòng đắp chăn cho em ấy ngủ.
Còn tôi thì ngủ ở phòng khác.
Sáng hôm nay tôi gọi bé khoai dậy sớm đến trường học.
vào trường mấy nhỏ của tôi đã tập trung đông đủ.
Họ rủ tôi xuống căn tin ăn sáng.
không chỉ riêng học sinh trong lớp.
Mà cả trường đã quen với cảnh tôi dẫn nhiều hót girl lớp tôi đi ăn mỗi sáng.
Mỗi lúc ra chơi rồi.
-maihương: hôm qua a ra nhà bé khoai vui không?
-tôi. Cũng bình thường thôi. Có gì vui đâu.
-thanhmai: nghe nói ba chị khoai khó tính lắm mà.
-békhoai: thôi nói chuyện khác đi mọi người.
-tôi: cắm trại vừa rồi vui hì.
-plinh: ùm vui.
1 lúc sau bé yến cũng xuống ngồi với tụi tôi.
-yến: chào mọi người.
-thanhthanh: chào.
-tôi: H có chuyện này muốn nói nè.
-phước: mày nói đi.
-tôi: lớp mình hình như có 2 phe chống đối nhau.
-trong mọi trường hợp mình phải ủng hộ nhau.
-thanhthanh: thanh thấy đúng đó.
-tên minh tiến kia có tiền nên mua chuộc được một số thanh phần ham tiền trong lớp.
-tụi nó có thể hạ bệ a H bất cứ lúc nào.
-bở vậy chúng ta phải đoàn kết.
-plinh: ùm. Chắc vậy quá.
-yến: tên đó ấy hả.
-nó có tiền làm được gì. Bộ bọn mình không có tiền à.
-nó chơi kiểu gì mình chơi kiểu đó.
-tôi: tôi chỉ sợ nó úp mình bất ngờ thôi.
-yến: nó dám. Úp nó nghỉ học cái trường này luôn đấy.
Nói chuyện bla bla một lúc thì vào lớp.
Tôi và mọi người kéo vào lớp.
Tôi vừa ngồi xuống thì....
Cái rầm.
tôi té ngửa ra sau đập đầu vào cái bàn thốn vải.
Tôi nhìn lên thằng tiến thì nó ngồi cười cười.
Tôi nghỉ nó chính là thủ phạm.
-thanhthanh: ta mà biết ai là thủ phạm của việt này.
-ta thề sẽ đập chết mẹ nó luôn.
Thanh thanh nói mà nghiến răng cầm cập.
Nó dám chơi tôi. Nhất định tôi sẽ nghỉ cách chơi lại cho bằng được.
Ra chơi tôi âm thầm gọi bé yến lại.
-tôi: anh bị thằng tiên kia chơi trò bẩn.
-e giúp a một việt nha yến.
-yến: tên đó làm gì a nửa vậy.
-tôi: thì nó cưa cái ghế của anh.
-a vừa ngồi xuống thì té đập đầu vào cái bàn.
-đầu anh sưng rồi nè.
-yến: để e đập cho nó trận.
-tôi: ấy mình chơi lại. Chứ đừng dùng vŨ lực.
-giờ thế này. trong trường này em có thể sai khiến nữ sinh khác được không?
-yến: dạ được.
-tôi: ùm. giờ mình ra trường mua một ít mắm cá. Một ít mắm thính. Vài lạng mắm tôm.
-rồi mình bỏ vào một cái khay đồ ăn.
Giả vờ như là cơm vậy. Rồi mình nhờ nữ sinh nào đó đi gần lại nó giả vờ té ụp cái khay cơm đó vào người.
-anh nghỉ là nữ sinh giả vờ vô tình té nên không sao đâu.
-yến: lỡ tụi nó nói cơm sao có mắm tôm thì sao.
-tôi: thì em nói với nữ sinh đó là thích ăn cơm với mắm tôm.
-yến: à cũng có lí.
Kế hoạch của chúng tôi bắt đầu.
Còn 20phút nửa là sẽ hết giờ ra chơi.
Tôi có 10phút để chuẩn bị.
Chuẩn bị xong tốn tới 11phút.
Bé yến thì đã gọi một nữ sinh trong trường đến rồi.
theo tình báo thì thằng tiến đang ở ngồi nói chuyện với cô gái kia ở một chiếc ghế đá.
tôi và yến đứng từ xa nhìn nữ sinh kia hành động.
nữ sinh kia giả vờ đi ngang qua rồi giả vờ vất ngã ụp nguyên cái khay cơm lên người nó văng cả vào người cô gái kia nửa.
-minhtiến: á.......á.......
Chap 192
-minhtiến: á....á.
-nưsinh: á mình xin lỗi.
-minhtiến: bạn không có mắt hả.
-côgái: dơ hết rồi.
-minhtiến: sao mà thối thế không biết.
-nưsinh: mình ăn cơm với mắm tôm mà.
-minhtiến: cái gì????
-côgái: hức....
Nhìn nó vậy tôi và bé yến cười hả hê.
Riêng nữ sinh kia thì lẵng lặng đi luôn.
Tôi vào lớp với một tâm trạng rất hả hê.
Vào lớp thì mấy nhỏ đã vào rồi.
Một lúc sau thằng minh tiến cũng vào.
-hs: cái gì mà thối thế không biết?
-hs2: giống mùi mắm tôm.
Mấy nhỏ thì nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
còn riêng tên minh tiến nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
-hs4: sao ông thối quá vậy ông tiến.
-hoài: bạn tiến ăn mắm tôm hả.
nó chạy lại chổ tôi cầm cổ áo tôi lên.
-minhtiến: là mày đã làm vậy?
-tôi: vậy mình hỏi bạn. Là bạn đã cưa cái ghế của mình?
-minhtiến: tau thì sao.
Ngay và liền thanh thanh chạy lại phi nó đạp.
Nhìn nó đã thảm nay còn thảm hơn.
-thanhthanh: ta đã nói rồi. ta mà biết ai làm vậy thì biết tay ta mà.
Tụi học sinh thì nhốn nháo cả lên.
Riêng phe bọn nó thì lại đở thằng minh tiến lên.
-minhtiến: mấy người được lắm.
-ynhi: được là được thế nào?
-maihương: nên nhớ. Bạn có tiền tụi này cũng có tiền nhé.
Vì sắp vào lớp nên tôi nhắc mọi người ổn định chổ ngồi.
Tiết thứ 3 này là tiết của cô giáo chủ nhiệm.
Cô my bước vào cùng với ba bé khoai và một thằng con trai nào đó.
-cômy: lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
-bakhoai: chào các cháu. Ta là phụ huynh của bé cẩm tú.
-tú lên nay ba nói chuyện.
-békhoai: sao tên này lại vào đây học. Mà nhìn lạ vậy?
-bakhoai: đây là đạt. Là con của bạn thân ba. Nó sẽ học cùng con.
-békhoai: sao ba lại đưa cái tên này vào học với con hả.
-bakhoai: vì nó sẽ giúp ba quản lí con.
-giúp con thoát khỏi những hiểm họa.
ba khoai nói rồi nhìn vào tôi.
-cômy: thôi được rồi.
-tú về chổ. Đạt sẽ ngồi với tú.
-békhoai: con không thích ngồi cùng thằng đạt đâu.
-bakhoai: nếu con còn cố chấp ba sẽ mang con vào sài gòn học.
đến lúc này bé khoai đành nhẫn nhịn.
học ở đây còn ở bên tôi, chứ vào sài gòn thì 2 người 2 nơi cơ mà.
Lúc đó tôi nhìn mặt bé khoai thảm lắm.
Nhìn mà thương.
-bakhoai: thôi ba về 2 đứa học vui vẻ.
-cômy: lấy sách vở ra học.
Rồi buổi học cũng trôi qua nhanh chóng.
Thằng này đảm nhiệm việt đưa đón bé khoai.
Nó không được ở cùng bé khoai.
Vì nó là con trai mà.
Về nhà tôi nhận được tin nhắn của bé khoai.
-békhoai: hức. Ba đưa tên này vào quản lí e anh ơi.
-tôi: không sao đâu,
-mà nó là người thế nào.
-békhoai: nó thích em.
-với lại hay mách lẽo ba em nữa.
-tôi: kiểu này khó khăn rồi đây.
-békhoai: mới về mà nó mà qua nhà e rồi nè.
-tôi: ùm, vậy để anh qua.
Tôi rủ mai hương qua nhà bé khoai chơi.
Trong lớp có thằng minh tiến đã khó, giờ thêm tên này nữa...