có vẽ khó gấp đôi đây mà.
Đến nhà thì thằng đạt đang ngồi xem tivi.
Thấy tôi đến nó trừng trừng liết liết.
-đạt: bạn đến đây làm gì?
-tôi: bộ nhà của bạn à.
-sao mình không có quyền đến.
-đạt: nhà của bé khoai. Cũng như nhà của tôi thôi.
-thanhmai: nhà gì của ông.
-nhà này của ba tôi thuê cho tôi ở.
-ông biến khỏi nhà tôi đi.
-thanhthanh: sao, muốn tự đi hay để mình giúp.
Nó thất thế nên ra dắt xe đi về.
để lại tôi với mấy nhỏ.
Riêng bé khoai thì mặt buồn buồn.
Tôi từ từ tiến lại an ủi nhỏ.
-tôi: thôi mà. Có gì đâu mà buồn.
-békhoai: e gắt tên đó.
-lúc em học lớp 10 nó toàn giả vờ sờ vào chổ nhạy cảm của e hoài à.
-tôi: cái gì????
-đệch.
-thanhthanh: khoai yên tâm, nó mà làm gì. Thanh sẽ cho nó một trận.
-békhoai: ùm. Cảm ơn thanh.
-tôi: để H gọi yến nhi. Phương linh, yến, với thằng phước đến nấu cơm ăn trưa cho vui.
-békhoai: gọi luôn bé ái ly đến.
Bé ly này là bạn của bé khoai. Xưa giờ ít nhắc tới. Vì nhỏ này ít tiếp xúc với tôi.
-tôi: ùm.
tầm 15phút sau mọi người đều có mặt chổ bọn tôi.
Mai hương thì chở phương linh đi chợ.
Còn lại thì ngồi chém gió với xem phim.
2 người kia đi chợ về thì nấu nướG.
Nấu xong dọn ra bàn cùng ngồi ăn.
-tôi: mời cả nhà ăn cơm.
-thanhthanh: giống một gia đình gê.
-phước: chắc phước là khách quá.
Nó nói vậy nghỉ cũng tội nó.
Gái thì quá trời mà nó vẫn còn F-A.
-maihương: hay e yêu anh hì.
-phước: thôi. vợ bạn không dám tán tỉnh.
-tôi: haha.
-à hay ái ly với phước thành một cặp đi.
-ái.ly: thôi cho mình xin.
-phước: thôi lo ăn đi. Bậy bạ không à.
-tôi: à mà giờ lớp thêm thằng đạt này nữa. H lo quá.
-yến: nó là thằng nào a.
-tôi: à thằng được ba bé khoai đưa vào học để quản lí bé khoai thôi.
-mà tên này biến thái lắm. Hay xàm sở bé khoai.
-yến: để e đập cho nó trận.
-plinh: nó làm gì quá mình đã hành động.
-làm vậy chuyện lớn đẤy.
Cả bọn nghỉ cũng đúng nên thôi.
im lặng ngồi chờ tình hình.
Cơm nước xong thằng phước chạy về quê có chuyện gì đó.
Còn tôi với mấy nhỏ trải chiếu xếp một dãy ngủ trưa.
sau một giấc ngủ trưa thật ngon.
Tôi tỉnh dậy thì mấy nhỏ dậy hết rồi.
-thanhthanh: đi hát kara đi mọi người ơi.
-tôi: ẹcc. Giờ đi luôn hả.
-ý mọi người sao.
Mọi người có vẻ tán thành.
cả bọn đón taxi đến một quán karaoke online.
Thích nhất kara online này bài nào cũng có hết.
Một mình tôi dẫn cả bầy con gái vào quán kara.
Khiến tụi phục vụ nhìn tôi không chớp mắt.
Mai hương đề nghị uống bia.
nhưng tôi nói làm chai voka sương mù uống cho đã.
Gọi một dĩa trái cây. 1 chai voka.
-békhoai: a H hát khai màn đi.
-tôi: a hả.
-thôi được để a hát trước.
Tôi bấm tìm bài ''giọt lệ tình''
Tôi hát theo chữ trên màn hình.
bài này khá buồn nên tôi hát cũng tạm.
Vừa hát vừa nhâm nhi ly rựu.
có men vào làm tôi máu hơn.
Hát rất hăn.
Vì có mấy nhỏ không nên tôi không ngại gì cả.
Hát xong cũng đến 4h chiều rồi.
Uống hơn 1 chai rựu.
phương linh uống có mấy ly mà mặt hồng hồng thấy dễ thương gê
-tôi: thôi về mọi người ơi.
-thanhthanh: ùm. Về thôi.
Mấy nhỏ thì ai cũng say xỉn cả.
Riêng tôi thì vẫn còn tỉnh táo.
Tôi bảo taxi tống hết mấy nhỏ về nhà.
Xong tôi khóa cửa ngoài cẩn thận đi làm.
Không khóa lỡ tên nào mò vào hốt cả lũ tiêu đời tôi luôn ấy chứ.
Đến quán chị kul.
-chịkul: sao hôm qua nghỉ làm vậy nhóc.
-tôi: hôm qua e có công chuyện chị à.
-chịkul: sao không gọi báo chị tiếng.
-tôi. Em đâu có số.
-chịkul: đưa điện thoại nhóc đây.
Tôi đưa điện thoại cho chỉ.
Chí bấm số rồi lưu tên mình vào là ''kul kute'' nữa mới gê chứ.
Mà thấy cái quán này cũng lạ kì thật.
Nhân viên gì mà chảnh chẹo dễ sợ.
Tôi lân la làm quen mà tiếng ừ cũng không có.
Tôi mò vào hỏi chị kul
-tôi: quán chị tuyển người câm không hả.
-chịkul: làm gì có e.
-tôi: sao e hỏi ai cũng không trả lời hết vậy.
-chịkul: tụi nó giả vời chảnh đấy em ơi.
-tôi: ẹcc. thế mà e cứ tưởng.
-chịkul: haha.
-tôi: cười gì vậy chị.
-chịkul: thì thấy vui vui thì cười.
-mà sao người nhóc toàn mùi bia rựu không vậy.
-tôi: lúc chiều em đi kara với mấy cô người yêu có uống tí rựu thôi chị.
-chịkul: mấy cô người yêu nữa mới gê chứ.
-mà chị thấy em hơi đào hoa đấy.
-tôi: em chả biết.
-chịkul: thôi chị có khách. E ngồi chơi.
-tôi: dạ.
Quán hôm nay ít khách kinh khủng.
Làm tôi và tụi nhân viên cứ ngồi nhìn.
Chị kul thì có khách.
Hình như ba mẹ chỉ với rất đông người đến.
Chắc tới để ăn đây mà.
Trong tụi đó cũng có cô gái đi cùng thằng tiến nửa.
và một lúc sau thằng tiến cũng tới.
Mà nhìn kĩ hơn nữa.
Thì có một thằng nào đó cũng ngồi bên cô gái kia.
nếu mà thằng kia thích cô gái kia nữa.
Chắc hôm nay có trò hay để xem đây mà.
Chị kul thì mai mê ngồi nói chuyện với ba mẹ.
Tôi giả vời lạ đứng gần để nghe họ nói gì.
-minhtiến: thằng này là ai vậy my my.
-côgái: à là bạn em.
-thằngk: bạn gì, anh và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà.
-minhtiến: là sao mình không hiểu.
-thằngk: bạn ngu thế, là tương lai mình sẽ cưới my my đấy.
-minhtiến: mình là người yêu của my my mà.
-bamymy: 2 tụi bây đừng có cãi nhau nữa được không?
-nó yêu ai tau gả cho thằng đó.
Ngồi nghe mà chán.
Tôi bỏ ra ngoài ngồi tám chuyện với mấy ông bảo vệ.
Ngồi nghe mấy ổng kể về 1 thời trẻ trâu oanh liệt của mấy ổng.mấy ổng nói con gái hồi xưa dễ thương hiền diệu. Yểu điệu lắm. Chứ không phải như bây giờ. Được voi còn đòi 2 bà trưng nữa.
Ngồi bla bla cũng đến giờ về.
Tôi dắt xe ra chuẩn bị về thì cô gái kia chạy ra.
mặt đầy nước mắt.
-côgái: giờ a về hả.
-tôi: ừ.
-côgái: a đưa tôi đi khỏi đây được không?
-tôi: tôi đâu quen biết gì cô mà đưa cô đi.
-côgái: tôi xin anh đấy.
họ cầu xin không lẽ không giúp. Có khi nào giúp vậy tôi hốt tay trên thằng tiến không nhỉ? Nếu vậy nó hận tôi tận xương tỷ mất.
-tôi: ừ leo lên xe đi.
Cô ta leo lên xe tôi.
Tôi phóng đi.
Vừa phóng đi thì 2 tên kia lấy xe đuổi theo tôi.
-côgái: a cắt đuôi 2 tên đó đi.
-tôi: thằng tiến người yêu cô mà sao cô lại muốn chạy trốn.
-côgái: nói chuyện sau. A chạy giùm tôi.
-tôi: ừ chạy phải trả tiền đấy. Haha.
-côgái: ừ. Muốn bao nhiêu cũng được.
Tụi kia đuổi gắt quá.
Tôi phải công nhận một điều thằng minh tiến chạy xe khá chuẩn.
Nó chạy sh mà chạy như chốn không người.
Làm tôi phải vất vả lắm mới cắt đuôi được.
Cảm thấy an toàn tôi chạy chầm chậm.
-tôi: giờ cô muốn đi đâu.
-côgái: về nhà anh đi.
-tôi: cô đùa hả. Về nhà tôi làm gì.
-côgái: ba mẹ tôi bị sao ấy. Tôi chã muốn gặp. Có vẽ như họ không quan tâm tôi như xưa.
Nếu đưa cô gái này về thì mấy nhỏ sẽ sử đẹp tôi mất.
Mang cô ta đôi vào khách sạn thì cũng không nỡ.
Mà phải công nhận tôi thương người thật.
Và tôi đành ngậm ngùi mang cô ta về nhà.
Chap 193
Tôi đành ngậm ngùi mang cô ta về nhà.
Về nhà tôi bảo cô gái đứng đợi tôi mở cửa.
Mở cửa vào nhà thì mấy nhỏ đang ngồi xem phim rất chi là vui vẻ.
tôi nói cô gái đứng ngoài rồi tôi tiếng vào nhà
-thanhthanh: anh đi làm về đấy hả.
-tôi: ùm. A mới về.
-vào đi.
Cô gái từ từ tiến vào nhà.
-yến: sao anh dẫn cô ta về đây.
Tôi kể hết lại mọi việt cho mấy nhỏ nghe.
Mấy nhỏ cũng hiểu chuyện nên không nói gì?
-plinh: bạn không yêu minh tiến à.
-côgái: ùm. Mình quen nó là có lí do hết mà thôi. Mọi chuyện cũng qua rồi.
-mấy bạn cho mình ở lại đây đêm nay nha.
-thanhthanh: ùm. Hỏi tên kia kìa. Nhà đâu phải của tụi mình.
-plinh: ở lại đây cũng được. Ai cũng hiểu nổi khổ của bạn mà.
-tôi: thôi được rồi. Mọi người vào phòng mai hương mà ngủ.
-còn anh ngủ ở phòng bên cạnh.
Tôi vì quá mệt nên lao vào chiếc giường thân yêu của mình làm một giấc.
Tôi biết mấy nhỏ không xử tội tôi liền.
Vì có khách mà.
Mai cô gái kia về rồi mới xử đây mà.
tôi nằm nghỉ mà mơ màng chiềm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy tôi tranh thủ dậy làm đồ ai sáng cho mọi người.
Lâu lâu làm thằng đàn ông tốt một hôm vậy.
6h10 mấy nhỏ cũng lóc cóc ngồi dậy.
Thấy tôi nấu đồ ăn sáng ai cũng xuýt xoa khen tôi đảm đan.
-côgái: nhìn a vậy mà cũng giỏi gê đấy chứ.
-tôi: ừ.
đang lúc ăn sáng thì cô gái kia nói.
-côgái: a chở tôi về thay đồ đi học được không?
-tôi: sao lại là tôi.
-thanhmai: này đừng có mà yêu anh hai của tui đấy.
-tôi: bậy bạ.
-plinh: thôi H chở bạn ấy về nhà đi.
-tôi: ừ đành vậy chứ sao giờ.
ăn sáng xong mấy nhỏ đón taxi đến trường.
Còn riêng tôi thì chở cô gái đó về nhà.
Đến nhà cô ta thì thằng nhóc đá bóng với tôi ở bãi biển lúc trước nhận ra tôi ngay.
Chạy ra chào tôi liền.
-côgái: im lặng không ba mẹ biết giờ.
-thằngbé: ngủ chưa dậy chị ơi.
Nói xong cô gái nhẹ nhàng tiến vào nhà thay đồ rồi leo lên xe tôi bảo phóng nhanh đến trường.
Đến cổng thì thằng minh tiến đang đứng đợi ở đó.
Tôi biết chắc nó sẽ tức lắm đây mà.
-minhtiến: em đi đâu hôm qua đến giờ.
-côgái: đi đâu kệ tôi.
-minhtiến: e là người yêu anh mà nói vậy hả.
-côgái: tôi không hề yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi.
-minhtiến; cái gì lợi dụng anh.
-lợi dụng a vì thằng này sao?
-côgái: ừ thì sao.
-tôi: hả....bạn nói cái gì vậy. Sao vì tôi.
-côgái: chuyện đó nói sau.
-a đưa tôi vào trường giúp tôi với.
cô gái này nói vậy chắc rắc rối cho tôi rồi đây.
mà nghỉ lại tôi phải chơi tên tiến này mới được.
Đi tay trên nó cũng thích mà.
Cho nó biết thế nào là bị cắm sừng.
-tôi: ùm mình vào thôi e.
Tôi kéo cô ta vào trường trong ánh mắt đầy căm phẫn của tên minh tiến và những học sinh khác.
Cảm thấy có khoảng cách với thằng tiến, tôi thả tay cô ta ra.
-tôi. Cô gay chuyện cho tôi rồi đấy.
-côgái: tôi xin lỗi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.
-tôi: thân cô còn lo chưa xong bảo vệ gì cho tôi chứ.
-côgái: a cứ yên tâm.
Nói rồi tôi về lớp.
Vào lớp thì mấy nhỏ kéo tôi xuống căng tin xử tôi.
-maihương: chàng hôm nay giỏi gê.
-dám lén phén với con khác à.
-tôi: ẹcc. Lén phén đâu. Họ bần cùng a giúp thôi.
-plinh: H nói đúng đó. Nếu tụi mình trong hoàng cảnh như thế thì cũng nhờ giúp đỡ thôi.
-mà LINH thấy hình như có khuất mắt gì ở đằng sau.
-thanhthanh: cô ta mà yêu H. E cho thăng luôn.
-tôi: ẹcc.. Yêu cái gì mà yêu.
-thế này quá đủ rồi. Hehe.
Mọi chuyện rồi cũng qua.
Tôi và mấy nhỏ vào lớp.
Thằng phước không biết có chuyện gì ở quê mà sáng nay nhờ tôi viết giấy xin phép giùm.
Vừa vào lớp thì thằng tiến chạy lại cầm con dao kề vào cổ tôi.
-minhtiến: tau giết mày....
-thằng cướp người yêu tau.
-thanhthanh: này tên kia. Đừng có manh động.
-hs: chạy xuống gọi thầy giám thị đi.
còn tôi lúc này thì chả biết phải xử lí sao cả.
Lở nó làm thật có mà tiêu.
Chết vì gái là cái chết ngu ngốc mà.
-minhtiến: đm mày. dám cướp người yêu tau à.
-tôi: này ai cướp người yêu Mày.
-mày không giữ được thì trách ai.
-với lại tau không phải người yêu của cô gái đó.
-minhtiến: không yêu mà cô ấy nói vì mày mới quen tau à.
-tôi: mày ngu hay giả vờ ngủ vậy.
-một khi đã muốn thoát khỏi mày. Cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để nói mà.
-mày bỏ dao xuống.
lúc đó ông thày giám thị cũng xuống.
-giámthị: em kia bỏ dao xuống.
-minhtiến: đếu bỏ.
học sinh kéo nhau đến xem.
Kiểu này chắc mai tôi và tên này lên trang nhất của trang web trường mất.
-côgái: ông thả anh ấy ra đi.
-minhtiến: sao e lừa tôi.
Nhân lúc nó đang phân tâm nói chuyện với con nhỏ đó.
Tôi vùng thoát khỏi con dao lùi lại mấy bước.
Nó chạy lại tôi nhưng bị mai hương đánh rất nặng tay.
-giámthị: gọi công an cho tôi.
-trường này không có loại học sinh cầm dao cứa vào cổ người khác.
15phút sau 2 ông công an mặt áo xanh đến còng tay nó đi.
-còn mọi người thì hỏi tôi có sao không.
-côgái: tôi xin lỗi. Vì tôi mà anh bị như vậy.
-tôi: thôi chuyện qua rồi. Cô về lớp đi.
Học sinh dần dần giải tán.
Cái cổ tôi thì bị một vết cứa nho nhỏ.
Riêng bé yến thì lo quýnh lên.
Đòi chơi đẹp lại thằng kia.
Việt chơi lại nó thì tất nhiên phải làm rồi.
Nó đã bị công ăn còng tay rồi nhưng với thế lực nhà nó đút lót để về nhà thì không khó.
Ngồi học mà nghỉ đâu đâu không?
Con gái là cái giống gì mà lại gây cho tôi nhiều tình huống dở khóc dở cười vậy nhỉ?
2 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng.
Ra chơi tôi cùng mấy nhỏ xuống căn tin.
Ngồi vào bàn cô gái kia mang xuống cho tôi 1 ít băng cá nhân để dáng vào cái cổ.
-tôi: cảm ơn. Tí nửa tôi bị chọc tiết rồi.
-côgái: tôi xin lỗi a mà. Tôi đâu nghỉ thằng tiến làm liều vậy đâu.
rồi con bé lan cũng mò xuống xin lỗi tôi vì việt làm của thằng bạn bé lan.
Tôi chẵn nói gì ầm ừ cho qua.
Còn bé khoai thì đi theo chúng tôi.
Thằng đạt kia cũng đú theo.
Nhìn mặt nó khó ưa kinh khủng.
Cả cái căn tin đang bàn tán xôn xao về chuyện của tôi.
-ynhi: H xem nè.
Yến nhi đưa tôi cái điện thoại di động của nhỏ.
Cái nhỏ đưa tôi xem là trang web của trường.
Việt của tôi chỉ mới 2 tiết học đã được đưa lên đó.
Tôi đọc và rất thích cái câu cuối cùng.
''em minh tiến sẽ bị hạ 2 bật hạnh kiểm, quét sân trường trong 3 tháng. Và phải đích thân đứng trước trụ cờ xin lỗi e H''
-tôi: ấy chà. Có việt hay để xem tiếp rồi đây.
-yến: haha.
rồi cái giờ vào lớp cũng đến.
Tôi dẫn mấy nhỏ vào lớp.
Học 3 tiết nửa thì về nhà.
Về nhà vì quá mệt tôi nằm cái bịch xuống ghế.
Còn mai hương thì xuống làm nước cam cho tôi uống.
Điều bây giờ tôi mới biết là mai hương rất thích cún.
Tôi biết được vì vài ngày trước tôi có đọc trên bloq yahoo của nhỏ là nhỏ định mua một con cún về nuôi.
Ăn trưa xong tôi nói là đi có công chuyện.
Cái công chuyện của tôi là vào cửa hàng thú nuôi mua tặng mai hương một con cún.
Vì xưa giờ tôi có tặng nhỏ cái gì đâu chứ.
Vào đến nơi tiếng mèo. Tiếng cún kêu ing ỏi hết lên.
Con nào cũng đẹp cả.
Tôi chú ý có một con vùa xù vừa múp như MAI HƯƠNG vậy.
-tôi: lấy cho e con này đi chị.
-chủ: ùm 400ngàn e.
-tôi: dạ e gửi.
Bế con cún lên. Nó nằm im trong vòng tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến.
Nó là giống đực.
Tung tăng mang con cún về nhà.
Đến nhà rhì mai hương đang ngồi học bài.
-tôi: a tặng em cái này nè.
-maihương: cái gì vậy anh.
Tôi đưa con cún ra.
Nhỏ sáng mắt lên chạy lại ôm nó liền.
-maihương: sao a biết e thích cún.
-tôi: hì. Sống lâu với e.
-anh phải hiểu thích gì chứ.
-maihương: dễ thương quá à.
-yêu chồng gê.
-mà sao nó ú ú vậy anh.
-tôi: thì em cũng ú mà. Nên anh chọn nó. Hìhì.
-maihương: e ú thật hả anh.
-tôi: ùm. Ú nhưng ú dễ thương.
-maihương: anh dẫn em đi mua sữa cho nó uống đi anh.
Nhỏ leo lên xe tôi.
ôm theo con chó.
Đến cửa hàng thức ăn thú nuôi.
Mua ít sữa. Ít cháo ăn dặm cho cún.
Từ lúc có con cún nhỏ cứ đú đởn với nó hoài thôi.
Và sai lầm của tôi sau này là mua cái con cún mập ú này về.
Về nhà nhỏ chả quan tâm gì đến tôi.
-tôi: thôi em chơi với cún đi. A đi chơi rồi đi làm luôn.
-maihương: a đi cẩn thận.
-tôi: ừ.
Nói đi chơi vậy thôi chứ giờ tôi chả biết đi chơi đâu cả.
dạo vòng vòng trên từng con phố cổ.
Qua nnhững nơi lúc mới bước chân ra đây tôi đã đi qua.
Bỗng chốc hồi ức về nhỏ OANH lại hiện về.
Cái người con gái nông thôn đó vẫn hiện hữa trong tôi cơ mà.
Tôi không thể quên được nhỏ OANH.
Tính ra nhỏ mất cũng sắp nửa năm rồi còn gì.
Cái thời gian xẩy ra bao biến cố của cuộc đời tôi.
nhìn dòng người hối hả trên từng con phố.
Bọn người nước ngoài thì vát theo cái máy ảnh hiệu ì ạch chụp ảnh.
du khách lượng lờ trước mặt tôi khá nhiều.
Ở cái đất hội an này.
Nó đã cho tôi bao nhiều niềm vuI. Bao nhiêu đau khổ.
bao nhiêu ước mơ.
Và nó cũng cho tôi được những cô người yêu xinh đẹp dễ thương.
Những cô gái mà cuộc đời này tôi cứ ngỡ sẽ yêu họ xuống đời.
Nhìn vào đồng hồ.
Chỉ mới 5h chiều nên tôi chưa đi làm.
Tôi tấp vào một quán cafe ở trục đường trần cao vân.
Quán này có 2 tầng.
và tôi đã chọn tầng 2.
Quán này khá yên tỉnh.
Vì giờ này ít ai đi uống cafe lắm.
Tôi bảo nhân viên làm cho tôi một ly cafe không đường.
Cái loại cafe đã theo tôi đến tận bây giờ.
Ngồi trên này có thể nhìn bao quát trục đường TCV. Và một ít của dòng sông hoài.
Tiếng nhạc du dương mang cho tôi rất nhiều cảm xúc.
từng ngụm cafe thả hồn tôi theo tiếng nhạc vàng. Xung quanh tôi lúc này cũng có một nhóm khác đang ngồi uống cafe 4nữ, 2 nam..
họ nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Phần tôi tôi uống thôi. Chắc tôi đẹp trai quá nên họ nhìn đây mà.
Tôi nhìn xuống đường thì thấy thằng đạt đang kéo bé khoai đi.
Ngay và liền tôi chạy xuống.
-tôi: này bạn kia làm cái gì vậy hả.
bé khoai liền chạy lại núp sau lưng tôi.
-békhoai: nó rủ e đi sinh nhật e không chiệu đi nó cầm tay kéo e đi đó anh.
-tôi: đệch. khoai đã không thích mà mày còn ép nhỏ à.
-đạt: đó là quyền của tau. Mày trách ra.
-tôi: cái đkm tau đếu trách.
-ai chứ cái loại biến thái xàm xở như mày tau đếu tôn trọng đau.
-đạt: nó tưởng tôi không biết võ.
-nên chạy lại vào thế đánh tôi nhưng đâu có dễ.
tôi dùng một ít kiến thức về võ học ra đánh lại nó.
-tôi: oày. Tưởng ngon lắm.
-thì ta toàn vỏ khoai. Võ chuối không thôi.
-tau cảnh báo cho mày biết. Muốn yên ở cái đất hội an này nên biết thân biết phận
-đạt: đm mày. Tau đếu bỏ qua đâu.
Nó bỏ đi.
Tôi quay lại nhìn bé khoai thì thấy mắt nhỏ đỏ hoe.
-tôi: thôi lên uống cafe với anh, đừng khóc nửa.
-békhoai: dạ.
Tôi cầm tay kéo nhỏ đi.
Nhưng nhỏ té cái rầm.
-békhoai: chân em đau qua.
thấy chân nhỏ sưng tấy lên. Chắc do thằng kia kéo đi đây mà.
Tôi bảo nhỏ lêu lên lưng cho tôi cõng đi.
Nhìn bé khoai như vậy mà nhẹ kinh khủng.
Leo lên từng nất cầu thang một khá vững.
đến chổ tôi từ từ đặt bé khoai xuống.
Rồi tôi chạy qua hiệu thuốt đối diện mua một chai dầu gió.
1 miếng salongsip
-tôi: đưa chân đây cho anh.
Nhỏ đưa chân cho tôi.
Tôi cởi dôi giày bata màu hồng của nhỏ ra. Lấy dầu xoa bóp nhè nhẹ.
Nhỏ thì nhìn tôi không chớp mắt.
Còn mấy người khách khác thì nhìn tôi chằm chằm.
Xoa bóp chừng 15phút tôi lấy miếng dán.
Dán vào chân cho nhỏ.
Rồi từ từ mang giày lại cho nhỏ.
-békhoai: cảm ơn anh.
-tôi: anh với em là gì mà phải nói cảm ơn nửa.
-à e về nói với thanh thanh.
-thấy tên kia...