được điện thoại trở về trại luôn đấy.
-békhoai: thì ra là vậy.
-trẻtrâu: tau không cần biết. Đi chơi với người yêu tau thì xác định được rồi đấy.
-yến: mấy ông dám làm gì a3 tôi. Tôi cho nằm tại đây luôn đấy.
-trẻtrâu: riêng bé im đi.
-maihương: ùm. Thích thì nhào vào. Để mình xem mấy bạn làm được gì?
Mấy thành viên trại khác cũng kéo đến xem rất đông.
Cái trại của lớp tôi đông kính người.
1thằng trong số đó đinh làm gì tôi. Cơ mà bị thanh thanh đánh te tua.
-thanhthanh: sao, còn ai nửa không?
-trẻtrâu: đếu nói với tụi mày nửa đi thôi.
Tụi kia bỏ đi.
mọi người ở trại tôi cũng dần dần tản đi hết.
May mà ở đây toàn bạn của tôi nếu có cái lũ kia chắc sau đợt trại này vào lớp chắc sẽ bị vùi dập rồi đây.
tôi đang sắp xếp lại mọi thứ thì bé yến cầm tay tôi kéo đi.
-yến: đi đây với em chút.
Tôi nói với mọi người đi công chuyện một chúT.
Rồi đi theo bé yến.
Ra tới một bãi biễn vắng người,
Tôi thấy tụi lúc nãy đang bị mấy anh trong nhóm của yến đánh te tua.
-yến: giờ a muốn xử tụi này sao.
-trẻtrâu: tha cho tụi này đi mà.
-yến: im hết đi, nãy láo lắm mà.
-cái tội gọi ta là bé này.
Bé yến lại cước cho nó 2 cước.
-tôi: thôi thả hết đi yến.
-yến: dạ.
-đừng để chị gặp lại tụi mày nữa.
-asơn: cút.
-yến: cảm ơn mấy anh.
-sơn: không có gì đâu em. Mà e này là gì của e mà tụi a thấy e bảo vệ gê vậy?
-yến: hihi. A 3 kết nghĩa em đấy.
-sơn: ùm.
-chú em ra đây nói chuyện với a chút.
-tôi: dạ.
Tôi theo ảnh ra một khoản đủ để 2 người nói chuyện mà không ai nghe thấy.
Ảnh nói rất nhiều. Nói tôi đã là a3 của yến thì phải quan tâm em ấy thật nhiều. Vì cái chết của a2 yến đã để lại cho yến một nỗi đâu quá lớn, ảnh nói là lâu lắm rồi mới thấy yến vui vẻ như thế này.
sau một thời gian nói chuyện tôi biết ông anh này và mấy ông anh khác rất thương bé yến.
Nói xong ảnh cười rồi nói tôi vào lại chổ mọi người.
-yến: a sơn nói xấu gì em đấy?
-tôi: haha. Nói em ngủ dậy trể, hay ăn vặt.
-yến: hứ. A hay quá.
-sơn: haha. E vốn là vậy mà yến.
-thôi tụi a về, có chuyện gì gọi cho tụi anh.
-tôi: dạ em cảm ơn mấy anh nha.
-asơn: không có gì đâu em.
Mấy anh đó về tôi cũng dẫn bé yến về.
Trên đường về bé yến kể tôi nghe về anh sơn kia và anh hai của yến.
Lúc xưa anh hai của yến đã cứu mạng và cưu mang anh sơn nên giờ ảnh có chết cũng quyết bảo vệ bé yến.
Đó là lí do tại sao yến gọi đâu là mấy ảnh đến.
Một phần anh ấy cũng thương yến nửa.
Trở về trại thì mọi người đã ngủ rồi.
Mấy nhỏ chắc mệt quá nên cũng nằm khì khì từ bao giờ.
tôi và yến cũng chọn một chổ ngủ lí tưởng và đi ngủ.
gió biển thổi vào lạnh vô đối.
Đến tận 2h sáng tôi mới ngủ được.
Sáng tầm 5h là ồn ào náo nhiệt rồi cho nên tôi và mọi người không thể ngủ thêm được nửa.
tầm 7h cô my đến.
Sắp xếp làm lễ khai màn cho hội trại năm nay.
Đợi 2 ông thầy hiệu trưởng của 2 trường đọc diễn văn xong.
Thì 2 trường bốc thăm chơi trò chơi.
Vì chơi để giao lưu thôi nên rất vui.
Không có tranh giành gì.
Tôi bị chọn chơi trò nhảy bao bố.
nhảy cứ té lên té xuống vui cực.
Trường kia toàn trâu bò không cho nên tôi chỉ đoạt được giải nhì thôi.
Mà tôi phải công nhận một điều rằng trường kia toàn hót boy.
Mấy tên kia qua tán tỉnh mấy nhỏ trường tôi.
Có nhiều nhỏ chết mê chết mệt.
Và tất nhiên mấy nhỏ của tôi cũng bị rồi.
Tôi chỉ đi quần quần một lúc về lại thì tôi thấy trên tay mỗi nhỏ nào là quà nào là hoa.
-tôi: chu choa. Có quà luôn.
-ynhi: cho anh hết đấy.
-tôi: ùm đưa a bóc cho.
Tôi cầm bóc hết quà ra.
Giá trị cũng có mà bình thường cũng có.
Tôi thấy trong có nguyên một cái điện thoại và một cái sim.
Chắc điện thoại và sim cặp đây.
-tôi: có điện thoại xài rồi.
-thanhthanh: ùm. Cho anh đấy. Lấy mà xài.
Nhưng đâu nào có yên ổn như vậy.
Trong lúc tôi dẫn mấy nhỏ đi xem trại.
Tôi đang cầm bấm bấm cái điện thoại đó thì thằng tặng quà chạy lại hỏi.
-tặngquà: này sao bạn lại cầm cái điện thoại của mình tặng bạn kia vậy.
-thanhthanh: mình đưa cho a ấy dùng đấy?
-tặngquà: quà của mình sao tặng?
-thanhthanh: vì ảnh là người yêu mình nên mình tặng lại.
-tặngquà: thôi không tặng nửa trả đây.
-maihương: haha. đã tặng rồi mà còn đòi lại. Đúng là đồ tiết của.
-tặngquà: tưởng chưa có chủ, có chủ rồi thì miễn. Trả đây.
Tôi ngậm đắng nút cay trả lại cái điện thoại cho nó.
-thanhmai: haha. Tới miệng anh rồi mà phải nhả ra lại....
-tôi: hức.
Tôi làm bộ vậy thôi chứ có cũng được mà không có cũng được.
-thanhthanh: thôi đừng buồn anh yêu. Tối anh và em đi sắm 2 cái điện thoại đôi về sài nha.
-phước: thôi sến quá 2 mẹ ơi.
-tôi: haha. Ng.ta đang yêu nhau mà.
-hs: yêu như lão H chắc xài cũng chục cái điện thoại. Haha.
-tôi: thôi lo đi xem trại đi. Nhảm nhảm hoài.
Dạo trại một thời gian cũng sắp trưa.
Không biết chị uyên nấu ăn tới đâu rồi.
nấu cho cả lớp tôi ăn chắc vất vả lắm đây.
Tôi tranh thủ lấy xe chạy về nhà xem thế nào.
Đến nhà thì chỉ thuê nguyên chiếc xe tải chở cơm trưa xuống.
-tôi: wào...thuê nguyên cái xe tải luôn.
-chịuyên: ùm lớp nhóc mà. Chị làm vì nhóc thôi.
-tôi: hihi. Cảm ơn chị. Hôn cái nà.
-chịuyên: thôi đi ông tướng, đang ở ngoài đường.
-tôi: hì, vậy chị đồng ý rồi đấy. Tối về hôn.
chị ấy đỏ mặt rồi vào nhà.
Tôi đợi xe chạy rồi chở chỉ đi dẫn đường cho chiếc xe tải.
Xuống đến trại các lớp khác thì cơm hộp. Hay dùng xe máy chở đến.
Còn riêng lớp tôi thì dùng xe tải chở xuống.
Nên làm bọn lớp hào hứng lắm.
-cômy: thuê luôn xe tải cơ à.
-tôi: hì. Vậy cho nhanh.
-cômy: để cô trích tiền quỷ ra trả lại.
-tôi: dạ thôi cô. Xe quen biết không tốn tiền đâu cô.
Bửa cơm hôm đó ăn rất ngon.
Vì sao ngon thì ai cũng biết rồi.
Ăn xong thì bé yến qua lớp tôi.
Kéo tôi qua lớp của nhỏ ăn trưa.
tôi từ chối nhưng nhỏ cứ nèn nặc đòi tôi qua cho bằng được, nên tôi đi theo luôn.
Qua đến thì thôi rồi.
Toàn là gái le que vài tên đực thôi.
-yến: xin giới thiệu với tụi bây.
-đây là anh kết nghĩa tau.
-hs: chào anh!
-hs2: chào anh đẹp trai.
-tôi: ùm chào.
-yến: vào đây ngồi với Em.
Tôi chú ý cơm trưa toàn là đồ ngon không à, mỗi người 1 cái đùi gà, 1 phần piza.
Nói chung là nhiều lắm.
-yến: nhường anh luôn cái đùi gà đấy, ăn cho mập.
-tôi: sao e không ăn?
-yến: e đang ăn kiên.hihi.
Tôi và yến nói chuyện làm tất cả mọi người đều nhìn.
Tôi thấy cuộc nói chuyện cũng bình thường nhưng sao ai cũng nhìn vậy nhỉ?
-hs: sao yến hôm nay nói nhiều vậy ta?
-yến: anh tau, tau chã nói nhiều.
-hs2: haha. Đúng là khó hiểu thật.
Tôi ăn liên khúc 2 cái đùi gà.
Cái bụng tôi lúc này chã khác trư bác giới là mấy.
-tôi: no quá. Thôi quá lớp a chơi.
-yến: dạ. Tí em qua.
-tôi: ùm. Tí qua nha
Qua lại lớp thì chị uyên đang đứng ở cổng trại.
Chắc đợi tôi đây mà.
-tôi: làm gì đứng đây chị.
-chịuyên: chị đợi nhóc này.
-ra biển dạo với chị không?
-tôi: dạ.
Tôi cầm tay chỉ dẫn ra biển.
Trời nắng gắt có 2 người 1 trai một gái dẫn ra biển như 2 người điên.
Tôi lượm một con ốc biển và đưa cho chỉ.
-tôi: chị áp vào tai đi. Sẽ nghe tiếng sóng rỏ hơn.
-chịuyên: đâu đưa chị xem.
-wào....tiếng sóng rì rào...rì rào nghe hay gê đó nhóc.
-tôi: dạ.
-chịuyên: vậy chị sẽ giữ nó làm kỉ niệm.
Tôi và chỉ tung tăng ngoài biển một lúc tôi dẫn chỉ vào trại để nghỉ ngơi.
thời gian thấm thoát trôi qua.
Hội trại cũng dần dần kết thúc.
lớp tôi cùng các lớp khác tháo trại.
Trả lại không gian cho bãi biển.
đâu vào đấy còn dư tiền quỷ lớp.
Nên cả lớp rủ nhau đi nhậu.
cuộc nhậu này tôi đặt ra là ai cũng uống bia không được uống nước ngọt.
Mọi người có vẽ tán thành.
Trước khi nhập tiệt.
Cô my đứng lên cảm ơn chị uyên.
Và tất cả thành viên trong lớp.
Cả lớp tôi hi vọng trại lớp tôi sẽ đứng nhất.
Vì chỉ có vài cái trại có cổng thôi.
Cả lớp làm hết 9thùng bia.
Kết quả ai cũng say mềm cả.
Tôi và mấy nhỏ đành gửi xe lại quán.
Rồi ra đường gọi 1chiếc xe taxi 6 chổ chở hết về.
Vì phải dừng từng nhà thả mấy nhỏ xuống.
Nên gần tiếng thôi tôi mới về đến nhà.
Mai hương thì say mềm không biết gì.
Còn chị uyên do tôi toàn uống giùm nên còn tỉnh táo.
Dìu mai hương vào phòng.
Tôi cũng tạm biệt chị uyên về phòng ngủ.
Nhưng tôi vào phòng chưa được bao lâu thì chị uyên vào.
-chịuyên: ngủ chưa nhóc.
-tôi: dạ chưa.
-à mà cho e hôn đi.hihi. Trưa chị hứa rồi mà.
chị ấy không nói gì.
Vì tôi say rồi nên chụp chỉ hôn say xưa.
Xong tôi vật chỉ xuống giường.
-tôi. Em yêu chị.
-chịuyên: thật không?
-tôi: thật.
tuy say nhưng tôi chú ý thấy hình như chỉ khóc.
-tôi: sao khóc vậy?
-chịuyên: cuối cùng nhóc cũng đã nói yêu chị.
Nói xong chỉ chủ động ôm hôn tôi luôn.
cái tay chết tiệt của tôi bắt đầu sờ soạn. Lúc nào cũng thế. Cứ say vào ở gần con gái nó lại vậy.
Tôi chả hiểu nửa.
Tôi sờ bậy bạ nhưng chỉ nằm im không chống cự cũng không nói gì.
-maihương: anh H ơi.....
-chap 190
-maihương: anh H ơi.
tuy tôi đang say nhưng nghe nhỏ gọi thì sản điến người.
Chị uyên vội đẩy tôi ra.
Vì cửa đang đóng nên nhỏ không thể vào được.
tôi mò ra mở cửa.
-tôi: có chuyện gì vậy e.
-maihương: e sợ quá, cho e ngủ chung nữa được không?
cô nàng nói mà giống như mộng du vậy, mắt nhắm nghiền.
-tôi: thôi được vào đây ngủ với a.
Nhỏ không nói gì tôi vội dìu mai hương vào phòng.
Còn chị uyên đòi về phòng nhưng tôi nói nằm đây ngủ luôn.
mà kể cũng lạ nãy giờ chị không dám nhìn vào mắt tôi.
Hình như chị ngại thì phải.
-tôi: ngủ đi chị.
-chịuyên: chị biết rồi.
Và tối hôm đó tôi có một giấc ngủ ngon.
sáng dậy tôi đánh răng rửa mặt. Nhưng chị uyên và mai hương vẫn chưa dậy.
Tôi để họ ngủ nên không gọi dậy.
Với lại hôm qua cắm trại nên nhà trường cho học sinh nghỉ 2 hôm.
tôi xuống bếp chiên ốp la rồi chạy ra mua vài cái bánh mỳ về để tí ăn sáng.
mua bánh mỳ về thì chị uyên đã dậy rồi.
-tôi: hì. Chào chị yêu.
-chịuyên: yêu gì mà yêu. Nhóc bậy lắm đó.
-tôi: hìhì: tại lúc đó e không điều khiển được mình mà.
-với lại...
-chịuyên: với lại gì.
-tôi: hì. Với lại em.....chị mà.
-chịuyên: biết rồi vào gọi mai hương dậy ăn sáng.
-chiều nay chở chị về quê nha.
-à mà tôi qua quán chị kul làm nha em.
-tôi: oke chị yêu lần 2.
Tôi vào phòng gọi MAI HƯƠNG dậy.
đến nơi thì nhỏ còn nằm ngủ ngon lành.
-tôi: wớ làng cháy nhà.
Cách này vẫn không có tác dụng.
Tôi làm cách khác để gọi nhỏ dậy.
Tôi tiếng lại kê sát mặt mình vào mặt nhỏ.
Từ....từ....miệng tôi gần chạm vào miệng của nhỏ.
-maihương: a làm gì đấy?
-tôi: hì. Hôn em thôi có chi đâu.
-maihương: định hôn lắng hả.
-tôi: ẹcc... Hôn lắng k được à.
-maihương: được nhưng mà đợi em đánh răng súc miệng đã.
-tôi: giỡn thôi, dậy ăn sáng. Ngủ gì mà lắm thế không biết.
-maihương: cõng e dậy đi.
-tôi: được rồi leo lên lưng a đi.
Nhỏ phóng lên lưng tôi và tôi cõng xuống dưới bếp.
-chịuyên: 2 đứa lớn rồi mà giống như trẻ con.
-maihương: hì. Vui mà chị.
Ăn sáng xong xui mỗi người làm một công việt.
Hôm nay nghỉ học nên chán quá.
Chã biết đi chơi đâu hay làm gì nữa.không lẽ ngủ tiếp.
Mà ngủ nhiều quá mập người thì làm sao.
-chịuyên: làm gì mà có vẻ đang ngồi suy nghỉ thế nhóc.
-tôi: dạ hôm nay nghỉ chán quá không có việt chi làm cả.
-chịuyên: rảnh thì học bài đi chứ làm cái gì mà làm.
-maihương: đúng đó học bài đi a.
-chịuyên: thôi 2 đứa vào bàn ngồi chị kèm cho học.
-tôi: hả?????
-thôi chị ơi. Hôm nay nghỉ mà học hành chi.
-chịuyên: học đi, cấm cảI.
Thế là tôi và mai hương ngậm ngùi lấy sách vở vào bàn ngồi để chị kèm cho học.
cái cần học đầu tiên là tiếng anh.
Môn này tôi khá ngu.
Học mà chỉ giảng đâu đâu không, dạy toàn cái không có trong sách giáo khoa thôi.
mà nhìn chỉ dậy giống một giáo viên gê.
Lém lỉnh hay bầy trò.
chỉ giảng tầm nửa tiếng viết ra một đoạn hội thoại cho tôi và mai hương dịch.
Vật vả cả tiếng mới xong.
Nhưng chỉ kiểm tra lại chỉ nói sai hơn một nửa.
-chịuyên: thôi hôm nay học đến đây thôi.
-rảnh chị kèm tiếp.
-giờ chúng ta đi chơi.
-tôi: đi đâu chị.
-chịuyên: đi đi cấm cải.
Cũng là cấm cải. Không lẻ chỉ còn cay cú cái vụ lúc tôi của mình hay sao giờ chỉ khó tính thế nhỉ.
Thay đồ chỉ dẩn tôi và mai hương đến shop quần áo chân trời mới ở hội an.
Cái shop này quần áo cũng đẹp.
-tôi: vào đây làm gì chị?
-chịuyên: mua đồ chứ làm gì? nhóc nhìn lại nhóc đi, con trai gì mà quê mùa không biết sắm đồ gì hết.
Mà chỉ nói cũng đúng xưa giờ tôi ít mua đồ lắm. Toàn mấy nhỏ tặng thôi.
Mà chị uyên quen biết rộng thật, quen luôn cô chủ cái shop này luôn.
Kết thúc buổi mua đồ.
Tôi mua được 3 cái quần, 4 cái áo. 1 đôi dép.
Tính tiền ra cũng 5t chứ không ít.
Mua đồ xong thì đi ăn.
Vào nhà hàng gọi ra cái lẩu với 2 dĩa ếch xào xả ớt.
Vài lon nước ngọt.
Mà vào đây tôi lại gặp tụi thằng tiến.
nó đi với 1 đám trẻ trâu có cả cô gái kia nữa.
Tôi chú ý, cố gái kia cứ nhìn tôi.
Còn riêng tôi khi bắt gặp ánh mắt đó tôi không nhìn qua bên đó thêm một lần nào nửa.
Ăn xong tôi chở chị uyên và MAI HƯƠNG về nhà.
Chị uyên đòi về nhà tôi sớm nên sẵn xe tôi chở về luôn.
Chở chỉ đi lần này không giống như mấy lần khác.
Chỉ ôm eo tôi cứng ngắt à.
Chắc tại do câu '' em yêu chị'' lúc tối đây mà.
Về nhà thì mẹ tôi đang có khách.
Hình như bạn của mẹ thì phải.
2 vợ chồng dẫn thêm một con nhỏ.
-bạnmẹ: H đây hả.
-tôi: dạ.
-bạnmẹ: nhớ bác không?
Tôi gặp bà này rồi hả ta.
Tôi lại lục tung trí nhớ mình ra.
Tôi nhớ ra cái bà này ở điện bàn, xưa chở bả về rồi bả mời ở lại ăn cơm. Có đứa con gái chảnh chọe đây mà.
-congáibạnmẹ: chào anh, nhớ e không?
-tôi: nhớ sơ sơ.
-mẹ: đi trại về đó hả con.
-uyên con mới qua đấy à.
-bạnmẹ: còn bé nào đây.
-tôi.: chị con.
-chịuyên: chào 2 bác.
-bạnmẹ: ùm. Nhìn con bé dễ thương gê( chị tôi mà không dễ thương ai dễ thương bà)
-lên nhà bác chơi tiếp không H.
-tôi: dạ thôi. Con phải qua lại hội an rồi.
-bạnmẹ: vậy chở con bé nhà bác qua hội an chơi với.
Dù tôi từ chối đến mức nào, mẹ và 2 ông bà kia cũng ép tôi chở đi chơi cho bằng được.
chị uyên thì nhìn tôi lắt đầu.
Còn đòi giới thiệu chị uyên cho cháu của họ nửa chứ.
Quả đúng như vậy.
Bạn của mẹ gọi thằng cháu họ xuống.
Thằng kia trong vòng 1 tiếng cũng xuống đến nơi.
Nó thấy chị tôi mắt hiện 2 cái trai thim màu đen chứ không phải màu đỏ.
-thằngs: wào... E dễ thương quá. a phải yêu được e mới được.
-bạnmẹ: sao con thấy được không?
-thằngs: quá được. Hihi.
Nó cười mà mặt gian kinh khủng. Trên tay xăm hình con bọ cạp nữa mới gê chứ.
-bạnmẹ: thôi mấy đứa dẫn nhau qua hội an chơi đi.
Tôi phải đành chấp nhận.
Nhưng tôi không được chở chị uyên.
Mà họ ép chị uyên phải đi với tên kia.
Tôi bực mình.
họ là khách mà làm như cha mẹ của chị tôi vậy.
-tôi: con muốn chở chị mình.
-chị con không thích đi với người lạ.
-với lại con nói trước dẹp mấy trái trò giới thiệu này lại đi.
-bạnmẹ: sao thế con. Bác thấy 2 đứa hợp mà.
-tôi: hợp cái gì mà hợp.
-con nể bác nên con không nói thôi.
-bác đừng có tưởng chị con là loại dễ quen.
-con nói có quá lời mong quá lượng thứ. Đi chơi thì vẫn đi, nhưng ông anh kia có hành động gì thái quá con sẽ không bỏ qua đâu.
Nói rồi tôi bảo chị leo lên xe mình qua lại hội an.
Còn tên kia thì chở con nhỏ kia.
cho dù có mệt đến đâu tôi vẫn chở chị đi.
qua lại hội an mà để chỉ ở nhà tôi sợ 2 ông bà kia ép chị tôi đi chơi với tên kia quá.
Với tính của chị uyên thì tôi sợ bị ép nhiều quá chỉ sẻ nhẫn nhịn mà đi.
Một lần xẩy ra đối với chị là quá đủ.
Nó chạy ex nên không chạy lại xe tôi.
Tôi đi trước nó đi sau.
Tôi cố chạy thật nhanh để nó đuổi theo.
Qua đến hội an tôi dẫn họ vào một quán cafe cho họ ngồi nghe nhạc.
Chứ đâu quen biết gì đâu mà dẫn họ đi chơi chứ.
-c.gái:bạnmẹ: dẫn e qua chùa cầu chơi anh.
-tôi: tự đi mà chơi.
-thằng.s: chú em sao thế.
-tôi: không sao cả, đơn giản tôi không rảnh.
-thằng.s: e không nghe 2 bác nói là phải dẫn tụi anh đi chơi à.
-tôi: thế tôi hỏi anh. Họ là gì của tôi.
-mà có quyền yêu cầu tôi.
-thằng.s: cái này.
-tôi: thôi 2 người tự mà đi chơi. Tôi có công chuyện để đi rồi.
-mình đi chị.
Chị uyên nhìn tôi gật đầu.
Tôi cầm tay kéo chị đi.
Nhưng cái tên khốn kia lại cầm tay kéo chị tôi lại.
Lúc này máu nóng tôi nổi lên.
Thẳng chân tôi đạp nó phát té cái rầm xuống đất.
-c.gái.bạnmẹ: anh làm cái gì vậy hả?
-tôi: tôi đã nói rồi đừng có đụng vào chị tôi.
-thằngs: đm mày. Láo thế thằng ranh con.
Khách khứa thì lúc này tập trung lại xem cuộc ẩu đả này.
-tôi: láo gì. Tôi đã cảnh cáo ông rồi. Ông là gì mà kéo tay chị tôi.
-thằng.s: đm tau thích kéo đấy. Đm mày tưởng chị mày có giá lắm à.
-cũng giống như mấy còn bồ của tau thôi. Yêu 2,3 hôm nhả ra vài triệu là lên giường được thôi mà.
Cái tên khốn này. Dám ví chị tôi như mấy con bồ của nó hả.
Tôi chạy lại cầm cái ghế tẩn nó vài phát nửa.
Nó nằm bẹp luôn.
-tôi: đệch cái mồm nó hại cái thân đấy ông anh à.
-thằng.s: mày có tin tau gọi người xuống dỡ cái nhà mày không?
-tôi: tôi thách ông đấy.
-thằng.s: mày đợi đấy.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Và hẹn họ tại ngã3 vĩnh điện.
Chắc gọi người xuống đập nhà tôi đây mà.
-thằng.s: tí mày về xem cái nhà mày thành cái nhà hoang nhé.
-mình đi thôi e.
-congái.bạnmẹ: dạ.
họ đi rồi chị uyên nói.
-chịuyên: có sao không em. Hức.
đến lúc này tôi phải nhờ sự cầu cứu của bé yến rồi.
Tôi gọi bé yên rồi kể hết lại cho cô bé nghe.
Cô bé cũng có vẻ tức giận lắm.
Trong vòng 15phút nhỏ đã kéo hơn 15 người xuống quán cafe tôi uống rồi.
-yến: giờ mình qua nhà anh.
-qua gặp bọn nó e thề e sẽ cho tụi nó nằm tại đấy luôn.
-tôi. Ừ mình đi.
hôm nay về nhà như đi chợ vậy.
Mấy lượt rồi.
kéo một đoàn đi ai cũng nhìn cả.
Về đến nhà thì mẹ tôi đang cãi nhau với 2 ông bà kia.
Tôi nghe thoáng qua là họ nói tôi đánh thằng cháu họ.
có cả thằng kia và 10 tên khác ở nhà tôi nửa.
-tôi: có chuyện gì mà ôm xồm vậy.
-mẹ: sao con đánh thằng S.
-TÔI: nó đáng bị đánh.
-ai bảo nó dám đụng vào chị con. Còn nói chị con giống mấy đứa bồ của nó bỏ ra vài...