nghỉ để chuẩn bị trại.
Vì có 2 trường tham gia cắm trại luôn cho nên phải chuẩn bị kỉ càng.
Thiết kết của phương linh ngoài cái trại bay còn thêm cái cổng trại nửa.
Một cái cổng đơn giản thôi dễ làm mà tháo ra cũng dễ nửa.
Tranh thủ 15phút đầu giờ tôi phổ biến một số công việt.
Mua tre. Cắt giấy trang trí. Đi thuê bạc. Rồi phân công ra để làm trại nửa.
Nói chung con trai thì bên phần trại.
Còn con gái bên trang trí.
Còn trò chơi thì hên xui ai biết thì đăng ký tham gia không ép bUột.
Năm nay có trường kia tham gia nữa nên chắc sẽ vui lắm đây.
-tôi: mình đã phổ biến công việt và phân công xong.
-ngày mai tập hộp tại cổng trường nhé.
-hs: nhất trí.
buổi học hôm nay do tôi quản lí phương linh quá kỉ nên tên minh tiến không thể tiếp cận được.
Nên buổi học trôi qua trong êm đềm.
Chiều nay tôi tranh thủ về quê nhờ chị uyên nấu ăn giùm.
Vì về ra lại nên mai hương không đi.
Về nhà chị uyên đang ngồi bóc đậu phộng(lạc)
-chịuyên: a....nhóc về.
-tôi: hì. Chị làm gì đấy?
-chịuyên: đang bóc đậu phộng làm kẹo ăn đây.
-nhóc về chơi hả?
-tôi: dạ không?
-mốt trường em cắm trại. E nhờ chị nấu cơm trưa giùm ấy mà.
-được không chị?
-chịuyên: được chứ sao không?Hihi.
-vậy tí chị qua cùng nhóc luôn nha.
-tôi: dạ. Vậy cũng được.
-chịuyên: vậy kẹo để khi nào về làm cũng được.
-tôi: mà mẹ e đâu rồi.
-chịuyên: đi xem bói gì đó rồi nhóc:
-tôi: dạ.
-thôi thay đồ mình qua lại hội an chị.
-chịuyên: đợi chị tí.
chị ấy vào thay một cái vấy. Mang một đôi giày cao gót. đeo thêm cái túi xách nửA.
Quần áo thì đêm vài bộ thôi.
đi trên xe tôi nói với chị là có mai hương qua ở cùng.
Chị cười không nói gì?
Đụng người khác là trách tôi rồi.
chị uyên mặt váy ngồi để chân qua một bên. nên tôi đi khá chậm.
Qua đò mà chị ấy bị tăm tia dễ sợ.
mà nghỉ sao số tôi nhọ thế.
Quen ai cũng bị tăm tia là sao nhỉ.
Về nhà thì chị lao đầu vào nấu ăn rồi.
Còn mai hương thì đang ngủ khì.
bữa cơm tối chị uyên hỏi tùm lum hết.
Nào là học hành. Ăn uống thế nào.
Tôi chỉ trả lời qua loa thôi.
-maihương: A H bữa nay đi làm thêm đó chị.
-chịuyên: hả.cái gì??? Đi làm gì?
-tôi: dạ e làm phục vụ chị!
-chịuyên: công việt của nhóc bây giờ là ăn và học.
-chị không đủ sức lo cho em ăn học à?
-tôi: nhưng ở nhà chán quá chị ơi.
-đi làm thêm kinh nghiệm sống mà chị.
-chịuyên: vậy nhóc làm ở đâu!
-tôi. Dạ e làm ở quán TT đó chị.
-chịuyên: ùm. Chị biết rồi. Thôi lo ăn đi 2 đứa.
chị tôi là thế.
Quan tâm tôi rất nhiều. đối với người khác thì quan tâm theo kiểu chị em.
Nhưng bên trong thì khác.
Và sự quan tâm đó chỉ có tôi và chị ấy biết mà thôi.
-tôi: thôi 2 chị em ở nhà chơi nha.
-H đi làm đã.
-chịuyên: ùm đi cẩn thận đấy.
-tôi: dạ e biết rồi.
Đến quán vẫn như thường lệ.
Nhưng hôm nay xẩy ra một việt liên quan đến tôi.
Tôi đang bưng trà đá ra thì tên tối hôm qua để cái chân phát tôi té cái rầm.
Nước đổ hết lên người nó.
-kkk: cái đm mày làm ăn kiểu gì thế.
-tôi: dạ xin lỗi quý khách.
-kkk: gọi chủ quán ra đây cho tôi.
-tôi: xin a bỏ qua cho.
-kkk: đếu bỏ gọi chủ ra đây cho tôi.
Và chị kia ra kết quả tôi bị đuổi việt ngay hôm đó.
Trả đồng phục và lấy tiền tôi phóng về nhà.
-maihương: sao hôm nay về sớm thế a.
-tôi: bị đuổi rồi.
-chịuyên: sao thế nhóc.
rồi tôi kể lại hết diễn biến sự việt cho chị uyên và mai hương nghe.
-chịuyên: ùm. Nghỉ rồi thôi em. Về nhà lo ăn học.
-tôi: dạ. Hix...hix.
-chịuyên: thôi buồn chi nhóc. Đến quán chị kul chơi với chị nào.
-maihương: e đi nữa.
-chịuyên: ùm mình đi.
Lần này tôi cũng chở 3 đi luôn.
Tuy vi phạm luật giao thông. Nhưng tôi không nỡ để ai đi một mình cả.
Đến quán chị kul.
Hôm nay quán đó cũng mời nhóm nhạc đến.
tôi và cô gái đó có duyên tương phùng tiếp.
Mà tương phùng thì cũng không liên quan gì đến tôi cả.
Cô gái đo hát xong một bài rồi xin hát thêm một bài nửa.
Tất cả mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Hình như bài ''yêu không dám nói'' thì phải.
Bài này con trai hát nhưng cô gái đó hát cũng hay.
-chịkul: lâu ngày quá hì.
-chịuyên: ùm. Lâu.
-chịkul: chào nhóc H.
-tôi: dạ chào chị.
-chịkul: lâu nay ở nhà nhóc H hả uyên.
-chịuyên: ùm. Uyên qua đó ở giảm stree thôi.
-à mà chổ kul có cần người làm không?
-chịkul: sao uyên làm hả.
-chịuyên: đâu. Uyên xin cho nhóc H nè.
-chịkul: ùm. Vậy mai qua làm đi. Kul nhận.
-chịuyên: còn nhóc thì sao. Có thích làm không?
-tôi: dạ có chứ. Hihi. Có việt làm là vui rồi.
-chịuyên: ùm. Làm ở đây chị sẽ nhờ chị kul quản lí nhóc.
-tôi: ẹcc.
-mà thôi vậy cũng được.
nói chung chỉ nói quản lí vậy thôi chứ cũng không có gì quan trọng.
Vì tính tôi sao chỉ hiểu mà.
làm ở quán chị kul thì cũng được.
Có chỉ bảo kê nên lỡ có chuyện gì cũng dễ bề mà lần.
Mãi mê nói chuyện mà cô gái đã hát xong.
-côgái: cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình hát.
-đáng lẽ ra mình hát một bài thôi.
-nhưng mà lại muốn hát thêm một bài bài này mình tặng cho một người.
-người đó mình mới gặp đây thôi.
-thôi mình chỉ muốn nói vậy, chúc mọi người nghe nhạc vui vẽ.
Cô ta nói đầy ngụ ý. Nhưng tôi chã quan tâm lần 2. Đâu có liên quan đến tôi đâu mà quan tâm.
-chịkul: nhìn gì kĩ vậy nhóc.
-tôi: dạ em thấy cô ta nói khó hiểu quá.
-chịkul: haha. Con nhóc đó là vậy mà.
-con em bà con của chị đấy.
-tôi: ẹcc.
-maihương: mà bạn ấy hát hay quá.
-chịkul: ùm đúng rồi đó e.
-hát hay nổi tiếng ở hội an đấy.
-đánh đàn giỏi nửa.
-tôi: haha. Kiểu nay em phải tán để được nổi tiếng ké mới được.
-maihương: dám hả.
-chịkul: haha. để cho nhóc H tán đi.
-tán được chị cho nhóc 100 triệu.
-tôi: thôi em giỡn thôi em không ham.
-maihương: haha. Biết k tán được rồi mà còn nói.
-chịuyên: chị nghỉ à được.
-chịkul: sao uyên nghĩ vậy?
-chịuyên: vì.........
Chap 188
-chịuyên: vì tình yêu không biết trước được gì cả đâu mọi người à.
-chịkul: sao uyên lại nói vậy? Bộ yêu ai rồi à?
-chịuyên: có chứ. Yêu một người lâu lắm rồi.
-chịkul: ai vậy uyên?
-chịuyên: hihi. Người tình bí mật mà. Hihi.
cô gái kia chuẩn bị đi xuống thì thằng tiến ở đâu tới cầm tay dắt xuống.
-maihương: xem kìa.
-tôi: ùm. Thì ra người mới gặp là tên tiến kia.
-chịuyên+chịkul: tên kia sao em?
-tôi: dạ nó là kì phụng địch thủ ở lớp của em đấy chị.
-tán phương linh, gay ra cho em bao nhiêu chuyện.
-chịkul: nhìn tên này không đơn giản chút nào.
-maihương: dạ đúng vậy đó chị. Xưa e tưởng nó bình thường. Ai dè.
-tôi: ừ bình thường mới binh nó đấy chứ gì.
-maihương: thì bạn bè thôi mà a.
tên minh tiến lên sân khấu cũng hát một bài hát.
Hình như bài '' mùa đông không lạnh'' thì phải.
Cái bài cổ lổ sỉ từ thời napholiong rồi!
-chịuyên: thôi uyên về nha.
-chịkul: ùm. Mai đi làm nha nhóc, rảnh giờ nào là qua làm. Không cần làm theo ca đâu.
-tôi: dạ em cảm ơn chị.hihi.
Rời khỏi quán tôi đều mai hương, chị uyên về nhà.
Về đến nhà mới có 10h thôi nên chưa ai ngủ được cả.
Tôi xử ra một trò là xem phim ma.
Vát laptop ra tôi chọn một bộ phim ma của thái lan.
Tôi thì xem phim ma thì bình thường rồi.
Còn 2 người kia thì thôi rồi.
Nhờ vậy mà tôi được ôm chị uyên công khai luôn.
Đó là một chiêu của mấy cặp mới yêu nhau đấy.
-chịuyên: thôi tắt đi nhóc ơi, chị sợ quá.
-tôi: thôi rán xem cho hết luôn đi. Đang lở dở mà.
phim ma thái lan thì khỏi nói rồi,
càng đến phút chốc càng nhiều ma mà.
Vật vả 90phút cũng xong bộ phim mà đó.
kết quả tối nay tôi lại được nằm giữa tiếp.
Trên trời không gì đẹp bằng sao.
Dưới đất không ai sướng bằng tôi mà.
Sau một giấc ngủ đủ giấc.
Sáng hôm sau tôi thức dậy với vệ sinh cá nhân rồi chở chị uyên, mai hương lên trường.
Đến nơi thì mọi người tập trung hầu như là đông đủ.
Chỉ thiếu tên minh tiến và con 0905 thôi.
Riêng về con 0905 tôi không dùng tên.
Vì bản thân cô ta cũng không quan trọng trong cuộc đời tôi với lại toàn gay cho tôi rất nhiều rắc rối.
-thanhthanh: chào chị uyên.
-chịuyên: chào.
-hs: chị của lớp trưởng đây hả.
-tôi: ùm.
-hs2: dễ thương gê.
-tôi: chị H mà lị.
-hs: thôi đi ông tướng.
Lúc sau tên minh tiến và con 0905 cũng đến.
thằng tiến còn chở theo cô gái kia nửa.
-tôi: tất cả tập hộp.
-giờ thế này. mình đã photo ra bản thiết kế của phương linh.
-trại chúng ta sẽ có thêm một cái cổng trại đơn giản nửa. Nên bây giờ con gái sẽ đi mua giấy, xốp. và mấy thứ cần thiết.
-còn con trai sẽ đi mua tre, chuyển về bãi biển. Và đi thuê bạc che trại.
-bên nhóm con gái mình giao quyền quản lí cho phương linh.
-tất cả đồng ý không?
-cảlớp: đồng ý.
Rồi 2 giống 1 đực, một cái chia nhau ra đi làm công việt của mình.
Bọn trai chúng tôi đi xuống trà quế mua tre.
Và chuyển về.
Vì lớp toàn cậu ấm cô chiêu nên tôi và thằng phước mệt vô đối.
riêng tên tiếng kia thì ngồi bấm điện thoại.
-tôi: ê phước, lấy điện thoại ra chụp tên tiến lại.
-phước: làm gì vậy?
-tôi: để phòng hậu họa về sau.
-nếu nó muốn bật tau khỏi chức lớp trưởng có cái mà đối chấp chứ.
-phước: có lí.
Mua tre chặt tre thuê một chiếc xe bò chuyển về bãi biển.
Cả bọn hào hứng nên ai cũng hát cả.
Vừa đẩy xe bò vừa hát như bọn điên vậy.
Đến bãi biển thì tụi vịt trời đã ở đó từ lâu rồi.
Và đang ăn hàng rất chi là ngon miệng.
-phước: mấy má sướng quá nhỉ. Tụi tui đi chặt tre mệt quá trời, còn mấy má thì ngồi ăn,chụp ảnh tự sướng.
-thanhthanh: kệ tụi tui. Ai bảo mấy ông là đàn ông chi.
-tấtcảvịtrời: haha...haha.
Tôi vì quá mệt nên lại một gốc dừa ngồi nghỉ ngơi.
Và ngay lúc đó mấy nàng của tôi mang nào nước, nào bánh lại chổ tôi.
-maihương: ăn đi a, e phần anh đó.
-hs3: lão H sướng vãi.
-tôi: haha. Vậy thử tán gái rồi được như ta đi
-hs3: tán đc tán rồi.
-gái đẹp, thuột về H hết rồi còn gì.
Sau một hồi chiến với đống thức ăn mấy nhỏ dành cho tôi.
Tôi tập hộp bắt đầu công việt.
Tôi chỉ huy thôi. Chứ không đụng vào.
Vật vả 3tiếng đồng hồ trại bay đã hoàn thành.
Còn cái cổng trại chỉ còn trang trí, bắt đèn nháy nữa là xong.
-tôi: này cả lớp ai biết viết chử thư pháp không.
-hoài: làm gì vậy H.
-tôi: H sẽ sáng tác một bài thơ, rồi viết lên treo ở cổng trại.
-cảlớp: ý kiến hay đó.
Tôi ngồi vò đầu bức tóc cũng nghỉ 2 2 câu.
Nó thế này.
+hội trại tưng bừng màu của nắng.
+bãi biển rộn ràng bóng học sinh.
tôi đọc ra cả lớp có vẻ tán thành.
Tôi nhờ một bạn nữ biết viết thư pháp.
Viết xong dáng vào xốp rồi gắn lên trên cổng trại.
Đến trưa phần ai ấy ăn.
Vì trưa mai chị uyên mới chính thức nấu cho cả lớp ăn.
Còn trưa nay thì tôi mời mấy bạn thân thiết về nhà mình.
Về chị uyên nói là nhà của tôi mới mua.
Cả bọn khá là ngạc nhiên.
-hs: đù. H có nhà ở hội an rồi,
-gê hì.
Tôi chỉ biết cười thôi.
tôi không thể nhận được.
Vì nó đâu phải nhà của tôi đâu.
Ăn cơm ngủ nghỉ xong.
Đến chiều xuống lại bãi biển tiếp tục công việt.
cãi bãi biển lúc này không còn là bãi biển nửa.
Mà thành cái khuôn viên toàn là lều trại rồi.
vì có 2 trường tham gia luôn.
Cho nên khá nhiều trại.
tên minh tiến thì cứ đú đởn theo con nhỏ kia.
Nhìn bất mệt, mà nhờ vậy mà phương linh của tôi thoát được một con virus độc hại.
Còn riêng con 0905 thì dẫn một bầy trẻ trâu đến ngắm ngía cái trại lớp tôi.
-0905: trại này do mình thiết kế đấy.
-trẻtrâu: đù. Bà cũng có tài gê hì.
-0905: hihi. mình mà lị.
-hs: haha. nhà bà này lúc xưa sinh gần hố bom hả.
-sao giờ nổ gê vậy.
-hs2: miến giấy còn không chiệu đụng vào chứ đừng có nói thiết kế.
-0905: đm mày nói gì.
-hs2: tôi nói đúng thôi.
-0905: láo này.
Con 0905 tát con nhỏ trong lớp một tay.
-tôi: này sao đánh người ta.
-thanhthanh: này tôi đã cảnh cáo rồi mà.
-muốn học ở cái lớp này yên thì biết điều chút đi.
-cái trại này là do phương linh thiết kế, đừng có mà nhận bừa.
-trẻtrâu: phải không vậy.
-ai là lớp trưởng ra hỏi.
-tôi: đúng vậy.
-0905: ông....
-tôi: tôi sao.....
-trẻtrâu: đi thôi tụi bây. Haha.
Con nhỏ bẻ mặt quá nên lượn đi luôn.
Cả lớp thì cười rần lên hết.
Thời gian dần dần trôi qua.
trại cũng hoàn thành.
mặt trời cũng sắp xuống núi.
Đến 5h cô my mới đến.
Đến nơi cô khá bất ngờ về thành quả của chúng tôi.
-cômy: đẹp lắm. Ý tưởng có thêm cái cổng trại là của ai vậy?
-hs: dạ thưa cô của phương linh ạ.
-cômy: ùm. Giỏi lắm linh.
-cô tuyên dương cả lớp. Làm trại đẹp và nhanh lắm.
-hs: dạ thưa cô do bạn H chỉ đạo tối đó cô.
-cômy: ùm. Cô biết rồi.
-tối nay ai xung phong ở lại giử trại nào.
-tôi: để e ở lại cũng được cô.
-cômy: vậy ai ở lại cùng H nửa không nào?
-hầu như phe tôi đều ở lại cả. Có cả bé yến ở lại cùng với tôi nửa
Tối nay chắc sẽ tổ chức một cái gì đó nhỏ nhỏ thêm vui đây.
-cômy: được rồi tốt lắm.
-lớp trưởng đã lấy xong danh sách tham gia trò chơi chưa.
-tôi: dạ rồi. Đây cô.
-cômy: vậy thôi cô có công chuyện phải đi rồi. Mấy em ở lại giử trại cẩn thận nhé.
-tôi: dạ.
Cô lên xe phóng đi.
bọn kia cũng lần lượt ra về. Tôi lấy quỷ lớp đi mua cơm về cho mọi người ăn.
tiệt thể về nhà lấy thêm cây đàn tối lên đàn hát cho vui.
Tôi chở phương linh đi mua cơm.
Xong về lại bọn bạn đã kiếm đâu ra rất nhiều củi khô.
-tôi: củi đâu vậy?
-békhoai: chị uyên đi xin về đấy.
-tôi: wào chị của em giỏi gê.
-chịuyên: hihi.
Cơm nước xong xui chúng tôi nhóm lửa trại lên rồi quây quần bên đống lửa ngồi đạm đạo. Chưa tới giờ nên chưa đàn hát cho nhau nghe.
tôi để ý thì bé khoai đi đâu mất rỒi.
Tôi hỏi thanh mai thì nhỏ nói mới chạy đi đâu đó.
Tôi vội đi tìm.
Tìm 15phút mới ra.
Tôi thấy nhỏ đang đứng trước cái trại có hình con lật đật nhìn chằm chằm.
Tôi biết nhỏ thích lật đật, và nó cũng là một vật quan trọng liên kết giữa tôi và bé khoai mà.
-tôi: sao bỏ ra đây vậy khoai.
-békhoai: dạ e muốn đi dạo biển cho mát. Đi ngang qua đây thấy cái hình nên nhìn thôi.
-tôi: vậy a đi dạo với khoai nha.
-békhoai: dạ.
Tôi dẫn nhỏ đi chầm chậm trên bải biển.
Tôi biết nhỏ nhìn cái hình lật đật đó lại nhớ tới chuyện lúc xưa.
Nhiều lúc tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng mà biết làm gì bây giờ.
Tôi cầm tay bé khoai.
Bé khoai nhìn tôi cười rồi nắm chặt tay tôi.
-békhoai: biển đẹp gê anh nhỉ.
-tôi: ùm.
-békhoai: nếu thả con lật đật xuống biển nó có nổi không a.
-tôi: chắc có đấy e. Vì bản thân lật đật nó rổng ở trong mà nên nó sẽ không bao giờ chìm.
-békhoai: và em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.
-tôi: thời gian qua e sống bên anh, e chưa cảm thấy chán sao.
-békhoai: bao nhiêu là chán hả anh.
-mà nhiều lúc e nghỉ lại thấy ông trời ổng không có thương e anh à.
-tôi: không phải không thương e. Mà là do e đến sau thôi.
-békhoai: e đâu phải là người đến sau.
-e thấy thanh thanh cũng đến sau e nhưng vẫn được a yêu đấy thôi.
-tôi: cái này...
-békhoai: thời gian quá a có tí tình cảm nào với e chưa.
-tôi: im lặng....
-békhoai: a không cần trả lời. Anh chỉ cần gục hay lắc đầu thôi.
đối với bé khoai thời gian qua ở bên nhỏ.
Tình cảm nhỏ dành cho tôi vẫn vậy không hề thấy yêu một ai khác.
Và có lẽ tôi đã dần dần có tình cảm rồi.
Và tất nhiên tôi sẽ gật đầu.
-békhoai: cảm ơn anh. Huhu.
-cuối cùng cũng có tiến triển rồi.
-tôi: thôi đừng khóc nửa.
-vào chơi với lớp thôi e.
-békhoai: dạ e biết rồi. Hihi. Mình về thôi a.
Tôi nắm tay nhỏ dẫn về lớp.
Về thì bọn bạn tôi đã hát từ bao giờ rồi.
Nhưng tôi thò tay vào túi thì không thấy cái điện thoại đâu cả.
-tôi: a làm rới điện thoại rồi. E chơi với lớp đi a đi tìm đã.
-békhoai: dạ a về nhanh nha.
Tôi chạy ra những đoạn lúc nãy tôi đi qua mà tìm.
Nhưng vẫn không có.
Tôi chạy ra biển cũng không có.
Cái điện thoại đó là vật kỉ niệm của mẹ tôi tặng cho tôi nên mất hơi tiết.
Tôi dạo thêm một đoạn nửa thì thấy một cô gái đứng nhìn ra biển.
Tôi chả quan tâm định đi tiếp mà có tiến gọi.
-côgái: tìm cái này à.
Cô ta đưa ra cái điện thoại của tôi.
-tôi: à đúng rồi. Bạn cho tôi xin lại được không?
-côgái: vậy đi chơi với tôi một lát nhé.
-tôi: đi đâu.
-côgái: đi rồi biết.
Tôi theo cô gái đó.
Cô ta dẫn tôi ra đường gọi taxi và dẫn tôi đến một phòng trà.
-tôi: bạn dẫn tôi đến đây làm gì?
-côgái: chán thì rủ bạn đến đấy chơi thôi. Có gì đâu.
-tôi: bạn rảnh quá nhỉ. Giờ cho mình xin lại cái điện thoại được chưa.
-côgái: trả này.
Cô ta vừa trả tôi xong.
Tôi phóng ra đường chạy về trại luôn.
Về thì bọn bạn trách tôi là đang chơi mà bỏ đi đâu.
Tôi trả lời là mất điện thoại.
tôi vào ngồi bên chị uyên.
Và tôi bị lớp phạt phải hát một bài.
tất nhiên tôi sẽ hát rồi.
Hát xong tôi xuống lại chổ ngồi.
Chơi đến 11h tôi nói mọi người trải bạc đi ngủ...
Tôi thì không ngủ được nên vát 2 lon bia ra biển ngồi một mình.
tối hôm nay là 14 âm lịch nên trăng cũng tròn rồi.
bãi biển lúc này vắng tanh.
Tôi có cảm giác rùng mình.
Uống hết lon thứ nhất người tôi đã bắt đầu có men rồi.
Tôi nhìn lên ánh trăng rồi nhìn xuống mặt biểN.
Hình như ở ngoài biển có người đang đi thì phải.
Mà sau ở xa thế mà người đó lại đi được nhỉ.
Hay là ma ta.
Người đó từ một gần tôi.
-phước: có chuyện rồi mày ơi.
-tôi: làm tau hú hồn mày:
-phước: ùm. Sao hú hồn. Bộ mày thấy ma à.
-tôi: ừ. Nãy tau thấy hình như ai ở ngoài biển đi vào.
-mà có chuyện gì vậy.
-phước: có cả lũ lạ mặt kéo đến trại lớp mình kìa.
-bé yến đang gọi mấy anh kia đến.
-mày về giải quyết đi không cái trại của mình tanh bành đấy.
Chap 189
-tôi: hả, sao lại đến quậy trại mình là sao.
-phước: tau không biết, mày về giải quyết đi.
-tôi: ừ.
Tôi tức tốc cùng thằng phước về trại.
Đến nơi thì thấy lớp tôi đang ngồi đối chấp với tụi kia tầm 10 thằng.
-tôi: có chuyện gì vậy?
-trẻtrâu: mày có phải là H không?
-tôi: ừ tôi là H, mà có chuyện gì?
-trẻtrâu: sao mày dám dẫn bồ tau đi chơi.
-tôi: tôi dẫn bồ bạn đi chơi khi nào?
-trẻtrâu: lúc nãy.
-mày dẫn nó đến phòng trà kìa.
-thanhthanh: lúc nãy a đi với gái hả?
-tôi: mấy bạn hiểu lầm rồi? Nãy tôi ra biển đi dạo làm rớt điện thoại, nên ra biển tìm.
-rồi 1 cô gái kia lượm được cái điện thoại của tôi. nếu tôi muốn đòi lại phải đi đến 1 nơi với cô ta.
-đi đến phòng trà tôi lấy...