mắt ấy theo đó.
Bực mình quá tôi chạy lại hỏi.
-tôi: em đến đây làm gì?
-bétú: em đến chơi bida không được à?
-tôi: vậy tại sao cứ nhìn anh vậy?
-bétú: em nhìn trời. Nhìn mây nhìn gió chứ có nhìn anh đâu.
Một cái lí do khá củ chuối. Nhưng tôi vẫn gật đầu ầm ừ và tiếp tục công việt của mình.
10h quán đóng cửa tôi chuẩn bị lên xe về phòng.
bé tú thì cứ đủng đỉnh đi theo tôi.
-tôi: theo anh làm gì?
-bétú: ô hay đường chung em đi chứ em có đi theo anh đâu.
Ra lấy xe phóng đi với tốc độ kinh hồn.
Cảm thấy bé tú không còn theo tôi nữa thì mới đi chậm lại.
Trời ấm lên được vài hôm đã lạnh lại rồi những lúc như thế này tôi có cảm giác cô đơn đến lạ thường.
Cái bụng tôi lúc này biểu tình rồi.
Cho nên tôi ghé vào một quán phở trên đường núi thành gọi một tô phỞ.
Vài phút sau một tô phở nóng hổi được mang ra.
-tôi: cho con lon bia cô ơi.
-chủ: có ngay.
Vừa ăn phở vừa uống bia cảm giác thật tuyệt.
Xong đâu vào đấy tôi tính tiền rồi trở về phòng.
đến nơi tôi thấy cô gái kia ngồi run cầm cập ở trước cửa phòng.
-tôi: sao không vào phòng lại ngồi ở đây.
-côgái: tôi làm mất chìa khóa phòng rồi.hix.
-tôi: đúng là ngốc mà.
Nói xong câu đó tôi mở cửa phòng rồi bước vào rồi đóng cửa lại.
lúc đó nghỉ lại tôi có vô tâm quá không ta.
Làm sao bỏ mặt cô ta thế kia được.
và tôi đã quyết định ra lại.
-tôi: cô vào phòng tôi cho ấm đi.
-côgái: không cần.
-tôi: đã lạnh rồi còn cứng đầu.
-côgái: anh đi dạo với tôi một lúc được không?
-tôi: cô có bị hâm không vậy, lạnh thế này còn đi dạo là sao trời.
-côgái: vì tôi thích.
Giờ vào cũng ngủ không được nên tôi đồng ý.
-tôi: đeo cái này vào.
Tôi đưa cho cô ta một chiếc khăn choàng cổ lúc xưa tôi mua định tặng cho mai hương nhưng chưa có cơ hội.
-côgái: anh xài đồ con gái à?
-tôi: không? Tôi mua tặng người yêu tôi.
-côgái: ờ. Đi thôi.
Đi theo trục đường phạm văn đồng hướng ra biển.
Những làn gió biển thổi vào làm da tôi nổi lên vài đám da gà.
Vừa đi cô gái đó vừa hỏi.
-côgái: khăn của người yêu anh.
-sao anh lại đưa tôi dùng?
-tôi: tôi không còn cơ hội tặng nữa.
-côgái: vì sao vậy?
-tôi: vì cô ấy ở một nơi rất xa.
-thôi đi dạo. Ở đó mà hỏi lung tung.
Cô ta im lặng tiếp tục đi.
Ra đến biển 2 chúng tôi ngồi lên thành bờ kè.
-côgái: trông anh có cái gì đó đặt biệt.
-tôi: ồ. Tôi cũng chã biết nữa.
-côgái: anh là người đầu tiên tôi có cảm giác rất đặt biệt.
-tôi: ờ. Tùy theo cảm nhận mỗi người thôi mà.
-côgái: bề ngoài anh rất ngố,không đẹp trai hơn ai.
-nhưng mà trong lòng anh có cai gì đó cao thượng.
-và dường như tôi thấy anh đang có tâm sự.
-tôi: tôi chã có tâm sự nào cã.
-cô kể về cô tôi nghe xem nào.
-côgái: nếu tôi nói tôi đi bụi anh có tin không?
-tôi: cô nói tôi phải tin chứ.
-côgái: tôi bỏ nhà ra đây sống vì không thể chịu nổi áp lực từ gia đình.
-tôi: vậy ra đây cô sống bằng gì?
-côgái: tôi đi làm thêm và kinh doanh ''amway''
-tôi: cô làm cái ngành đa cấp đó à.
-côgái: ừ.
-tôi: thôi về.
Từ phòng ra đây cũng tầm 2cây cố.
Nên trên đường về cũng vậy.
trên đường về không ai nói với ai câu nào cã.
Về đến phòng tụi xăm hình kia ngồi trước cổng phòng trọ.
-sss: đi đâu về vậy 2 người.
-côgái: đi chơi không được à?
-sss: sao tụi anh rủ em không đi, mà em lại đi với tên này.
-côgái: vì tôi không thích.
-fff: vậy để anh đập thằng này nha.
-côgái: tôi cấm anh.
-sss: hôhô: cấm tụi này vẫn làm.
Tôi lúc đó không sợ. Vẫn tỏ ra ở trạng thái bình thường.
thằng kia lại chặn đầu tôi lại.
-tôi: anh muốn gì?
-sss: muốn đánh mày.
-tôi: ờ. Cứ tự nhiên.
-côgái: thôi ngay đi.
-tôi: cô cứ để tôi.
Nó xông lại đánh tôi nhưng tôi biết tụi này chỉ giỏi quơ tay múa chân thôi chứ võ viết gì chứ.
Nên tôi hạ bọn nó không khó.
-sss: mày biết võ.
-tôi. Thì sao.
-fff: à ha. Thì ra lần trước giã nai.
-sss: để tau gọi anh em đến sang bằng cái trọ này luôn.
-tôi: cứ tự nhiên.
-vào phòng thôi.
-côgái: ờ....ờ.
Vào trong phòng cô gái tỏ ra rất căn thẳng.
-tôi: cô cứ bình tỉnh đi.
-côgái: sao có thể bình tỉnh được. Tụi nó đang gọi người đến đấy.
tôi không nói gì mà lấy điện thoại ra gọi cho anh đại chạy vào.
Với cái tốc độ mà ảnh chạy thì khoảng tầm 15phút là đến nơi thôi.
''rầm.....rầm''
+mở cửa.
-côgái: ở im trong này đi ra là chết đó.
-tôi. Vậy cô cứ ở trong này đi tôi ra.
Tôi mở cửa ra thì thấy khá đông người ai cũng cầm hàng nóng cã.
Mà phải nói một điều rằng an ninh khu này kém quá.
-sss: đại ka tên này đánh em.
-đạikaa: sao đánh thằng đệ tau hả Thằng nhóc kia.
-tôi: tại nó đòi đánh tôi trước thôi.
-mà đối phóng với mình tôi có cần mang nhiều người thế không?
-đạika: bọn tau đang đi nhậu nghe gọi nên kéo đến đây luôn.
-tôi: vậy giờ ông anh muốn gì?
-đạika: muốn mày quỳ xuống xin lỗi thằng đệ tau.
-tôi: nếu tôi không làm thì sao?
-đạika: vậy thì xác định đi là vỪa.
-anhđại: thằng nào dám dọa thằng em tau đẤy.
-đạika: á. Anh đại. Sao anh đến đây.
-anhđại: đây là thằng em kết nghĩa của tau đấy.
-đạika: dạ thôi e có chuyện phải đi gặp lại anh sau.
-anhđại: ừ.
2 người này nói gì làm tôi không hiểu gì cã.
Xong mọi việt anh đại cũng về.
Còn lại tôi và cô gái đó.
-tôi: đêm nay cô cứ ngủ ở giường tôi đi.
-tôi ngủ đất.
-côgái: lạnh thế này khó ngủ lắm.
-tôi: bộ muốn tôi lên ngủ cùng cô à!
-côgái: à không!
Tôi lấy chiếc chiếu với cái chăn mỏng trải ra nằm dưới đất.
Vớ cái điện thoại mở vài bài nhạc trịnh cho dễ ngủ.
Nhưng 15phút trôi qua tôi không tài nào ngủ được.
Nên ngồi dậy tự pha một ly đen không đường ngồi nhâm nhi.
Bật đèn pin điện thoại lên cho đủ sáng thôi.
Chứ nếu bật điện tôi sợ cô gái đó sẽ tỉnh ngủ mất.
trong màn đêm có tôi ly cafe và điếu thuốt chưa tàn, à mà không có cô gái đó nữa chứ.
-côgái: sao anh chưa ngủ.
-tôi: tôi không ngủ được.
-côgái: vậy tôi dậy ngồi nói chuyện với anh.
-tôi: thôi cô ngủ đi. Mai còn đi làm kìa.
Cô gái đó từ từ tiến lại chổ tôi ngồi.
-côgái: uống cafe hả.
-em uống với.
-tôi: ừ uống đi.
Cô gái đó vừa uống xong thì thét lên.
-côgái: sao đắng quá vậy?
-tôi: sở thích của tôi là uống cafe không đường mà.
-côgái: anh đúng là người đặt biệt mà.
-mà anh tên gì vậy?
-tôi: hiếu.
-côgái: còn tôi tên ''mai anh''.
-tôi: ừ mai anh.
sau đó cả hai ngồi không nói với nhau câu nào cả.
Cho đến khi cô ta ngủ gục làm tôi phải bế cô ta lên giường.
Xong rồi tôi trở về chổ của mình.
Sáng sớm từng anh nắng chiếu rọi vào phòng qua cái lỗ thông gió.
Mới sáng mà như thế này báo hiệu một ngày nắng ấm đây.
Nhìn qua cô gái kia vẫn còn ngủ ngon lành giờ nhìn kĩ lại khuôn mặt hao hao giống bé khoai.
Chắc tôi quá nhớ nhỏ nên vậy thôi mà.
Tiến lại kéo cái chăn lên đắp cho cô ta.
Vệ sinh cá nhân xong tôi gọi cô gái đó dậy.
-tôi: tôi đi uống cafe sáng đây.
-cô đóng cửa lại ngủ tiếp đi.
-côgái: ùm. Anh cứ đi đi.
Hôm nay đổi quán cafe chứ không uống quán cũ nửa.
Chạy xuống quán góc phố trên trục đường điện biên phủ.
Quán này lúc xưa tôi cùng mấy nhỏ đã từng vào mấy lần rồi.
Và như thế hồi ức ngày xưa lại ùa về.
Đôi lúc tôi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta dằn vặt như vậy.
Nhưng chưa ai có đủ khả năng trả lời câu hỏi của tôi cã.
''bé tú đang gọi...''
-bétú: anh đang ở đâu đấy.
-tôi: ở quán cafe.
-bétú: quán nào?
-tôi: góc phố-điện biên phủ.
tôi vừa nói xong thì bé tú cũng vừa tắt máy.
Tôi đoán chắc cô bé đến đây.
nửa tiếng sau.
-bétú: hello anh yêu.
-tôi: nữa.
-bétú: đi cafe mà không rủ em.
-tôi: chứ e có người yêu cơ mà.
-bétú: a nói khía em hả.
-e chỉ lấy a ta ra chọc tức anh thôi.
-và em đã thành công.
-tôi: em hay quá nhỉ.
-uống gì gọi đi.
-bétú: cho em một ly sữa nóng.
Tôi và bé tú bắt đầu ngồi nói chuyện....
-tôi: em đi thế này ba mẹ em không lo à?
-bétú: dạ không?em nói em ra có anh lo.
-tôi: ba mẹ em yên tâm giao em cho anh à.
-bétú: anh đừng có quên rằng đối với em anh là người tốt nhất thế gian đấy.
-tôi: ừ nhỉ.
Ngồi tầm tiếng nữa thì tính tiền ra về.
Tôi trở về phòng trọ thì cô gái kia đang nấu ăn.
Căn phòng có vẽ rất gọn gàn.
Đúng là phòng có người con gái khác hẳn khi đám đực ở.
-tôi: cô biết nấu ăn à.
-côgái: anh đừng có mà khinh thường e nhé.
-giờ em đi làm đầu bếp vẫn được đấy.
-tôi: ùm.
Mà phải công nhận cô ta nấu ăn cũng ngon.
Trưa hôm đó tôi ăn khá nhiều.
Ăn xong làm một giấc ngủ trưa.
Khi tỉnh dậy cô ta đã đi rồi và để lại một mảnh giấy.
''ngủ dậy ăn bánh e làm nhé. Em đi giao hàng cho khách đây. Chào người đặc biệt''
súc cái miệng rồi ăn bánh. Cơ mà cũng ngon.
cuộc sống của tôi vẫn như thế.
Đi làm rồi uống cafe và tôi không quên nhiệm vụ của tôi là tìm em.
Vài ngày sau đó tôi có thông tin từ mấy đứa bạn rằng có thấy phương linh ở hội an.
Và tôi quyết định phóng về hội an ở vài ngày xem sao.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị uyên.
-tôi: alô cho anh ở vài ngày nha em.
-chịuyên: vô tư đi anh. Ở cã đời vẫn được mà.hihi.
Nói xong tôi cúp máy và phóng đến chỗ chị uyên.
Chỉ vẫn vậy vẫn như ngày xưa không có gì thay đổi chỉ có điều chị ấy trưởng thành hơn nhiều thôi.
Đến chổ chị uyên phải nói ăn uống khá sướng không thiếu thứ gì cã.
-chịuyên: sao lâu này anh đi đâu mất tích vậy.
-tôi: à phương linh mất tích nên anh đi tìm ấy mà.
-chịuyên: em cũng nghe nói em ấy đi kinh doanh gì đó.
-nhưng e cũng không rõ.
-mà em thấy cô ấy biến mất như vậy cũng có lí do mà.
-em ấy là một người biết suy nghỉ mà.
-tôi: ùm. Nhưng anh lo lắm.híc.
-chịuyên: ùm. Anh cứ ở lại đây tìm phương linh cũng được.
-tôi: ùm.hihi.
Tối ăn cơm xong tôi nói đi dạo một mình với mục đích là tìm phương linh.
Và ông trời ổng không phụ lòng tôi.
Ngay tối hôm đó tôi vô tình thấy phương linh dẫn yến nhi đi dạo phố cổ.
Nhìn thấy họ tôi cứ nghĩ tôi hoa mắt cơ chứ.
Nhưng không phải vẫn con người ấy. Đúng là cổ tích thời hiện đại mà.
Cơ mà tôi không ra mặt tôi đi sau họ.
Đi theo xem họ ở đâu và kết quả nhỏ ở nhà yến nhi.
Cái kiểu này phải xử tội yến nhi thôi vì dám gạt tôi.
Chap 223( ngoại truyện)
Và ông trời đã không phụ lòng tôi.
Tôi đã tìm ra phương linh.
Nhưng tôi lại không muốn ra đối mặt trực diện với nhỏ.
Tôi sẽ âm thầm theo dõi quan sát nhỏ.
đợi 2 nhỏ vào nhà rồi tôi đứng trước cửa nhìn vào.
Tôi phải chắc chắn một điều rằng giờ này họ không biết sự có mặt của tôi.
Đứng đó một lúc tôi thả bộ về.
Màn đêm dường như cô động lại khi tôi tìm được em.
Nhưng....
Tôi chưa đủ dũng khí để chạy lại gặp em. Ngay lúc này tôi cảm thấy mình vô dụng quá.
Về đến nơi thì chị uyên đang ngồi ở cửa đợi tôi.
-chịuyên: anh đi đâu về vậy?
-tôi: à anh đi dạo thôi,sao em chưa ngủ vậy.
-chịuyên: e đợi anh về mà.
Vào nhà chị đã nấu sẵn cho tôi một tô cháo nóng hổi.
-chịuyên: ăn đi cho nóng anh.
-đi dạo về chắc lạnh lắm.
-tôi: hì. Chỉ em hiểu anh.
Cái lạnh 19độ nó khiến tôi tê tái.
Có một chút hơi ấm nhờ tô cháo làm lòng tôi cảm thấy dễ chiệu hơn khá nhiều.
Ăn xong tôi leo lên giường ngủ.
-chịuyên: em nằm với lạnh quá à.
-tôi: ùm.
tối hôm đó tôi có một giấc ngủ khá ngon, không gặp ác mộng gì cã.
Sáng đèo chị uyên xuống quán cafe mang tên vĩ cầm.
Chị tôi vẫn thế vẫn như ngày nào.
Ở bên tôi thì trẻ con hay nhỏng nhẽo.
Nhưng đối với người khác chị lạnh lùng một cách lạ thường.
-tôi: cho 2 ly sữa nóng e ơi.
-chịuyên: hôm nay anh không uống cafe nữa à.
-tôi: thời gian cũng thay đổi con người đôi lúc cũng thay đổi chứ em.
-chịuyên: dạ.
Khác với không khí bôn chen ở đà nẵng lúc sớm mai.
Ở hội an không khí sớm mai im lặng yên tĩnh.
Lâu lâu có vài bà bán xôi đi ngang qua rao bán xôi dạo.
-chịuyên: anh ơi.
-tôi: sao em.
-chịuyên: tối đi đà nẵng xem phim ''chàng trai năm ấy'' không anh?
-tôi: cái phim thằng sơn tùng mới ra đó hả.
-chịuyên: dạ.
-tôi: vậy tối đi.
Cafe sáng xong.
Tôi dẫn chị đi ăn sáng.
Ghé vào một quán cao lầu trong lòng phố cổ.
Gọi 2 tô ra 2 chị em cùng ăn.
tôi thì đói nên ăn khá tạp. Còn chị thì ăn chậm chạp như một con rùa.
Đang ngồi ăn thì có một ông thầy bói đi ngang qua. sáng sớm gặp thầy bói là sao hả trời.
Ổng nói là: ''yểu điệu thuột nữ- quân tử hữa cầu''
-tôi: này. Biết xem bói không ông?
-thầybói: nghề của ta sao không biết được.
-tôi: vậy ông xem đường tình duyên giúp cháu.
-thầybáo: đưa tay ta xem.
Thì ra là ổng xem chỉ tay.
-thầybói: mạng tuất này con đường tình duyên bấp bên. Được nhiều người yêu mến nhưng đôi lúc có một bức tường vô hình nào nó ngăn lại.
-vào thời trai trẻ con rất khổ, nhưng sau 40tuổi sẽ sung túc gặp nhiều may mắn.
-tôi: dạ còn bạn con thì sao thầy.
Ổng cầm tay chị uyên lên xem rồi thả xuống mặt nhăn lại rồi im lặng bỏ đi.
Tôi chỉ kịp dúi 50k vào túi ông thầy bói đó.
Cái thái độ của ổng với chị uyên làm tôi lo không thể tả được.
-tôi: lạ thật, sao ổng xem tay em xong lại bỏ đi là sao.
-chịuyên: chắc không sao đâu anh.hihi.
Tôi thì lo sốn cả lên. Còn chị uyên thì vô tư như không có chuyện gì xẩy ra cã.
Ăn xong tính tiền tôi chở chị về shop.
Còn tôi thì đi vòng vòng hội an.
Lâu rồi chưa Bán xăng lẽ ở đây.
không đi đâu cho xa tôi phóng đến nhà yến nhi luôn.
-ynhi: á a H.
tôi im lặng bước vào nhà. Yến nhi mang cho tôi một ly trà.
-tôi: có tung tích gì của phương linh không em.
tôi hỏi xong nhỏ nhăn mặt rồi trả lời.
-ynhi: dạ không?
-tôi: ùm. Vậy thôi.
-a đến để thăm em thôi. A về đây.
-ynhi: dạ.
tôi đứng dậy ra về tôi biết là nhỏ rất buồn. Nhưng thật sự nhỏ đà gạt tôi về chuyện phương linh.
Tôi rất buồn có chuyện gì thì nói ra cùng giải quyết, chứ tại sao lại giấu tôi thế này.
Chạy về lại nhà chị uyên.
Thì shop hôm nay khá đông người.
Có vẽ như công việt kinh doanh của chỉ khá ổn.
Vẫn như mọi khi tôi nhào vào giúp chỉ làm việt.
Gần trưa khách thưa dần.
-chịuyên: anh ơi.
-cái phim đó hoãn chiếu rồi.hix.
-tôi: vậy Khi nào chiếu lại.
-chịuyên: dạ em chưa biết.hix.
Trưa ăn xong những món ăn chị uyên nấu tôi ra lại phòng trọ.
tìm được em rồi đâu còn lí do gì tôi ở đây nữa chứ nên tôi quyết định trả phòng.
-côgái: anh trả phòng à?
-tôi: ừ. Tôi đã tìm được thứ tôi cần.
-nên không còn lí do gì tôi ở đây nữa cã.
-côgái: hix. Anh có thể về quê với tôi vài hôm được không?
-tôi: quê cô ở đâu.
-côgái: huế.
-tôi: sao cô lại muốn tôi về quê cùng với cô.
-côgái: vì tôi không có quen ai ngoài này cã.
-tôi: ừ. Tôi cũng đang chán nên sẽ đi cùng với cô.
Chiều hôm đó tôi chở cô gái đó đi cùng đến quán bida để xin nghỉ làm.
Ông chủ và 2 thằng bạn có vẻ buồn buồn nhưng mà họ tôn trọng quyết định của tôi mà.
-nam: đừng quên anh em nhé H.
-tôi: oke.
-ôngchủ: tiền lương đây. Khi nào thất nghiệp cứ đến quán nha em.
-tôi: dạ cảm ơn anh.
Cầm phong bì tiền bỏ vào túi rồi phóng về quê cô gái kia.
xứ huế mộng mơ.
Trời khá lạnh ngoài việt mang giày bao tay.
Tôi còn choàng thêm chiếc khăn lên cổ nửa.
Vật vã hơn 2 tiếng xứ huế hiện ra trước mắt tôi.
-tôi: này. Nhà cô ở huế sao giọng cô lại vậy.
-côgái: nhà tôi mới chuyển ra đây.
-tôi: ờ. Cô chỉ đường nha.
-côgái: ùm.
Đi theo chỉ dẫn của cô gái đây cũng đến nơi.
Thì nhà của cô gái này nằm sâu trong vùng nông thôn hẻo lảnh.
Ngôi nhà 3 tầng heo hút giữa những ngôi nhà nhỏ.
Trước cổng cột 2 con chó to dùng chắc là chống trộm đây mà.
-tôi: chó thế kia sao tôi vào?
-côgái: không sao đâu.
Tôi cũng tạm yên tâm vì câu nói không sao nó.
Cô gái có chìa khóa riêng nên không cần gọi ai mở cửa cã.
Mà có gọi cũng có ai trả lời đâu chứ.
vì không có ai ở nhà mà.
kể từ giờ tôi sẽ gọi cô gái là mai anh nhé.
Theo tôi được biết ba mẹ mai anh đã đi làm rồi chiều tối mới về đến nhà.
Vào phòng khách bức ảnh to dùng có 4 người trong đó được treo ở phòng khách.
-tôi: anh trai cô đó à.
-maianh: ừ.
-tôi: anh ấy đâu rồi.
-maianh: mất rồi.
-tôi: tôi xin lỗi.
-maianh: không sao. Thôi anh vào tắm rửa đi.
-tôi: ờ
Vào bật máy nước nóng tắm rửa.
Xong tôi lên sân thượng chơi.
ngôi nhà này hình như là cao nhất nhì ở đây cho nên nhìn bao quát cả vùng quê này.
Và tôi cảm thấy một điều rằng ở đây yên tĩnh đến lạ thường.
Trời dần tối những cơn gió mùa đông bắc thổi riu riU.
Nên tôi xuống chứ ở lại đây thêm nữa có mà đóng băng mất.
Mò xuống phòng khách thì một khung cảnh bi thương hiện ra trước mắt tôi.
Đó là mai anh ôm mẹ khóc ngon lành.
-tôi: dạ con chào bác.
-mẹmaianh: chào con.
-đây là...
-maianh: hức...hức. Bạn con đấy mẹ à.
-mẹmaianh: con về không bỏ đi nửa chứ.
-maianh: nếu ba mẹ làm hòa con sẽ về.
Cái tình hình này tôi tạm hiểu mọi chuyện rồi.
Tôi đoán chắc ba mẹ mai anh cãi nhau.
Mai anh chán quá nên bỏ đi thôi.
Bác gái khá là quý tôi cho nên tôi cũng thoả mái khi ở đây hơn.
Đến tối mai anh rủ tôi đi dạo phố đêm nên tôi đồng ý.
cô nàng dẫn tôi đến một quán chè.
Nằm trên trục đường lê lợi.
-maianh: cho con 2 ly ''chè bột lọc thịt heo quay'' đi cô.
-tôi: chè gì quái vậy.
-maianh: a cứ ăn đi rồi biết.
chè được mang ra tôi ăn vào có vị vừa ngọt vừa mặn có cảm giác béo béo của thịt heo.
-tôi: món chè này là sao cô nói tôi biết đi.
-maianh: thì thịt heo được bọc bởi bột ở ngoài nên gọi là vậy đó.
-tôi: à thì ra là vậy.
Nhìn món chè thấy gê gê cơ mà ngon lắm ai đã từ ghé qua huế thì ăn đi ngon lắm đấy ạ.
Thông Qua mai anh tôi còn biết ở đây có 36 loại chè.
Nếu như hà nội có 36 phố phường thì ở đây có 36 loại chè thà hồ mà chọn.
rời quán chè chúng tôi gửi xe thả bộ trên cầu trường tiền cây cầu mà cách đây vài năm tôi đã từng đi.
khung cảnh bây giờ thay đổi khá nhiều.
Cây cầu trở nên huyền ảo hơn nhờ dòng sông hương thơ mộng.
9h tôi bắt đầu về lại nhà của mai anh.
Tối nay tôi sẽ ngủ ở một phòng dành cho khách.
-maianh: ngủ đi. Mai tôi dẫn đi biển lăng cô chơi.
-tôi: ừ.
Và như thế sáng hôm sau cafe ăn sáng xong tôi chở mai anh đi biển chơi.
Trời này mà ra biển có mà lạnh cóng mất hên là hôm nay trời nắng ấm.
Từ nhà chạy đến nơi tôi đoán tầm 70km.
biển trông cũng đẹp bãi cát trãi dài cộng với mặt biển xanh mát.
Nếu mùa hè...