* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

thằng nào mà ở đó chắc say nắng phương linh của tôi chứ chẵn chơi.
Và cái ngày diễn đã đến.
sáng sẽ thi hoa hậu, còn tối sẽ văn nghệ.
đúng 7h sáng học sinh toàn trường tập trung.
Cổng trường lúc này đông vui lắm. Cứ như là hội vậy. Tôi,mai hương, phương linh, bé khoai đợi ở cổng trường.
Một lúc sau mọi người cũng đến. Có cả chị uyên nữa. chắc chị ấy cũng ham vui hay là xem những cô cậu học sinh thiết kế.
Chưa thi hoa hậu mà tôi đã là người nổi nhất vì đi bên cạnh tôi khá nhiều hót girl.
Đó là một điều hạnh phúc của tôi.
gần 8h hiệu trưởng đọc diễn văn rồi cuộc thi chính thức bắt đầu.
tôi nghĩ thi cái này cũng giống như trên tivi thôi.
-tôi: linh ơi. em vào thay đồ đi.
-plinh: anh vào đó với em được không?
-tôi: hả????sao anh vào đó được.
nhỏ đỏ mặt rồi nói.
-plinh: không,ý em là anh đứng ở ngoài.
-tôi: à ra là thế.
Tôi lốc cốc đi theo nhỏ vào phòng thay đồ.vẻ mặt của nhỏ có vẽ rất hào hứng và thích thú. có người con gái nào mà không muốn đẹp không muốn được nhiều người khen.
Nhưng tôi nghĩ phương linh của tôi chỉ thi cho tròn trách nhiệm hay vì lí do gì nữa tôi cũng không rỏ.
Đợi nhỏ thay đồ xong rồi đi trang điểm.
Trước khi nhỏ bước lên sân khấu tôi đưa tay ra hiệu ý nói Chiến thắng.
Xong đâu vào đấy tôi tung tăng chạy xuống lớp ngồi xem.
tôi nói chị uyên là người thiết kế quần áo muốn xem tác phẩm của  mình như thế nào cho nên được ngồi chung với lớp tôi luôn.
đến giờ các bạn dự thi lần đi ra để giám khẩu chấm điểm.nhìn lên trên đó tôi thấy ai cũng đẹp cã.
Mỗi người một vẽ.
Có lớp còn diện nguyên bộ quần áo lưới nữa luôn cơ đấy.
nó là bọn con trai lóa cả mắt.
-chịuyên: ăn mặt cái kiểu gì thế không biết.Thế này mà học đường kiểu gì thế không biết.
Nhìn lên sân khấu ai cũng lần lượt đi ra hết nhưng phương linh của tôi thì vẫn chưa thấy đâu.
Tâm trạng tôi lúc đó rất lo không biết chuyện gì đang xẩy ra cã.
Đang ngồi tuyệt vọng thì bọn lớp tôi ồ lên.Tôi cũng nhìn lên.
và em từ từ đi ra trong bộ váy trắng.
Tôi mừng quá nên đứng lên hét.
-tôi: a...a....a phương linh ra rồi.
Đứng nhìn nhỏ một lúc mới biết tôi bị hố nên ngồi xuống.
-hs: này muốn làm nổi à.
sau câu nói đó tôi ước có một cái lổ nào đó chui xuống cho rồi.
Nhìn lên gương mặt mỗi thí sinh ai cũng cười tươi cã.
Chắc họ đang cầu nguyện để được giải đây mà.
Cuộc thị năm nay khác mọi năm vì kết quả sẽ được công bố luôn chứ không phải đợi khi tổng kết.
Vài phúc sau đã có kết quả và bà cô tổng phụ trách sẽ đọc kết quả.
tôi và lớp hồi hộp ngồi đợi kết quả.
Tôi hi vọng phương linh sẽ chiếc thắng.
-cô.tpt: chào các em. Năm nay cuộc thi hoa hậu học đường sẽ có một chút thay đổi..
-kết quả sẽ được công bố ngay bây giờ luôn.
-trên tay tôi là kết quả của cuộc thi tôi sẽ công bố ngay bây giờ.
-hs: hi vọng là lớp mình.
-tôi: hi vọng là phương linh sẽ chiến thắng.
-cô.tpt: mới em '''nguyễn linh chi'' bước lên phía trước.
Nghe cái tên linh chi mà không phải là phương linh thì lúc đó sự tuyệt vọng đang bủa vây tôi.
Nhỏ đã không giành chiến thắng rồi.
-cô.tpt: mời em ''nguyễn linh chi'' và ''phương linh'' bước lên.
-lớptôi: ồ......
-hs: thế này là sao?
-cô.tpt: chắc mọi người ngạc nhiên lắm phải không?
-số điểm ban giám khảo cho 2 em này bằng nhau cho nên chúng ta sẽ có thêm một cuộc thi phụ.
-đó là mỗi người sẽ hát một bài hát để chinh phục ban giám khảo và học sinh toàn trường.
-cảtrường: hoan hô....hoan hô.......hay quá.
-tôi: èo.....
-chịuyên: chị chắc chắn nhỏ linh sẽ thắng.
-tôi: phải không chị?e lo quá à.
2 thí sinh được nghỉ 15phút để chuẩn bị ca khúc.
Lúc đó phương linh chạy xuống lớp.
-tôi: hix. Anh lo quá à.
-plinh: không sao đâu anh. Em sẽ cố gắn hát hay để chiến thắng.
-maihương: hi vọng là vậy.
-plinh: ra sau trường với em nha.
-tôi: ùm.
Nhỏ kéo tay tôi chạy ra sau trường trong ánh mắt bất ngờ của khá nhiều người.
Ganh tỵ cũng có, chê bai cũng có.
Còn có nhiều câu bình luận không hay nữa cơ đấy.
Chắc sau cú này ai thích phương linh chắc thất vọng lắm đây.
Ra sau trường.
Khoảng sân sau này chã có cái gì hết ngoài những hàng bạch đàn lâu năm.
nhỏ kéo tôi ngồi xuống dưới tán cây rồi tựa đầu vào vai tôi.
nãy giờ chưa ai nói với ai câu nào cã.
Tôi cảm nhận là nhỏ đang nhắm mắt cảm nhận những cơn gió.
những cây bạch đàn chao nghiên rì rầm nhờ những cơn gió kia.
Và tôi là người mở lời trước.
-tôi: em sao vậy?
-plinh: không sao cã.
-cuộc thi này trong đời em chỉ có một lần cho nên trước khi hát em muốn ở bên cạnh người em yêu nhất.
Tôi thấy nhỏ hôm nay rất lạ.
vì bình thường nhỏ có như thế này đâu chứ.
-plinh: im lặng nha.
-a đừng nói gì cã. Hãy để em cảm nhận và em sẽ hát nhập tâm hơn.
-tôi: ùm.
Tôi cảm thấy cái thời gian sao nó trôi nhanh quá à và 15phút cũng đã qua.
Tôi dẫn nhỏ trở lại sân khấu.
Xuống chổ rồi tôi rất lo không biết nhỏ hát bài gì đây nữa.
-plinh: cảm ơn các thầy trong ban giám khảo đã cho em số điểm cao để có cơ hội giành chiến thắng.
-em xin thể hiện bài '' the first moment''
nhỏ bắt đầu hát. Tuy hát bằng tiếng anh nhưng tôi cảm thấy nó rất hay dù không hiểu gì.
Lúc hát nhỏ cứ nhìn tôi.
khi nhỏ hát cả lớp tôi im lặng nhắm mắt nghe và cảm nhận tôi đoán hình như họ biết bài này.
Kết thúc bài hát nhỏ nói thêm câu ''Love can touch us one time. And last for a lifetine''
-tôi: chị ơi. Ý nghĩa là gì vậy chị?
-chịuyên: từ từ em sẽ hiểu thôi.
Nói xong chị ấy mỉm cười.
Lúc đó tôi đoán câu đó là dành cho tôi.
Sau khi 2 người đó hát xong thì cô tổng phụ trách nói khi nào tổng kết sẽ công bố kết quả.
xong cuộc thi học sinh toàn trường được về nhà để chuẩn bị cho buổi văn nghệ  tối nay.
bà cô chủ nhiệm trích tiền lớp ra dẫn cả lớp đi ăn mừng chiến thắng dù không biết kết quả thế nào.
nói đi ăn vậy thôi chứ chỉ đi uống nước thôi.
-côCN:  như thế là thành công lắm rồi.
-cô hi vọng tối nay các em sẽ diễn thật đạt nhé.
-cảlớp: dạ.
Chỉ có vài đứa diễn mà sao cô giáo lại hỏi chung chung vậy trời.
một lúc sau cô giáo về để lại chúng tôi ở quán cafe.
-hs: hôm nay bạn đẹp lắm.
Một tên lại bên phương linh và hỏi.
-plinh: cảm ơn.hihi.
-hs: hihi. Mình có thể kết bạn và đi xa hơn với bạn được không?
-plinh: hihi. kết bạn thì được. Còn đi xa hơn mình xin lỗi.
-hs: ùm. Mình sẽ cố gắn.
-mình là nhân. Còn bạn.
-tôinghĩ: thằng này ngu thế. học chung lớp mà không biết tên.
-plinh: theo mình nghỉ thì bạn đã biết tên mình rồi.
-thôi về thôi mọi nguời.
-tôi: ùm.
Nhóm chúng tôi tự đứng lên về trước và hẹn cả lớp tối gặp.
Hôm nay phương linh mới hát xong tôi nghĩ nhỏ mệt nên người nấu ăn trưa sẽ là tôi.

Chap 226(hồi ký)
Tối đến thì diễn văn nghệ.
Sân trường lúc đó đông đúc náo nhiệt lắm.
Nào là học sinh trong trường,phụ huynh và khách vãng lai.
Tuy tôi cũng diễn văn nghệ nhưng mà tôi vẫn kiếm một đóa hoa đến khi phương linh hát xong tôi sẽ tặng cho nhỏ.
Với người khác nhỏ hát như thế nào nhưng đối với tôi nhỏ là một người hát hay nhất trong lòng của tôi.
Sân trường lúc này rộn rã tiếng cười trên khuông mặt ai cũng hiện lên một niềm háo hức vì sắp được thưởng thức những ca khúc của lớp mình nói riêng và lớp khác nói chung.
Tôi tận đến tiết mục thứ 5 cho nên phải vào trang điểm trước.
Có ai con trai mà đi đánh phấn không trời lần đầu tiên được như thế này.
Làm tôi cảm thấy kì kì sao ấy,thật khó tã.
mới đầu tôi phải cầm cái ống tiêm thuốt có một thứ chất lỏng trong đó giả vờ chích ma tuý và sau đó được một cô nàng cảm hóa hoàn lương thoát khỏi tệ nạn xã hội.
Trang điểm đọc lại kịch bản xong xuôi tôi lượng xuống ngồi cùng bọn lớp.
-yến: haha. Nhìn cái mặt anh H kìa?
-békhoai: hìhì. Hồng hào dễ thương gê á.
-plinh: chọc a H hoài.diễn kịch phải vậy thôi chứ.
Đấy tôi bị chọc như thế cho đến khi tôi bực la lên thì mấy nhỏ im re luôn.
Nhìn cái mặt mấy nhỏ méo máo khi bị tôi chửi làm tôi thấy cười thầm trong bụng.
Nhưng Không dám cười ra ngoài vì tôi đang bực mà.
tiết mục của tôi cũng trôi qua một cách thuận bồm xuôi gió theo nghĩa bóng.
diễn xong tôi chạy vào phòng thay đồ rửa mặt cho rồi.
Vì da mặt tôi hơi bị dị ứng với mấy cái loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này.
Xong đâu vào đấy tôi xuống lớp háo hức ngồi chờ phương linh hát.
-phước: ê H.
-phương linh sắp hát mày có tặng hoa cho nhỏ ấy không?
-tôi: mày hỏi hay quá nhỉ?tau người yêu không tặng không lẽ để người khác tặng.
-phước: à tau quên.
Nó kết thúc câu nói tôi cốc cho nó một phát rồi nói ''nu này''.
Tiếng mục thứ 9 phương linh và con nhỏ lạnh lùng kia bước lên sân khấu để hát.
con lạnh lùng ngày thường không nhìn kĩ nó. Giờ nhìn lại thấy con nhỏ cũng xinh chứ không tệ.
Cơ mà thua xa phương linh của tôi.
2người họ bắt đầu hát. 2 giọng hát hòa vào nhau một cách nhẹ nhàng.
Có vẽ như ai cũng không muốn hát sai nhịp để bài hát trở nên thành công nhất.
Hát xong các chàng boy tung tăng chạy lên tặng hoa. Còn riêng tôi đợi họ tặng xong rồi tôi sẽ lên.
Đứng dưới cánh gà thấy phương linh hình như không nhìn lấy mấy đóa hoa đó một lần.
Vẽ mặt nhỏ hình như đang ngóng chờ một điều gì đó?
Cảm thấy không còn ai nữa,à còn thằng MC nữa chứ.
Tôi phóng lên.
-tôi: em hát hay lắm. Tặng em nè.
-plinh: dạ cảm ơn anh. Em tưởng anh không lên tặng hoa cho em chứ.
-tôi: hì. người yêu mà không tặng chứ tặng cho ai bây giờ.
-Mc: 2 người hú hí xong chưa?
lão ấy vừa nói xong, mặt phương linh ửng đó.
Còn con nhỏ lạnh lùng thì nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn.
Tôi nghĩ nếu ở lại trên này thêm nữa chắc làm trò cười cho người ta mất.
Nên tôi quyết định cầm tay  nhỏ kéo xuống trong tiếng ồ của tất cã mọi người.
Xuống lớp thì bị chọc thôi rồi.
-hs: 2 người hết chổ hú hì rồi hả?
-tôi: hú hí đâu?mình lên tặng hoa mà.
-hs2: lão H nhân cơ hội này thể hiện chủ quyền với phương linh đó?
tôi làm lơ hết những câu châm chọc đó chỉ chú tâm vào xem văn nghệ tiếp.
-thanhthanh: mọi người ơi. Đi ăn ăn cái gì đi. Ở đây chán quán.
lời đề nghị của nhỏ thanh được mọi người trong nhóm nhất trí nên nhóm tôi kéo ra sân trường.
12người chúng tôi kéo ra sân trường nhóm tôi lúc này có thêm con nhỏ lạnh lùng đi nữa vì được phương linh rủ đi mà.
Ra đến cổng trường có một con nhỏ đang nói gì đó với lão bảo vệ có vẽ hốt hoản lắm.
Tôi thầm thụt lại hỏi thử.
-tôi: có chuyện gì mà mặt bạn này giống như mới khóc vậy chú.
-bảovệ: à thì em ấy thấy cái gì trong mấy phòng học nên hốt hoản nên chạy ra đây báo cho chú.
-tôi: híc. Có phải oan hồn cô gái kia không chú.
-bảovệ: có lẽ thế.
lão ấy nói xong làm tôi tò mò.
Kết thúc đối thoại bọn tôi kéo nhau ra quán đối diện trường uống nước ăn bim bim.
Trong đầu tôi lúc này nghĩ lên một suy nghĩ khá điên rồ.
Là tối nay tôi sẽ đột nhập vào trường xem con nhỏ oan hồn kia có xinh đẹp hay không(kaka)
-plinh: anh bị gì mà mặt suy tư thế?
-tôi: à là thế này.
-khuya anh định vào trường xem con ma ấy như thế nào thôi mà.
-lạnhlùng: ông điên hả?
-tôi: ẹcc. Tôi đâu có điên chỉ tò mò thôi mà.
Khi tôi nói xong ai cũng hớn hở đòi đi hết. Nhất là bé yến.
-tôi: thôi được rồi.
-tối nay 11h30 tập trung trước cổng trường nha.
-tấtcả(trừ phươnglinh+lạnhlùng): nhất trí!
-tôi: tối nay linh ở nhà ngủ nha em.
-plinh: không em đi nữa.
-phước: gớm. Chàng đi đâu nàng theo đó kìa.
Ăn uống xong ai về nhà nấy.
Đến giờ hoàng đạo tôi dẫn mọi người đến cổng trường.
khác với không khí náo nhiệt cách đây vài giờ.
Sân trường giờ vắng tanh như chùa bà đanh không một bóng người.
Lão bão vệ già thì có lẽ ngủ khì rồi.
Tôi dẫn mọi người leo tường đi vào.
ai cũng hào hứng cã riêng chị uyên,plinh, lạnh lùng thì có vẽ hơi sợ.
Mà cũng đúng thôi.
Họ mỏng manh dễ vỡ thế kia mà.
Vào trong trường không khí âm u bao trùng tất cả các ngóc ngách trong đó.
Tôi đi trước mọi người đi sau.
lên trên lâu thì không có một chút ánh sáng nào cã.
Buộc chúng tôi phải dùng đèn flash trên điện thoại để soi đường.
Lên trên phòng có cô gái đó chết nó vẫn không có động tĩnh gì cã.
-tôi: mấy giờ rồi mọi người.
-yến: dạ. Còn 10phút nữa là đến 12h anh.
-tôi: ùm. Chắc chưa đến giờ thiên nên chưa hiện ra thôi. Đợi tí nữa cũng được.
Trong 10phút đó mọi người ngồi im lặng nhìn nhau.
Có vẽ như giờ ai cũng sợ cã.
Bé yến thì im im không háo hức như lúc nãy.
-chịuyên: nhìn kìa nhóc ơi.
Tôi nhìn ra hướng chị uyên chỉ thì không thấy gì.
-yến: có thấy gì đâu.
-chịuyên: có mà. Chị thấy trắng trắng đứng chổ kia kìa.
tôi cầm đèn lại chổ đó nhưng không có gì cã.
-thanhthanh: có gì đâu.hix.
Chúng tôi dạo hết trên lầu 2 nhưng vẫn không có gì?
Đột nhiên cái rầm...
Tiếng động phát ra từ căn phòng đằng kia.
tôi chạy lại thì ra đó là một con mèo.
''meo.....meo.....meo....''
-mhương: một con mèo đen.
Tôi lúc này có linh tính rất kì lại.
Nên tôi bảo mọi người ra về.
ở lại lỡ mà có chuyện gì người hối hận là tôi mất.
Mọi người đi trước tôi đi sau.
Lúc này tôi có cảm giác lạnh xương sống hình như có ai đó đang theo sau tôi.
Không biết ma sai quỷ khiến như thế nào tôi bảo mọi người ra trước còn tôi nán lại một lúc.
đứng tầm 5phút không thấy gì nên tôi định xuống.
quay đầu lại một lần nữa thì thấy 1 cái bóng. À không 2 mới đúng.
Mặt tôi lúc này tái mét ú ớ không thành tiếng.
trong 2 cái bóng tôi thấy một cái rất quen thuột.
-tôi: không lẽ là nhỏ oanh hả trời?
-thôi chuồng cho rồi.
Tôi liền phóng xuống chổ mọi người với một tốc độ chóng mặt.
-yến: có chuyện gì thế a?
-tôi: có bóng ma.
-2 cái lận.
-lạnhlùng: hả?????
-chịuyên: thật không nhóc?
-tôi:không lẽ em đi lừa chị hả.hix.
-nhưng hình như có cã nhỏ oanh trong đó nữa.
-yến: oanh là ai.
-ynhi: khi nào hỏi ảnh sẽ rõ.
Nói đến đó ai cũng muốn về cho lành.
Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi.
Đó có phải là ma hay là ão ảnh.....
Còn cái bóng giống nhỏ oanh đó thì sao?
Sao nó lại xuất hiện ở đó. Chắc mai đi xem bói mới được.
Phóng về nhà ngủ một giấc đến sáng.
Vài ngày sau đó chúng tôi vẫn chưa đi học lại.
Nên tôi rủ mọi người đi xem bói luôn. Bé khoai và thanh thanh thì ở nhà.
Trước khi đi bé khoai nói.
-békhoai: đi cẩn thận nha anh.
- ''hẹn gặp lại''
-tôi: ùm. trưa gặp.hihi.
Cái ý định đó xem bói này tôi dự định mấy ngày hôm nay rồi.
đi đông thế thôi chứ có mình tôi xem à.
Chờ đến lượt tôi.thì tôi vào.
-thầycúng: con muốn xem gì?
-tôi: dạ có gì xem đó thầy.
-thầycúng: thôi được rồi.
Tôi ngồi xem ông thầy đó làm phép,ổng nhai trầu rồi đọc cái gì đó.
Nhai một cách chóng mặt luôn ấy chứ.
Nhai một lúc ông thầy nói với cái giọng khác lúc nãy.
-mọingười: bà nhập rồi.
-thầycúng: con là H phải không?
-tôi: dạ.
-thầycúng: con mạng tuất.
-tôi: dạ đúng luôn ạ.
-thầycúng: vậy đúng rồi. Có một cô bé nói với ta như vậy?
-hình như tối hôm đó con có thấy cái gì phải không?
nghe đến đây tôi sửng người những cái ông thầy này nói đèo là sự thật.
-tôi: vậy có sao không thầy?
-thầycúng: lúc đó thì có sao.
-nhưng giờ thì không rồi.
-vì cô bé thông báo cho ta đã cứu con. Nếu không có cô bé đó chéc con sẽ bị oan hồn đó ám rồi.
-tôi: híc. Vậy cho con hỏi.
-sao cái vong bạn con chưa siêu thoát thầy.
-thầycúng: nó vẫn còn vướn bận gì đó nhưng ta không rõ.
nói đến đó giọng ông thầy trở về bình thường.
Lúc ra về tôi lại đau đầu vì suy nghĩ.
Đáng lẽ nhỏ oanh phải siêu thoát rồi mới đúng chứ.
về đến nhà thì thấy một mình thanh thanh ở nhà đâu.
-tôi: bé khoai đâu rồi.
-thanhthanh: hix. Đi theo ba mẹ rồi.
-hình như đi đâu xa lắm thì phải. Bạn ấy mang hết quần áo đi rồi.
nghe đến đó tôi chạy lên phòng nhỏ nhưng tất cã không còn gì nữa.
Chỉ còn những con lật đật mà nhỏ thích thôi.
tôi lập tức phóng đến nhà ba mẹ nhỏ nhưng ngôi nhà đó đã treo biển rao bán rồi.
-tôi: thế này là sao hả trời.
-có lẽ nào????
-nglạ: con có phải là H không?
-tôi: dạ phải.
-nglạ: cô là hàng xóm của ngôi nhà này.
-bé tú dặn cô đưa cho con cái này.
-tôi: dạ cảm ơn cô.
Tôi liền bóc bức thư ra xem.
*tríchnguyênvăn:
....anh à! khi anh đọc bức thư này.
Thì em đã ở một nơi rất xa rồi.Xem xin lỗi khi đã ra đi không một lời từ biệt.
Thời gian qua em sống yên ổn,học hành,vui chơi cùng anh không bị ai làm phiền,bởi vì em đã hứa với ba mẹ để em ở bên anh một thời gian.
Sau đó ba mẹ nói gì em sẽ nghe theo đó.
Cho em một lần nữa gửi lời xin lỗi nha anh. Em không thể ở bên anh được nữa.
Dù họ có là ba mẹ nuôi của em.nhưng mà họ đã dành hết tình thương nuôi nấn em từ nhỏ đến giờ em không thể bất hiếu được.
Khoản thời gian theo đuổi anh,đã có lúc em muốn bỏ cuộc để yêu anh.
Nhưng với lòng kiên trì em đã thành công anh à.
Thôi em không muốn nói gì thêm nữa cứ suy nghĩ đến đâu nước mắt em lại rơi đến đó.
Em hi vọng một ngày nào đó mình có thể gặp lại nhau....nha anh.
anh hứa lúc đó đừng làm lơ bước đi vô tình đó.
Chúc anh hạnh phúc.Sống tốt nha anh.
Em yêu anh!
Bé khoai!!!
*trích một trang trong nhật ký bé khoai:
Anh của tôi là một người mơ mộng.anh ấy luôn biết sống vì người khác.
Cái khiến tôi yêu anh một phần vì tuổi thơ một phần vì con người hiện tại của ảnh.đối với người khác tuổi thơ của họ là một phần kí ức,nhưng đối với tôi là cã một kỉ niệm đẹp.
Là tình yêu......là hiện tại....và là tương lai.
Ngày còn bé thơ tôi và anh tung tăng trên cánh đồng cỏ,thả dìu.....chơi những trò chơi dân gian.
khi lớn lên đã yêu được anh tôi và anh lại tung tăng trên bãi cát trắng ở quê anh,trao cho anh những nụ hôn từng cái ôm và cùng nhìn ra biển ngóng chờ về tương lai phía trước.trên thế gian này nếu anh là trời(sky) tôi sẽ sao.
Một ngôi sao trên bầu trời luôn có trời bầu bạn cùng tôi.....
Cuộc sống của tôi vốn dĩ là thế không tấp nập không hối hả.
Cả một thời gian tìm anh. Khiến anh yêu tôi. Nước mắt tôi đôi lúc cũng có rơi nhưng mà nó được phân ra làm 2 loại,một loại đau khổ một loại hạnh phúc.
Tôi hi vọng cuộc sống của tôi sau này sẽ có anh đi cùng. Bởi vì đường đời đầy ngã rẽ tôi muốn anh dẫn đường tôi đi.
Đường đời đầy...

<< 1 ... 135 136 137 138 139 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status