Chắc nó mệt.
-tôi: thôi e về.
Tôi dắt xe ra nhưng ông anh kia chặn lại.
-anh.c: cho mượn xe nha.
-tôi: dạ thôi không phải xe em.
-anh.b: cho mượn đi.
Tôi biết mấy ông này đưa xe cho mấy ông nội này có nước mà tết này đắp chăn cho nó luôn ấy chứ nên tôi từ chối.
-anh.c: ĐM mày không để thì xác định đi.
-phước: thôi mấy anh.
-tôi: mấy anh thích gì?
-anh.c: đánh nhau ngứa tay qua.
-tôi: vậy thì bước ra.
Mặt cho thằng phước ngăn cảng.
3 tên kia đánh với mình tôi kết quả tôi và 3 anh kia tổn thương khá nghiêm trọng.
-anh.b:. Biến tau sẽ xữ mày sau.
-tôi: được em chờ.
Tôi trở về nhà với những vết thương đầy mình.
Chưa đến cổng nhưng tôi tắt máy để dẫn xe từ từ vào.
Lỡ ai trong nhà mà biết tôi như thế này có mà bị chửi te tua mất.
-gâu.....gâu......gâu.
-tôi: mẹ mày con cún im mòm đi mày.
-không im mai tau thịt mày đấy.
Nó biết chửi nó nên nó chạy lại mừng ríu ríc.
con chó của thanh lam mấy năm rồi nó đã khá to rồi.....
Lặng lẽ vào phòng đóng cửa lại nhìn những vết thương....
Hôm kia đánh với lão kia chưa lành giờ lại bị như thế này nữa.
Ngắm nhìn những vết thương một lúc tôi nằm cố ngủ luôn.
Nhưng lúc nửa đêm tôi có cảm giác hình như có ai đang ôm mình.
Lật đật ngồi dậy cầm điện thoại lên xem thì ra đó là bé tú.
Hình như cô bé đã biết tôi bị đánh rồi.
Trên mắt của bé còn đọng lại vài giọt nước mắt nữa.
-tôi: lại là nước mắt.......
-đời mình toàn nhìn con gái khóc vì mình mà thôi.
Tôi không đánh thức nhỏ dậy mà im lặng nằm xuống ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tôi ngủ đến 10h sáng mới dậy....
Đúng là ngủ gê thật.....
Dậy thì người mệt mỏi.......ra khỏi phòng....nhà lúc này không có ai cã.
bé tú cũng không thấy luôn.....
Làm vệ sinh cá nhân xong chạy ra quán cafe.
Ra đến quán thì gặp 3 ông anh hùi tối.
(tác giả xin lỗi vì sự im lặng trong time qua.....bây giờ tác giả sẽ viết vài chap ngoại truyện để kể về cái khoảng thời gian tết ất Mùi này xong t.g sẽ kể tiếp cái khoản tết của hồi ký nhé.
Thân!!!!)
cháp 229(ngoại truyện)
Tôi tiến thẳng ra quán cafe thì gặp mấy ông anh lúc tối ngồi uống cafe.
Tôi cũng chã chào hỏi gì.
Vì ai lại đi chào kẻ thù đánh mình cơ chứ.
-phước: cafe hả H.
-qua đây ngồi cho vui mày.
-tôi: thôi tau ngồi đây cho lành.
-anh.a: qua đây ngồi ae mình nói chuyện.
Tôi thấy ổng mời cũng nhiệt tình nên qua bàn đó ngồi.
-anh.a:. Cái chuyện lúc tối cho tụi anh xin lỗi nha.
-phước: đúng đó.
-bỏ qua đi H. Trong lúc say xỉn ai điều khiển được mình đâu chứ.
Tôi thì nghĩ trong lúc có men trong người có chút chuyện cũng đánh nhau nên tôi không trách họ làm gì.
-tôi: thôi cũng được chuyện cũng không có gì.
Sau màn xin lỗi nhau đó tôi cùng với mấy ông anh này nói chuyện bình thường lại coi như không có chuyện gì xẩy ra vậy.
'''tít....tít'''
tôi lấy điện thoại ra xem thì đó là tin nhắn của bé tú.
''anh ở đâu đó?''
-tôi: anh đang uống cafe ở quán trong này nè.
''tít.....tít'''
''ngồi đó đi''
Đọc xong tin nhắn tôi bỏ cái điện thoại vào túi lại rồi ngồi nhâm nhi ly cafe tiếp.
Vài phút sau bé tú đã có mặt tại quán cafe với một style thật cá tính.
vấy ngắn hồng áo thun xanh......
Tả sơ về nhỏ tú lúc đó tí.
Tóc thì cái kiểu gì tôi cũng không rõ đeo cái nơ trên đầu nửa.
Trên tay cũng đeo thêm cái đồng hồ.
Lổ tai bên trái bấm 3 lỗ.
Nói thật mấy cái dụ bấm lỗ tai này tôi cũng không thích.
-bétú: hey anh.
-đi cafe mà không rủ em kìa.
-tôi: sáng dậy em đi đâu mất tiêu rồi sao a rủ được.
-bétú: à sáng em đi chợ với mẹ
-à mẹ chọn cho em cái này nè.
-đẹp hông.
tôi nhìn lên tay thì thấy cái lắc bạc em ý đeo trên tay giờ mới chú ý.
-phước: ngồi xuống gọi cafe đi cô bé.
-đứng nói chuyện hoài.
-bétú: à em quên.
uống cafe tầm nửa tiếng mẹ gọi về đi chặt củi để nấu tết.
Năm nào cũng vậy. Nhà tôi thường chặt củi để nấu trong 3 ngày tết.
chứ những ngày đó đi tìm củi có mà đi tìm củi cả năm ấy chứ.
Về nhà tìm cái búa ra đồng chặt bừa của ai cũng được.
Bé tú thì đủng đỉnh đi theo với cái túi sách và một chai nước.
-tôi: đi chặt củi mà em làm như đi chơi không bằng ý.
-bétú: kệ em.
-lo đi đi kìa.
nói tới đó tôi chã hứng nói chuyện nửa nên tập trung vào công việt chính.
Dùng thiên lý nhãn để thăm dò thử có cái cây nào khô không?
Và tôi đã tìm ra và bắt đầu chặt.
-bétú: anh ơi.
-cây này của nhà a hả.
-tôi: không em.
-bétú: vậy tại sao anh chặt.
-tôi: chặt trộm đó em.
-bétú: hả...lỡ người ta bắt thì sao.
-tôi: bắt thì bỏ chạy.
-bétú: lúc đó làm sao em chạy được. Hix.
-tôi: thì bỏ em lại anh chạy mình. Haha.
Nghe xong cô bé dỗi bỏ đi. Tôi thì tiếp tục làm.
Mà nghỉ cũng đúng lỡ bị người ta rượt thì bé tú có nước ở lại chiệu trận mà thôi chứ làm sao mà cô nàng chạy được chứ.
Nghỉ lại lúc nhỏ tôi cùng tụi bạn đi hái trộm ổi bị rượt.
tôi cùng thằng phước thì chạy được.
Còn 2 thằng kia thì chạy không thoát vì đi tôi đâu có mang dép đâu đi chân trần còn 2 thằng kia thì mang dép.
-bétú: chú tiều phu ơi....uống nước hông.
-tôi: cho thì uống.
-bétú: hứ. Anh nói kiểu gì vậy.
Cô bé phóng cho tôi chai nước rồi bỏ đi đâu đó.
Tôi nghĩ đi hái hoa bắt bướm gì đấy nên cũng không để ý tới.
Nên tôi tiếp tục công việt.
chặt xong rồi nhưng vẫn không thấy bé tú trở về nên tôi hốt hoảng đi tìm.
Chạy tìm khắc nơi.
Trong lòng tôi lúc đó rất lo vì bé tú ở thành phố quen rồi về đây không quen biết đường xá nên tôi sợ bị lạc.
-tôi: tú ơi e đừng có sao nha.
Tìm một lúc thì cũng ra.
Tôi thấy bé tú ngồi chơi cùng tụi chăn bò xóm trên.
Lại gần thì ra là nhỏ đang chơi xây nhà bằng cát cùng tụi nhỏ.
-tôi: này lớn rồi còn chơi cái trò đó hả.
-bétú: kệ em.
-ai bảo anh rày em chi.
-tôi: thôi về trể rồi.
-bétú: dạ.
-chị về nha mấy em. Hẹn gặp lại tụi em.
-chănbò: chúng em tạm biệt chị ạ.
Tôi đi trước bé tú Tung tăng đi sau.
tới ngã 3 tôi bảo nhỏ đứng đợi còn tôi đến vác củi về.
Tới nhà cũng gần 11h trưa rồi.
-tôi: mẹ ơi có cơm chưa con đói bụng.
-mẹ: để mẹ dọn con.
-tú làm gì mà lấm llem thế con.
-tôi: dạ em ý đi bắt ếch đó mẹ.haha.
-bétú: hứ. Ng ta chơi xây nhà chứ bộ.
-emgái: chị tú lớn rồi mà con chơi cái đó.
Bé em nói xong cã nhà cười rần lên hết. Còn riêng nhỏ thì dậm chân đi tắm.
những ngày sắp tết đang ngắn dần ngắn dần.
Nhà tôi cũng háo hức hơn chuẩn bị đón năm mới.
30 tết các công việt cũng bắt đầu tạm dừng sắp sửa trong nhà.
trong xóm cái tụi choi choi tầm tuổi tôi thì bắt đầu ăn nhậu diện những bộ cánh mới sắm để đi đón tết.
Trưa 30 tết tôi nhận được giấy mời của thằng bí thư thôn tối ra đó gặp mặt thanh niên đón giao thừa
Tôi nhận lời.
Vì các hoạt động trong thôn tôi ít đi lắm nếu cái này mà không đi có nước bị tẩy chay khỏi thôn cũng nên.
-tôi: ê tú. Em ở lại đây ăn tết thật đó hả.
-bétú: dạ. Thật em lừa anh làm gì chứ.
-tối cho em ra đó với.
-tôi: ùm thích thì đi chứ a đâu cấm.
-bétú: dạ. Hihi.
-em ở đây chơi đến mùng 10 rồi về lại sài gòn.
-tôi: ùm. E thích sao thì cứ làm vậy.
-bétú: hứ. Đồ đáng ghét.
Tôi thường hay nói với bé tú vậy vì cũng có lí do hết thôi,tôi cũng biết cô bé có tình cảm với tôi phần nào nếu càng thân thiết thì tôi sợ bé tú sẽ khó dức ra và rồi cũng sẽ đau khổ mà thôi.
Tối hôm đó tôi không ra nhà văn hóa thôn sớm mà ở nhà chơi cùng bé tú.
chọn lựa những số điện thoại bạn bè thân thích đúng 12h đêm nay sẽ chúc mừng. Năm ngoái là sẽ có số 3 nhỏ nhưng năm nay thì khác rồi.
Riêng về thanh thanh, thanh mai tôi vẫn chúc bởi vì giữa tôi và họ hiện tại không xác định được về chuyện tình cảm.
chắc 9h hơn tôi sẽ ra ngoài đó trong lúc đó thì ngồi cày game.
từ khi mấy nhỏ bỏ đi tôi giết thời gian bằng trog ''clash of clan''
Nếu không có nó chắc tôi buồn chết mất thôi.
-bétú: chơi game gì đó a.
-chỉ em chơi với.
-tôi: clash of clan.
-bétú: là sao.
-tôi: thì vào CH play gõ tên game đó rồi tải về.
-bétú: dạ. Hì hì.
một lúc sau bé tú cũng tải xong thì tập tành chơi.
Ngồi giết thời gian bằng cái thứ game đó rồi cũng đến 9h.
Tôi dẫn bé tú ra nhà văn hóa thì thấy có le que vài mạng thôi.
Nói chung trong thôn tôi cũng ít chơi với ai nên khi vào tiệc ngồi vài ba chục phút rồi cũng về.
-tôi: đi hội an xem bắn pháo hoa em.
-bétú: hoan hô được đó anh.
Nói lạnh lùng với bé tú cũng không thể lạnh lùng được đôi lúc phải quan tâm tí chứ tôi là người từng trải nên hiểu cảm giác bây giờ của bé tú mà.
Gần 11h tôi lên đường qua hội an.
Trở lại nơi này bao hồi ức lại tràng về.
Dòng sông hoài vẫn chảy. những con phố những nơi mà tôi từng có những kỉ niệm vẫn còn đấy nhưng nó đã đi vào quá khứ rồi.
Nhớ năm nào tôi cùng mấy nhỏ tung tăng đón giao thừa tại nơi này.
Lúc đó tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị uyên, chị kul và chị lệ ly.
3 bà chị đã từng giúp tôi khá nhiều trong những thời gian trước đây.
Nói đến chị uyên.
Thì chị ấy vẫn như ngày nào vẫn âm thầm làm cái điều thiên liên trong mỗi trái tim người con gái.
Đó là chờ đợi một ngày được sánh vai cùng người yêu mình.
-bétú: đông quá anh hì.
-tôi: ùm đông thật.
-bétú: sao anh buồn thế.
-tôi: không có gì đâu anh.
Đang nói chuyện ngon lành mấy chị đến.
3 chị mang 3 vẽ riêng biệt riêng chị uyên của tôi là đẹp nhất.
-tôi: chào mấy chị.
Tôi lại gần nói với chị uyên.
-tôi: chào em yêu.
chị ấy thoáng đỏ mặt.
-chịuyên: chào anh.
-chịkul: Chào anh luôn kìa.
-chịlệly: uyên lớn tuổi hơn sao gọi nhóc H là anh chứ.
-chịkul: haha. À à hiểu hàng rồi.
-thôi chọn chổ nào ngồi xem pháo hoa đi.
-tôi: oke.
Chị kul liên hệ với một người quen vào nhà họ xem pháo hoa.
Cái nhà này gần địa điểm bắn pháo hoa có sân thượng nên không bị khuất tầm nhìn bởi dòng người tấp nập kia.
Trong lúc đợi đúng 12h tôi đưa mắt nhìn dòng người tấp nập dưới kia.
Đôi mắt tôi đôi lúc nhìn xem những con người kia có hình bóng của mấy nhỏ hay không.
Nhưng có lẽ tôi chẵn bao giờ được nhìn thấy.
Chắc rất lâu nữa tôi mới có thể tìm lại những phút giây ngày xưa.
''''bùm......bùm....''''
Ngồi nghỉ lung tung quên đi cã thời gian và không gian.
12h đến lúc nào tôi cũng không hay. Nếu không có tiếng ''bùm....bùm''' đó tôi cũng không thôi suy nghỉ về mấy nhỏ.
-bétú: wào.....đẹp quá à.
-chịkul: năm nào chị cũng xem rồi.
-tôi: xem rồi sao hôm nay chị có mặt ở đây chi.
-chịkul: tại có nhóc chị mới đi thôi.
-không ở nhà ngủ cho khoẻ.
lại là vì tôi sao tôi thấy tôi có cái éo gì đâu mà người khác lại nghỉ cho tôi nhiều thế không biết.
Pháo hoa bắn 30 phút rồi cũng xong.
mấy chị nói ngủ lại mà tôi từ chối.
Bởi vì mùng 1 tết rồi ai lại ở nhà người ta chứ.
Trên đường về bé tú hình như buồn ngủ thì phải cứ gục lên gục xuống
Mà nhỏ lại không dám ôm tôi. Chắc sợ tôi chửi đây mà.
-tôi: này ôm vào không té giờ.
-bétú: dạ.
Nhỏ khẻ mỉm cười rồi ôm vào ngủ một ngon lành.
Tết nhất người người về quê ăn tết nên không đường lúc đó khá náo nhiệt.
Thanh niên thì đứng đầy đường.
Đôi lúc tôi cũng sợ sợ mấy thanh niên không nghiêm túc và hay manh động này
1h về nhà an toàn.
Bế bé tú vào nhà rồi tôi cũng lên giường ôm bé thanh(thanh giường)
Chap 230 (ngoại truyện)
năm mới lại đến.
Một năm bắt đầu một cuộc sống mới một sự nghiệp mới.
Tôi nghĩ chắc năm nay tôi sẽ cố gắn làm thật tốt để đợi em về chắc chắn là như vậy,tôi biết ngày ngày mấy nhỏ vẫn theo dỏi truyện của tôi theo dỏi từng dòng cảm xúc tôi gửi gấm vào nó.
Sau một đêm ngủ khì tôi thức dậy thì mặt trời đả lên rồi. Ngáp một hơi rồi ra nhìn không khí tết như thế nào. Đường làng thì vắng tanh.
Không một bóng người tôi nghĩ chắc mùng 1 họ kiên cử gì đó nên ít đi đây mà.
vào xem nhỏ tú thế nào thì thấy em ấy vẫn còn ngủ rất ngon lành.
Tôi không nở đánh thức mà để im cho cô bé ngủ.
Chắc cô bé mệt lắm đây mà.
-mẹ: chở mẹ vào nghĩa trang thắp hương con.
-tôi: dạ.
Tôi vào thay đồ chở mẹ đi thắp hương, năm nào cũng vậy cứ mùng 1 tết là tôi lại chở mẹ đi thắp hương.
Đó là một việt không thể không làm khi tết đến đối với tôi rồi.
Mặt một bộ đồ đơn giản rồi phóng đến nghĩa trang cùng mẹ.
Không khí mùng một nó điều hiu là vậy nhưng đôi lúc vẫn có người chạy qua chạy lại.
Nhớ năm nào tôi cùng chị uyên và mấy nhỏ vui vẽ đi thắp hương nhưng năm nay lại như thế này.
Đúng là không có cuộc vui nào không tàn cã.
đưa mắt nhìn xung quanh Nghĩa trang lúc sáng tinh mơ rất đông người vì đầu năm hầu như ai cũng vào đây cã. Tôi với mẹ vào thắp cho mấy chú bà con.
có cái nghĩa trang bé tí mà tùm lum người vào hết đủ loại thành phần.
Có con nhỏ kia đứng lên mộ chụp nữa chứ.
Tôi lúc đó rất bực.
-tôi: này chổ yên nghỉ của người ta sao đứng lên.
-háođá: đó là chuyện của mình.
-mà có liên quan gì đến bạn không?
-tôi: đéo liên quan.
-nhưng tôi thấy bạn như vậy ở nhà ngủ sướng hơn đấy thắp hương làm đéo gì.
-háođá: biến giùm.
-mẹ: thôi đi con.
-tôi: dạ.
Tôi không quan tâm nữa nên ra chở mẹ về.
đến nhà thì bé tú đã ngồi ngoài hiên ngóng ra từ bao giờ rồi.
-bétú: anh với mẹ đi đâu về thế.
-tôi: đi thắp hương.
-mà ngủ thêm đi chứ sao dậy sớm vậy.
-bétú: e muốn đi chơi tết nên dậy sớm.hihi.
-với tí nửa bạn rủ em đi chơi.
-tôi: đi đâu. Mà e cũng có bạn ngoài này à.
-bétú: hội an anh.
-dạ e quen trên mạng anh.
-tôi: tuỳ em thích đi đâu đó đi.
Thật ra cô bé đi chơi cũng được nhưng mấy cái thể loại quen trên mạng tôi cũng không ghiền.
-bétú: cho em đi nha anh......đi mà anh.
-tôi: ừ tuỳ em.
Nhìn thế mà bé tú đi thật. Cô bé vào thay đồ rồi dắt xe ra đi.
Tôi cũng chã quan tâm cuộc sống là của em nó mà.
Khi bé tú đi rồi tôi liên hệ với mấy đứa bạn ra quán cafe ngồi.
Cái quán này ở duy hải duy xuyên quảng nam tên là vĩ cầm.
cái quán này nhìn cũng bình thường thôi vì quán ở quê mà nhưng nó đông khách lắm.
-phước: sáng mùng 1 sao nhìn buồn buồn thế mày.
-tôi: con em tao đếu nghe lời tau.
-phước: e gái mày hả.
-tôi: không. Con bé tú.
-bạn1: haha. Cho số tau đi tau cua rồi dạy dỗ cho.
-tôi: dẹp đi mày.
Ngồi cafe nói chuyện đến gần trưa thì tôi về ăn cơm.
Tết nhất gì mà hén chán dễ sợ.
Nên tôi mò ra quán cafe ngồi cày game. Nghỉ lại cũng gê thật ngồi từ trưa đến 2h chiều, gần 3h con em kết nghĩa với em quen biết nói lên nhà chơi.
Kể về 2 đứa em này tí. 2 bé này là fan truyện của tôi cũng ở quê tôi luôn truy tìm info của tôi ra nên thân từ đó. tuy ở gần nhưng tôi không gặp mặt.
Để tết này gặp luôn.
Gọi điện thoại cò mấy đứa bạn đến nhà tôi chơi nhằm tiếp khách giùm.
Trong vòng 15 phút tôi đã có mặt ở nhà.
-bạn: em mày đâu đến chưa.
-tôi: đang đợi.
-bạn2: mày lắm em thế.
-tôi: hì. Kệ tau.
Vài phúc sau 2 đứa đến.
-bạn: đi AB mày ơi.
-tôi: haha.....haha. Kệ chứ
Đứa thì tôi gọi là nhóc múp còn đứa tôi hay gọi là út.
-út: chào mấy anh.
-chào anh H.
-tôi: ờ chào vào nhà ngồi đi em
Nhìn đi nhìn lại 3 đứa chứ không phải 2.
-tôi: bảo bạn vào nhà chơi em.
-nhócmúp: bạn ấy đang tháo giày a.
-tôi: ừ.
tôi thì ngồi nói chuyện phần tôi 3 đứa kia thì nói chuyện riêng tôi cũng éo quan tâm làm gì.
bla....bla một hồi lâu thì 3 đứa đòi về nên tôi cũng không giữ lại làm gì.
-nhócmúp: vậy thôi bọn em về nha.
-tôi: ờ bọn em về.
Khi 3 đứa đi khỏi thì mấy thằng bạn tôi chém.
-bạn2: nhìn chảnh gê mày.
-phải e mày không vậy.
-tôi: tau chã biết.
-thôi kiếm mồi nhậu.
-bạn: oke. Câu hay nhất ngày hôm nay.
3 thằng cà cất đi kiếm mồi nhậu. Mới đầu năm mà đã nhậu rồi chắc năm nay nhậu cã năm quá.
Mồi rựu đã chuẩn bị xong và nơi chiến là nhà tôi.
3 đứa lai rai đến 9h tối thì say mềm rồi.
Nhìn đồng hồ đã 9h hơn những bé tú vẫn chưa về.
-tôi: thôi nghỉ đi tau say quá.
-bạn: oke. Thôi tụi mình về mày dọn giùm cái bãi chiến trường này nghe.
-tôi: dọn đi.
-bạn: éo dọn.
-tôi: biến cmmd.
Thu dọn xong tôi ra ngoài hiên hóng bé tú. Điện thoại thì gọi không bắt máy.
Tâm trạng tôi lúc đó lo cho em ấy quá không biết có xẩy ra chuyện gì không nữa.
ngồi ngoài này muổi thì chích lại vừa mệt vừa buồn ngủ nửa.
-tôi: chán gì đâu không.
-mẹ: vào ngủ đi H.
-tôi: dạ mẹ ngủ trước đi con đợi bé tú về.
-mẹ: ùm. Nhớ vào ngủ sớm.
Đồng hồ điểm 11h sương bắt đầu rơi cái lạnh lạnh cũng hiện hữa trong tôi nỗi nhớ em sự mệt mỏi đang hiện hữa trong con người tôi.
Nhìn xuyên màn đêm thì có ánh đèn xe máy tôi nghỉ chắc là bé tú về.
Đúng là như vậy.
-bétú: sao anh ngồi đây.
-tôi: e đi đâu giờ này mới về.
-bétú: dạ em đi chơi với bạn.
-tôi: với bạn mà gần 12h khuya mới về à
-bétú: em.....em.
-tôi: em cái gì mà em.
-em ra nhà a ở là a phải có trách nhiệm lỡ e có chuyện gì thì sao.
-bétú: có gì đâu mà a lo.
-tôi: rồi em nói đấy nha.
-kể từ bây giờ a sẽ không quan tâm đến em nữa.
-thôi vào ngủ đi.
Cái lửa bực trong tôi nổi lên đùng đùng tôi không vào ngủ mà lấy xe đi luôn.
Chạy thẳng xuống nhà thằng bạn làm một giấc đến sáng.
Chap 231(ngoại truyện)
tôi chạy xuống nhà thằng bạn làm một giấc đến sáng.
sáng dậy rủ nó đi cafe ngồi nói chuyện sáng mùng 2 tết cái không khí bắt đầu náo nhiệt rồi nhìn lại dòng người kia rồi dòng đời nó thật xô bồ.
Ra quán tôi vẫn như cũ một ly đen không đường. À mà không có thêm vài điếu thuốt nữa chứ.
-bạn: lại buồn chuyện nhỏ em à.
-tôi: ùm. Đúng rồi.
-bạn: thôi kệ con mẹ nó.
-cuộc sống là của nó mày quan tâm làm gì.
nó nói cũng đúng cuộc sống là của bé tú chứ đâu phải của tôi.
Em ấy có quyền quyết định mà.
Cái tính tham lam của tôi nó đã hại tôi nhiều lần rồi cơ mà.
-tôi: được rồi.
-bạn cho mình vào hội FA nha.
-éo muốn yêu nữa.
-bạn: ngon.
-nhất mày rồi.
-tôi: haha (gượng cười)
cái vụ FA này không biết được nhiêu ngày đối với tôi cã.
Nhiều lúc FA nghỉ lại cũng buồn thiệt chứ nhưng mà thôi FA cho bọn gái nó mê vậy.
-bạn: bạn tốt.
-ae mình cùng FA.
Sau chầu cafe đó tôi chạy về nhà với một tâm trạng rất vui vì tôi đã được FA mà.
-mẹ: đi đâu cả đêm vậy con?
-tôi: dạ con qua nhà bạn ngủ.
-hihi má yêu ăn sáng chưa.
-mẹ: tôi lo cho anh khôg ăn uống được gì đây. Về được là mừng rồi.
-bétú: anh hiếuuuuuuuuu......
-tôi: gì.
-bétú: em xin lỗi lần...