* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Dòng Đời Xô Đẩy Full Chap - Hiếu Sky (Hồi Ký)

vậy.(3 năm trở lại thôi tức tôi học lớp 7 tới hiện tại trong truyện)
Cứ sắp tết tôi lại cùng tụi bạn ăn uống nhậu nhẹt thả ga.
Nhớ cái năm ba má cho tôi nhậu năm đó đô uống rựu của tôi chỉ mới tập sự. Rựu pha với bò húc uống phê phê tê tê uống như hũ chiềm.
kết thúc cuộc nhậu tôi phải đi truyền nước mới qua khỏi.
Và năm này tôi sẽ không uống.
Vì nếu tôi say ba ba bé khoai sẽ đến mang nhỏ vào lại sài gòn tôi phải làm sao chứ.
-bác: uống đi H. Sao  năm nay uống ít vậy.
-bác1: haha. H nó có người yêu rồi phải uống ít lại chứ.
-à đúg rồi nhà ku H năm nay gái đến nhà chơi nhiều nhỉ?
-tôi: dạ.
ông anh chột vào một câu.
-ônganh: gái gì.
-toàn ghẹ của nó thui chứ. Kẻ ăn không hết người mò không ra.
-đúng là đời.
Nói xong tất cã số người có trong đó cười rầm rầm hết lên.
Tan tiệt tôi lại trở về nhà và làm một giấc đến tối.
Và hôm đó cơn ác mộng đó lại xẫy ra(cơn ác mộng đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Chi tiết tôi xin không được kể)tỉnh dậy mồ hôi tèm nhem lên hết.
Ngày mai là 30 rồi đến mùng một tết.
Ngày mai còn nhiều việt lắm nhà tôi cúng tất niên. rồi tối không biết đi đón thừa ở đâu nữa.

''sài gòn những ngày xa nhà''
Cuộc đời tôi giống như một chiếc lá vậy.
Xô bồ nơi đây mai đó cho dù tôi có muốn ổn định đi cho nữa.
Ra tết chã hiểu sao tôi lại giận chị uyên và mẹ cộng thêm việt mấy nhỏ bỏ tôi đi làm. Người hà nội. Người lâm đồng.
Chị uyên chỉ muốn tôi bỏ thuốt.tôi biết chị ấy muốn tốt cho tôi nhưng tôi không thể nào bỏ cái chất gây nghiện đó đi được.
Còn về phần mẹ.
Mới mở xong cái quán mẹ đi coi bói ở đâu đó ông thầy đó phán cho một câu ''về đẹp cái quán cafe đó đi nếu không con bà sẽ gặp hạn''
Điều đó nó khiến tôi có một cuộc phiêu lưu mới. Một chuyến đi mang thêm một nỗi buồn không thể tã.
Ăn tết được 10 ngày tôi không tạm biệt ai rồi lên đường vào sài gòn.
Không chào bạn bè không chào ai cã.
Lặng lẽ xách balô lên đường.
11h tôi ngồi đợi tại ngã 3 sách hạch đợi chiếc xe giường nằm hiệu ''xuân tùng'' tuyến đà nẵng-sài gòn.
ỳ ạch ngồi chờ gần tiếng đồng hồ nó mới tới. Trước khi bước lên xe tôi quay đầu nhìn lại khung cảnh xung quanh. Nhìn lại con đường và bầu trời một lần nửa.
Lên xe cánh cửa đóng xầm lại.
Không trí trong xe có vẽ dễ chiệu hơn ở ngoài nhưng tôi lại ghét cái sự ồn ào và mùi nôn mữa của những người say xe.
Cũng giống như mọi lần tôi bỏ đi.
Vẫn tháo sim và dùng mạng bằng wifi trên xe.
Tranh thủ lúc máy còn pin vào ''clach off clan'' đánh một trận war và cướp vài trận.
Chơi game chán hạ ghế xuống nằm suy nghỉ vu vơ về chuyến đi trước mắt và những kỉ niệm thời học trò ngày xưa ấy.
*đường dài thên thang quá
*ta bước trên đường đời.
*mộng đẹp rồi cũng tan.
*bao nhiêu hồi ức đó.
*xa em anh nhớ lắm.
*nhưng biết làm sao giờ.
*thì thôi đành ngậm miệng.
*''lặng lẽ chờ hoàng hôn''
Nằm suy nghỉ mà tôi thiếp đi lúc nào không hay chỉ đến khi mấy ông phụ xe gọi dậy dùng bữa tối tôi mới tỉnh giấc.
-phụ xe: bà con chú ý!
-mời bà con tỉnh giấc chuẩn bị dùng cơm tối.
Sau tiếng nói của ông phụ xe là tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Tôi cũng tranh thủ bước xuống xe châm vội một điếu Jes.
Tôi chã  buồn ăn mà ngồi uống nước.
-*đi sài gòn hả chú em.
tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một anh tầm tuổi tôi khuôn mặt cũng sáng sủa.
-tôi: ừ. E cũng vào sài gòn.
-ônganh: ồ. Chú em đi sài gòn làm gì?
-tôi: chã biết anh à.
-đến đâu đi đến đó thôi.
-ônganh: cái đất sài gòn mà chú em vào không có định hướng như vậy chết như chơi đấy.
-thôi anh đi ăn cơm đây.
-anh tên ''huy'' làm nghề may nếu vào đó thất nghiệp thì gọi cho anh.
kết thúc câu đối thoại ông anh đó để lại cho tôi một tờ giấy ghi số điện thoại rồi phóng vào ăn cơm.
Tôi tiếp tục ngồi và phì cười.
-tôi: may quần áo ư????có vẽ thú vị nhỉ?
Đúng 30 phút sau chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
còn tôi thì vào chơi cái tròn clach of clan quen thuột.
Chơi chán rồi lại ngủ.
Đang ngủ thì tôi nghe có tiếng thì thào nói không ra hơi.
Tôi hoản hồn nhìn quanh thì thấy một cụ già bị say xe nằm một đống nhìn có vẽ thảm lắm.
-tôi: mọi người ơi. Cụ già này có vấn đề rồi. Giúp cụ ấy đi.
-phụxe: chắc say xe thôi im lặng để cho hành khách ngủ.
-tôi: thấy chết không cứu cha nội.
-hànhkhách: bật điện xem cụ ấy thế nào đi.
Người thứ 2 rồi thứ 3 lần lượt ngồi dậy yêu cầu nhà xe bật điện.
Lại xem tình hình cụ ấy thế nào.
nhìn sơ qua có vẽ như cụ ấy bị trúng gió thì phải lúc đó ai cũng hoảng.
Người thì cạo gió người thì bóp chân làm đủ trò hết. Mãi một lúc sau cụ ấy mới bình thường trở lại.
Cụ ấy cười rồi cảm ơn tất cã mọi người.
Sau tình huống đó chiếc xe trở lại trạng thái im lặng.
......sau một đêm vật vã trên xe.
7h sáng xe đã đến địa phận tỉnh đồng nai.
Nhà xe lại yêu cầu xuống xe dùng điểm tâm sáng.
Tôi uể oải bước xuống xe rồi được người ta phát cho một cái bàn chải một hộp kem tí hon.
Tôi nhào vào đánh răng và sau đó châm một điếu thuốt.
.....ột.....ột.....
Cái bụng kêu cồn cào.
Chắc phải đi kiếm gì ăn thôi.
Đi xe này được bao cơm tối với sáng nên tôi nhào vào ăn luôn.
Ăn tô cũng chưa no tôi vào quầy tạp hóa mua vài cái bánh mì ngọt với 2 lon bò húc phòng lên xe đói mà ăn tiếp chứ.
Lên xe chạy tầm 3 tiếng đồng hồ nữa là xe đến bình tân xe thả tôi xuống tại bến bình long.
Đặt chân xuống sài gòn tôi cảm thấy mình cô đơn lẽ loi đến lạ thường.
cái bụng tôi lại kêu lên cồn cào nữa rồi. Mấy cái bánh mì ngọt để quên trên xe mất.
-tôi: lại đi kiếm cái gì ăn cho rồi.
Tấp vào một quán cơm gọi một dĩa ra ăn ngon lành.
Đến khi tính tiền mới biết mình bị chém như chém chuối.
-tôi: tính tiền cô ơi.
-cơm: 40ngàn con.
-tôi: hả?????
-cơm: sao thế con.
-tôi: dạ không?
-con gửi tiền.
Đất sài gòn là như thế này sao?liệu tôi có thể tồn tại được ở đây bao lâu?
Đi lòng vòng trục đường bình long.
Cái trục đường toàn là nghĩa địa thôi?
Giờ phải kiếm chổ nào nương thân đã, ít nhất ở đây tôi cũng biết vài đứa bạn cũng không thân lắm nhưng tụi nó có thể giúp tôi được một phần.
Lôi cái cục gạch e63 ra gọi cho thèn bạn.(tôi dùng 2 cái một cái nghe gọi một cái để chơi game)
đăt lên lỗ tai chưa được 10s thì cái điện thoại không cánh mà bay.
1 thằng tóc xanh tóc đỏ đã lấy nó đi mất còn đâu.
tôi không la làng bở vì có la hét tới mức nào nó cũng không thể trở về với tôi được.
Đành ngậm nguồi tạm biệt nó một chiếc điện thoại kỉ niệm.
Mất điện thoại tôi chỉ biết lên facebook mà liên hệ với tụi bạn thôi.
May ra ngay lúc đó có thằng bạn online nên tôi pm nó chạy xuống đón tôi.
Tầm vài chục phút sau nó cưỡi chiếc ware cà tàn xuống đón tôi.
-tôi: chào ông bạn khoẻ chứ?
-bạn: ùm. Thôi vào quán nước nói chuyện.
Nó chở tôi vào quán nước rồi ngồi xuống cã 2 cùng nói chuyện.
-bạn: cơn gió nào mang bạn vào sài gòn vậy?
-tôi: gió với mây gì!
-giận bà già với bà chị nên vào đây chơi thôi. Bạn có chổ nào nương thân không?giúp mình với!
tôi nói xong mặt nó nhăn lại suy nghỉ một cấp lâu rồi nói.
-bạn: vài ngày thì được chứ lâu hơn sợ không được!
-tôi: ờ thôi vậy cũng được.
Nó chở tôi về nhà nó.
ngôi nhà cũng được. 2 tấm vào bên trong kiến trúc của nó không giống ngôi nhà chút nào.
-tôi: nhà đẹp nhỉ?
-bạn: ừ.
-mẹ tau ra chợ bán rồi. Cậu vào tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi.
-còn tối thì mang gối chăn xuống phòng khách ngủ nhé.
-tôi: ừ cảm ơn.
-bạn: thôi tau đi công chuyện. Mày ở nhà trông nhà giúp tau nha.
-tôi: oke.
Nó tiếp tục leo lên chiếc xe wave cà tàn mà đi. Nhìn nhà nó như thế này sao nó lại đi chiếc xe thế kia nhỉ?
Khó hiểu thật.
Tôi nghe theo lời nó lên mở đại phòng nào đó vớ cái chăn với cái gối xuống phòng khách ngủ vì chuyến đường dài khá mệt.
Nằm vừa thiu thiu ngủ tiếng chuông cửa kêu ing-ỏi....hết lên.
''''tín tin......tín....tin''''
-tôi: ra liền.
Tôi chạy ra mở cửa thì gặp một con nhỏ chạy chiếc xe đạp điện đến.
-tôinghĩ: lại là gái.....Nhìn con nhỏ này cũng ngon phét.
-tôi: bạn tìm ai?
-bạngái: mình tìm anh thắng(thắng là tên thằng bạn của tôi)
-tôi: thắng nó đi đâu rồi bạn.
-lúc khác tới nha.
-bạngái: mà cậu là ai zạk.
-tôi: tôi là bạn thắng mới ở quảng nôm(quảng nam) vào.
-bạngái: quảng nôm là ở đâu.
Chết cha quên mất tôi đang ở sài gòn nói tiếng quảng nam có chúa mới hiểu.
-tôi: à quảng nam.
-bạngái: ùm. Cảm ơn.
Con nhỏ xụ mặt xuống rồi phóng đi.
Tôi nghĩ chắc nó chê người quảng nam quê tôi đây mà.
Tôi chã quan tâm mà vào tiếp tục ngủ.
Ngủ một giấc dài đến tối thì thằng bạn về.
-bạn: dậy đi chơi mày!ngủ gì gê thế.
-tôi: hì. Đợi tau tí.
Tôi vội chạy xuống súc sơ cái miệng rồi leo lên xe cho nó chở đi.
Nó chở tôi lòng vòng sài gòn.......
đi qua trục đường bình long nó hỏi.
-bạn: mày biết ''gà'' là gì không?
-tôi: là gái đứng đường chứ gì mày?
-bạn: cũng biết đấy chứ.
-trục đường này là nơi làm ăn của tụi nó đấy. Vì lỡ bị công an phát hiện thì chạy vào nghĩa địa mà trốn.
-tôi: ồ vậy hả.
Ngày đầu tiên vào sài gòn tôi đã biết được một địa danh rồi.
Một địa danh dành cho ''gà'' kiếm ăn.
Lòng vòng thêm 1 tiếng nửa nó chở tôi về ngủ.
vừa về thì gặp con nhỏ lúc chiều.
Ngồi nhìn tụi nó nói chuyện một cấp lâu sau tôi cũng đoán ra tụi nó là bồ bịch rồi.
Chã buồn nhìn vát ass lên ngủ.
nằm xuống tôi suy nghĩ vào đây nếu liên hệ cho bé tú tôi sẽ thoả mái sống cã năm cũng được nhưng tôi không làm thế.
Nếu làm vậy sẽ bị lộ mất ít nhất nhỏ sẽ thông báo cho chị uyên mất.
Ngày thứ hai tại sài gòn thằng bạn chở tôi đi uống cafe.
Lòng vòng cũng tấp vào một quán cafe lề đường.
Nó dẫn đi đâu tôi đi vậy thôi chứ riêng tôi cũng chã đòi hỏi gì.
thằng bạn gọi ra 2 ly cafe sài gòn.
Một lát sau được mang ra lúc đầu tôi cứ nghĩ nó là 2 ly coca nhưng uống vào mới biết nó là cafe sài gòn.
-tôi: có cafe không đường không cô?
-chúquán: là cafe không có gì hết ấy hả?
-tôi: dạ.
-đổi lại cho con.
-chủquán: uống rồi mà đổi gì?
-bạn: vậy gọi ly khác đi.
-tôi: ừ. Vậy gọi cho con ly khác.
Lúc đó tôi nhìn qua mặt thằng bạn có vẽ nhen mặt.
Tôi không biết đó là ý gì nữa nhưng mà thôi chắc cafe dở quá nên nó mới vậy thôi.
Cafe được mang ra.
Tôi hớp một hơi mùi cafe không đường vừa đắng vừa ngon.....
Vị cafe làm tôi hồi tưởng lại một vài kỉ niệm lúc xưa.
-bạn: mày uống được hả.
-tôi: mày từng ở với tau vài tháng mà. Mày không biết tau thích uống cafe không đường à.
-bạn: à tau quên. Hihi.
-à mai mày kiếm chổ nào ở được không? Mẹ tau không cho người lạ ở lại nhà.
-tôi: giúp tau vài hôm nửa được không?
-bạn: tau xin lỗi.
Tôi ngồi năng nỉ một lúc nó mới đồng ý bằng một vẽ mặt rất khó chiệu.
Ngày thứ 2, thứ 3 trôi qua lặng lẽ im ắng thằng bạn không cào nhào về vấn đề ở lại như hôm trước nữa.
Ngày thứ 4 có một sự việt xẩy ra.
Sáng sớm thằng bạn gọi ra quán uống cafe nói chuyện.
-bạn: mẹ tau nói nhà bị mất một số tiền.....
-tôi:????????

Chap 235(ngoại truyện)
''sài gòn những ngày xa nhà''
-tôi: ????
-ý mày là sao?
-bạn: thì nhà tau vô cớ bị mất một số tiền.
-tôi: mày nghỉ tau lấy?
-bạn: tau thì không nhưng bà già tau thì khác. bà già định báo công an nhưng tau không cho.
-nếu mày lấy thì trả lại được không?
vãi thằng bạn nó mới nói nghỉ tôi không lấy giờ lại hỏi tôi có lấy không trả lại.
Mà cuộc đời tôi xưa giờ có lấy của ai thứ gì đâu chứ.Nếu có cũng chỉ là lúc nhỏ đi chôm chiết vài trái xoài ở quê nhậu mà thôi.
-tôi: tau không lấy.
-bạn: thôi được rồi. Mày về dọn đồ ra khỏi nhà giúp tau không bà già tau báo công an thì mệt.
-tôi: ừ.
Thế đấy có lẽ tại thằng bạn muốn đuổi khéo tôi đây mà.
Nên mới bầy ra cái trò này đây thôi đành dọn ra khỏi nhà nữa vậy.
Trước khi đi tôi cũng cảm ơn nó vài câu dù gì nó cũng đã giúp tôi vài ngày mà.
Đường sài gòn bóng loán thế kia nhưng mà đối với tôi lại khó đi vô cùng. Lại cầm cái balô đỏ xinh xinh trên tay tiếp tục bước.
Tôi bước chậm rãi đến nỗi những người xung quanh đôi lúc họ cũng không nhận thấy sự có mặt của tôi.
-xethồ: xe ôm không cháu!
-tôi: dạ không ạ!
Thế đấy. Hỡ thấy ai cầm balô là mấy lão xe thồ lại bắt khách làm tôi cảm thấy chóng mặt..
Tiếp tục đi bộ trời thì nắng nóng lấy cái điện thoại ra xem giờ thì đã hơn 10h trưa rồi.
Nhìn lên mấy tấm bản hiệu  thì tôi đang ở trục đường tân kỳ tân quý. Tôi tiếp tục đi đi mãi....đi mãi đi được một đoạn thì đến công viên cầu trắng lựa một bóng cây ngồi xuống nghỉ ngơi.
-tôi: lại đói bụng rồi. Thôi ráng trưa ăn vậy tiền cũng chã còn được bao nhiêu.
Đang ngồi thả hồn theo mây gió tôi đứng dậy quyết định chạy đi tìm cái gì đó bỏ bụng.
Chạy lại tủ bánh mì mua một cái bánh mì thịt 12 ngàn rồi ra chổ cũ ngồi gặm.
Đang thưởng thức món đặt sản bánh mì thì...
-+:ê.
Tôi nhìn lên thì thấy con nhỏ người yêu của thằng bạn.
-+: gặm bánh mì ngon không?hahaha.
Con nhỏ nói xong thì phóng đi như một quả tên lửa,chắc con nhỏ khinh tôi đây mà.
Trưa nằm nghỉ tâm trí tôi lúc đó nhớ 3 nhỏ đến cồn cào.
Không biết yến nhi giờ bệnh tình thế nào.
Còn mai hương thì công việt ở lâm đồng có tốt không?Riêng phương linh thì cái không khí ở hà nội có làm nhỏ khó chiệu không nữa.
Nếu cho tôi xin một vé trở lại tôi muốn quây về cái thời học sinh.
Cùng cắp sách đến trường cùng mấy nhỏ cùng ăn uống vui chơi chẵn vướn bận điều gì?
Nằm nghỉ lung tung tôi thiếp đi luc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy mặt trời đã khuất sau căn nhà cao tầng kia rồi.
-tôi: tối nay không biết ở đâu đây. Không lẽ ngủ ở công viên hả trời.
-đúng là đi bụi khổ thật.
Trưa ăn có một ổ bánh mì nên giờ lại đói tôi lại tấp vào quán hủ tíu ven đường gọi một tô hủ tíu mì 12k.
Lo cho cái bụng xong xuôi tôi tiếp tục thả bộ.
11h đêm sài gòn vẫn còn tấp nập lắm chứ không giống như ở đà nẵng hoặc quê tôi.
Trong túi thì còn có vài trăm ngàn.
Trước khi đi tôi cũng không ra quán cafe lấy tiền nên tiền mang theo cũng không nhiều.
Cái thẻ ATM cũng không mang theo nữa.
Tối hôm đó tôi bị mấy thằng cơ động hỏi thăm mấy lão ấy hốt tôi về phòng nhốt tôi lại bị mấy con muổi đáng ghét kia chích đau điến người mãi tới sáng mới chiệu thả tôi ra.
Ra quán cafe ngồi đột nhiên lại nhớ đến ông anh tôi gặp lúc ở trên xe.
Ngồi ngẩm nghĩ nhờ ổng xin cho học may cũng được có còn hơn không?biết may sau này về may quần áo cho vợ cũng phê lắm chứ.
cũng có khi nhờ thế mà vợ tương lai đồng ý sinh cho tôi một đội bóng cũng nên.
Nói là làm tôi lục tìm mảnh giấy ghi số điện thoại rồi gọi.
-tôi: alô. Anh huy hả.
-đầusố: à. Huy đây ai vậy?
-tôi: dạ em là người mà anh cho số điện thoại ở trên xe kìa anh.
-anhhuy: vậy hả. hôm bữa giờ em đi đâu.
-tôi: dạ đi lông bông vậy thui.
-à chổ anh làm có cần gì không? xin cho em làm với.
Kết thúc cuộc gọi tôi đưa địa chỉ ảnh đến đón.
Tầm vài phút sau tôi đã ngồi trên xe của ảnh.
-ahuy: sao quyết tâm làm may chưa.
-tôi: dạ quyết tâm ạ(có không quyết cũng phải nói vậy thui....kkk)
Đến chổ làm tôi thấy một ngôi nhà 3 tầng.
Thoạt nhìn chổ làm cũng đông gái có trai có.....
Người ta đang may những cái quần mà tôi hay mặt đây mà.
-ahuy: vào cởi áo khoát ra rửa mặt cho khoẻ đi em.
-rồi ra quán cafe nói chuyện với chủ.
Kết thúc câu nói tôi như một con robốt làm theo.
Công nhận cởi cái áo khoát ra người nhẹ hẳn đi.
Ra lại thì thây một ông chú tầm tuổi papa của tôi đứng chờ ở đó.
-chủ: ra quán cafe nói chuyện cháu.
-tôi: dạ.
Nói ra quán cafe vậy thôi chứ ra cái tạp hóa người ta mang ra cái bàn gọi nước ra uống vậy thôi.
-chủ: cháu quê ở đâu.
-tôi: dạ quảng nam.
-chủ: cháu tên gì?
Ông ta lần lượt hỏi đủ thứ chã khác gì một chú công an đang điều tra khẫu cung vậy.
-chủ: rồi giờ chúng ta vào vấn đề chính.
-học nay phải chú ý nhé cháu.
-mới đầu vào cháu phụ xếp quần...ng ta gọi gì làm nấy rảnh thì lên ngồi máy tập may.
-ăn ở chú lo tháng chú trả 2t5.
tôi thấy cũng ổn nên nói đồng ý luôn.
Người ta cho ăn ở là may rồi tháng còn có 2t5 là sướng rồi.
-chủ: ở quê cháu làm gì?
-tôi: dạ cháu mới ra trường ạ.
Nói mới ra trường chứ nói chủ quán cafe có mà ng ta cười cho.
Chủ quán cafe mà phải đi lông bông ở sài gòn à.
-chủ: rồi. Vào xem người ta làm đi cháu.
-chiều chúng ta bắt đầu công việt.
-tôi: dạ.
Cuộc đời tôi lại bước qua một trang sử mới bắt đầu học may sau này về may váy cho vợ mặt. Nhắc đến váy mới nhớ mai hương của tôi khi đi nắng chúa thích mặt váy maxi nên quyết tâm học may váy luôn.
Nhưng Mấy nhỏ mà nghe được chắc chạy vào sài gòn ôm hôn tôi thắm thiết cũng nên.
Nói vào xem người ta may nhưng cũng chán nên tôi lượng vài vòng xem sao.
Xung quanh đây xưởng may tư nhân quá trời xưởng nào cũng đông hết.
Gái thì thôi rồi qua trời. nhiều thì nhiều thật đấy nhưng toàn dân tứ xứ mặt muổi còn hơn thị nỡ.
Tấp vào quán tạp hóa mua chai sting uống cho đỡ khát.
-tôi: lấy con chai nước cô.
-tạphóa: đợi cô chút.
Trong lúc đợi nước tôi lấy điện thoại ra lượng facebook xem sao nhưng không hiểu sao tôi lại vào trang cá nhân của mai hương.
Nhỏ chụp ảnh khá nhiều, nhỏ hiện giờ múp hơn lúc xưa nhiều ăn mặt thì khỏi chê.
Riêng khuôn mặt nhỏ có phần phình ra hơn lâu rồi không liên lạc không biết nhỏ bây giờ thế nào rồi.
Có còn nhớ đến tôi hay không?có còn nhớ những phút giây ngày ấy......
Nói thì nói vậy thôi chứ xa nhau nhưng tình cảm tôi giành cho nhỏ vẫn như ngày nào.
Vẫn sâu đậm.....
-tạphóa: nước đây con dạ.
Vừa mang chai nước ra tôi uống một hơi hết sạch vị sting ngọt ngào đến làm sao,uống hết tôi tính tiền ra về.
-tôi: tính tiền cô ơi.
-tạphóa: 10k con.
-tôi: con gửi.
Tung tăng trên đôi chân về lại chổ làm.
Vừa về đến nơi cũng là giờ cơm.
-anhhuy: vào ăn cơm luôn em.
-tôi: dạ.
cũng đói rồi nên tôi nhào vào ăn luôn không ngại ngùng gì hết, người ta nói ngại là hại bao tử mà.
Xưởng may tôi làm có 11 người làm kể cã chủ và tôi luôn.
có 4 đứa con gái một đứa thì cũng tạm còn lại thì xấu.
Xấu theo con mắt của tôi thôi chứ nhiều người nhìn vào thì đẹp.
-chủ: ăn đi cháu.
-tôi: dạ.
-anhhuy: đừng ngại nha em.
Nghĩ sao nói tôi ngại trời ra đường ăn hết...

<< 1 ... 139 140 141 142 143 ... 152 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full
Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury Làm Vk Anh Mãi Mãi Em Nhé - Nhok Sury

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status