màu đen xì.
-békhoai: a H bay chưa.
-tôi: à...à đang bay.
Tôi chỉ biết nói xạo thôi chứ không nỡ làm bé khoai cụt hứng. Nhưg đó là một sai lầm của tôi.
-békhoai:em không thấy gì cã.
Nhỏ nói vậy làm tôi không nhịn được cười.
9h mặt trời bắt đầu lên nên tôi bảo xuống cho rồi. Chứ ở trên này đến trưa dễ chết quá.
Đi xuống không cần đi thang máy nửa mà đi bằng thang bộ.
Ai cũng thấy đi xuống sướng hơn đi lên cơ mà.
Suốt quảng đường bé khoai cứ đòi tôi chỉ cho cách nhắm mắt lại để bay.
Nhưng tôi nào đâu biết cơ chứ!
Tạm biệt ngủ hành sơn.
Tạm biệt ngọn núi cao chót vót.
Hôm nay tôi tự nhủ sẽ dành nguyên ngày cho bé khoai chứ không có tết nhất gì cã!chạy từ từ trên trục đường lê văn hiến!
Tôi chạy thẳng lên chùa linh ứng ngôi chùa tôi đã đi nhiều lần rồi.
Mục đích tôi lên đây là để cầu nguyện cho ba mẹ tôi, những người thân yêu của tôi luôn bình an!
Và hơn hết bé khoai vượt qua kiếp nạn lần này!
12h tôi gọi cho thanh mai nói sẽ ghé nhà chơi.
Cô bé vui lắm còn tôi lại sắp gặp ba mẹ nuôi nữa cơ mà!
Đến nơi.
Ngôi nhà vẫn như xưa! Vẫn như ngày nào.
Chào ba mẹ nuôi một tiến tôi phóng thẳng lên phòng thanh mai ngồi để cho chị uyên nói chuyện với ba mẹ nuôi.
bé khoai thì ngồi nói với thanh mai.
Nhìn sơ qua tết này thanh mai có phần xiteen hơn ăn mặt phong cách hơn nhiều!
Có lẽ vì quá mệt hay sao tôi nằm xuống giuờng ngủ luôn.
Mãi đến khi thanh mai lên gọi dậy mới thôi ngủ tiếp!
uể oải ra xuống phòng khách thì cơm tối đã được dọn.
tôi liền hỏi ngu.
-tôi: ăn cơm gì sớm vậy mọi người.
-banuôi: con nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi:
Tôi nhìn lên cái đồng hồ thì đã 6h rùi.
Tôi đã ngủ 5tiếng rồi sao.
Đến hẹn lại lên cứ ra đây ăn cơm lại dùng vài lon bia.
Tôi không nỡ từ chối ba nuôi nên làm tới luôn.
Đến khi say mềm thì mới thôi!
Ngày mùng 3 tết trôi qua như thế.
Mùng 4 thì cũng chỉ ăn với ngủ và vui vẽ bên 2 người đẹp.
Mùng 5 thì đi họp lớp gặp lại tụi bạn!
Họp lớp lần này cô MY đứng ra tổ chức nên có lẽ vui!
Chap 240.
Họp lớp lần này có cô my có lẽ vui!
Thế là đã đi được nửa chặn đường rồi! Chỉ còn một năm rưỡi nửa tôi sẽ chính thức là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh bởi lẽ thời gian còn khá lâu nên họp lớp lần này không mấy chi là buồn.
Buổi sáng tôi họp cùng tụi bạn lớp cũ. Buổi chiều tôi họp cùng tụi lớp mới.
Chắc lần này không có mai hương, yến nhi. Phương linh. Thanh thanh rồi.
Vì hương vị tết còn níu họ bên gia đình cơ mà.
Sáng 8h tập trung tại nhà tôi à không nhà chị uyên.
Vì chị nói cứ tổ chức nhà mình cho thoả mái tự do thoả sức mà quẩy.
Học lớp cũng chã có gì đặc biệt chỉ ăn uống hát hò nhảy nhót mà thôi.
Thời gian cứ thế dần trôi một ngày họp ở hội an cũng trôi qua mỹ mãn.
Mùng 5 tết tôi trở về lại quê.
Về quê cũng không có việt gì ngoài đi gặp lại tụi bạn hồi cấp 2 với lại muốn yên tỉnh đối mặt với những việt xẩy ra trước mắt.
-tôi: hôm nay đi họp lớp với anh nha khoai?
-békhoai: dạ!
Sáng tôi và nhỏ diện mỗi người một bộ quần áo đơn giản đi đến nhà tụi bạn.
Tụi nó năm nay lớn hơn năm ngoái khá nhiều nên ai cũng cặp cặp.
Cã tôi cũng thế cơ mà.
Cô bé lớp trưởng ngày đó thấy tôi cười nhẹ!
-lớptrưởng: chào H chúng ta lại gặp nhau!
-tôi: chào dạo này còn lang thang trong trườnng không?
-lớptrưởng: H mà cũng còn nhớ hả.
con nhỏ nhìn qua bé khoai cười rồi nói.
-đây là ai?
-tôi: à thì...
-békhoai: là ng yêu a H. Hihi.
-lớptrưởng: ấy chà chà!
Tụi chiến hữu hồi cấp 2 cũng kéo đến đông đủ.
Những lúc như vậy những hồi ức thời trẻ trâu lại ùa về!
Ngồi kể lại chuyện đã qua ai cũng tủm tỉm cười khì khì!
Thằng bạn tên nam của tôi cũng đến!
Cậu ta phi chiếc exenter mới cấu tới.
-nam: ấy chào mấy bạn!
-wào...girl lớp mình ngày xưa như thị nở giờ múp gê ta.
có một nhân vật tôi quên kể. Đó là lớp hồi cấp 2 có một con bé ú cã lớp thường gọi là mập ú. Bỡi lẽ cũng không nói ra làm gì nhưng mà hình dạng con nhỏ bây giờ khác lúc xưa.
Nhìn gầy dễ thương hơn nhiều.
-tôi: bé ú đây hả?
-béú: ng.ta hết ú rồi chứ bộ!
-nam: chắc lấy đống mỡ ngày xưa chiên ăn cơm rồi cũng nên.
-bạn: thằng quỹ nói dễ nghe tí không được hả!
Ôn lai chuyện xưa xong cả bọn kéo về nhà tôi làm tiện liên hoan họp lớp.
Đợi cã bọn xếp xe tôi đứng nghỉ vu vơ.
''tuy cấp 2 đã trôi qua lâu rồi nhưng đó là hồi ức đẹp mà mỗi người không thể quên. Có những người có cấp 3 thì khác còn những người không có thì có lẽ cần những dịp như thế này''
-nam: ai không chê anh nghèo lên xe anh đèo!
-tôi: bố mày khoe xe hả mày.
-nam: ha.ha. Xe mày mới víp kìa.
cuối cùng thằng nam chở con ú ngày xưa...
Còn tôi tất nhiên chở bé khoai rồi.
Ai trông khoai đất này nửa cơ chứ.
Lên xe về nhà.
Ngôi nhà tôi từ từ hiện ra...
Xa xa nhìn nó thật đẹp biết bao! Xung quanh những cánh đồng đậu phộng xanh ngát điểm thêm chị uyên đang ngồi tạo nên một khung cảnh mà đến tận bây giờ tôi không thể nào quên!
-chịuyên: về sớm thế nhóc!
-tôi: dạ tổ chức nhà mình chị.
Cã bọn ồn ào rì rầm một hồi lâu về việt nên nấu gì?uống gì?
ai không vào hag cọp chắc tôi vào nên tôi đưa ra ý kiến.
-tôi: tất cả các vị sư huynh mụi im lặng?nghe bổn công tử nói?
-bạn2. ây...da...
-công tử nói đi?
-tôi: giờ một tóp chia ra đuổi gà bắt làm thịt.
-một tóp đi chợ....một tóp nấu ăn.
-nhưng H thấy con gái đi chợ với nấu....con trai đuổi gà.
-nhất trí không?
Cả bọn có vẽ đồng ý nên chia ra đi làm.
-mậpú: còn H làm gì?
-tôi: H á hả?
-H thì ngồi quản lý bởi vì H là chủ nhà.
-oke hết không.
-nam: xí...biết vậy nãy vào nhà tau cho ổn.
Đú đởn đuổi gà....
Đi chợ nấu ăn cũng xong...
Nói một tóp nấu ăn vậy thôi chứ chị uyên của tôi nấu hết thôi chỉ nấu thì tôi chắc sẽ ăn rất nhiều...
Chính vì chị uyên chính là đầu bếp số 1 trong lòng tôi cơ mà!
buổi liên hoan rất vui vẽ.......Có cã tiết mục đứng lên hát nửa chứ...
Giờ ngồi viết những dòng này nghỉ lại lúc xưa vui cực.
Chiều lại cả bọn ngồi bàn tính ai đi tân 2 sẽ đi còn ai không đi sẽ về nhà ôm mẹ
-tôi: đi tân 2 nào....hôm nay chúng ta quẩy hết mình.
-nam: đi kara đi.
-tôi: kara bố mày vào đó hát hò chứ làm đéo gì đâu!
-nam: vậy đi đâu giờ?
-tôi: đi hội an chơi đi.
-lớptrưởng: xa vậy H.
cãi vã bình luận một hồi thì một số đi còn một số thì thôi!
Tôi lại tiếp tục chở chị uyên và bé khoai.
Để chỉ ở nhà mình cũng buồn đời nào tôi đi chơi còn chị uyên ở nhà cơ chứ.
Chị ấy đến tận bây giờ vẫn yêu mến tôi cũng một phần lí do không bỏ rơi chỉ dù bất cứ tình huống gì.
Thằng nam cũng chở 3.
-nam: cho tau chở chị mày đi H!
-tôi: thôi mày!
-nam: đi mà chị mày múp mà.
-tôi: tau tai véo mỏ giờ thằng cờ hó!
Hơn 3h chiều xuất phát hội an les' gooo.......
tôi chở 2 người đẹp phía sau nên đi từ từ.
Riêng thằng nam thì chạy như ma đuổi nhắc nhở cũng vậy.
tuy tôi chạy nhanh thật nhưng chỉ khi đi một mình thôi.
Chứ có người ngồi sau nhất là những người thân tôi sẽ đi thật chậm rãi. Lúc đi một mình tôi cứ nghĩa chạy cho nhanh tới nơi cho rồi nhưng khi chở một ai tôi lại nghỉ từ từ đi đằng nào rồi cũng tới nơi mà thôi.
hội an cái nơi phồn hoa đô thị.
Cái nơi đã gắn bó với tôi cũng không nhiều cũng không ít....cái nơi mà cho tôi biết thế nào là mùi đời....nơi mang đến cho tôi những người yêu thương tôi thật lòng....
Đối với tôi hội an chính là ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Chiều tà đường hội an tấp nập du khách du xuân các cặp tình nhân thì nắm tay nhau đi chơi...các bé thiếu nhi trên tay thì cầm những quả bong bóng đủ màu sắc đủng đỉnh theo ba mẹ.....
Còn tôi và mọi người chỉ đi bộ thả hồn theo sắc xuân nhìn ngắm hương vị đời!
-lớptrưởng: H học trường TQC hả.
-tôi: xưa thì học ở đó nhưng giờ qua NT rùi.
-mậpú: vậy hả!
-nam: ê mày....lại gặp mấy tên nước ngoài kia nói ''hé lô cho đô'' (hello cho dola) người ta có cho không mày.
-tôi: mẹ mày. Ng ta tai véo mòm giờ chứ cho..
-nam: haha...haha!
Lại một câu nói bất hủ của thằng bạn.
-bạn3: mày nói hello người ta fan déo lào vô mặt mày giờ ý nam.
Kết thúc câu đó cả bợn cười rần rần khiến xung quanh đèo nhìn không hiểu có cái chuyện quái gì đang xẩy ra!
Dạo quanh phố cổ....ăn những món ăn ngon mà hướng dẫn viên chính là tôi....
Chắc sau buổi đi chơi này cã bọn chắc khó quên lắm....
8h tập trung tại quản trường uống nước mía rồi chia tay nhau đi về.
tôi thì không về có nhà chị uyên ở đây nên ở lại mai về...
Chia tay lũ bạn tôi phóng về ngôi nhà hạnh phúc.
-békhoai: hôm nay vui và mệt quá à.
-chịuyên: vui đồng nghĩa với mệt đó e.
-tôi: tranh luận gì mấy vấn đề đó....thôi mệt quá đi ngủ đã.
Tôi lao vào giường như con thú đã mất ngủ lâu lắm rồi!
Một giấc ngủ ngon lành.
Nửa đêm tỉnh dậy thì bụng cảm thấy đói......
Vớ cái điện thoại bật đèn lên xem thì 2 người ngủ cạnh tôi như 2 con mèo!
Bật dậy chạy xuống bếp...
vừa xuống thì đã thấy một tô cháo hạt sen đc để trên bàn và úp lại bằng cái lồng bàn.
Nhìn thơm thơm...
Và tôi đã ăn như chưa từng được ăn.....
Cuộc sống cứ như thế này thì tốt quá...
Ngày nào cũng ăn những món ngon do chị nấu...Ngày nào cũng được chị và mọi người quan tâm thì tốt quá còn gì???
Nhưng cuộc đời đâu phải nở hoa mãi được.....về phần tôi tuy hạnh phúc ấm áp nhưng đã trãi qua không ít gian khổ cạm bẫy cuộc đời.
Nhiều lúc suyt mất mạng.....
ngày hôm sau cứ trôi qua như thế.....
Và hôm sau nữa......cái ngày định mệnh....cái ngày cuối cùng tôi được gặp hình bóng người con gái ấy!
(mời các bạn đón xem chap sau ''ngày bé khoai ra đi'' )
Chap 241!
cái tết trôi qua như thế!
Mùng 6 ở quê tôi đã hết tết rồi chứ không phải như thành phố. Người thì dọn dẹp nhà cửa...người thì bắt đầu buôn bán mở hàng.
Còn tôi chưa đi học lại nên vẫn lẫn quẩn ở nhà ăn nhậu cùng tụi bạn.
Và hơn hết ở bên bé khoai ngày nào hay ngày đó.
Chiều mùng 6 thằng nam gọi tới nhà nó nhậu một bửa vì ngày mai nó đi sài gòn lại rồi.
nó gọi điện thoại tôi:
-nam: H ở đâu đó mày?
-tôi: nhà nè!
-nam: và nhà tau chơi ăn nhậu bửa.
-mai tau đi sài gòn lại rồi.
-tôi: oke tau vào ngay.
Cúp máy tôi xuống nói với chị uyên và bé khoai rằng vào thằng bạn chơi mai nó đi sài gòn lại.
Chị uyên thì vui vẽ đồng ý....bé khoai cũng vậy.
Nhưng nhỏ nói đồng ý rất nhỏ ánh mắt có gì đó lạ lạ.
Nhưng cái cuộc nhậu phía trước nó đã chi phối lí trí nên tôi không thể nhận ra điều gì!
dắt xe ra phóng vào nhà thằng nam.
Chạy xuống chở thằng phước đi cho vui.
Nhà thằng nam nằm sâu trong một cánh đồng rộng mênh mông đất này người ta trồng tràm phòng hộ!
Tương đối gần nên đi tầm vài phút là tới rồi!
Đến nơi bạn bè nó đã ngồi thành một vòng tròng có mồi có rựu!
-nam: bạn của tôi tới rồi nè!vào ngồi luôn.
ngồi xuống liết quanh thì toàn mấy thằng tôi ghét ở xóm không thôi!
cho nên nhậu cũng không vui gì!
tuy không vui nhưng khi mà tôi thèm rựu vào uống đã lắm.
Cã tuần nay không được uống đã như thế này!
Tà tà uống cũng đến 9h tối ai cũng say mềm hết rồi.
Cã tôi cũng vậy nên tối nay tôi quyết ngủ lại đây!
Tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành ở thèm gạch men nhà thằng bạn.
Cái men say nó khiến tôi như muốn ngủ thêm nhưng thời gian không cho phép.
sáng tôi phi xe về nhà....
Chắc sau một đêm ngủ ngon bởi men rựu tôi đi đườg cứ hót líu lo.
''con chim non hót líu lo em yêu chim em mến chim''
vài phút chạy xe ngôi nhà của tôi hiện ra.
vào nhà thì ngôi nhà thâtj vắng vẽ...
Ba mẹ đi đâu rồi...em gái thì chắc đi họp lớp....
Còn chị uyên thì đi đâu cũng không thấy...bé khoai càng không!
Tâm trạng tôi lúc đó lo sợ lắm..
Vội lấy điện thoại ra gọi cho chị uyên.
-tôi: alo chị ở đâu rồi!
-chịuyên: chị qua hội an rồi em. À bé khoai nó để lại cho em bức thư trên bàn đó em vào đọc đi.
Tôi vội cúp máy rồi vào lấy bức thư ra đọc.
Nội dung đại loại là nhỏ đã trở về sài gòn. Thời gian nhỏ được ở lại đây là vì nhỏ đã cam kết với ba mẹ rằng.
Ăn xong tết với tôi nhỏ sẽ trở về lo học hành thật tốt tương lai sẽ cưới thằng đạt( bức thư còn nhiều lắm nhưng tôi xin không nói chi tiết ra)
Cái nghịch cảnh này tôi đã dự đoán trước được nên cũng không shock cho lắm.
Nhưng tôi thật tiết nuối khi đêm cuối cùng không được ở bên nhỏ...
Mà lại đi nhậu cùng bạn.
Kể từ lúc đó trong tôi có một nỗi buồn gì đó!
Sáng hôm ấy tôi ngồi trên giường im lặng nguyên một buổi....
Nếu không có thằng phước tới tôi cũng ngồi đó suốt thôi.
-phước: bé khoai đâu rồi mày?
-tôi: đi rồi?
-phước: đi đâu!
-tôi: về nơi vốn dĩ thuột về cô ấy!
Thằng phước hình như hiểu ra mọi chuyện nên tìm cách làm tôi vui.
-phước: tau mới quen mấy đứa trên mạng nè!tau gặp rồi đi chơi với tau không?
-giờ gặp chứ vài hôm nửa đi học rồi nên tranh thủ tia một em.
-tôi: mẹ mày có bồ rồi mà còn tăm tia!
-phước: con trai mà thím ơi!
-tôi: ừ thì đi!
Tôi dắt xe ra nhưng không diện bộ đồ số một.
Chở nó đi vi vu trên đường...
Sắc xuân vẫn còn đậm lắm. Bầu cua tôm tép vẫn còn....
Lâu lâu xuất hiện vàu đứa trẻ cầm những chiếc bao lì xì màu đỏ tung tăng trên đường.
Nó bảo tôi chở đến một quán cafe trên ngã tư hà làm.
Vào quán đông thôi rồi...toàn nam thanh nữ tú.
-tôi: gì đây?
-phước: offline nhóm trên facebook thôi mà mày.
-tôi: à!
toàn người lạ nên tôi ngồi im lặng nghe tụi này tán phét......Gái thì cũng có đẹp...có xấu.
-phước: nói chuyện đi mày.
-tôi: quen ai mà nói!
-phước: nói loạn lên đi.
Ngồi tự kĩ một mình ở quán cafe mãi cũng chán nên tôi quyết định về trước.
Phóng về nhà...
Vào phòng bé em thì thấy nó.
Nó hỏi!
-emgái: chị khoai về rồi hả anh?
-tôi: ùm về rồi.
-emgái: buồn quá!
-tôi: có gì mà buồn.
Thời gian cứ lặng lẽ lại trôi đi.
1ngày....
2ngày.....3 ngày kể từ khi bé khoai đi.
Cuộc sống của tôi vẫn thế.
Rồi cái ngày đi học cũng đến...ngày tôi gặp lại mấy nhỏ kia....
Đáng lẽ tôi phải vui chứ sao tâm trạng tôi lúc đó khá là buồn!
Chiều hôm đó tôi tạm biệt mẹ lên xe chạy qua hội an tiến thăng đến nhà chị uyên luôn.
Lúc qua tôi không báo trước nên muốn vào nhà phải bấm chuông.
-chịuyên: nhóc đi đâu vậy?
-tôi: đi học chị.
-mà em qua đây chơi không được hay sao chị hỏi kì vậy?
-chịuyên: chị xin lỗi.
-chị mới ngủ dậy!
Vào nhà thả mình xuống cái nệm.
-tôi: chị.
-em buồn.
-chịuyên: chị biết.
-tôi: em muốn ôm chị.
Chị không nói gì chỉ im lặng.
Nên tôi lặng lẽ lại ôm chị.
Mùi thơm đặt biệt của chị phà vào người tôi....hương thơm vẫn vấn vương tôi đến tận hiện tại.
-chịuyên: nhóc đừng buồn nửa.
-tôi: em nhớ bé khoai.
-chịuyên: việt cũng đã vậy rồi nhóc đừng buồn.
-nhóc đừng quên còn chị ở đây.
-mấy ngày qua chị muốn nhóc tự hiểu ra vẫn đề,tự bình tâm lại nên chị không quan tâm đến nhóc.
-tôi: dạ.
-chịuyên: chị cũng có tim mà.
Sau câu nói đó chị và tôi im lặng.
Tôi hiểu câu ''chị cũng có tim''
Chắc chị ấy muốn tôi quan tâm đây mà....nhưng cuộc đời tôi còn bộn bề thế kia sao có thể...
2người ôm nhau tầm nửa tiếng.
Cái ôm lâu kỉ luật của tôi từ thời biết mùi con gái đến giờ.
-chịuyên: thôi chở chị đi chợ.
-tôi: dạ.
cơ bản nhà gần chợ phố ở hội an nên không cần đi xe.
2 chị em tung tăq nắm tay nhau đi chợ thấy cũng vui.điều đó khiến tôi đỡ buồn phần nào!
Xuống chợ ngoài cá thịt rau cũ quả ra cũng chã có gì thú vị cã..lâu lâu có vài lão tây to con nói ú ớ tôi không hiểu gì cã.
đi chợ về chị nấu ăn còn tôi lấy láp của chỉ chơi game.
-chịuyên: tắt máy ăn cơm nhóc.
-tôi: dạ.
Ăn cơm một bữa ăn chỉ có 2 người....2 người(***)
Sáng hôm sau ngày đầu tiên tôi đến trường sau một cái tết vui buồn lẫn lộn.
chị uyên dẫn tôi ra cổng chỉnh lại quần áo xộc xệch do mặt vội của tôi.
-tôi: giống ngày đầu tiên đi học quá.
Tạm biệt chị ấy rồi đến trường.
Mấy nhỏ hình như đi học trễ hơn so với dự kiến.
Chỉ có bé yến, bồ thằng phước trong nhóm đi học mà thôi.
-béyến: ăn tết vui không anh?
-tôi:vui gì.....
-vui mà tết nhất không nhắn cho anh một tin nhắn cơ à!
-béyến: em xin lỗi.
-tôi: a không cần
Tôi bỏ vào lớp thì lại gặp con nhỏ lạnh lùng như băng đang ngồi suy tư.
Tôi cũng chã thèm quan tâm mà nằm dài trên giường.
Lúc sau bé yến vào.
-béyến: anh H.
-em xin lỗi mà...tại em có chuyện.
-tôi: chuyện gì?
-béyến: em bị ốm truyền nước cã cái tết. Híc.
-tôi: vớ vẫn....
Nói xong câu đó nhỏ yến bỏ đi một hơi luôn.
Đơn giản tôi nói vậy vì tôi không tin nhỏ bị ốm cho lắm.
Sau một buổi học chán như gián tôi trở về nhà thì cơm chị uyên đã nấu chín từ bao giờ.
-tôi: dạ thưa chị em mới đi học về ạ!
Tôi làm trò!
-chịuyên: ngoan..
-vào tắm rửa rồi ăn cơm nhóc.
-tôi: dạ.
Tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm thì ông anh của bé yến gọi.
tôi nói chị uyên ăn trước đi rồi chạy ra quán cafe.
ông anh kết nghĩa nhỉ yến nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.
-tôi: a gọi em ra đây có chuyện gì vậy?
-ayến: em có thấy yến không?
-nó đi học xong đáng nhẽ về nhà rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa về.
-a lo quá! Cái tết này nó ốm nên ở nhà hoài à!
-tôi: hả???
Nghe xong câu đó tôi điến người.
Tôi vội vã chào tạm biệt ảnh rồi liên hệ bạn bè xem biết nhỏ yến ở đâu không!
Chap 242.
giống như mấy lần trước tôi đi tìm mấy nhỏ.
Lần này cũng vậy tôi vẫn chạy lòng vòng đi tìm. Tôi hi vọng tìm được nhỏ càng sớm càng tốt!
Chứ bé yến đã thiếu tình thương cha mẹ từ nhỏ nên lúc nghỉ quẩn tôi sợ có chuyện gì. Vừa đi tôi vừa dùng điện thoại liên hệ bạn bè xem biết nhỏ ở đâu không?
Tìm cã buổi chiều cũng không thấy!
Thất vọng quay trở về.
-chịuyên: sao rồi nhóc tìm ra yến không?
-tôi: dạ không!
-chịuyên: thôi vào tắm rửa ăn cơm nhóc.
-trưa giờ nhóc ăn gì chưa.
-tôi: dạ chưa. Lo đi tìm quá có ăn uống gì đâu.
-chịuyên: đúng là nhóc số khổ mà.
Vào tắm rửa ăn uống xong.
ng ta lên đồ lên xe đi chơi còn tôi lên đồ đi tìm nhỏ yến tiếp.
Chã biết ma xuôi quỷ khiến thế nào tôi lại chạy đến nhà nhỏ.
Đèn vẫn tối ôm. Ngôi nhà thật điều hiu.
Tôi dựng xe dưới lề đường khóa cổ bật định vị GPS rùi leo tường vào nhà.
Tôi biết đây có vẽ là một vụ trộm mà trộm cái gì tôi cũng chã biết nữa.
Leo lên lầu thông qua đường ống dẫn nước,có vẽ như...